Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CỎ ĐUÔI CHÓ ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện mấy ông cắt mạng 30/04, có xấu hổ cho chính họ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không tránh được cái khinh, hay cái ghẻ lạnh của cả hai bên
(HNPĐ) Chuyện mấy ông cắt mạng 30/04, có xấu hổ cho chính họ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không tránh được cái khinh, hay cái ghẻ lạnh của cả hai bên, bên thắng cũng như bên thua cuộc. Trong chúng ta không ai quên được một Trịnh Công Sơn, mà nhà văn Hoàng Hải Thủy khi được hỏi về Trịnh Công Sơn đã nói “Tôi khinh anh ta”, ta thấy ông phê phán con người Trịnh Công Sơn qua câu trả lời cho Lê Trọng Nguyễn, khi ông Nguyễn nói “bảo Trịnh Công Sơn là cộng sản tội nghiệp nó”.
Hoàng Hải Thủy nói “Có ai bảo nó là cộng sản đâu… Nếu nó là cộng sản thì ai nói làm gì… Vì nó không phải là cộng sản mà nó lại bợ đít bọn cộng sản nên người ta mới có vấn đề về nó…” Cho đến khi buông tay nhắm mắt, Trịnh Công Sơn không có được một lời một chữ cho việc mình làm, thêm vào đó một điều quá rõ là cái ra rìa sau này của Trịnh Công Sơn, cho ta thấy vịt cộng đã đối với ‘đồng chí’ cắt mạng 30/04 Trịnh Công Sơn ra sao.
Ngay giữa cùng là cắt mạng với nhau, chúng đối nhau còn chả ra gì, thì thứ bám theo đít chúng ăn tàn, đương nhiên gặp phải thái độ đó là cái không lạ, còn chúng ta nhìn Trịnh Công Sơn là thứ gì thì đã rõ, khỏi nói chi cho thêm rườm!
Đó là một trong những chuyện tù ngoài mà ai cũng biết! Còn chuyện tù trong, khuất sau hàng rào kẻm gai trại cải tạo, bên trong các bức tường cao trại giam, cũng có chuyện một Bùi Đình Thi, trật tự trại Thanh Cẩm, mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã phải ra làm nhân chứng, trong phiên tòa trục xuất Bùi Đình Thi đang sống dưới dạng HO khỏi nước Mỹ.
Tuy chỉ là kẻ tay sai của đám cai tù trong chủ trương “dùng tù trị tù”, nhưng hành vi độc ác hành hạ những người tù Ngụy miền Nam của Bùi Đình Thi do lập công thủ lợi, thì cá nhân đương nhiên phải có trách nhiệm về pháp lý cũng như trước lương tâm con người. Vì gia đình cũng đã phải gánh chung cái quả việc làm ác của người chồng, người cha (tất nhiên), mà liền sau đó không ít những viên đá ném vào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ai ném và với mục đích gì thì quá rõ không cần bàn!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường! Những năm gặp lúc tình nghĩa thầy trò Việt-Trung đã không còn hữu hảo như răng với môi, mà đã chuyển sang là thù địch của nhau, gọi nhau bằng những lời lẽ nặng nề chưa đủ mà còn súng ống đập nhau nơi sáu tỉnh biên giới. Hữu hảo thành đả đảo, răng môi lúc đó cả hai đều be bét máu… những người tù Ngụy miền Nam, trong tình hình đó cũng được nhờ, vịt cộng di dần tù vào phía trong vì sợ tù nổi loạn.
Đi trại này, đến trại kia cũng là cái vui, mỗi lần chuyển đến trại mới, bạn bè gặp nhau lại có khối chuyện tù kể cho tội nghe, những gì xảy ra trong anh em trên bước đường tù xứ Bắc… Ai sống, ai chết, và hơn hết là chuyện những ai trong bước đường cùng của đời mình, vẫn đứng vững như cây tùng cây bách, hay kẻ nào đã biến chất làm chó săn, tai mắt báo cáo anh em cho bọn cai tù, sống hèn làm cỏ đuôi chó…
Tập thể nào mà không vậy, trong mấy trăm ngàn tù tránh sao được chuyện đó, chuyện người tốt kẻ xấu đành phải chịu thôi, và những kẻ tách mình ra khỏi lằn ranh cùng anh em, để đứng cạnh cai tù như trật tự Bùi Đình Thi, đâu phải chỉ toàn là kẻ thiếu tim óc! Anh em tù Nam Hà vẫn kể chuyện về một ông nhạc sĩ, tác giả các bài ca đặt tựa bằng con số (không tên), đã cải đổi tên do cha mẹ đặt lại là Vũ Thành An-ten-na, đó là dấu khắc lên trán của kẻ một dạ hai lòng!!!
Chuyện nay không còn là chuyện ở xứ nhà tù lớn nhỏ An Nam xã nghĩa nữa, mà là chuyện nơi xứ người, những kẻ tù tội ngày nào nay đang sống tha hương, những tưởng thoát đám cỏ duôi chó, nhưng không chúng vẫn quanh đây! Hôm cuối tuần được đọc một bài viết bình luận chính trị của ‘nhà văn’ chuyên viết chuyện ma, đồng thời là ‘em xi’ của Paris by night là Nguyễn ngọc Ngạn, mỗ tôi đã té ngửa với cái ‘quay ngoắt’ một trăm tám chục độ của ông ‘B.40’ này.
Cái sững sờ mảy may không khác lời Lão Ngoan Đồng trong mục bàn ra tán vào, mỗ tôi xin phép được trích: Trời đất! Chuyện lạ à nghen! Bây giờ Nọc Nạn lại viết bình luận chánh trị nữa, chắc nắm được tẩy “diễn biến hòa bình” của đảng, nên ông ta chuẩn bị một chỗ ngồi ở bộ “tuyên huấn”, khi đảng tuyên bố “đổi mới chánh trị” đây.
Cái bàn ra tán vào của Lão Ngoan Đồng bị bắn B.40!!! Tội cho huynh, như ngày nào LM Nguyễn Hữu Lễ bị ném lựu đạn chày… Nghe than mà mỗ tôi xót (xin trích):
…Mới đi vắng có một buổi, mà tôi lại bị miểng B40 của Nguyễn Ngọc Ngạn bắn bị thuơng tích đầy mình. Tội nghiệp quá đi mấy ông ơi! Tôi nói NNN “lại bình luận” vì ông ta kiêm nhiều nghề quá. Nào là MC và thầy giảng morale trên Thuý Nga Paris, kiêm nghề trồng lúa đỏ, luôn luôn tẩy chay internet và cellphone. Nay ổng vết bài đăng trên báo internet, có phải lạ không? Như vậy ông ta kèm thêm nghề ảo thuật biến vàng thành đỏ, rồi lại biến đỏ thành vàng, cho nên tôi nghi ông ta muốn kiếm điểm với người Quốc Gia, hầu vào cùng phe với bọn hoạt đầu trở cờ để khỏi ngượng vậy thôi. Chớ tôi nào dám ganh tị với người cỏ đuôi chó đâu. Thôi, làm ơn làm phước cho tôi miễn tranh luận với các ông nghe. (hết trích)
Cứ thẳng lòng mà nói, đám Ngụy chúng tôi khá dị ứng với những con người thích nhảy loi choi như Nọc Nạn (xin mạn phép mượn chữ của huynh Lão Ngoan Đồng), và không muốn viết gì về ông Nọc Nạn này! Nhưng qua câu chuyện thấy ‘nhà văn’ bỏ chuyện ma quay sang viết bình luận, viết cứ như ‘thật’, thì thấy có lẽ những anh em như mỗ tôi nên vứt bàn phím đi là vừa, và đã đến lúc phải bán xới khỏi đất này mà đi.
Tháng Tư lại về, được đúng bốn chục năm tròn! Ông cắt mạng thì trăm mưu ngàn kế để ngồi lỳ ăn báo cô thằng dân, bên cạnh đó những thứ cỏ đuôi chó ngày càng lắm chiêu múa may quay cuồng, biến ảo khôn lường, nay lại thấy phất phơ trên các diễn đàn mạng, phải chăng gặp lúc của khôn người khó mà giở trò ảo thuật để kiếm ăn… Úm ba la vàng đỏ, đỏ vàng!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Chuyện mấy ông cắt mạng 30/04, có xấu hổ cho chính họ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không tránh được cái khinh, hay cái ghẻ lạnh của cả hai bên, bên thắng cũng như bên thua cuộc. Trong chúng ta không ai quên được một Trịnh Công Sơn, mà nhà văn Hoàng Hải Thủy khi được hỏi về Trịnh Công Sơn đã nói “Tôi khinh anh ta”, ta thấy ông phê phán con người Trịnh Công Sơn qua câu trả lời cho Lê Trọng Nguyễn, khi ông Nguyễn nói “bảo Trịnh Công Sơn là cộng sản tội nghiệp nó”.
Hoàng Hải Thủy nói “Có ai bảo nó là cộng sản đâu… Nếu nó là cộng sản thì ai nói làm gì… Vì nó không phải là cộng sản mà nó lại bợ đít bọn cộng sản nên người ta mới có vấn đề về nó…” Cho đến khi buông tay nhắm mắt, Trịnh Công Sơn không có được một lời một chữ cho việc mình làm, thêm vào đó một điều quá rõ là cái ra rìa sau này của Trịnh Công Sơn, cho ta thấy vịt cộng đã đối với ‘đồng chí’ cắt mạng 30/04 Trịnh Công Sơn ra sao.
Ngay giữa cùng là cắt mạng với nhau, chúng đối nhau còn chả ra gì, thì thứ bám theo đít chúng ăn tàn, đương nhiên gặp phải thái độ đó là cái không lạ, còn chúng ta nhìn Trịnh Công Sơn là thứ gì thì đã rõ, khỏi nói chi cho thêm rườm!
Đó là một trong những chuyện tù ngoài mà ai cũng biết! Còn chuyện tù trong, khuất sau hàng rào kẻm gai trại cải tạo, bên trong các bức tường cao trại giam, cũng có chuyện một Bùi Đình Thi, trật tự trại Thanh Cẩm, mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã phải ra làm nhân chứng, trong phiên tòa trục xuất Bùi Đình Thi đang sống dưới dạng HO khỏi nước Mỹ.
Tuy chỉ là kẻ tay sai của đám cai tù trong chủ trương “dùng tù trị tù”, nhưng hành vi độc ác hành hạ những người tù Ngụy miền Nam của Bùi Đình Thi do lập công thủ lợi, thì cá nhân đương nhiên phải có trách nhiệm về pháp lý cũng như trước lương tâm con người. Vì gia đình cũng đã phải gánh chung cái quả việc làm ác của người chồng, người cha (tất nhiên), mà liền sau đó không ít những viên đá ném vào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ai ném và với mục đích gì thì quá rõ không cần bàn!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường! Những năm gặp lúc tình nghĩa thầy trò Việt-Trung đã không còn hữu hảo như răng với môi, mà đã chuyển sang là thù địch của nhau, gọi nhau bằng những lời lẽ nặng nề chưa đủ mà còn súng ống đập nhau nơi sáu tỉnh biên giới. Hữu hảo thành đả đảo, răng môi lúc đó cả hai đều be bét máu… những người tù Ngụy miền Nam, trong tình hình đó cũng được nhờ, vịt cộng di dần tù vào phía trong vì sợ tù nổi loạn.
Đi trại này, đến trại kia cũng là cái vui, mỗi lần chuyển đến trại mới, bạn bè gặp nhau lại có khối chuyện tù kể cho tội nghe, những gì xảy ra trong anh em trên bước đường tù xứ Bắc… Ai sống, ai chết, và hơn hết là chuyện những ai trong bước đường cùng của đời mình, vẫn đứng vững như cây tùng cây bách, hay kẻ nào đã biến chất làm chó săn, tai mắt báo cáo anh em cho bọn cai tù, sống hèn làm cỏ đuôi chó…
Tập thể nào mà không vậy, trong mấy trăm ngàn tù tránh sao được chuyện đó, chuyện người tốt kẻ xấu đành phải chịu thôi, và những kẻ tách mình ra khỏi lằn ranh cùng anh em, để đứng cạnh cai tù như trật tự Bùi Đình Thi, đâu phải chỉ toàn là kẻ thiếu tim óc! Anh em tù Nam Hà vẫn kể chuyện về một ông nhạc sĩ, tác giả các bài ca đặt tựa bằng con số (không tên), đã cải đổi tên do cha mẹ đặt lại là Vũ Thành An-ten-na, đó là dấu khắc lên trán của kẻ một dạ hai lòng!!!
Chuyện nay không còn là chuyện ở xứ nhà tù lớn nhỏ An Nam xã nghĩa nữa, mà là chuyện nơi xứ người, những kẻ tù tội ngày nào nay đang sống tha hương, những tưởng thoát đám cỏ duôi chó, nhưng không chúng vẫn quanh đây! Hôm cuối tuần được đọc một bài viết bình luận chính trị của ‘nhà văn’ chuyên viết chuyện ma, đồng thời là ‘em xi’ của Paris by night là Nguyễn ngọc Ngạn, mỗ tôi đã té ngửa với cái ‘quay ngoắt’ một trăm tám chục độ của ông ‘B.40’ này.
Cái sững sờ mảy may không khác lời Lão Ngoan Đồng trong mục bàn ra tán vào, mỗ tôi xin phép được trích: Trời đất! Chuyện lạ à nghen! Bây giờ Nọc Nạn lại viết bình luận chánh trị nữa, chắc nắm được tẩy “diễn biến hòa bình” của đảng, nên ông ta chuẩn bị một chỗ ngồi ở bộ “tuyên huấn”, khi đảng tuyên bố “đổi mới chánh trị” đây.
Cái bàn ra tán vào của Lão Ngoan Đồng bị bắn B.40!!! Tội cho huynh, như ngày nào LM Nguyễn Hữu Lễ bị ném lựu đạn chày… Nghe than mà mỗ tôi xót (xin trích):
…Mới đi vắng có một buổi, mà tôi lại bị miểng B40 của Nguyễn Ngọc Ngạn bắn bị thuơng tích đầy mình. Tội nghiệp quá đi mấy ông ơi! Tôi nói NNN “lại bình luận” vì ông ta kiêm nhiều nghề quá. Nào là MC và thầy giảng morale trên Thuý Nga Paris, kiêm nghề trồng lúa đỏ, luôn luôn tẩy chay internet và cellphone. Nay ổng vết bài đăng trên báo internet, có phải lạ không? Như vậy ông ta kèm thêm nghề ảo thuật biến vàng thành đỏ, rồi lại biến đỏ thành vàng, cho nên tôi nghi ông ta muốn kiếm điểm với người Quốc Gia, hầu vào cùng phe với bọn hoạt đầu trở cờ để khỏi ngượng vậy thôi. Chớ tôi nào dám ganh tị với người cỏ đuôi chó đâu. Thôi, làm ơn làm phước cho tôi miễn tranh luận với các ông nghe. (hết trích)
Cứ thẳng lòng mà nói, đám Ngụy chúng tôi khá dị ứng với những con người thích nhảy loi choi như Nọc Nạn (xin mạn phép mượn chữ của huynh Lão Ngoan Đồng), và không muốn viết gì về ông Nọc Nạn này! Nhưng qua câu chuyện thấy ‘nhà văn’ bỏ chuyện ma quay sang viết bình luận, viết cứ như ‘thật’, thì thấy có lẽ những anh em như mỗ tôi nên vứt bàn phím đi là vừa, và đã đến lúc phải bán xới khỏi đất này mà đi.
Tháng Tư lại về, được đúng bốn chục năm tròn! Ông cắt mạng thì trăm mưu ngàn kế để ngồi lỳ ăn báo cô thằng dân, bên cạnh đó những thứ cỏ đuôi chó ngày càng lắm chiêu múa may quay cuồng, biến ảo khôn lường, nay lại thấy phất phơ trên các diễn đàn mạng, phải chăng gặp lúc của khôn người khó mà giở trò ảo thuật để kiếm ăn… Úm ba la vàng đỏ, đỏ vàng!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CỎ ĐUÔI CHÓ ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện mấy ông cắt mạng 30/04, có xấu hổ cho chính họ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không tránh được cái khinh, hay cái ghẻ lạnh của cả hai bên
(HNPĐ) Chuyện mấy ông cắt mạng 30/04, có xấu hổ cho chính họ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn một điều là họ không tránh được cái khinh, hay cái ghẻ lạnh của cả hai bên, bên thắng cũng như bên thua cuộc. Trong chúng ta không ai quên được một Trịnh Công Sơn, mà nhà văn Hoàng Hải Thủy khi được hỏi về Trịnh Công Sơn đã nói “Tôi khinh anh ta”, ta thấy ông phê phán con người Trịnh Công Sơn qua câu trả lời cho Lê Trọng Nguyễn, khi ông Nguyễn nói “bảo Trịnh Công Sơn là cộng sản tội nghiệp nó”.
Hoàng Hải Thủy nói “Có ai bảo nó là cộng sản đâu… Nếu nó là cộng sản thì ai nói làm gì… Vì nó không phải là cộng sản mà nó lại bợ đít bọn cộng sản nên người ta mới có vấn đề về nó…” Cho đến khi buông tay nhắm mắt, Trịnh Công Sơn không có được một lời một chữ cho việc mình làm, thêm vào đó một điều quá rõ là cái ra rìa sau này của Trịnh Công Sơn, cho ta thấy vịt cộng đã đối với ‘đồng chí’ cắt mạng 30/04 Trịnh Công Sơn ra sao.
Ngay giữa cùng là cắt mạng với nhau, chúng đối nhau còn chả ra gì, thì thứ bám theo đít chúng ăn tàn, đương nhiên gặp phải thái độ đó là cái không lạ, còn chúng ta nhìn Trịnh Công Sơn là thứ gì thì đã rõ, khỏi nói chi cho thêm rườm!
Đó là một trong những chuyện tù ngoài mà ai cũng biết! Còn chuyện tù trong, khuất sau hàng rào kẻm gai trại cải tạo, bên trong các bức tường cao trại giam, cũng có chuyện một Bùi Đình Thi, trật tự trại Thanh Cẩm, mà Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã phải ra làm nhân chứng, trong phiên tòa trục xuất Bùi Đình Thi đang sống dưới dạng HO khỏi nước Mỹ.
Tuy chỉ là kẻ tay sai của đám cai tù trong chủ trương “dùng tù trị tù”, nhưng hành vi độc ác hành hạ những người tù Ngụy miền Nam của Bùi Đình Thi do lập công thủ lợi, thì cá nhân đương nhiên phải có trách nhiệm về pháp lý cũng như trước lương tâm con người. Vì gia đình cũng đã phải gánh chung cái quả việc làm ác của người chồng, người cha (tất nhiên), mà liền sau đó không ít những viên đá ném vào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ai ném và với mục đích gì thì quá rõ không cần bàn!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường! Những năm gặp lúc tình nghĩa thầy trò Việt-Trung đã không còn hữu hảo như răng với môi, mà đã chuyển sang là thù địch của nhau, gọi nhau bằng những lời lẽ nặng nề chưa đủ mà còn súng ống đập nhau nơi sáu tỉnh biên giới. Hữu hảo thành đả đảo, răng môi lúc đó cả hai đều be bét máu… những người tù Ngụy miền Nam, trong tình hình đó cũng được nhờ, vịt cộng di dần tù vào phía trong vì sợ tù nổi loạn.
Đi trại này, đến trại kia cũng là cái vui, mỗi lần chuyển đến trại mới, bạn bè gặp nhau lại có khối chuyện tù kể cho tội nghe, những gì xảy ra trong anh em trên bước đường tù xứ Bắc… Ai sống, ai chết, và hơn hết là chuyện những ai trong bước đường cùng của đời mình, vẫn đứng vững như cây tùng cây bách, hay kẻ nào đã biến chất làm chó săn, tai mắt báo cáo anh em cho bọn cai tù, sống hèn làm cỏ đuôi chó…
Tập thể nào mà không vậy, trong mấy trăm ngàn tù tránh sao được chuyện đó, chuyện người tốt kẻ xấu đành phải chịu thôi, và những kẻ tách mình ra khỏi lằn ranh cùng anh em, để đứng cạnh cai tù như trật tự Bùi Đình Thi, đâu phải chỉ toàn là kẻ thiếu tim óc! Anh em tù Nam Hà vẫn kể chuyện về một ông nhạc sĩ, tác giả các bài ca đặt tựa bằng con số (không tên), đã cải đổi tên do cha mẹ đặt lại là Vũ Thành An-ten-na, đó là dấu khắc lên trán của kẻ một dạ hai lòng!!!
Chuyện nay không còn là chuyện ở xứ nhà tù lớn nhỏ An Nam xã nghĩa nữa, mà là chuyện nơi xứ người, những kẻ tù tội ngày nào nay đang sống tha hương, những tưởng thoát đám cỏ duôi chó, nhưng không chúng vẫn quanh đây! Hôm cuối tuần được đọc một bài viết bình luận chính trị của ‘nhà văn’ chuyên viết chuyện ma, đồng thời là ‘em xi’ của Paris by night là Nguyễn ngọc Ngạn, mỗ tôi đã té ngửa với cái ‘quay ngoắt’ một trăm tám chục độ của ông ‘B.40’ này.
Cái sững sờ mảy may không khác lời Lão Ngoan Đồng trong mục bàn ra tán vào, mỗ tôi xin phép được trích: Trời đất! Chuyện lạ à nghen! Bây giờ Nọc Nạn lại viết bình luận chánh trị nữa, chắc nắm được tẩy “diễn biến hòa bình” của đảng, nên ông ta chuẩn bị một chỗ ngồi ở bộ “tuyên huấn”, khi đảng tuyên bố “đổi mới chánh trị” đây.
Cái bàn ra tán vào của Lão Ngoan Đồng bị bắn B.40!!! Tội cho huynh, như ngày nào LM Nguyễn Hữu Lễ bị ném lựu đạn chày… Nghe than mà mỗ tôi xót (xin trích):
…Mới đi vắng có một buổi, mà tôi lại bị miểng B40 của Nguyễn Ngọc Ngạn bắn bị thuơng tích đầy mình. Tội nghiệp quá đi mấy ông ơi! Tôi nói NNN “lại bình luận” vì ông ta kiêm nhiều nghề quá. Nào là MC và thầy giảng morale trên Thuý Nga Paris, kiêm nghề trồng lúa đỏ, luôn luôn tẩy chay internet và cellphone. Nay ổng vết bài đăng trên báo internet, có phải lạ không? Như vậy ông ta kèm thêm nghề ảo thuật biến vàng thành đỏ, rồi lại biến đỏ thành vàng, cho nên tôi nghi ông ta muốn kiếm điểm với người Quốc Gia, hầu vào cùng phe với bọn hoạt đầu trở cờ để khỏi ngượng vậy thôi. Chớ tôi nào dám ganh tị với người cỏ đuôi chó đâu. Thôi, làm ơn làm phước cho tôi miễn tranh luận với các ông nghe. (hết trích)
Cứ thẳng lòng mà nói, đám Ngụy chúng tôi khá dị ứng với những con người thích nhảy loi choi như Nọc Nạn (xin mạn phép mượn chữ của huynh Lão Ngoan Đồng), và không muốn viết gì về ông Nọc Nạn này! Nhưng qua câu chuyện thấy ‘nhà văn’ bỏ chuyện ma quay sang viết bình luận, viết cứ như ‘thật’, thì thấy có lẽ những anh em như mỗ tôi nên vứt bàn phím đi là vừa, và đã đến lúc phải bán xới khỏi đất này mà đi.
Tháng Tư lại về, được đúng bốn chục năm tròn! Ông cắt mạng thì trăm mưu ngàn kế để ngồi lỳ ăn báo cô thằng dân, bên cạnh đó những thứ cỏ đuôi chó ngày càng lắm chiêu múa may quay cuồng, biến ảo khôn lường, nay lại thấy phất phơ trên các diễn đàn mạng, phải chăng gặp lúc của khôn người khó mà giở trò ảo thuật để kiếm ăn… Úm ba la vàng đỏ, đỏ vàng!
Việt Nhân (HNPĐ)