Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN CUỐI TUẦN - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong quí vị chắc cũng có người bị nỗi bực như mỗ tôi, là đôi lúc trên đường phố bị một con chó nhỏ loại nuôi kiểng chỉ to bằng nắm tay, í ẳng chạy bám theo gót giày mà sủa, mặc sức với cơn bực và nếu đây không là đất Mỹ thì chỉ một cái co cẳng đá, thì con chó con sẽ bay sang bờ đường bên kia, nằm tắt thở. Hôm qua cũng một nỗi bực tương tự như thế đến với mỗ tôi, khi xem phần góp ý bên dưới một bản tin của đài VOA, con số người đóng góp ý kiến về nội dung bài báo là 57 người, nhưng mỗ tôi lọc ra, thì có tới 24 là ý kiến của đám cộng con.
Ý kiến của các tay cộng con này, cũng giống như tiếng sủa của những con chó mà mỗ tôi nói nơi phần mở đầu, nó gây cho ta cái bực bởi cái thiếu hiểu biết và luôn nhơi lại những gì được mớm lời từ chủ của chúng. Thời gian gần đây khoảng hơn năm thôi, cái rộ lên của bọn cộng con len vào các trang mạng diễn đàn, giống như khua chiêng gióng trống cho sự có mặt của chúng, những ý kiến ngô nghê phát ra từ những đầu óc bã đậu, cho thấy chúng đang trong bước đầu của cả một chiến dịch lớn. Mục đích quá rõ cho thấy chúng muốn chiếm lĩnh phần góp ý, để biến thành diễn đàn tuyên truyền cho chúng, đây là việc làm vừa dễ, vừa không tốn kém mà có cái lợi, là chọn lấy những trang mạng lớn để mà hoạt động – VOA hôm nay là một.
Mỗ tôi tuy viết bài cho các trang mạng đã được ít năm, nhưng về điều hành trang mạng cũng như về kỷ thuật thì là một tay i tờ rít chả biết một tí gì, nếu nói cho vui thì mỗ tôi thuộc loại óc điếc trên lãnh vực này. Nhưng thiết nghĩ chuyện cho những dòng chữ ý kiến đó, được xuất hiện hay không vẫn là quyền của trang mạng, nếu đúng như vậy thì cần phải coi lại cái bộ sậu VOA, phải chăng Vẹm đã cấy cho VOA con virus 36? Và cũng có thể VOA muốn tập lối làm báo của mấy tay Vẹm Weekly ở quận Cam, vì với những dòng góp ý kiến của các cộng con trên các bài của VOA, không hiểu ban biên tập có thấy gì không, chứ mỗ tôi đọc chả thấy nó có tí ti gì gọi là ý kiến đóng góp mà chỉ thấy toàn những lời tuyên truyền láo khoét của cộng sản được nhơi lại.
Có thể ban biên tập quá bận mà không thấy (?), nên mỗ tôi xin trích một lời còm trên bài phản đối quanh chuyện tượng đài Texas (VOA29/03/13), nó được post lên như thế này “Phải nói cho đúng nếu không có bọn tay sai bán nước VNCH thì Mỹ không thể nào xâm lược được VN và VN cũng không bao giờ có chiến tranh, vả lại trước 1975 cả chế độ bán nước VNCH đã bị Mỹ vứt bỏ thì bây giờ vứt bỏ thêm một cái tượng có gì lạ?” Đây cho thấy cái dốt về lịch sử chiến tranh VN, đến thời điểm hôm nay, mà vẫn còn những cái đầu đặc sịt lời bố lếu bố láo của bác đảng như thế, thật bó tay chấm com thôi, còn về phía VOA một cơ quan truyền thông có chiều dài xuyên suốt hơn cả chiều dài chiến tranh VN, mà vẫn để cho một câu nói như thế xuất hiện thì VOA thật sự đã có vấn đề.
Xin đừng cho là mỗ tôi vì khinh bọn Vẹm, chứ thực tế những gì đầu óc chúng nghĩ ra được để ném lên trang VOA thực tế chỉ là rác! Nhắn các chú cộng con, ông bà người Việt chúng tôi có câu dạy con là ăn phải nhai, nói phải nghĩ, viết cho người ta đọc lại càng khó hơn, mà trình độ các chú có thể nói là ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời, thì chưa có thể gọi là có khả năng góp ý. Hãy lặng thinh dựa cột mà nghe, còn mà cứ lải nhải nhơi lại những câu được dạy như bò nhơi cỏ, thì các chú chỉ là những con bò! Các chú có biết rằng các con bò khi ăn chúng chỉ ngoạm cỏ đưa vào túi cỏ, sau đó lúc cần chúng đưa cỏ trở lại miệng để nhơi, cộng sản nhồi vào đầu óc các chú những điều chúng muốn, để rồi chính các chú cứ thế nhơi lại như bò.
Ngay cả ở vài trang mạng lề dân, trình độ các chú so với các còm sĩ khác, các chú cũng chưa đáng xách dép, vào đó các chú bị đánh tơi tả, càng ngày càng co cụm thấy thật thảm, cứ mở mồm ra bị người ta đem chứng cứ cùng tài liệu ra đập vào mặt! Nhưng nay như nấm cứt chó gặp mưa trên mảnh đất VOA, các cộng con ồn ào như thể đang ngồi quán chè lá đất Hà Lội, các chú tự nhiên nói không khác vén quần tuôn tồ tồ lời vàng khè của bác, cũng chính sự việc đang xảy ra này đã cho nhiều người có cái nhìn khá chính xác về VOA hôm nay. Đấy là phần chuyện báo chí trên mạng, còn ngoài đường phố thì không khó cho ta nhận ra ngay, các đồng chí nhớn đồng chí bé nghễu nghện trên các khu người Việt mình, cái giọng Bắc kỳ 75 mà mỗ tôi nghe quen tai lắm, từ lúc còn nhá sắn khô trong tù... đã được nghe ngay trên phố Bolsa.
Mỗ tôi cùng cụ Fugitive, hai anh em đi phố ăn phở cuối tuần, vẫn là quán phở 54 gần nhà mà hai anh em vẫn đến theo lệ thường, nói là đến theo thói quen vì đất Little Saigon bao nhiêu là nơi ăn ngon dở tùy người. Nhưng hai anh em vẫn đến đây cho tiện, để sau khi ăn cả hai thả bộ trên phố Bolsa trong cái nắng Cali, mà ông cụ cứ cho là nó gợi cho cụ cái nắng Saigon mình, vừa ngồi vào bàn cụ nói tôi order cho ông một cái mang về, để ông đem đến cho ông Tư Bến Nghé. Cụ Fugitive vẫn luôn là người bạn thảo, biết tính quen của cụ là hay mang miếng ngon đến cho bạn, tuy thấy đã quá trưa e rằng đã trễ bữa của ông Tư, nhưng tôi vẫn làm theo ý cho ông vui, vì thấy cũng hay chúng tôi sẽ đến thăm ông Tư, đã khá lâu không đến cùng ông mỗ tôi nhớ ông nhiều.
Một tốp năm người, hai ông ba bà vào quán ngồi ngang cùng hai chúng tôi, nhưng phía bàn bên kia cách lối đi, giọng nói và cái ồn to tiếng khi nói chuyện của họ, khiến cụ già Fugitive chú ý nháy mắt cho mỗ tôi, hiểu ý cụ tôi chỉ khẻ gật đầu. Có nhiều thành phố vẫn cấm cán cộng không cho chúng đi ngang hay vào thành phố, đấy là nói chúng đi với cờ xí hay cả đoàn xe tính cách phái đoàn thôi, chứ lẻ tẻ như thế này làm gì cấm cót được chúng, nhưng thực tâm mà nói cũng là người Việt, thậm chí cụ Fugitive cũng là Bắc kỳ như chúng. Nhưng lạ lắm chúng có cái nét riêng không thể trộn lẫn vào bất cứ chỗ nào, chúng đã ăn xong vừa xỉa răng vừa bàn nhau đi một vòng Phước Lộc Thọ để cho biết “cái dúm đất” này nó như thế nào?
Quán Bến Nghé hai giờ chiều đã vắng khách, Ông Tư đãi hai chúng tôi bằng một ấm trà thật ngon, trà Blao người thân ông trồng gửi riêng cho ông , còn tô phở Cụ Fugitive mang tới ông nói là dành cho buổi chiều, đúng như tôi đã đoán, ông đã xong buổi trưa từ lâu. Thấy ông bạn già Bắc kỳ ngồi tư lự, muốn làm bạn vui mà ông Tư cố bắt chuyện, khi nghe xong ông cười khan mà nói, nếu chúng mà có vào quán ông sẽ đuổi, thứ quân đó vô quán chỉ ngồi dơ ghế chứ tốt lành gì, quán có ế khách thì cạp đất mà ăn, chứ nhứt định không cho vô.
Nghe ông già Nam bộ nói, nhưng lòng ông cụ Bắc kỳ hai lần trốn chạy như vẫn chưa hết nỗi bực, ông lẩm bẩm không ngờ ông gớm nó như cứt, lần này tránh xa cả nửa vòng trái đất mà vẫn còn bị gặp!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN CUỐI TUẦN - Việt Nhân
(HNPĐ) Trong quí vị chắc cũng có người bị nỗi bực như mỗ tôi, là đôi lúc trên đường phố bị một con chó nhỏ loại nuôi kiểng chỉ to bằng nắm tay, í ẳng chạy bám theo gót giày mà sủa, mặc sức với cơn bực và nếu đây không là đất Mỹ thì chỉ một cái co cẳng đá, thì con chó con sẽ bay sang bờ đường bên kia, nằm tắt thở. Hôm qua cũng một nỗi bực tương tự như thế đến với mỗ tôi, khi xem phần góp ý bên dưới một bản tin của đài VOA, con số người đóng góp ý kiến về nội dung bài báo là 57 người, nhưng mỗ tôi lọc ra, thì có tới 24 là ý kiến của đám cộng con.
Ý kiến của các tay cộng con này, cũng giống như tiếng sủa của những con chó mà mỗ tôi nói nơi phần mở đầu, nó gây cho ta cái bực bởi cái thiếu hiểu biết và luôn nhơi lại những gì được mớm lời từ chủ của chúng. Thời gian gần đây khoảng hơn năm thôi, cái rộ lên của bọn cộng con len vào các trang mạng diễn đàn, giống như khua chiêng gióng trống cho sự có mặt của chúng, những ý kiến ngô nghê phát ra từ những đầu óc bã đậu, cho thấy chúng đang trong bước đầu của cả một chiến dịch lớn. Mục đích quá rõ cho thấy chúng muốn chiếm lĩnh phần góp ý, để biến thành diễn đàn tuyên truyền cho chúng, đây là việc làm vừa dễ, vừa không tốn kém mà có cái lợi, là chọn lấy những trang mạng lớn để mà hoạt động – VOA hôm nay là một.
Mỗ tôi tuy viết bài cho các trang mạng đã được ít năm, nhưng về điều hành trang mạng cũng như về kỷ thuật thì là một tay i tờ rít chả biết một tí gì, nếu nói cho vui thì mỗ tôi thuộc loại óc điếc trên lãnh vực này. Nhưng thiết nghĩ chuyện cho những dòng chữ ý kiến đó, được xuất hiện hay không vẫn là quyền của trang mạng, nếu đúng như vậy thì cần phải coi lại cái bộ sậu VOA, phải chăng Vẹm đã cấy cho VOA con virus 36? Và cũng có thể VOA muốn tập lối làm báo của mấy tay Vẹm Weekly ở quận Cam, vì với những dòng góp ý kiến của các cộng con trên các bài của VOA, không hiểu ban biên tập có thấy gì không, chứ mỗ tôi đọc chả thấy nó có tí ti gì gọi là ý kiến đóng góp mà chỉ thấy toàn những lời tuyên truyền láo khoét của cộng sản được nhơi lại.
Có thể ban biên tập quá bận mà không thấy (?), nên mỗ tôi xin trích một lời còm trên bài phản đối quanh chuyện tượng đài Texas (VOA29/03/13), nó được post lên như thế này “Phải nói cho đúng nếu không có bọn tay sai bán nước VNCH thì Mỹ không thể nào xâm lược được VN và VN cũng không bao giờ có chiến tranh, vả lại trước 1975 cả chế độ bán nước VNCH đã bị Mỹ vứt bỏ thì bây giờ vứt bỏ thêm một cái tượng có gì lạ?” Đây cho thấy cái dốt về lịch sử chiến tranh VN, đến thời điểm hôm nay, mà vẫn còn những cái đầu đặc sịt lời bố lếu bố láo của bác đảng như thế, thật bó tay chấm com thôi, còn về phía VOA một cơ quan truyền thông có chiều dài xuyên suốt hơn cả chiều dài chiến tranh VN, mà vẫn để cho một câu nói như thế xuất hiện thì VOA thật sự đã có vấn đề.
Xin đừng cho là mỗ tôi vì khinh bọn Vẹm, chứ thực tế những gì đầu óc chúng nghĩ ra được để ném lên trang VOA thực tế chỉ là rác! Nhắn các chú cộng con, ông bà người Việt chúng tôi có câu dạy con là ăn phải nhai, nói phải nghĩ, viết cho người ta đọc lại càng khó hơn, mà trình độ các chú có thể nói là ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời, thì chưa có thể gọi là có khả năng góp ý. Hãy lặng thinh dựa cột mà nghe, còn mà cứ lải nhải nhơi lại những câu được dạy như bò nhơi cỏ, thì các chú chỉ là những con bò! Các chú có biết rằng các con bò khi ăn chúng chỉ ngoạm cỏ đưa vào túi cỏ, sau đó lúc cần chúng đưa cỏ trở lại miệng để nhơi, cộng sản nhồi vào đầu óc các chú những điều chúng muốn, để rồi chính các chú cứ thế nhơi lại như bò.
Ngay cả ở vài trang mạng lề dân, trình độ các chú so với các còm sĩ khác, các chú cũng chưa đáng xách dép, vào đó các chú bị đánh tơi tả, càng ngày càng co cụm thấy thật thảm, cứ mở mồm ra bị người ta đem chứng cứ cùng tài liệu ra đập vào mặt! Nhưng nay như nấm cứt chó gặp mưa trên mảnh đất VOA, các cộng con ồn ào như thể đang ngồi quán chè lá đất Hà Lội, các chú tự nhiên nói không khác vén quần tuôn tồ tồ lời vàng khè của bác, cũng chính sự việc đang xảy ra này đã cho nhiều người có cái nhìn khá chính xác về VOA hôm nay. Đấy là phần chuyện báo chí trên mạng, còn ngoài đường phố thì không khó cho ta nhận ra ngay, các đồng chí nhớn đồng chí bé nghễu nghện trên các khu người Việt mình, cái giọng Bắc kỳ 75 mà mỗ tôi nghe quen tai lắm, từ lúc còn nhá sắn khô trong tù... đã được nghe ngay trên phố Bolsa.
Mỗ tôi cùng cụ Fugitive, hai anh em đi phố ăn phở cuối tuần, vẫn là quán phở 54 gần nhà mà hai anh em vẫn đến theo lệ thường, nói là đến theo thói quen vì đất Little Saigon bao nhiêu là nơi ăn ngon dở tùy người. Nhưng hai anh em vẫn đến đây cho tiện, để sau khi ăn cả hai thả bộ trên phố Bolsa trong cái nắng Cali, mà ông cụ cứ cho là nó gợi cho cụ cái nắng Saigon mình, vừa ngồi vào bàn cụ nói tôi order cho ông một cái mang về, để ông đem đến cho ông Tư Bến Nghé. Cụ Fugitive vẫn luôn là người bạn thảo, biết tính quen của cụ là hay mang miếng ngon đến cho bạn, tuy thấy đã quá trưa e rằng đã trễ bữa của ông Tư, nhưng tôi vẫn làm theo ý cho ông vui, vì thấy cũng hay chúng tôi sẽ đến thăm ông Tư, đã khá lâu không đến cùng ông mỗ tôi nhớ ông nhiều.
Một tốp năm người, hai ông ba bà vào quán ngồi ngang cùng hai chúng tôi, nhưng phía bàn bên kia cách lối đi, giọng nói và cái ồn to tiếng khi nói chuyện của họ, khiến cụ già Fugitive chú ý nháy mắt cho mỗ tôi, hiểu ý cụ tôi chỉ khẻ gật đầu. Có nhiều thành phố vẫn cấm cán cộng không cho chúng đi ngang hay vào thành phố, đấy là nói chúng đi với cờ xí hay cả đoàn xe tính cách phái đoàn thôi, chứ lẻ tẻ như thế này làm gì cấm cót được chúng, nhưng thực tâm mà nói cũng là người Việt, thậm chí cụ Fugitive cũng là Bắc kỳ như chúng. Nhưng lạ lắm chúng có cái nét riêng không thể trộn lẫn vào bất cứ chỗ nào, chúng đã ăn xong vừa xỉa răng vừa bàn nhau đi một vòng Phước Lộc Thọ để cho biết “cái dúm đất” này nó như thế nào?
Quán Bến Nghé hai giờ chiều đã vắng khách, Ông Tư đãi hai chúng tôi bằng một ấm trà thật ngon, trà Blao người thân ông trồng gửi riêng cho ông , còn tô phở Cụ Fugitive mang tới ông nói là dành cho buổi chiều, đúng như tôi đã đoán, ông đã xong buổi trưa từ lâu. Thấy ông bạn già Bắc kỳ ngồi tư lự, muốn làm bạn vui mà ông Tư cố bắt chuyện, khi nghe xong ông cười khan mà nói, nếu chúng mà có vào quán ông sẽ đuổi, thứ quân đó vô quán chỉ ngồi dơ ghế chứ tốt lành gì, quán có ế khách thì cạp đất mà ăn, chứ nhứt định không cho vô.
Nghe ông già Nam bộ nói, nhưng lòng ông cụ Bắc kỳ hai lần trốn chạy như vẫn chưa hết nỗi bực, ông lẩm bẩm không ngờ ông gớm nó như cứt, lần này tránh xa cả nửa vòng trái đất mà vẫn còn bị gặp!
Việt Nhân (HNPĐ)