Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CUỐI TUẦN - Việt Nhân
(HNPĐ) Anh bạn bên Chicago, bạn nối khố từ những ngày học Pétrus Ký gọi phôn cho mỗ tôi tối qua, anh nẹt tôi rằng ‘chuyện cỏ đuôi chó’ tôi nói về tay em-xi Nọc Nạn
(HNPĐ) Anh bạn bên Chicago, bạn nối khố từ những ngày học Pétrus Ký gọi phôn cho mỗ tôi tối qua, anh nẹt tôi rằng ‘chuyện cỏ đuôi chó’ tôi nói về tay em-xi Nọc Nạn, theo anh thưa chuyện như vậy là ‘thiếu lửa’. Rồi anh nói cần phải chửi nặng hơn nữa, nặng hơn cả chuyện ‘xe cán chó’ nói về Khánh Ly (cũng mỗ tôi đã thưa trên trang báo điện tử HNPĐ này vào tháng 09/2012).
Thưa chuyện không vừa ý bạn bè mà bị mắng, thì mỗ tôi đã quá nhiều lần không đếm hết, nên chẳng buồn bạn đã không nắm được ý mình, mả chỉ đùa bạn là tuổi đã đến lúc bị gọi cổ lai hy sao còn quạu thế. Với bọn trở cờ có chửi thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi, mặt chúng trơ hơn thớt, vả lại tay em xi này quen sống cùng những con hát, thằng hề, thì có mang thói ‘hậu đình hoa’ cũng là tự nhiên thôi.
Mượn lấy câu của ông anh SR phán (chửi): “Nhà văn tụt xuống thằng hề… rồi thành thằng đểu là nghề chính tông”, để can bạn và xin bạn hãy để tâm trí vào những gì lớn hơn, tay em xi Nọc Nạn nó có là cái quái gì để ta bực mình. Phôn cúp xong, mở máy xem báo, là gặp ngay bài của Lão huynh Nguyễn Nhơn: Người gian mắc nạn Nguyễn Ngọc Ngạn!
Người mình luôn cái tính vốn ngay thẳng, đâu ra đó, thấy trò nhảy loi choi lộn sòng mà bực mình, chuyện phải nói cho ra lẽ, trắng đen phải cho phân minh, cái bất nhất, cái trí trá là không chịu được. Trong những người đó, thì Lão huynh Nguyễn Nhơn là một, nay thân tha hương nhưng cái lòng của ông với cố quốc, không một ai có thể chê được, và cũng vì vậy mà ta không lạ khi ông dị ứng với nhân vật “nọc Ngạn” (chữ của huynh Nguyễn Nhơn), ông viết cho cuộc biểu tình chống văn nô NNN ngày 17/07/2015 sắp tới:
“Bởi vì từ ngày nó vác B40 Thúy Nga, thụt vào cộng đồng người Việt TNCS mười mấy năm về trước, đồng bào TNCS ở San Jose đã xác quyết rằng: Chúng tôi không chống cá nhân NNN. Chúng tôi chỉ chống tuyên vận vc, với câu tuyên truyền, chiêu dụ đồng bào TNCS đem sức người, sức của về giúp nước VGCS, thông qua câu cửa miệng của nọc Ngạn rằng: Hãy để cuộc chiến trôi vào tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại nước Việt (xã nghĩa) mến yêu!!!”
Lúc này ngoài phố Bolsa vịt cộng đầy lền, tai vẫn thường nghe giọng điệu như thế mà đâm bực, còn trong đám lính cũ cũng đã có những tay ngang nhiên bưng bô cho vịt cộng như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập phát ngôn không khác… Đó là chuyện trong không gian thật, còn không gian ảo thì cơ man nào là dư lợn viên, những thằng lính mạng của đồng chí Ếch, đánh đấm bằng lời còm để ăn lương, và nay đám âm binh này có thêm nọc Ngạn góp sức.
Bài viết ‘bên thắng cuộc’ của nọc Ngạn chưa được rõ nét lắm, nhưng không phải không thấy cái trí trá lập luận rằng quê nhà (xã nghĩa) đã sạch cộng sản, cũng như NQ.36 với lời ru hòa hợp hòa giải, và cuối cùng là lọt bẫy vịt cộng của những ai nhẹ dạ. Cần tinh ý để nhận rõ sự việc! Bài viết này chẳng có gì mới, xào nấu ý của nhiều người khác, nhưng cái thấy rõ nhất là nhằm đả kích cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, rằng cộng sản không còn, mà vẫn cứ đánh với bóng ma.
Rất khéo léo ra tuồng đả kích cộng sản, nhưng đọc đến câu: “Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi” là người ta thấy ngay cái đuôi đạn B40. Với tâm địa phản thùng, con người mồm mép, lại thêm khả năng biết viết lách thì những tay như nọc Ngạn là rất nguy hiển, sức đánh phá của hắn bằng hàng trăm dư lợn viên bình thường, và đây là vai diễn mới của hắn đòi hỏi phải có mặt nạ mới phù hợp.
Đương nhiên nọc Ngạn không làm việc đơn lẻ mình hắn, vây quanh là các dư lợn viên tung hê. Nhưng cái dở là đám này trình độ không có, ăn nói kém luôn lòi đuôi vịt cộng, qua chuyện Lão Ngoan Đồng dính miểng B.40 khi đụng tới “Nọc Nạn”, hay những lời còm bênh hắn trên Danlambao, cho thấy điều đó. Và rất rõ nọc Ngạn đang thực hiện NQ.36 với chiêu mới: “Hai chữ Cộng Sản chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng”.
Một sự thật khó chối, chân tướng cỏ đuôi chó từ lâu đã không lừa được ai, và dư luận đông đảo lên tiếng sau bài viết của hắn, đã cho hắn thấy được sự thật là người ta không ưa hắn, không như hắn vẫn thường hoang tưởng về mình! Còn con số khán giả bỏ tiền đi xem đám con hát Ba sáu by night phơi mông lắc vú, để nghe tên em xi đi lượm lời thiên hạ về xạo xịa kiếm cơm, cũng đã dần suy nghĩ lại… có đâu rẻ tiền đến mức phải thưởng thức những show như thế.
Cũng như đã nói cùng ông bạn nối khố mỗ tôi ở tận bên Chicago, biết đâu cũng có thêm nhiều độc giả bên đây, cho là thiếu lửa mà mỗ tôi xin phân trần, với thứ chó chúng sống bằng phân, thì phân đâu chó đó, bạn lấy đá ném nó, lấy cây phang nó cũng tốt. Nhưng tốt hơn hết là đừng chú ý đến nó, và đâu có mỗi bạn nhìn ra con mắt láo liên của nó, mà muốn hê lên cho bàn dân thiên hạ biết nó là thằng gian, nói chung ai cũng thấy, chỉ khác là họ nhìn chuyện đó là chuyện chó kiếm phân, mặc xác chúng!
Đám Vietweekly, Phương Hùng, Ngọc Lập… chúng nay chỉ là những con chó ghẻ, dần không còn người quan tâm, đương nhiên chúng vẫn phải sủa để chủ chúng nghe mà thí phân cho chúng, đó là chuyện không lạ. Hôm nay bên quê nhà có chuyện lạ! Lạ mà vẫn hiểu được, đó là chuyện tại Hà Tĩnh, anh Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19/6/1986 (trùng ngày thành lập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh treo cờ Vàng 3 sọc đỏ tại nhà, hát Quốc ca, và mặc quân phục VNCH.
Bản thân mỗ tôi là một sĩ quan trẻ QL.VNCH ngày nào, nay cũng đã là ông lão bảy mươi, đàn anh cùng bạn thân sống sót sau cuộc chiến, nay nhiều lắm đã nằm xuống, những ngày 30/04 như hôm nay, những tưởng chỉ những người cũ mới tiếc nhớ một chế độ đã không còn nữa. Thế mà nay ở quê nhà, tuổi trẻ miền Bắc đang muốn lập lại một Việt Nam Cộng Hòa, những tuổi trẻ sinh sau 1975 không một dính dấp gì với miền Nam, đang thổi bùng ngọn gió VNCH.
Vào trang facebook của anh Nguyễn Viết Dũng www.facebook.com/adungz.bicay?... Đọc các lời viết để thấy cái tính chánh danh, chánh nghĩa VNCH đã và đang được thế hệ trẻ VN chú trọng, phải chăng bởi cái dân tộc, cùng giáo dục nhân bản, khai phóng của VNCH đã cuốn lấy, mà những người trẻ đi tìm cái thật, cái tốt… và cũng đã có tên đặt cho những người như các anh là loài “chim tuyết”.
Không một lời nào hay hơn, để giải thích cho hiện tượng tìm đến với VNCH này bằng câu ta vẫn thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương!” Nguyễn Viết Dũng đã bị côn an bắt đi mất đã 7 ngày rồi, sau lần cùng bạn bận áo thun đen có logo QL.VNCH, đi biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội (12/04/2015). Chuyện này làm người ta nhớ đến em nhạc sĩ trẻ Việt Khang (sinh năm 1978) cũng đã xảy ra tương tự, ở đây chúng ta muốn nói đến, cái thật, cái tốt, không thể nào bôi bẩn được… Và bây giờ người ta muốn được là Ngụy!
Còn những thứ cỏ đuôi chó rạp mình xuống liếm phân, đi chết đi, không đáng xách dép cho Việt Khang, Phương Uyên, Nguyễn viết Dũng!
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Anh bạn bên Chicago, bạn nối khố từ những ngày học Pétrus Ký gọi phôn cho mỗ tôi tối qua, anh nẹt tôi rằng ‘chuyện cỏ đuôi chó’ tôi nói về tay em-xi Nọc Nạn, theo anh thưa chuyện như vậy là ‘thiếu lửa’. Rồi anh nói cần phải chửi nặng hơn nữa, nặng hơn cả chuyện ‘xe cán chó’ nói về Khánh Ly (cũng mỗ tôi đã thưa trên trang báo điện tử HNPĐ này vào tháng 09/2012).
Thưa chuyện không vừa ý bạn bè mà bị mắng, thì mỗ tôi đã quá nhiều lần không đếm hết, nên chẳng buồn bạn đã không nắm được ý mình, mả chỉ đùa bạn là tuổi đã đến lúc bị gọi cổ lai hy sao còn quạu thế. Với bọn trở cờ có chửi thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi, mặt chúng trơ hơn thớt, vả lại tay em xi này quen sống cùng những con hát, thằng hề, thì có mang thói ‘hậu đình hoa’ cũng là tự nhiên thôi.
Mượn lấy câu của ông anh SR phán (chửi): “Nhà văn tụt xuống thằng hề… rồi thành thằng đểu là nghề chính tông”, để can bạn và xin bạn hãy để tâm trí vào những gì lớn hơn, tay em xi Nọc Nạn nó có là cái quái gì để ta bực mình. Phôn cúp xong, mở máy xem báo, là gặp ngay bài của Lão huynh Nguyễn Nhơn: Người gian mắc nạn Nguyễn Ngọc Ngạn!
Người mình luôn cái tính vốn ngay thẳng, đâu ra đó, thấy trò nhảy loi choi lộn sòng mà bực mình, chuyện phải nói cho ra lẽ, trắng đen phải cho phân minh, cái bất nhất, cái trí trá là không chịu được. Trong những người đó, thì Lão huynh Nguyễn Nhơn là một, nay thân tha hương nhưng cái lòng của ông với cố quốc, không một ai có thể chê được, và cũng vì vậy mà ta không lạ khi ông dị ứng với nhân vật “nọc Ngạn” (chữ của huynh Nguyễn Nhơn), ông viết cho cuộc biểu tình chống văn nô NNN ngày 17/07/2015 sắp tới:
“Bởi vì từ ngày nó vác B40 Thúy Nga, thụt vào cộng đồng người Việt TNCS mười mấy năm về trước, đồng bào TNCS ở San Jose đã xác quyết rằng: Chúng tôi không chống cá nhân NNN. Chúng tôi chỉ chống tuyên vận vc, với câu tuyên truyền, chiêu dụ đồng bào TNCS đem sức người, sức của về giúp nước VGCS, thông qua câu cửa miệng của nọc Ngạn rằng: Hãy để cuộc chiến trôi vào tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại nước Việt (xã nghĩa) mến yêu!!!”
Lúc này ngoài phố Bolsa vịt cộng đầy lền, tai vẫn thường nghe giọng điệu như thế mà đâm bực, còn trong đám lính cũ cũng đã có những tay ngang nhiên bưng bô cho vịt cộng như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập phát ngôn không khác… Đó là chuyện trong không gian thật, còn không gian ảo thì cơ man nào là dư lợn viên, những thằng lính mạng của đồng chí Ếch, đánh đấm bằng lời còm để ăn lương, và nay đám âm binh này có thêm nọc Ngạn góp sức.
Bài viết ‘bên thắng cuộc’ của nọc Ngạn chưa được rõ nét lắm, nhưng không phải không thấy cái trí trá lập luận rằng quê nhà (xã nghĩa) đã sạch cộng sản, cũng như NQ.36 với lời ru hòa hợp hòa giải, và cuối cùng là lọt bẫy vịt cộng của những ai nhẹ dạ. Cần tinh ý để nhận rõ sự việc! Bài viết này chẳng có gì mới, xào nấu ý của nhiều người khác, nhưng cái thấy rõ nhất là nhằm đả kích cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, rằng cộng sản không còn, mà vẫn cứ đánh với bóng ma.
Rất khéo léo ra tuồng đả kích cộng sản, nhưng đọc đến câu: “Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi” là người ta thấy ngay cái đuôi đạn B40. Với tâm địa phản thùng, con người mồm mép, lại thêm khả năng biết viết lách thì những tay như nọc Ngạn là rất nguy hiển, sức đánh phá của hắn bằng hàng trăm dư lợn viên bình thường, và đây là vai diễn mới của hắn đòi hỏi phải có mặt nạ mới phù hợp.
Đương nhiên nọc Ngạn không làm việc đơn lẻ mình hắn, vây quanh là các dư lợn viên tung hê. Nhưng cái dở là đám này trình độ không có, ăn nói kém luôn lòi đuôi vịt cộng, qua chuyện Lão Ngoan Đồng dính miểng B.40 khi đụng tới “Nọc Nạn”, hay những lời còm bênh hắn trên Danlambao, cho thấy điều đó. Và rất rõ nọc Ngạn đang thực hiện NQ.36 với chiêu mới: “Hai chữ Cộng Sản chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng”.
Một sự thật khó chối, chân tướng cỏ đuôi chó từ lâu đã không lừa được ai, và dư luận đông đảo lên tiếng sau bài viết của hắn, đã cho hắn thấy được sự thật là người ta không ưa hắn, không như hắn vẫn thường hoang tưởng về mình! Còn con số khán giả bỏ tiền đi xem đám con hát Ba sáu by night phơi mông lắc vú, để nghe tên em xi đi lượm lời thiên hạ về xạo xịa kiếm cơm, cũng đã dần suy nghĩ lại… có đâu rẻ tiền đến mức phải thưởng thức những show như thế.
Cũng như đã nói cùng ông bạn nối khố mỗ tôi ở tận bên Chicago, biết đâu cũng có thêm nhiều độc giả bên đây, cho là thiếu lửa mà mỗ tôi xin phân trần, với thứ chó chúng sống bằng phân, thì phân đâu chó đó, bạn lấy đá ném nó, lấy cây phang nó cũng tốt. Nhưng tốt hơn hết là đừng chú ý đến nó, và đâu có mỗi bạn nhìn ra con mắt láo liên của nó, mà muốn hê lên cho bàn dân thiên hạ biết nó là thằng gian, nói chung ai cũng thấy, chỉ khác là họ nhìn chuyện đó là chuyện chó kiếm phân, mặc xác chúng!
Đám Vietweekly, Phương Hùng, Ngọc Lập… chúng nay chỉ là những con chó ghẻ, dần không còn người quan tâm, đương nhiên chúng vẫn phải sủa để chủ chúng nghe mà thí phân cho chúng, đó là chuyện không lạ. Hôm nay bên quê nhà có chuyện lạ! Lạ mà vẫn hiểu được, đó là chuyện tại Hà Tĩnh, anh Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19/6/1986 (trùng ngày thành lập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh treo cờ Vàng 3 sọc đỏ tại nhà, hát Quốc ca, và mặc quân phục VNCH.
Bản thân mỗ tôi là một sĩ quan trẻ QL.VNCH ngày nào, nay cũng đã là ông lão bảy mươi, đàn anh cùng bạn thân sống sót sau cuộc chiến, nay nhiều lắm đã nằm xuống, những ngày 30/04 như hôm nay, những tưởng chỉ những người cũ mới tiếc nhớ một chế độ đã không còn nữa. Thế mà nay ở quê nhà, tuổi trẻ miền Bắc đang muốn lập lại một Việt Nam Cộng Hòa, những tuổi trẻ sinh sau 1975 không một dính dấp gì với miền Nam, đang thổi bùng ngọn gió VNCH.
Vào trang facebook của anh Nguyễn Viết Dũng www.facebook.com/adungz.bicay?... Đọc các lời viết để thấy cái tính chánh danh, chánh nghĩa VNCH đã và đang được thế hệ trẻ VN chú trọng, phải chăng bởi cái dân tộc, cùng giáo dục nhân bản, khai phóng của VNCH đã cuốn lấy, mà những người trẻ đi tìm cái thật, cái tốt… và cũng đã có tên đặt cho những người như các anh là loài “chim tuyết”.
Không một lời nào hay hơn, để giải thích cho hiện tượng tìm đến với VNCH này bằng câu ta vẫn thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương!” Nguyễn Viết Dũng đã bị côn an bắt đi mất đã 7 ngày rồi, sau lần cùng bạn bận áo thun đen có logo QL.VNCH, đi biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội (12/04/2015). Chuyện này làm người ta nhớ đến em nhạc sĩ trẻ Việt Khang (sinh năm 1978) cũng đã xảy ra tương tự, ở đây chúng ta muốn nói đến, cái thật, cái tốt, không thể nào bôi bẩn được… Và bây giờ người ta muốn được là Ngụy!
Còn những thứ cỏ đuôi chó rạp mình xuống liếm phân, đi chết đi, không đáng xách dép cho Việt Khang, Phương Uyên, Nguyễn viết Dũng!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CUỐI TUẦN - Việt Nhân
(HNPĐ) Anh bạn bên Chicago, bạn nối khố từ những ngày học Pétrus Ký gọi phôn cho mỗ tôi tối qua, anh nẹt tôi rằng ‘chuyện cỏ đuôi chó’ tôi nói về tay em-xi Nọc Nạn
(HNPĐ) Anh bạn bên Chicago, bạn nối khố từ những ngày học Pétrus Ký gọi phôn cho mỗ tôi tối qua, anh nẹt tôi rằng ‘chuyện cỏ đuôi chó’ tôi nói về tay em-xi Nọc Nạn, theo anh thưa chuyện như vậy là ‘thiếu lửa’. Rồi anh nói cần phải chửi nặng hơn nữa, nặng hơn cả chuyện ‘xe cán chó’ nói về Khánh Ly (cũng mỗ tôi đã thưa trên trang báo điện tử HNPĐ này vào tháng 09/2012).
Thưa chuyện không vừa ý bạn bè mà bị mắng, thì mỗ tôi đã quá nhiều lần không đếm hết, nên chẳng buồn bạn đã không nắm được ý mình, mả chỉ đùa bạn là tuổi đã đến lúc bị gọi cổ lai hy sao còn quạu thế. Với bọn trở cờ có chửi thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi, mặt chúng trơ hơn thớt, vả lại tay em xi này quen sống cùng những con hát, thằng hề, thì có mang thói ‘hậu đình hoa’ cũng là tự nhiên thôi.
Mượn lấy câu của ông anh SR phán (chửi): “Nhà văn tụt xuống thằng hề… rồi thành thằng đểu là nghề chính tông”, để can bạn và xin bạn hãy để tâm trí vào những gì lớn hơn, tay em xi Nọc Nạn nó có là cái quái gì để ta bực mình. Phôn cúp xong, mở máy xem báo, là gặp ngay bài của Lão huynh Nguyễn Nhơn: Người gian mắc nạn Nguyễn Ngọc Ngạn!
Người mình luôn cái tính vốn ngay thẳng, đâu ra đó, thấy trò nhảy loi choi lộn sòng mà bực mình, chuyện phải nói cho ra lẽ, trắng đen phải cho phân minh, cái bất nhất, cái trí trá là không chịu được. Trong những người đó, thì Lão huynh Nguyễn Nhơn là một, nay thân tha hương nhưng cái lòng của ông với cố quốc, không một ai có thể chê được, và cũng vì vậy mà ta không lạ khi ông dị ứng với nhân vật “nọc Ngạn” (chữ của huynh Nguyễn Nhơn), ông viết cho cuộc biểu tình chống văn nô NNN ngày 17/07/2015 sắp tới:
“Bởi vì từ ngày nó vác B40 Thúy Nga, thụt vào cộng đồng người Việt TNCS mười mấy năm về trước, đồng bào TNCS ở San Jose đã xác quyết rằng: Chúng tôi không chống cá nhân NNN. Chúng tôi chỉ chống tuyên vận vc, với câu tuyên truyền, chiêu dụ đồng bào TNCS đem sức người, sức của về giúp nước VGCS, thông qua câu cửa miệng của nọc Ngạn rằng: Hãy để cuộc chiến trôi vào tiền kiếp, xúm nhau về xây dựng lại nước Việt (xã nghĩa) mến yêu!!!”
Lúc này ngoài phố Bolsa vịt cộng đầy lền, tai vẫn thường nghe giọng điệu như thế mà đâm bực, còn trong đám lính cũ cũng đã có những tay ngang nhiên bưng bô cho vịt cộng như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập phát ngôn không khác… Đó là chuyện trong không gian thật, còn không gian ảo thì cơ man nào là dư lợn viên, những thằng lính mạng của đồng chí Ếch, đánh đấm bằng lời còm để ăn lương, và nay đám âm binh này có thêm nọc Ngạn góp sức.
Bài viết ‘bên thắng cuộc’ của nọc Ngạn chưa được rõ nét lắm, nhưng không phải không thấy cái trí trá lập luận rằng quê nhà (xã nghĩa) đã sạch cộng sản, cũng như NQ.36 với lời ru hòa hợp hòa giải, và cuối cùng là lọt bẫy vịt cộng của những ai nhẹ dạ. Cần tinh ý để nhận rõ sự việc! Bài viết này chẳng có gì mới, xào nấu ý của nhiều người khác, nhưng cái thấy rõ nhất là nhằm đả kích cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, rằng cộng sản không còn, mà vẫn cứ đánh với bóng ma.
Rất khéo léo ra tuồng đả kích cộng sản, nhưng đọc đến câu: “Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi” là người ta thấy ngay cái đuôi đạn B40. Với tâm địa phản thùng, con người mồm mép, lại thêm khả năng biết viết lách thì những tay như nọc Ngạn là rất nguy hiển, sức đánh phá của hắn bằng hàng trăm dư lợn viên bình thường, và đây là vai diễn mới của hắn đòi hỏi phải có mặt nạ mới phù hợp.
Đương nhiên nọc Ngạn không làm việc đơn lẻ mình hắn, vây quanh là các dư lợn viên tung hê. Nhưng cái dở là đám này trình độ không có, ăn nói kém luôn lòi đuôi vịt cộng, qua chuyện Lão Ngoan Đồng dính miểng B.40 khi đụng tới “Nọc Nạn”, hay những lời còm bênh hắn trên Danlambao, cho thấy điều đó. Và rất rõ nọc Ngạn đang thực hiện NQ.36 với chiêu mới: “Hai chữ Cộng Sản chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng”.
Một sự thật khó chối, chân tướng cỏ đuôi chó từ lâu đã không lừa được ai, và dư luận đông đảo lên tiếng sau bài viết của hắn, đã cho hắn thấy được sự thật là người ta không ưa hắn, không như hắn vẫn thường hoang tưởng về mình! Còn con số khán giả bỏ tiền đi xem đám con hát Ba sáu by night phơi mông lắc vú, để nghe tên em xi đi lượm lời thiên hạ về xạo xịa kiếm cơm, cũng đã dần suy nghĩ lại… có đâu rẻ tiền đến mức phải thưởng thức những show như thế.
Cũng như đã nói cùng ông bạn nối khố mỗ tôi ở tận bên Chicago, biết đâu cũng có thêm nhiều độc giả bên đây, cho là thiếu lửa mà mỗ tôi xin phân trần, với thứ chó chúng sống bằng phân, thì phân đâu chó đó, bạn lấy đá ném nó, lấy cây phang nó cũng tốt. Nhưng tốt hơn hết là đừng chú ý đến nó, và đâu có mỗi bạn nhìn ra con mắt láo liên của nó, mà muốn hê lên cho bàn dân thiên hạ biết nó là thằng gian, nói chung ai cũng thấy, chỉ khác là họ nhìn chuyện đó là chuyện chó kiếm phân, mặc xác chúng!
Đám Vietweekly, Phương Hùng, Ngọc Lập… chúng nay chỉ là những con chó ghẻ, dần không còn người quan tâm, đương nhiên chúng vẫn phải sủa để chủ chúng nghe mà thí phân cho chúng, đó là chuyện không lạ. Hôm nay bên quê nhà có chuyện lạ! Lạ mà vẫn hiểu được, đó là chuyện tại Hà Tĩnh, anh Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19/6/1986 (trùng ngày thành lập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh treo cờ Vàng 3 sọc đỏ tại nhà, hát Quốc ca, và mặc quân phục VNCH.
Bản thân mỗ tôi là một sĩ quan trẻ QL.VNCH ngày nào, nay cũng đã là ông lão bảy mươi, đàn anh cùng bạn thân sống sót sau cuộc chiến, nay nhiều lắm đã nằm xuống, những ngày 30/04 như hôm nay, những tưởng chỉ những người cũ mới tiếc nhớ một chế độ đã không còn nữa. Thế mà nay ở quê nhà, tuổi trẻ miền Bắc đang muốn lập lại một Việt Nam Cộng Hòa, những tuổi trẻ sinh sau 1975 không một dính dấp gì với miền Nam, đang thổi bùng ngọn gió VNCH.
Vào trang facebook của anh Nguyễn Viết Dũng www.facebook.com/adungz.bicay?... Đọc các lời viết để thấy cái tính chánh danh, chánh nghĩa VNCH đã và đang được thế hệ trẻ VN chú trọng, phải chăng bởi cái dân tộc, cùng giáo dục nhân bản, khai phóng của VNCH đã cuốn lấy, mà những người trẻ đi tìm cái thật, cái tốt… và cũng đã có tên đặt cho những người như các anh là loài “chim tuyết”.
Không một lời nào hay hơn, để giải thích cho hiện tượng tìm đến với VNCH này bằng câu ta vẫn thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương!” Nguyễn Viết Dũng đã bị côn an bắt đi mất đã 7 ngày rồi, sau lần cùng bạn bận áo thun đen có logo QL.VNCH, đi biểu tình phản đối chặt cây xanh ở Hà Nội (12/04/2015). Chuyện này làm người ta nhớ đến em nhạc sĩ trẻ Việt Khang (sinh năm 1978) cũng đã xảy ra tương tự, ở đây chúng ta muốn nói đến, cái thật, cái tốt, không thể nào bôi bẩn được… Và bây giờ người ta muốn được là Ngụy!
Còn những thứ cỏ đuôi chó rạp mình xuống liếm phân, đi chết đi, không đáng xách dép cho Việt Khang, Phương Uyên, Nguyễn viết Dũng!
Việt Nhân (HNPĐ)