Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHÍNH NGHĨA LUÔN SÁNG NGỜI - Việt Nhân
(HNPĐ) Phải dùng hình tượng cái cây hiên ngang đứng trước gió, mới diễn đạt hết được hình ảnh người lính Quốc Gia, cái kiên cường trong trận mạc và cả ngay lúc đã rời tay súng vẫn không ngừng tranh đấu cho quê hương... phải là cây cứng mới làm nên được việc như vậy. Đó là câu của hai ông anh kết nghĩa với mỗ tôi, ông cụ Fugitive và ông Tư Bến Nghé trao đổi cùng mọi người, nghe hai người chưa từng là một ngày làm lính nói về những người lính Cộng Hòa như thế. Như mọi thường cái thói dễ ngượng khi nghe tiếng khen, mà mỗ tôi khều nhẹ ông Tư ý rằng hai ông đã nói quá, chắc hai ông muốn làm vui tai thằng em đã một thời làm lính mà nói thế?
-Mắc cở gì kỳ cục vậy, phải hãnh diện chớ! Tư tui đã trải qua từ thời Pháp, thời mình rồi nay là thời cộng sản, có thấy đâu thứ lính như mấy thằng Việt cộng hèn với giặc ác với dân, từ thằng quân đội đến thằng công an... -Thằng nào cũng tự máng hai chữ anh hùng sau đít nhưng không làm được đám đếch gì, chỉ rặt một lũ xúm đi ăn cướp của dân lại còn bốc phét là vì dân vì nước... Nghe hai ông chửi bọn vẹm thấy cũng vui, chính vì cái không thật chúng mới cần khoác lác để lừa, vàng thiệt chúng đâu cần nhiều lời khoe mẽ, chúng nói chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nhưng đúng nhất là chúng bảo vệ cho chính cái tổ cò của chúng, đụng tới đảng tới chế độ của chúng là đụng tới an ninh quốc gia (?!), còn tổ quốc biển đảo mất đó, biên giới mất đó có thằng nào lên tiếng đâu?
Rõ ràng chúng là thứ chính trị đầu sỏ, chế độ chính quyền mà trong đó quyền lực nằm trong tay băng đảng lưu manh đội lốt cách mạng, có ai là không thấy chúng không là cách mạng vô sản, mà chỉ là đi ăn cướp của chính người dân. Đã qua rồi cái thuở người dân ngu ngơ bị vẹm lừa, có ai ngu mãi để chúng bịp, chúng nói đi chiến đấu là đi làm cách mạng là yêu nước, cũng vì miệng lưỡi đó mà bao thanh niên Việt bị chúng nướng vào cuộc chiến. Để rồi cuối cùng khi đã chiếm xong miền Nam, thằng bựa Lê Duẩn ha hả cười ‘ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc...’ Cái đau hôm nay là cả một đất nước tang hoang bao nhiêu người chết, cuối cùng để cho những thằng lưu manh làm tư bản đỏ băm nát đất nước chia nhau làm của riêng.
Đã đến hồi sáng mắt của những dép râu tai bèo, vì miệng lưỡi cộng sản mà ôm cái lý tưởng đi theo chúng để nay vỡ mộng... Đâu rồi những bà mẹ anh hùng, để nay chỉ thấy những bà cụ dân oan đeo huân chương kháng chiến hạng nhì hạng nhất, lêt lết bị đánh chết ngoài vườn hoa. Và đây là lúc đảng không cần che dấu sự thật là đảng cần tiền, những căn nhà chòi treo năm ba cái bằng liệt sĩ cũng phải giở bỏ để lấy đất cho đảng bán buôn... Nhớ ngày nào mới ngay vừa sau tháng Tư đen, những khuôn mặt cách mạng lý tưởng được phô ra cho mọi người nhìn, bên cạnh những đoàn xe tải hàng ăn cướp được chở ngược về bắc! Cảnh bát nháo đã bắt đầu từ ngày tháng đó chứ đân cần phải đợi đến ngày nay, khi những tên ăn cướp đất cướp vàng đã lên làm ông nhà nước.
Có ông đạo diễn làm cuốn phim ‘đúa con bị từ chối’, nội dung câu chuyện đâu đó cũng chỉ để cường điệu cái lý tưởng của một tay Việt cộng nằm vùng hoạt động trong quân chủng không quân, và bị lộ mặt giờ chót trong một phi vụ ném bom. Chuyện này thường thôi ở đâu chả có, chiến tranh hai quốc gia hai dân tộc mà còn có quá nhiều, huống chi trong một nước một màu da, cuốn phim nặng tính tuyên truyền này, ra đời với cái sôi nổi của kẻ theo đóm ăn tàn 30 tháng Tư. Nhắc đến cuốn phim, nhớ đến nó, nhớ lúc thời gian ấy người ta muốn sơn lên lớp sơn lý tưởng cách mạng cho những pho tượng đất để lũ trẻ học đòi làm theo.
Nhưng cái đáng nói là nay đã 38 năm sau chuyện ngày ấy tháng tư, nhân vật thật của chính câu chuyện cho thấy Nguyễn Thành Trung vẫn luôn nghĩ đến ngày tháng sống đẹp với những người bị gọi là Ngụy. “Thời gian sống trong đội ngũ không lực Saigon cho tôi một niềm tin rằng vợ con tôi không liên quan gì đến việc tôi làm, sẽ không bị đối xử tàn nhẫn” – Sự thật đã đúng như vậy. Ở đây mỗ tôi không đề cập đến việc NTT là phản chiến hay VC nằm vùng, ý muốn mỗ tôi chỉ muốn đưa lên vấn đề dù NTT là VC mà vẫn phải nói lên cái tốt của chế độ Saigon, chế độ đã nuôi dưỡng NTT thành người, và hơn thế nữa cho mọi người thấy một VC ngưỡng mộ chính quyền Saigon đã không vì hành động của cá nhân anh, mà thiếu đi cái tôn trọng tự do nhân phẩm của vợ con anh, lúc ấy vẫn còn sống tại Saigon.
Câu chuyện nhân vật NTT nói về chế độ Saigon, và câu chuyện cộng sản trả thù những anh em chế độ cũ miền Nam, cả chuyện những vợ con người lính miền nam, bị đầy vào vùng rừng núi kinh tế mới. Lại thêm nay đã gần bốn mười năm mà những người phế binh VNCH, vẫn đang sống bên lề của một chế độ đầy bất công, nghiệt ngã trong suốt bao năm qua, hành xử như thế vậy thử hỏi cái tính nhân bản nằm đâu giữa hai bên thắng và thua, và đâu mới là chính nghĩa? Không ai đem thắng bại để luận con người, chắc chắn cái có học làm nên được tư cách, biết ứng xử văn hóa thì chỉ nơi người có học mà thôi, và không cần nói chi đến anh em thương binh chế độ cũ, cái lũ thổ phỉ tiếm danh cách mạng này chúng có được đất nước trong tay, chúng đã làm được gì cho đất nước, người dân?
Có câu chuyện cuối tuần hôm nay, là do ba anh em chúng tôi cùng các anh em lính cũ HO, quây lại với nhau trong quán Bến Nghé nhớ về quê nhà, nơi còn có những anh em thương binh mình, mà nay đã 38 năm qua nhưng trong lòng người dân Việt, cùng đồng đội khắp nơi trên thế giới không bao giờ quên họ. Chủ Nhật tới, ngày 28 Tháng Bảy, 2013 - Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều, tại Sân vận động trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 sẽ có một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH Kỳ 7. Như lệ hằng năm, mỗ tôi và các anh em lính cũ, vì đôi chút lý do riêng không thể tham dự vẫn luôn cầu mong đại hội thành công – Và chúc quí huynh giữ mãi truyền thống sinh hoạt tốt đẹp này.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHÍNH NGHĨA LUÔN SÁNG NGỜI - Việt Nhân
(HNPĐ) Phải dùng hình tượng cái cây hiên ngang đứng trước gió, mới diễn đạt hết được hình ảnh người lính Quốc Gia, cái kiên cường trong trận mạc và cả ngay lúc đã rời tay súng vẫn không ngừng tranh đấu cho quê hương... phải là cây cứng mới làm nên được việc như vậy. Đó là câu của hai ông anh kết nghĩa với mỗ tôi, ông cụ Fugitive và ông Tư Bến Nghé trao đổi cùng mọi người, nghe hai người chưa từng là một ngày làm lính nói về những người lính Cộng Hòa như thế. Như mọi thường cái thói dễ ngượng khi nghe tiếng khen, mà mỗ tôi khều nhẹ ông Tư ý rằng hai ông đã nói quá, chắc hai ông muốn làm vui tai thằng em đã một thời làm lính mà nói thế?
-Mắc cở gì kỳ cục vậy, phải hãnh diện chớ! Tư tui đã trải qua từ thời Pháp, thời mình rồi nay là thời cộng sản, có thấy đâu thứ lính như mấy thằng Việt cộng hèn với giặc ác với dân, từ thằng quân đội đến thằng công an... -Thằng nào cũng tự máng hai chữ anh hùng sau đít nhưng không làm được đám đếch gì, chỉ rặt một lũ xúm đi ăn cướp của dân lại còn bốc phét là vì dân vì nước... Nghe hai ông chửi bọn vẹm thấy cũng vui, chính vì cái không thật chúng mới cần khoác lác để lừa, vàng thiệt chúng đâu cần nhiều lời khoe mẽ, chúng nói chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nhưng đúng nhất là chúng bảo vệ cho chính cái tổ cò của chúng, đụng tới đảng tới chế độ của chúng là đụng tới an ninh quốc gia (?!), còn tổ quốc biển đảo mất đó, biên giới mất đó có thằng nào lên tiếng đâu?
Rõ ràng chúng là thứ chính trị đầu sỏ, chế độ chính quyền mà trong đó quyền lực nằm trong tay băng đảng lưu manh đội lốt cách mạng, có ai là không thấy chúng không là cách mạng vô sản, mà chỉ là đi ăn cướp của chính người dân. Đã qua rồi cái thuở người dân ngu ngơ bị vẹm lừa, có ai ngu mãi để chúng bịp, chúng nói đi chiến đấu là đi làm cách mạng là yêu nước, cũng vì miệng lưỡi đó mà bao thanh niên Việt bị chúng nướng vào cuộc chiến. Để rồi cuối cùng khi đã chiếm xong miền Nam, thằng bựa Lê Duẩn ha hả cười ‘ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc...’ Cái đau hôm nay là cả một đất nước tang hoang bao nhiêu người chết, cuối cùng để cho những thằng lưu manh làm tư bản đỏ băm nát đất nước chia nhau làm của riêng.
Đã đến hồi sáng mắt của những dép râu tai bèo, vì miệng lưỡi cộng sản mà ôm cái lý tưởng đi theo chúng để nay vỡ mộng... Đâu rồi những bà mẹ anh hùng, để nay chỉ thấy những bà cụ dân oan đeo huân chương kháng chiến hạng nhì hạng nhất, lêt lết bị đánh chết ngoài vườn hoa. Và đây là lúc đảng không cần che dấu sự thật là đảng cần tiền, những căn nhà chòi treo năm ba cái bằng liệt sĩ cũng phải giở bỏ để lấy đất cho đảng bán buôn... Nhớ ngày nào mới ngay vừa sau tháng Tư đen, những khuôn mặt cách mạng lý tưởng được phô ra cho mọi người nhìn, bên cạnh những đoàn xe tải hàng ăn cướp được chở ngược về bắc! Cảnh bát nháo đã bắt đầu từ ngày tháng đó chứ đân cần phải đợi đến ngày nay, khi những tên ăn cướp đất cướp vàng đã lên làm ông nhà nước.
Có ông đạo diễn làm cuốn phim ‘đúa con bị từ chối’, nội dung câu chuyện đâu đó cũng chỉ để cường điệu cái lý tưởng của một tay Việt cộng nằm vùng hoạt động trong quân chủng không quân, và bị lộ mặt giờ chót trong một phi vụ ném bom. Chuyện này thường thôi ở đâu chả có, chiến tranh hai quốc gia hai dân tộc mà còn có quá nhiều, huống chi trong một nước một màu da, cuốn phim nặng tính tuyên truyền này, ra đời với cái sôi nổi của kẻ theo đóm ăn tàn 30 tháng Tư. Nhắc đến cuốn phim, nhớ đến nó, nhớ lúc thời gian ấy người ta muốn sơn lên lớp sơn lý tưởng cách mạng cho những pho tượng đất để lũ trẻ học đòi làm theo.
Nhưng cái đáng nói là nay đã 38 năm sau chuyện ngày ấy tháng tư, nhân vật thật của chính câu chuyện cho thấy Nguyễn Thành Trung vẫn luôn nghĩ đến ngày tháng sống đẹp với những người bị gọi là Ngụy. “Thời gian sống trong đội ngũ không lực Saigon cho tôi một niềm tin rằng vợ con tôi không liên quan gì đến việc tôi làm, sẽ không bị đối xử tàn nhẫn” – Sự thật đã đúng như vậy. Ở đây mỗ tôi không đề cập đến việc NTT là phản chiến hay VC nằm vùng, ý muốn mỗ tôi chỉ muốn đưa lên vấn đề dù NTT là VC mà vẫn phải nói lên cái tốt của chế độ Saigon, chế độ đã nuôi dưỡng NTT thành người, và hơn thế nữa cho mọi người thấy một VC ngưỡng mộ chính quyền Saigon đã không vì hành động của cá nhân anh, mà thiếu đi cái tôn trọng tự do nhân phẩm của vợ con anh, lúc ấy vẫn còn sống tại Saigon.
Câu chuyện nhân vật NTT nói về chế độ Saigon, và câu chuyện cộng sản trả thù những anh em chế độ cũ miền Nam, cả chuyện những vợ con người lính miền nam, bị đầy vào vùng rừng núi kinh tế mới. Lại thêm nay đã gần bốn mười năm mà những người phế binh VNCH, vẫn đang sống bên lề của một chế độ đầy bất công, nghiệt ngã trong suốt bao năm qua, hành xử như thế vậy thử hỏi cái tính nhân bản nằm đâu giữa hai bên thắng và thua, và đâu mới là chính nghĩa? Không ai đem thắng bại để luận con người, chắc chắn cái có học làm nên được tư cách, biết ứng xử văn hóa thì chỉ nơi người có học mà thôi, và không cần nói chi đến anh em thương binh chế độ cũ, cái lũ thổ phỉ tiếm danh cách mạng này chúng có được đất nước trong tay, chúng đã làm được gì cho đất nước, người dân?
Có câu chuyện cuối tuần hôm nay, là do ba anh em chúng tôi cùng các anh em lính cũ HO, quây lại với nhau trong quán Bến Nghé nhớ về quê nhà, nơi còn có những anh em thương binh mình, mà nay đã 38 năm qua nhưng trong lòng người dân Việt, cùng đồng đội khắp nơi trên thế giới không bao giờ quên họ. Chủ Nhật tới, ngày 28 Tháng Bảy, 2013 - Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều, tại Sân vận động trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122 sẽ có một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh - Người Thương Binh VNCH Kỳ 7. Như lệ hằng năm, mỗ tôi và các anh em lính cũ, vì đôi chút lý do riêng không thể tham dự vẫn luôn cầu mong đại hội thành công – Và chúc quí huynh giữ mãi truyền thống sinh hoạt tốt đẹp này.
Việt Nhân (HNPĐ)