Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN HỐ XÍ - Việt Nhân
(HNPĐ) Tin bốc mùi của VNExpress đăng ngày 05/11/2013 nội dung như sau: “UBND TP Hà Nội vừa cho phép ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép, trong đó có 10 nhà vệ sinh 2 buồng và 4 nhà vệ sinh loại 4 buồng. 14 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị sẽ được bố trí tại các khu vực công cộng, khu tập trung đông dân cư và khách vãng lai, dự án có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được thực hiện ngay trong cuối năm nay”.
Đấy bản tin ta có thể ngắt gọn, bỏ bớt râu ria thì nó chỉ có thế, tức 15 tỷ tiền Hồ cho 14 cái chuồng xí công cộng, chia ra là hơn một tỷ một cái, còn nếu tình bằng tiền đô Mẽo, cho bà con hải ngoại bên nớ giật mình chơi, sơ sơ tốn khoảng hơn $50.000 một cái. Dân đen nghe tin trên, trăm người như một đều háo hức chờ nó mở cửa để xin được làm khách hàng, họ kháo nhau vào đấy rồi nếu phải đóng tiền lệ phí, thì giữ lấy cái biên nhận đem về lộng kiếng treo tường, như thể bằng chứng đẳng cấp của một lần đi ể - Còn nếu cho đi chùa thì bất cứ giá nào cũng phải khắc tên lên vách để lưu niệm là thằng Cu, cái Đĩ đã từng đái chốn này.
Dân của boác Hồ ta vốn văn minh từ khuya, lại thêm được các đầu óc đỉnh cao chỉ đạo, nên miền bắc xã nghĩa trước đây phổ biến vẫn là các cầu tiêu hố xả, nhằm lấy phân hay nước tiểu để bón nông nghiệp, những năm sau cả 1975, Hà Nội vẫn còn sử dụng những cái thùng. Sáng đem thùng ra trước nhà có người đến thâu gom, đấy là sáng kiến có cầu chứng tại tòa của tượng đái Nguyễn Chí Thanh, tiện lợi đôi bề, vừa có phân dùng mà tốn kém chẳng là bao, nó lại là biểu tượng của cái ưu việt xã nghĩa. Nên thằng mỗ tôi xin có ý, ta cần ‘phát huy’ cho thật nhiều hố xả ở những khu như hồ Gươm, Ba Đình, và cái lợi hơn hết là sẽ khôi phục lại được nghề bán buôn phân bắc đã một thời rầm rộ, mà người mua chỉ chuộng hàng thành phố, nó đạt ‘chất lượng’ có lẫn xác tôm xác cá, hàng nhà quê chỉ rặt rau rác giá chỉ ngang phân bò.
Bản thân mỗ tôi đã từng đi tù miền Bắc xứ xã nghĩa, đã từng phải đi kéo xe phân, có cả dùng đất, tre nứa, phên cót, làm nên những hố xả to đùng năm bảy buồng, thấy nó tốn kém chẳng là bao, dăm bảy ngàn tiền Hồ là có một cái. Một tỷ mốt ta làm cả trăm ngàn cái hố xả như thế, cứ mươi bước ta lại có một cái, thoải mái không ai phải chờ ai, các du khách nước ngoài lại càng khuyến khích họ vô tư dùng để ta có phân ngoại bán giá cao, tới đây xin cho mỗ tôi tiết lộ một bí mật học được trong tù, phân bắc bón thuốc lào là số một đấy, vừa say vừa đậm đà. Nên cần gì phải làm những cái chuồng xí bằng thép, bằng thép đây chắc ý nói nó bằng Inox chăng, cái này đẹp bất cập hại, các cháu ngoan của boác đêm đến chúng rinh về nhà gò nồi, gò thau, thì tứ bề lại trống toác cho mà coi.
Chỉ tính từ sau tháng 04/75 đại thắng mùa xuân, hố xí chốn thiên đàng xã nghĩa cũng đôi ba thứ bậc, leo lên thật nhanh cho xứng với đẳng cấp kẻ thắng trận, từ hố xả như đã nói, đến xí tũm nuôi cá, rồi xí xổm, nay leo lên xí bệt. Nhưng gì thì gì không tin được cái con số vẹm đưa ra như vụ cái chuồng xí 600 triệu báo đăng 20/06/2013 trong một trường tiểu học miền núi ở Quảng Ngãi, có người cho là nó được mạ vàng, xin thưa không mạ vàng, mạ bạc gì sất, quanh bốn bức tường 30 mét vuông chỉ vỏn vẹn dăm cái xí xổm thế thôi. Cái vui là ở chỗ dù tốn đến 600 triệu mà các thầy cô giáo vẫn phải dùng búa, đục thêm những cái lỗ để… thoát nước, và các bác bảo vệ phải xách nước chứa sẵn để học trò dùng ca múc nước giội – Vậy tốn 600 triệu thì có hơn gì cái hố xả ở các nông trường, các ông cướp mạng sao phí thế?
Mỗ tôi thưa chuyện tới đây bổng chợt nhớ hôm nào ông Bí Lú của An Nam cộng đảng ngôn rằng đến hết thế kỷ này cái xã nghĩa của ông không biết nó có được hoàn thiện chưa, để người dân làm theo năng lực, nhưng thoải mái hưởng theo nhu cầu. Nhu cầu ể đái đúng là cái cần rất ư là cấp thiết, không chừng đây cũng là một bước tiến của ông nhà nước, cho người dân trước khi đến được thiên đàng hố xả, cho nếm trước sơ một tí về cái ‘sang’ trong đệ tứ khoái của thằng tư bản, nên đừng ngại chuyện đắt rẻ ở đây. Và với ý đó của ông tổng bí thư, thì thủ đô đang bước đầu xây dựng chuồng xí năm sao để phục vụ nhân dân, nhìn về lâu về dài đấy cũng là những cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện ước mơ chủ nghĩa xã hội của đảng.
Trong các lời dạy của boác Hồ, thì lời dạy phải quan tâm đến đời sống người dân được đặt lên hàng đầu, nên nhà nước đang nghe theo lời bác, bắt chước boác mới có chuyện ra đời các cái chuồng xí tiền tỷ như thế. Nhớ ngày nào các cháu gái miền nam vượt Trường Sơn ra thủ đô thăm boác, cả cái Hà Lội chỉ mỗi phủ chủ tịt của boác là có cái xí xổm thôi, boác muốn cho các cháu được hưởng ké cùng boác mà ân cần –Cháu nào muốn đi tè để boác dẫn đi... Chuyện boác muốn đưa các cháu gái đi tè, mỗ tôi chỉ biết tới đó, còn có quí vị nào muốn biết cho hết ngọn ngành câu chuyện, boác cùng các cháu hành quân ra sao, thì xin cứ vào Google gõ mấy chữ ‘lần gặp bác Hồ tôi bị mất...’ thì rõ.
Nói lan man không khéo lại lạc đề, xin được phép trở lại chuyện chuồng xí tiền tỷ để kết thúc câu chuyện hôm nay! Nghe hét giá 50.000 đô, bà con đang sống ở nước ngoài cứ trợn tròn mắt nhìn nhau, sống như tại đất Mẽo mọi thứ đắt đỏ thì với số tiền đó mua được ngay căn mobile homes mới tinh, hàng tốt, hàng đẹp, chứ có đâu chỉ có mua được mỗi cái chuồng xí? Lại có anh từ ngày rời xứ xã nghĩa chưa từng về thăm quê mà lẩn thẩn cho rằng, bên nhà hôm nay đã là thiên đường nên có khác, con người xã nghĩa là con người có đẳng cấp thì cái đi ể, đi tè của người dân, ông nhà nước cũng phải chi số tiền cho xứng?
Không đâu quí vị ạ, trong nước hôm nay như tháng trước mỗ tôi đã có thưa chuyện ‘chúng ăn tất’, chúng ăn không từ một cái gì, nhà xí học trò nghèo miền sâu giá 600 triệu, thì nay tại thủ đô chúng định giá hơn tỷ là phải thôi. Trong chuyện đã thưa mỗ tôi cũng có nhắc tới bà phó Doan đảng quần hòe đã có câu ‘Người ta ăn của dân không từ một thứ gì’, cái tiếng gọi người ta đây mà ý bà phó Doan nói, không cần phải huỵch toẹt người dân thừa biết là ai.
Bao năm tháng đi theo cướp mạng, nay là lúc để các quan ta ăn ngon mặc đẹp, dân dốt thất học ăn nói bỗ bã cũng đã có câu ‘hót cứt thì được ngửi mùi’ mà, vả cũng phải để quan chức thủ đô có tí phân để ăn chứ... Thế mà vẫn có những thằng dân xấu bụng, chúng nó ồn lên rằng chính phủ ăn sập cả một nền kinh tế bằng các quả đấm thép, nay đến chuồng xí thép, chúng lại xầm xì nhỏ to rằng các quan ở Hà Lội đang rúc vào chổ ể đái của dân đen để ăn.
Việt Nhân (HNPĐ
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
CHUYỆN HỐ XÍ - Việt Nhân
(HNPĐ) Tin bốc mùi của VNExpress đăng ngày 05/11/2013 nội dung như sau: “UBND TP Hà Nội vừa cho phép ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép, trong đó có 10 nhà vệ sinh 2 buồng và 4 nhà vệ sinh loại 4 buồng. 14 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị sẽ được bố trí tại các khu vực công cộng, khu tập trung đông dân cư và khách vãng lai, dự án có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được thực hiện ngay trong cuối năm nay”.
Đấy bản tin ta có thể ngắt gọn, bỏ bớt râu ria thì nó chỉ có thế, tức 15 tỷ tiền Hồ cho 14 cái chuồng xí công cộng, chia ra là hơn một tỷ một cái, còn nếu tình bằng tiền đô Mẽo, cho bà con hải ngoại bên nớ giật mình chơi, sơ sơ tốn khoảng hơn $50.000 một cái. Dân đen nghe tin trên, trăm người như một đều háo hức chờ nó mở cửa để xin được làm khách hàng, họ kháo nhau vào đấy rồi nếu phải đóng tiền lệ phí, thì giữ lấy cái biên nhận đem về lộng kiếng treo tường, như thể bằng chứng đẳng cấp của một lần đi ể - Còn nếu cho đi chùa thì bất cứ giá nào cũng phải khắc tên lên vách để lưu niệm là thằng Cu, cái Đĩ đã từng đái chốn này.
Dân của boác Hồ ta vốn văn minh từ khuya, lại thêm được các đầu óc đỉnh cao chỉ đạo, nên miền bắc xã nghĩa trước đây phổ biến vẫn là các cầu tiêu hố xả, nhằm lấy phân hay nước tiểu để bón nông nghiệp, những năm sau cả 1975, Hà Nội vẫn còn sử dụng những cái thùng. Sáng đem thùng ra trước nhà có người đến thâu gom, đấy là sáng kiến có cầu chứng tại tòa của tượng đái Nguyễn Chí Thanh, tiện lợi đôi bề, vừa có phân dùng mà tốn kém chẳng là bao, nó lại là biểu tượng của cái ưu việt xã nghĩa. Nên thằng mỗ tôi xin có ý, ta cần ‘phát huy’ cho thật nhiều hố xả ở những khu như hồ Gươm, Ba Đình, và cái lợi hơn hết là sẽ khôi phục lại được nghề bán buôn phân bắc đã một thời rầm rộ, mà người mua chỉ chuộng hàng thành phố, nó đạt ‘chất lượng’ có lẫn xác tôm xác cá, hàng nhà quê chỉ rặt rau rác giá chỉ ngang phân bò.
Bản thân mỗ tôi đã từng đi tù miền Bắc xứ xã nghĩa, đã từng phải đi kéo xe phân, có cả dùng đất, tre nứa, phên cót, làm nên những hố xả to đùng năm bảy buồng, thấy nó tốn kém chẳng là bao, dăm bảy ngàn tiền Hồ là có một cái. Một tỷ mốt ta làm cả trăm ngàn cái hố xả như thế, cứ mươi bước ta lại có một cái, thoải mái không ai phải chờ ai, các du khách nước ngoài lại càng khuyến khích họ vô tư dùng để ta có phân ngoại bán giá cao, tới đây xin cho mỗ tôi tiết lộ một bí mật học được trong tù, phân bắc bón thuốc lào là số một đấy, vừa say vừa đậm đà. Nên cần gì phải làm những cái chuồng xí bằng thép, bằng thép đây chắc ý nói nó bằng Inox chăng, cái này đẹp bất cập hại, các cháu ngoan của boác đêm đến chúng rinh về nhà gò nồi, gò thau, thì tứ bề lại trống toác cho mà coi.
Chỉ tính từ sau tháng 04/75 đại thắng mùa xuân, hố xí chốn thiên đàng xã nghĩa cũng đôi ba thứ bậc, leo lên thật nhanh cho xứng với đẳng cấp kẻ thắng trận, từ hố xả như đã nói, đến xí tũm nuôi cá, rồi xí xổm, nay leo lên xí bệt. Nhưng gì thì gì không tin được cái con số vẹm đưa ra như vụ cái chuồng xí 600 triệu báo đăng 20/06/2013 trong một trường tiểu học miền núi ở Quảng Ngãi, có người cho là nó được mạ vàng, xin thưa không mạ vàng, mạ bạc gì sất, quanh bốn bức tường 30 mét vuông chỉ vỏn vẹn dăm cái xí xổm thế thôi. Cái vui là ở chỗ dù tốn đến 600 triệu mà các thầy cô giáo vẫn phải dùng búa, đục thêm những cái lỗ để… thoát nước, và các bác bảo vệ phải xách nước chứa sẵn để học trò dùng ca múc nước giội – Vậy tốn 600 triệu thì có hơn gì cái hố xả ở các nông trường, các ông cướp mạng sao phí thế?
Mỗ tôi thưa chuyện tới đây bổng chợt nhớ hôm nào ông Bí Lú của An Nam cộng đảng ngôn rằng đến hết thế kỷ này cái xã nghĩa của ông không biết nó có được hoàn thiện chưa, để người dân làm theo năng lực, nhưng thoải mái hưởng theo nhu cầu. Nhu cầu ể đái đúng là cái cần rất ư là cấp thiết, không chừng đây cũng là một bước tiến của ông nhà nước, cho người dân trước khi đến được thiên đàng hố xả, cho nếm trước sơ một tí về cái ‘sang’ trong đệ tứ khoái của thằng tư bản, nên đừng ngại chuyện đắt rẻ ở đây. Và với ý đó của ông tổng bí thư, thì thủ đô đang bước đầu xây dựng chuồng xí năm sao để phục vụ nhân dân, nhìn về lâu về dài đấy cũng là những cơ sở vật chất nhằm hoàn thiện ước mơ chủ nghĩa xã hội của đảng.
Trong các lời dạy của boác Hồ, thì lời dạy phải quan tâm đến đời sống người dân được đặt lên hàng đầu, nên nhà nước đang nghe theo lời bác, bắt chước boác mới có chuyện ra đời các cái chuồng xí tiền tỷ như thế. Nhớ ngày nào các cháu gái miền nam vượt Trường Sơn ra thủ đô thăm boác, cả cái Hà Lội chỉ mỗi phủ chủ tịt của boác là có cái xí xổm thôi, boác muốn cho các cháu được hưởng ké cùng boác mà ân cần –Cháu nào muốn đi tè để boác dẫn đi... Chuyện boác muốn đưa các cháu gái đi tè, mỗ tôi chỉ biết tới đó, còn có quí vị nào muốn biết cho hết ngọn ngành câu chuyện, boác cùng các cháu hành quân ra sao, thì xin cứ vào Google gõ mấy chữ ‘lần gặp bác Hồ tôi bị mất...’ thì rõ.
Nói lan man không khéo lại lạc đề, xin được phép trở lại chuyện chuồng xí tiền tỷ để kết thúc câu chuyện hôm nay! Nghe hét giá 50.000 đô, bà con đang sống ở nước ngoài cứ trợn tròn mắt nhìn nhau, sống như tại đất Mẽo mọi thứ đắt đỏ thì với số tiền đó mua được ngay căn mobile homes mới tinh, hàng tốt, hàng đẹp, chứ có đâu chỉ có mua được mỗi cái chuồng xí? Lại có anh từ ngày rời xứ xã nghĩa chưa từng về thăm quê mà lẩn thẩn cho rằng, bên nhà hôm nay đã là thiên đường nên có khác, con người xã nghĩa là con người có đẳng cấp thì cái đi ể, đi tè của người dân, ông nhà nước cũng phải chi số tiền cho xứng?
Không đâu quí vị ạ, trong nước hôm nay như tháng trước mỗ tôi đã có thưa chuyện ‘chúng ăn tất’, chúng ăn không từ một cái gì, nhà xí học trò nghèo miền sâu giá 600 triệu, thì nay tại thủ đô chúng định giá hơn tỷ là phải thôi. Trong chuyện đã thưa mỗ tôi cũng có nhắc tới bà phó Doan đảng quần hòe đã có câu ‘Người ta ăn của dân không từ một thứ gì’, cái tiếng gọi người ta đây mà ý bà phó Doan nói, không cần phải huỵch toẹt người dân thừa biết là ai.
Bao năm tháng đi theo cướp mạng, nay là lúc để các quan ta ăn ngon mặc đẹp, dân dốt thất học ăn nói bỗ bã cũng đã có câu ‘hót cứt thì được ngửi mùi’ mà, vả cũng phải để quan chức thủ đô có tí phân để ăn chứ... Thế mà vẫn có những thằng dân xấu bụng, chúng nó ồn lên rằng chính phủ ăn sập cả một nền kinh tế bằng các quả đấm thép, nay đến chuồng xí thép, chúng lại xầm xì nhỏ to rằng các quan ở Hà Lội đang rúc vào chổ ể đái của dân đen để ăn.
Việt Nhân (HNPĐ