Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CÙNG ÔNG TƯ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Quán ông Tư đang râm ran chuyện ngày mùng năm tháng năm bên quê nhà người ta đang sôi động vì các buổi dã ngoại nghe nói tổ chức tại cả ba thành phố lớn Hà Nội Nha Trang và Sài gòn để thảo luận về nhân quyền. Tham dự thì các bạn trẻ vẫn là chủ chốt, theo lối nói bình dân của ông Tư là tụi nhỏ đi ra ngoài trời ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe là con người ta dù cho có là thành phần nào đi nữa cũng vẫn có cái quyền được sống. Được sống đây là nói nôm na được tự do ăn nói, tự do theo đạo, được bình đẳng như nhau trước pháp luật, và nhứt là được quyền mưu cầu hạnh phúc và cuộc sống riêng tư, dĩ nhiên được vậy họ cũng phải có bổn phận tôn trọng những thứ đó nơi người khác.
Vừa bước vào quán thấy ông Tư đang cười, mỗ tôi mê nhứt cái cười của ông, nó đẹp một phần vì bộ râu trắng bạc của ông lão Nam bộ mang đầy nét cương nghị, phần khác nữa vì nó là cái cười đôn hậu của người miền Nam. Nụ cười của ông luôn gợi cho mỗ tôi những năm tháng sống cùng người dân Đồng Tháp, có lần vì câu nói đùa của mỗ tôi khiến ông già nhớ quê mà phát khóc, đôi mắt đọng sương của ông giống lắm cảnh chiều tà nơi ngã ba sông Vàm Nao xứ mình. Ông vẫn có tách cà phê sữa cho tôi, ngồi bên nhau ông thăm hỏi đủ chuyện , vì đã nửa tháng nay hai anh em không gặp nhau do mỗ tôi vướng chút chuyện riêng mà không đến, cái vắng lâu ngày khiến ông như vồ vập hơn.
-Anh Hai à người ta tháng Năm nói chuyện nhơn quyền, còn anh Hai lâu ngày mới gặp lại sao đi nói chuyện quỉ lộng đất Nam mình mần chi vậy, sao không nói chuyện đòi hỏi nhơn quyền cho lũ trẻ nó mần tới cho xôm đám. Ông Tư có cái lý của ông, khi mong dấy lên chuyện đòi hỏi nhân quyền, mà các bạn trẻ đang làm có thể khiến mọi chuyện đổi thay cho tương lai quê nhà, đó là cái tâm của người chân chất, luôn nghĩ cái thiện sẽ thay cái ác. Nhưng ở đây bọn nhà nước xã nghĩa chúng đâu phải là người, ai đã lên mạng đều thấy kết quả vụ này trong chuyện đàn áp của chính quyền cộng sản, nếu chuyện sinh hoạt dã ngoại như thế này xảy ra ở một nước nào đó không là An Nam Xã Nghĩa, chắc chắn người ta sẽ đến để nghe các bạn trẻ xem họ nói gì.
Các bạn trẻ gặp nhau để nói những điều cũ rích, nó xưa lắm rồi với nhân loại nhưng nó đã trở nên vô cùng lạ với người dân Việt thời xã nghĩa hôm nay, chỉ hơn nửa thế kỷ thôi trong chế độ cộng sản, mà người dân không còn biết mình là gì? Chắc phải gọi là con vật người! Là con vật mang hình dáng như người nhưng không được sống và đối xử như người, xin nghe RFA 05-01-2013 nói về một cô gái vì muốn giúp gia đình cha mẹ túng quẫn mà làm đĩ. “Đất nước Việt Nam việc làm bây giờ nói thẳng ra giống như nạn thất nghiệp công nhân thì đông, giá rẻ làm thì không đủ sống, sức khoẻ thì có giới hạn làm sao đủ để đảm bảo gởi tiền về cho em ăn học... Gia đình không có nhà cửa đất đai không, ruộng vưòn bị tịch thu hết bởi những quy hoạch... nhận được mấy đồng rồi tiêu hết, bây giờ trình độ không có, nghề nghiệp không... chỉ còn cách bán thân.”
Họ nghèo khổ thì lại lao vào cuộc sống nơi rẻ tiền, cũng trang báo này cùng ngày, ta có thêm một chuyện của một chị ở Đông Triều Hà Nội “sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa, mua một căn nhà nhỏ ở quê, còn dư mười lăm triệu đồng, anh chị gởi tiết kiệm ngân hàng, nhưng đồng tiền rớt giá quá nhanh, trước đây mười lăm triệu sắm được ba lượng vàng, bây giờ chỉ sắm được chưa tới ba chỉ rưỡi vàng... Không có nghề nghiệp gì ngoài việc làm nông, đất không còn, anh chị dắt díu nhau lên phố kiếm sống, anh chạy xe ôm, chị đi bán nước sấu, nước me để nuôi con… Đời sống gia đình hết sức chật vật, khó khăn, nhiều lúc có cảm giác không gượng dậy nổi, chỉ mong ngủ một đêm đến sáng rồi nhắm mắt luôn cho qua kiếp nghèo.”
Vậy chắc chắn những người này, nếu ta có hỏi thì họ sẽ xin ta chén cơm tấm áo, vì không bao giờ họ nghĩ rằng, họ có quyền xin được sống như một con người (!), đã thành nếp trong suy nghĩ của người dân, là chỉ các ông cách mạng cướp đất của họ mới có cái quyền làm người mà thôi. Dân đã quá quen nghe ông nhà nước nói về chuyện nhân quyền với câu, “mỗi nước có một luật pháp và nhân quyền khác nhau” Phải nhìn nhận thực tế rất là đáng thất vọng! Lần đấu tranh nhân quyền với cộng sản gần đây nhất, là buổi hội thảo nhân quyền cho VN hồi tháng tư vừa rồi tại QH Mỹ, có cả nhân chứng tố cáo hành vi buôn người của nhà nước cộng sản, và chuyện nhân viên tòa đại sứ của chúng tại Nga bảo kê chứa gái, rồi kết quả ra sao?
Có người ví rằng, nói chuyện nhân quyền cùng cộng sản là nói chuyện với đầu gối, mỗ tôi rất khâm phục những người đang đấu tranh kiên trì, nhất là các bạn trẻ, nhưng các bạn nghĩ gì khi đem điều phải trái tỏ bày cùng bọn vô nhân. Và chúng ta cũng không nói, là những nhà trí thức nhân sĩ đấu tranh trên mặt trận dân chủ tự do sẽ không kết quả, mà phải thấy rằng nó phần lớn chỉ trên mặt ngoại giao, mà đã nói đến ngoại giao thì muôn mặt.
Cuộc đấu tranh hôm nay phải là cuộc đấu tranh của người dân cùng khổ, phải là cuộc đấu tranh đòi áo cơm của dân oan, cuộc đấu tranh này rồi sẽ đánh thẳng vào bọn An Nam cộng đảng với tất cả sự phẫn nộ của người dân. Cách biệt giàu nghèo giữa người dân và tầng lớp đỏ, tội ác của chúng đưa người dân vào bước đường cùng, sẽ là huyệt chôn chúng!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CÙNG ÔNG TƯ _ Việt Nhân
(HNPĐ) Quán ông Tư đang râm ran chuyện ngày mùng năm tháng năm bên quê nhà người ta đang sôi động vì các buổi dã ngoại nghe nói tổ chức tại cả ba thành phố lớn Hà Nội Nha Trang và Sài gòn để thảo luận về nhân quyền. Tham dự thì các bạn trẻ vẫn là chủ chốt, theo lối nói bình dân của ông Tư là tụi nhỏ đi ra ngoài trời ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe là con người ta dù cho có là thành phần nào đi nữa cũng vẫn có cái quyền được sống. Được sống đây là nói nôm na được tự do ăn nói, tự do theo đạo, được bình đẳng như nhau trước pháp luật, và nhứt là được quyền mưu cầu hạnh phúc và cuộc sống riêng tư, dĩ nhiên được vậy họ cũng phải có bổn phận tôn trọng những thứ đó nơi người khác.
Vừa bước vào quán thấy ông Tư đang cười, mỗ tôi mê nhứt cái cười của ông, nó đẹp một phần vì bộ râu trắng bạc của ông lão Nam bộ mang đầy nét cương nghị, phần khác nữa vì nó là cái cười đôn hậu của người miền Nam. Nụ cười của ông luôn gợi cho mỗ tôi những năm tháng sống cùng người dân Đồng Tháp, có lần vì câu nói đùa của mỗ tôi khiến ông già nhớ quê mà phát khóc, đôi mắt đọng sương của ông giống lắm cảnh chiều tà nơi ngã ba sông Vàm Nao xứ mình. Ông vẫn có tách cà phê sữa cho tôi, ngồi bên nhau ông thăm hỏi đủ chuyện , vì đã nửa tháng nay hai anh em không gặp nhau do mỗ tôi vướng chút chuyện riêng mà không đến, cái vắng lâu ngày khiến ông như vồ vập hơn.
-Anh Hai à người ta tháng Năm nói chuyện nhơn quyền, còn anh Hai lâu ngày mới gặp lại sao đi nói chuyện quỉ lộng đất Nam mình mần chi vậy, sao không nói chuyện đòi hỏi nhơn quyền cho lũ trẻ nó mần tới cho xôm đám. Ông Tư có cái lý của ông, khi mong dấy lên chuyện đòi hỏi nhân quyền, mà các bạn trẻ đang làm có thể khiến mọi chuyện đổi thay cho tương lai quê nhà, đó là cái tâm của người chân chất, luôn nghĩ cái thiện sẽ thay cái ác. Nhưng ở đây bọn nhà nước xã nghĩa chúng đâu phải là người, ai đã lên mạng đều thấy kết quả vụ này trong chuyện đàn áp của chính quyền cộng sản, nếu chuyện sinh hoạt dã ngoại như thế này xảy ra ở một nước nào đó không là An Nam Xã Nghĩa, chắc chắn người ta sẽ đến để nghe các bạn trẻ xem họ nói gì.
Các bạn trẻ gặp nhau để nói những điều cũ rích, nó xưa lắm rồi với nhân loại nhưng nó đã trở nên vô cùng lạ với người dân Việt thời xã nghĩa hôm nay, chỉ hơn nửa thế kỷ thôi trong chế độ cộng sản, mà người dân không còn biết mình là gì? Chắc phải gọi là con vật người! Là con vật mang hình dáng như người nhưng không được sống và đối xử như người, xin nghe RFA 05-01-2013 nói về một cô gái vì muốn giúp gia đình cha mẹ túng quẫn mà làm đĩ. “Đất nước Việt Nam việc làm bây giờ nói thẳng ra giống như nạn thất nghiệp công nhân thì đông, giá rẻ làm thì không đủ sống, sức khoẻ thì có giới hạn làm sao đủ để đảm bảo gởi tiền về cho em ăn học... Gia đình không có nhà cửa đất đai không, ruộng vưòn bị tịch thu hết bởi những quy hoạch... nhận được mấy đồng rồi tiêu hết, bây giờ trình độ không có, nghề nghiệp không... chỉ còn cách bán thân.”
Họ nghèo khổ thì lại lao vào cuộc sống nơi rẻ tiền, cũng trang báo này cùng ngày, ta có thêm một chuyện của một chị ở Đông Triều Hà Nội “sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa, mua một căn nhà nhỏ ở quê, còn dư mười lăm triệu đồng, anh chị gởi tiết kiệm ngân hàng, nhưng đồng tiền rớt giá quá nhanh, trước đây mười lăm triệu sắm được ba lượng vàng, bây giờ chỉ sắm được chưa tới ba chỉ rưỡi vàng... Không có nghề nghiệp gì ngoài việc làm nông, đất không còn, anh chị dắt díu nhau lên phố kiếm sống, anh chạy xe ôm, chị đi bán nước sấu, nước me để nuôi con… Đời sống gia đình hết sức chật vật, khó khăn, nhiều lúc có cảm giác không gượng dậy nổi, chỉ mong ngủ một đêm đến sáng rồi nhắm mắt luôn cho qua kiếp nghèo.”
Vậy chắc chắn những người này, nếu ta có hỏi thì họ sẽ xin ta chén cơm tấm áo, vì không bao giờ họ nghĩ rằng, họ có quyền xin được sống như một con người (!), đã thành nếp trong suy nghĩ của người dân, là chỉ các ông cách mạng cướp đất của họ mới có cái quyền làm người mà thôi. Dân đã quá quen nghe ông nhà nước nói về chuyện nhân quyền với câu, “mỗi nước có một luật pháp và nhân quyền khác nhau” Phải nhìn nhận thực tế rất là đáng thất vọng! Lần đấu tranh nhân quyền với cộng sản gần đây nhất, là buổi hội thảo nhân quyền cho VN hồi tháng tư vừa rồi tại QH Mỹ, có cả nhân chứng tố cáo hành vi buôn người của nhà nước cộng sản, và chuyện nhân viên tòa đại sứ của chúng tại Nga bảo kê chứa gái, rồi kết quả ra sao?
Có người ví rằng, nói chuyện nhân quyền cùng cộng sản là nói chuyện với đầu gối, mỗ tôi rất khâm phục những người đang đấu tranh kiên trì, nhất là các bạn trẻ, nhưng các bạn nghĩ gì khi đem điều phải trái tỏ bày cùng bọn vô nhân. Và chúng ta cũng không nói, là những nhà trí thức nhân sĩ đấu tranh trên mặt trận dân chủ tự do sẽ không kết quả, mà phải thấy rằng nó phần lớn chỉ trên mặt ngoại giao, mà đã nói đến ngoại giao thì muôn mặt.
Cuộc đấu tranh hôm nay phải là cuộc đấu tranh của người dân cùng khổ, phải là cuộc đấu tranh đòi áo cơm của dân oan, cuộc đấu tranh này rồi sẽ đánh thẳng vào bọn An Nam cộng đảng với tất cả sự phẫn nộ của người dân. Cách biệt giàu nghèo giữa người dân và tầng lớp đỏ, tội ác của chúng đưa người dân vào bước đường cùng, sẽ là huyệt chôn chúng!
Việt Nhân (HNPĐ)