Thân Hữu Tiếp Tay...

Đời lính tráng - Lê Phùng Xuân

XXX

lINHvnch 1
Đời lính tráng - Lê Phùng Xuân

 

       Vài lời trước:

Tôi là lính xa nhà trong thời gian ở quân ngũ.Tôi sống cùng lính và gia đình họ trong đơn vị.Họ là từng lớp thấp trong xã hội, chịu nhiều mất mát và đau thương nhứt.

Hàng ngày, tôi quan sát, nhận xét và ghi lại trong nhựt ký hành quân.Và,sau đây, là một mặt khác, đôi khi là những thói hư tật xấu-ngoài chuyện đánh đấm gan lì- trong cuộc sống của họ.Có những chữ “không thích hợp” xin quý vị bỏ qua cho.Cám ơn.

Lê phùng Xuân.

 

Đại đội đi ven theo rừng chuối.Rồi dừng lại trong khu rừng cây rậm rạp. Gió mơn man những ngọn lúa vàng uốn ỏng ẹo vút tận bờ sông. Gié lúa rung rinh, lúc lắc vân vê hạt lúa. Những đàn chim lững lờ bay lượn về cuối rặng núi xa.

Buổi ăn trưa đầu năm của lính cũng hông có gì hơn thường ngày. Xuân nhìn đồ ăn đồng đội và nhìn lại của chàng. Hôm nay cũng cá khô nướng và cơm gui-gô. Chỉ toàn là món ăn rẻ tiền và dễ làm.Đã có hai người lính Thượng gốc ở Lộc Ninh chết vì khô cá nóc. Hông ai biết đây là loại cá có mật rất độc. Họ ăn vô rồi nằm ngủ ly bì cho đến xế chiều. Trung sĩ Can gọi họ thức dậy, nhưng đã trễ. Hai binh sĩ nghèo nàn, hông vợ con, chết trên đường tới nhà thương. Mừng cũng đã nhiều lần khoe khi còn ở Phước Lợi: cá nóc tươi xào ăn rất ngon. Hông hiểu chàng có ăn chưa và Mừng cũng hông bao giờ nói. Đóng quân ở những nơi như thế nầy, lính tráng tìm cái ăn cái uống dễ hơn. Đôi khi, chàng thấy họ bắt được những con cá chép lớn, con cá lóc có râu dài…

Còn ở Xuân Lộc hông được. Dân chúng nghèo nàn lắm, toàn là dân làm rẫy. Mọi thứ đều phải ra chợ. Riêng chàng, chàng lại muốn trở về. Mỗi buổi sáng đến quán BaTiều hay ra chợ ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, hút vài điếu, thả khói mơ màng nhìn người qua lại; và nếu có may, gặp được người bạn cùng khóa để biết được thằng nào còn sống hay chết. Hoặc đến thăm chị Kim Sa, vợ của Liêm.

Mua báo đọc để biết tin tức Sè Gòn giờ ra sao? Sè Gòn giờ ra sao? Chỉ cách nhau có 90km mà sống ở đây chàng hông biết bây giờ nó thay đổi như thế nào. Dân chúng ở tỉnh lẻ sống bình thản quá. Hình như đời sống ở thủ đô hông ảnh hưởng tới họ? Ngày qua ngày, tiếng đại bác ầm ì, tiếng máy bay lên xuống rền vang, tiếng súng ì xèo, tiếng xe nhà binh chạy rầm rầm trong bột cát đỏ mù mịt như là nhịp thở của cư dân Xuân Lộc…

 

Đội trực thăng rời khỏi phi trường đầy bụi đỏ vần vũ, chập chờn như đàn chim, đảo qua đảo lại, lượn lên lượn xuống trên những đồn điền cao su bát ngát: Suối Tre, Dầu Giây, Cẩm Mỹ, Cẩm Đường… Những ngôi nhà ngói đỏ hiện ra chen lẫn với hồ bơi nước trong xanh, sân tennis và sân bay nhỏ. Mỗi đồn điền là một vương quốc khép kín. Các chủ nhơn liên lạc cả hai bên để sống yên lành. Tây đã về từ lâu nhưng Tây vẫn có sâm banh, sữa bò, phô mai Roquefort, Camembert…, Cognac, Whisky, Rhum… ăn uống phè phỡn đều đều giữa đám phu cạo mũ nghèo nàn. Và hơn nữa, họ còn sản sinh ra những đứa con lai đẹp đẽ. Nổi tiếng nhứt là những cô gái ở đồn điền Suối Tre.

Phùng Xuân ngồi bên hông trống trải, nhìn xuống những đám rẫy chung quanh Xuân Lộc. Từng cụm khói đen, trắng lan tỏa lên, là đà trên những đám chồi xanh. Trực thăng dần bổng  lên cao, chen trong  mây trắng, trắng tơ bồng bềnh. Rồi những con chim sắt thình lình uốn vòng hướng thẳng về Bình Tuy. Mịt mù nước biển trong xanh xa tít, tít mù mù. Chỉ còn tiếng ù ù của hai cánh quạt. Có phải mình bay lên cõi tiên rồi hôn, bình bồng trong mây nước vời vợi?... Rồi sau đó, phi đội quay ngắt trở lại, lần lần xuống thấp, bay gần sát là là đầu ngọn cây rừng. Trảng trống vụt hiện ra. Đàn chim chơm chớp ầm ì trên những đám cỏ tranh, sát cánh rừng của Mật khu Mây Tào. Binh sĩ ào tuôn ra, chạy nhanh vô trong những chùm cây rậm…

Trở về Xuân Lộc, Tiểu Đoàn ứng trực hành quân trực thăng vận. Thằng 1, 2, 3 thay phiên nhau nhảy môt ngày thì nghỉ hai ngày. Mục tiêu thường là chung quanh thị xã, trong tầm đạn yểm trợ của pháo binh 105, 155. Đôi khi lục soát được vài cái máy may, đôi khi vài chục bao gạo, thuốc tây… Đó là kết quả của đám gian thương tuồn hàng cho VC. Đến gần xế chiều, cha con lục tục kéo ra quốc lộ, lên GMC trở về…

Xuân cầm quyễn sách bỏ túi: Le Don paisible ( Sông Don êm đềm) của Mikhail Cholokov lật tới lật lui. Chàng đọc hông biết bao nhiêu lần trong những ngày ứng trực nhàn nhã. Thanh đã vù cái ù cho đúng 24 giờ phép. Nghĩa, bà xã và hai người khác tối ngày lo điều binh khiển tướng dưới bụi chuối. Còn Chúc cứ ngày nào trên cái bàn ọp ẹp của nó cũng có bình trà với một vài cái ly cũ đóng đáy màu vàng khè, nhâm nhi trọn buổi. Gần xế chiều, thế nào cũng có một chút đế hay rượu nếp than của Bà Tư Thiệt. Hông nhiều, chỉ một hai chung nhỏ.

Lương sĩ quan có năm, sáu ngàn một tháng, đừng nói chi đến lính, hông đủ để mua Black& White, Jim Bean, Johnnie Walker nhản đỏ, nhản đen… hay Martell, Courvoisier đâu.(So ra Martell $600 hay $700 thì cũng hông mắc lắm.Mà mấy ông thần nầy uống thứ rượu ngon uổng tiền. Khi mà mềm môi rồi thì đâu có phân biệt được rượu ngon hay dở. Tới nước đó, ba cái đế nước nhì nước ba lạt nhách lạt nhơ mà tụi nó cũng uống nghe tron trót. Đệ tử lưu linh thì một hai chai Martell thấm tháp gì ).

Lương lính đâu phải xài có một mình. Thằng nào độc thân hoặc gia đình khá giả,  rủng rỉnh “địa”  còn đỡ. Thằng nào có vợ con, một cảnh hai quê thì mỗi tháng phải“ chai hia”. Có nhiều thằng còn khổ hơn, lớp nuôi vợ, nuôi con, còn phải nuôi cha mẹ. Nên“đi lính” thì đâu phải lo cho lính. Phần đông vợ ở nhà phải lo kiếm ăn thêm. Thành thử, nhiều khi đại đội như là một gánh hát nho nhỏ. Vợ con lính  lẻo tẻo đeo theo để có thể sống đủ với đồng lương ít ỏi mấy ngàn một tháng.

Thằng Dẫu, ô đô của Chúc, là dân miền Tây, nên làm mồi giỏi lắm. Một hai trái cóc, vài miếng khô cá sặc trộn với mấy cọng bạc hà là cũng đủ đưa cay với một hai chiêu. Hai thầy trò khề khà rất lâu rồi mới tới cơm nước. Khi nào có mồi ngon thì Xuân cũng tới, ngồi vào cái ghế thấp, cà sịt cà sọt đóng bằng gỗ thông. Chúc, giờ đây coi bụi đời hơn Xuân nhiều. Nó ở gần thằng Dẫu riết rồi giọng Bắc kỳ của nó cũng có nhiều chữ r. Đôi khi rượu vào, chàng cũng nghe một vài tiếng địt mẹ và Chúc văng tục đủ thứ chuyện trời mây đất nước. Thời hai đứa là học trò, sinh viên và thầy giáo đạo mạo đã qua rồi. Cuộc sống nhà binh biến đổi Xuân và Chúc. Khi đụng trận, hai đứa cũng đụ mẹ, địt mẹ, đéo bà ỏm tỏi với đám lính đơ dèm cùi bắp mới tò te. Nếu hông, tụi nó nằm ì ra đó thì chết cả đám. Xong rồi, thầy trò vui vẻ cả làng.

Ngôn ngữ nhà binh là vậy. Có thằng nào lại hông chửi thề. Thằng nào hiền lắm như cục bột, rồi nhiều lúc ra trận cũng trở thành thằng ba gai, ba trợn, chửi thề tùm lum. Mà đâu phải ở lính mình đâu. Lâu lâu Xuân nghe mấy thằng Mẽo tụi nó cũng “Damn, shit, f..k” như thường. Có phải hở đi lính là như vậy hôn?

Thời làm trung đội trưởng, Xuân cảm thấy mình gần gủi với đám binh sĩ thân thuộc hơn. Bây giờ lên làm đại đội trưởng, chàng thấy có vẻ gì hơi xa cách, và thân tình cũng mất đi một chút. Đông con cái quá chàng hổng ngó ngàng hết được.

Trung Úy Trần Công Điềm, khóa 19, đại đội trưởng đại đội 3, mướn một căn nhà gần nơi đóng quân. Thỉnh thoảng anh Điềm và chị Liên mời Xuân ăn cơm. Bữa cơm có tô canh củ cải trắng và tép chín đỏ ngọt ngào do chị nấu bao giờ cũng ấm cúng tình thân gia đình. Chị Liên làm cho cơ quan Mỹ ở Xuân Lộc. Người chị nhỏ, lanh lợi, giọng nói nhỏ nhẹ. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Những đôi giày MAP da đen bóng lưỡng do ô đô đánh bằng Kiwi nằm ngay ngắn bên góc tường. Thật là một mái ấm gia đình lý tưởng cho người lính xa nhà. Anh Điềm ít nói, ít cười, đạo mạo, có vẻ như kiểm soát ông thượng sĩ thường vụ đại đội chặt chẽ. Còn Xuân, mỗi tháng chàng cũng biết số gạo dư ra của lính đào ngũ. (Thượng sĩ thường vụ Dương Thông nghĩ Xuân hông biết?).Nhưng mà làm gì với số dư đó? Chàng thích ngủ bờ ngủ bụi, lây lất cùng những binh sĩ thân yêu hơn là, để hông được nhìn ánh trăng xuyên qua lá sầu riêng, lá cà phê hay tiếng mưa rơi lộp độp trên poncho, để hông có đươc tiếng chào mời thân yêu khi đi  ngang qua độ nhậu đang xôm tụ: Lỳ lam ( Nói lái: Làm ly ) thẩm quyền! Đó có phải là một sự thiệt thòi hôn?......

 

Lính ở đại đội Xuân có ba thành phần. Đông nhứt là những nông dân chất phác, hiền lành, ít học. Đến tuổi quân dịch, họ bỏ ruộng vườn, trình diện vào quân ngũ. Và họ siêng năng, chăm chỉ, ít quậy phá, ráng cố gắng thi hành nhiệm vụ cho hết hạn rồi trở về lại với miếng vườn của họ giống như binh nhì Ơ, binh nhứt Mừng...

Thứ hai là những người lao động nghèo ở thành thị, có trình độ học vấn kém. Họ biết xoay trở và lanh lợi, thích quậy phá, thường hay đào ngũ. Có những chàng là dân Cầu Ông Lãnh hoặc là dân chơi cầu Ba Cẳng như Ni và Lang.Còn nếu họ học khá, thường chạy chọt vào những nơi văn phòng - nơi ít va chạm với súng đạn. Nếu họ có ra đến đơn vị tác chiến thì trước sau gì họ cũng đào ngũ.

Còn lại là thỉnh thoảng có một ít lao công đào binh. Họ chiến đấu giỏi, gan dạ, lì lợm, cũng thích quậy phá sau những cuộc hành quân. Và nếu chán ngấy với đời sống ở đơn vị nầy, họ sẳn sàng đào ngũ đi qua đơn vị khác.

Còn một thành phần hơi ngoại lệ. Những người lính quân dịch gốc Hoa. Họ siêng năng, chăm chỉ, hay đút lót, chạy chọt để về những chỗ an nhàn. Họ ít khi trụ được lâu như Lưu Anh.

Đám trốn quân dịch rồi bị bắt đi lính thì mấy khi ở lâu nơi tác chiến. Trước sau gì, họ cũng trốn. Chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt thì có nhiều cách luồn lách để trốn quân dịch: lính ma, lính kiểng… Có những chàng thanh niên cố huỷ hoại một phần thân thể để mong khỏi đi lính, nhưng vì nhu cầu chiến trường, họ cũng bị bắt đi.

Hạ sĩ quan phần đông là học sinh thành thị. Có loại hông thích đi sĩ quan, có loại học kém nên phải vào lính. Cũng có hạ sĩ quan ba gai giống như một vài sĩ quan mới ra trường, thường gan lì, có vẻ như ta đây, coi trời bằng vun. Nhưng nói chung, ba gai cách mấy cũng hông bằng những chàng lính ở những đơn vị ” vào sinh ra tử ” dám chơi trò Russian roulette…

Tiếng súng trung liên nổ dòn tan trong đêm khuya ở khu Hoàng Diệu. Khu nầy có nhiều quán ba. Lính thường hay nhậu nhẹt say sưa và đánh lộn sau mỗi lần hành quân về. May là ở Xuân Lộc chỉ có lính của Sư Đoàn nên ít khi đổ máu. Mấy chàng GI thường hay né trong những dịp nầy. Hơn nữa Xuân hông hề thấy có sự đụng chạm nào xảy ra. Nói đúng ra, đó là khu quán ba yên lành.

- Trung Úy ơi! Trung úy xuống đó lôi đầu tụi thằng Ni, thằng Lang về. Mau đi, chớ để Quân Cảnh hốt là sáng mai mình mắc công đi lảnh tụi nó. Rồi còn bị ký củ nữa.

- Mấy thằng quỉ nầy. Lần nào cũng vậy. Hành quân lâu ngày về là có phá làng phá xóm .Kỳ nầy, lôi tụi nó về là tui cắt cu mấy thằng quỉ sứ nầy cho tụi bây hết quậy nữa.

Nói vậy chớ chàng cũng thấy thương và tội nghiệp cho lính của mình. Họ lội trong rừng sâu, chịu đói, chịu khát, muỗi, mòng cắn chích, vắt búng, trân mình giữa lằn tên mũi đạn, sống chết hông biết lúc nào, quanh năm suốt tháng hông biết thế nào là bữa cơm ngon. Nhiều khi ăn được tô hủ tiếu nước lèo lạt nhách, uống được ly lade, ly xá xị… bên quán xập xệ ven đường, sau cuộc hành quân dài ngày trong rừng sâu là niềm sung sướng vô biên. Từ  trong rừng chui ra gặp được quán lèng xèng, uống được ly lade con cọp có đá, hút điếu nút chuồn, Thiếu Úy Thanh nhiều khi phán bạt mạng xanh dờn: ”Trời ơi, con đĩ mẹ nó, người nó tăng tăng rần rần,  sương sướng và đa đã còn hơn thảy lỗ!”

Nhiều thằng lính hông có tiền, cầm ly đá lạnh, lắc leng keng, thỉnh thoảng nhấp một chút cho đã thèm. Đôi khi, bọn họ ngậm cục đá lạnh trong miệng cho khoái rồi nhai rôm rốp. Ni và Lang coi vậy chớ cũng dân bị gậy lắm. Khi mậu lúi, tụi nó đi qua đi lại. Thấy tội nghiệp, Xuân kêu lại, cho hai thằng một chai lớn, kêu tụi nó chai hia. Làm gì Xuân có đủ địa, chi cho mỗi thằng lính của mình một chai con cọp!

Lính xa nhà thiếu thốn đủ thứ. Đơn vị hông có cái gì để giải trí. Radio cũng hông. Báo chí cũng hông. Ti Vi cũng hông tuốt. Chỉ có báo Tiền Tuyến nhưng hổng có thằng lính nào ngồi đọc. Tụi nó xài cho việc khác. Sức của thanh niên biết xài đâu cho hết, thành thử tụi nó quậy là phải. Ăn thua là mấy ông sĩ quan trung đội trưởng còn trẻ dặn dò tụi nó. Thỉnh thoảng cũng chịu chơi với tụi nó. Đừng để tụi nó chơi chịu, mất mặt bầu cua rồi dân chúng hổng ưa.

- Sao mình hổng có văn nghệ văn gừng gì vậy hết, Trung Úy?

- Tụi bây ở gần Sài Gòn, ráng lết về dưới mà coi. Biệt đoàn Văn Nghệ ưu tiên cho lính tiền đồn.

- Nói thiệt, hông có, còn khoẻ gà. Chớ có, nhiều khi, sau khi xem trình diễn, tụi em còn nắng cự… thêm.

- Giỡn mặt mầy Ni. Sao vậy tụi bây?

- Hồi tụi em có đứa ở Biệt Động Quân, “năm khi mười quạ” mới có văn nghệ. Tới hồi cuối, có mấy cô trẻ bân bận xú cheng, xì líp, nhảy sexy cà hẩy cà hẩy. Coi đã con mắt. Nhạc cà rậm cà rựt. Chơn tay cà giựt cà giựt. Vú mớm cà tưng cà tưng. Phao câu cà xàng cà xịt. Đèn chớp lung tung loạn xà ngầu. Trống đánh rậm rật điếc con ráy. Một lúc, bất thình lình, bốn năm đứa đồng loạt tháo xú cheng một cái rụp. Chưa kịp thấy vú lớn vú nhỏ gì hết, có ngon lành hôn, đèn phựt tắt. Xú cheng bay ù xuống. Tụi nó tranh nhau giành giựt, khoái chí la om sòm. Tụi tui càng nóng máu thêm. Tụi nó la hét thiếu điều muốn bể hội trường. Bis!… Bis!... Bis đâu nữa mà bis. Chỉ có mấy cái xú cheng mà thôi mà cũng la cho rảng họng. Có thằng đứng ị ra đó, bần thần. ……

 

- Nè. Tụi bây cẩn thận hen. Tụi bây hút sái hông à nhen. Thằng nào có gì lên Trợ Y Tiểu Đoàn xin thuốc liền nghen. Để đi xà bát xà bát khó coi lắm đó.

- Thẩm quyền khỏi lo vụ đó. Tụi nó rành sáu câu.

- Tao nhớ mình hông có văn nghệ gì hết mà tụi bây cũng xin 24 giờ phép lia chia.

- Mấy thằng đó có vợ đó, thẩm quyền. Thẩm quyền mà cho nó đi phép nhiều là dân số tăng đều đều.

Nhiều khi có đứa kèo nài xin 48 giờ phép. Hai mươi bốn giờ hông đủ. Sao hổng đủ? Bài hát của Trúc Phương vừa đủ đó! Con vợ em nó đi buôn nhiều khi về hổng kịp. Đủ thứ chuyện. Nhà ở tuốt trong làng xa, quê em trong đồng sâu…

- Cho tụi bây đi lâu quá. Trở ra đơn vị hết xí quách rồi còn đâu nữa mà đi hành quân.

Mà cơ khổ. Nói nào ngay, thầy trò ở đây đâu có xa xôi gì đâu, mà nhiều khi như mấy thằng mán, mọi cà răng căng tai. Họ chẳng biết ở Sài Gòn thay đổi như thế nào, văn nghệ văn gừng bây giờ ra sao, phòng trà, vũ trường… ai hát hay, ai hay hát, ca sĩ nào ăn khách. Mai ông nầy lên, mốt ông nọ xuống. Cả một nồi canh hẹ. Tranh ăn nhau từng ly từng tí. Họ mù tịt tất cả.

Giải trí của lính là gì?Cờ bạc là chính:Cát tê, bài cào,  tứ sắc, sập xám chướng, xì dách, đô mi nô…Ít khi có gió Đông, gió Tây.Vì cái món đó lâu ăn thua, hông hồi hộp, hông xôm tụ, vì chỉ có bốn trự ăn thua đủ thôi, rồi phải có bàn ghế đâu ra đó thì xoa mới đã.Chỉ có các ông nhàn rỗi mới thích ù.

Còn dân lính ngủ bờ ngủ bụi, hông à nghen! Đánh phé mới đã! Phé là xôm tụ nhứt: cháy túi mau và đứng tim, toát mồ hôi hột. Chỉ cần banh poncho là gầy sòng được. Thông thường thì bốn, năm tụ chính đặt tiền. Quanh đó là một mớ tiền của nhiều tay con ăn ké cũng có máu đỏ đen, cờ cơm bạc gạo, hông có gan làm giàu. Nặn phé là khoái chí tử nhứt. Mỗi lần bắt lên một con bài, tay chủ nặn lên chầm chậm như rặn đẻ. Các tay ăn ké ghé mắt nhìn con bài lộ ra từng tí. Xong cha con bỏ xuống. Thấy bài tốt thì tố.Hông tốt thì im re. Nhà cái biết, nhiều khi cũng thấu cấy, xét bài trước. Cò con thì tố ké, nhí nhí. Nhiều tay chủ tụ bạo gan, chơi mạnh, cầm nguyên xấp tiền vừa mới lãnh lương, hông cần đếm, đặt cái cụp ra trước mặt. Mấy thằng đó ngon, dám ta pi.(Mà hông hiểu sao lần nào lãnh lương cũng toàn là tiền mới gắt chỉ. Nhà nước in tiền lậu chắc!) Nhà cái chưa vội coi bài, liếc sơ qua các tụ. Xong nhà cái nặn từng lá, rồi đánh xẹt bài ra xuống poncho, trình làng. Nhiều tiếng chửi thề xì ra. Đụ mẹ, bị thấu cấy rồi. Nó có cù lủ sất mà ăn bứt. Ba Tây mà hổng dám kéo nữa! Nhà nào ăn tiền mới, nhà cái cứ chung nguyên xấp tiền mới đo đo cho bằng, hông cần đếm. Còn lại, a lê hấp, vừa coi vừa vùa. Vậy mới đã. Coi vậy chớ đến vận xui, nhà cái cũng bứt rả họng. Thế là xong một canh phé trong khói thuốc mù mịt: Ruby, Cotab, Capstan, Basto, Nút chuồn, Salem, Malborow, Camel... Đám chầu rià được dịp bàn tán um sùm. Canh bài nhiều khi thâu đêm suốt sáng mỗi kỳ đầu lương. Có thằng cháy túi, đổ mồ hôi hột, mất trắng tháng lương, ăn cơm kho quẹt. Hông biết tiền đâu gởi về cho vợ. Nói láo là thượng sách. Nhiều bà vợ biết mánh. Tới kỳ lương, chận nơi chỗ phát… Có nhiều ông trự biết làm ăn, tổ chức một đêm đánh bài có cháo gà, cháo vịt, thêm đồ nhấm rồi lấy xâu. Đêm đêm cũng kiếm bộn bạc..

Sau đó là toán thích nhậu nhẹt, quậy phá. Buồn lòng, nhớ em út thì đi làm một quả. Mà ở Xuân Lộc đâu có nhiều chỗ, chỉ có hai nơi: khu Hoàng Diệu ở dọc đường rầy và khu sau chợ. Có vậy thôi. Lính dễ thôi. Hành quân đến chỗ nào có nhậu nhẹt, đĩ điếm là lính biết liền. Hình như lính đánh hơi được “ cái mùi đó ”. Giống như ong rùi vậy. Hay thiệt. ….

 

                                 ***

 

Ôi thôi! Mình hư quá rồi! Tụi nó dạy mình toàn những câu rượu dạy hông hè!.“Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn. Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon. Gái một con trông mòn con mắt. Gái hai chồng nắ… nổ con ngươi!”…

Thằng học sinh, thằng sinh viên, thằng giáo sư rồi giờ là thằng lính bụi đời, hoang đàng đĩ điếm trong thời chiến tranh, ăn tục nói tĩu, bạt mạng. Mà mình hư đốn cho đến bao giờ, hả Chúc? Cho đến khi chiến tranh chấm dứt? Chiến tranh nầy biết bao giờ mới hết? Miền Bắc điên cuồng cứ đánh cho thoã mãn tham vọng, cứ nướng quân theo lệnh xúi quẩy của Tàu Cộng mưu mẹo. Miền Nam gồng mình chống đỡ. Súng ống, bom đạn thời đệ nhị thế chiến trong kho tuôn cho hết thì cuộc chiến tàn? Mình còn sống sót nỗi hông?

                                               Lê phùng Xuân

                                       (trích trong Trăng Suông)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đời lính tráng - Lê Phùng Xuân

XXX

lINHvnch 1
Đời lính tráng - Lê Phùng Xuân

 

       Vài lời trước:

Tôi là lính xa nhà trong thời gian ở quân ngũ.Tôi sống cùng lính và gia đình họ trong đơn vị.Họ là từng lớp thấp trong xã hội, chịu nhiều mất mát và đau thương nhứt.

Hàng ngày, tôi quan sát, nhận xét và ghi lại trong nhựt ký hành quân.Và,sau đây, là một mặt khác, đôi khi là những thói hư tật xấu-ngoài chuyện đánh đấm gan lì- trong cuộc sống của họ.Có những chữ “không thích hợp” xin quý vị bỏ qua cho.Cám ơn.

Lê phùng Xuân.

 

Đại đội đi ven theo rừng chuối.Rồi dừng lại trong khu rừng cây rậm rạp. Gió mơn man những ngọn lúa vàng uốn ỏng ẹo vút tận bờ sông. Gié lúa rung rinh, lúc lắc vân vê hạt lúa. Những đàn chim lững lờ bay lượn về cuối rặng núi xa.

Buổi ăn trưa đầu năm của lính cũng hông có gì hơn thường ngày. Xuân nhìn đồ ăn đồng đội và nhìn lại của chàng. Hôm nay cũng cá khô nướng và cơm gui-gô. Chỉ toàn là món ăn rẻ tiền và dễ làm.Đã có hai người lính Thượng gốc ở Lộc Ninh chết vì khô cá nóc. Hông ai biết đây là loại cá có mật rất độc. Họ ăn vô rồi nằm ngủ ly bì cho đến xế chiều. Trung sĩ Can gọi họ thức dậy, nhưng đã trễ. Hai binh sĩ nghèo nàn, hông vợ con, chết trên đường tới nhà thương. Mừng cũng đã nhiều lần khoe khi còn ở Phước Lợi: cá nóc tươi xào ăn rất ngon. Hông hiểu chàng có ăn chưa và Mừng cũng hông bao giờ nói. Đóng quân ở những nơi như thế nầy, lính tráng tìm cái ăn cái uống dễ hơn. Đôi khi, chàng thấy họ bắt được những con cá chép lớn, con cá lóc có râu dài…

Còn ở Xuân Lộc hông được. Dân chúng nghèo nàn lắm, toàn là dân làm rẫy. Mọi thứ đều phải ra chợ. Riêng chàng, chàng lại muốn trở về. Mỗi buổi sáng đến quán BaTiều hay ra chợ ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, hút vài điếu, thả khói mơ màng nhìn người qua lại; và nếu có may, gặp được người bạn cùng khóa để biết được thằng nào còn sống hay chết. Hoặc đến thăm chị Kim Sa, vợ của Liêm.

Mua báo đọc để biết tin tức Sè Gòn giờ ra sao? Sè Gòn giờ ra sao? Chỉ cách nhau có 90km mà sống ở đây chàng hông biết bây giờ nó thay đổi như thế nào. Dân chúng ở tỉnh lẻ sống bình thản quá. Hình như đời sống ở thủ đô hông ảnh hưởng tới họ? Ngày qua ngày, tiếng đại bác ầm ì, tiếng máy bay lên xuống rền vang, tiếng súng ì xèo, tiếng xe nhà binh chạy rầm rầm trong bột cát đỏ mù mịt như là nhịp thở của cư dân Xuân Lộc…

 

Đội trực thăng rời khỏi phi trường đầy bụi đỏ vần vũ, chập chờn như đàn chim, đảo qua đảo lại, lượn lên lượn xuống trên những đồn điền cao su bát ngát: Suối Tre, Dầu Giây, Cẩm Mỹ, Cẩm Đường… Những ngôi nhà ngói đỏ hiện ra chen lẫn với hồ bơi nước trong xanh, sân tennis và sân bay nhỏ. Mỗi đồn điền là một vương quốc khép kín. Các chủ nhơn liên lạc cả hai bên để sống yên lành. Tây đã về từ lâu nhưng Tây vẫn có sâm banh, sữa bò, phô mai Roquefort, Camembert…, Cognac, Whisky, Rhum… ăn uống phè phỡn đều đều giữa đám phu cạo mũ nghèo nàn. Và hơn nữa, họ còn sản sinh ra những đứa con lai đẹp đẽ. Nổi tiếng nhứt là những cô gái ở đồn điền Suối Tre.

Phùng Xuân ngồi bên hông trống trải, nhìn xuống những đám rẫy chung quanh Xuân Lộc. Từng cụm khói đen, trắng lan tỏa lên, là đà trên những đám chồi xanh. Trực thăng dần bổng  lên cao, chen trong  mây trắng, trắng tơ bồng bềnh. Rồi những con chim sắt thình lình uốn vòng hướng thẳng về Bình Tuy. Mịt mù nước biển trong xanh xa tít, tít mù mù. Chỉ còn tiếng ù ù của hai cánh quạt. Có phải mình bay lên cõi tiên rồi hôn, bình bồng trong mây nước vời vợi?... Rồi sau đó, phi đội quay ngắt trở lại, lần lần xuống thấp, bay gần sát là là đầu ngọn cây rừng. Trảng trống vụt hiện ra. Đàn chim chơm chớp ầm ì trên những đám cỏ tranh, sát cánh rừng của Mật khu Mây Tào. Binh sĩ ào tuôn ra, chạy nhanh vô trong những chùm cây rậm…

Trở về Xuân Lộc, Tiểu Đoàn ứng trực hành quân trực thăng vận. Thằng 1, 2, 3 thay phiên nhau nhảy môt ngày thì nghỉ hai ngày. Mục tiêu thường là chung quanh thị xã, trong tầm đạn yểm trợ của pháo binh 105, 155. Đôi khi lục soát được vài cái máy may, đôi khi vài chục bao gạo, thuốc tây… Đó là kết quả của đám gian thương tuồn hàng cho VC. Đến gần xế chiều, cha con lục tục kéo ra quốc lộ, lên GMC trở về…

Xuân cầm quyễn sách bỏ túi: Le Don paisible ( Sông Don êm đềm) của Mikhail Cholokov lật tới lật lui. Chàng đọc hông biết bao nhiêu lần trong những ngày ứng trực nhàn nhã. Thanh đã vù cái ù cho đúng 24 giờ phép. Nghĩa, bà xã và hai người khác tối ngày lo điều binh khiển tướng dưới bụi chuối. Còn Chúc cứ ngày nào trên cái bàn ọp ẹp của nó cũng có bình trà với một vài cái ly cũ đóng đáy màu vàng khè, nhâm nhi trọn buổi. Gần xế chiều, thế nào cũng có một chút đế hay rượu nếp than của Bà Tư Thiệt. Hông nhiều, chỉ một hai chung nhỏ.

Lương sĩ quan có năm, sáu ngàn một tháng, đừng nói chi đến lính, hông đủ để mua Black& White, Jim Bean, Johnnie Walker nhản đỏ, nhản đen… hay Martell, Courvoisier đâu.(So ra Martell $600 hay $700 thì cũng hông mắc lắm.Mà mấy ông thần nầy uống thứ rượu ngon uổng tiền. Khi mà mềm môi rồi thì đâu có phân biệt được rượu ngon hay dở. Tới nước đó, ba cái đế nước nhì nước ba lạt nhách lạt nhơ mà tụi nó cũng uống nghe tron trót. Đệ tử lưu linh thì một hai chai Martell thấm tháp gì ).

Lương lính đâu phải xài có một mình. Thằng nào độc thân hoặc gia đình khá giả,  rủng rỉnh “địa”  còn đỡ. Thằng nào có vợ con, một cảnh hai quê thì mỗi tháng phải“ chai hia”. Có nhiều thằng còn khổ hơn, lớp nuôi vợ, nuôi con, còn phải nuôi cha mẹ. Nên“đi lính” thì đâu phải lo cho lính. Phần đông vợ ở nhà phải lo kiếm ăn thêm. Thành thử, nhiều khi đại đội như là một gánh hát nho nhỏ. Vợ con lính  lẻo tẻo đeo theo để có thể sống đủ với đồng lương ít ỏi mấy ngàn một tháng.

Thằng Dẫu, ô đô của Chúc, là dân miền Tây, nên làm mồi giỏi lắm. Một hai trái cóc, vài miếng khô cá sặc trộn với mấy cọng bạc hà là cũng đủ đưa cay với một hai chiêu. Hai thầy trò khề khà rất lâu rồi mới tới cơm nước. Khi nào có mồi ngon thì Xuân cũng tới, ngồi vào cái ghế thấp, cà sịt cà sọt đóng bằng gỗ thông. Chúc, giờ đây coi bụi đời hơn Xuân nhiều. Nó ở gần thằng Dẫu riết rồi giọng Bắc kỳ của nó cũng có nhiều chữ r. Đôi khi rượu vào, chàng cũng nghe một vài tiếng địt mẹ và Chúc văng tục đủ thứ chuyện trời mây đất nước. Thời hai đứa là học trò, sinh viên và thầy giáo đạo mạo đã qua rồi. Cuộc sống nhà binh biến đổi Xuân và Chúc. Khi đụng trận, hai đứa cũng đụ mẹ, địt mẹ, đéo bà ỏm tỏi với đám lính đơ dèm cùi bắp mới tò te. Nếu hông, tụi nó nằm ì ra đó thì chết cả đám. Xong rồi, thầy trò vui vẻ cả làng.

Ngôn ngữ nhà binh là vậy. Có thằng nào lại hông chửi thề. Thằng nào hiền lắm như cục bột, rồi nhiều lúc ra trận cũng trở thành thằng ba gai, ba trợn, chửi thề tùm lum. Mà đâu phải ở lính mình đâu. Lâu lâu Xuân nghe mấy thằng Mẽo tụi nó cũng “Damn, shit, f..k” như thường. Có phải hở đi lính là như vậy hôn?

Thời làm trung đội trưởng, Xuân cảm thấy mình gần gủi với đám binh sĩ thân thuộc hơn. Bây giờ lên làm đại đội trưởng, chàng thấy có vẻ gì hơi xa cách, và thân tình cũng mất đi một chút. Đông con cái quá chàng hổng ngó ngàng hết được.

Trung Úy Trần Công Điềm, khóa 19, đại đội trưởng đại đội 3, mướn một căn nhà gần nơi đóng quân. Thỉnh thoảng anh Điềm và chị Liên mời Xuân ăn cơm. Bữa cơm có tô canh củ cải trắng và tép chín đỏ ngọt ngào do chị nấu bao giờ cũng ấm cúng tình thân gia đình. Chị Liên làm cho cơ quan Mỹ ở Xuân Lộc. Người chị nhỏ, lanh lợi, giọng nói nhỏ nhẹ. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Những đôi giày MAP da đen bóng lưỡng do ô đô đánh bằng Kiwi nằm ngay ngắn bên góc tường. Thật là một mái ấm gia đình lý tưởng cho người lính xa nhà. Anh Điềm ít nói, ít cười, đạo mạo, có vẻ như kiểm soát ông thượng sĩ thường vụ đại đội chặt chẽ. Còn Xuân, mỗi tháng chàng cũng biết số gạo dư ra của lính đào ngũ. (Thượng sĩ thường vụ Dương Thông nghĩ Xuân hông biết?).Nhưng mà làm gì với số dư đó? Chàng thích ngủ bờ ngủ bụi, lây lất cùng những binh sĩ thân yêu hơn là, để hông được nhìn ánh trăng xuyên qua lá sầu riêng, lá cà phê hay tiếng mưa rơi lộp độp trên poncho, để hông có đươc tiếng chào mời thân yêu khi đi  ngang qua độ nhậu đang xôm tụ: Lỳ lam ( Nói lái: Làm ly ) thẩm quyền! Đó có phải là một sự thiệt thòi hôn?......

 

Lính ở đại đội Xuân có ba thành phần. Đông nhứt là những nông dân chất phác, hiền lành, ít học. Đến tuổi quân dịch, họ bỏ ruộng vườn, trình diện vào quân ngũ. Và họ siêng năng, chăm chỉ, ít quậy phá, ráng cố gắng thi hành nhiệm vụ cho hết hạn rồi trở về lại với miếng vườn của họ giống như binh nhì Ơ, binh nhứt Mừng...

Thứ hai là những người lao động nghèo ở thành thị, có trình độ học vấn kém. Họ biết xoay trở và lanh lợi, thích quậy phá, thường hay đào ngũ. Có những chàng là dân Cầu Ông Lãnh hoặc là dân chơi cầu Ba Cẳng như Ni và Lang.Còn nếu họ học khá, thường chạy chọt vào những nơi văn phòng - nơi ít va chạm với súng đạn. Nếu họ có ra đến đơn vị tác chiến thì trước sau gì họ cũng đào ngũ.

Còn lại là thỉnh thoảng có một ít lao công đào binh. Họ chiến đấu giỏi, gan dạ, lì lợm, cũng thích quậy phá sau những cuộc hành quân. Và nếu chán ngấy với đời sống ở đơn vị nầy, họ sẳn sàng đào ngũ đi qua đơn vị khác.

Còn một thành phần hơi ngoại lệ. Những người lính quân dịch gốc Hoa. Họ siêng năng, chăm chỉ, hay đút lót, chạy chọt để về những chỗ an nhàn. Họ ít khi trụ được lâu như Lưu Anh.

Đám trốn quân dịch rồi bị bắt đi lính thì mấy khi ở lâu nơi tác chiến. Trước sau gì, họ cũng trốn. Chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt thì có nhiều cách luồn lách để trốn quân dịch: lính ma, lính kiểng… Có những chàng thanh niên cố huỷ hoại một phần thân thể để mong khỏi đi lính, nhưng vì nhu cầu chiến trường, họ cũng bị bắt đi.

Hạ sĩ quan phần đông là học sinh thành thị. Có loại hông thích đi sĩ quan, có loại học kém nên phải vào lính. Cũng có hạ sĩ quan ba gai giống như một vài sĩ quan mới ra trường, thường gan lì, có vẻ như ta đây, coi trời bằng vun. Nhưng nói chung, ba gai cách mấy cũng hông bằng những chàng lính ở những đơn vị ” vào sinh ra tử ” dám chơi trò Russian roulette…

Tiếng súng trung liên nổ dòn tan trong đêm khuya ở khu Hoàng Diệu. Khu nầy có nhiều quán ba. Lính thường hay nhậu nhẹt say sưa và đánh lộn sau mỗi lần hành quân về. May là ở Xuân Lộc chỉ có lính của Sư Đoàn nên ít khi đổ máu. Mấy chàng GI thường hay né trong những dịp nầy. Hơn nữa Xuân hông hề thấy có sự đụng chạm nào xảy ra. Nói đúng ra, đó là khu quán ba yên lành.

- Trung Úy ơi! Trung úy xuống đó lôi đầu tụi thằng Ni, thằng Lang về. Mau đi, chớ để Quân Cảnh hốt là sáng mai mình mắc công đi lảnh tụi nó. Rồi còn bị ký củ nữa.

- Mấy thằng quỉ nầy. Lần nào cũng vậy. Hành quân lâu ngày về là có phá làng phá xóm .Kỳ nầy, lôi tụi nó về là tui cắt cu mấy thằng quỉ sứ nầy cho tụi bây hết quậy nữa.

Nói vậy chớ chàng cũng thấy thương và tội nghiệp cho lính của mình. Họ lội trong rừng sâu, chịu đói, chịu khát, muỗi, mòng cắn chích, vắt búng, trân mình giữa lằn tên mũi đạn, sống chết hông biết lúc nào, quanh năm suốt tháng hông biết thế nào là bữa cơm ngon. Nhiều khi ăn được tô hủ tiếu nước lèo lạt nhách, uống được ly lade, ly xá xị… bên quán xập xệ ven đường, sau cuộc hành quân dài ngày trong rừng sâu là niềm sung sướng vô biên. Từ  trong rừng chui ra gặp được quán lèng xèng, uống được ly lade con cọp có đá, hút điếu nút chuồn, Thiếu Úy Thanh nhiều khi phán bạt mạng xanh dờn: ”Trời ơi, con đĩ mẹ nó, người nó tăng tăng rần rần,  sương sướng và đa đã còn hơn thảy lỗ!”

Nhiều thằng lính hông có tiền, cầm ly đá lạnh, lắc leng keng, thỉnh thoảng nhấp một chút cho đã thèm. Đôi khi, bọn họ ngậm cục đá lạnh trong miệng cho khoái rồi nhai rôm rốp. Ni và Lang coi vậy chớ cũng dân bị gậy lắm. Khi mậu lúi, tụi nó đi qua đi lại. Thấy tội nghiệp, Xuân kêu lại, cho hai thằng một chai lớn, kêu tụi nó chai hia. Làm gì Xuân có đủ địa, chi cho mỗi thằng lính của mình một chai con cọp!

Lính xa nhà thiếu thốn đủ thứ. Đơn vị hông có cái gì để giải trí. Radio cũng hông. Báo chí cũng hông. Ti Vi cũng hông tuốt. Chỉ có báo Tiền Tuyến nhưng hổng có thằng lính nào ngồi đọc. Tụi nó xài cho việc khác. Sức của thanh niên biết xài đâu cho hết, thành thử tụi nó quậy là phải. Ăn thua là mấy ông sĩ quan trung đội trưởng còn trẻ dặn dò tụi nó. Thỉnh thoảng cũng chịu chơi với tụi nó. Đừng để tụi nó chơi chịu, mất mặt bầu cua rồi dân chúng hổng ưa.

- Sao mình hổng có văn nghệ văn gừng gì vậy hết, Trung Úy?

- Tụi bây ở gần Sài Gòn, ráng lết về dưới mà coi. Biệt đoàn Văn Nghệ ưu tiên cho lính tiền đồn.

- Nói thiệt, hông có, còn khoẻ gà. Chớ có, nhiều khi, sau khi xem trình diễn, tụi em còn nắng cự… thêm.

- Giỡn mặt mầy Ni. Sao vậy tụi bây?

- Hồi tụi em có đứa ở Biệt Động Quân, “năm khi mười quạ” mới có văn nghệ. Tới hồi cuối, có mấy cô trẻ bân bận xú cheng, xì líp, nhảy sexy cà hẩy cà hẩy. Coi đã con mắt. Nhạc cà rậm cà rựt. Chơn tay cà giựt cà giựt. Vú mớm cà tưng cà tưng. Phao câu cà xàng cà xịt. Đèn chớp lung tung loạn xà ngầu. Trống đánh rậm rật điếc con ráy. Một lúc, bất thình lình, bốn năm đứa đồng loạt tháo xú cheng một cái rụp. Chưa kịp thấy vú lớn vú nhỏ gì hết, có ngon lành hôn, đèn phựt tắt. Xú cheng bay ù xuống. Tụi nó tranh nhau giành giựt, khoái chí la om sòm. Tụi tui càng nóng máu thêm. Tụi nó la hét thiếu điều muốn bể hội trường. Bis!… Bis!... Bis đâu nữa mà bis. Chỉ có mấy cái xú cheng mà thôi mà cũng la cho rảng họng. Có thằng đứng ị ra đó, bần thần. ……

 

- Nè. Tụi bây cẩn thận hen. Tụi bây hút sái hông à nhen. Thằng nào có gì lên Trợ Y Tiểu Đoàn xin thuốc liền nghen. Để đi xà bát xà bát khó coi lắm đó.

- Thẩm quyền khỏi lo vụ đó. Tụi nó rành sáu câu.

- Tao nhớ mình hông có văn nghệ gì hết mà tụi bây cũng xin 24 giờ phép lia chia.

- Mấy thằng đó có vợ đó, thẩm quyền. Thẩm quyền mà cho nó đi phép nhiều là dân số tăng đều đều.

Nhiều khi có đứa kèo nài xin 48 giờ phép. Hai mươi bốn giờ hông đủ. Sao hổng đủ? Bài hát của Trúc Phương vừa đủ đó! Con vợ em nó đi buôn nhiều khi về hổng kịp. Đủ thứ chuyện. Nhà ở tuốt trong làng xa, quê em trong đồng sâu…

- Cho tụi bây đi lâu quá. Trở ra đơn vị hết xí quách rồi còn đâu nữa mà đi hành quân.

Mà cơ khổ. Nói nào ngay, thầy trò ở đây đâu có xa xôi gì đâu, mà nhiều khi như mấy thằng mán, mọi cà răng căng tai. Họ chẳng biết ở Sài Gòn thay đổi như thế nào, văn nghệ văn gừng bây giờ ra sao, phòng trà, vũ trường… ai hát hay, ai hay hát, ca sĩ nào ăn khách. Mai ông nầy lên, mốt ông nọ xuống. Cả một nồi canh hẹ. Tranh ăn nhau từng ly từng tí. Họ mù tịt tất cả.

Giải trí của lính là gì?Cờ bạc là chính:Cát tê, bài cào,  tứ sắc, sập xám chướng, xì dách, đô mi nô…Ít khi có gió Đông, gió Tây.Vì cái món đó lâu ăn thua, hông hồi hộp, hông xôm tụ, vì chỉ có bốn trự ăn thua đủ thôi, rồi phải có bàn ghế đâu ra đó thì xoa mới đã.Chỉ có các ông nhàn rỗi mới thích ù.

Còn dân lính ngủ bờ ngủ bụi, hông à nghen! Đánh phé mới đã! Phé là xôm tụ nhứt: cháy túi mau và đứng tim, toát mồ hôi hột. Chỉ cần banh poncho là gầy sòng được. Thông thường thì bốn, năm tụ chính đặt tiền. Quanh đó là một mớ tiền của nhiều tay con ăn ké cũng có máu đỏ đen, cờ cơm bạc gạo, hông có gan làm giàu. Nặn phé là khoái chí tử nhứt. Mỗi lần bắt lên một con bài, tay chủ nặn lên chầm chậm như rặn đẻ. Các tay ăn ké ghé mắt nhìn con bài lộ ra từng tí. Xong cha con bỏ xuống. Thấy bài tốt thì tố.Hông tốt thì im re. Nhà cái biết, nhiều khi cũng thấu cấy, xét bài trước. Cò con thì tố ké, nhí nhí. Nhiều tay chủ tụ bạo gan, chơi mạnh, cầm nguyên xấp tiền vừa mới lãnh lương, hông cần đếm, đặt cái cụp ra trước mặt. Mấy thằng đó ngon, dám ta pi.(Mà hông hiểu sao lần nào lãnh lương cũng toàn là tiền mới gắt chỉ. Nhà nước in tiền lậu chắc!) Nhà cái chưa vội coi bài, liếc sơ qua các tụ. Xong nhà cái nặn từng lá, rồi đánh xẹt bài ra xuống poncho, trình làng. Nhiều tiếng chửi thề xì ra. Đụ mẹ, bị thấu cấy rồi. Nó có cù lủ sất mà ăn bứt. Ba Tây mà hổng dám kéo nữa! Nhà nào ăn tiền mới, nhà cái cứ chung nguyên xấp tiền mới đo đo cho bằng, hông cần đếm. Còn lại, a lê hấp, vừa coi vừa vùa. Vậy mới đã. Coi vậy chớ đến vận xui, nhà cái cũng bứt rả họng. Thế là xong một canh phé trong khói thuốc mù mịt: Ruby, Cotab, Capstan, Basto, Nút chuồn, Salem, Malborow, Camel... Đám chầu rià được dịp bàn tán um sùm. Canh bài nhiều khi thâu đêm suốt sáng mỗi kỳ đầu lương. Có thằng cháy túi, đổ mồ hôi hột, mất trắng tháng lương, ăn cơm kho quẹt. Hông biết tiền đâu gởi về cho vợ. Nói láo là thượng sách. Nhiều bà vợ biết mánh. Tới kỳ lương, chận nơi chỗ phát… Có nhiều ông trự biết làm ăn, tổ chức một đêm đánh bài có cháo gà, cháo vịt, thêm đồ nhấm rồi lấy xâu. Đêm đêm cũng kiếm bộn bạc..

Sau đó là toán thích nhậu nhẹt, quậy phá. Buồn lòng, nhớ em út thì đi làm một quả. Mà ở Xuân Lộc đâu có nhiều chỗ, chỉ có hai nơi: khu Hoàng Diệu ở dọc đường rầy và khu sau chợ. Có vậy thôi. Lính dễ thôi. Hành quân đến chỗ nào có nhậu nhẹt, đĩ điếm là lính biết liền. Hình như lính đánh hơi được “ cái mùi đó ”. Giống như ong rùi vậy. Hay thiệt. ….

 

                                 ***

 

Ôi thôi! Mình hư quá rồi! Tụi nó dạy mình toàn những câu rượu dạy hông hè!.“Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn. Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon. Gái một con trông mòn con mắt. Gái hai chồng nắ… nổ con ngươi!”…

Thằng học sinh, thằng sinh viên, thằng giáo sư rồi giờ là thằng lính bụi đời, hoang đàng đĩ điếm trong thời chiến tranh, ăn tục nói tĩu, bạt mạng. Mà mình hư đốn cho đến bao giờ, hả Chúc? Cho đến khi chiến tranh chấm dứt? Chiến tranh nầy biết bao giờ mới hết? Miền Bắc điên cuồng cứ đánh cho thoã mãn tham vọng, cứ nướng quân theo lệnh xúi quẩy của Tàu Cộng mưu mẹo. Miền Nam gồng mình chống đỡ. Súng ống, bom đạn thời đệ nhị thế chiến trong kho tuôn cho hết thì cuộc chiến tàn? Mình còn sống sót nỗi hông?

                                               Lê phùng Xuân

                                       (trích trong Trăng Suông)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm