Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHO MỘT NGÀY ĐẦU THÁNG TƯ _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Mãi tới hôm nay khi thưa câu chuyện này cùng mọi người, mỗ tôi mới khám phá ra là anh chàng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn(TCS), chết đúng vào ngày 01/04 ngày tháng tư điên. Trước đây mỗ tôi có nghe nói loáng thoáng đâu đó rằng anh ta đã chết, nhưng lúc nghe vì tin tức loan ra thì mình nghe thế thôi, hoàn toàn không chú tâm khi nghe, nghe xong quên tuốt, bởi với mỗ tôi anh ta không là gì, dù trong mắt một số người không ít coi anh là thần tượng hay thiên tài gì gì đó.
Trên một trang báo mỗ tôi đọc được hôm nay ngày đầu tháng tư, xin phép cho mỗ tôi miễn nêu tên, vì thiết nghĩ chuyện không cần đến mức độ đó, người viết bài hỏi Việt Nam có cần ngày 01 tháng 04 không, đối với người viết đó là ngày “Đau buồn một cách nghiêm túc - Vì đó là ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” ý rằng muốn nhắc nhở mọi người rằng cần làm đám giỗ cho TCS. Đọc câu trên mỗ tôi, bỗng xót sa riêng cho tháng tư của đất nước trong cảm xúc của một thằng lính là mỗ tôi đây, và nghe trong lòng mình chợt đắng ngắt, trước câu hỏi mà cũng là câu gợi ý đó – Đầu tháng tư mỗ tôi đang ở Nha Trang, thấm thoát nay đã là ba mươi tám năm rồi, mỗi lần tháng tư về niềm đau lại buốt, vết thương như lại tươm máu, ngày tháng đó từng đoàn người từ phía bắc Huế Đà nẵng, hay miền cao Kontum Pleiku các ngã đổ về Nha Trang, dân thì tìm đường vào Sàigòn, lính tráng thì nghe đâu tái phối trí tại Quân Đoàn 2.
Đứng trên bong chiếc LST đang neo ở Chutt, cầu đá Nha Trang trưa ngày ấy, mỗ tôi nhìn xuống từng đoàn người tan tác kéo xuống tàu, họ nằm ngồi la liệt bất cứ đâu trên tầu có thể được, nét kinh hoàng còn hằn trên nét mặt, không ít đứa trẻ lạc cha mất mẹ vừa đi vừa rấm rức khóc. Mở đầu tháng tư với mỗ tôi là thế, không thể nào gột xóa khỏi ký ức mỗ tôi, vậy người Việt mình có cần một ngày 01 tháng 04 không, cần quá đi chứ phải không? Cần để nhắc nhớ đến một mốc thời gian, mà bao nhiêu con người tuôn chạy bất chấp cả sống chết, hầu lánh xa bọn cộng sản, hãy xin nhìn lại các bức ảnh, xem lại các thước phim tài liệu, cảnh những người dân di tản, để mà biết họ gớm và trốn chạy cộng sản đến mức độ nào.
Riêng về hiện tượng TCS - Sau này ngay trong trại tù cộng sản, có những người cán bộ không biết với mục đích gì, cũng có thể vì tự hào, mà đôi khi trong thẩm vấn lấy cung khai thác mỗ tôi, họ đưa ra nhiều câu hỏi, xem mỗ tôi nhận định thế nào về cái nhân vật khá ồn ào này của miền Nam trước kia. Theo họ phe cộng sản được TCS ngưỡng mộ là cái lý thú nhất trên đời (?), rất đáng để hãnh diện – Trong trả lời chúng tôi luôn dứt khoát với họ là, hiện tượng TCS đã nói lên cái nhân bản của chế độ miền Nam tự do mỗ tôi, và cũng chính vì xảy ra ở miền Nam nên ta thấy được hết cái hèn của TCS. Theo mỗ tôi nếu TCS sống ở miền Bắc, người cộng sản sẽ không cho TCS cái thứ tự do, được làm điều như TCS đã làm tại miền Nam, và cả luôn cái trốn lính để đâm sau lưng người ban ân cho mình - Có thể TCS không ưa chế độ VNCH nhưng phải thấy đó lại chính là cái xã hội đã cho hắn ta làm người.
Còn cái mê vọng cộng sản nơi TCS khiến những tên cán bộ lấy làm hãnh diện, chắc chắn không thể nói là không có, ở đây chúng tôi chưa nói TCS là cộng sản, mặc dù không ít người biết TCS đã nói về hoạt động của anh ta cho cộng sản, những Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường.v.v… những kẻ nợ máu nhân dân Huế tết Mậu Thân 1968 chúng vẫn còn sống, những tên này rồi sẽ có ngày trong hối hận dày vò, biết đâu những tiết lộ của chúng sẽ cho dư luận được rộng đường về TCS.
Không phải ai cũng bị cuốn theo thời, có những người không thích TCS vì những bài hát phản chiến của anh ta, thà rằng đâu đó trắng đen rạch ròi, chứ đừng lập lờ như TCS lúc ấy, với những lời nhạc nước đôi có thể hiểu là thân cộng, mà cũng có thể hiểu là bày tỏ oán ghét chiến tranh. Không một ai thích chiến tranh chết chóc cả, nhưng con đường TCS đã đi nói lên cái hèn của TCS, không dám dứt khoát một con đường cho riêng mình, thật đáng khinh nếu đây là sự lợi dụng tính nhân bản của thể chế miền Nam lúc ấy cho ý đồ riêng cá nhân.
Đã có người nhận xét TCS là kẻ bản chất yếu hèn, dựa dẫm để sống theo cách bạc nhược riêng, nhận xét này thấy khá đúng khi nhìn vào cách sống trong những ngày cuối đời của TCS, lúc đất nước không còn tiếng súng, không còn cớ để rên rỉ cho thân phận nhược tiểu, tuy rằng cũng có chuyện những thiếu nữ nô lệ tình dục, thay thế chổ cho những người con gái da vàng.
Ngày 01 tháng 04 rất cần cho những người dân miền nam tôi, hôm đó những người lính vẫn còn chắt mót từng viên đạn để tiếp tục chiến đấu, họ đã quyết đánh cho tới giờ phút cuối - Nhưng 01 tháng 04 lại không cần thiết cho TCS, dù đó là ngày anh ta chết, anh ta là kẻ hồ hởi phấn khởi ra đón VC vào thành phố, thì hảy để nhà nước xã nghĩa làm công việc tưởng nhớ anh, chúng có thể nhắc đến anh ta ngàn lần trong diễn văn ngày 30-04 nếu chúng muốn.
Xin hãy thôi đi những tôn vinh thần tượng, những trò rỡm này e nó không còn hợp thời - Ai thích nhạc TCS thì cứ riêng mình nghe, còn có ai cho TCS là thiên tài mà thần tương để đòi dành riêng một ngày cho TCS, thì xin được tha cho. Với chúng tôi trước năm 1975 anh nhạc sĩ này đã không là gì, thì nay anh lại càng không ra chi, cái trước mắt chúng ta lúc này là những âu lo cho sự sống còn của dân tộc, sự tồn vong của đất nước trước sự xâm lăng của Tầu cộng.
Ngày nay nước Việt cũng đang trong chiến tranh, trận chiến hôm nay không có hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hay tiếng đại bác ru đêm, nhưng sẽ có cảnh nước mất nhà tan, nếu không biết vùng lên. Và có không phải một TCS mà tới mười bốn tên ngồi trong bắc bộ phủ, nếu chúng cùng hùa một lúc đòi mỗi tên một ngày thì lấy đâu ra ngày cho đủ - Đống cứt đã theo thời gian được mọi người khỏa lấp, đáng lý phải mừng mới phải, lại còn bươi ra cho nó thối um.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHO MỘT NGÀY ĐẦU THÁNG TƯ _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Mãi tới hôm nay khi thưa câu chuyện này cùng mọi người, mỗ tôi mới khám phá ra là anh chàng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn(TCS), chết đúng vào ngày 01/04 ngày tháng tư điên. Trước đây mỗ tôi có nghe nói loáng thoáng đâu đó rằng anh ta đã chết, nhưng lúc nghe vì tin tức loan ra thì mình nghe thế thôi, hoàn toàn không chú tâm khi nghe, nghe xong quên tuốt, bởi với mỗ tôi anh ta không là gì, dù trong mắt một số người không ít coi anh là thần tượng hay thiên tài gì gì đó.
Trên một trang báo mỗ tôi đọc được hôm nay ngày đầu tháng tư, xin phép cho mỗ tôi miễn nêu tên, vì thiết nghĩ chuyện không cần đến mức độ đó, người viết bài hỏi Việt Nam có cần ngày 01 tháng 04 không, đối với người viết đó là ngày “Đau buồn một cách nghiêm túc - Vì đó là ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” ý rằng muốn nhắc nhở mọi người rằng cần làm đám giỗ cho TCS. Đọc câu trên mỗ tôi, bỗng xót sa riêng cho tháng tư của đất nước trong cảm xúc của một thằng lính là mỗ tôi đây, và nghe trong lòng mình chợt đắng ngắt, trước câu hỏi mà cũng là câu gợi ý đó – Đầu tháng tư mỗ tôi đang ở Nha Trang, thấm thoát nay đã là ba mươi tám năm rồi, mỗi lần tháng tư về niềm đau lại buốt, vết thương như lại tươm máu, ngày tháng đó từng đoàn người từ phía bắc Huế Đà nẵng, hay miền cao Kontum Pleiku các ngã đổ về Nha Trang, dân thì tìm đường vào Sàigòn, lính tráng thì nghe đâu tái phối trí tại Quân Đoàn 2.
Đứng trên bong chiếc LST đang neo ở Chutt, cầu đá Nha Trang trưa ngày ấy, mỗ tôi nhìn xuống từng đoàn người tan tác kéo xuống tàu, họ nằm ngồi la liệt bất cứ đâu trên tầu có thể được, nét kinh hoàng còn hằn trên nét mặt, không ít đứa trẻ lạc cha mất mẹ vừa đi vừa rấm rức khóc. Mở đầu tháng tư với mỗ tôi là thế, không thể nào gột xóa khỏi ký ức mỗ tôi, vậy người Việt mình có cần một ngày 01 tháng 04 không, cần quá đi chứ phải không? Cần để nhắc nhớ đến một mốc thời gian, mà bao nhiêu con người tuôn chạy bất chấp cả sống chết, hầu lánh xa bọn cộng sản, hãy xin nhìn lại các bức ảnh, xem lại các thước phim tài liệu, cảnh những người dân di tản, để mà biết họ gớm và trốn chạy cộng sản đến mức độ nào.
Riêng về hiện tượng TCS - Sau này ngay trong trại tù cộng sản, có những người cán bộ không biết với mục đích gì, cũng có thể vì tự hào, mà đôi khi trong thẩm vấn lấy cung khai thác mỗ tôi, họ đưa ra nhiều câu hỏi, xem mỗ tôi nhận định thế nào về cái nhân vật khá ồn ào này của miền Nam trước kia. Theo họ phe cộng sản được TCS ngưỡng mộ là cái lý thú nhất trên đời (?), rất đáng để hãnh diện – Trong trả lời chúng tôi luôn dứt khoát với họ là, hiện tượng TCS đã nói lên cái nhân bản của chế độ miền Nam tự do mỗ tôi, và cũng chính vì xảy ra ở miền Nam nên ta thấy được hết cái hèn của TCS. Theo mỗ tôi nếu TCS sống ở miền Bắc, người cộng sản sẽ không cho TCS cái thứ tự do, được làm điều như TCS đã làm tại miền Nam, và cả luôn cái trốn lính để đâm sau lưng người ban ân cho mình - Có thể TCS không ưa chế độ VNCH nhưng phải thấy đó lại chính là cái xã hội đã cho hắn ta làm người.
Còn cái mê vọng cộng sản nơi TCS khiến những tên cán bộ lấy làm hãnh diện, chắc chắn không thể nói là không có, ở đây chúng tôi chưa nói TCS là cộng sản, mặc dù không ít người biết TCS đã nói về hoạt động của anh ta cho cộng sản, những Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường.v.v… những kẻ nợ máu nhân dân Huế tết Mậu Thân 1968 chúng vẫn còn sống, những tên này rồi sẽ có ngày trong hối hận dày vò, biết đâu những tiết lộ của chúng sẽ cho dư luận được rộng đường về TCS.
Không phải ai cũng bị cuốn theo thời, có những người không thích TCS vì những bài hát phản chiến của anh ta, thà rằng đâu đó trắng đen rạch ròi, chứ đừng lập lờ như TCS lúc ấy, với những lời nhạc nước đôi có thể hiểu là thân cộng, mà cũng có thể hiểu là bày tỏ oán ghét chiến tranh. Không một ai thích chiến tranh chết chóc cả, nhưng con đường TCS đã đi nói lên cái hèn của TCS, không dám dứt khoát một con đường cho riêng mình, thật đáng khinh nếu đây là sự lợi dụng tính nhân bản của thể chế miền Nam lúc ấy cho ý đồ riêng cá nhân.
Đã có người nhận xét TCS là kẻ bản chất yếu hèn, dựa dẫm để sống theo cách bạc nhược riêng, nhận xét này thấy khá đúng khi nhìn vào cách sống trong những ngày cuối đời của TCS, lúc đất nước không còn tiếng súng, không còn cớ để rên rỉ cho thân phận nhược tiểu, tuy rằng cũng có chuyện những thiếu nữ nô lệ tình dục, thay thế chổ cho những người con gái da vàng.
Ngày 01 tháng 04 rất cần cho những người dân miền nam tôi, hôm đó những người lính vẫn còn chắt mót từng viên đạn để tiếp tục chiến đấu, họ đã quyết đánh cho tới giờ phút cuối - Nhưng 01 tháng 04 lại không cần thiết cho TCS, dù đó là ngày anh ta chết, anh ta là kẻ hồ hởi phấn khởi ra đón VC vào thành phố, thì hảy để nhà nước xã nghĩa làm công việc tưởng nhớ anh, chúng có thể nhắc đến anh ta ngàn lần trong diễn văn ngày 30-04 nếu chúng muốn.
Xin hãy thôi đi những tôn vinh thần tượng, những trò rỡm này e nó không còn hợp thời - Ai thích nhạc TCS thì cứ riêng mình nghe, còn có ai cho TCS là thiên tài mà thần tương để đòi dành riêng một ngày cho TCS, thì xin được tha cho. Với chúng tôi trước năm 1975 anh nhạc sĩ này đã không là gì, thì nay anh lại càng không ra chi, cái trước mắt chúng ta lúc này là những âu lo cho sự sống còn của dân tộc, sự tồn vong của đất nước trước sự xâm lăng của Tầu cộng.
Ngày nay nước Việt cũng đang trong chiến tranh, trận chiến hôm nay không có hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hay tiếng đại bác ru đêm, nhưng sẽ có cảnh nước mất nhà tan, nếu không biết vùng lên. Và có không phải một TCS mà tới mười bốn tên ngồi trong bắc bộ phủ, nếu chúng cùng hùa một lúc đòi mỗi tên một ngày thì lấy đâu ra ngày cho đủ - Đống cứt đã theo thời gian được mọi người khỏa lấp, đáng lý phải mừng mới phải, lại còn bươi ra cho nó thối um.
Việt Nhân (HNPĐ)