Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CẤM THẰNG BÉO ĐỨNG ĐƯỜNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tôi quen ông bạn này từ lúc trường Chu Văn An còn học nhờ phía sau trường tôi, đấy là sau di cư 54, thiếu trường ốc mà trường anh mượn khu ngày xưa là khu nội trú của trường Pétrus, nơi đó đang trống nên để các anh dùng trong khi chờ trường các anh trên ngã Sáu Chợ Lớn hoàn tất. Bên cạnh khu nội trú này là sân banh Lam Sơn, chúng tôi học sinh Pétrus vẫn thường đá banh ở đấy, thấy chúng tôi chơi anh thích lắm xin nhập bọn, con nít dễ kết bạn và chúng tôi biết nhau như vậy đến nay có hơn năm mươi năm.
Hôm nay người bạn Chu Văn An ngày nào gọi phôn, anh vừa ăn tết khá lâu bên xứ nhà, nói lâu vì anh về bên ấy có đến hai tháng hơn, anh nói đây là lần cuối về quê, anh đi cùng khắp từ Nam ra Bắc, thăm chào không xót một ai, nội ngoại gần xa. Với anh tuổi đời gần bẩy mươi không đi thì một mai sức khỏe kém có muốn cũng không kham được chuyến đi xa và lâu như thế, trong câu chuyện anh nói anh vào thăm cả trường cũ, chỉ tiếc bên trong khuôn viên trường không còn cảnh xưa, đã hơn năm mươi năm rồi còn gì.
Khỏi nói quí vị cũng biết những gì đổi thay bên quê nhà, vẫn là cái gì muốn nghe của người đang xa xứ, nhất là thằng mỗ tôi tha hương đã lâu chỉ độc nhớ Sài gòn có hai cái như in trong đầu, Sài gòn đẹp là Sài gòn thời trước của mỗ tôi phố xá thanh lịch con người văn minh. Còn không thì là Thành Hồ thê thảm mang hình ảnh Hòn Ngọc Viễn Đông sập tiệm, ngọc nát vàng phai người dân nhá bo bo sắn lát, cùng những con đường vắng, xe đạp thồ kéo nhau đi từng tốp.
Anh đang nói cho tôi nghe chuyến đi về xứ của anh hôm tết con rắn, vậy chuyện của anh là chuyện Thành Hồ, nơi ấy hôm nay dân cư đông gấp chục lần Sài gòn của tôi ngày nào, chắc hẳn không còn chuyện súng đạn mà người ta thi nhau sản xuất con nít đại trà chăng? Anh trả lời chả biết có đúng thế không, nhưng cũng có thể không khác chi thời chiến tranh, lúc đó súng Tầu đạn Nga trong tay Việt cộng mà người dân lìa ruộng đồng, thì nay cái thành công của giải phóng vẻ vang lại đẩy người nông thôn đổ về thành thị tìm cuộc sống, nhìn cái bỏ quê đi lang thang kiếm sống của người dân nghèo, nói lên thành quả rực rỡ của các ông cướp mạng.
Vậy cái đặc biệt hôm nay là Thành Hồ người ta đông như kiến, phố xá nghẹt cứng đủ các loại xe, và chạy xe không theo một luật lệ nào cả, anh cười nói không khác chi ngày nào chúng tôi chạy tranh nhau quả banh trên sân cỏ. Xe lớn xe nhỏ xe gắn máy, ai cũng tranh nhau để đi nên phóng nhanh vượt ẩu để rồi gây tai nạn, nhất là vào giờ tan tầm thì ôi thôi chạy ngược chạy xuôi đúng là hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy theo ý mình muốn thích trái cứ rẽ trái, muốn phải cứ quẹo phải. Chạy cả lên lề đường lạng lách qua các gánh hàng rong cứ như làm trò xiếc, ngày nào cô Bạch Yến lái mô tô bay nay về cũng nghe nói cô đã ngã mũ chào thua người chạy xe hôm nay trên đường phố, họ bấm còi cứ như là ra lệnh cho mọi người tránh sang một bên.
Còn chuyện nếp sống văn minh mà đảng đã dạy người dân Ngụy, qua các cái loa phường khóm tháng tư, xây dựng cho thành phố mang tên bác Hù cho có văn hóa, thì nay cái văn hóa cách mạng đó đã mấp mé ngưỡng cửa thiên đàng xã nghĩa. Người dân hôm nay trưởng thành và đã là con người mới cộng sản toàn diện, mồm người thay thế miệng loa, chửi thề văng tục oang oang, luôn tay vứt rác ra đường, người ta tự xử lý nhau nhiều hơn là đợi nhà chức trách phân định phải trái, nên có lời khuyên nếu không may có chuyện va chạm nên im lặng là tốt, lời nói đi trước nắm đấm theo sau đấy. Trong một tai nạn, đã có cảnh vác dao rượt người lái xe chạy thục mạng, dù không là lỗi nơi anh!
Thế những người đại diên pháp luật đâu, những người cảnh sát giao thông chuyên lo trật tự an toàn đường phố ấy mà? Ông bạn tôi bĩu môi –Xì! Cái bọn mặt xôi thịt ấy chúng chả giúp được gì cho dân, chỉ mãi lo kiếm ăn thôi, chúng canh con mồi với cái còi, tuýt một cái là người chủ xe hiểu ý chạy tới dúi vào tay hắn một số tiền là êm, thằng nào thằng nấy mặt bóng như thoa mỡ, bụng to óc ách đầy bia bọt.
Ái chà! cái chữ xôi thịt được ông bạn tôi lôi ra dùng, để gọi bọn cảnh sát giao thông không ngăn được mỗ tôi phì cười, chữ xôi thịt này đã lâu lắm rồi nay ít thấy người dùng, nó vẫn dùng gọi bọn chỉ giỏi được cái ăn thôi, dĩ nhiên chỉ toàn là ăn bẩn, thấy cái ăn là vục mõm vào mà sục. Tiếng gọi này dù nghĩa đen hay nghĩa bóng nó vẫn luôn gợi cho ta hình ảnh những cái bụng phệ, những khuôn mặt đần độn nung núc những thịt, những con mắt vừa híp vừa gian ác, theo mỗ tôi gọi đồ mặt heo cho dễ hiểu.
Bọn cắc ké đứng đường mà bạn mỗ tôi cũng chơi hai chữ xôi thịt, đã cho thấy cái tràn lan nhũng lạm, không cần phải là cấp lớn mới có điều kiện để ăn, kể cả tép riu đứng đường vẫn chạp được như thường, đội quân cướp đường này chúng công khai không chút e dè dấu diếm. Như vẫn chưa tha, ông nói tiếp là thằng nào thằng nấy béo tròn, đi lắc lư cứ như quả trứng lăn, trông thật phản cảm, khách nước ngoài nhìn tình trạng giao thông hỗn loạn, cùng những tấm thân vịt bầu lạch bạch của cảnh sát giao thông, chắc chắn thấy được cái mặt thật của chế độ.
Chuyện quê nhà ông bạn già mỗ tôi kể không là gì mới lạ, ai đi về thăm quê nhà cũng đã dư biết, nó đã như thế từ nhiều năm nay và càng ngày càng tệ, mỗ tôi nghe qua định không ghi lại, nhưng một bản tin của Reuters loan theo một bản tin trong nước, cho thấy thiên hạ người nước ngoài cũng đã nhìn ra cái đẹp mặt, của chế độ xã nghĩa bên nhà hôm nay. Nên thấy cũng nên ghi lại như một câu chuyện cuối tuần giải khuây - Bản tin cho biết các cảnh sát viên giao thông bụng phệ, kém chiều cao, sẽ không được làm việc trên đường phố tại Hà Nội và được điều về bàn giấy để tìm cách giảm bớt hình ảnh không đẹp mắt.
Bộ chỉ huy cảnh sát giao thông tại thành phố này đang lập danh sách những người sẽ bị giao công tác khác, có người nghe thế cho rằng chính ngay chúng cũng ngại người ngoài nhìn ra cái ăn tạp của đồng bọn mà tốt khoe ra xấu sa đậy lại. Nhưng cũng có ngươi lại bảo đây lại là màn buôn bán khu vực, những vùng ngon cơm ngọt canh dĩ nhiên giá cả sẽ cao thôi, và tay nào thích đứng đường thu thuế mãi lộ, thì chuẩn bị tiền bạc chạy chổ đi là vừa.
Ông già vừa thăm quê về kết giùm câu chuyện hôm nay bằng câu, “Gớm sao chúng mau béo tốt thế, ngày nào ba thằng đu không gãy cọng đu đủ, nay chúng béo cứ như lợn ủn, nhìn mặt thằng thủ Dũng, thì cái xôi thịt của lũ đàn em chúng là một giuộc nhau cả, che được mắt ai mà bày trò cấm thằng béo đứng đường.
Việt Nhân (HNPĐ)
CẤM THẰNG BÉO ĐỨNG ĐƯỜNG _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tôi quen ông bạn này từ lúc trường Chu Văn An còn học nhờ phía sau trường tôi, đấy là sau di cư 54, thiếu trường ốc mà trường anh mượn khu ngày xưa là khu nội trú của trường Pétrus, nơi đó đang trống nên để các anh dùng trong khi chờ trường các anh trên ngã Sáu Chợ Lớn hoàn tất. Bên cạnh khu nội trú này là sân banh Lam Sơn, chúng tôi học sinh Pétrus vẫn thường đá banh ở đấy, thấy chúng tôi chơi anh thích lắm xin nhập bọn, con nít dễ kết bạn và chúng tôi biết nhau như vậy đến nay có hơn năm mươi năm.
Hôm nay người bạn Chu Văn An ngày nào gọi phôn, anh vừa ăn tết khá lâu bên xứ nhà, nói lâu vì anh về bên ấy có đến hai tháng hơn, anh nói đây là lần cuối về quê, anh đi cùng khắp từ Nam ra Bắc, thăm chào không xót một ai, nội ngoại gần xa. Với anh tuổi đời gần bẩy mươi không đi thì một mai sức khỏe kém có muốn cũng không kham được chuyến đi xa và lâu như thế, trong câu chuyện anh nói anh vào thăm cả trường cũ, chỉ tiếc bên trong khuôn viên trường không còn cảnh xưa, đã hơn năm mươi năm rồi còn gì.
Khỏi nói quí vị cũng biết những gì đổi thay bên quê nhà, vẫn là cái gì muốn nghe của người đang xa xứ, nhất là thằng mỗ tôi tha hương đã lâu chỉ độc nhớ Sài gòn có hai cái như in trong đầu, Sài gòn đẹp là Sài gòn thời trước của mỗ tôi phố xá thanh lịch con người văn minh. Còn không thì là Thành Hồ thê thảm mang hình ảnh Hòn Ngọc Viễn Đông sập tiệm, ngọc nát vàng phai người dân nhá bo bo sắn lát, cùng những con đường vắng, xe đạp thồ kéo nhau đi từng tốp.
Anh đang nói cho tôi nghe chuyến đi về xứ của anh hôm tết con rắn, vậy chuyện của anh là chuyện Thành Hồ, nơi ấy hôm nay dân cư đông gấp chục lần Sài gòn của tôi ngày nào, chắc hẳn không còn chuyện súng đạn mà người ta thi nhau sản xuất con nít đại trà chăng? Anh trả lời chả biết có đúng thế không, nhưng cũng có thể không khác chi thời chiến tranh, lúc đó súng Tầu đạn Nga trong tay Việt cộng mà người dân lìa ruộng đồng, thì nay cái thành công của giải phóng vẻ vang lại đẩy người nông thôn đổ về thành thị tìm cuộc sống, nhìn cái bỏ quê đi lang thang kiếm sống của người dân nghèo, nói lên thành quả rực rỡ của các ông cướp mạng.
Vậy cái đặc biệt hôm nay là Thành Hồ người ta đông như kiến, phố xá nghẹt cứng đủ các loại xe, và chạy xe không theo một luật lệ nào cả, anh cười nói không khác chi ngày nào chúng tôi chạy tranh nhau quả banh trên sân cỏ. Xe lớn xe nhỏ xe gắn máy, ai cũng tranh nhau để đi nên phóng nhanh vượt ẩu để rồi gây tai nạn, nhất là vào giờ tan tầm thì ôi thôi chạy ngược chạy xuôi đúng là hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy theo ý mình muốn thích trái cứ rẽ trái, muốn phải cứ quẹo phải. Chạy cả lên lề đường lạng lách qua các gánh hàng rong cứ như làm trò xiếc, ngày nào cô Bạch Yến lái mô tô bay nay về cũng nghe nói cô đã ngã mũ chào thua người chạy xe hôm nay trên đường phố, họ bấm còi cứ như là ra lệnh cho mọi người tránh sang một bên.
Còn chuyện nếp sống văn minh mà đảng đã dạy người dân Ngụy, qua các cái loa phường khóm tháng tư, xây dựng cho thành phố mang tên bác Hù cho có văn hóa, thì nay cái văn hóa cách mạng đó đã mấp mé ngưỡng cửa thiên đàng xã nghĩa. Người dân hôm nay trưởng thành và đã là con người mới cộng sản toàn diện, mồm người thay thế miệng loa, chửi thề văng tục oang oang, luôn tay vứt rác ra đường, người ta tự xử lý nhau nhiều hơn là đợi nhà chức trách phân định phải trái, nên có lời khuyên nếu không may có chuyện va chạm nên im lặng là tốt, lời nói đi trước nắm đấm theo sau đấy. Trong một tai nạn, đã có cảnh vác dao rượt người lái xe chạy thục mạng, dù không là lỗi nơi anh!
Thế những người đại diên pháp luật đâu, những người cảnh sát giao thông chuyên lo trật tự an toàn đường phố ấy mà? Ông bạn tôi bĩu môi –Xì! Cái bọn mặt xôi thịt ấy chúng chả giúp được gì cho dân, chỉ mãi lo kiếm ăn thôi, chúng canh con mồi với cái còi, tuýt một cái là người chủ xe hiểu ý chạy tới dúi vào tay hắn một số tiền là êm, thằng nào thằng nấy mặt bóng như thoa mỡ, bụng to óc ách đầy bia bọt.
Ái chà! cái chữ xôi thịt được ông bạn tôi lôi ra dùng, để gọi bọn cảnh sát giao thông không ngăn được mỗ tôi phì cười, chữ xôi thịt này đã lâu lắm rồi nay ít thấy người dùng, nó vẫn dùng gọi bọn chỉ giỏi được cái ăn thôi, dĩ nhiên chỉ toàn là ăn bẩn, thấy cái ăn là vục mõm vào mà sục. Tiếng gọi này dù nghĩa đen hay nghĩa bóng nó vẫn luôn gợi cho ta hình ảnh những cái bụng phệ, những khuôn mặt đần độn nung núc những thịt, những con mắt vừa híp vừa gian ác, theo mỗ tôi gọi đồ mặt heo cho dễ hiểu.
Bọn cắc ké đứng đường mà bạn mỗ tôi cũng chơi hai chữ xôi thịt, đã cho thấy cái tràn lan nhũng lạm, không cần phải là cấp lớn mới có điều kiện để ăn, kể cả tép riu đứng đường vẫn chạp được như thường, đội quân cướp đường này chúng công khai không chút e dè dấu diếm. Như vẫn chưa tha, ông nói tiếp là thằng nào thằng nấy béo tròn, đi lắc lư cứ như quả trứng lăn, trông thật phản cảm, khách nước ngoài nhìn tình trạng giao thông hỗn loạn, cùng những tấm thân vịt bầu lạch bạch của cảnh sát giao thông, chắc chắn thấy được cái mặt thật của chế độ.
Chuyện quê nhà ông bạn già mỗ tôi kể không là gì mới lạ, ai đi về thăm quê nhà cũng đã dư biết, nó đã như thế từ nhiều năm nay và càng ngày càng tệ, mỗ tôi nghe qua định không ghi lại, nhưng một bản tin của Reuters loan theo một bản tin trong nước, cho thấy thiên hạ người nước ngoài cũng đã nhìn ra cái đẹp mặt, của chế độ xã nghĩa bên nhà hôm nay. Nên thấy cũng nên ghi lại như một câu chuyện cuối tuần giải khuây - Bản tin cho biết các cảnh sát viên giao thông bụng phệ, kém chiều cao, sẽ không được làm việc trên đường phố tại Hà Nội và được điều về bàn giấy để tìm cách giảm bớt hình ảnh không đẹp mắt.
Bộ chỉ huy cảnh sát giao thông tại thành phố này đang lập danh sách những người sẽ bị giao công tác khác, có người nghe thế cho rằng chính ngay chúng cũng ngại người ngoài nhìn ra cái ăn tạp của đồng bọn mà tốt khoe ra xấu sa đậy lại. Nhưng cũng có ngươi lại bảo đây lại là màn buôn bán khu vực, những vùng ngon cơm ngọt canh dĩ nhiên giá cả sẽ cao thôi, và tay nào thích đứng đường thu thuế mãi lộ, thì chuẩn bị tiền bạc chạy chổ đi là vừa.
Ông già vừa thăm quê về kết giùm câu chuyện hôm nay bằng câu, “Gớm sao chúng mau béo tốt thế, ngày nào ba thằng đu không gãy cọng đu đủ, nay chúng béo cứ như lợn ủn, nhìn mặt thằng thủ Dũng, thì cái xôi thịt của lũ đàn em chúng là một giuộc nhau cả, che được mắt ai mà bày trò cấm thằng béo đứng đường.
Việt Nhân (HNPĐ)