Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Bó Tay - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện vui mấy ông thầy thuốc, đến lúc phải lắc đầu cùng người nhà bịnh nhân để bỏ chạy, thường dùng hai chữ “bó tay”, và sau này dân mạng vẫn đùa bằng mấy chữ thời internet là botay.com. Không biết bây giờ bên quê nhà cái xã hội cướp mạng đã đến lúc thầy phải bỏ chạy chưa, nhưng chục chuyện đọc được trên báo đều là chục chuyện thuộc loại bó tay, thiên hạ phải lắc đầu trước một ông nhà nước ngu đần dép râu mã tấu, đến dân pa-ke lớn lên trong cái nôi xã nghĩa đối xử với nhau như những phường mọi rợ. Ngay dân miền Nam ăn cơm đảng, được đảng giáo dục chưa tới 40 năm đã không còn là những gì người dân quê tôi, mà các ông cướp mạng ngày nào vẫn gọi là bọn cần phải cải tạo cho nên “người”.
Đau thiệt, với ánh sáng cướp mạng các ông giáo dục thế nào mà con người đã không còn tính người, sống với nhau thua cả giống thú rừng! Đi mò xác một chị bị anh bác sĩ dao kéo ném xác xuống sông, lại gặp được khối xác dật dờ trong giòng nước, mới đây gặp cả xác cổ bị cột đá, thế ra họ theo gương boác, án chết đâu cần phải ra trước cửa công quyền để nhận. Mà nay đếch ai cần đến cái luật rừng của Hồ cho nó “rách việc”, ông nhà nước đã sửng cồ vỗ ngực “tao là luật” thì người dân hôm nay cũng không kém, cười khẩy mà rằng “luật tự tao”, hãy xét mình đừng có trách ai ông nhà nước ạ, thời xã nghĩa các ông mới đúng là thời loạn, miền Nam chúng tôi ngày trước do các ông đốt nhà dân mà sinh ra khói lửa, chứ tuyệt cái loạn như hôm nay là không có.
Chuyện ngày xưa, truyền thống đạo lý người Việt chúng tôi là lấy chữ nhân làm gốc, cha mẹ chúng tôi, câu dạy đầu đời cho con là phải luôn ăn ở cho có nhân có đức, còn nơi trường học những bài thầy cô truyền cho, ngay khi vừa có được sự hiểu biết thì cũng là những gì tốt đẹp của phẩm giá con người, cao hơn hết vẫn là tình thương yêu đồng loại - Ngày hôm nay người ta tự hỏi chuyện trăm năm trồng người (của Quản Trọng được Hồ chôm, rồi tự nhận là của mình), thì con người đất xã nghĩa hôm nay đã trở nên thứ gì, khi nghe chuyện con người đạp lên nhau mà sống, tận dụng cả cái khốn khó của nhau mà thủ lợi.
Hơn tháng trước hai cô gái tuổi đôi mươi tại thành Hồ, cướp vé số của một người bán dạo khuyết tật hôm 28/10, để có tiền tiêu xài, cái khốn nạn là chúng khai đã có chủ đích nhắm vào những người không khả năng chống cự hay truy đuổi để ra tay. Rồi chuyện những ngày sau đó, một người bị cướp trên đường Võ Văn Tần, đám đông hàng trăm người xúm lại cướp nốt những tờ giấy bạc của nạn nhân còn vương vãi trên đường... Dân xã nghĩa đời đời nhớ ơn boác, ai cũng hoan hỉ khi thấy cái thành công trồng người của đảng, mà không ai lội ngược giòng đi đòi hỏi con người trong hành xử với nhau phải có nhân, có đức, đó là điều không thể có trong xã hội cộng sản vô nhân, vô thần.
Chuyện cướp là chuyện quen mắt ngoài đường phố, đã có lúc nhà cầm quyền xã nghĩa lên tiếng người dân nên tập sống chung và làm quen với chuyện cướp, đó đã không còn là chuyện lạ, khi con người đã không còn nhân tính, đảng đã làm nên như thế. Có người bào chữa nói xã hội nào cũng có cái xấu, cái tốt, chuyện trộm cướp là chuyện thường, nhưng xã hội như hôm nay bên quê nhà không thể gọi được là xã hội con người, khi nó đã đến mức không khác bầy đàn của loài thú. Báo trong nước SGTT hôm nay đưa tin, chiếc xe tải chở bia gặp nạn tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai, cả ngàn thùng bia đổ ra đường và rất may không một ai bị thương hay tử vong.
Chuyện được đưa ra là ở chỗ, khi bia đổ ra đường, hàng chục, rồi hàng trăm người xông vào cướp, đem cả xe ba gác tới để chở, lấy luôn cả những thùng còn nguyên trên xe, đây là một vụ ăn cướp công khai, ăn cướp tập thể. Có cả người sang trọng đi trên “ô tô con” cũng ngừng lại lấy, mặc dù tài xế và phụ xe van lạy, nhưng những kẻ cướp vẫn không động lòng trắc ẩn, và chỉ sau khi tai nạn xảy ra khoảng 15 phút toàn bộ số bia bị cướp sạch. Vậy ra chuyện như thế này đã trở nên phổ biến trong xã hội đỉnh cao xã nghĩa, ngay ngày mới chỉ lớp tư, lóp ba, chúng ta đã được dạy, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, nhưng nơi con người mới xã nghĩa, không có chuyện đau chung cái đau của đồng loại.
Tháng qua sức mạnh cơn siêu bão Hải Yến đã yếu nhiều khi vào đến duyên hải miền trung, nhưng người dân cũng đã khốn đốn nhiều trong thiên tai, vậy mà ông nhà nước lại vô tư xả lũ để lo cho 15 cái đập thủy điện của ông, khiến gần trăm người chết, hàng ngàn căn nhà bị nước cuốn trôi. Lối sống cơ hội, cái ác nhân của con người cộng sản đã có tự ngày Hồ mưu bá quyền lực, vụ đói năm Ất Dậu 1945, những người già còn sống như cụ Fugitive nói, chính Hồ đã tiếp tay giết thêm người dân đang đói, trong lúc người dân miền Bắc chết không kịp chôn, chính phủ ra sức cứu đói, thì Việt Minh cho tổ chức cướp những chuyến gạo tiếp tế từ miền Nam ra, đem về mật khu để nuôi quân, đồng thời lấy gạo đó để mộ thêm lính.
Gần đây thôi sau tháng tư đen lúc cao trào vượt biên lên cao, người dân khốn khó tùm đúm nhau tìm đường sống trong lối chết, thì Dũng Xà Mâu, tên thiếu úy côn an Kiên Giang lúc đó tổ chức bán bãi, bán ghe, lừa những con người cùng khổ để cướp vàng, cướp cả sinh mạng. Cái tên gọi Xà Mâu là bắt đầu từ việc làm đó, và sau này ai cũng biết chuyện, hắn đãi ngộ kẻ một thời giúp y làm nên cơ nhiệp hôm nay, mà phong tướng cho tên nữ điềm chỉ người vượt biên hôm xưa, nay đang là giám đốc côn an Kiên Giang.
Chuyện botay.com của thiên đàng An Nam xã nghĩa là chuyện dài, nói hoài còn hoài, để ngưng buổi thưa chuyện hôm nay, xin cho mỗ tôi nêu lên ý kiến của cụ Fugitive, là hiện nay xứ thiên đàng này không còn được công nhận là xứ nghèo nữa. Bị dứt những bình sữa từ thiện của bá tánh, thì ông nhà nước với những cái miệng quen ăn, không quen nhịn, rồi sẽ sinh ra nhiều chiêu mới bóc lột thằng dân đang đói rả họng - Còn thằng dân, bị ví cùng đường sẽ lại làm thịt lẫn nhau, cái loạn ngày càng loạn hơn, đó sẽ là cái thòng lọng treo cổ cái chế độ vô nhân này.
Việt Nhân (HNPĐ)
Bó Tay - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện vui mấy ông thầy thuốc, đến lúc phải lắc đầu cùng người nhà bịnh nhân để bỏ chạy, thường dùng hai chữ “bó tay”, và sau này dân mạng vẫn đùa bằng mấy chữ thời internet là botay.com. Không biết bây giờ bên quê nhà cái xã hội cướp mạng đã đến lúc thầy phải bỏ chạy chưa, nhưng chục chuyện đọc được trên báo đều là chục chuyện thuộc loại bó tay, thiên hạ phải lắc đầu trước một ông nhà nước ngu đần dép râu mã tấu, đến dân pa-ke lớn lên trong cái nôi xã nghĩa đối xử với nhau như những phường mọi rợ. Ngay dân miền Nam ăn cơm đảng, được đảng giáo dục chưa tới 40 năm đã không còn là những gì người dân quê tôi, mà các ông cướp mạng ngày nào vẫn gọi là bọn cần phải cải tạo cho nên “người”.
Đau thiệt, với ánh sáng cướp mạng các ông giáo dục thế nào mà con người đã không còn tính người, sống với nhau thua cả giống thú rừng! Đi mò xác một chị bị anh bác sĩ dao kéo ném xác xuống sông, lại gặp được khối xác dật dờ trong giòng nước, mới đây gặp cả xác cổ bị cột đá, thế ra họ theo gương boác, án chết đâu cần phải ra trước cửa công quyền để nhận. Mà nay đếch ai cần đến cái luật rừng của Hồ cho nó “rách việc”, ông nhà nước đã sửng cồ vỗ ngực “tao là luật” thì người dân hôm nay cũng không kém, cười khẩy mà rằng “luật tự tao”, hãy xét mình đừng có trách ai ông nhà nước ạ, thời xã nghĩa các ông mới đúng là thời loạn, miền Nam chúng tôi ngày trước do các ông đốt nhà dân mà sinh ra khói lửa, chứ tuyệt cái loạn như hôm nay là không có.
Chuyện ngày xưa, truyền thống đạo lý người Việt chúng tôi là lấy chữ nhân làm gốc, cha mẹ chúng tôi, câu dạy đầu đời cho con là phải luôn ăn ở cho có nhân có đức, còn nơi trường học những bài thầy cô truyền cho, ngay khi vừa có được sự hiểu biết thì cũng là những gì tốt đẹp của phẩm giá con người, cao hơn hết vẫn là tình thương yêu đồng loại - Ngày hôm nay người ta tự hỏi chuyện trăm năm trồng người (của Quản Trọng được Hồ chôm, rồi tự nhận là của mình), thì con người đất xã nghĩa hôm nay đã trở nên thứ gì, khi nghe chuyện con người đạp lên nhau mà sống, tận dụng cả cái khốn khó của nhau mà thủ lợi.
Hơn tháng trước hai cô gái tuổi đôi mươi tại thành Hồ, cướp vé số của một người bán dạo khuyết tật hôm 28/10, để có tiền tiêu xài, cái khốn nạn là chúng khai đã có chủ đích nhắm vào những người không khả năng chống cự hay truy đuổi để ra tay. Rồi chuyện những ngày sau đó, một người bị cướp trên đường Võ Văn Tần, đám đông hàng trăm người xúm lại cướp nốt những tờ giấy bạc của nạn nhân còn vương vãi trên đường... Dân xã nghĩa đời đời nhớ ơn boác, ai cũng hoan hỉ khi thấy cái thành công trồng người của đảng, mà không ai lội ngược giòng đi đòi hỏi con người trong hành xử với nhau phải có nhân, có đức, đó là điều không thể có trong xã hội cộng sản vô nhân, vô thần.
Chuyện cướp là chuyện quen mắt ngoài đường phố, đã có lúc nhà cầm quyền xã nghĩa lên tiếng người dân nên tập sống chung và làm quen với chuyện cướp, đó đã không còn là chuyện lạ, khi con người đã không còn nhân tính, đảng đã làm nên như thế. Có người bào chữa nói xã hội nào cũng có cái xấu, cái tốt, chuyện trộm cướp là chuyện thường, nhưng xã hội như hôm nay bên quê nhà không thể gọi được là xã hội con người, khi nó đã đến mức không khác bầy đàn của loài thú. Báo trong nước SGTT hôm nay đưa tin, chiếc xe tải chở bia gặp nạn tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai, cả ngàn thùng bia đổ ra đường và rất may không một ai bị thương hay tử vong.
Chuyện được đưa ra là ở chỗ, khi bia đổ ra đường, hàng chục, rồi hàng trăm người xông vào cướp, đem cả xe ba gác tới để chở, lấy luôn cả những thùng còn nguyên trên xe, đây là một vụ ăn cướp công khai, ăn cướp tập thể. Có cả người sang trọng đi trên “ô tô con” cũng ngừng lại lấy, mặc dù tài xế và phụ xe van lạy, nhưng những kẻ cướp vẫn không động lòng trắc ẩn, và chỉ sau khi tai nạn xảy ra khoảng 15 phút toàn bộ số bia bị cướp sạch. Vậy ra chuyện như thế này đã trở nên phổ biến trong xã hội đỉnh cao xã nghĩa, ngay ngày mới chỉ lớp tư, lóp ba, chúng ta đã được dạy, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, nhưng nơi con người mới xã nghĩa, không có chuyện đau chung cái đau của đồng loại.
Tháng qua sức mạnh cơn siêu bão Hải Yến đã yếu nhiều khi vào đến duyên hải miền trung, nhưng người dân cũng đã khốn đốn nhiều trong thiên tai, vậy mà ông nhà nước lại vô tư xả lũ để lo cho 15 cái đập thủy điện của ông, khiến gần trăm người chết, hàng ngàn căn nhà bị nước cuốn trôi. Lối sống cơ hội, cái ác nhân của con người cộng sản đã có tự ngày Hồ mưu bá quyền lực, vụ đói năm Ất Dậu 1945, những người già còn sống như cụ Fugitive nói, chính Hồ đã tiếp tay giết thêm người dân đang đói, trong lúc người dân miền Bắc chết không kịp chôn, chính phủ ra sức cứu đói, thì Việt Minh cho tổ chức cướp những chuyến gạo tiếp tế từ miền Nam ra, đem về mật khu để nuôi quân, đồng thời lấy gạo đó để mộ thêm lính.
Gần đây thôi sau tháng tư đen lúc cao trào vượt biên lên cao, người dân khốn khó tùm đúm nhau tìm đường sống trong lối chết, thì Dũng Xà Mâu, tên thiếu úy côn an Kiên Giang lúc đó tổ chức bán bãi, bán ghe, lừa những con người cùng khổ để cướp vàng, cướp cả sinh mạng. Cái tên gọi Xà Mâu là bắt đầu từ việc làm đó, và sau này ai cũng biết chuyện, hắn đãi ngộ kẻ một thời giúp y làm nên cơ nhiệp hôm nay, mà phong tướng cho tên nữ điềm chỉ người vượt biên hôm xưa, nay đang là giám đốc côn an Kiên Giang.
Chuyện botay.com của thiên đàng An Nam xã nghĩa là chuyện dài, nói hoài còn hoài, để ngưng buổi thưa chuyện hôm nay, xin cho mỗ tôi nêu lên ý kiến của cụ Fugitive, là hiện nay xứ thiên đàng này không còn được công nhận là xứ nghèo nữa. Bị dứt những bình sữa từ thiện của bá tánh, thì ông nhà nước với những cái miệng quen ăn, không quen nhịn, rồi sẽ sinh ra nhiều chiêu mới bóc lột thằng dân đang đói rả họng - Còn thằng dân, bị ví cùng đường sẽ lại làm thịt lẫn nhau, cái loạn ngày càng loạn hơn, đó sẽ là cái thòng lọng treo cổ cái chế độ vô nhân này.
Việt Nhân (HNPĐ)