Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CẢM ƠN _ Việt Nhân
Và trong các bồ văn hóa Việt đó đương nhiên mỗ tôi chắc chắn là cái tốt nhiều hơn xấu, vì mỗ tôi vẫn luôn tự hào dân mình cái vốn văn hóa là có thừa, và trong những cái văn hóa đó, hôm nay mỗ tôi xin được thưa về chuyện cám ơn của mỗ tôi. Vì sao lại là cám ơn, vì mỗ tôi muốn cho bàn dân thiên hạ thấy, người Việt ta đâu đã ném mấy tiếng cám ơn vào sọt rác, như những tay Xã Nghĩa hôm nay, chúng xem nó như thứ đồ cổ chẳng ai trong chúng muốn xài.
Bất luận là dân kẻ chợ lịch lãm, hay dân thôn dã lam lũ, dù là cộng An nam hay cộng Tầu, đó có là người Mỹ đồng minh, hay anh lính Quốc Gia mình, hoặc tệ hơn nữa những kẻ phản thùng đâm sau lưng anh em lính cũ.v.v…tất tất mỗ tôi cám ơn tất. Ông cụ trốn chạy Fugitive khi nghe mỗ tôi phát ngôn một dây như thế, ông đâm nổi dóa mà té tát mỗ tôi, cụ quát rằng… Chú mày đem cám về mà nuôi heo, còn ơn có phần đâu đến cái bọn vô lại mà chú mày ăn nói động rồ như vậy, tao nghe không lọt lổ tai – Mỗ tôi bèn nhẹ giọng xin Cụ cho thằng em nói hết ý hết lời rồi hẵn mắng, kẽo tội.
Ngày nào thời Ông Diệm, nói tới Việt cộng thì đấy là nói tới những kẻ lén lút trong bóng đêm làm những chuyện của phường thổ phỉ, danh dự mỗ tôi xin thưa lúc đó là thời tạm gọi là thái bình, chuyện của mấy tay tự xưng là đi làm cách mạng, thì người dân không đồng ý mà chỉ gọi bằng hai chữ “làm giặc”. Đâu đến khi cái lúc Nguyễn Văn Trỗi mưu tính giật mìn cây cầu Mac Mahon, trên đường Công Lý, truyền thông thế giới thi nhau khai thác đề tài mới đầy giật gân là Việt cộng, đấy cũng là lúc người Mỹ nhào vô cùng đánh đấm – Cám ơn anh lính Mỹ giúp một tay, nhưng nếu anh chỉ đứng ngoài yểm trợ để chúng tôi đánh Vẹm tay đôi thì hay biết mấy.
Báo chí Tây cũng như Ta bắt đầu theo cuộc chiến leo thang mà tin tức cũng thêm mục mới chiến sự, báo Ta thì không có gì chỉ có báo Tây vì sao thì không biết, hay để báo bán chạy mà viết bài nghiêng ngã thiếu trung thực. Đấy cũng là lúc vận nước dân ta đi vào khúc quanh đen tối, khiến thời thế sinh nên chó nhảy bàn độc, phường vô lại vênh váo ta đây tầng lớp đỉnh cao, cũng bởi các anh báo chí mũi lõ mắc phải bệnh dịch đỏ, chúng không tiếc lời như trên đời này Việt cộng là cái đinh không bằng. Cám ơn các anh báo chí nước ngoài lúc đó nói quá cho Việt cộng, mấy tay ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, khoái chí tưởng bở lộ mặt để dân ta biết ai bạn ai thù.
Nhớ lại lúc đó chiến tranh leo thang, xã hội nhiểu nhương cứ như địa ngục, giờ hết súng đạn, dân ta chắc đang sống trong thiên đường? Tin từ Moscow thiên đường lớn ngày nào xứ Nga Sô vĩ đại, 102 lao nô nghèo người mình làm cho chủ nhân ông người Việt của công ty Vinastar, những người này sang Nga qua đường dây mafia gồm xã hội đen với sự hợp tác của một số giới chức chính quyền và nhân viên công lực. Khi đến Nga, họ được ưu ái cất mất tất cả giấy tờ tuỳ thân, được lao động vinh quang có khi 20-22 tiếng một ngày, bệnh thì phải tự chữa trị, nếu nghỉ bệnh thì bị phạt tiền, còn nếu trốn mà không thoát thì bị đánh đập dã man và rồi đưa trở lại lao động khổ sai, nghe sao giống quá trại cải tạo ngày nào.
Họ nghĩ đây là thời a còng bèn đình công, tòa đại sứ Vẹm có đến nhưng bỏ về vì “Chúng tôi chỉ giúp những người tin vào Đảng và Nhà Nước chứ không giúp người phản bội Nhà Nước”, Cám ơn những con người xã nghĩa hôm nay, để thấy may mắn ta không phải là chúng. Qua chuyện nô lệ Việt ở Nga, cám ơn anh Việt cộng hôm nay đã cho dân Việt mở trí mà biết anh thế nào, mở mắt để biết anh là ai, khiếp! lúc xưa anh em miền nam bị thiên hạ đạp tận bùn đen, cái mồm cộng sản phét lác tận trời. Những người Quốc Gia chả là cái thá gì sất, họ hết lòng vì dân không ai hay, họ hy sinh cho đất nước không ai biết, còn Vem giật mìn xe đò pháo kích nhà dân mà cứ nỏ mồm rằng giải phóng, nay các anh buôn người, có phải các anh là đuốc soi thế giới? Xin cám ơn.
Chuyện quê nhà hôm nay, nhờ các đồng chí Trung Quốc vĩ đại chăm sóc, nên trọn nước Việt ngoài biển còn một ít đảo của Trường Sa, nhưng không biết là còn thật hay lại đây là cái màn giữ nhà cho chủ. Nếu lúc chủ tiếp thu thì cầu mong đừng ai chỉ vì thân khuyển mã mà phải chết cái chết đắng cay như ở Gạc Ma – Cô Lin. Cám ơn các đồng chí Tầu cộng lâu lâu các đồng chí bạch hóa các “đồng thuận” của tình anh em “4 tốt”, mà dân tộc chúng tôi mới tỏ các cái mặt mẹt, cứ luôn vẩu mỏ rằng ta đi cứu nước, hóa ra chả cứu cót gì, chúng chỉ có bán với buôn là tốt thôi.
Những Hồ Đồng Chinh Duẩn các tay bợm này nhờ các Lồng chí mà nên cơm cháo, nay chúng được mồ yên mả đẹp, con cháu của chúng luôn đội bác Mao lên đầu mà thờ. Luôn cả những kẻ nắm bím đuôi sam giặc hôm nay là Trọng Sang Hùng Dũng, cám ơn chúng tất, nhờ chúng dân Việt bay tá lả bốn phương, chưa bao giờ dân ta xuất ngoại đi nô lệ làm gái nhiều như bây giờ.
Cám ơn tất cả những người đã nói ở trên, nhờ các anh hôm nay mà thằng Ngụy được mọi người thương, cả những người dân ngày nào bị bệnh dịch đỏ, nay họ xét lại tự hối ngày nào xử bạc với Ngụy, ham chi cái danh người mẹ anh hùng dỏm để nay ra thân làm dân oan. Đây là câu kết cho phe ta… Xin được cám ơn quí đàn anh đàn em, những người còn hay đã mất cho một Việt Nam thân yêu, cám ơn những đắng cay trải qua trong quá khứ lửa đạn cùng ngục tù. Cám ơn luôn những ai là cỏ đuôi chó, những tên phản thùng theo Vẹm, nhờ có chúng ta thấy ta là vàng thật - Còn gì sung sướng bằng ta mang nỗi tự hào, ta luôn vẫn là ta.
CẢM ƠN _ Việt Nhân
Và trong các bồ văn hóa Việt đó đương nhiên mỗ tôi chắc chắn là cái tốt nhiều hơn xấu, vì mỗ tôi vẫn luôn tự hào dân mình cái vốn văn hóa là có thừa, và trong những cái văn hóa đó, hôm nay mỗ tôi xin được thưa về chuyện cám ơn của mỗ tôi. Vì sao lại là cám ơn, vì mỗ tôi muốn cho bàn dân thiên hạ thấy, người Việt ta đâu đã ném mấy tiếng cám ơn vào sọt rác, như những tay Xã Nghĩa hôm nay, chúng xem nó như thứ đồ cổ chẳng ai trong chúng muốn xài.
Bất luận là dân kẻ chợ lịch lãm, hay dân thôn dã lam lũ, dù là cộng An nam hay cộng Tầu, đó có là người Mỹ đồng minh, hay anh lính Quốc Gia mình, hoặc tệ hơn nữa những kẻ phản thùng đâm sau lưng anh em lính cũ.v.v…tất tất mỗ tôi cám ơn tất. Ông cụ trốn chạy Fugitive khi nghe mỗ tôi phát ngôn một dây như thế, ông đâm nổi dóa mà té tát mỗ tôi, cụ quát rằng… Chú mày đem cám về mà nuôi heo, còn ơn có phần đâu đến cái bọn vô lại mà chú mày ăn nói động rồ như vậy, tao nghe không lọt lổ tai – Mỗ tôi bèn nhẹ giọng xin Cụ cho thằng em nói hết ý hết lời rồi hẵn mắng, kẽo tội.
Ngày nào thời Ông Diệm, nói tới Việt cộng thì đấy là nói tới những kẻ lén lút trong bóng đêm làm những chuyện của phường thổ phỉ, danh dự mỗ tôi xin thưa lúc đó là thời tạm gọi là thái bình, chuyện của mấy tay tự xưng là đi làm cách mạng, thì người dân không đồng ý mà chỉ gọi bằng hai chữ “làm giặc”. Đâu đến khi cái lúc Nguyễn Văn Trỗi mưu tính giật mìn cây cầu Mac Mahon, trên đường Công Lý, truyền thông thế giới thi nhau khai thác đề tài mới đầy giật gân là Việt cộng, đấy cũng là lúc người Mỹ nhào vô cùng đánh đấm – Cám ơn anh lính Mỹ giúp một tay, nhưng nếu anh chỉ đứng ngoài yểm trợ để chúng tôi đánh Vẹm tay đôi thì hay biết mấy.
Báo chí Tây cũng như Ta bắt đầu theo cuộc chiến leo thang mà tin tức cũng thêm mục mới chiến sự, báo Ta thì không có gì chỉ có báo Tây vì sao thì không biết, hay để báo bán chạy mà viết bài nghiêng ngã thiếu trung thực. Đấy cũng là lúc vận nước dân ta đi vào khúc quanh đen tối, khiến thời thế sinh nên chó nhảy bàn độc, phường vô lại vênh váo ta đây tầng lớp đỉnh cao, cũng bởi các anh báo chí mũi lõ mắc phải bệnh dịch đỏ, chúng không tiếc lời như trên đời này Việt cộng là cái đinh không bằng. Cám ơn các anh báo chí nước ngoài lúc đó nói quá cho Việt cộng, mấy tay ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, khoái chí tưởng bở lộ mặt để dân ta biết ai bạn ai thù.
Nhớ lại lúc đó chiến tranh leo thang, xã hội nhiểu nhương cứ như địa ngục, giờ hết súng đạn, dân ta chắc đang sống trong thiên đường? Tin từ Moscow thiên đường lớn ngày nào xứ Nga Sô vĩ đại, 102 lao nô nghèo người mình làm cho chủ nhân ông người Việt của công ty Vinastar, những người này sang Nga qua đường dây mafia gồm xã hội đen với sự hợp tác của một số giới chức chính quyền và nhân viên công lực. Khi đến Nga, họ được ưu ái cất mất tất cả giấy tờ tuỳ thân, được lao động vinh quang có khi 20-22 tiếng một ngày, bệnh thì phải tự chữa trị, nếu nghỉ bệnh thì bị phạt tiền, còn nếu trốn mà không thoát thì bị đánh đập dã man và rồi đưa trở lại lao động khổ sai, nghe sao giống quá trại cải tạo ngày nào.
Họ nghĩ đây là thời a còng bèn đình công, tòa đại sứ Vẹm có đến nhưng bỏ về vì “Chúng tôi chỉ giúp những người tin vào Đảng và Nhà Nước chứ không giúp người phản bội Nhà Nước”, Cám ơn những con người xã nghĩa hôm nay, để thấy may mắn ta không phải là chúng. Qua chuyện nô lệ Việt ở Nga, cám ơn anh Việt cộng hôm nay đã cho dân Việt mở trí mà biết anh thế nào, mở mắt để biết anh là ai, khiếp! lúc xưa anh em miền nam bị thiên hạ đạp tận bùn đen, cái mồm cộng sản phét lác tận trời. Những người Quốc Gia chả là cái thá gì sất, họ hết lòng vì dân không ai hay, họ hy sinh cho đất nước không ai biết, còn Vem giật mìn xe đò pháo kích nhà dân mà cứ nỏ mồm rằng giải phóng, nay các anh buôn người, có phải các anh là đuốc soi thế giới? Xin cám ơn.
Chuyện quê nhà hôm nay, nhờ các đồng chí Trung Quốc vĩ đại chăm sóc, nên trọn nước Việt ngoài biển còn một ít đảo của Trường Sa, nhưng không biết là còn thật hay lại đây là cái màn giữ nhà cho chủ. Nếu lúc chủ tiếp thu thì cầu mong đừng ai chỉ vì thân khuyển mã mà phải chết cái chết đắng cay như ở Gạc Ma – Cô Lin. Cám ơn các đồng chí Tầu cộng lâu lâu các đồng chí bạch hóa các “đồng thuận” của tình anh em “4 tốt”, mà dân tộc chúng tôi mới tỏ các cái mặt mẹt, cứ luôn vẩu mỏ rằng ta đi cứu nước, hóa ra chả cứu cót gì, chúng chỉ có bán với buôn là tốt thôi.
Những Hồ Đồng Chinh Duẩn các tay bợm này nhờ các Lồng chí mà nên cơm cháo, nay chúng được mồ yên mả đẹp, con cháu của chúng luôn đội bác Mao lên đầu mà thờ. Luôn cả những kẻ nắm bím đuôi sam giặc hôm nay là Trọng Sang Hùng Dũng, cám ơn chúng tất, nhờ chúng dân Việt bay tá lả bốn phương, chưa bao giờ dân ta xuất ngoại đi nô lệ làm gái nhiều như bây giờ.
Cám ơn tất cả những người đã nói ở trên, nhờ các anh hôm nay mà thằng Ngụy được mọi người thương, cả những người dân ngày nào bị bệnh dịch đỏ, nay họ xét lại tự hối ngày nào xử bạc với Ngụy, ham chi cái danh người mẹ anh hùng dỏm để nay ra thân làm dân oan. Đây là câu kết cho phe ta… Xin được cám ơn quí đàn anh đàn em, những người còn hay đã mất cho một Việt Nam thân yêu, cám ơn những đắng cay trải qua trong quá khứ lửa đạn cùng ngục tù. Cám ơn luôn những ai là cỏ đuôi chó, những tên phản thùng theo Vẹm, nhờ có chúng ta thấy ta là vàng thật - Còn gì sung sướng bằng ta mang nỗi tự hào, ta luôn vẫn là ta.