Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN KHÔNG LẠ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Được đưa vào đây thì cái tivi treo cuối phòng đã mở sẵn, mỗ tôi không thích lắm chuyện xem tivi nên nằm quay mặt qua bên, cái ham từ bé là đọc sách, có thể mãi mê bỏ cả cơm để đọc, đó là tật xấu hay tốt thì không biết. Duy có điều do tham, đọc nhiều đọc nhanh mà kết cục vốn thu được không nhiều, có thể nói vừa đọc xong lúc đó thì nhớ đấy, nhưng về sau nếu có ai hỏi thì biết là mình đã có đọc qua còn nội dung thì chỉ nhớ loáng thoáng. Thuở học sinh, mỗ tôi có thể suốt ba tháng hè giờ mở cửa thư viện đã có mặt cho tới lúc nó đóng cửa, đọc sách là vậy, nhưng xem tivi thì khó mà giữ mỗ tôi chú ý được lâu, chỉ có xem phim mà phải là phim hay, thì mới cầm chân mỗ tôi đến phút cuối.
Nhìn quanh không một thứ gì có thể đọc! Điều này đúng thôi, người ta đưa từ phòng ER vào đây là để nằm yên theo dõi biến chuyển của bệnh trạng, mươi lăm phút nửa tiếng có người đến hỏi vài câu, và nhìn vào mấy cái máy phía trên đầu giường. Một cô y tá cho biết đừng quá lo lắng, tình trạng mỗ tôi là bị nhẹ thôi, cô nói bằng tiếng Anh, tỏ ra mình hiểu cô nói gì, mỗ tôi gật đầu và cố nói hai tiếng cám ơn bằng tiếng Việt, cô có lẽ là người Nhật Bản, Đại Hàn hay Trung Hoa. Không thể là người mình, từ ngày rời quê nhà sang đây, mỗ tôi vẫn dùng cái cách nhận xem có phải là đồng hương, câu nói đầu thường pha vào đôi ba tiếng Viêt, nếu đúng là phe ta với nhau thì khỏi nói, tiếng mẹ đẻ sẽ bật ra ngay, còn cô không nói gì khi nghe hai tiếng cám ơn của tôi,
Còn một mình, tò mò ngoái đầu nhìn lên dàn máy xem nó là cái giống gì, chịu thua thôi mỗ tôi mà biết chết liền, chỉ thấy dây nhợ lung tung, có sợi nó đang nối với người mình... Có bị tình trạng không được làm gì như thế mới thấy thời gian như dài ra, mỗ tôi quay qua rồi lại quay lại cuối cùng nhìn vào cái tivi, không chừng nó được treo đó cũng có mục đích, cho ai đó nằm đây bị nhẹ thôi như mỗ tôi, mắt vẫn còn mở, vẫn còn xem được ti vi thì xin mời. Máy đang mở kênh nào thì không biết, nhưng rõ ràng là đài Nhật và đang là cuối bản tin tức hằng ngày của NNK WORLD, mỗ tôi đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chương trình nối tiếp là nói về rượu Sake, cái này thì có khác gì được đọc sách đâu, lại có hình ảnh kèm để xem quả thật là thú vị.
Đương nhiên những loại chương trình như thế này, ít nhiều phải có tí ti dàn dựng, nhưng cái thật phải gần như toàn vẹn, nó ngoài tính chất truyền bá nét văn hóa, còn được dùng như một tài liệu kiến thức phổ biến cách thức làm rượu nổi tiếng của người Nhật. Cũng gạo, cũng men, cũng ủ, cũng chưng cất, cũng nhân công chọn gạo, cân đo đong đếm, nhưng nơi cách thức làm việc, cho thấy họ rất trách nhiệm trong từng khâu từng giai đoạn, và cái vệ sinh là cái thấy rõ nhất. Biết rằng bây giờ làm rượu Sake, không chỉ riêng dành cho mỗi dân Nhật món uống truyền thống này, mà là cho cả thế giới ai thích thì uống, nhưng mỗ tôi chắc chắn một điều là dân họ tiêu thụ là chính, như dân mình uống rượu đế vậy.
Nói đến rượu đế trong chúng ta không một ai không biết, nhất là những ai đã mang trên người sáu bảy bó tuổi đời thì càng không lạ những tên Gò Đen, nếp than, đậu nành, mỗ tôi cũng nào khác, đi ngang Long An là không thể nào quên chất cay độc đáo này. Hễ mang về tới đơn vị là thầy trò lại neo tàu ngay ngã ba Vàm Kỳ Hôn, thoải mái không sợ phiền thiên hạ, mặc sức hò vang những tiếng dô...dô... Thầy trò thương nhau cũng từ những chai nước mắt quê hương đó, bắp chuối bay đỏ trời đêm mà vẫn lao vào cứu nhau. Nói về rượu đế của dân sành uống, thứ rượu mỗ tôi mua vẫn còn bị chê, môt ông là dân đóng đáy ở Đồng Sơn, Gò Công, ông tự nấu để uống, và mỗ tôi cũng được đôi lít làm quà mỗi lần ghé thăm hàng đáy của ông.
Ông dân đóng đáy tháng ngày sương gió, mỗ tôi lính tráng sông rạch hàng đêm kích giặc, rượu ông cho dặn rằng mỗi đêm trước khi đi, chỉ cần một hai chung nhỏ là tránh được cảm lạnh khí đêm. Nghe ông nói sao giống quá người Nhật dùng Sake của họ trong những khi ngày đông tháng giá, vậy rượu người mình và rượu người Nhật có gì khác, mà hôm nay tên Sake thế giới biết tiếng. Họ biết cả một dạng khác của Sake là rượu Shochu, cái khác biệt giữa chúng là Sake để gọi cho rượu lên men nhưng không qua chưng cất, trong khi đó nếu đem chưng cất Sake ta có được Shochu - Ở đây chúng ta chỉ nói đến nguyên liệu chính truyền thống, của cả hai dân tộc đều làm từ gạo, cũng từ nền văn minh lúa nước như nhau.
Nay nói chuyện rượu đế bên quê nhà, mấy ông dân nghèo xứ xã nghĩa muốn làm vài ly cho ấm lòng, hay muốn gầy độ tìm vui cùng bạn, cuối cùng được người nhà các ông chở thẳng vô nhà thương, rồi từ nhà thương mang xuống nhà xác, người nhà lại phải cất công chở các ông về chôn. Hỏi ra cho biết các ông chết vì nhậu, cái chai cũng gọi là rượu đế đất gò, nếp than thậm chí có cả rượu chuối hột, vậy mà năm sáu ông cưa chưa tới hai lít đã theo ông bà, tửu lượng các ông yếu nên mỗi ông chưa được một xị thì mồm bị giật méo đi đong? Xin thưa không phải vậy, các ông là nạn nhân của con buôn với hàng độc TQ, đem phân chất thì thấy chỉ có nước lạnh, cồn cùng hương liệu hóa chất để gây mùi, thậm chí dùng cả thuốc trừ sâu cho nó sủi tăm trong vắt.
Nghe nói thứ rượu này mua đâu cũng có thể dính, còn muốn làm ra để bán lẻ người ta cứ ra chợ Kim Biên, quận 5 thành Hồ, vào hàng hóa chất mua về mà làm rượu, những thứ nguyên liệu này xuất xứ từ TQ. Nồng độ rượu muốn cao thấp cứ cồn thêm bớt là được, còn muốn loại rượu gì thì có ngay hương liệu mùi vị y chang, không riêng mấy tay bợm nhậu bị làm nạn nhân, mà các em nhỏ học sinh trước cổng trường cũng cho bị uống nước trái cây là hóa chất. Tinh vi hơn chúng lừa các bà mẹ đi chợ, mua từ gói bột ngọt, hàng ăn khô đến rau cải củ, cũng đều là hàng TQ đã được cởi bỏ lớp áo ngoài china, để mặc vào bao bì made in VN, có cả dán tem kiểm nhận thực phẩm của nhà nước hẳn hoi – Chuyện này đâu có chi là mới phải không quí vị?
Đã lâu lắm mới xem lại một chương trình tivi, thấy chuyện làm ăn của xứ người mà ngán ngẫm chuyện vẹm, chúng để Tàu khựa thao túng mọi mặt, sinh mạng sức khỏe người dân, chúng giao cho anh láng giềng tốt mà cũng là đối tác tốt. Về nhà trong khi ngủ mỗ tôi mơ thấy mình về thăm quê ghé vào tiệm bán rượu xưa, ông chủ đã mất từ lâu, đứa con gái nay lấy chồng là người nước Lạ, còn cái bảng hiệu xưa đế nếp Gò Đen, nay đổi thành rượu ông già méo miệng.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN KHÔNG LẠ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Được đưa vào đây thì cái tivi treo cuối phòng đã mở sẵn, mỗ tôi không thích lắm chuyện xem tivi nên nằm quay mặt qua bên, cái ham từ bé là đọc sách, có thể mãi mê bỏ cả cơm để đọc, đó là tật xấu hay tốt thì không biết. Duy có điều do tham, đọc nhiều đọc nhanh mà kết cục vốn thu được không nhiều, có thể nói vừa đọc xong lúc đó thì nhớ đấy, nhưng về sau nếu có ai hỏi thì biết là mình đã có đọc qua còn nội dung thì chỉ nhớ loáng thoáng. Thuở học sinh, mỗ tôi có thể suốt ba tháng hè giờ mở cửa thư viện đã có mặt cho tới lúc nó đóng cửa, đọc sách là vậy, nhưng xem tivi thì khó mà giữ mỗ tôi chú ý được lâu, chỉ có xem phim mà phải là phim hay, thì mới cầm chân mỗ tôi đến phút cuối.
Nhìn quanh không một thứ gì có thể đọc! Điều này đúng thôi, người ta đưa từ phòng ER vào đây là để nằm yên theo dõi biến chuyển của bệnh trạng, mươi lăm phút nửa tiếng có người đến hỏi vài câu, và nhìn vào mấy cái máy phía trên đầu giường. Một cô y tá cho biết đừng quá lo lắng, tình trạng mỗ tôi là bị nhẹ thôi, cô nói bằng tiếng Anh, tỏ ra mình hiểu cô nói gì, mỗ tôi gật đầu và cố nói hai tiếng cám ơn bằng tiếng Việt, cô có lẽ là người Nhật Bản, Đại Hàn hay Trung Hoa. Không thể là người mình, từ ngày rời quê nhà sang đây, mỗ tôi vẫn dùng cái cách nhận xem có phải là đồng hương, câu nói đầu thường pha vào đôi ba tiếng Viêt, nếu đúng là phe ta với nhau thì khỏi nói, tiếng mẹ đẻ sẽ bật ra ngay, còn cô không nói gì khi nghe hai tiếng cám ơn của tôi,
Còn một mình, tò mò ngoái đầu nhìn lên dàn máy xem nó là cái giống gì, chịu thua thôi mỗ tôi mà biết chết liền, chỉ thấy dây nhợ lung tung, có sợi nó đang nối với người mình... Có bị tình trạng không được làm gì như thế mới thấy thời gian như dài ra, mỗ tôi quay qua rồi lại quay lại cuối cùng nhìn vào cái tivi, không chừng nó được treo đó cũng có mục đích, cho ai đó nằm đây bị nhẹ thôi như mỗ tôi, mắt vẫn còn mở, vẫn còn xem được ti vi thì xin mời. Máy đang mở kênh nào thì không biết, nhưng rõ ràng là đài Nhật và đang là cuối bản tin tức hằng ngày của NNK WORLD, mỗ tôi đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chương trình nối tiếp là nói về rượu Sake, cái này thì có khác gì được đọc sách đâu, lại có hình ảnh kèm để xem quả thật là thú vị.
Đương nhiên những loại chương trình như thế này, ít nhiều phải có tí ti dàn dựng, nhưng cái thật phải gần như toàn vẹn, nó ngoài tính chất truyền bá nét văn hóa, còn được dùng như một tài liệu kiến thức phổ biến cách thức làm rượu nổi tiếng của người Nhật. Cũng gạo, cũng men, cũng ủ, cũng chưng cất, cũng nhân công chọn gạo, cân đo đong đếm, nhưng nơi cách thức làm việc, cho thấy họ rất trách nhiệm trong từng khâu từng giai đoạn, và cái vệ sinh là cái thấy rõ nhất. Biết rằng bây giờ làm rượu Sake, không chỉ riêng dành cho mỗi dân Nhật món uống truyền thống này, mà là cho cả thế giới ai thích thì uống, nhưng mỗ tôi chắc chắn một điều là dân họ tiêu thụ là chính, như dân mình uống rượu đế vậy.
Nói đến rượu đế trong chúng ta không một ai không biết, nhất là những ai đã mang trên người sáu bảy bó tuổi đời thì càng không lạ những tên Gò Đen, nếp than, đậu nành, mỗ tôi cũng nào khác, đi ngang Long An là không thể nào quên chất cay độc đáo này. Hễ mang về tới đơn vị là thầy trò lại neo tàu ngay ngã ba Vàm Kỳ Hôn, thoải mái không sợ phiền thiên hạ, mặc sức hò vang những tiếng dô...dô... Thầy trò thương nhau cũng từ những chai nước mắt quê hương đó, bắp chuối bay đỏ trời đêm mà vẫn lao vào cứu nhau. Nói về rượu đế của dân sành uống, thứ rượu mỗ tôi mua vẫn còn bị chê, môt ông là dân đóng đáy ở Đồng Sơn, Gò Công, ông tự nấu để uống, và mỗ tôi cũng được đôi lít làm quà mỗi lần ghé thăm hàng đáy của ông.
Ông dân đóng đáy tháng ngày sương gió, mỗ tôi lính tráng sông rạch hàng đêm kích giặc, rượu ông cho dặn rằng mỗi đêm trước khi đi, chỉ cần một hai chung nhỏ là tránh được cảm lạnh khí đêm. Nghe ông nói sao giống quá người Nhật dùng Sake của họ trong những khi ngày đông tháng giá, vậy rượu người mình và rượu người Nhật có gì khác, mà hôm nay tên Sake thế giới biết tiếng. Họ biết cả một dạng khác của Sake là rượu Shochu, cái khác biệt giữa chúng là Sake để gọi cho rượu lên men nhưng không qua chưng cất, trong khi đó nếu đem chưng cất Sake ta có được Shochu - Ở đây chúng ta chỉ nói đến nguyên liệu chính truyền thống, của cả hai dân tộc đều làm từ gạo, cũng từ nền văn minh lúa nước như nhau.
Nay nói chuyện rượu đế bên quê nhà, mấy ông dân nghèo xứ xã nghĩa muốn làm vài ly cho ấm lòng, hay muốn gầy độ tìm vui cùng bạn, cuối cùng được người nhà các ông chở thẳng vô nhà thương, rồi từ nhà thương mang xuống nhà xác, người nhà lại phải cất công chở các ông về chôn. Hỏi ra cho biết các ông chết vì nhậu, cái chai cũng gọi là rượu đế đất gò, nếp than thậm chí có cả rượu chuối hột, vậy mà năm sáu ông cưa chưa tới hai lít đã theo ông bà, tửu lượng các ông yếu nên mỗi ông chưa được một xị thì mồm bị giật méo đi đong? Xin thưa không phải vậy, các ông là nạn nhân của con buôn với hàng độc TQ, đem phân chất thì thấy chỉ có nước lạnh, cồn cùng hương liệu hóa chất để gây mùi, thậm chí dùng cả thuốc trừ sâu cho nó sủi tăm trong vắt.
Nghe nói thứ rượu này mua đâu cũng có thể dính, còn muốn làm ra để bán lẻ người ta cứ ra chợ Kim Biên, quận 5 thành Hồ, vào hàng hóa chất mua về mà làm rượu, những thứ nguyên liệu này xuất xứ từ TQ. Nồng độ rượu muốn cao thấp cứ cồn thêm bớt là được, còn muốn loại rượu gì thì có ngay hương liệu mùi vị y chang, không riêng mấy tay bợm nhậu bị làm nạn nhân, mà các em nhỏ học sinh trước cổng trường cũng cho bị uống nước trái cây là hóa chất. Tinh vi hơn chúng lừa các bà mẹ đi chợ, mua từ gói bột ngọt, hàng ăn khô đến rau cải củ, cũng đều là hàng TQ đã được cởi bỏ lớp áo ngoài china, để mặc vào bao bì made in VN, có cả dán tem kiểm nhận thực phẩm của nhà nước hẳn hoi – Chuyện này đâu có chi là mới phải không quí vị?
Đã lâu lắm mới xem lại một chương trình tivi, thấy chuyện làm ăn của xứ người mà ngán ngẫm chuyện vẹm, chúng để Tàu khựa thao túng mọi mặt, sinh mạng sức khỏe người dân, chúng giao cho anh láng giềng tốt mà cũng là đối tác tốt. Về nhà trong khi ngủ mỗ tôi mơ thấy mình về thăm quê ghé vào tiệm bán rượu xưa, ông chủ đã mất từ lâu, đứa con gái nay lấy chồng là người nước Lạ, còn cái bảng hiệu xưa đế nếp Gò Đen, nay đổi thành rượu ông già méo miệng.
Việt Nhân (HNPĐ)