Mỗi Ngày Một Chuyện
CHỦ VÀ KHÁCH - CAO MỴ NHÂN
CHỦ VÀ KHÁCH - CAO MỴ NHÂN
Màn
hình của Ipad được mở ra mấy lần từ sáng tới giờ, đã sắp hết buổi chiều, mình
cũng đóng lại mấy lần luôn.
Đứa
cháu đích tôn từ đại học nội trú Bên Bờ Sông UCR về nhà mấy hôm nay, để nghỉ
hè.
Qua
năm thứ nhất đại học rồi, nó không còn theo sát bên bà nữa, nó có một bạn gái
người Nam Mỹ, không đẹp lắm, trong khi nó lại giống ông thủ tướng Nhật Bản .
Cô
bé bạn nó cũng chưa biết lái xe như nó, 2 đứa đành gặp nhau ở nhà .
Và
đặc biệt là chúng nó vẫn coi phim Pokemon, nói chuyện về những con búp bê vải,
ăn những ly kem trong hộp kem lớn để ở tủ đá của con dâu tôi, tức mẹ nó .
Còn
khổ một nỗi là con bé tới chơi với cháu tôi, nó lại được mẹ lái xe chở đi.
Tất
nhiên mẹ của bạn gái nó phải ngồi đợi ở phòng khách hay ở cái bàn ăn dưới bếp.
Còn
tôi, thì chao ôi, tôi phải trông con chó Minet lúc nào cũng quai mồm ra sủa,
tôi và chó Minet cứ lang thang ngoài vườn sau của ...anh, nơi tôi có thể thoải
mái ngó xuống phương nam, có rặng núi mùa xuân xanh biếc, để mơ mộng cùng 10
chậu quỳnh Mỹ, kết nụ và khai hoa nhanh như chạy loạn.
Ố
ô, từ nay anh sẽ không thèm đọc những bài thơ về quỳnh nở của mình nữa, vì
quỳnh Mỹ nở mau mắn như tính nông nổi của mình không đằm thắm, nết na kiểu
quỳnh VN xưa.
Đàn
bà xưa lúc nào cũng phải khoan dung, chậm dãi, có ai như mình, sắp về trời rồi
mà vẫn đứng dưới gốc si già, thương nhớ gởi đi xa.
Con
Minet không chịu ở ngoài vườn lâu, lại phải đưa nó vô phòng dưỡng lão của mình.
Nó cũng phản đối, vì có lẽ nó chưa già, nó ham vui, muốn ra chỗ mấy người khách
nói chuyện ồn ào.
Mình
đành dẫn Minet ra làm quen với mẹ con bạn gái cháu mình .
Bà
mẹ bạn gái cháu mình chưa 50 tuổi, trông rất trẻ, thông thạo English và
Spanist, bà nói bà có mặt ở USA từ khi 15 tuổi, cũng đi học như con bà bây giờ,
hiện làm nghề đan móc áo, khăn cho công ty lớn ở Los Angeles.
Và
rõ ràng trong khi ngồi chờ 2 đứa sinh viên đó nói chuyện , bà lôi cuốn chỉ và
kim móc ra say mê đan cái khăn thật lớn .
Như
tôi đã kể nhiều lần là tôi ít thích ở yên, trừ phi ngồi làm ...thơ, còn thì
phải làm một công chuyện gì bộn bề , tôi bèn hỏi bà Hispanic đó, là có biết mấy
bài hát Mexico mà tôi học lỏm được từ cách đây nửa thế kỷ, khi đi coi những
phim thật nổi tiếng ở Saigon.
Đoạn
tôi hát thử cho bà ấy nghe, bà sáng mắt lên, mở ngay Iphone của bà có nhiều bài
hát Mễ đương đại với ông ca sĩ mà bà bảo là đang nổi tiếng lắm.
Thế
là có 2 cặp khách nói chuyện với nhau, con gái bà với cháu trai tôi, và bà với
tôi.
Như
được rà trớn ca nhạc vui nhộn, tôi hỏi bà có hay khiêu vũ những điệu cũng ...Mễ
không ?
Chu
choa, bà gật đầu cái một, rồi đứng ngay ra chỗ trống cạnh bàn khách, biểu diễn
mấy điệu mà tôi thích từ hồi đi học, như flamenco chẳng hạn .
Và
rồi bà với tôi làm chủ tình hình phòng khách từ giây phút đó .
Hoá
ra bây giờ tôi với bà mẹ bạn gái cháu tôi là khách chính, còn cặp sinh viên ấu
trĩ kia lại là phụ thôi.
2
tiếng đồng hồ trôi qua...
Mẹ
con bạn gái cháu tôi xin phép về, để bà đi giao hàng cho hãng đan móc gì đó,
chúng tôi bye bye, hẹn gặp lại nhiều lần sau nữa .
Tôi
bỗng nhìn thấy một bông hoa hồng trắng để trên bàn, cháu tôi đang tìm cái lọ
thuỷ tinh để trưng bông hoa đó .
Tôi
thấy có vẻ như ngược đời, tôi hỏi cháu:
"
Sao nó lại cho con hoa vậy ? "
Cháu
tôi thản nhiên: " Nhà nó có hoa này " .
Tôi
nói : " Dù cho nhà nó có đầy vườn hoa đi nữa, việc tặng hoa vẫn là việc
con phải làm chứ " .
"
Nhưng nó thích vậy " .
Ôi
thật là rầy rà, hay nghiệp chướng đây, lòng tôi bỗng chùng xuống phút giây.
Chứ
không phải tôi vẫn "lải nhải " viết về 10 chậu quỳnh ở vườn sau, bên
cạnh có cây thiên tuế, rằng tất cả những gì tươi đẹp, rực rỡ lá hoa trong vườn
đó, là của anh sao.
Anh
bảo anh có cần hoa hoét đó đâu, cứ việc ngắm nghía hoa kia một mình, lập lại
nhiều lần như thế, ngắm hoa đơn phương, tôi sẽ chán...
Tôi
hỏi : "Harrison có thích hoa hồng trắng này không ? "
Cháu
tôi trả lời : " Cũng thích " .
Tôi
lặng thinh luôn, cũng thích, nghĩa là cái thích đó không cần thiết, có cũng
được thôi, mà không cũng chẳng sao. Chắc anh cũng vậy quá, huống hồ " chữ
cũng "của anh với mình đã nhân lên 3,4 lần trong đời này, và còn phải dài
thêm ra tới kiếp sau...
Một
phần là tự lòng mình, một phần nữa là cũng muốn hướng dẫn cho cháu tôi, những
gì tôi thấy được ở cái xã hội từ thời Tây trước khi tôi đến Mỹ, thời cả những
khi tôi lang thang bên trời
tây, hay đang trên xứ Mỹ này, tôi nói nhỏ nhẹ:
"
Cháu ạ, lần sau, cháu mua hoa tặng cho bạn gái nhé, bởi vì cháu nói bạn gái đó
thích hoa mà " .
Còn
anh thì chẳng cần ...chi mô, xin cứ mời đến ngắm 10 chậu quỳnh, như lâu nay
mình vẫn diễn tả trong thơ, ở cõi người ta Thân Quí đó ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHỦ VÀ KHÁCH - CAO MỴ NHÂN
CHỦ VÀ KHÁCH - CAO MỴ NHÂN
Màn
hình của Ipad được mở ra mấy lần từ sáng tới giờ, đã sắp hết buổi chiều, mình
cũng đóng lại mấy lần luôn.
Đứa
cháu đích tôn từ đại học nội trú Bên Bờ Sông UCR về nhà mấy hôm nay, để nghỉ
hè.
Qua
năm thứ nhất đại học rồi, nó không còn theo sát bên bà nữa, nó có một bạn gái
người Nam Mỹ, không đẹp lắm, trong khi nó lại giống ông thủ tướng Nhật Bản .
Cô
bé bạn nó cũng chưa biết lái xe như nó, 2 đứa đành gặp nhau ở nhà .
Và
đặc biệt là chúng nó vẫn coi phim Pokemon, nói chuyện về những con búp bê vải,
ăn những ly kem trong hộp kem lớn để ở tủ đá của con dâu tôi, tức mẹ nó .
Còn
khổ một nỗi là con bé tới chơi với cháu tôi, nó lại được mẹ lái xe chở đi.
Tất
nhiên mẹ của bạn gái nó phải ngồi đợi ở phòng khách hay ở cái bàn ăn dưới bếp.
Còn
tôi, thì chao ôi, tôi phải trông con chó Minet lúc nào cũng quai mồm ra sủa,
tôi và chó Minet cứ lang thang ngoài vườn sau của ...anh, nơi tôi có thể thoải
mái ngó xuống phương nam, có rặng núi mùa xuân xanh biếc, để mơ mộng cùng 10
chậu quỳnh Mỹ, kết nụ và khai hoa nhanh như chạy loạn.
Ố
ô, từ nay anh sẽ không thèm đọc những bài thơ về quỳnh nở của mình nữa, vì
quỳnh Mỹ nở mau mắn như tính nông nổi của mình không đằm thắm, nết na kiểu
quỳnh VN xưa.
Đàn
bà xưa lúc nào cũng phải khoan dung, chậm dãi, có ai như mình, sắp về trời rồi
mà vẫn đứng dưới gốc si già, thương nhớ gởi đi xa.
Con
Minet không chịu ở ngoài vườn lâu, lại phải đưa nó vô phòng dưỡng lão của mình.
Nó cũng phản đối, vì có lẽ nó chưa già, nó ham vui, muốn ra chỗ mấy người khách
nói chuyện ồn ào.
Mình
đành dẫn Minet ra làm quen với mẹ con bạn gái cháu mình .
Bà
mẹ bạn gái cháu mình chưa 50 tuổi, trông rất trẻ, thông thạo English và
Spanist, bà nói bà có mặt ở USA từ khi 15 tuổi, cũng đi học như con bà bây giờ,
hiện làm nghề đan móc áo, khăn cho công ty lớn ở Los Angeles.
Và
rõ ràng trong khi ngồi chờ 2 đứa sinh viên đó nói chuyện , bà lôi cuốn chỉ và
kim móc ra say mê đan cái khăn thật lớn .
Như
tôi đã kể nhiều lần là tôi ít thích ở yên, trừ phi ngồi làm ...thơ, còn thì
phải làm một công chuyện gì bộn bề , tôi bèn hỏi bà Hispanic đó, là có biết mấy
bài hát Mexico mà tôi học lỏm được từ cách đây nửa thế kỷ, khi đi coi những
phim thật nổi tiếng ở Saigon.
Đoạn
tôi hát thử cho bà ấy nghe, bà sáng mắt lên, mở ngay Iphone của bà có nhiều bài
hát Mễ đương đại với ông ca sĩ mà bà bảo là đang nổi tiếng lắm.
Thế
là có 2 cặp khách nói chuyện với nhau, con gái bà với cháu trai tôi, và bà với
tôi.
Như
được rà trớn ca nhạc vui nhộn, tôi hỏi bà có hay khiêu vũ những điệu cũng ...Mễ
không ?
Chu
choa, bà gật đầu cái một, rồi đứng ngay ra chỗ trống cạnh bàn khách, biểu diễn
mấy điệu mà tôi thích từ hồi đi học, như flamenco chẳng hạn .
Và
rồi bà với tôi làm chủ tình hình phòng khách từ giây phút đó .
Hoá
ra bây giờ tôi với bà mẹ bạn gái cháu tôi là khách chính, còn cặp sinh viên ấu
trĩ kia lại là phụ thôi.
2
tiếng đồng hồ trôi qua...
Mẹ
con bạn gái cháu tôi xin phép về, để bà đi giao hàng cho hãng đan móc gì đó,
chúng tôi bye bye, hẹn gặp lại nhiều lần sau nữa .
Tôi
bỗng nhìn thấy một bông hoa hồng trắng để trên bàn, cháu tôi đang tìm cái lọ
thuỷ tinh để trưng bông hoa đó .
Tôi
thấy có vẻ như ngược đời, tôi hỏi cháu:
"
Sao nó lại cho con hoa vậy ? "
Cháu
tôi thản nhiên: " Nhà nó có hoa này " .
Tôi
nói : " Dù cho nhà nó có đầy vườn hoa đi nữa, việc tặng hoa vẫn là việc
con phải làm chứ " .
"
Nhưng nó thích vậy " .
Ôi
thật là rầy rà, hay nghiệp chướng đây, lòng tôi bỗng chùng xuống phút giây.
Chứ
không phải tôi vẫn "lải nhải " viết về 10 chậu quỳnh ở vườn sau, bên
cạnh có cây thiên tuế, rằng tất cả những gì tươi đẹp, rực rỡ lá hoa trong vườn
đó, là của anh sao.
Anh
bảo anh có cần hoa hoét đó đâu, cứ việc ngắm nghía hoa kia một mình, lập lại
nhiều lần như thế, ngắm hoa đơn phương, tôi sẽ chán...
Tôi
hỏi : "Harrison có thích hoa hồng trắng này không ? "
Cháu
tôi trả lời : " Cũng thích " .
Tôi
lặng thinh luôn, cũng thích, nghĩa là cái thích đó không cần thiết, có cũng
được thôi, mà không cũng chẳng sao. Chắc anh cũng vậy quá, huống hồ " chữ
cũng "của anh với mình đã nhân lên 3,4 lần trong đời này, và còn phải dài
thêm ra tới kiếp sau...
Một
phần là tự lòng mình, một phần nữa là cũng muốn hướng dẫn cho cháu tôi, những
gì tôi thấy được ở cái xã hội từ thời Tây trước khi tôi đến Mỹ, thời cả những
khi tôi lang thang bên trời
tây, hay đang trên xứ Mỹ này, tôi nói nhỏ nhẹ:
"
Cháu ạ, lần sau, cháu mua hoa tặng cho bạn gái nhé, bởi vì cháu nói bạn gái đó
thích hoa mà " .
Còn
anh thì chẳng cần ...chi mô, xin cứ mời đến ngắm 10 chậu quỳnh, như lâu nay
mình vẫn diễn tả trong thơ, ở cõi người ta Thân Quí đó ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)