Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHÚNG ĐÃ SỢ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện cái bánh vẽ HP phai màu mà chóp bu đảng và nhà nước xã nghĩa hô hào mọi người từ nay đến quá tháng ba góp mỗi người một tay để vẽ lại cho nó tươi màu như thật, không ngờ các tay đầu óc đỉnh cao diễn tuồng quá kém mà khiến người dân không thèm cho đảng chơi trò chơi tô mầu lớp mầm non nữa. Người dân đòi phải được ăn bánh thật, thế là đảng ta qua Bí Lú mà nói rằng, như thế là người dân biểu hiện suy thoái chính trị lẫn đạo đức, và đòi sử lý những ai đòi hỏi như thế, và hỏi rằng những kẻ đấy có là đảng viên?
Nghe thế người ta nghĩ Lú chẳng qua là hâm, vì hộp sọ hắn chỉ toàn là cứt Mác Lê, nhưng đến khi Hùng Hói chủ tịt Cu Hát lên tiếng hăm he, qui kết ý dân đóng góp chỉ là lợi dụng để phá hoại chuyện sửa đổi HP, và lên tiếng cảnh báo là không được chống đảng. Thế là con bài tẩy của đảng trọng vụ HP đã lộ, cái bực của người dân qua vụ vì ý kiến cùng Bí Lú mà anh nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên bị mất việc, nay cái trò bánh vẽ HP trắng trợn như thể coi thường người dân, và lần này không còn là kiến nghị, không còn là chuyện của các ông trí thức trí ngủ. Mà một số anh em người ta vẫn gọi vui là công dân mạng, đã ra “Lời tuyên bố của các công dân Tự Do” phát đi trên mạng, với câu mở đầu là cùng sát cánh bên Nguyễn Đắc Kiên, những công dân tự do cùng ký tên để tuyên bố.
Rồi kết thúc với câu “Xin hãy chung tay để cho lời tuyên bố công dân tự do này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam”. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com – Thế là đủ thứ thành phần, có cả các bạn trần xì là dân đen kéo nhau vào địa chỉ trên, để ký tên tham gia cùng lên tiếng nói chung, lời tuyên bố này chắc không cần mỗ tôi trích ra đây, mọi người đã biết, còn nếu ai chưa biết thì cứ theo đó mà vào xem, rồi ký tên luôn thể. Đọc qua bản tuyên bố, thì thấy nó ảnh hưởng khá đậm của những lời anh bạn trẻ Nguyễn Đắc Kiên, khi viết trong đôi điều bày tỏ cùng Bí Lú, lúc hắn đánh giá là suy thoái với những gì không vừa ý đảng, trong quá trình góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Nội dung những lời tuyên bố của các công dân tự do, cùng những gì lãnh đạo đảng hằng tuyên bố, chẳng khác nào là sự đối chọi của mâu với thuẫn, và tình hình này cho thấy chính các ông chóp bu đảng, có thể sẽ làm cho nước tràn miệng chén. Trong phát biểu của người dân không còn thấy sự e ngại, và thấy rất rõ họ dám nói lên những gì mà trước đây, được coi là điều chưa bao giờ xảy ra trong một nước cộng sản độc tài, nơi mà mọi tiếng nói đi ngược với đảng đều được qui kết phản động, và những bản án tù thật nặng được xem như đòn đập tan mọi đối kháng. Không chỉ đòi bỏ điều 4, mà muốn qua một hội nghị lập hiến để có một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân, mà không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành, vậy đòi hỏi đó có phải là ý cho cộng sản ra rìa?
Rõ hơn nữa, cái câu “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ xây dựng một chính phủ tam quyền phân lập, cùng các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước - Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân độ, quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.” Có người nhận định đây không khác gì lời tuyên chiến với đảng cộng sản, chuyện rồi sẽ đi đến đâu chưa một ai trả lời được, một khi đảng trong tay có cả hai lực lượng chính là công an và quân đội, phía người dân thì chỉ có mỗi tấm lòng vì đất nước – Nhưng cách mạng Hoa Lài, Mùa Xuân Ả Rập khởi thủy thì cũng từ tấm lòng của người dân hai tay không.
Cho tới nay, số người tham gia ký tên đã lên con số ngàn một cách nhanh chóng, trong lúc làn sóng đang dâng cao, muốn giải quyết êm chuyện này không phải là dễ, cuộc tranh luận cho thấy nhà nước đã phần nào mất thế chủ động. Đảng cộng sản dù muốn hay không, cũng thấy rõ chính họ trong mong muốn muốn tô vẽ cho tính chính danh của đảng, đang mỗi ngày một thảm hại bởi những lừa dối đã từ bao lâu, nay đã không còn che đậy được nữa. Mà họ đã mắc thêm sai lầm, khi phát động cái gọi là “lấy ý kiến nhân dân”, sửa đổi Hiến pháp 1992 nay “không còn phù hợp”, để mà bịp cho các cuộc đảng họp theo ý đảng, nhằm củng cố thêm quyền lực đảng, và duy trì quyền lãnh đạo đất nước.
Đây là lần đầu người ta thấy sự lên tiếng của người dân, đã khiến lãnh đạo đảng cộng sản lâm vào lúng túng, mà mất cái khôn ngoan mọi khi chúng luôn áp dụng chiến thuật im lặng, và chỉ ra tay giải quyết ngầm theo lối cộng sản. Trước đây bao kiến nghị, bao kháng thư từ khi bắt đầu có những cuộc biểu tình đấu tranh chống Tầu cộng đều rơi vào im lặng, nhưng lần này phản ứng cùng phát biểu tuy kẻ cả nhưng rất “lú” của tổng Trọng trong buổi lên lớp tại tỉnh Phú Thọ, đã gây phản ứng mạnh của người dân. Trong khi đó Hội đồng Giám mục đòi bỏ điều 4, và chính ngay các đảng viên lão thành cộng sản cũng đã nhập cuộc, chúng ta đã thấy càng ngày cái phản ứng của đảng càng thiếu khôn ngoan, trong đối đầu với các cuộc đấu tranh của người dân, ngay dư luận thế giới cũng đã nhận thấy điều đó.
Có người nhận định, do chúng quen với cái sắt máu mà có hành vi như vậy, cái đó cũng có phần đúng, nhưng cái chính vẫn là nỗi sợ, bởi sợ chúng mới bịp chuyện sửa đổi HP, thái độ cùng tuyên bố của Trọng cũng cho thấy cái sợ, câu nói qui kết chống đảng của Hùng Hói cũng là sợ, chúng muốn quân đội nằm trong tay chúng cũng vì sợ. Chúng đang sợ dân! Những vụ án mà có người nói chúng ngồi xổm trên dư luận, chẳng vì tỏ ra quyền uy mà chỉ là để trấn an chính cái sợ của chúng, sự sợ hãi đó kéo dài và lớn dần theo áp lực của người dân đấu tranh đòi dân chủ, tự do. Về phía người dân điều đáng mừng, là cái sợ cộng sản đã dần không còn nữa!
Việt Nhân (HNPĐ
CHÚNG ĐÃ SỢ! _ Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện cái bánh vẽ HP phai màu mà chóp bu đảng và nhà nước xã nghĩa hô hào mọi người từ nay đến quá tháng ba góp mỗi người một tay để vẽ lại cho nó tươi màu như thật, không ngờ các tay đầu óc đỉnh cao diễn tuồng quá kém mà khiến người dân không thèm cho đảng chơi trò chơi tô mầu lớp mầm non nữa. Người dân đòi phải được ăn bánh thật, thế là đảng ta qua Bí Lú mà nói rằng, như thế là người dân biểu hiện suy thoái chính trị lẫn đạo đức, và đòi sử lý những ai đòi hỏi như thế, và hỏi rằng những kẻ đấy có là đảng viên?
Nghe thế người ta nghĩ Lú chẳng qua là hâm, vì hộp sọ hắn chỉ toàn là cứt Mác Lê, nhưng đến khi Hùng Hói chủ tịt Cu Hát lên tiếng hăm he, qui kết ý dân đóng góp chỉ là lợi dụng để phá hoại chuyện sửa đổi HP, và lên tiếng cảnh báo là không được chống đảng. Thế là con bài tẩy của đảng trọng vụ HP đã lộ, cái bực của người dân qua vụ vì ý kiến cùng Bí Lú mà anh nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên bị mất việc, nay cái trò bánh vẽ HP trắng trợn như thể coi thường người dân, và lần này không còn là kiến nghị, không còn là chuyện của các ông trí thức trí ngủ. Mà một số anh em người ta vẫn gọi vui là công dân mạng, đã ra “Lời tuyên bố của các công dân Tự Do” phát đi trên mạng, với câu mở đầu là cùng sát cánh bên Nguyễn Đắc Kiên, những công dân tự do cùng ký tên để tuyên bố.
Rồi kết thúc với câu “Xin hãy chung tay để cho lời tuyên bố công dân tự do này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam”. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com – Thế là đủ thứ thành phần, có cả các bạn trần xì là dân đen kéo nhau vào địa chỉ trên, để ký tên tham gia cùng lên tiếng nói chung, lời tuyên bố này chắc không cần mỗ tôi trích ra đây, mọi người đã biết, còn nếu ai chưa biết thì cứ theo đó mà vào xem, rồi ký tên luôn thể. Đọc qua bản tuyên bố, thì thấy nó ảnh hưởng khá đậm của những lời anh bạn trẻ Nguyễn Đắc Kiên, khi viết trong đôi điều bày tỏ cùng Bí Lú, lúc hắn đánh giá là suy thoái với những gì không vừa ý đảng, trong quá trình góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Nội dung những lời tuyên bố của các công dân tự do, cùng những gì lãnh đạo đảng hằng tuyên bố, chẳng khác nào là sự đối chọi của mâu với thuẫn, và tình hình này cho thấy chính các ông chóp bu đảng, có thể sẽ làm cho nước tràn miệng chén. Trong phát biểu của người dân không còn thấy sự e ngại, và thấy rất rõ họ dám nói lên những gì mà trước đây, được coi là điều chưa bao giờ xảy ra trong một nước cộng sản độc tài, nơi mà mọi tiếng nói đi ngược với đảng đều được qui kết phản động, và những bản án tù thật nặng được xem như đòn đập tan mọi đối kháng. Không chỉ đòi bỏ điều 4, mà muốn qua một hội nghị lập hiến để có một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân, mà không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành, vậy đòi hỏi đó có phải là ý cho cộng sản ra rìa?
Rõ hơn nữa, cái câu “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ xây dựng một chính phủ tam quyền phân lập, cùng các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam. Không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước - Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân độ, quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.” Có người nhận định đây không khác gì lời tuyên chiến với đảng cộng sản, chuyện rồi sẽ đi đến đâu chưa một ai trả lời được, một khi đảng trong tay có cả hai lực lượng chính là công an và quân đội, phía người dân thì chỉ có mỗi tấm lòng vì đất nước – Nhưng cách mạng Hoa Lài, Mùa Xuân Ả Rập khởi thủy thì cũng từ tấm lòng của người dân hai tay không.
Cho tới nay, số người tham gia ký tên đã lên con số ngàn một cách nhanh chóng, trong lúc làn sóng đang dâng cao, muốn giải quyết êm chuyện này không phải là dễ, cuộc tranh luận cho thấy nhà nước đã phần nào mất thế chủ động. Đảng cộng sản dù muốn hay không, cũng thấy rõ chính họ trong mong muốn muốn tô vẽ cho tính chính danh của đảng, đang mỗi ngày một thảm hại bởi những lừa dối đã từ bao lâu, nay đã không còn che đậy được nữa. Mà họ đã mắc thêm sai lầm, khi phát động cái gọi là “lấy ý kiến nhân dân”, sửa đổi Hiến pháp 1992 nay “không còn phù hợp”, để mà bịp cho các cuộc đảng họp theo ý đảng, nhằm củng cố thêm quyền lực đảng, và duy trì quyền lãnh đạo đất nước.
Đây là lần đầu người ta thấy sự lên tiếng của người dân, đã khiến lãnh đạo đảng cộng sản lâm vào lúng túng, mà mất cái khôn ngoan mọi khi chúng luôn áp dụng chiến thuật im lặng, và chỉ ra tay giải quyết ngầm theo lối cộng sản. Trước đây bao kiến nghị, bao kháng thư từ khi bắt đầu có những cuộc biểu tình đấu tranh chống Tầu cộng đều rơi vào im lặng, nhưng lần này phản ứng cùng phát biểu tuy kẻ cả nhưng rất “lú” của tổng Trọng trong buổi lên lớp tại tỉnh Phú Thọ, đã gây phản ứng mạnh của người dân. Trong khi đó Hội đồng Giám mục đòi bỏ điều 4, và chính ngay các đảng viên lão thành cộng sản cũng đã nhập cuộc, chúng ta đã thấy càng ngày cái phản ứng của đảng càng thiếu khôn ngoan, trong đối đầu với các cuộc đấu tranh của người dân, ngay dư luận thế giới cũng đã nhận thấy điều đó.
Có người nhận định, do chúng quen với cái sắt máu mà có hành vi như vậy, cái đó cũng có phần đúng, nhưng cái chính vẫn là nỗi sợ, bởi sợ chúng mới bịp chuyện sửa đổi HP, thái độ cùng tuyên bố của Trọng cũng cho thấy cái sợ, câu nói qui kết chống đảng của Hùng Hói cũng là sợ, chúng muốn quân đội nằm trong tay chúng cũng vì sợ. Chúng đang sợ dân! Những vụ án mà có người nói chúng ngồi xổm trên dư luận, chẳng vì tỏ ra quyền uy mà chỉ là để trấn an chính cái sợ của chúng, sự sợ hãi đó kéo dài và lớn dần theo áp lực của người dân đấu tranh đòi dân chủ, tự do. Về phía người dân điều đáng mừng, là cái sợ cộng sản đã dần không còn nữa!
Việt Nhân (HNPĐ