Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Biểu Tình _ Việt Nhân
người bạn cùng bàn với ông nói như giải thích, mà có lẽ là theo ông ấy nghĩ thì đúng hơn –Thì cũng thông cảm, chưa chắc họ khoái mang cờ, nhưng phải mang thôi, dùng nó như là một thứ bùa, tuy biết nó là bùa dỏm nhưng có còn hơn không.
Hôm nay ngày biểu tình bên quê nhà đã là qua đã 5 ngày, mà quán cà fé ông Tư Bến Nghé bổng nổi gió lên bất thường, thoạt đầu là do ông Tư phát pháo, về vụ cái cô blogger Thụy Vy, ổng nhìn ảnh cô gái mà ngại cho cô, nếu bị đưa vào mấy cái nơi để giam giữ tệ nạn. Cái bụng ông coi vậy chứ dễ lạc lòng, trong hình cô bị mấy thằng công an bất nhơn lấn đẩy lên xe bắt đi, rồi tin gia đình cho hay không còn liên lạc được với cô, ông cho là rồi đây tình trạng cô giống Bùi Hằng hay Điếu Cày. Hổng dè sáng nay ông đọc tin thấy chúng thả cô về, trong cái vui cho người ông nói lên cái suy nghĩ của riêng ông –Hổng tin tụi nó được đâu, bây giờ thấy mọi người ồn ào đánh động thì nó tạm lùi một bước, rồi sau đó thiếu gì lý do nó sẽ lại ra tay thôi.
Câu chuyện khởi đầu là như thế, thế rồi mỗi người một câu, ai cũng lôi cái vụ biểu tình hôm ngày đầu tháng bảy ra mà hâm lại, và cũng không ý kiến gì khác ngoài thắc mắc về yêu cầu, khi tham gia mang theo cờ, cùng những biểu ngữ nội dung được chỉ định sẵn. Những cái đó cho thấy cái e ngại của người biểu tình trước sự đàn áp của nhà cầm quyền, và chắc chắn phía nhà nước cộng sản cũng thấy được cái yếu đó, mà già tay cho người đấu tranh sợ. Thiết nghĩ chỉ với ngàn người hai nơi Sài gòn cùng Hà nôi, thì cũng không là điều đáng ngại cho những ai muốn dẹp, chưa nói có người còn nói đùa là cứ vây họ lại, cho đi vòng vòng trong công viên, mõi chân đói bụng là tự giải tán mà về nhà thôi.
Phải công tâm mà nói các cuộc xuống đường như thế, năm ngoái vì nó còn mới mà gây chú ý nên mang lại ít nhiều kết quả, chứ năm nay nó đã trở nên quen mắt, lại thêm trọng tâm của cuộc đấu tranh đặt không đúng đối tượng, thiếu cương quyết trong đối thoại với nhà nước, cũng như không đưa ra được đường hướng giải quyết. Đấu tranh chống Tầu cộng xâm lấn, mà không một mảy may đặt vấn đề cùng nhà nước trong giải quyết, nếu nói vì không tin tưởng nơi nhà cầm quyền? Thế thì tại sao không đấu tranh thẳng vào chính cái nhà nước thiếu trách nhiệm này? Trong đấu tranh lần này có một biểu ngữ lạ xuất hiện từ màu sắc đến nội dung, nền xanh đậm chữ trắng với nội dung “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân”, có phải đây là một thăm dò của những người xuống đường?
Không với hai màu nền đỏ chữ vàng, hay nội dung chỉ riêng cho Tầu cộng, “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam”, mà màu sắc của biểu ngữ này và nhất là nội dung mang ý đặt vấn đê với nhà nước trong bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Cùng thái độ đàn áp nhắm chính vào người dân của lực lượng công quyền nhà nước, trong đấu tranh sự thiếu cứng rắn cùng thiếu cương quyết sẽ không đem đến thắng lợi, cái kiên cường cũng là yếu tố áp đảo tinh thần đối phương. Thiếu quyết tâm, thiếu tổ chức, thì trong đấu tranh sẽ như con thuyền thả trôi không lèo lái, cũng có người cho đây là hình thức làm dịu căng thẳng nên không cần lắm chú trọng trong tổ chức, vậy rồi thì sẽ không đi đến đâu, dần dà nó trở nên nhàm và mất ý nghĩa.
Tin AFP cho hay cũng trùng ngày bên Việt Nam xuống đường ủng hộ Luật Biển, thì bên Hồng Kông bất kể buổi lễ xa hoa, kỷ niệm 1 tháng 7 ngày bàn giao Hồng Kông, dù có mặt của Chủ Tịch TQ Hồ Cẩm Đào. Đường phố Hồng Kông biểu ngữ vẫn tràn ngập dương cao trên đường phố, đặc biệt là diễn văn của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bị gián đọan nhiều lần vì lời hô to của một người trong đoàn cử tọa: “chấm dứt chế độ độc đảng” và “phản đối Trung Cộng đàn áp Thiên An Môn”. Ở bên ngoài hội trường, người biểu tình đốt chân dung của Lương Chấn Anh, tân lãnh đạo Hồng Kông với khẩu hiệu “bài trừ đảng Cộng sản” cho thấy người dân Hồng Kông đang ngày càng khó chịu về những người “cai trị” đến từ Trung Hoa lục địa.
Chúng ta nghĩ gì với một Hồng Kông dân số chưa bằng một phần mười dân ta, khoảng 8 triệu mà với số người tham dự lên đến nữa triệu người, tràn ngập những biểu ngữ -Phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp Thiên an Môn – Đã đảo nhất đảng độc tài – Giải thể đảng cộng sản Trung Cộng – Trả trả lại Dân Chủ cho toàn dân – Trời tru đất diệt Trung Cộng.v.v… Đặc biệt trong cái biển người đó không một lá cờ đỏ, dù là của Trung Quốc hay đảng Cộng sản, và đặc biệt hơn nữa không thấy báo cáo có ai bị bắt giữ vì bạo động, hay ngay cả vì họ trương cờ của Anh Quốc.
Ngày 08-07 lại nghe có tin dân ta lại xuống đường, không biết lần này với tiêu đề gì đây? Lại hô vang những câu chống Tầu cộng như ta vẫn thường làm bao lần trước, lại cờ máu to đùng dẫn đầu, vừa làm lá bùa chắn trước một nhà nước tội đồ, vừa mượn khí thế đấu tranh với lũ bá quyền xâm lăng Tầu cộng? Mong lắm thay có cuộc xuống đường ngày chủ nhật 08-07, để ngọn lửa đấu tranh không bị lụi tàn, nhưng càng mong hơn nữa, anh em đấu tranh bỏ đi những gì vay mượn, mà ta phải là ta, ta đấu tranh cho chính sự sống còn của dân tộc ta, kẻ thù dù là trong hay ngoài cùng đều là kẻ thù.
Các bạn đừng nghĩ là cần phải có lá cờ làm nền cho cuộc đấu tranh, mà phải thấy rằng bạn cần đặt đúng đối tượng, cùng khẩu hiệu đúng để đấu tranh, cái hợp lòng người sẽ thôi thúc người ta đến cùng bạn - “Đả đảo tay sai bán nước” hay “Đả đảo đàn áp người Việt yêu nước đấu tranh”, hay hơn nữa “Không giữ được vẹn toàn lãnh thổ, hảy để người dân tự quyết”, bạn nghĩ sao bạn làm được chứ?, nếu kẻ nào đàn áp bạn thì chính chúng tự nhận chúng là ai? Việt Nhân (HNPĐ)
Biểu Tình _ Việt Nhân
người bạn cùng bàn với ông nói như giải thích, mà có lẽ là theo ông ấy nghĩ thì đúng hơn –Thì cũng thông cảm, chưa chắc họ khoái mang cờ, nhưng phải mang thôi, dùng nó như là một thứ bùa, tuy biết nó là bùa dỏm nhưng có còn hơn không.
Hôm nay ngày biểu tình bên quê nhà đã là qua đã 5 ngày, mà quán cà fé ông Tư Bến Nghé bổng nổi gió lên bất thường, thoạt đầu là do ông Tư phát pháo, về vụ cái cô blogger Thụy Vy, ổng nhìn ảnh cô gái mà ngại cho cô, nếu bị đưa vào mấy cái nơi để giam giữ tệ nạn. Cái bụng ông coi vậy chứ dễ lạc lòng, trong hình cô bị mấy thằng công an bất nhơn lấn đẩy lên xe bắt đi, rồi tin gia đình cho hay không còn liên lạc được với cô, ông cho là rồi đây tình trạng cô giống Bùi Hằng hay Điếu Cày. Hổng dè sáng nay ông đọc tin thấy chúng thả cô về, trong cái vui cho người ông nói lên cái suy nghĩ của riêng ông –Hổng tin tụi nó được đâu, bây giờ thấy mọi người ồn ào đánh động thì nó tạm lùi một bước, rồi sau đó thiếu gì lý do nó sẽ lại ra tay thôi.
Câu chuyện khởi đầu là như thế, thế rồi mỗi người một câu, ai cũng lôi cái vụ biểu tình hôm ngày đầu tháng bảy ra mà hâm lại, và cũng không ý kiến gì khác ngoài thắc mắc về yêu cầu, khi tham gia mang theo cờ, cùng những biểu ngữ nội dung được chỉ định sẵn. Những cái đó cho thấy cái e ngại của người biểu tình trước sự đàn áp của nhà cầm quyền, và chắc chắn phía nhà nước cộng sản cũng thấy được cái yếu đó, mà già tay cho người đấu tranh sợ. Thiết nghĩ chỉ với ngàn người hai nơi Sài gòn cùng Hà nôi, thì cũng không là điều đáng ngại cho những ai muốn dẹp, chưa nói có người còn nói đùa là cứ vây họ lại, cho đi vòng vòng trong công viên, mõi chân đói bụng là tự giải tán mà về nhà thôi.
Phải công tâm mà nói các cuộc xuống đường như thế, năm ngoái vì nó còn mới mà gây chú ý nên mang lại ít nhiều kết quả, chứ năm nay nó đã trở nên quen mắt, lại thêm trọng tâm của cuộc đấu tranh đặt không đúng đối tượng, thiếu cương quyết trong đối thoại với nhà nước, cũng như không đưa ra được đường hướng giải quyết. Đấu tranh chống Tầu cộng xâm lấn, mà không một mảy may đặt vấn đề cùng nhà nước trong giải quyết, nếu nói vì không tin tưởng nơi nhà cầm quyền? Thế thì tại sao không đấu tranh thẳng vào chính cái nhà nước thiếu trách nhiệm này? Trong đấu tranh lần này có một biểu ngữ lạ xuất hiện từ màu sắc đến nội dung, nền xanh đậm chữ trắng với nội dung “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân”, có phải đây là một thăm dò của những người xuống đường?
Không với hai màu nền đỏ chữ vàng, hay nội dung chỉ riêng cho Tầu cộng, “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam”, mà màu sắc của biểu ngữ này và nhất là nội dung mang ý đặt vấn đê với nhà nước trong bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Cùng thái độ đàn áp nhắm chính vào người dân của lực lượng công quyền nhà nước, trong đấu tranh sự thiếu cứng rắn cùng thiếu cương quyết sẽ không đem đến thắng lợi, cái kiên cường cũng là yếu tố áp đảo tinh thần đối phương. Thiếu quyết tâm, thiếu tổ chức, thì trong đấu tranh sẽ như con thuyền thả trôi không lèo lái, cũng có người cho đây là hình thức làm dịu căng thẳng nên không cần lắm chú trọng trong tổ chức, vậy rồi thì sẽ không đi đến đâu, dần dà nó trở nên nhàm và mất ý nghĩa.
Tin AFP cho hay cũng trùng ngày bên Việt Nam xuống đường ủng hộ Luật Biển, thì bên Hồng Kông bất kể buổi lễ xa hoa, kỷ niệm 1 tháng 7 ngày bàn giao Hồng Kông, dù có mặt của Chủ Tịch TQ Hồ Cẩm Đào. Đường phố Hồng Kông biểu ngữ vẫn tràn ngập dương cao trên đường phố, đặc biệt là diễn văn của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bị gián đọan nhiều lần vì lời hô to của một người trong đoàn cử tọa: “chấm dứt chế độ độc đảng” và “phản đối Trung Cộng đàn áp Thiên An Môn”. Ở bên ngoài hội trường, người biểu tình đốt chân dung của Lương Chấn Anh, tân lãnh đạo Hồng Kông với khẩu hiệu “bài trừ đảng Cộng sản” cho thấy người dân Hồng Kông đang ngày càng khó chịu về những người “cai trị” đến từ Trung Hoa lục địa.
Chúng ta nghĩ gì với một Hồng Kông dân số chưa bằng một phần mười dân ta, khoảng 8 triệu mà với số người tham dự lên đến nữa triệu người, tràn ngập những biểu ngữ -Phục hồi danh dự cho những nạn nhân bị đàn áp Thiên an Môn – Đã đảo nhất đảng độc tài – Giải thể đảng cộng sản Trung Cộng – Trả trả lại Dân Chủ cho toàn dân – Trời tru đất diệt Trung Cộng.v.v… Đặc biệt trong cái biển người đó không một lá cờ đỏ, dù là của Trung Quốc hay đảng Cộng sản, và đặc biệt hơn nữa không thấy báo cáo có ai bị bắt giữ vì bạo động, hay ngay cả vì họ trương cờ của Anh Quốc.
Ngày 08-07 lại nghe có tin dân ta lại xuống đường, không biết lần này với tiêu đề gì đây? Lại hô vang những câu chống Tầu cộng như ta vẫn thường làm bao lần trước, lại cờ máu to đùng dẫn đầu, vừa làm lá bùa chắn trước một nhà nước tội đồ, vừa mượn khí thế đấu tranh với lũ bá quyền xâm lăng Tầu cộng? Mong lắm thay có cuộc xuống đường ngày chủ nhật 08-07, để ngọn lửa đấu tranh không bị lụi tàn, nhưng càng mong hơn nữa, anh em đấu tranh bỏ đi những gì vay mượn, mà ta phải là ta, ta đấu tranh cho chính sự sống còn của dân tộc ta, kẻ thù dù là trong hay ngoài cùng đều là kẻ thù.
Các bạn đừng nghĩ là cần phải có lá cờ làm nền cho cuộc đấu tranh, mà phải thấy rằng bạn cần đặt đúng đối tượng, cùng khẩu hiệu đúng để đấu tranh, cái hợp lòng người sẽ thôi thúc người ta đến cùng bạn - “Đả đảo tay sai bán nước” hay “Đả đảo đàn áp người Việt yêu nước đấu tranh”, hay hơn nữa “Không giữ được vẹn toàn lãnh thổ, hảy để người dân tự quyết”, bạn nghĩ sao bạn làm được chứ?, nếu kẻ nào đàn áp bạn thì chính chúng tự nhận chúng là ai? Việt Nhân (HNPĐ)