Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Bớ Ngọng! - Việt Nhân
(HNPĐ) - Cái cảnh con nít đi học vai mang cặp nặng trĩu, tay xách xâu vỏ lon hối hả đến trường trông thật phản cảm… Thời buổi người ta lên sao Hỏa, mà tư duy cứ còn mấy cái kế hoạch nhỏ cũ rích thời miền Bắc đói phân, đói giấy. Bắt học trò nộp vỏ lon, cha mẹ nó thì chửi, dư luận thì cười chê trường học thành vựa ve chai, vậy mà vẫn không bỏ. Đó là một comment chép lại từ trên mạng, và một người khác (chắc đâu đó là bọn ‘thù địch’ như mỗ tôi) đã phang câu: Xứ sở gì mà lãnh đạo trí tuệ lùn toàn là Lú, Niểng, Đù, Ngọng… thì hỏi làm sao cao bằng người được?
Cha
mẹ có con nhỏ đi học ‘bức xúc’, chuyện ra sao ai muốn biết thì xin vào
trang Giaoduc.net (13/02/2019) mà coi, không thôi xin gõ cửa nhà ông
google hỏi câu: Lớp học thành vựa đồng nát, giáo viên thành chủ ve chai. Một ông tỏ ra ‘ưu thời mẫn thế’, ý ông muốn chế độ xã nghĩa được tốt đẹp hơn bằng câu góp ý: Đọc
báo Giáo dục mà buồn vô hạn. Nhìn hình ảnh các em tay cầm xâu lon bia
nộp ‘kế hoạch nhỏ’ mới hiểu đất nước mình mãi mãi nhỏ bé. Nhờ mọi người
lên tiếng để bộ trưởng GD lên tiếng chấm dứt tình trạng này… Và cuối cùng ông kêu gọi: Bộ trưởng bộ giáo dục hãy lên tiếng!
Thấy
nói là buồn vô hạn, vì đất nước xã nghĩa của ông cứ ‘mãi mãi nhỏ bé’,
và ba lần lập lại hai chữ ‘lên tiếng’, làm mỗ tôi cũng động lòng, thôi
kệ lên tiếng giúp ông một tay, biết đâu bộ trưởng của cái gọi là bộ giáo
dục xã nghĩa, người có cái nickname khá ‘ấn tượng’ là Nhạ Ngọng, chấm
dứt tình trạng này. Vì thấy có lý đâu bởi muốn cứu cái đảng thổ tả, mà
lại đi biến những đứa con nít thành lũ đi lượm lon bia, phơi trần cái
trăm năm trồng người của bác khốn nạn quá. Đó là lý do mà câu chuyện
cuối tuần này có tựa: Bớ Ngọng… ngọng đây là Nhạ ngọng!
Đang
cảm thương cho ông bạn nào đó quá ‘bức xúc’, vì trường lớp thành kho
chứa đồ phế thải, thầy cô trở thành chủ vựa ve chai, học sinh nhếch nhác
đi lượm lon, thì lại thấy cũng tại cái bộ giáo dục xã nghĩa có cái tin,
vừa đọc qua thấy được ngay cái bộ của Nhạ Ngọng từ nay sẽ cao ráo.
Chuyện là từ nay các giáo viên nhất là nữ, sau khi đứng đường được đứng
lớp, sẽ mãi mãi không còn nhỏ bé nữa, trường Đại học Sư phạm thành Hồ
thông báo: Thí sinh đăng ký ngành đào tạo giáo viên nữ phải cao từ 1m50 trở lên, nam phải cao từ 1,55m không được thấp hơn.
Hay
quá Nhạ Ngọng ạ! Vậy là bộ của Ngọng sẽ không còn ai ‘nùn’, ưu tiên cho
các cô chân dài nộp đơn thì cứ thâu ngay, không cần khảo sát trình độ
văn hóa gì hết, đúng là tầm nhìn chiến lược. Một khi có nhu cầu giáo
viên nữ đi hầu rượu, cứ thế cây nhà lá vườn ta xài, chơi em ‘rau sạch’
không sợ gì bệnh ếch xi đa, lúc nào cũng được như bác có sẵn em phục vụ
là vui, cần gì được bầu là tín nhiệm cao, cứ sống và học tập theo gương
thánh bác, chơi thủng trống các em gái dzu kích miền Nam, mà khi chết
vẫn được đúc tượng, đem vào chùa lạy như tế sao đó thôi.
Cần
chi cái giáo dục cho phiền, học bác cái dâm dục mà tốt, vừa có cái
dùng, vừa đẹp lòng các bộ trong hội đồng nhà nước, khi cần cho họ mượn,
sẽ lắm kẻ chạy vạy cầu thân, khi ấy lo gì Nhạ không tín nhiệm cao, có
nhiều gái đẹp khác gì có nhiều tiền, Dũng Xà mâu lắm bạc mà được đàn em
tín nhiệm cao hơn Trọng Lú. Bàn thêm cùng Ngọng là mượn luôn cái ‘đề
xuất’, của bên bộ giao thông vận tải (ngực lép không đước lái xe) mà
thêm vào tiêu chuẩn tuyển lựa giáo viên nữ sư phạm xã nghĩa, chỉ chân
dài, ngực tấn công, mông phòng thủ, mới được cho đứng lớp.
Còn Ân xá Quốc tế nói với RFA 12/02/2019 là: Việc loại bỏ thí sinh dựa trên hình thể chứ không phải trí tuệ, là việc làm vô cùng phản giáo dục.
Chuyện nhỏ, đả thông bọn báo chí nước ngoài thì đâu có khó, cứ cho mụ
phát ngôn ngoại giao (lê thu hằng) dẫn chứng, Các Mác đã dạy cứu cánh
biện minh cho phương tiện. Vả lại trước giờ bao năm đảng trồng người có
được kết quả gì đâu, cuối cùng thì cũng chỉ trai lao nô, gái làm đĩ,
ngay tất cả lãnh đạo nhà nước hôm nay, chỉ rặt một bọn vô học cả đó chứ,
học với hành làm gì, dạy với dỗ làm chi cho mệt. Cô giáo đi hầu rượu,
học trò đi theo lượm lon bia, đó là cái cần để thiên đàng xã nghĩa của
bác thêm phần khởi sắc!
Tác
dụng của dư luận, đôi lúc nó đi lệch đường không theo ý mình, cái muốn
bỏ nó lại còn, cái mình muốn còn lại bị bỏ, báo Dân Trí hôm 14/02/2019
đã đưa tin: Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết sáng nay trường đã gỡ điều kiện chiều cao khỏi đề án tuyển sinh dự kiến của trường như công bố trước đó. Riêng
ngành Giáo dục thể chất, nhà trường tiếp tục sử dụng điều kiện xét
tuyển: nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở
lên.
Như
vậy muốn có đoàn giáo viên chân dài hầu rượu, phải lấy bên giáo dục thể
chất, cái này không khoái, vì các bà các cô bên giáo dục thể chất,
trước giờ vẫn bị chê vai u thịt bắp như gái nông trường, mà gái nông
trường thì đã được ví như giường bệnh viện, ai leo lên cũng được thì còn
gì là quý. Chuyện lập sư đoàn giáo viên chân dài hầu rượu để đó tính
sau, chỉ còn chuyện mấy đứa nhỏ lượm lon kế hoạch nhỏ, là vẫn còn ra
quán nhậu giành nhau, đập nhau vì cái lon bia, và trang giaoduc.net.vn
cũng đưa bài viết của một bạn nhậu, mỗ tôi xin trích một câu:
Hai
đứa trẻ đứng nhìn len lén xuống bàn nhậu, anh Thắng chưa kịp hiểu
chuyện gì, bổng người bạn nhậu của anh ném chiếc lon bia xuống chân, hai
đứa trẻ băng vào giành giật nhau. Đứa nói là của mình vì ‘tao đụng vào
truớc’, đứa kia không chịu vì ‘tao xí trước rồi’. Gọi hai cậu nhóc hỏi
đầu đuôi, thì ra các em lượm lon để nộp cho lớp làm ‘kế hoạch nhỏ’ của
nhà trường...
Lũ nhỏ lo đi lượm lon, còn thì giờ đâu để học bài, để phụ giúp gia đình, chưa nói chúng đánh nhau vì cái lon, một bà mẹ nói: Nhà trường bắt nộp vỏ lon chẳng khác nào dạy trẻ đi ăn cắp... nhà hổng có lon, nó qua nhà hàng xóm lấy trộm bị bắt, bọn nhỏ nhà bên đánh cho. Còn có cha mẹ cáu gắt, chửi rủa: Quy ra bao nhiêu tiền nộp cho khỏe, bắt nộp vỏ lon kiểu này mệt mỏi hơn. Nộp
tiền coi bộ không dễ chút nào, nhà có tiền cha mẹ cho thì đem nộp, chứ
nhà nghèo lấy đâu ra, lại đi móc túi thiên hạ thôi, mà móc túi và ăn
trộm lon mức độ phạm pháp khác nhau xa.
Từ
cái nôi miền Bắc xã nghĩa thổ tả, thời người lớn mót cứt đái, trẻ con
mót giấy vụn, ngày 02/12/1958 Tôn Đức Thắng cho phép mở rộng phong trào
‘kế hoạch nhỏ’ trên toàn miền Bắc, để rồi sau 1975 làm khổ luôn những
đứa nhỏ miền Nam. Còn những cái vỏ lon, có người tỏ ra hiểu biết nói
cuối năm 2019 tình hình ngân sách, sẽ sớm lâm cảnh cạn kiệt ngoại tệ trả
nợ nước ngoài, vỏ lon được đảng mang sang đất Mẽo bán (recycle), lấy đô
la chữa bệnh khô máu!
Cuối
tuần phiếm chút chơi, gõ phiếm vậy chứ trong bụng mỗ tôi chỉ muốn văng
tục, chắc chắn cũng sẽ có nhiều đọc giả không cười được với những trò
khó ngửi này của bọn khỉ Trường Sơn. Hãy trả lại cho trẻ nít những gì
trong sáng nhất của tuổi thơ, đừng khốn nạn mà bôi bẩn tuổi hoa niên học
trò của trẻ, bằng những lon bia giấy vụn.
Việt Nhân ( HNPD )
Bớ Ngọng! - Việt Nhân
(HNPĐ) - Cái cảnh con nít đi học vai mang cặp nặng trĩu, tay xách xâu vỏ lon hối hả đến trường trông thật phản cảm… Thời buổi người ta lên sao Hỏa, mà tư duy cứ còn mấy cái kế hoạch nhỏ cũ rích thời miền Bắc đói phân, đói giấy. Bắt học trò nộp vỏ lon, cha mẹ nó thì chửi, dư luận thì cười chê trường học thành vựa ve chai, vậy mà vẫn không bỏ. Đó là một comment chép lại từ trên mạng, và một người khác (chắc đâu đó là bọn ‘thù địch’ như mỗ tôi) đã phang câu: Xứ sở gì mà lãnh đạo trí tuệ lùn toàn là Lú, Niểng, Đù, Ngọng… thì hỏi làm sao cao bằng người được?
Cha
mẹ có con nhỏ đi học ‘bức xúc’, chuyện ra sao ai muốn biết thì xin vào
trang Giaoduc.net (13/02/2019) mà coi, không thôi xin gõ cửa nhà ông
google hỏi câu: Lớp học thành vựa đồng nát, giáo viên thành chủ ve chai. Một ông tỏ ra ‘ưu thời mẫn thế’, ý ông muốn chế độ xã nghĩa được tốt đẹp hơn bằng câu góp ý: Đọc
báo Giáo dục mà buồn vô hạn. Nhìn hình ảnh các em tay cầm xâu lon bia
nộp ‘kế hoạch nhỏ’ mới hiểu đất nước mình mãi mãi nhỏ bé. Nhờ mọi người
lên tiếng để bộ trưởng GD lên tiếng chấm dứt tình trạng này… Và cuối cùng ông kêu gọi: Bộ trưởng bộ giáo dục hãy lên tiếng!
Thấy
nói là buồn vô hạn, vì đất nước xã nghĩa của ông cứ ‘mãi mãi nhỏ bé’,
và ba lần lập lại hai chữ ‘lên tiếng’, làm mỗ tôi cũng động lòng, thôi
kệ lên tiếng giúp ông một tay, biết đâu bộ trưởng của cái gọi là bộ giáo
dục xã nghĩa, người có cái nickname khá ‘ấn tượng’ là Nhạ Ngọng, chấm
dứt tình trạng này. Vì thấy có lý đâu bởi muốn cứu cái đảng thổ tả, mà
lại đi biến những đứa con nít thành lũ đi lượm lon bia, phơi trần cái
trăm năm trồng người của bác khốn nạn quá. Đó là lý do mà câu chuyện
cuối tuần này có tựa: Bớ Ngọng… ngọng đây là Nhạ ngọng!
Đang
cảm thương cho ông bạn nào đó quá ‘bức xúc’, vì trường lớp thành kho
chứa đồ phế thải, thầy cô trở thành chủ vựa ve chai, học sinh nhếch nhác
đi lượm lon, thì lại thấy cũng tại cái bộ giáo dục xã nghĩa có cái tin,
vừa đọc qua thấy được ngay cái bộ của Nhạ Ngọng từ nay sẽ cao ráo.
Chuyện là từ nay các giáo viên nhất là nữ, sau khi đứng đường được đứng
lớp, sẽ mãi mãi không còn nhỏ bé nữa, trường Đại học Sư phạm thành Hồ
thông báo: Thí sinh đăng ký ngành đào tạo giáo viên nữ phải cao từ 1m50 trở lên, nam phải cao từ 1,55m không được thấp hơn.
Hay
quá Nhạ Ngọng ạ! Vậy là bộ của Ngọng sẽ không còn ai ‘nùn’, ưu tiên cho
các cô chân dài nộp đơn thì cứ thâu ngay, không cần khảo sát trình độ
văn hóa gì hết, đúng là tầm nhìn chiến lược. Một khi có nhu cầu giáo
viên nữ đi hầu rượu, cứ thế cây nhà lá vườn ta xài, chơi em ‘rau sạch’
không sợ gì bệnh ếch xi đa, lúc nào cũng được như bác có sẵn em phục vụ
là vui, cần gì được bầu là tín nhiệm cao, cứ sống và học tập theo gương
thánh bác, chơi thủng trống các em gái dzu kích miền Nam, mà khi chết
vẫn được đúc tượng, đem vào chùa lạy như tế sao đó thôi.
Cần
chi cái giáo dục cho phiền, học bác cái dâm dục mà tốt, vừa có cái
dùng, vừa đẹp lòng các bộ trong hội đồng nhà nước, khi cần cho họ mượn,
sẽ lắm kẻ chạy vạy cầu thân, khi ấy lo gì Nhạ không tín nhiệm cao, có
nhiều gái đẹp khác gì có nhiều tiền, Dũng Xà mâu lắm bạc mà được đàn em
tín nhiệm cao hơn Trọng Lú. Bàn thêm cùng Ngọng là mượn luôn cái ‘đề
xuất’, của bên bộ giao thông vận tải (ngực lép không đước lái xe) mà
thêm vào tiêu chuẩn tuyển lựa giáo viên nữ sư phạm xã nghĩa, chỉ chân
dài, ngực tấn công, mông phòng thủ, mới được cho đứng lớp.
Còn Ân xá Quốc tế nói với RFA 12/02/2019 là: Việc loại bỏ thí sinh dựa trên hình thể chứ không phải trí tuệ, là việc làm vô cùng phản giáo dục.
Chuyện nhỏ, đả thông bọn báo chí nước ngoài thì đâu có khó, cứ cho mụ
phát ngôn ngoại giao (lê thu hằng) dẫn chứng, Các Mác đã dạy cứu cánh
biện minh cho phương tiện. Vả lại trước giờ bao năm đảng trồng người có
được kết quả gì đâu, cuối cùng thì cũng chỉ trai lao nô, gái làm đĩ,
ngay tất cả lãnh đạo nhà nước hôm nay, chỉ rặt một bọn vô học cả đó chứ,
học với hành làm gì, dạy với dỗ làm chi cho mệt. Cô giáo đi hầu rượu,
học trò đi theo lượm lon bia, đó là cái cần để thiên đàng xã nghĩa của
bác thêm phần khởi sắc!
Tác
dụng của dư luận, đôi lúc nó đi lệch đường không theo ý mình, cái muốn
bỏ nó lại còn, cái mình muốn còn lại bị bỏ, báo Dân Trí hôm 14/02/2019
đã đưa tin: Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết sáng nay trường đã gỡ điều kiện chiều cao khỏi đề án tuyển sinh dự kiến của trường như công bố trước đó. Riêng
ngành Giáo dục thể chất, nhà trường tiếp tục sử dụng điều kiện xét
tuyển: nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở
lên.
Như
vậy muốn có đoàn giáo viên chân dài hầu rượu, phải lấy bên giáo dục thể
chất, cái này không khoái, vì các bà các cô bên giáo dục thể chất,
trước giờ vẫn bị chê vai u thịt bắp như gái nông trường, mà gái nông
trường thì đã được ví như giường bệnh viện, ai leo lên cũng được thì còn
gì là quý. Chuyện lập sư đoàn giáo viên chân dài hầu rượu để đó tính
sau, chỉ còn chuyện mấy đứa nhỏ lượm lon kế hoạch nhỏ, là vẫn còn ra
quán nhậu giành nhau, đập nhau vì cái lon bia, và trang giaoduc.net.vn
cũng đưa bài viết của một bạn nhậu, mỗ tôi xin trích một câu:
Hai
đứa trẻ đứng nhìn len lén xuống bàn nhậu, anh Thắng chưa kịp hiểu
chuyện gì, bổng người bạn nhậu của anh ném chiếc lon bia xuống chân, hai
đứa trẻ băng vào giành giật nhau. Đứa nói là của mình vì ‘tao đụng vào
truớc’, đứa kia không chịu vì ‘tao xí trước rồi’. Gọi hai cậu nhóc hỏi
đầu đuôi, thì ra các em lượm lon để nộp cho lớp làm ‘kế hoạch nhỏ’ của
nhà trường...
Lũ nhỏ lo đi lượm lon, còn thì giờ đâu để học bài, để phụ giúp gia đình, chưa nói chúng đánh nhau vì cái lon, một bà mẹ nói: Nhà trường bắt nộp vỏ lon chẳng khác nào dạy trẻ đi ăn cắp... nhà hổng có lon, nó qua nhà hàng xóm lấy trộm bị bắt, bọn nhỏ nhà bên đánh cho. Còn có cha mẹ cáu gắt, chửi rủa: Quy ra bao nhiêu tiền nộp cho khỏe, bắt nộp vỏ lon kiểu này mệt mỏi hơn. Nộp
tiền coi bộ không dễ chút nào, nhà có tiền cha mẹ cho thì đem nộp, chứ
nhà nghèo lấy đâu ra, lại đi móc túi thiên hạ thôi, mà móc túi và ăn
trộm lon mức độ phạm pháp khác nhau xa.
Từ
cái nôi miền Bắc xã nghĩa thổ tả, thời người lớn mót cứt đái, trẻ con
mót giấy vụn, ngày 02/12/1958 Tôn Đức Thắng cho phép mở rộng phong trào
‘kế hoạch nhỏ’ trên toàn miền Bắc, để rồi sau 1975 làm khổ luôn những
đứa nhỏ miền Nam. Còn những cái vỏ lon, có người tỏ ra hiểu biết nói
cuối năm 2019 tình hình ngân sách, sẽ sớm lâm cảnh cạn kiệt ngoại tệ trả
nợ nước ngoài, vỏ lon được đảng mang sang đất Mẽo bán (recycle), lấy đô
la chữa bệnh khô máu!
Cuối
tuần phiếm chút chơi, gõ phiếm vậy chứ trong bụng mỗ tôi chỉ muốn văng
tục, chắc chắn cũng sẽ có nhiều đọc giả không cười được với những trò
khó ngửi này của bọn khỉ Trường Sơn. Hãy trả lại cho trẻ nít những gì
trong sáng nhất của tuổi thơ, đừng khốn nạn mà bôi bẩn tuổi hoa niên học
trò của trẻ, bằng những lon bia giấy vụn.
Việt Nhân ( HNPD )