Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Bố và con… - Việt Nhân
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu
chuyện hôm nay, là của cô chủ tiệm thuốc Express trên phố Bolsa đã cho
mỗ tôi, trong bức ảnh là thủ tướng Mờ lờ cờ vờ, và tay ngoại trưởng Tầu
cộng Vương Nghị. Cô có được nó trên facebook, và từ nội dung tấm ảnh, mà
ai đó có thêm lời kèm, cho là lời mắng của Vương Nghị: Ê… Niểng… cờ của
mày nè, mày cầm lộn cờ của Cambodia rồi…
Cũng tấm ảnh
này, mỗ tôi lại thấy nó xuất hiện trên mạng, với lời chú thích đầy đủ
hơn, cho biết đây là Phúc Niểng đi dự hội nghị các Quốc gia Asian, ngay
ngày đầu tháng Tư đã ngồi ngủ gục, tay cầm lá cờ của Cambodia, và tên
Tàu cộng Vương Nghị ngồi bên, đã phải chỉ tay vào lá cờ máu, nhắc cho
Phúc Niểng thấy cái lẫn lộn của mình, nhưng Phúc Niểng vẫn cứ ngủ ngon
lành. Trông Niểng chán quá tay ôm cờ của Cambodia, đầu gục xuống, mắt
nhắm tịt. Thủ tướng gì thứ đó, chóp bu nhà nước xã nghĩa rặt một phường
như vậy đấy!
Lãnh đạo xứ người nhìn qua là thấy có tư
cách, có trình độ kiến thức, còn lũ chóp bu Ba Đình thì cái đần độn lộ
ra mặt, làm người Việt phải nhục lây vì chúng. Những tên vịt cộng đời
đầu Hồ Đồng Duẩn Giáp, cái gian lộ hẳn ra con mắt, nay đám kế thừa tiếp
thu được cái lưu manh láu cá của Hồ, nhưng lại dốt ba đời bần nông gốc
thiến heo, cu li đường sắt, cạo mủ cao su, nên mới có những Mạnh ngố,
Triết hề, Dũng xà mâu, Sang sâu, Trọng lú… Chúng làm gì có tư cách, rặt
một lũ chó nhảy bàn độc, nên không chỉ mỗi Phúc niểng mà là tất cả!
Đánh
thuê cho Trung Quốc, Liên Sô xong, dứt tiếng súng thay vì học lấy chút
chữ nghĩa hay kiến thức văn minh, thì chúng thi nhau vùa hốt nên cốt khỉ
vẫn mãi cốt khỉ… Cái ảnh được post trên mạng có bạn đặt câu hỏi, Phúc
niểng ngủ gục, các cháu gái ngoan bác bán dâm, bị bắt bên Malaysia,
Singapore, hay các cháu trai bác bị túm gáy, khi ăn cắp trong các siêu
thị Nhật, đem so thì hình ảnh nào nhục hơn? Có ngay câu trả lời của một
bạn khác: Vinh hạnh chứ nhục cái gì, và tất cả chúng bằng nhau, bé lớn
đều là hình ảnh của bác, đó là cái tự hào của đảng ta!
Tấm
ảnh có bị photoshop không, khả năng kỹ thuật của mỗ tôi chưa đủ để xét,
nhưng tấm ảnh được lan truyền trên mạng, thấy trùng ý với câu chuyện
đang xảy ra, mà lấy nó làm ảnh minh họa. Đó là chuyện cũng tên Vương
Nghị này vừa có chuyến đi Hà Nội, không ngoài đến để chỉ đạo đám chóp bu
Ba Đình trong vấn đề biển Đông, đương nhiên chúng có chụp ảnh cùng
nhau, nhưng với mỗ tôi không cần thêm một tấm ảnh nào nữa, đoan chắc khi
tiếp xúc với đám lãnh đạo Ba Đình, tên Vương Nghị đều có thái độ và nét
mặt như tấm ảnh này, thái độ của bố đối với con.
Vương
Nghị dân mạng đặt cho hắn cái nickname là ‘cáo bạc’, tay này đang giữ
chức bộ trưởng ngoại giao cho Tầu cộng. Nói về Vương Nghị, có lẽ không
ai có nhận xét chính xác và hay bằng giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại
Học viện Quốc phòng Úc, ông đã gọi tay ngoại giao Tầu cộng này là tên
thô bạo và ngạo mạn. Còn đám Ba Đình như mọi người biết, chúng hèn mà
lại thích đánh đu với tinh, chúng đeo theo thằng Tầu cộng để hít bã mía,
nhưng với những con cáo như Tập Cận Bành, Vương Nghị thì có muốn ‘rát
lưỡi đành xơi cái ngọt thừa’ như cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói cũng
khó.
Đám An Nam cộng chỉ là những con chuột, đang bị con
mèo Tầu cộng vờn, nhưng chúng thích thế chỉ mong lòn háng Tầu cộng để
sống, là lũ hèn chúng học từ Hồ cái bán nước để tồn tại: Mấy cái đảo
chim ỉa đó, các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi. Chuyện biển
Đông nay đã ngã ngũ, màn kịch đóng vai nạn nhân bi Tầu cộng cướp biển
đảo đã phơi bày, và như đã bấy lâu các bài viết về biển Đông, mỗ tôi vẫn
luôn khẳng định, cái tiến lùi nhịp nhàng của cặp ‘múa đôi’ thầy trò Hán
phỉ, trong cái gọi là tranh chấp lãnh hải chỉ là kịch cọt.
Nay
đã có sự thay đổi cho hợp với thời khắc, những lời phản đối ‘quan ngại’
của đứa nạn nhân tự nguyện, nay đã chuyển sang hồ hởi đồng thuận những
gì quan thầy tuyên bố, mà cùng ca bài ‘kềm chế’. Chỉ sau ít ngày Bắc
Kinh cấm ngư dân Việt đánh cá trên biển đông đến giữa tháng 08/2018, và
buộc Hà Nội phải ngưng dự án Cá Rồng Đỏ với Repsol, Tây Ban Nha, tức sau
một tuần phải giương cờ trắng đầu hàng ở bãi Tư Chính lần hai này, cuối
tháng 03/2018 chóp bu Hà Nội đã tiếp đón Vương Nghị, tên ngoại trưởng
Tầu cộng.
Xin trích bài VOA 02/04/2018 đăng, Vương Nghị nói: Đôi
bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình
và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh
nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên
biển. Nói xong xoa đầu lũ An Nam cộng, khen biết giữ quan hệ hai nước ‘xu thế (phát triển) rất tích cực’, để hai nước là ‘láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn hữu tốt và đối tác tốt’.
Còn Phạn Bình Minh đã vuốt theo lời thầy: Chúng
tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận
thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có
các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và
quyền lợi chính đáng của mỗi nước theo luật pháp quốc tế. Thấy khỏi
cần nói gì thêm về cái đề xuất ‘kềm chế’ của lũ Ba Đình, sau hai lần
phất cờ hàng vào tháng 07/2017 và tháng 03/2018, nơi bãi Tư chính của dự
án Cá Rồng Đỏ, cũng như chấp hành lệnh cấm đánh cá đến giữa tháng Tám
(?!).
Lần này không cần đến 200 tàu chiến, và tàu hải giám
giàn trận nơi bãi Tư Chính, như lần tháng 07/2017 mà chỉ cần mỗi tay
cáo bạc Vương Nghị đến Hà Nội là đủ, nó đến để răn đe và chỉ đạo đám Ba
Đình. Không chỉ mỗi Phạm Bình Minh mà sau đó là Trần Đại Quang, Nguyễn
Phú Trọng cũng được Vương Nghị dạy dỗ, là phải biết ‘kiềm chế’ không
được làm phức tạp tình hình ngoài biển Đông. Nhà có phúc nên con vâng
lời bố, rồi đây sẽ được thấy lũ con Ba Đình vỗ tay hồ hởi, sẽ cùng bố
Bắc Kinh gác tranh chấp, cùng nhau khai thác.
Lại có người
cho là trong bối cảnh, năm 2018 Tổng thống Trump đang khởi động cuộc
chiến tranh thương mại trong đó có cả với Tầu cộng, thì có thể sẽ xảy ra
một cuộc chiến tranh quân sự giữa hai thầy trò Hán phỉ, ngòi nổ là cuộc
chiến tranh dầu khí ở bãi Tư Chính (?!). Ai nói vậy, chắc là chưa được
nghe Nguyễn Văn Linh nói: thà mất nước chứ không mất đảng!
Xin
lỗi đừng hoang tưởng mà cho An Nam cộng là một chính đảng vì nước, và
chế độ xã nghĩa là vì dân có chính danh, chính nghĩa… Cái nghèo của miền
bắc trước 1975, cái tàn rụi nhanh chóng của miền nam chỉ trong mười năm
sau 1975, và cái tan nát của cả đất nước ngày hôm nay, đã nói lên cái
bản chất của lũ thổ phỉ Ba Đình là hèn, dốt mà lại tham.
Nhìn Phúc niểng cờ lờ mờ vờ, trong tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay, và nhìn mặt tay Tầu cộng Vương Nghị ngồi bên, là thấy ngay được tương lai nước Việt, cái họa mất nước đã lồ lộ trước mắt, rờ được chạm thấy, mà sao vẫn còn kẻ mớ ngủ. Chả trách chế độ bán nước này nó vẫn còn nguyên!
Việt Nhân (HNPĐ)
Bố và con… - Việt Nhân
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu
chuyện hôm nay, là của cô chủ tiệm thuốc Express trên phố Bolsa đã cho
mỗ tôi, trong bức ảnh là thủ tướng Mờ lờ cờ vờ, và tay ngoại trưởng Tầu
cộng Vương Nghị. Cô có được nó trên facebook, và từ nội dung tấm ảnh, mà
ai đó có thêm lời kèm, cho là lời mắng của Vương Nghị: Ê… Niểng… cờ của
mày nè, mày cầm lộn cờ của Cambodia rồi…
Cũng tấm ảnh
này, mỗ tôi lại thấy nó xuất hiện trên mạng, với lời chú thích đầy đủ
hơn, cho biết đây là Phúc Niểng đi dự hội nghị các Quốc gia Asian, ngay
ngày đầu tháng Tư đã ngồi ngủ gục, tay cầm lá cờ của Cambodia, và tên
Tàu cộng Vương Nghị ngồi bên, đã phải chỉ tay vào lá cờ máu, nhắc cho
Phúc Niểng thấy cái lẫn lộn của mình, nhưng Phúc Niểng vẫn cứ ngủ ngon
lành. Trông Niểng chán quá tay ôm cờ của Cambodia, đầu gục xuống, mắt
nhắm tịt. Thủ tướng gì thứ đó, chóp bu nhà nước xã nghĩa rặt một phường
như vậy đấy!
Lãnh đạo xứ người nhìn qua là thấy có tư
cách, có trình độ kiến thức, còn lũ chóp bu Ba Đình thì cái đần độn lộ
ra mặt, làm người Việt phải nhục lây vì chúng. Những tên vịt cộng đời
đầu Hồ Đồng Duẩn Giáp, cái gian lộ hẳn ra con mắt, nay đám kế thừa tiếp
thu được cái lưu manh láu cá của Hồ, nhưng lại dốt ba đời bần nông gốc
thiến heo, cu li đường sắt, cạo mủ cao su, nên mới có những Mạnh ngố,
Triết hề, Dũng xà mâu, Sang sâu, Trọng lú… Chúng làm gì có tư cách, rặt
một lũ chó nhảy bàn độc, nên không chỉ mỗi Phúc niểng mà là tất cả!
Đánh
thuê cho Trung Quốc, Liên Sô xong, dứt tiếng súng thay vì học lấy chút
chữ nghĩa hay kiến thức văn minh, thì chúng thi nhau vùa hốt nên cốt khỉ
vẫn mãi cốt khỉ… Cái ảnh được post trên mạng có bạn đặt câu hỏi, Phúc
niểng ngủ gục, các cháu gái ngoan bác bán dâm, bị bắt bên Malaysia,
Singapore, hay các cháu trai bác bị túm gáy, khi ăn cắp trong các siêu
thị Nhật, đem so thì hình ảnh nào nhục hơn? Có ngay câu trả lời của một
bạn khác: Vinh hạnh chứ nhục cái gì, và tất cả chúng bằng nhau, bé lớn
đều là hình ảnh của bác, đó là cái tự hào của đảng ta!
Tấm
ảnh có bị photoshop không, khả năng kỹ thuật của mỗ tôi chưa đủ để xét,
nhưng tấm ảnh được lan truyền trên mạng, thấy trùng ý với câu chuyện
đang xảy ra, mà lấy nó làm ảnh minh họa. Đó là chuyện cũng tên Vương
Nghị này vừa có chuyến đi Hà Nội, không ngoài đến để chỉ đạo đám chóp bu
Ba Đình trong vấn đề biển Đông, đương nhiên chúng có chụp ảnh cùng
nhau, nhưng với mỗ tôi không cần thêm một tấm ảnh nào nữa, đoan chắc khi
tiếp xúc với đám lãnh đạo Ba Đình, tên Vương Nghị đều có thái độ và nét
mặt như tấm ảnh này, thái độ của bố đối với con.
Vương
Nghị dân mạng đặt cho hắn cái nickname là ‘cáo bạc’, tay này đang giữ
chức bộ trưởng ngoại giao cho Tầu cộng. Nói về Vương Nghị, có lẽ không
ai có nhận xét chính xác và hay bằng giáo sư Carl Thayer, chuyên gia tại
Học viện Quốc phòng Úc, ông đã gọi tay ngoại giao Tầu cộng này là tên
thô bạo và ngạo mạn. Còn đám Ba Đình như mọi người biết, chúng hèn mà
lại thích đánh đu với tinh, chúng đeo theo thằng Tầu cộng để hít bã mía,
nhưng với những con cáo như Tập Cận Bành, Vương Nghị thì có muốn ‘rát
lưỡi đành xơi cái ngọt thừa’ như cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói cũng
khó.
Đám An Nam cộng chỉ là những con chuột, đang bị con
mèo Tầu cộng vờn, nhưng chúng thích thế chỉ mong lòn háng Tầu cộng để
sống, là lũ hèn chúng học từ Hồ cái bán nước để tồn tại: Mấy cái đảo
chim ỉa đó, các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi. Chuyện biển
Đông nay đã ngã ngũ, màn kịch đóng vai nạn nhân bi Tầu cộng cướp biển
đảo đã phơi bày, và như đã bấy lâu các bài viết về biển Đông, mỗ tôi vẫn
luôn khẳng định, cái tiến lùi nhịp nhàng của cặp ‘múa đôi’ thầy trò Hán
phỉ, trong cái gọi là tranh chấp lãnh hải chỉ là kịch cọt.
Nay
đã có sự thay đổi cho hợp với thời khắc, những lời phản đối ‘quan ngại’
của đứa nạn nhân tự nguyện, nay đã chuyển sang hồ hởi đồng thuận những
gì quan thầy tuyên bố, mà cùng ca bài ‘kềm chế’. Chỉ sau ít ngày Bắc
Kinh cấm ngư dân Việt đánh cá trên biển đông đến giữa tháng 08/2018, và
buộc Hà Nội phải ngưng dự án Cá Rồng Đỏ với Repsol, Tây Ban Nha, tức sau
một tuần phải giương cờ trắng đầu hàng ở bãi Tư Chính lần hai này, cuối
tháng 03/2018 chóp bu Hà Nội đã tiếp đón Vương Nghị, tên ngoại trưởng
Tầu cộng.
Xin trích bài VOA 02/04/2018 đăng, Vương Nghị nói: Đôi
bên không nên tiến hành các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình
và nên củng cố hợp tác hàng hải để xây dựng một môi trường lành mạnh
nhằm đạt được một thỏa thuận chung cuộc về giải quyết tranh chấp trên
biển. Nói xong xoa đầu lũ An Nam cộng, khen biết giữ quan hệ hai nước ‘xu thế (phát triển) rất tích cực’, để hai nước là ‘láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn hữu tốt và đối tác tốt’.
Còn Phạn Bình Minh đã vuốt theo lời thầy: Chúng
tôi đề xuất rằng đôi bên trong thời gian tới nghiêm túc triển khai nhận
thức chung của lãnh đạo hai nước, kiểm soát tốt tranh chấp, không có
các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và
quyền lợi chính đáng của mỗi nước theo luật pháp quốc tế. Thấy khỏi
cần nói gì thêm về cái đề xuất ‘kềm chế’ của lũ Ba Đình, sau hai lần
phất cờ hàng vào tháng 07/2017 và tháng 03/2018, nơi bãi Tư chính của dự
án Cá Rồng Đỏ, cũng như chấp hành lệnh cấm đánh cá đến giữa tháng Tám
(?!).
Lần này không cần đến 200 tàu chiến, và tàu hải giám
giàn trận nơi bãi Tư Chính, như lần tháng 07/2017 mà chỉ cần mỗi tay
cáo bạc Vương Nghị đến Hà Nội là đủ, nó đến để răn đe và chỉ đạo đám Ba
Đình. Không chỉ mỗi Phạm Bình Minh mà sau đó là Trần Đại Quang, Nguyễn
Phú Trọng cũng được Vương Nghị dạy dỗ, là phải biết ‘kiềm chế’ không
được làm phức tạp tình hình ngoài biển Đông. Nhà có phúc nên con vâng
lời bố, rồi đây sẽ được thấy lũ con Ba Đình vỗ tay hồ hởi, sẽ cùng bố
Bắc Kinh gác tranh chấp, cùng nhau khai thác.
Lại có người
cho là trong bối cảnh, năm 2018 Tổng thống Trump đang khởi động cuộc
chiến tranh thương mại trong đó có cả với Tầu cộng, thì có thể sẽ xảy ra
một cuộc chiến tranh quân sự giữa hai thầy trò Hán phỉ, ngòi nổ là cuộc
chiến tranh dầu khí ở bãi Tư Chính (?!). Ai nói vậy, chắc là chưa được
nghe Nguyễn Văn Linh nói: thà mất nước chứ không mất đảng!
Xin
lỗi đừng hoang tưởng mà cho An Nam cộng là một chính đảng vì nước, và
chế độ xã nghĩa là vì dân có chính danh, chính nghĩa… Cái nghèo của miền
bắc trước 1975, cái tàn rụi nhanh chóng của miền nam chỉ trong mười năm
sau 1975, và cái tan nát của cả đất nước ngày hôm nay, đã nói lên cái
bản chất của lũ thổ phỉ Ba Đình là hèn, dốt mà lại tham.
Nhìn Phúc niểng cờ lờ mờ vờ, trong tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay, và nhìn mặt tay Tầu cộng Vương Nghị ngồi bên, là thấy ngay được tương lai nước Việt, cái họa mất nước đã lồ lộ trước mắt, rờ được chạm thấy, mà sao vẫn còn kẻ mớ ngủ. Chả trách chế độ bán nước này nó vẫn còn nguyên!