Đoạn Đường Chiến Binh
CẢ ĐỜI LẬN ĐẬN KHÔNG YÊN - +ANH PHƯƠNG Trần Văn Ngà
CẢ ĐỜI LẬN ĐẬN KHÔNG YÊN
+ANH PHƯƠNG Trần Văn Ngà
(Tạp ghi trào phúng tả pí lù một thời để yêu để nhớ)
LỜI NÓI ĐẦU: Bài này, tôi viết khi xem tivi 30.3.2020 - đài CNN loan tin đất nước Hoa Kỳ chúng ta trở thành đỉnh cao - top trên toàn thế giới với số người nhiễm coronavirus 19: 164,253 và tử vong 3,167. Trên toàn thế giới có 203 nước nhiễm virus COVID 19 với 785,807 người và tử vong 37,820 người. Mỹ đi sau mà về trước Trung cộng, Ý Đại Lợi, Đại Hàn... đứng đầu thế giới về đại họa coronavirus - COVID 19. Chưa hết, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều có gia tăng đột biến từ địa phương này đến địa phương khác ở nước Mỹ hay khắp nơi trên thế giới. Người ta ước tính chừng vài tuần nữa, nếu không chận đứng được vi rút corona hữu hiệu, cái đà lây lan liên tục này sẽ dâng cao thì con số vài triệu người trên hành tinh mắc bịnh dịch vật này không phải là không có thể xảy ra cho nhân loại.
Không lẽ, chúng ta sợ nàng coronavirus sao? chờ nường đến để nuốt chửng chúng ta? Từ tháng 1.2020, khi biết tin có đại dịch coronavirus ở Vũ Hán - Tàu, Tổng Thống nhà mình xem thường, còn bảo người ta động não, đừng có sợ đại họa tưởng tượng này, chỉ là bịa đặt, phóng đại của đám "nhà báo thổ tả - fake news". Còn Donald Trump Jr. con trai cưng của TT tuyên bố xanh rờn đó là tuyên truyền nhảm nhí của "đám Dân Chủ". Tôi đồng ý với TT một điểm thôi ạ! không sợ nường virút corona mà ta xơi tái chúng như ở Pháp đã làm chocolat hình nường corona, ngay cả Việt Nam còn làm hamburger hình virút corona. Chúng ta sẽ hóa kiếp coronavirus vào cõi chết cho biết, trong lúc chờ đợi có thuốc khử trừ vi rút và vaccine phòng ngừa ra đời.
Nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy của cấp chỉ huy, của nhà lãnh đạo là phải nhìn xa trông rộng, chỉ huy giỏi là tiên liệu đúng (gần và xa). Còn lãnh đạo chỉ huy, không tin người dưới quyền, không tin tình báo, không tin ai hết kể cả những người chuyên môn , chỉ biết tin mình, tiên liệu sai hay không có tiên liệu, chỉ mang đến thảm họa cho nhiều người, khó tránh khỏi.
Từ tháng 2 chưa có lệnh chánh thức của TT, của Thống Đốc- người cao niên 65 trở lên không nên ra khỏi nhà - tôi đã có linh cảm đại họa cúm corona sẽ khủng khiếp, tôi tự ở nhà, tự cấm túc, tự cấm trại, kể cả không đi tập thể dục dù các gym mở cửa như thường lệ. Tôi tự nghĩ ra một toa thuốc trong uống ngoài nhai, tai thưởng thức nhạc mùi du dương thì đếch có sợ nường coronavirus làm tình làm tội đám cao niên chúng tôi. Nay các nường còn làm tới đám sồn sồn, phụ nữ, giới trẻ, chúng cũng xáp là cà tuốt tuồn tuột. Nhưng, quý vị đừng có "no", cái gì tới nó sẽ tới chỉ có điều tối cần thiết mọi người không nên đi ra khỏi nhà nếu không có gì quá cần thiết vì dễ bị nhiễm lây lan bịnh. Quý vị ở nhà cấm trại phải thủ toa thuốc "vô tiền khoán hậu" này của tôi sáng chế để sử dụng, có hiệu quả vô lường.
Toa thuốc của tôi đã phổ biến lâu rồi kể cả gởi về Việt Nam cho đám cháu của tôi cũng vào hàng U70 áp dụng có hiệu quả, chúng đã báo cáo - xin mời qúy vị thưởng lãm toa thuốc trong phần cuối bài này...
Tôi sinh ra đời dưới sự cầm tinh của một vì sao xấu, cuộc đời đang yên vui bình lặng. Bổng nổi lên giông bão của xã hội đất nước cuốn theo một người nhà quê ở cái xứ bưng biền Bà Bài - Châu Đốc. Tôi sinh cư ở cái xứ khỉ ho cò gáy này phải lận đận lao đao qua nhiều giai đoạn khốc liệt trong 30 năm lịch sử chiến tranh Việt Nam (1945 - 1975) kéo dài cho mãi tới bây giờ dù tuổi đời chồng chất đến tám nhăm mùa lá rụng, lại gặp đại họa coronavirus tại xứ Huê Kỳ.
Thời gian an cư lạc nghiệp diễn ra từng chập, tôi không được suôn sẻ suốt cuộc đời mà lúc bé đến 12 tuổi, mới được đi học Việt Ngữ chánh thức. Đến 18 - 19 tuổi ra đời sớm, đi dạy tiểu học chưa tròn 4 năm, tôi lại dấn thân vào con đường gió bụi mới để tiến thân. Tôi phải tay làm hàm nhai, kiếm cái ăn, tiền học phí và đi học lại thật mệt cầm canh cho mãi tôi có mảnh bằng lận lưng, có chỗ dạy đàng hoàng lương cao chỉ được vài năm không lận đận, cuộc sống thư thả lại bị nghẽn mạch do thời cuộc mới đổi thay.
Bổng chốc, đất bằng sóng dậy, cái gọi là mặt trợn giải phóng miền nam được khai sanh khuấy phá sự an bình của miền Nam, năm 1960. Đến đầu năm 1962, lớp tuổi của tôi bị thời cuộc giựt dậy không cho ở yên dạy học sống thoải mái nữa, phải xếp bút nghiên, liệng bỏ phấn viết, bục giảng để lên đường thi hành lệnh tổng viên, làm nhiệm vụ công dân thời chiến, giặc tới nhà đàn bà còn phải "oánh". Huống chi cái thằng tôi, cao 1 mét 78 đã là cao nghệu đối với người Việt ta, lưng dài vai rộng bắt buộc phải vào Quân Đội cầm súng tiến lên với đời, thi hành lệnh tổng động viên. Thế là cuộc đời của một ông giáo trung học, nay lại dấn thân vào chỗ có nhiều bất cập gió tanh mưa máu của chiến trường với các loại vũ khí giết người không phân biệt ai lành ai dữ, thầy giáo đạo mạo hay kẻ gian xảo trốn thuế, trốn lính quậy phá xã hội đều phải tham gia cuộc chiến giống nhau. Nếu gặp kẻ địch, đối phương, mình không nổ súng trước thì kẻ thù cũng nổ súng giết mình. Thế là tôi lao vào sự giết chốc lẫn nhau thật ra không cần thiết nếu không có cái mặt trặn dịch vật kia, chắc tôi vẫn dạy học bình an và lập gia đình sớm với một a muối tuổi vừa tròn đôi chín - con đại gia, vốn là học trò tôi, đã có bằng Tú Tài Tàu, nay học thêm tiếng Việt luyện thi trung học đệ nhất cấp tại một trường Hoa Kiều ở Chợ Lớn.
Tôi, vốn xuất thân là một nhà giáo tiểu học trường làng, lúc mới có 18 cái xuân xanh, chưa biết gì hết, cái chuyện trăng hoa, trai gái lại càng bù trớt, cũng biết yêu sớm nhưng chỉ yêu bằng lời chẳng biết yêu các thứ khác, tay yên, miêng môi chỉ để nói không biết phải làm gì nữa. Đó cũng là thời kỳ trinh nguyên của một chàng nhà quê mới lớn, chân vừa hết đóng phèn, biết mang guốc, mang giày, biết ăn diện, đầu chải tém với Bờ - ri - dăng - tin cũng bóng mướt như ai, như các chàng trai chính hiệu thành thị lúc bấy giờ. Cái chuyện trăng hoa trai gái mù tịt không biết hai người khác phái gặp nhau phải làm gì để biểu tỏ tình yêu hay chỉ biết nói chuyện trên trời dưới đất, mưa nắng mà thôi. Người ta tự cho là tình yêu đó là "cao thượng" mà không phải yêu trần tục, tay miệng quờ quạng như sau khi tôi vào nhà binh vào cái tuổi biết yêu muộn - 27 tuổi mới biết cái chuyện trời thần đất lở đó.
Qua hơn nửa thế kỷ gió bụi cuộc đời, biết bao kỷ niệm xưa còn gợi ta chi, trong cái đại họa dịch cúm COVID 19 hay coronavirus Vũ Hán hoặc có người ở Âu Châu gọi là virút Corona đảng cộng sản Trung hoa hay gọi đại dịch Tàu cũng đúng luôn...
Từ sáng sớm hôm nay, thứ hai 30.3.2020, thống kê của cơ quan y tế quốc tế thế giới - WHO và CDC của Mỹ (CDC = Centers for Desease Control and Prevention) cho biết Hoa Kỳ đã bóp còi qua mặt nước chủ nhà Trung cộng mấy ngày nay rồi - là nước phát sinh đầu tiên loại virút corona độc hại này hiện lây lan trên khắp thế giới. Nước Ý chiếm thứ nhì, thứ ba là Tây Ban Nha, đẩy Trung cộng xuống hạng tư. Theo những nhà bình luận thời cuộc, sở dĩ Italy và Spain có số người nhiễm coronavirus cao và số tử vong cao nhất thế giới, hơn trung cộng. Nguyên do chính từ trận đá banh quốc tế gần cuối tháng 2 vừa qua giữa một đội tuyển Tây Ban Nha đấu với một đội tuyển Ý Đại Lợi ở sân Ý, có trên 44,000 người hâm mộ dự khán. Nước Ý lãnh đủ hậu quả tàn khốc và Tây Ban Nha đã tiếp nối Italy, đứng hạng ba về số ca nhiễm virút và số người chết chiếm chỗ Trung cộng. Trong bảng liệt kê của WHO đầy đủ các nước bị nhiễm coronavirus, dài quá, tôi ngắt ra bớt, nước nào có từ hơn 2 ngàn ca trở lên mới cho vào danh sách này. Dưới đây theo WHO và CDC của Mỹ thống kê đến ngày 30.3.2020, có 203 quốc gia trên thế giới đã nhiễm đại dịch coronavirus.
Trong thảm họa đại dịch coronavirus, nhân thời gian, tôi bị "cấm cung", chánh quyền khuyên bảo gần như là bắt buộc những người từ 65 tuổi trở lên không nên đi ra khỏi nhà vì bịnh dịch này rất "yêu" các cụ cao niên, nhất là qúy cụ ông vì coronavirus đa số virus là thuộc phái đẹp - nữ giới, bông hoa nở cùng mình nên rất mê liền ông. Năm nay, tôi đã vào hàng U90, nghĩa là vượt quá tuổi được nhà nước khuyên bảo nên ở nhà, tự cách ly mọi người để "bảo trọng" thân già như chuối chín cây. Đây là một biện pháp sơ khởi cùng đồng bộ với những việc làm khác, thường xuyên rửa tay thật sạch ít nhất 20 giây cùng với xà bông cũng như phải có mang khẩu trang kể cả mặt nạ khi tiếp xúc với ngưới khác. Chưa hết, khi tiếp xúc còn phải cách xa người khác khoảng 2 mét - 6 feet nữa mới "an toàn xa lộ", có thể tránh sự lây lan của thạm họa cái bịnh mắc dịch COVID 19, còn gọi là bịnh dịch Vũ Hán (bịnh dịch này phát xuất đầu tiên tại thành phố văn hóa du lịch Vũ Hán - tỉnh Hồ Bắc ở Hoa lục từ tháng 12 năm 2019).
Tôi không bắt chước Cụ Giáo Hương trong nhóm Tiến Bộ - Caravelle, thập niên 60, ở Sài Gòn nhóm này gọi là đối lập xây dựng chống chánh phủ Ngô Đình Diệm, Cụ Hương bị bắt vào tù, ngồi buồn Cụ chẳng biết làm gì chỉ mần thơ và "ngồi buồn gải háng, d. lăn tăn" cho quên đời, khuây khỏa tâm hồn.
Nay, tôi an hưởng "tuổi trẻ" tám nhăm ở cái xứ tự do, dân chủ, giàu mạnh nhứt thế giới - xứ Cờ Hoa. Bổng một ngày xấu trời tháng giêng năm 2020, người ta đã phát hiện có người mắc bịnh dịch Vũ Hán tại một nhà dưỡng lão ở tiểu bang Washington ở miền Tây Bắc nước Mỹ (Thủ Đô Washington có thêm chữ DC - District of Columbia - lại ở miền Đông Bắc nước Mỹ, nên lưu ý tránh nhầm lẫn). Gần 3 tháng nay, làm cho giới chiến sĩ năm xưa cao tuổi như tôi đã thoát nghiệp nhà binh nay lại bị vướng sự bất như ý cấm trại như thời chiến tranh Việt Nam. Số phận lao đao lận đận, bất an của giới già chúng tôi chạy đâu cũng không thoát cái lưới trời cấm trại. Hồi trai trẻ, cấm trại còn lén đơn vị về nhà "mần việc nước" với bà xã hay với hoa lá cành nào đó "mua vui cũng được một vài trống canh" (Kiều), được viếng thiên thai, bồng đảo, không thấy thời gian dài như bây giờ. Nay, một ngày dài bằng cả tuần thời trước, nếu mần được việc nước cũng đở lắm vậy nghen, đàng này, tôi đành chịu chết! Hồi xưa, cấm trại hoài nên dó người sanh con nhiều giống như ở miệt U Minh Cà Mau, muỗi như sáo thổi, 6, 7 giờ chiều đã chui vô mùng sớm tránh bị muỗi đốt, hai dòng điện âm dương chạm nhau xẹt lửa, thế là đầu năm sanh con trai, cuối năm lại đẻ con gái... nhiều phụ nữ chưa tới 30 tuổi đã có 5 - 6 con với một chồng.
Không phải như tuổi trẻ, bây giờ, giới già cái gì cũng hết đều trớt quớt, gân cốt sụm bà chè, cục thịt dư càng ngày càng lặn mất, ngủm cù đeo, nằm yên chờ chết, không nhúc nhích cục cựa gì gì ráo trọi. Thôi đành chấp nhận thương đau, thời thế xoay dần - thế thời phải thế. Nhưng, cái thằng tôi thích hoạt động, dù hết xí quách, không lẽ an phận hết ngồi tới nằm, nhìn trời hiu quạnh mà ca vọng cổ như Út Trà Ôn. Hết xem ti vi đài Việt chuyển sang đài Mỹ mà đài nào cũng phổ biến tin tức, "bình loạn" nhiều về thảm họa đại dịch COVID 19. Tôi tự nhũ thầm, không lẽ mình đường đường một chiến sĩ gân, đánh giặc không sợ chết, ở tù cải tạo không những không sợ chết mà còn muốn chết sớm càng tốt để được đở khổ tấm thân tiều tụy thiếu đói triền miên. Kẹt một sợi tóc, lại nhát gan không dám tự tử cho nên sống thêm được 45 năm nữa, từ mốc thời gian vào tù 40 tuổi năm 1975, cho đến nay trên một chút tám nhăm - 2020.
Tôi phải "đào sâu suy nghĩ", bản thân tôi dù ở đâu, kể cả trong tù, tôi luôn tập thể dục, đến tuổi già sống đầy đủ vật chất, tôi lại càng thịch tập thể dục, dự khán thể thao trên sân hay trước màn ảnh nhỏ tivi. Không lẽ bây giời, tôi phải bị khuất phục, bó tay trước lệnh cấm trại, không làm gì hết thì cũng uổng phí "một đời hoa già hăng rết".
Từ tháng 2.20, dù lời khuyên người cao niên của các giới chức thẩm quyền như Tông Tông hay Thống Đốc chưa phổ biến sâu rộng - tôi tự cấm trại, không đi ra đường như đám trẻ, tôi đã tử thủ ở nhà không la cà ăn tiệm một tuần vài lần như là thói quen từ xưa cho đến nay, nhất là bỏ tập thể dục hàng ngày ở gym. Tôi cảm thấy hụt hẩn vì đến tuổi cao, ngoài ăn ngủ và tập thể dục phải đồng bộ như là cùng nhịp bước quân hành thời sinh viên sĩ quan Thủ Đức năm 1962. Tôi phải động não tìm một cái gì bổ ích không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc, giết thì giờ cho khuây khỏa tâm hồn... (H: Coronavirus)
Xem ti vi hoài cũng chán cũng mỏi mắt, mệt xác, không được đi gym tập thể dục, ở nhà tập múa may đại khái cho gân cốt hoạt động một chút, cũng mau chán. Tôi đổi chiến thuật, ra sân sau, có một mảnh đất nhỏ để dành trồng rau. Mỗi ngày cũng chỉ bỏ ra vài tiếng cũng dư thừa chăm sóc mảnh vườn con con này rồi cũng mua vui, giải khuây chút xíu. Thời gian cấm trại không biết đến bao giờ mới thật sự được xả trại, đi tới lui, vui chơi giải trí hay đi gym tập thể dục thường xuyên như trước. Thời giờ "nhàn cư vi bất thiện" sao nhiều quá.
Tôi nghĩ ra cách, chăm sóc lại vườn rau, xới đất vô phân tiếp, nhặt những loại rau nào mọc không đúng chỗ từng khu, từng bốc, rau răm phải chung chạ với rau răm, húng cây húng nhủi theo họ hàng của nó, kinh giới, tía tô, rắp cá, rau cần, cải, rau dền phải sống riêng biệt vừa đẹp mắt và cũng tránh bị lai căng, lai giống tùm lum. Để cho công việc này kéo dài, tôi làm chừng nửa tiếng, nghỉ ngơi nhâm nhi corona 24, là đưa quân vào cơ thể ngăn ngừa coronavirus 19 và xực mồi đầu chân gà hay cả thân cánh gà nhằm nuôi dưỡng lực lượng tổng trừ bị.
Loại gia súc gà có đặc tính thích chụp, mổ những côn trùng ngo ngoe trên mặt đất hay trong bụng ta. Virút corona lại có gai có sừng trông đep mắt, chắc chắn hấp dẫn cho đám lực lượng tổng trừ bị gà trong cơ thể ta cũng "bức xúc" vùng lên "quặp" những con virút corona 19 mắc dịch chưa bị khuất phục bởi corona 24. Chúng tiến tới. thì có đơn vị tổng trừ bị gà nhày ra đánh xáp lá cà chụp mổ xơi tái giúp cho corona 24 thêm hứng khởi mới là ngộ đó. Nếu coronavirus 19 chưa chịu đầu hàng vô điều kiện, tôi sử dụng thêm chiến thuật ru hồn virus cho nó mê ly đến tắt thở mà nó không biết mới ngon.!
Hiện nay tại Việt Nam các giọng ca tân cổ giao duyên tuyệt cú mèo của những nường nghệ sĩ trong nước vừa có hơi dài, lại có chân dài - trường túc bất tri lao - ba vòng cân đối bắt mắt, xinh đẹp toàn diện như Mỹ Tiên - Thu Vân - Ngọc Châu ... còn kép muồi như Thanh Nhường - Bùi Trung Đẳng... Vừa hát tân nhạc tuyệt vời và ca vọng cổ, ối giời ơi! sao mà muồi tận mạng đi sâu vào lòng người. Người ghiền ca nhạc như lên thiên thai mơ mộng qua những bản dân ca ru hồn, những bản nhạc tình boléro tha thiết muồi rệu hòa quyện cùng với những bài vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu đã làm say đắm lòng người. Con virút corona 19 làm sao chịu nổi, còn xí quách đâu mà hành xác mấy ông già giết giặc. Nghe tân cổ giao duyên là "thời trang" là mốt đỉnh cao của nền ca nhạc trong nước hiện nay. Như vậy, một nghệ sĩ chỉ hát tân nhạc hay chỉ ca cổ không thôi, khó mà chen chân với đám nghệ nghê sĩ hay toàn diện cả tân lẫn cổ nhạc. Cách nay vài năm, trong nước có nghệ sĩ Thanh Ngân, chân dài, xinh đẹp hát tân cô nhạc đều ăn khách, nay thuộc loại cổ trên dưới 50 phải nhường ngôi lại đàn em các ca sĩ trẻ đẹp mượt mà thường diện áo bà ba đủ gói cái bàn ngồi thấy tròn ủm quá đã!. Các cô nườngnghệ sĩ thường dưới 30 hay dưới 40 bắt mắt hơn... Luật đào thải của tuổi tác không chừa, kiêng nể một ai.
Nhóm già chúng tôi đã xung phong ứng chiến vào Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO, nghĩa là người già No Action Talk Only!!! chỉ đánh giặc miệng cũng sướng cái mớ đời.
Suốt cuộc đời tôi, sự lao đao lận đận cứ mãi không buông tha. Tôi phải chấp nhận, số trời đã định. Tôi muốn chống lại số phận coi bộ cũng khó, chi bằng mình chấp nhận số phận và hướng dẫn số phận làm theo ý muốn của mình là mình hãy vì mọi người, lấy phương châm làm việc thiện, tích đức để cống hiến cho đời. Lúc nào cũng "quăng gánh lo đi", như học giả Nguyễn Hiến Lê đã nói. Mặt khác mình vì tha nhân, không lo lắng nhiều, không buồn giận lâu, không thù oán bon chen, tiểu nhân hãm hại người khác... Đó là cách sống vui khỏe, ăn ngon miệng ngủ yên giấc, chờ ngày về miền an lạc miên viễn hay nhập Niết Bàn đất Phật, hay về Thiên Đàng với Chúa Kytô vậy./.
Bàn ra tán vào (0)
CẢ ĐỜI LẬN ĐẬN KHÔNG YÊN - +ANH PHƯƠNG Trần Văn Ngà
CẢ ĐỜI LẬN ĐẬN KHÔNG YÊN
+ANH PHƯƠNG Trần Văn Ngà
(Tạp ghi trào phúng tả pí lù một thời để yêu để nhớ)
LỜI NÓI ĐẦU: Bài này, tôi viết khi xem tivi 30.3.2020 - đài CNN loan tin đất nước Hoa Kỳ chúng ta trở thành đỉnh cao - top trên toàn thế giới với số người nhiễm coronavirus 19: 164,253 và tử vong 3,167. Trên toàn thế giới có 203 nước nhiễm virus COVID 19 với 785,807 người và tử vong 37,820 người. Mỹ đi sau mà về trước Trung cộng, Ý Đại Lợi, Đại Hàn... đứng đầu thế giới về đại họa coronavirus - COVID 19. Chưa hết, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều có gia tăng đột biến từ địa phương này đến địa phương khác ở nước Mỹ hay khắp nơi trên thế giới. Người ta ước tính chừng vài tuần nữa, nếu không chận đứng được vi rút corona hữu hiệu, cái đà lây lan liên tục này sẽ dâng cao thì con số vài triệu người trên hành tinh mắc bịnh dịch vật này không phải là không có thể xảy ra cho nhân loại.
Không lẽ, chúng ta sợ nàng coronavirus sao? chờ nường đến để nuốt chửng chúng ta? Từ tháng 1.2020, khi biết tin có đại dịch coronavirus ở Vũ Hán - Tàu, Tổng Thống nhà mình xem thường, còn bảo người ta động não, đừng có sợ đại họa tưởng tượng này, chỉ là bịa đặt, phóng đại của đám "nhà báo thổ tả - fake news". Còn Donald Trump Jr. con trai cưng của TT tuyên bố xanh rờn đó là tuyên truyền nhảm nhí của "đám Dân Chủ". Tôi đồng ý với TT một điểm thôi ạ! không sợ nường virút corona mà ta xơi tái chúng như ở Pháp đã làm chocolat hình nường corona, ngay cả Việt Nam còn làm hamburger hình virút corona. Chúng ta sẽ hóa kiếp coronavirus vào cõi chết cho biết, trong lúc chờ đợi có thuốc khử trừ vi rút và vaccine phòng ngừa ra đời.
Nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy của cấp chỉ huy, của nhà lãnh đạo là phải nhìn xa trông rộng, chỉ huy giỏi là tiên liệu đúng (gần và xa). Còn lãnh đạo chỉ huy, không tin người dưới quyền, không tin tình báo, không tin ai hết kể cả những người chuyên môn , chỉ biết tin mình, tiên liệu sai hay không có tiên liệu, chỉ mang đến thảm họa cho nhiều người, khó tránh khỏi.
Từ tháng 2 chưa có lệnh chánh thức của TT, của Thống Đốc- người cao niên 65 trở lên không nên ra khỏi nhà - tôi đã có linh cảm đại họa cúm corona sẽ khủng khiếp, tôi tự ở nhà, tự cấm túc, tự cấm trại, kể cả không đi tập thể dục dù các gym mở cửa như thường lệ. Tôi tự nghĩ ra một toa thuốc trong uống ngoài nhai, tai thưởng thức nhạc mùi du dương thì đếch có sợ nường coronavirus làm tình làm tội đám cao niên chúng tôi. Nay các nường còn làm tới đám sồn sồn, phụ nữ, giới trẻ, chúng cũng xáp là cà tuốt tuồn tuột. Nhưng, quý vị đừng có "no", cái gì tới nó sẽ tới chỉ có điều tối cần thiết mọi người không nên đi ra khỏi nhà nếu không có gì quá cần thiết vì dễ bị nhiễm lây lan bịnh. Quý vị ở nhà cấm trại phải thủ toa thuốc "vô tiền khoán hậu" này của tôi sáng chế để sử dụng, có hiệu quả vô lường.
Toa thuốc của tôi đã phổ biến lâu rồi kể cả gởi về Việt Nam cho đám cháu của tôi cũng vào hàng U70 áp dụng có hiệu quả, chúng đã báo cáo - xin mời qúy vị thưởng lãm toa thuốc trong phần cuối bài này...
Tôi sinh ra đời dưới sự cầm tinh của một vì sao xấu, cuộc đời đang yên vui bình lặng. Bổng nổi lên giông bão của xã hội đất nước cuốn theo một người nhà quê ở cái xứ bưng biền Bà Bài - Châu Đốc. Tôi sinh cư ở cái xứ khỉ ho cò gáy này phải lận đận lao đao qua nhiều giai đoạn khốc liệt trong 30 năm lịch sử chiến tranh Việt Nam (1945 - 1975) kéo dài cho mãi tới bây giờ dù tuổi đời chồng chất đến tám nhăm mùa lá rụng, lại gặp đại họa coronavirus tại xứ Huê Kỳ.
Thời gian an cư lạc nghiệp diễn ra từng chập, tôi không được suôn sẻ suốt cuộc đời mà lúc bé đến 12 tuổi, mới được đi học Việt Ngữ chánh thức. Đến 18 - 19 tuổi ra đời sớm, đi dạy tiểu học chưa tròn 4 năm, tôi lại dấn thân vào con đường gió bụi mới để tiến thân. Tôi phải tay làm hàm nhai, kiếm cái ăn, tiền học phí và đi học lại thật mệt cầm canh cho mãi tôi có mảnh bằng lận lưng, có chỗ dạy đàng hoàng lương cao chỉ được vài năm không lận đận, cuộc sống thư thả lại bị nghẽn mạch do thời cuộc mới đổi thay.
Bổng chốc, đất bằng sóng dậy, cái gọi là mặt trợn giải phóng miền nam được khai sanh khuấy phá sự an bình của miền Nam, năm 1960. Đến đầu năm 1962, lớp tuổi của tôi bị thời cuộc giựt dậy không cho ở yên dạy học sống thoải mái nữa, phải xếp bút nghiên, liệng bỏ phấn viết, bục giảng để lên đường thi hành lệnh tổng viên, làm nhiệm vụ công dân thời chiến, giặc tới nhà đàn bà còn phải "oánh". Huống chi cái thằng tôi, cao 1 mét 78 đã là cao nghệu đối với người Việt ta, lưng dài vai rộng bắt buộc phải vào Quân Đội cầm súng tiến lên với đời, thi hành lệnh tổng động viên. Thế là cuộc đời của một ông giáo trung học, nay lại dấn thân vào chỗ có nhiều bất cập gió tanh mưa máu của chiến trường với các loại vũ khí giết người không phân biệt ai lành ai dữ, thầy giáo đạo mạo hay kẻ gian xảo trốn thuế, trốn lính quậy phá xã hội đều phải tham gia cuộc chiến giống nhau. Nếu gặp kẻ địch, đối phương, mình không nổ súng trước thì kẻ thù cũng nổ súng giết mình. Thế là tôi lao vào sự giết chốc lẫn nhau thật ra không cần thiết nếu không có cái mặt trặn dịch vật kia, chắc tôi vẫn dạy học bình an và lập gia đình sớm với một a muối tuổi vừa tròn đôi chín - con đại gia, vốn là học trò tôi, đã có bằng Tú Tài Tàu, nay học thêm tiếng Việt luyện thi trung học đệ nhất cấp tại một trường Hoa Kiều ở Chợ Lớn.
Tôi, vốn xuất thân là một nhà giáo tiểu học trường làng, lúc mới có 18 cái xuân xanh, chưa biết gì hết, cái chuyện trăng hoa, trai gái lại càng bù trớt, cũng biết yêu sớm nhưng chỉ yêu bằng lời chẳng biết yêu các thứ khác, tay yên, miêng môi chỉ để nói không biết phải làm gì nữa. Đó cũng là thời kỳ trinh nguyên của một chàng nhà quê mới lớn, chân vừa hết đóng phèn, biết mang guốc, mang giày, biết ăn diện, đầu chải tém với Bờ - ri - dăng - tin cũng bóng mướt như ai, như các chàng trai chính hiệu thành thị lúc bấy giờ. Cái chuyện trăng hoa trai gái mù tịt không biết hai người khác phái gặp nhau phải làm gì để biểu tỏ tình yêu hay chỉ biết nói chuyện trên trời dưới đất, mưa nắng mà thôi. Người ta tự cho là tình yêu đó là "cao thượng" mà không phải yêu trần tục, tay miệng quờ quạng như sau khi tôi vào nhà binh vào cái tuổi biết yêu muộn - 27 tuổi mới biết cái chuyện trời thần đất lở đó.
Qua hơn nửa thế kỷ gió bụi cuộc đời, biết bao kỷ niệm xưa còn gợi ta chi, trong cái đại họa dịch cúm COVID 19 hay coronavirus Vũ Hán hoặc có người ở Âu Châu gọi là virút Corona đảng cộng sản Trung hoa hay gọi đại dịch Tàu cũng đúng luôn...
Từ sáng sớm hôm nay, thứ hai 30.3.2020, thống kê của cơ quan y tế quốc tế thế giới - WHO và CDC của Mỹ (CDC = Centers for Desease Control and Prevention) cho biết Hoa Kỳ đã bóp còi qua mặt nước chủ nhà Trung cộng mấy ngày nay rồi - là nước phát sinh đầu tiên loại virút corona độc hại này hiện lây lan trên khắp thế giới. Nước Ý chiếm thứ nhì, thứ ba là Tây Ban Nha, đẩy Trung cộng xuống hạng tư. Theo những nhà bình luận thời cuộc, sở dĩ Italy và Spain có số người nhiễm coronavirus cao và số tử vong cao nhất thế giới, hơn trung cộng. Nguyên do chính từ trận đá banh quốc tế gần cuối tháng 2 vừa qua giữa một đội tuyển Tây Ban Nha đấu với một đội tuyển Ý Đại Lợi ở sân Ý, có trên 44,000 người hâm mộ dự khán. Nước Ý lãnh đủ hậu quả tàn khốc và Tây Ban Nha đã tiếp nối Italy, đứng hạng ba về số ca nhiễm virút và số người chết chiếm chỗ Trung cộng. Trong bảng liệt kê của WHO đầy đủ các nước bị nhiễm coronavirus, dài quá, tôi ngắt ra bớt, nước nào có từ hơn 2 ngàn ca trở lên mới cho vào danh sách này. Dưới đây theo WHO và CDC của Mỹ thống kê đến ngày 30.3.2020, có 203 quốc gia trên thế giới đã nhiễm đại dịch coronavirus.
Trong thảm họa đại dịch coronavirus, nhân thời gian, tôi bị "cấm cung", chánh quyền khuyên bảo gần như là bắt buộc những người từ 65 tuổi trở lên không nên đi ra khỏi nhà vì bịnh dịch này rất "yêu" các cụ cao niên, nhất là qúy cụ ông vì coronavirus đa số virus là thuộc phái đẹp - nữ giới, bông hoa nở cùng mình nên rất mê liền ông. Năm nay, tôi đã vào hàng U90, nghĩa là vượt quá tuổi được nhà nước khuyên bảo nên ở nhà, tự cách ly mọi người để "bảo trọng" thân già như chuối chín cây. Đây là một biện pháp sơ khởi cùng đồng bộ với những việc làm khác, thường xuyên rửa tay thật sạch ít nhất 20 giây cùng với xà bông cũng như phải có mang khẩu trang kể cả mặt nạ khi tiếp xúc với ngưới khác. Chưa hết, khi tiếp xúc còn phải cách xa người khác khoảng 2 mét - 6 feet nữa mới "an toàn xa lộ", có thể tránh sự lây lan của thạm họa cái bịnh mắc dịch COVID 19, còn gọi là bịnh dịch Vũ Hán (bịnh dịch này phát xuất đầu tiên tại thành phố văn hóa du lịch Vũ Hán - tỉnh Hồ Bắc ở Hoa lục từ tháng 12 năm 2019).
Tôi không bắt chước Cụ Giáo Hương trong nhóm Tiến Bộ - Caravelle, thập niên 60, ở Sài Gòn nhóm này gọi là đối lập xây dựng chống chánh phủ Ngô Đình Diệm, Cụ Hương bị bắt vào tù, ngồi buồn Cụ chẳng biết làm gì chỉ mần thơ và "ngồi buồn gải háng, d. lăn tăn" cho quên đời, khuây khỏa tâm hồn.
Nay, tôi an hưởng "tuổi trẻ" tám nhăm ở cái xứ tự do, dân chủ, giàu mạnh nhứt thế giới - xứ Cờ Hoa. Bổng một ngày xấu trời tháng giêng năm 2020, người ta đã phát hiện có người mắc bịnh dịch Vũ Hán tại một nhà dưỡng lão ở tiểu bang Washington ở miền Tây Bắc nước Mỹ (Thủ Đô Washington có thêm chữ DC - District of Columbia - lại ở miền Đông Bắc nước Mỹ, nên lưu ý tránh nhầm lẫn). Gần 3 tháng nay, làm cho giới chiến sĩ năm xưa cao tuổi như tôi đã thoát nghiệp nhà binh nay lại bị vướng sự bất như ý cấm trại như thời chiến tranh Việt Nam. Số phận lao đao lận đận, bất an của giới già chúng tôi chạy đâu cũng không thoát cái lưới trời cấm trại. Hồi trai trẻ, cấm trại còn lén đơn vị về nhà "mần việc nước" với bà xã hay với hoa lá cành nào đó "mua vui cũng được một vài trống canh" (Kiều), được viếng thiên thai, bồng đảo, không thấy thời gian dài như bây giờ. Nay, một ngày dài bằng cả tuần thời trước, nếu mần được việc nước cũng đở lắm vậy nghen, đàng này, tôi đành chịu chết! Hồi xưa, cấm trại hoài nên dó người sanh con nhiều giống như ở miệt U Minh Cà Mau, muỗi như sáo thổi, 6, 7 giờ chiều đã chui vô mùng sớm tránh bị muỗi đốt, hai dòng điện âm dương chạm nhau xẹt lửa, thế là đầu năm sanh con trai, cuối năm lại đẻ con gái... nhiều phụ nữ chưa tới 30 tuổi đã có 5 - 6 con với một chồng.
Không phải như tuổi trẻ, bây giờ, giới già cái gì cũng hết đều trớt quớt, gân cốt sụm bà chè, cục thịt dư càng ngày càng lặn mất, ngủm cù đeo, nằm yên chờ chết, không nhúc nhích cục cựa gì gì ráo trọi. Thôi đành chấp nhận thương đau, thời thế xoay dần - thế thời phải thế. Nhưng, cái thằng tôi thích hoạt động, dù hết xí quách, không lẽ an phận hết ngồi tới nằm, nhìn trời hiu quạnh mà ca vọng cổ như Út Trà Ôn. Hết xem ti vi đài Việt chuyển sang đài Mỹ mà đài nào cũng phổ biến tin tức, "bình loạn" nhiều về thảm họa đại dịch COVID 19. Tôi tự nhũ thầm, không lẽ mình đường đường một chiến sĩ gân, đánh giặc không sợ chết, ở tù cải tạo không những không sợ chết mà còn muốn chết sớm càng tốt để được đở khổ tấm thân tiều tụy thiếu đói triền miên. Kẹt một sợi tóc, lại nhát gan không dám tự tử cho nên sống thêm được 45 năm nữa, từ mốc thời gian vào tù 40 tuổi năm 1975, cho đến nay trên một chút tám nhăm - 2020.
Tôi phải "đào sâu suy nghĩ", bản thân tôi dù ở đâu, kể cả trong tù, tôi luôn tập thể dục, đến tuổi già sống đầy đủ vật chất, tôi lại càng thịch tập thể dục, dự khán thể thao trên sân hay trước màn ảnh nhỏ tivi. Không lẽ bây giời, tôi phải bị khuất phục, bó tay trước lệnh cấm trại, không làm gì hết thì cũng uổng phí "một đời hoa già hăng rết".
Từ tháng 2.20, dù lời khuyên người cao niên của các giới chức thẩm quyền như Tông Tông hay Thống Đốc chưa phổ biến sâu rộng - tôi tự cấm trại, không đi ra đường như đám trẻ, tôi đã tử thủ ở nhà không la cà ăn tiệm một tuần vài lần như là thói quen từ xưa cho đến nay, nhất là bỏ tập thể dục hàng ngày ở gym. Tôi cảm thấy hụt hẩn vì đến tuổi cao, ngoài ăn ngủ và tập thể dục phải đồng bộ như là cùng nhịp bước quân hành thời sinh viên sĩ quan Thủ Đức năm 1962. Tôi phải động não tìm một cái gì bổ ích không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc, giết thì giờ cho khuây khỏa tâm hồn... (H: Coronavirus)
Xem ti vi hoài cũng chán cũng mỏi mắt, mệt xác, không được đi gym tập thể dục, ở nhà tập múa may đại khái cho gân cốt hoạt động một chút, cũng mau chán. Tôi đổi chiến thuật, ra sân sau, có một mảnh đất nhỏ để dành trồng rau. Mỗi ngày cũng chỉ bỏ ra vài tiếng cũng dư thừa chăm sóc mảnh vườn con con này rồi cũng mua vui, giải khuây chút xíu. Thời gian cấm trại không biết đến bao giờ mới thật sự được xả trại, đi tới lui, vui chơi giải trí hay đi gym tập thể dục thường xuyên như trước. Thời giờ "nhàn cư vi bất thiện" sao nhiều quá.
Tôi nghĩ ra cách, chăm sóc lại vườn rau, xới đất vô phân tiếp, nhặt những loại rau nào mọc không đúng chỗ từng khu, từng bốc, rau răm phải chung chạ với rau răm, húng cây húng nhủi theo họ hàng của nó, kinh giới, tía tô, rắp cá, rau cần, cải, rau dền phải sống riêng biệt vừa đẹp mắt và cũng tránh bị lai căng, lai giống tùm lum. Để cho công việc này kéo dài, tôi làm chừng nửa tiếng, nghỉ ngơi nhâm nhi corona 24, là đưa quân vào cơ thể ngăn ngừa coronavirus 19 và xực mồi đầu chân gà hay cả thân cánh gà nhằm nuôi dưỡng lực lượng tổng trừ bị.
Loại gia súc gà có đặc tính thích chụp, mổ những côn trùng ngo ngoe trên mặt đất hay trong bụng ta. Virút corona lại có gai có sừng trông đep mắt, chắc chắn hấp dẫn cho đám lực lượng tổng trừ bị gà trong cơ thể ta cũng "bức xúc" vùng lên "quặp" những con virút corona 19 mắc dịch chưa bị khuất phục bởi corona 24. Chúng tiến tới. thì có đơn vị tổng trừ bị gà nhày ra đánh xáp lá cà chụp mổ xơi tái giúp cho corona 24 thêm hứng khởi mới là ngộ đó. Nếu coronavirus 19 chưa chịu đầu hàng vô điều kiện, tôi sử dụng thêm chiến thuật ru hồn virus cho nó mê ly đến tắt thở mà nó không biết mới ngon.!
Hiện nay tại Việt Nam các giọng ca tân cổ giao duyên tuyệt cú mèo của những nường nghệ sĩ trong nước vừa có hơi dài, lại có chân dài - trường túc bất tri lao - ba vòng cân đối bắt mắt, xinh đẹp toàn diện như Mỹ Tiên - Thu Vân - Ngọc Châu ... còn kép muồi như Thanh Nhường - Bùi Trung Đẳng... Vừa hát tân nhạc tuyệt vời và ca vọng cổ, ối giời ơi! sao mà muồi tận mạng đi sâu vào lòng người. Người ghiền ca nhạc như lên thiên thai mơ mộng qua những bản dân ca ru hồn, những bản nhạc tình boléro tha thiết muồi rệu hòa quyện cùng với những bài vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu đã làm say đắm lòng người. Con virút corona 19 làm sao chịu nổi, còn xí quách đâu mà hành xác mấy ông già giết giặc. Nghe tân cổ giao duyên là "thời trang" là mốt đỉnh cao của nền ca nhạc trong nước hiện nay. Như vậy, một nghệ sĩ chỉ hát tân nhạc hay chỉ ca cổ không thôi, khó mà chen chân với đám nghệ nghê sĩ hay toàn diện cả tân lẫn cổ nhạc. Cách nay vài năm, trong nước có nghệ sĩ Thanh Ngân, chân dài, xinh đẹp hát tân cô nhạc đều ăn khách, nay thuộc loại cổ trên dưới 50 phải nhường ngôi lại đàn em các ca sĩ trẻ đẹp mượt mà thường diện áo bà ba đủ gói cái bàn ngồi thấy tròn ủm quá đã!. Các cô nườngnghệ sĩ thường dưới 30 hay dưới 40 bắt mắt hơn... Luật đào thải của tuổi tác không chừa, kiêng nể một ai.
Nhóm già chúng tôi đã xung phong ứng chiến vào Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO, nghĩa là người già No Action Talk Only!!! chỉ đánh giặc miệng cũng sướng cái mớ đời.
Suốt cuộc đời tôi, sự lao đao lận đận cứ mãi không buông tha. Tôi phải chấp nhận, số trời đã định. Tôi muốn chống lại số phận coi bộ cũng khó, chi bằng mình chấp nhận số phận và hướng dẫn số phận làm theo ý muốn của mình là mình hãy vì mọi người, lấy phương châm làm việc thiện, tích đức để cống hiến cho đời. Lúc nào cũng "quăng gánh lo đi", như học giả Nguyễn Hiến Lê đã nói. Mặt khác mình vì tha nhân, không lo lắng nhiều, không buồn giận lâu, không thù oán bon chen, tiểu nhân hãm hại người khác... Đó là cách sống vui khỏe, ăn ngon miệng ngủ yên giấc, chờ ngày về miền an lạc miên viễn hay nhập Niết Bàn đất Phật, hay về Thiên Đàng với Chúa Kytô vậy./.