Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN CÙNG VỊT KIỀU - Việt Nhân

( HNPĐ ) Gặp người sang nói thì mỗ tôi nghe (và ghi lại), vì dầu sao anh là kẻ đi nhiều biết nhiều, đúng sai nào hay, chỉ xin kể ra đây mua vui cùng độc giả.

(HNPĐ) Ái chà! Anh là một người hơn mỗ tôi ở chỗ đi lại hai nước như đi chợ, làm ăn cùng các quan tư bản đỏ như thể chổ thâm tình, được làm bạn một người như vậy hổng đáng hãnh diện sao? Vậy mà ra hổng biết mắc giống gì mỗ tôi không cách nào hạp được anh, có lẽ nhân thân hai đứa khác biệt, anh một doanh gia (anh nói vậy hổng biết có đúng không), còn mỗ tôi cái đất Sài gòn nhỏ này ai còn lạ, một thằng lính cũ tị nạn ăn nói dô diên.

Trước 75 ở xứ mình anh nhà thầu chạy áp phe, tui nhà binh chạy bộ, nên sau tháng tư đen tui đi tù, anh dân thường (chắc sáng trí hơn) khỏi phải “đi học”, đó là thời gian cắt mạng vừa mới phỏng giái miền Nam. Nhà nước kêu gọi tàn dân “khắc phục” để xây dựng thiên đàng (cho đảng), anh đã từ lâu vẫn thường tuyên bố là con người hổng chính chị chính em gì ráo, chỉ khoái mần giàu thôi, nhưng rồi anh than, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng.

Khoảng năm 1977, nhà nước An Nam xã nghĩa phát động tàn miền Nam tố cáo và truy nã các người mà cướp mạng kêu là tư sản mại bản, người dân nói gọn bằng ba chữ “đánh tư sản”, theo anh thấy thì coi bộ nhà nước hổng ưa người giàu nên đập những ai có tiền (đặng cướp) mà thôi. Anh tính bề hổng yên, biết đâu chòm xóm có đứa nó thọt mà anh đi tù, nên sang năm 1978 một đêm tối trời anh xuống thuyền tách bến, thề một đi không trở lại (héro sans retour) .

Ngày đầu tui sang được xứ người thì anh đã ở đây mười lăm năm, tui với anh một trời một vực, nói rõ như vậy cho thấy anh và tui hai thằng đối chọi (đủ thứ), gặp tui lần đó anh nói rằng sẽ trở về nước làm ăn khi Mỹ bỏ cấm vận vào đầu năm 1994. Mỗ tui sang Mẽo vì bên quê nhà hổng sống nổi, ai cũng vậy chứ không riêng mỗ tui, còn anh trở về chốn cũ như đi khai phá vùng đất mới, những người như anh càng ngày ta thấy càng nhiều, ngày nào họ vượt biển trên những chiếc ghe cá te tua, để được vào đất Mỹ họ cũng đã khai cùng Cao ủy là trốn chạy cộng sản.

Anh sau đó ra sao hổng biết, còn báo đài nói có người về nước làm ăn, thất bại trắng tay, lại có kẻ thành công nhưng phải bỏ của chạy lấy người, những con người múa may quay cuồng đó, chuyện của họ nghe sao mà bắt mệt. Tuần qua trên phố Bolsa mỗ tui gặp lại anh trở về, có phải về với xác hiu hắt lạnh lùng như bài “về mái nhà xưa không” thì không biết, nhưng giọng anh nói không còn như lúc hăm hở trở về tìm vàng nơi quê nhà cũ (thôi rồi Lượm ơi!).

Con người như anh hổng quan tâm bất kể thứ gì ngoài tiền, nhưng lần này có cái đặc biệt là anh nói chuyện thời sự, dĩ nhiên bằng dưới cái nhìn của dân chạy áp phe, bên ly café anh nói về cái gắn bó mần ăn giữa nhà nước cắt mạng cùng Tàu cộng. Trở lại đất Mẽo được hơn tháng rồi, nhìn bà con báo chí ồn ào chuyện cái giàn khoan, theo anh có gì đâu mà cứ la như cháy nhà, trong khi nhà nước xã nghĩa vẫn tà tà làm ăn với Tàu. Còn dân ở bển cũng có biểu tình đó, nhưng ‘who cares’, nghèo hổng lo chạy gạo là đói chết dịch, nhà nước dẹp biểu tình dễ ụi!.

Anh còn tỏ ra mình ngon mà nói lời chê bai “Trên đất Mỹ những người Việt (nhứt là mấy ông lính cũ), hiểu biết chuyện quê nhà không một chút gì tường tận, tất cả đều lạc hậu với thực tế quê nhà hôm nay, chuyện Tàu cộng như cơn lũ không né được nó, nay được nhà nước tìm cách cho dân sống chung với nó. Nhà nước tạo điều kiện cho người dân làm quen chuyện sống chung, cũng như khuyến khích đôi bên làm ăn với nhau, giống như nhà nước hai bên vẫn thắt chặt tình hữu hảo cho người dân thấy mà học tập.

Nè nhá! Sau các vụ bạo động của các kẻ quá khích tháng năm đốt nhà máy TQ, tháng sáu đẹp trời nhưng du khách khựa hổng dám tới chơi, mà nhà nước An Nam xã nghĩa cho đích thân thứ trưởng bộ văn hóa, du lịch, thể thao chào đón tặng hoa các quý khách đuôi sam du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Còn tại Móng Cáy cũng thời gian đó, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố thân hành đến tận cửa khẩu đón tiếp, niềm nở tặng hoa du khách chệt sang du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ.

Dứt lời anh hỏi mỗ tôi từ hồi qua đây đến giờ đã hơn hai mươi năm, mấy lần trở về thăm quê?, mỗ tui giơ một ngón tay, anh trề môi nói hèn chi hổng biết gì hết trơn, nên cứ gọi bạn chệt cộng là giặc. Trong khi chính nhà nước xả giàn cho bạn tràn vào khắp hang cùng ngõ hẹp, để dân nghèo làm quen, từ đôi đũa cái chén, từ cái nón đôi dép, đồ đạc trong nhà do bạn mang sang, đến sách vở cho trẻ đi học, cái đèn lồng treo lễ tết cũng là của bạn. Đã lâu rồi từ khi con gái thủ tướng trổ tài làm ngân hàng, dân ta đã hàng loạt khai phá sản nửa triệu xí nghiệp nhỏ và vừa, từ đó mọi người tập quen xài hàng tiêu dùng do bạn sản xuất.

Còn đi sâu vào chuyện làm ăn thì sẽ thấy nay chuyện làm ăn của bạn trên đất ta đâu khác gì rể cái, rể con ăn sâu vào mạch đất, những chợ đầu mối, những điểm đổ hàng china (vựa) trải đều khắp cả ba miền, những đoàn xe tải xuyên suốt từ vùng cao nguyên, đến đồng tháp. Nhà nước mỗi tỉnh đại diện đảng làm ăn cùng bạn, ăn chia cùng bạn… nói hàng bạn độc hại nhưng có chết liền đâu, dân nghèo hổng tiền chết liền hôm nay, còn ăn xài đồ china mai mốt mới chết, hôm nay cứ vô tư ăn xài.

Để tập cho dân sống chung với bạn, mà nhà nước từ trên xuống dưới phát huy chính sách khuyến khích mời bạn vào nhà, trung ương ra chỉ thị, theo đó thủ tướng có cách của thủ tướng, thì hàng tỉnh huyện cũng có đường riêng của mình. Nói theo giới bình dân thì đây là sự sống cộng hưởng giữa hai đảng, kẻ có đất có dân, người có hàng có của, mai mốt đây cái gắn bó giữa bạn cùng ta ngày thêm keo sơn, cái gắn bó sẽ giúp hai nước nhập một ngon ơ!.

Để dẫn dụ, anh bạn đã nhắc đến một cuốn phim đâu năm 2004,nói lên cái khủng khiếp của nước Mẽo một ngày không có người Mễ (A day without a Mexican), thành phố không người giao hàng, bệnh viện không lao công, nhà hàng không người rửa chén… ôi thôi là một đại họa. Hổng cần nói đâu xa ngay trong lòng cái little Saigon này, lúc đó dân khai bệnh ráo vì không khí ô nhiễm, ruồi nhặng truyền bịnh, do mấy cái thùng rác hổng có ngườ lái xe đem đổ (ở trỏng toàn là đầu tôm, xương cá), thấy được cái rối beng khi vắng anh chị gốc bù rí tồ chưa?.

Thì bên kia quê nhà cũng vây, một ngày thiếu những hàng hóa china mang sang, không còn những chuyến xe tải hàng của người bạn củ cải xá bấu, người mình sẽ ra sao, trong khi chờ đợi các xí nghiệp nhỏ hàng dân dụng tái hoạt động. Thì lại sẽ tái diễn cảnh các bà đem tờ báo ra trải trên lề đường, bày bán những cái muỗng, những cái chén hay chiếc dép mồ côi (như những ngày sau tháng tư), dân khổ một, nhưng quan thất thu mười.

Nhà nước luôn lo (sợ lắm) một ngày vắng bạn 16 vàng! Này nhá nhớ lại đi chuyện tháng năm các tay quá khích đốt nhà máy TQ, đưa đến hậu quả tháng sáu đẹp trời nhưng khách bạn Tung Của hổng buồn tới chơi.Nhà nước đâm bấn xúc xích, lệnh đích thân thứ trưởng bộ văn hóa, đến tận nơi tặng hoa các quý khách đuôi sam du lịch Hạ Long, Quảng Ninh, còn tại Móng Cáy, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố cũng làm y chang với khách chệt sang Quảng Ninh bằng đường bộ. Thấy chưa, mới tí xíu đã rõ mặt cái tình đôi bên!.

Nói chuyện đã dài, ly café sữa đá đã cạn từ lâu, anh bạn chạy áp phe kết bằng chuyện cái giàn khoan, nhiều nhà bình lựn nói nhà nước xã nghĩa đang sợ vì mấy thằng thối mồm, nói rằng ta theo Mẽo, mà sợ bạn giận đi luôn thì cái kinh tế định hướng Tung Của sẽ hui nhị tỳ. Theo anh làm gì có chuyện đó, người Mếch Xì Cần chui rào vào Mỹ làm cu li, chứ Chai Ni được mở cửa mời vô làm ông chủ, hai chuyện hổng giống nhau (đừng lo chuyện bò trắng răng đó).

Chuyện cùng vịt kiều doanh gia, mỗ tôi lờ mờ thấy hình như những chuyến đi về mần ăn của mấy anh, càng ngày càng không được nhà nước đánh giá cao (vịt kiều thua xa huê kiều). Trong chuyện mần ăn với vịt cộng, làm gì có chuyện huê kiều ôm đầu máu, chỉ vịt kiều là có thôi – Gặp người sang nói thì mỗ tôi nghe (và ghi lại), vì dầu sao anh là kẻ đi nhiều biết nhiều, đúng sai nào hay, chỉ xin kể ra đây mua vui cùng độc giả.
Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN CÙNG VỊT KIỀU - Việt Nhân

( HNPĐ ) Gặp người sang nói thì mỗ tôi nghe (và ghi lại), vì dầu sao anh là kẻ đi nhiều biết nhiều, đúng sai nào hay, chỉ xin kể ra đây mua vui cùng độc giả.

(HNPĐ) Ái chà! Anh là một người hơn mỗ tôi ở chỗ đi lại hai nước như đi chợ, làm ăn cùng các quan tư bản đỏ như thể chổ thâm tình, được làm bạn một người như vậy hổng đáng hãnh diện sao? Vậy mà ra hổng biết mắc giống gì mỗ tôi không cách nào hạp được anh, có lẽ nhân thân hai đứa khác biệt, anh một doanh gia (anh nói vậy hổng biết có đúng không), còn mỗ tôi cái đất Sài gòn nhỏ này ai còn lạ, một thằng lính cũ tị nạn ăn nói dô diên.

Trước 75 ở xứ mình anh nhà thầu chạy áp phe, tui nhà binh chạy bộ, nên sau tháng tư đen tui đi tù, anh dân thường (chắc sáng trí hơn) khỏi phải “đi học”, đó là thời gian cắt mạng vừa mới phỏng giái miền Nam. Nhà nước kêu gọi tàn dân “khắc phục” để xây dựng thiên đàng (cho đảng), anh đã từ lâu vẫn thường tuyên bố là con người hổng chính chị chính em gì ráo, chỉ khoái mần giàu thôi, nhưng rồi anh than, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng.

Khoảng năm 1977, nhà nước An Nam xã nghĩa phát động tàn miền Nam tố cáo và truy nã các người mà cướp mạng kêu là tư sản mại bản, người dân nói gọn bằng ba chữ “đánh tư sản”, theo anh thấy thì coi bộ nhà nước hổng ưa người giàu nên đập những ai có tiền (đặng cướp) mà thôi. Anh tính bề hổng yên, biết đâu chòm xóm có đứa nó thọt mà anh đi tù, nên sang năm 1978 một đêm tối trời anh xuống thuyền tách bến, thề một đi không trở lại (héro sans retour) .

Ngày đầu tui sang được xứ người thì anh đã ở đây mười lăm năm, tui với anh một trời một vực, nói rõ như vậy cho thấy anh và tui hai thằng đối chọi (đủ thứ), gặp tui lần đó anh nói rằng sẽ trở về nước làm ăn khi Mỹ bỏ cấm vận vào đầu năm 1994. Mỗ tui sang Mẽo vì bên quê nhà hổng sống nổi, ai cũng vậy chứ không riêng mỗ tui, còn anh trở về chốn cũ như đi khai phá vùng đất mới, những người như anh càng ngày ta thấy càng nhiều, ngày nào họ vượt biển trên những chiếc ghe cá te tua, để được vào đất Mỹ họ cũng đã khai cùng Cao ủy là trốn chạy cộng sản.

Anh sau đó ra sao hổng biết, còn báo đài nói có người về nước làm ăn, thất bại trắng tay, lại có kẻ thành công nhưng phải bỏ của chạy lấy người, những con người múa may quay cuồng đó, chuyện của họ nghe sao mà bắt mệt. Tuần qua trên phố Bolsa mỗ tui gặp lại anh trở về, có phải về với xác hiu hắt lạnh lùng như bài “về mái nhà xưa không” thì không biết, nhưng giọng anh nói không còn như lúc hăm hở trở về tìm vàng nơi quê nhà cũ (thôi rồi Lượm ơi!).

Con người như anh hổng quan tâm bất kể thứ gì ngoài tiền, nhưng lần này có cái đặc biệt là anh nói chuyện thời sự, dĩ nhiên bằng dưới cái nhìn của dân chạy áp phe, bên ly café anh nói về cái gắn bó mần ăn giữa nhà nước cắt mạng cùng Tàu cộng. Trở lại đất Mẽo được hơn tháng rồi, nhìn bà con báo chí ồn ào chuyện cái giàn khoan, theo anh có gì đâu mà cứ la như cháy nhà, trong khi nhà nước xã nghĩa vẫn tà tà làm ăn với Tàu. Còn dân ở bển cũng có biểu tình đó, nhưng ‘who cares’, nghèo hổng lo chạy gạo là đói chết dịch, nhà nước dẹp biểu tình dễ ụi!.

Anh còn tỏ ra mình ngon mà nói lời chê bai “Trên đất Mỹ những người Việt (nhứt là mấy ông lính cũ), hiểu biết chuyện quê nhà không một chút gì tường tận, tất cả đều lạc hậu với thực tế quê nhà hôm nay, chuyện Tàu cộng như cơn lũ không né được nó, nay được nhà nước tìm cách cho dân sống chung với nó. Nhà nước tạo điều kiện cho người dân làm quen chuyện sống chung, cũng như khuyến khích đôi bên làm ăn với nhau, giống như nhà nước hai bên vẫn thắt chặt tình hữu hảo cho người dân thấy mà học tập.

Nè nhá! Sau các vụ bạo động của các kẻ quá khích tháng năm đốt nhà máy TQ, tháng sáu đẹp trời nhưng du khách khựa hổng dám tới chơi, mà nhà nước An Nam xã nghĩa cho đích thân thứ trưởng bộ văn hóa, du lịch, thể thao chào đón tặng hoa các quý khách đuôi sam du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Còn tại Móng Cáy cũng thời gian đó, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố thân hành đến tận cửa khẩu đón tiếp, niềm nở tặng hoa du khách chệt sang du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ.

Dứt lời anh hỏi mỗ tôi từ hồi qua đây đến giờ đã hơn hai mươi năm, mấy lần trở về thăm quê?, mỗ tui giơ một ngón tay, anh trề môi nói hèn chi hổng biết gì hết trơn, nên cứ gọi bạn chệt cộng là giặc. Trong khi chính nhà nước xả giàn cho bạn tràn vào khắp hang cùng ngõ hẹp, để dân nghèo làm quen, từ đôi đũa cái chén, từ cái nón đôi dép, đồ đạc trong nhà do bạn mang sang, đến sách vở cho trẻ đi học, cái đèn lồng treo lễ tết cũng là của bạn. Đã lâu rồi từ khi con gái thủ tướng trổ tài làm ngân hàng, dân ta đã hàng loạt khai phá sản nửa triệu xí nghiệp nhỏ và vừa, từ đó mọi người tập quen xài hàng tiêu dùng do bạn sản xuất.

Còn đi sâu vào chuyện làm ăn thì sẽ thấy nay chuyện làm ăn của bạn trên đất ta đâu khác gì rể cái, rể con ăn sâu vào mạch đất, những chợ đầu mối, những điểm đổ hàng china (vựa) trải đều khắp cả ba miền, những đoàn xe tải xuyên suốt từ vùng cao nguyên, đến đồng tháp. Nhà nước mỗi tỉnh đại diện đảng làm ăn cùng bạn, ăn chia cùng bạn… nói hàng bạn độc hại nhưng có chết liền đâu, dân nghèo hổng tiền chết liền hôm nay, còn ăn xài đồ china mai mốt mới chết, hôm nay cứ vô tư ăn xài.

Để tập cho dân sống chung với bạn, mà nhà nước từ trên xuống dưới phát huy chính sách khuyến khích mời bạn vào nhà, trung ương ra chỉ thị, theo đó thủ tướng có cách của thủ tướng, thì hàng tỉnh huyện cũng có đường riêng của mình. Nói theo giới bình dân thì đây là sự sống cộng hưởng giữa hai đảng, kẻ có đất có dân, người có hàng có của, mai mốt đây cái gắn bó giữa bạn cùng ta ngày thêm keo sơn, cái gắn bó sẽ giúp hai nước nhập một ngon ơ!.

Để dẫn dụ, anh bạn đã nhắc đến một cuốn phim đâu năm 2004,nói lên cái khủng khiếp của nước Mẽo một ngày không có người Mễ (A day without a Mexican), thành phố không người giao hàng, bệnh viện không lao công, nhà hàng không người rửa chén… ôi thôi là một đại họa. Hổng cần nói đâu xa ngay trong lòng cái little Saigon này, lúc đó dân khai bệnh ráo vì không khí ô nhiễm, ruồi nhặng truyền bịnh, do mấy cái thùng rác hổng có ngườ lái xe đem đổ (ở trỏng toàn là đầu tôm, xương cá), thấy được cái rối beng khi vắng anh chị gốc bù rí tồ chưa?.

Thì bên kia quê nhà cũng vây, một ngày thiếu những hàng hóa china mang sang, không còn những chuyến xe tải hàng của người bạn củ cải xá bấu, người mình sẽ ra sao, trong khi chờ đợi các xí nghiệp nhỏ hàng dân dụng tái hoạt động. Thì lại sẽ tái diễn cảnh các bà đem tờ báo ra trải trên lề đường, bày bán những cái muỗng, những cái chén hay chiếc dép mồ côi (như những ngày sau tháng tư), dân khổ một, nhưng quan thất thu mười.

Nhà nước luôn lo (sợ lắm) một ngày vắng bạn 16 vàng! Này nhá nhớ lại đi chuyện tháng năm các tay quá khích đốt nhà máy TQ, đưa đến hậu quả tháng sáu đẹp trời nhưng khách bạn Tung Của hổng buồn tới chơi.Nhà nước đâm bấn xúc xích, lệnh đích thân thứ trưởng bộ văn hóa, đến tận nơi tặng hoa các quý khách đuôi sam du lịch Hạ Long, Quảng Ninh, còn tại Móng Cáy, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố cũng làm y chang với khách chệt sang Quảng Ninh bằng đường bộ. Thấy chưa, mới tí xíu đã rõ mặt cái tình đôi bên!.

Nói chuyện đã dài, ly café sữa đá đã cạn từ lâu, anh bạn chạy áp phe kết bằng chuyện cái giàn khoan, nhiều nhà bình lựn nói nhà nước xã nghĩa đang sợ vì mấy thằng thối mồm, nói rằng ta theo Mẽo, mà sợ bạn giận đi luôn thì cái kinh tế định hướng Tung Của sẽ hui nhị tỳ. Theo anh làm gì có chuyện đó, người Mếch Xì Cần chui rào vào Mỹ làm cu li, chứ Chai Ni được mở cửa mời vô làm ông chủ, hai chuyện hổng giống nhau (đừng lo chuyện bò trắng răng đó).

Chuyện cùng vịt kiều doanh gia, mỗ tôi lờ mờ thấy hình như những chuyến đi về mần ăn của mấy anh, càng ngày càng không được nhà nước đánh giá cao (vịt kiều thua xa huê kiều). Trong chuyện mần ăn với vịt cộng, làm gì có chuyện huê kiều ôm đầu máu, chỉ vịt kiều là có thôi – Gặp người sang nói thì mỗ tôi nghe (và ghi lại), vì dầu sao anh là kẻ đi nhiều biết nhiều, đúng sai nào hay, chỉ xin kể ra đây mua vui cùng độc giả.
Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm