Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CỦA ỘT - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện mới đây thôi, cái dạo anh tư Sâu chủ tịt nhà nước xã nghĩa, xách bị gậy sang Mỹ ngửa nón, kết quả đã chẳng được gì lại còn bị dàn chào của đồng bào hải ngoại, nghe nói vì bị quê xệ mà Tư Sâu quạt chú em Sơn Heo tơi tả, giao có mỗi cái nghị quyết 36 cả chục năm làm không ra chi. Chú Sơn này biết đại ca Sâu không vui, vì tông tông Mỹ hà tiện không cho được chút nghi lễ làm đẹp mặt chủ tịt nước, nhưng biết nói gì đây, ăn nói những chuyện đó đâu đến thứ hạng của chú em, thế là chú quay qua sủa những người dàn chào đả đảo Sâu, nói họ đi biểu tình là để có thêm vài ba chục đô la. Câu nói này của nhà ngoại giao vẹm, đã bị người Việt hải ngoại ném đá là sự đương nhiên phải có, nhưng cái điều cho mọi người thấy rõ hơn hết, là trình độ các tay nhà nước An Nam xã nghĩa đúng là chỉ tầm cỡ bao bố, dao lụi.
Tên gọi dân giang hồ tứ xứ là để kêu chung dân anh chị, nhưng ông Tư Bến Nghé nói, trong chốn anh chị thì cũng năm bảy thứ anh chị, có loại dùng được, có loại chê, còn dân giang hồ miền Nam của ông, nó là giòng máu sót lại của những người một thời đi mở cõi. Sau tháng Tư giới giang hồ Sài gòn có thêm loại mới từ miền ngoài tràn vô, dân giang hồ miệt mình chê thứ này, mà có tên gọi khinh là bọn thuốc lào ba con tám, chúng ưa chơi chó hùa, hiếp người cô thế, không có cái dũng của dân chơi. Ông Tư chê cái giang hồ của bọn ba con tám và gọi là dân chơi pa-ke, theo ông chúng là loại lưu manh đầu đường xó chợ, pha với chút cải lương theo kiểu người hùng dép lốp, mà nay ta thấy chúng quần tụ nhiều trên đất Nga và Đông Âu.
Có ông khách hôm đó cắc cớ hỏi ông Tư sao lại để ý bọn chúng kỹ làm vậy? Ông không dấu mà nói thẳng rằng chúng làm ông ngứa mắt, nên chú ý chúng riết mà đâm rành, ông nói cứ nhìn bọn chính trị trong Bắc bộ phủ, bọn xứ quán của chúng tại các nước, và những tay anh chị pa-ke đang sống trong các vùng Liên xô cũ thì sẽ thấy chúng chỉ một dạng. Ai cũng biết cái xứ xã nghĩa, chính mấy tay càng mánh mung càng leo cao, Sơn thứ trưởng ngoại giao cũng trường hợp đó, nghề mánh mung của Sơn đã nỗi tiếng từ thời còn Liên xô cũ, trong chân tùy viên văn hóa tòa đại sứ. Nay dưới trướng Mr Ếch Bean, loại anh chị bán bãi vượt biên ngày nào, tuy bắc nam khác phương nhưng cùng thờ cờ máu xã nghĩa, dân anh chị tứ chiếng đã ca bài kết đoàn!
Phải dài giòng dẫn chuyện trước một chút, cũng bởi chuyện hôm nay cũng là chuyện của anh chàng Sơn Heo này, cái anh chàng có bộ mặt dễ nựng, đến đỗi ông Tư Bến Nghé phải nói câu, đi đường trời khiến mà gặp tay này chắc chắn ông sẽ đi tù vì tội ‘đục’ nó. Cả quán khách hôm đó ai cũng cười, họ cười không vì cái bộ dạng nổi xung thiên của ông già gân Nam bộ, mà cười vì làm sao có được chuyện gặp hắn ngoài đường, thứ đó đi đến đâu là rúc ngay liền vào hang ổ là tòa lãnh sự hay đại sứ quán. Đâu lang thang ngoài đường để cho ông đục, chuyện công, chuyện tư, muốn gì chúng cho gọi bọn bưng bô đến dạy việc là xong, ngay cả chuyện gái gú, nghe đồn có tay chủ tiệm đĩa hát phố Bolsa đã dẫn đào lẳng lên tận San Francisco giúp vui cho chúng.
Và chuyện hôm nay, cũng là chuyện của anh bạn trên San Jose của mỗ tôi, cái anh bạn đang làm nghề dạy con nít người Việt mình trên đó, nghề của anh cũng luôn trong tầm ngắm, được vẹm chú ý đặt nặng. Tay thứ trưởng mặt ột này, hắn trâng tráo không dấu ý đồ là lôi kéo và lợi dụng đám trẻ sinh ra ở nước ngoài, những đứa con của nạn nhân cộng sản ngày nào, những kẻ đã liều ba sống, bảy chết để cố thoát loài quỉ đỏ. Báo VN Plus hôm kia đăng lời của hắn trong bài ‘học tiếng Việt để tự hào về nguồn cội’, hắn nêu lên vấn đề ‘bảo tồn, phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa trong đó có sự trong sáng, lan tỏa của ngôn ngữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...’ Tay này mà yêu tiếng Viêt thì mỗ tôi có mà đi bằng đầu, ta hãy nghe hắn nói:
‘Đặc biệt, thế hệ trẻ sinh viên kiều bào bây giờ rất giỏi ngoại ngữ, các cháu nắm rất chắc những tiến bộ khoa học công nghệ cao, nếu các cháu hiểu về đất nước, cội nguồn dân tộc thông qua tiếng mẹ đẻ các cháu sẽ là những hạt nhân tích cực và hiệu quả nhất để đưa hình ảnh Việt Nam (cs) ra bên ngoài và gắn kết chúng ta (cs), với các quốc gia nơi các cháu đang sinh sống”. Cũng lại cái trò bựa cũ rích, người ta trồng chúng đợi ngày trái chín đến cướp, ngày trước một Nguyễn Thái Bình khờ khạo bị chúng đưa vào bẫy, để phải tự mình tìm đến cái chết ở sân bay Tân Sơn Nhất. Học sinh Pétrus Ký vào những năm cuối thập niên năm mươi không ai lạ gì chuyện này, một cái chết vô duyên, để rồi 38 năm sau Bình mới được truy tặng danh hiệu cũng lãng nhách ‘anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân’.
Trở lại chuyện người bạn nghề giáo không lương mỗ tôi, tối qua chủ nhật anh gọi phôn hỏi thăm mỗ tôi như lệ thường - Để đùa anh mà mỗ tôi nói nghe đồn anh lấy tư cách, trung tâm trưởng trung tâm Việt ngữ mà mời Sơn Heo, đến làm lễ kỷ niệm tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết 36, và có cả chuyện anh được phát bằng tuyên dương thày giáo tiên tiến. Nghe đến đó anh bạn người dân xứ Nẫu gầm lên trong máy -Chu choa wơi... Đửng nói dẫy, hắn dám tới gặp tao, tao dám cho cái đầu gấu vô mặt hắn rồi tới đâu tới... Sao lọa hén, tay thứ trưởng ngoại giao này đi tới đâu cũng nghe người thì đòi đục, kẻ thì đòi cho hắn ăn đầu gối, lọa thiệt hắn có biết điều đó không?
Tuy thời gian cùng nhau sống trong quân trường không dài, nhưng mỗ tôi vẫn biết tánh dân Nẫu bạn mình hiền nhưng cọc, lúc đầu mỗ tôi không biết thì cho là thô, nhưng sự thật dân Nẫu lại đầy tình cảm và phóng khoáng, chơi cùng bạn luôn là hết lòng. Chính vì biết cái hết lòng đó, mà lắm lúc mỗ tôi đi hơi quá là luôn lấn bạn, nay dịp này xin được nói lời tạ lỗi –Nghe tới mùa hè năm tới thứ trưởng mời trường anh về dự Festival giao lưu cùng các cháu tại quê hương anh hùng xạo ke Lê văn Tóm, anh về đi, thứ trưởng cho anh mua nhà đó –Dẫy na? Nhưng mà quê thằng Tóm nó ở đâu, ở vựa Ba Đình hôi mùi xác chết nẫu không ở đâu, nẫu ở Mỹ quen rồi...
Bạn tôi cừ he he... Không ngờ lúc này nẫu cũng bớt cọc, và biết nói đùa nữa trời wơi! Hai đứa phá lên cười với nhau, và để chấm dứt câu chuyện mà nẫu phang cho câu chửi đổng –Choa nó cái thằng mặt heo... Mỗ tôi đồng ý với nẫu, chính cái bộ mặt hắn khó ưa đó, mà mỗ tôi đành dùng cái hình minh họa là con ột, sợ trương bản mẹt thiệt của hắn lên, thì bài báo coi như dẹp hổng ai coi – Nhưng nói phải tội, dùng ột để ví với cái mặt tay đó thì tội cho ột thật, nhưng biết sao hơn.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CỦA ỘT - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện mới đây thôi, cái dạo anh tư Sâu chủ tịt nhà nước xã nghĩa, xách bị gậy sang Mỹ ngửa nón, kết quả đã chẳng được gì lại còn bị dàn chào của đồng bào hải ngoại, nghe nói vì bị quê xệ mà Tư Sâu quạt chú em Sơn Heo tơi tả, giao có mỗi cái nghị quyết 36 cả chục năm làm không ra chi. Chú Sơn này biết đại ca Sâu không vui, vì tông tông Mỹ hà tiện không cho được chút nghi lễ làm đẹp mặt chủ tịt nước, nhưng biết nói gì đây, ăn nói những chuyện đó đâu đến thứ hạng của chú em, thế là chú quay qua sủa những người dàn chào đả đảo Sâu, nói họ đi biểu tình là để có thêm vài ba chục đô la. Câu nói này của nhà ngoại giao vẹm, đã bị người Việt hải ngoại ném đá là sự đương nhiên phải có, nhưng cái điều cho mọi người thấy rõ hơn hết, là trình độ các tay nhà nước An Nam xã nghĩa đúng là chỉ tầm cỡ bao bố, dao lụi.
Tên gọi dân giang hồ tứ xứ là để kêu chung dân anh chị, nhưng ông Tư Bến Nghé nói, trong chốn anh chị thì cũng năm bảy thứ anh chị, có loại dùng được, có loại chê, còn dân giang hồ miền Nam của ông, nó là giòng máu sót lại của những người một thời đi mở cõi. Sau tháng Tư giới giang hồ Sài gòn có thêm loại mới từ miền ngoài tràn vô, dân giang hồ miệt mình chê thứ này, mà có tên gọi khinh là bọn thuốc lào ba con tám, chúng ưa chơi chó hùa, hiếp người cô thế, không có cái dũng của dân chơi. Ông Tư chê cái giang hồ của bọn ba con tám và gọi là dân chơi pa-ke, theo ông chúng là loại lưu manh đầu đường xó chợ, pha với chút cải lương theo kiểu người hùng dép lốp, mà nay ta thấy chúng quần tụ nhiều trên đất Nga và Đông Âu.
Có ông khách hôm đó cắc cớ hỏi ông Tư sao lại để ý bọn chúng kỹ làm vậy? Ông không dấu mà nói thẳng rằng chúng làm ông ngứa mắt, nên chú ý chúng riết mà đâm rành, ông nói cứ nhìn bọn chính trị trong Bắc bộ phủ, bọn xứ quán của chúng tại các nước, và những tay anh chị pa-ke đang sống trong các vùng Liên xô cũ thì sẽ thấy chúng chỉ một dạng. Ai cũng biết cái xứ xã nghĩa, chính mấy tay càng mánh mung càng leo cao, Sơn thứ trưởng ngoại giao cũng trường hợp đó, nghề mánh mung của Sơn đã nỗi tiếng từ thời còn Liên xô cũ, trong chân tùy viên văn hóa tòa đại sứ. Nay dưới trướng Mr Ếch Bean, loại anh chị bán bãi vượt biên ngày nào, tuy bắc nam khác phương nhưng cùng thờ cờ máu xã nghĩa, dân anh chị tứ chiếng đã ca bài kết đoàn!
Phải dài giòng dẫn chuyện trước một chút, cũng bởi chuyện hôm nay cũng là chuyện của anh chàng Sơn Heo này, cái anh chàng có bộ mặt dễ nựng, đến đỗi ông Tư Bến Nghé phải nói câu, đi đường trời khiến mà gặp tay này chắc chắn ông sẽ đi tù vì tội ‘đục’ nó. Cả quán khách hôm đó ai cũng cười, họ cười không vì cái bộ dạng nổi xung thiên của ông già gân Nam bộ, mà cười vì làm sao có được chuyện gặp hắn ngoài đường, thứ đó đi đến đâu là rúc ngay liền vào hang ổ là tòa lãnh sự hay đại sứ quán. Đâu lang thang ngoài đường để cho ông đục, chuyện công, chuyện tư, muốn gì chúng cho gọi bọn bưng bô đến dạy việc là xong, ngay cả chuyện gái gú, nghe đồn có tay chủ tiệm đĩa hát phố Bolsa đã dẫn đào lẳng lên tận San Francisco giúp vui cho chúng.
Và chuyện hôm nay, cũng là chuyện của anh bạn trên San Jose của mỗ tôi, cái anh bạn đang làm nghề dạy con nít người Việt mình trên đó, nghề của anh cũng luôn trong tầm ngắm, được vẹm chú ý đặt nặng. Tay thứ trưởng mặt ột này, hắn trâng tráo không dấu ý đồ là lôi kéo và lợi dụng đám trẻ sinh ra ở nước ngoài, những đứa con của nạn nhân cộng sản ngày nào, những kẻ đã liều ba sống, bảy chết để cố thoát loài quỉ đỏ. Báo VN Plus hôm kia đăng lời của hắn trong bài ‘học tiếng Việt để tự hào về nguồn cội’, hắn nêu lên vấn đề ‘bảo tồn, phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa trong đó có sự trong sáng, lan tỏa của ngôn ngữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...’ Tay này mà yêu tiếng Viêt thì mỗ tôi có mà đi bằng đầu, ta hãy nghe hắn nói:
‘Đặc biệt, thế hệ trẻ sinh viên kiều bào bây giờ rất giỏi ngoại ngữ, các cháu nắm rất chắc những tiến bộ khoa học công nghệ cao, nếu các cháu hiểu về đất nước, cội nguồn dân tộc thông qua tiếng mẹ đẻ các cháu sẽ là những hạt nhân tích cực và hiệu quả nhất để đưa hình ảnh Việt Nam (cs) ra bên ngoài và gắn kết chúng ta (cs), với các quốc gia nơi các cháu đang sinh sống”. Cũng lại cái trò bựa cũ rích, người ta trồng chúng đợi ngày trái chín đến cướp, ngày trước một Nguyễn Thái Bình khờ khạo bị chúng đưa vào bẫy, để phải tự mình tìm đến cái chết ở sân bay Tân Sơn Nhất. Học sinh Pétrus Ký vào những năm cuối thập niên năm mươi không ai lạ gì chuyện này, một cái chết vô duyên, để rồi 38 năm sau Bình mới được truy tặng danh hiệu cũng lãng nhách ‘anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân’.
Trở lại chuyện người bạn nghề giáo không lương mỗ tôi, tối qua chủ nhật anh gọi phôn hỏi thăm mỗ tôi như lệ thường - Để đùa anh mà mỗ tôi nói nghe đồn anh lấy tư cách, trung tâm trưởng trung tâm Việt ngữ mà mời Sơn Heo, đến làm lễ kỷ niệm tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết 36, và có cả chuyện anh được phát bằng tuyên dương thày giáo tiên tiến. Nghe đến đó anh bạn người dân xứ Nẫu gầm lên trong máy -Chu choa wơi... Đửng nói dẫy, hắn dám tới gặp tao, tao dám cho cái đầu gấu vô mặt hắn rồi tới đâu tới... Sao lọa hén, tay thứ trưởng ngoại giao này đi tới đâu cũng nghe người thì đòi đục, kẻ thì đòi cho hắn ăn đầu gối, lọa thiệt hắn có biết điều đó không?
Tuy thời gian cùng nhau sống trong quân trường không dài, nhưng mỗ tôi vẫn biết tánh dân Nẫu bạn mình hiền nhưng cọc, lúc đầu mỗ tôi không biết thì cho là thô, nhưng sự thật dân Nẫu lại đầy tình cảm và phóng khoáng, chơi cùng bạn luôn là hết lòng. Chính vì biết cái hết lòng đó, mà lắm lúc mỗ tôi đi hơi quá là luôn lấn bạn, nay dịp này xin được nói lời tạ lỗi –Nghe tới mùa hè năm tới thứ trưởng mời trường anh về dự Festival giao lưu cùng các cháu tại quê hương anh hùng xạo ke Lê văn Tóm, anh về đi, thứ trưởng cho anh mua nhà đó –Dẫy na? Nhưng mà quê thằng Tóm nó ở đâu, ở vựa Ba Đình hôi mùi xác chết nẫu không ở đâu, nẫu ở Mỹ quen rồi...
Bạn tôi cừ he he... Không ngờ lúc này nẫu cũng bớt cọc, và biết nói đùa nữa trời wơi! Hai đứa phá lên cười với nhau, và để chấm dứt câu chuyện mà nẫu phang cho câu chửi đổng –Choa nó cái thằng mặt heo... Mỗ tôi đồng ý với nẫu, chính cái bộ mặt hắn khó ưa đó, mà mỗ tôi đành dùng cái hình minh họa là con ột, sợ trương bản mẹt thiệt của hắn lên, thì bài báo coi như dẹp hổng ai coi – Nhưng nói phải tội, dùng ột để ví với cái mặt tay đó thì tội cho ột thật, nhưng biết sao hơn.
Việt Nhân (HNPĐ)