Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CÁI CƯỜI CỦA THẰNG BỢM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Vô đầu xin cho mỗ tôi có lời thanh minh, không phải mỗ tôi hết ý mà lại phải dùng đến cái tựa cũ “cái cười của thằng bợm”, và cũng không phải thiếu hình ảnh minh họa mà phải dùng lại tấm ảnh Xà Mâu cười sau lưng Trọng Sang vụ hội nghị 6 năm ngoái. Vì thú thật cái tựa cùng tấm hình trong câu chuyện hôm nay dùng lại nó vẫn còn hợp, cái muốn nói ở đây là chuyện cái cười, và hơn thế nữa cái cười của Xà Mâu đang là cái cười mà những thằng em hắn đang học. Và câu chuyện hôm nay xin nói về những thằng đệ tử hắn đang khoác áo công an hay cảnh sát, những tay chuyên làm anh hùng núp tại các góc phố kiếm tiền mãi lộ.
Câu chuyên ngọn ngành nó là như vầy, phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp học dạy văn hoá ứng xử cho hơn 1.000 cảnh sát giao thông. “Mục đích lớp tập huấn lần này là hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CSGT đẹp, tức là khi xử lý vi phạm, đầu tiên phải chào, xin lỗi người dân, rồi công bố hình ảnh vi phạm, giải thích cặn kẽ các lỗi vi phạm đó để người dân biết và hiểu.” Ái chà làm trò gì đây, hay đóng tuồng kẻ cướp lịch sự? Một ý kiến khác của một ông huấn luyện khóa học thuộc chuyên gia tâm lý giáo dục thành Hồ cho rằng, qua lớp học này sẽ xây dựng hình ảnh người CSGT vui tươi, gần gũi để người dân cảm thấy tin cậy, từ đó tôn trọng và chấp hành pháp luật!!!
Cái ông giáo dục tâm lý này đang mơ, ông mơ thấy được nụ cười của Chúa Phật nở trên môi của loài quỷ dữ Satan, còn bài báo BBC thì đi cái tít khá móc họng “cảnh sát giao thông học cười”, rõ ràng ý nói chúng là những những thằng mặt cô hồn! Ngay cái anh trưởng phòng PC67 cũng thú thiệt, là mục địch của đợt tập huấn nhằm khắc phục “những tồn tại về văn hoá ứng xử và tác phong, ngôn phong của người cảnh sát giao thông,” vậy chuyện chúng khắc phục được là hãy còn xa vời. Dân ta vẫn nói nhân bất học bất tri lý, một lũ bất lương đầu đường xó chợ, chúng gia nhập băng đảng cướp mà bảo chúng phải tạo lấy hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, cùng mang cái tâm thiện góp sức xây dựng xã hội cho tốt, thì đúng là chuyện mộng mị hoang đường.
Còn nói chuyện khắc phục, trong chế độ hố xả đó là câu nói đầu môi của bọn bịp, bao nhiêu năm trong chế độ cộng sản chúng đã dùng hai chữ này để qua truông, và rồi đâu cũng vào đấy, vì bản chất chúng là bọn cướp, mà đã đi ăn cướp thì bao giờ có được khuôn mặt của ông thiện? Trở lại khóa học mà thành Hồ đang tổ chức cho bọn côn an cảnh sát “học cười”, mỗ tôi xin có ý góp cùng ban tổ chức mỗi buổi học nên treo giữa lớp một tấm ảnh của Xà Mâu cười, như tấm ảnh mỗ tôi đang làm minh họa đây. Học viên nào cười giống được như thế thì cấp chứng chỉ, cái cười mà năm ngoái trong quán cà phê Bến Nghé anh em đã bình chọn là “nụ cười của thằng bợm”, và thú thực trong đời mỗ tôi chưa từng thấy cái mặt nào lưu manh cười đểu như cái cười này.
Gõ bài tới đây bỗng trong đầu mỗ tôi chợt có ý so sánh, cái cười của Xà Mâu sau lưng hai cái bản mặt bí xị của Trọng Sang, là nếu đó hắn đang trong vai thằng cảnh sát đưa giấy phạt, cho người dân, cái cười đó không gọi là cười đểu thì gọi là gì? Phạt người ta mà còn cười chỉ có mấy thằng chăn trâu mới làm chuyện đó, có chăng trong hoàn cảnh đó những lời nói chân thành mới là điều cần cho cả hai bên, nhưng chắc chắn bọn cộng sản thì không bao giờ có được cái tâm thiện như thế, chúng chỉ cười khi túi chúng đầy tiền. Cái vẻ mặt tên côn an hầm hầm như thể ăn tươi nuốt sống người dân đã quá quen thuộc, thôi nay nếp nhà Vẹm cứ thế mà giữ, dạy chúng học cười làm gì e bị người dân cho là cười đểu, sẽ khiến chúng cái răng ăn cơm không còn.
Mà cũng lạ! Cái bọn chuyên đi làm chuyện ruồi bu rách việc, hốt cái đám lưu manh như Xà Mâu vào cho chúng bận áo côn an cảnh sát, thì làm sao đòi hỏi chúng có được cách hành xử của người văn minh. Chúng quen làm anh hùng núp để hoạnh họe người dân kiếm tiền mãi lộ, nay biểu chúng học làm người có văn hóa thì khó hơn chuyện hái mặt trăng mặt trời, đó là sự thật, mỗ tôi thách ai đó giáo dục được tên thủ Xà Mâu trở nên người lương thiện, không còn ăn cắp tham nhũng? Chế độ cộng sản nó sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của xã hội, mà đi biểu nó dọn dẹp sạch rác thì làm sao nó có đất sống, không làm mặt ngầu xã hội đen thì làm sao người dân sợ mà nộp tiền để chiều chiều gái gú cùng bia bọt?
Bố tiên sư mấy cái thằng đảng cướp! Lâu lâu lại giở trò rắm thối cứ làm như ta là đạo đức cách mạng thứ thiệt, chứ không phải là bọn thảo khấu ác gian, mới câu chuyện hôm rồi 07/04 ở Hải Phòng một anh đứng xem đánh bạc, chắc cãi cọ chi đó cùng côn an mà bị đưa đi làm biên bản, nhưng chỉ vài thước bước cùng công an thì anh lăn quay ra chết. Và hai hôm sau 09/04 tại thành Hồ, quận Bình Tân, một anh đi nhậu về có lời qua tiếng lại cùng cảnh sát chốt chận giao thông trên đường phố, thế là sau đó có hai thanh niên mặc thường phục xông ra đánh ông nhậu xỉn này cách chổ cảnh sát vài trăm thước đến chấn thương sọ não phải đem chôn.
Những người dân “được” chết khi bọn cảnh sát côn an thao tác nghiệp vụ, đã là chuyện dài nhiều tập từ khuya, các diễn viên đóng vai áo vàng lúc nào cũng với nét mặt tay anh chị cầu ba cẳng, nay chúng đóng tuồng móc túi người dân mà bảo chúng toét mồm cười đểu thì chỉ có mỗi Xà Mâu là xứng đáng làm thày để dạy chúng cái cười này mà thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)
CÁI CƯỜI CỦA THẰNG BỢM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Vô đầu xin cho mỗ tôi có lời thanh minh, không phải mỗ tôi hết ý mà lại phải dùng đến cái tựa cũ “cái cười của thằng bợm”, và cũng không phải thiếu hình ảnh minh họa mà phải dùng lại tấm ảnh Xà Mâu cười sau lưng Trọng Sang vụ hội nghị 6 năm ngoái. Vì thú thật cái tựa cùng tấm hình trong câu chuyện hôm nay dùng lại nó vẫn còn hợp, cái muốn nói ở đây là chuyện cái cười, và hơn thế nữa cái cười của Xà Mâu đang là cái cười mà những thằng em hắn đang học. Và câu chuyện hôm nay xin nói về những thằng đệ tử hắn đang khoác áo công an hay cảnh sát, những tay chuyên làm anh hùng núp tại các góc phố kiếm tiền mãi lộ.
Câu chuyên ngọn ngành nó là như vầy, phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lớp học dạy văn hoá ứng xử cho hơn 1.000 cảnh sát giao thông. “Mục đích lớp tập huấn lần này là hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CSGT đẹp, tức là khi xử lý vi phạm, đầu tiên phải chào, xin lỗi người dân, rồi công bố hình ảnh vi phạm, giải thích cặn kẽ các lỗi vi phạm đó để người dân biết và hiểu.” Ái chà làm trò gì đây, hay đóng tuồng kẻ cướp lịch sự? Một ý kiến khác của một ông huấn luyện khóa học thuộc chuyên gia tâm lý giáo dục thành Hồ cho rằng, qua lớp học này sẽ xây dựng hình ảnh người CSGT vui tươi, gần gũi để người dân cảm thấy tin cậy, từ đó tôn trọng và chấp hành pháp luật!!!
Cái ông giáo dục tâm lý này đang mơ, ông mơ thấy được nụ cười của Chúa Phật nở trên môi của loài quỷ dữ Satan, còn bài báo BBC thì đi cái tít khá móc họng “cảnh sát giao thông học cười”, rõ ràng ý nói chúng là những những thằng mặt cô hồn! Ngay cái anh trưởng phòng PC67 cũng thú thiệt, là mục địch của đợt tập huấn nhằm khắc phục “những tồn tại về văn hoá ứng xử và tác phong, ngôn phong của người cảnh sát giao thông,” vậy chuyện chúng khắc phục được là hãy còn xa vời. Dân ta vẫn nói nhân bất học bất tri lý, một lũ bất lương đầu đường xó chợ, chúng gia nhập băng đảng cướp mà bảo chúng phải tạo lấy hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, cùng mang cái tâm thiện góp sức xây dựng xã hội cho tốt, thì đúng là chuyện mộng mị hoang đường.
Còn nói chuyện khắc phục, trong chế độ hố xả đó là câu nói đầu môi của bọn bịp, bao nhiêu năm trong chế độ cộng sản chúng đã dùng hai chữ này để qua truông, và rồi đâu cũng vào đấy, vì bản chất chúng là bọn cướp, mà đã đi ăn cướp thì bao giờ có được khuôn mặt của ông thiện? Trở lại khóa học mà thành Hồ đang tổ chức cho bọn côn an cảnh sát “học cười”, mỗ tôi xin có ý góp cùng ban tổ chức mỗi buổi học nên treo giữa lớp một tấm ảnh của Xà Mâu cười, như tấm ảnh mỗ tôi đang làm minh họa đây. Học viên nào cười giống được như thế thì cấp chứng chỉ, cái cười mà năm ngoái trong quán cà phê Bến Nghé anh em đã bình chọn là “nụ cười của thằng bợm”, và thú thực trong đời mỗ tôi chưa từng thấy cái mặt nào lưu manh cười đểu như cái cười này.
Gõ bài tới đây bỗng trong đầu mỗ tôi chợt có ý so sánh, cái cười của Xà Mâu sau lưng hai cái bản mặt bí xị của Trọng Sang, là nếu đó hắn đang trong vai thằng cảnh sát đưa giấy phạt, cho người dân, cái cười đó không gọi là cười đểu thì gọi là gì? Phạt người ta mà còn cười chỉ có mấy thằng chăn trâu mới làm chuyện đó, có chăng trong hoàn cảnh đó những lời nói chân thành mới là điều cần cho cả hai bên, nhưng chắc chắn bọn cộng sản thì không bao giờ có được cái tâm thiện như thế, chúng chỉ cười khi túi chúng đầy tiền. Cái vẻ mặt tên côn an hầm hầm như thể ăn tươi nuốt sống người dân đã quá quen thuộc, thôi nay nếp nhà Vẹm cứ thế mà giữ, dạy chúng học cười làm gì e bị người dân cho là cười đểu, sẽ khiến chúng cái răng ăn cơm không còn.
Mà cũng lạ! Cái bọn chuyên đi làm chuyện ruồi bu rách việc, hốt cái đám lưu manh như Xà Mâu vào cho chúng bận áo côn an cảnh sát, thì làm sao đòi hỏi chúng có được cách hành xử của người văn minh. Chúng quen làm anh hùng núp để hoạnh họe người dân kiếm tiền mãi lộ, nay biểu chúng học làm người có văn hóa thì khó hơn chuyện hái mặt trăng mặt trời, đó là sự thật, mỗ tôi thách ai đó giáo dục được tên thủ Xà Mâu trở nên người lương thiện, không còn ăn cắp tham nhũng? Chế độ cộng sản nó sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của xã hội, mà đi biểu nó dọn dẹp sạch rác thì làm sao nó có đất sống, không làm mặt ngầu xã hội đen thì làm sao người dân sợ mà nộp tiền để chiều chiều gái gú cùng bia bọt?
Bố tiên sư mấy cái thằng đảng cướp! Lâu lâu lại giở trò rắm thối cứ làm như ta là đạo đức cách mạng thứ thiệt, chứ không phải là bọn thảo khấu ác gian, mới câu chuyện hôm rồi 07/04 ở Hải Phòng một anh đứng xem đánh bạc, chắc cãi cọ chi đó cùng côn an mà bị đưa đi làm biên bản, nhưng chỉ vài thước bước cùng công an thì anh lăn quay ra chết. Và hai hôm sau 09/04 tại thành Hồ, quận Bình Tân, một anh đi nhậu về có lời qua tiếng lại cùng cảnh sát chốt chận giao thông trên đường phố, thế là sau đó có hai thanh niên mặc thường phục xông ra đánh ông nhậu xỉn này cách chổ cảnh sát vài trăm thước đến chấn thương sọ não phải đem chôn.
Những người dân “được” chết khi bọn cảnh sát côn an thao tác nghiệp vụ, đã là chuyện dài nhiều tập từ khuya, các diễn viên đóng vai áo vàng lúc nào cũng với nét mặt tay anh chị cầu ba cẳng, nay chúng đóng tuồng móc túi người dân mà bảo chúng toét mồm cười đểu thì chỉ có mỗi Xà Mâu là xứng đáng làm thày để dạy chúng cái cười này mà thôi.
Việt Nhân (HNPĐ)