Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHÓ ĐỘI NÓN _ Việt Nhân
, những phường bá đạo cách gì thấy được nơi chúng cốt cách vương đạo, cho dù hiện chúng đã khoác áo mới là vua, là tể tướng, hay là quan, là cha mẹ người dân.
Hôm nay trong nước ta đã thấy quá nhiều chuyện, của những kẻ một thời vô học nắm vận mệnh đất nước, mọi thứ trong tay chúng được giải quyết một cách tùy tiện theo sự suy nghĩ của phường dao búa giang hồ đầu đường xó chợ, hay của phường xu nịnh hạ tiện.
Chuyện của những người nông dân Văn Giang bị hành hung, người ta cũng thừa biết đằng sau là ai tổ chức, chuyện xử tới xử lui rồi y án 4 năm, tên trung tá công an đánh chết người vô tội, như là lời nhắn nhủ răn đe của kẻ có quyền. Và nhìn vào cái bản án tuyên ngày 16-07 cho những nhà hoạt động ở Bắc Giang, với mức án ngang hoặc nặng hơn của tên công an giết người, chỉ vì họ có tội mà nhà nước nói rằng, đã quan hệ với một số đài và báo ở nước ngoài để chống phá nhà nước của chúng… thì người ta thấy được ngay cái luật pháp trong tay chúng như thế nào.
Chuyện đại sự đất nước chúng coi như chuyện trong xó bếp được chăng hay chớ, ra sao thì ra, chúng điều hành đất nước không với tinh thần phục vụ, mà với ý tưởng những gì trong tay chúng hôm nay, là một đặc ân bù đắp những ngày còn trong rừng rú. Chúng xây dựng một nhà nước độc tài, mà ai nói đến những sai trái tham ô của chúng, cùng cán bộ đảng viên cầm quyền, đều bị ghép tội chống phá nhà nước nhân dân, và phải trả giá bằng tù đày - Một đất nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì cái độc lập đó chỉ là cái bánh vẽ của một lũ bịp.
Những chuyện quen mắt này mà ngay cả người nước ngoài cũng tỏ, ông Phil Robertson, Phó giám đốc Human Rights Watch ở Châu Á đã phải nói: "Bỏ tù bất công các nhà hoạt động này sẽ không làm nguôi đi đòi hỏi tôn trọng nhân quyền…Bịt miệng nông dân và những người ủng hộ họ sẽ không giải quyết được các vấn đề này, nhất là khi tham nhũng và tệ tịch thu đất bất công tiếp tục ở khắp nơi tại Việt Nam"(BBC).
Không một tâm tư vì đất nước, không một ý tưởng phục vụ dân tộc, đã đưa chúng đến chổ bán buôn tất cả những gì không thuộc về chúng để vinh thân phì gia, chúng bán từ biển đảo đến nước non đến cả người dân, lớn nhỏ chúng thi nhau làm giàu. Từ thằng chóp bu trong bộ chính trị đến tên công an đường phố, với chúng chỉ có cá nhân chúng là trọng, kết bè lập nhóm tranh nhau quyền lực để tư túi, sự sống còn của chúng xây dựng trên quyền lực, kể cả quyền lực đến từ kẻ thù của dân tộc.
Còn người dân trong nước bị chúng cai trị, bằng một chính sách dối trá, bịt mắt bịt tai, thêm vào đấy là những ngụy tạo tuyên truyền tốt đẹp cho chúng và chế độ chúng, làm gì có thứ độc lập mà cướp vào tận nhà đánh đập, bắt bớ người dân, cướp tài sản mà lại bó tay đứng nhìn. Càng lại không có thứ độc lập mà phải dâng đất dâng biển hầu giúp chế độ được sống còn - Người dân đang chứng kiến một thực tế là đất nước lụn bại, tha hóa và lệ thuộc vào Tầu cộng từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến y tế, từ xã hội đến văn hóa, những điều này diễn ra đều khắp không bịt mắt được một ai, thử hỏi độc lập như vây có khác gì là nô lệ?
Hơn thế nữa phải thực tế công nhận, chúng duy trì cùng một thể chế cộng sản với Trung quốc, cho một ý đồ sát nhập nay mai, cùng với nhận chân hiểm họa mất nước, trong tầng lớp dân ta hôm nay còn quá thấp, đáng cho chúng ta phải lo. Đây là cái thành công lớn của nhà nước cộng sản, trong mong muốn cả một dân tộc trở nên vô cảm, với chính thân phận dân tộc cùng đất nước mình, nơi họ hôm nay phần lớn không mảy may ý thức đến dân tộc – Đây chính là chủ trương của bọn cộng sản muốn biến nước ta dần thành một nhượng địa của Tầu.
Đã có kẻ vong nô mất gốc phát biểu ý kiến, trước sự đấu tranh cho vẹn toàn lãnh thổ, của các anh em yêu nước rằng, chuyện một ngày nào đó Việt Nam biến mất khỏi bản đồ thế giới, cũng không có gì là lạ cả. Chúng cho rằng đó là quy luật của sự phát triển, đã có nhiều nước cũng đã biến mất khỏi bản đồ thế giới hiện đại - Với những loại người như thế, khi nghĩ đến sự hy sinh của bao thế hệ, và tốn biết bao xương máu ông cha cho chúng có được ngày nay, sao thấy quá đắng lòng.
Mấy hôm trước bên quê nhà mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu, khi có một tên phó thủ tướng lên kế hoạch ngũ niên để tri ân kẻ cướp nước và giết dân mình, thì hôm nay lại càng dễ hiểu hơn tại sao người dân lại nói họa mất nước cận kề “nhìn được chạm thấy”. Tin trên trang mạng Cổng thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, thì cái nhà nước thổ tả đang phát động tại Hạ Long, bởi các tay thường vụ cùng tuyên giáo tỉnh ủy, cái gọi là "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2012" sẽ kéo dài 6 tháng, với những tiếng hát không biên giới, trong thế giới đại đồng của thiên triều, vang lên từ Bắc Kinh, Nam Ninh, Quảng Tây bên Tầu, và thành phố Hạ Long - Quảng Ninh, bên ta.
Tham dự có Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và có cả quan tham tán thái thú của Đại sứ quán thiên triều. Người ta thường ví những kẻ ngu là những con bò đội nón – Nhưng với bọn cộng sản bên nhà chính xác hơn chúng là những con chó đội nón.
CHÓ ĐỘI NÓN _ Việt Nhân
, những phường bá đạo cách gì thấy được nơi chúng cốt cách vương đạo, cho dù hiện chúng đã khoác áo mới là vua, là tể tướng, hay là quan, là cha mẹ người dân.
Hôm nay trong nước ta đã thấy quá nhiều chuyện, của những kẻ một thời vô học nắm vận mệnh đất nước, mọi thứ trong tay chúng được giải quyết một cách tùy tiện theo sự suy nghĩ của phường dao búa giang hồ đầu đường xó chợ, hay của phường xu nịnh hạ tiện.
Chuyện của những người nông dân Văn Giang bị hành hung, người ta cũng thừa biết đằng sau là ai tổ chức, chuyện xử tới xử lui rồi y án 4 năm, tên trung tá công an đánh chết người vô tội, như là lời nhắn nhủ răn đe của kẻ có quyền. Và nhìn vào cái bản án tuyên ngày 16-07 cho những nhà hoạt động ở Bắc Giang, với mức án ngang hoặc nặng hơn của tên công an giết người, chỉ vì họ có tội mà nhà nước nói rằng, đã quan hệ với một số đài và báo ở nước ngoài để chống phá nhà nước của chúng… thì người ta thấy được ngay cái luật pháp trong tay chúng như thế nào.
Chuyện đại sự đất nước chúng coi như chuyện trong xó bếp được chăng hay chớ, ra sao thì ra, chúng điều hành đất nước không với tinh thần phục vụ, mà với ý tưởng những gì trong tay chúng hôm nay, là một đặc ân bù đắp những ngày còn trong rừng rú. Chúng xây dựng một nhà nước độc tài, mà ai nói đến những sai trái tham ô của chúng, cùng cán bộ đảng viên cầm quyền, đều bị ghép tội chống phá nhà nước nhân dân, và phải trả giá bằng tù đày - Một đất nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì cái độc lập đó chỉ là cái bánh vẽ của một lũ bịp.
Những chuyện quen mắt này mà ngay cả người nước ngoài cũng tỏ, ông Phil Robertson, Phó giám đốc Human Rights Watch ở Châu Á đã phải nói: "Bỏ tù bất công các nhà hoạt động này sẽ không làm nguôi đi đòi hỏi tôn trọng nhân quyền…Bịt miệng nông dân và những người ủng hộ họ sẽ không giải quyết được các vấn đề này, nhất là khi tham nhũng và tệ tịch thu đất bất công tiếp tục ở khắp nơi tại Việt Nam"(BBC).
Không một tâm tư vì đất nước, không một ý tưởng phục vụ dân tộc, đã đưa chúng đến chổ bán buôn tất cả những gì không thuộc về chúng để vinh thân phì gia, chúng bán từ biển đảo đến nước non đến cả người dân, lớn nhỏ chúng thi nhau làm giàu. Từ thằng chóp bu trong bộ chính trị đến tên công an đường phố, với chúng chỉ có cá nhân chúng là trọng, kết bè lập nhóm tranh nhau quyền lực để tư túi, sự sống còn của chúng xây dựng trên quyền lực, kể cả quyền lực đến từ kẻ thù của dân tộc.
Còn người dân trong nước bị chúng cai trị, bằng một chính sách dối trá, bịt mắt bịt tai, thêm vào đấy là những ngụy tạo tuyên truyền tốt đẹp cho chúng và chế độ chúng, làm gì có thứ độc lập mà cướp vào tận nhà đánh đập, bắt bớ người dân, cướp tài sản mà lại bó tay đứng nhìn. Càng lại không có thứ độc lập mà phải dâng đất dâng biển hầu giúp chế độ được sống còn - Người dân đang chứng kiến một thực tế là đất nước lụn bại, tha hóa và lệ thuộc vào Tầu cộng từ kinh tế đến chính trị, từ giáo dục đến y tế, từ xã hội đến văn hóa, những điều này diễn ra đều khắp không bịt mắt được một ai, thử hỏi độc lập như vây có khác gì là nô lệ?
Hơn thế nữa phải thực tế công nhận, chúng duy trì cùng một thể chế cộng sản với Trung quốc, cho một ý đồ sát nhập nay mai, cùng với nhận chân hiểm họa mất nước, trong tầng lớp dân ta hôm nay còn quá thấp, đáng cho chúng ta phải lo. Đây là cái thành công lớn của nhà nước cộng sản, trong mong muốn cả một dân tộc trở nên vô cảm, với chính thân phận dân tộc cùng đất nước mình, nơi họ hôm nay phần lớn không mảy may ý thức đến dân tộc – Đây chính là chủ trương của bọn cộng sản muốn biến nước ta dần thành một nhượng địa của Tầu.
Đã có kẻ vong nô mất gốc phát biểu ý kiến, trước sự đấu tranh cho vẹn toàn lãnh thổ, của các anh em yêu nước rằng, chuyện một ngày nào đó Việt Nam biến mất khỏi bản đồ thế giới, cũng không có gì là lạ cả. Chúng cho rằng đó là quy luật của sự phát triển, đã có nhiều nước cũng đã biến mất khỏi bản đồ thế giới hiện đại - Với những loại người như thế, khi nghĩ đến sự hy sinh của bao thế hệ, và tốn biết bao xương máu ông cha cho chúng có được ngày nay, sao thấy quá đắng lòng.
Mấy hôm trước bên quê nhà mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu, khi có một tên phó thủ tướng lên kế hoạch ngũ niên để tri ân kẻ cướp nước và giết dân mình, thì hôm nay lại càng dễ hiểu hơn tại sao người dân lại nói họa mất nước cận kề “nhìn được chạm thấy”. Tin trên trang mạng Cổng thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, thì cái nhà nước thổ tả đang phát động tại Hạ Long, bởi các tay thường vụ cùng tuyên giáo tỉnh ủy, cái gọi là "Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2012" sẽ kéo dài 6 tháng, với những tiếng hát không biên giới, trong thế giới đại đồng của thiên triều, vang lên từ Bắc Kinh, Nam Ninh, Quảng Tây bên Tầu, và thành phố Hạ Long - Quảng Ninh, bên ta.
Tham dự có Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và có cả quan tham tán thái thú của Đại sứ quán thiên triều. Người ta thường ví những kẻ ngu là những con bò đội nón – Nhưng với bọn cộng sản bên nhà chính xác hơn chúng là những con chó đội nón.