Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHỬI LÀ PHẢI - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong tấm hình minh họa mỗ tôi thó được trên VNnet cho thấy ông Hùng Cu Hát đang bla… bla… bla, còn cái người đàn bà trẻ ngồi nghe, hình như đang ngứa tai, mà mồm méo giật một bên. Các “Ông nãnh đạo” xứ xã nghĩa thật không hổ thẹn chữ nghĩa đầy ruột (già), các ông là con người cộng sản nòi, từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, ngay ngày tháng Tư đen các ông vào đạp đất Saigon là đã thấy các ông không giống chúng tôi, nhất là cái nói của các ông, nó khó hiểu bỏ mẹ. Thành thật xin tự khai, có cái chuyện khó hiểu khi nghe các ông nói, cũng bởi chúng tôi từ dân đến lính tráng, đều là dân Ngụy khờ, nếu được lanh mưu như các ông thì đã khác.
Vì khờ mới “được” các ông thương! Cái đếch gì cũng được các ông thương mà “bố trí” cho “học tập”, học đặng nên người tốt để phải luôn biết ơn các ông… Mới đó đến nay mà đã tròn 39 năm các ông chiếu cố đám dân miền Nam chúng tôi, cho được hưởng chung thiên đàng xã nghĩa cùng dân miền Bắc, hôm nay ngẫm lại mới thấy cái bao la tình “đảng”. Nói tới đảng thật không gì đúng hơn câu khẩu hiệu to đùng treo lên mỗi khi các ông họp, các ông nói “đảng do dân, vì dân”, cứ thế mà trong thiên đàng xã nghĩa, người dân hơi “bị” nhiều các ông nhân danh. Tuy người dân xứ xã nghĩa hôm nay so với các ông một trời một vực, dân hốc hác te tua, các ông phổng phao tươm tất, thế mà chẳng ngại, các ông cứ thích chui vào quần chúng để được làm dân.
Hôm nay có một ông tai to, trán trợt, một trong bốn chân ghế của nước An Nam xã nghĩa, lại đâm thèm được làm dân, có ngươi tỏ ra am tường tâm lý mà cho đó là sự tự nhiên, đầy tớ chả lúc nào mà không muốn bằng chủ? Báo trong nước VNnet hôm qua 11/04 đứa tin, ông chủ tịt cuốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp cùng đại biểu về xử lý trách nhiệm liên quan đến đầu tư công, đã lập luận “Quốc hội tức là dân, Dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, ông còn khiêm tốn phán một câu nghe ngu thật “Chủ tịch QH cũng không phải người đứng đầu QH”. Thế này ai nghe mà không khen cái đạo đức Kách mạng của người ngôn ra câu nói đó, cuốc hội tuy là đảng chỉa súng dân bầu, nhưng vẫn là dân, và ông không chịu làm người đứng đầu cơ quan lập pháp, mà chỉ thích làm dân thôi.
Kính thưa quý độc giả nào… vẫn thường xếp hạng mỗ tôi là kẻ hay xúc phạm, gọi xách mé, có cả đôi khi gọi các vị “nãnh đạo” kính yêu của xứ An Nam xã nghĩa dzĩ đại bằng thằng, thì hôm nay xin quí vị đó tuyên dương mỗ tôi một lần. Gõ một lèo non năm trăm chữ, đọc lại không một chữ nào là thiếu văn hóa, mỗ tôi cũng lấy làm lạ mà đâm lo, rõ ràng kềm lấy cái giận đôi khi được quí vị đó khen, thì e rằng ho hen mỗ tôi chẳng còn (lo đứt gân máu mà chết), vì soi gương thấy mặt đã đỏ, tai đã tía. Nhân bàn chuyện ăn nói mà xin được có đôi lời tâm sự, là mỗ tôi đồng ý với các lời chỉ trích! Đúng mỗ tôi đã bỡn chúng, từ lãnh tụ cao nhất của họ là boác Hù, đến Đồng vẩu, bợm Duẩn, và nay là bọn 16 con cá tra cùng Bí Lú, Xà mâu, Tư nổ…
Mỗ tôi xin được phép thưa - Từ bé luôn được giáo dục phải tôn trọng và lịch sự cùng mọi người không được chửi bậy, có lần chỉ bắt chước nói mỗi chữ “đếch” mà bị trận đòn thật nặng của bố, đến nay đã gần hết đời người vẫn còn nhớ như in trận đòn đó. Rồi ngày tháng Tư đen đến với phe thắng cuộc, mọi lịch sự của mỗ tôi đem ra dùng không được đáp trả mảy may, mà ngược lại bị miệt thị, bị sỉ nhục, thì đương nhiên mỗ tôi đâu còn cần phải tỏ ra lịch sự, hay bắt buộc phải tôn trọng kẻ đã chà đạp danh dự mình. Chúng là kẻ thắng thì đúng, nhưng bảo rằng chúng là kẻ có học thì không, về phần mình chúng tôi là kẻ thua, tuy không dám nói quá cao là sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng không phải vì thua mà chúng tôi thành hèn.
Những ngày tháng đó, tai chúng tôi nghe đã quá đầy những lời chửi của kẻ thắng, từ cao như Duẩn bợm, Đồng vẩu, đến những tên cai tù ngu si luôn mở miệng gọi chúng tôi là Ngụy này nọ, là liếm gót giày đế quốc, là bán nước để được bơ thừa sữa cặn – Nay đã rõ, ai mới là kẻ xứng với những lời sỉ nhục này. Thứ hai tiếng việt nước tôi rất trong sáng và rạch ròi, làm đĩ, lưu manh thì không ai gọi là ông hay bà, mà chỉ đáng được gọi là con điếm, thằng ma cô mà thôi, nên cách gọi của mỗ tôi thấy rằng không có gì là sai. Ai gọi chúng là thủ tướng, chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, xin cứ “vô tư”, còn với mỗ tôi chúng chỉ là thứ chó nhảy bàn độc, không xứng phải tôn trọng chúng, chưa nói rồi đây lũ tội đồ này sẽ phải đền tội trước nhân dân tôi.
Nay xin trở lại câu chuyện của Hùng hói, tay bựa xã nghĩa đã từng bao che cho sai trái bằng câu “nếu kỷ luật những người sai trái, thì lấy ai làm việc” hôm nay cũng một ý đó với câu sổ tuột trách nhiệm “Quốc hội tức là dân, Dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”. Ở đây mỗ tôi không bàn đến cái cuốc hội hắn đang là chủ tịt quyết chuyện gì, mà chỉ xét tinh thần của câu nói, cho thấy hắn vừa ngu vừa không có tư cách của một lãnh đạo. Chủ tịt cuốc hội ăn nói như thế, mà 500 đại biểu ngồi im re, thật là lú cả làng, ngu cả xóm, dân được đại diện bởi những thằng như vậy, chả trách người dân xã nghĩa hôm nay tha phương xứ người bán xác, bán trôn.
Trong bọn Ếch, Lú, Sâu, thì mỗ tôi ít thưa chuyện về hắn nhất, nhưng không phải bởi vì hắn khá! Trong bốn tay, hắn là tay ít nói lẫn ít làm nhất, nhưng khi nói hay làm lại là toàn những cái ngu nhất trong bọn bốn tên. Nhờ thế mà leo lên làm phó thủ tướng, nay là chủ tịt cuốc hội, vì với cái đảng An Nam cộng, cứ càng ngu càng được leo cao, vì mười sáu con cá tra không muốn ai khôn hơn chúng, khó giật dây.
Đây cũng là dịp cho mọi người thấy được cái đỉnh cao của đám chóp bu xã nghĩa hiện nay, từ trên xuống rặt một lũ ăn nói ngu không ngờ, không khác cái trôn trẻ phẹt bậy, phải chăng đó là cái tính ưu việt của đảng. Lại một lần nữa, xin cho mỗ tôi hỏi còn ai bắt mỗ tôi phải lịch sự trước nhưng con người “dzĩ đại” của cái đảng An Nam cộng?
Việt Nhân (HNPĐ)
CHỬI LÀ PHẢI - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong tấm hình minh họa mỗ tôi thó được trên VNnet cho thấy ông Hùng Cu Hát đang bla… bla… bla, còn cái người đàn bà trẻ ngồi nghe, hình như đang ngứa tai, mà mồm méo giật một bên. Các “Ông nãnh đạo” xứ xã nghĩa thật không hổ thẹn chữ nghĩa đầy ruột (già), các ông là con người cộng sản nòi, từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, ngay ngày tháng Tư đen các ông vào đạp đất Saigon là đã thấy các ông không giống chúng tôi, nhất là cái nói của các ông, nó khó hiểu bỏ mẹ. Thành thật xin tự khai, có cái chuyện khó hiểu khi nghe các ông nói, cũng bởi chúng tôi từ dân đến lính tráng, đều là dân Ngụy khờ, nếu được lanh mưu như các ông thì đã khác.
Vì khờ mới “được” các ông thương! Cái đếch gì cũng được các ông thương mà “bố trí” cho “học tập”, học đặng nên người tốt để phải luôn biết ơn các ông… Mới đó đến nay mà đã tròn 39 năm các ông chiếu cố đám dân miền Nam chúng tôi, cho được hưởng chung thiên đàng xã nghĩa cùng dân miền Bắc, hôm nay ngẫm lại mới thấy cái bao la tình “đảng”. Nói tới đảng thật không gì đúng hơn câu khẩu hiệu to đùng treo lên mỗi khi các ông họp, các ông nói “đảng do dân, vì dân”, cứ thế mà trong thiên đàng xã nghĩa, người dân hơi “bị” nhiều các ông nhân danh. Tuy người dân xứ xã nghĩa hôm nay so với các ông một trời một vực, dân hốc hác te tua, các ông phổng phao tươm tất, thế mà chẳng ngại, các ông cứ thích chui vào quần chúng để được làm dân.
Hôm nay có một ông tai to, trán trợt, một trong bốn chân ghế của nước An Nam xã nghĩa, lại đâm thèm được làm dân, có ngươi tỏ ra am tường tâm lý mà cho đó là sự tự nhiên, đầy tớ chả lúc nào mà không muốn bằng chủ? Báo trong nước VNnet hôm qua 11/04 đứa tin, ông chủ tịt cuốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp cùng đại biểu về xử lý trách nhiệm liên quan đến đầu tư công, đã lập luận “Quốc hội tức là dân, Dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, ông còn khiêm tốn phán một câu nghe ngu thật “Chủ tịch QH cũng không phải người đứng đầu QH”. Thế này ai nghe mà không khen cái đạo đức Kách mạng của người ngôn ra câu nói đó, cuốc hội tuy là đảng chỉa súng dân bầu, nhưng vẫn là dân, và ông không chịu làm người đứng đầu cơ quan lập pháp, mà chỉ thích làm dân thôi.
Kính thưa quý độc giả nào… vẫn thường xếp hạng mỗ tôi là kẻ hay xúc phạm, gọi xách mé, có cả đôi khi gọi các vị “nãnh đạo” kính yêu của xứ An Nam xã nghĩa dzĩ đại bằng thằng, thì hôm nay xin quí vị đó tuyên dương mỗ tôi một lần. Gõ một lèo non năm trăm chữ, đọc lại không một chữ nào là thiếu văn hóa, mỗ tôi cũng lấy làm lạ mà đâm lo, rõ ràng kềm lấy cái giận đôi khi được quí vị đó khen, thì e rằng ho hen mỗ tôi chẳng còn (lo đứt gân máu mà chết), vì soi gương thấy mặt đã đỏ, tai đã tía. Nhân bàn chuyện ăn nói mà xin được có đôi lời tâm sự, là mỗ tôi đồng ý với các lời chỉ trích! Đúng mỗ tôi đã bỡn chúng, từ lãnh tụ cao nhất của họ là boác Hù, đến Đồng vẩu, bợm Duẩn, và nay là bọn 16 con cá tra cùng Bí Lú, Xà mâu, Tư nổ…
Mỗ tôi xin được phép thưa - Từ bé luôn được giáo dục phải tôn trọng và lịch sự cùng mọi người không được chửi bậy, có lần chỉ bắt chước nói mỗi chữ “đếch” mà bị trận đòn thật nặng của bố, đến nay đã gần hết đời người vẫn còn nhớ như in trận đòn đó. Rồi ngày tháng Tư đen đến với phe thắng cuộc, mọi lịch sự của mỗ tôi đem ra dùng không được đáp trả mảy may, mà ngược lại bị miệt thị, bị sỉ nhục, thì đương nhiên mỗ tôi đâu còn cần phải tỏ ra lịch sự, hay bắt buộc phải tôn trọng kẻ đã chà đạp danh dự mình. Chúng là kẻ thắng thì đúng, nhưng bảo rằng chúng là kẻ có học thì không, về phần mình chúng tôi là kẻ thua, tuy không dám nói quá cao là sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng không phải vì thua mà chúng tôi thành hèn.
Những ngày tháng đó, tai chúng tôi nghe đã quá đầy những lời chửi của kẻ thắng, từ cao như Duẩn bợm, Đồng vẩu, đến những tên cai tù ngu si luôn mở miệng gọi chúng tôi là Ngụy này nọ, là liếm gót giày đế quốc, là bán nước để được bơ thừa sữa cặn – Nay đã rõ, ai mới là kẻ xứng với những lời sỉ nhục này. Thứ hai tiếng việt nước tôi rất trong sáng và rạch ròi, làm đĩ, lưu manh thì không ai gọi là ông hay bà, mà chỉ đáng được gọi là con điếm, thằng ma cô mà thôi, nên cách gọi của mỗ tôi thấy rằng không có gì là sai. Ai gọi chúng là thủ tướng, chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, xin cứ “vô tư”, còn với mỗ tôi chúng chỉ là thứ chó nhảy bàn độc, không xứng phải tôn trọng chúng, chưa nói rồi đây lũ tội đồ này sẽ phải đền tội trước nhân dân tôi.
Nay xin trở lại câu chuyện của Hùng hói, tay bựa xã nghĩa đã từng bao che cho sai trái bằng câu “nếu kỷ luật những người sai trái, thì lấy ai làm việc” hôm nay cũng một ý đó với câu sổ tuột trách nhiệm “Quốc hội tức là dân, Dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”. Ở đây mỗ tôi không bàn đến cái cuốc hội hắn đang là chủ tịt quyết chuyện gì, mà chỉ xét tinh thần của câu nói, cho thấy hắn vừa ngu vừa không có tư cách của một lãnh đạo. Chủ tịt cuốc hội ăn nói như thế, mà 500 đại biểu ngồi im re, thật là lú cả làng, ngu cả xóm, dân được đại diện bởi những thằng như vậy, chả trách người dân xã nghĩa hôm nay tha phương xứ người bán xác, bán trôn.
Trong bọn Ếch, Lú, Sâu, thì mỗ tôi ít thưa chuyện về hắn nhất, nhưng không phải bởi vì hắn khá! Trong bốn tay, hắn là tay ít nói lẫn ít làm nhất, nhưng khi nói hay làm lại là toàn những cái ngu nhất trong bọn bốn tên. Nhờ thế mà leo lên làm phó thủ tướng, nay là chủ tịt cuốc hội, vì với cái đảng An Nam cộng, cứ càng ngu càng được leo cao, vì mười sáu con cá tra không muốn ai khôn hơn chúng, khó giật dây.
Đây cũng là dịp cho mọi người thấy được cái đỉnh cao của đám chóp bu xã nghĩa hiện nay, từ trên xuống rặt một lũ ăn nói ngu không ngờ, không khác cái trôn trẻ phẹt bậy, phải chăng đó là cái tính ưu việt của đảng. Lại một lần nữa, xin cho mỗ tôi hỏi còn ai bắt mỗ tôi phải lịch sự trước nhưng con người “dzĩ đại” của cái đảng An Nam cộng?
Việt Nhân (HNPĐ)