Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân
vì vậy theo ông nói chuyện nhân quyền với chúng, có khác chi nói chuyện với đầu gối”.
Nhưng với những người đã từng trải quá nhiều đắng cay với cộng sản như ông cụ Fugitive thì ông nói nó không phải vây, “Chúng chẳng qua là thứ chó nhảy bàn độc, bổng chốc chúng được làm kẻ quyền bính, nên khi nghe nói phải cho kẻ khác cũng được có quyền, chúng không chấp thuận, chúng muốn độc tôn. Từ cái không chấp nhận cho người dân có quyền, dù là quyền căn bản của con người, quyền tối thiểu là được sống được nói, với cái tư tưởng bệnh hoạn đó, trong đầu chúng nghĩ chỉ có chúng là người. Tất cả mọi thứ như đất nước cũng như người dân đều là của riêng chúng và nằm trong tay chúng.
Trong muôn cái bịp, thì cái bịp lớn nhất của Vẹm là chúng luôn nói người dân làm chủ, chúng chỉ là người quản lý, và trên thực tế người ta đã thấy chính chúng mới là kẻ tóm thâu tất cả, chúng toàn quyền xử dụng cũng như bán buôn, không cần phải một lời nói với chủ, người dân nay biết phận mình chỉ là mang danh hão. Hiện tình lãnh thổ lãnh hải nước Việt hôm nay đã cho thấy chuyện đó, từ chuyện cắt đất dâng biển cho Tầu công, đến đem máu xương sinh mạng người dân để dấy động cuộc chiến cho quan thầy Nga Tầu, chúng làm chủ tất cả kể cả sinh mạng người dân, cái sống cái chết mặc tình do chúng định đoạt.
Theo ông cụ Fugitive cái tham lam vật chất, đó là điều dễ hiểu là vì chúng phát sinh từ bần cùng thất học, thiếu cái tri lý để biết dừng lại trước việc làm sai, mà chỉ biết thỏa cái thèm khát vật chất vô độ thường thấy nơi những kẻ cướp. Ngoài ra hành vi cướp cạn này cho thấy cái bản chất, và chuyện tham ô nhũng lạm tỏ rõ cái nghĩ suy của chúng, khi mặc tình vơ vét cho bản thân thì chúng tự cho đó là đặc quyền của kẻ quyền uy. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy nơi chúng không có chuyện quan niệm bình đẵng, vì xã hội của cộng sản là được xây dựng trên quyền lực theo lối sống của giống thú bầy đàn lẫn nhà tù – Vậy người dân có được nhân quyền?
Người ta chỉ nói được chuyện nhân quyền, giữa những kẻ có khái niệm thế nào là bình đẳng, thế nào là khi sinh ra mọi người ngang nhau, chứ một khi ngay từ căn bản chỉ nghĩ đến quyền lực đến từ công an hay nhà tù thì khó có chuyện nói về nhân quyền. Thử hỏi xã hội sẽ sinh ra thế nào khi công an đánh chết dân thì được, mà khi dân đụng tới công an thì chỉ có chết rũ trong tù, hay chính quyền mặc tình cướp cạn của dân cùng làm giàu bất chính, mà dân oan phải bắt buộc chịu đựng. Có phải đấy là cái nguyên do khiến xã hội hôm nay, hỗn loạn thiếu tính người, chỉ muốn kết bầy cùng thú để được sống, tìm cái vinh quang được làm công an và từ đó sản sinh ra cái vô cảm.
Chúng ta đã thấy một Dũng Bô xịt bán nước, đục khoét từ cha đến con, nhưng Cù Vũ mà nói thì bị cho đi tù, thế thì bảo chúng có hiểu đâu là đúng sai phải trái, để mà ngồi nói chủyện nhân quyền? Tháng rồi theo một viên chức ngoại giao Mỹ khi bà Clinton tới thăm xứ mình, sau buổi nói chuyện về nhân quyền đã có nhận xét về Trọng Lú, như sau “ông ấy không cảm thấy thoải mái, và ông ấy không phải là người quen ngồi xuống để mà nói chuyện nhân quyền”. Thì ra thế, ông Lú nhà mình có biết gì đâu về nhân quyền mà nói, có phải là đàn khảy tai trâu? Đó là câu ông Tư cho là đúng, vì trâu không biết nghe đàn thì khảy cho chúng nghe chỉ uổng công thôi!
Chung qui cũng chỉ vì lòng tham quá lớn để không thấy lẽ phải, cùng mong muốn củng cố chế độ mà lại thiếu văn hóa, nên nhà nước xã nghĩa đã hành xử với người dân thật thô bạo, khiến cả người nước ngoài cũng đã phải lên tiếng. Tình trạng tù đày đàn áp các nhà tranh đấu, các nhà bất đồng chính kiến, thậm chí cả các blogger, mà tất cả các người này chỉ bày tỏ bằng lời phát biểu ôn hòa, đã làm cho nhà nước xã nghĩa mang một bộ mặt thiếu dân chủ và nhân quyền. Đã có lúc người dân khuyến cáo là nhà nước nếu chỉ dùng sức mạnh để trấn áp ý thức phản kháng của người dân e không tránh khỏi một cuộc cách mạng như đã xảy ra tại Bắc Phi hay Trung Đông.
Các nhà ngoại giao trên thế giới nhất là Hoa Kỳ luôn cảnh báo nhà nước xã nghĩa, phải ngưng ngay đàn áp các tiếng nói đối lập trong nước nhưng vẫn không kết quả, chuyện bắt bớ càng ngày càng nhiều, như một thách thức dư luận. Hôm qua 18/08/2012 Ông David Shear đại sứ Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ là nối kết vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương. Trong bối cảnh biển Đông đang sôi động, Ông nói rằng dân chủ hoá Việt Nam vừa cần thiết cho sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở Á châu - Thái bình dương vừa đáp ứng khát vọng của dân tộc Việt Nam, ngoài ra chính sách nhất quán của Hoa Kỳ là hợp tác kinh tế, quân sự luôn đi kèm với cải cách về nhân quyền và dân chủ.
Ông Tư Bến Nghé thở dài mà nói, rằng ông David Shear và dân Hoa Kỳ, đang nói chuyện với bọn thất học, chúng không có đạo đức làm người, cũng như sự hiểu biết, không một ai trong chúng được ăn học như những lãnh đạo các nước khác. Ông Tư vẫn cứng ngắc với cái ý của mình là nói chuyện với bọn xã nghĩa về nhân quyền là nước đổ đầu vịt!
Còn theo ông cụ Fugitive, thì sau khi bị các vị dân cử Mỹ la ó đòi cách cái chức đại sứ của ông, mà David Shear có màn đi gặp gở nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế. Và khi phát biểu như thế, thì ông chỉ làm đúng trách nhiệm của ông được giao, còn kết quả như thế nào, thì e với áp lực của Tầu cộng, thời gian tới chuyện để làm vui lòng thằng Chệt, vẫn là điều bọn xã nghĩa tiếp tục phát huy, nên mọi chuyện sẽ lại đâu và đấy – Rõ chán phèo!!!
CHUYỆN NHÂN QUYỀN _ Việt Nhân
vì vậy theo ông nói chuyện nhân quyền với chúng, có khác chi nói chuyện với đầu gối”.
Nhưng với những người đã từng trải quá nhiều đắng cay với cộng sản như ông cụ Fugitive thì ông nói nó không phải vây, “Chúng chẳng qua là thứ chó nhảy bàn độc, bổng chốc chúng được làm kẻ quyền bính, nên khi nghe nói phải cho kẻ khác cũng được có quyền, chúng không chấp thuận, chúng muốn độc tôn. Từ cái không chấp nhận cho người dân có quyền, dù là quyền căn bản của con người, quyền tối thiểu là được sống được nói, với cái tư tưởng bệnh hoạn đó, trong đầu chúng nghĩ chỉ có chúng là người. Tất cả mọi thứ như đất nước cũng như người dân đều là của riêng chúng và nằm trong tay chúng.
Trong muôn cái bịp, thì cái bịp lớn nhất của Vẹm là chúng luôn nói người dân làm chủ, chúng chỉ là người quản lý, và trên thực tế người ta đã thấy chính chúng mới là kẻ tóm thâu tất cả, chúng toàn quyền xử dụng cũng như bán buôn, không cần phải một lời nói với chủ, người dân nay biết phận mình chỉ là mang danh hão. Hiện tình lãnh thổ lãnh hải nước Việt hôm nay đã cho thấy chuyện đó, từ chuyện cắt đất dâng biển cho Tầu công, đến đem máu xương sinh mạng người dân để dấy động cuộc chiến cho quan thầy Nga Tầu, chúng làm chủ tất cả kể cả sinh mạng người dân, cái sống cái chết mặc tình do chúng định đoạt.
Theo ông cụ Fugitive cái tham lam vật chất, đó là điều dễ hiểu là vì chúng phát sinh từ bần cùng thất học, thiếu cái tri lý để biết dừng lại trước việc làm sai, mà chỉ biết thỏa cái thèm khát vật chất vô độ thường thấy nơi những kẻ cướp. Ngoài ra hành vi cướp cạn này cho thấy cái bản chất, và chuyện tham ô nhũng lạm tỏ rõ cái nghĩ suy của chúng, khi mặc tình vơ vét cho bản thân thì chúng tự cho đó là đặc quyền của kẻ quyền uy. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy nơi chúng không có chuyện quan niệm bình đẵng, vì xã hội của cộng sản là được xây dựng trên quyền lực theo lối sống của giống thú bầy đàn lẫn nhà tù – Vậy người dân có được nhân quyền?
Người ta chỉ nói được chuyện nhân quyền, giữa những kẻ có khái niệm thế nào là bình đẳng, thế nào là khi sinh ra mọi người ngang nhau, chứ một khi ngay từ căn bản chỉ nghĩ đến quyền lực đến từ công an hay nhà tù thì khó có chuyện nói về nhân quyền. Thử hỏi xã hội sẽ sinh ra thế nào khi công an đánh chết dân thì được, mà khi dân đụng tới công an thì chỉ có chết rũ trong tù, hay chính quyền mặc tình cướp cạn của dân cùng làm giàu bất chính, mà dân oan phải bắt buộc chịu đựng. Có phải đấy là cái nguyên do khiến xã hội hôm nay, hỗn loạn thiếu tính người, chỉ muốn kết bầy cùng thú để được sống, tìm cái vinh quang được làm công an và từ đó sản sinh ra cái vô cảm.
Chúng ta đã thấy một Dũng Bô xịt bán nước, đục khoét từ cha đến con, nhưng Cù Vũ mà nói thì bị cho đi tù, thế thì bảo chúng có hiểu đâu là đúng sai phải trái, để mà ngồi nói chủyện nhân quyền? Tháng rồi theo một viên chức ngoại giao Mỹ khi bà Clinton tới thăm xứ mình, sau buổi nói chuyện về nhân quyền đã có nhận xét về Trọng Lú, như sau “ông ấy không cảm thấy thoải mái, và ông ấy không phải là người quen ngồi xuống để mà nói chuyện nhân quyền”. Thì ra thế, ông Lú nhà mình có biết gì đâu về nhân quyền mà nói, có phải là đàn khảy tai trâu? Đó là câu ông Tư cho là đúng, vì trâu không biết nghe đàn thì khảy cho chúng nghe chỉ uổng công thôi!
Chung qui cũng chỉ vì lòng tham quá lớn để không thấy lẽ phải, cùng mong muốn củng cố chế độ mà lại thiếu văn hóa, nên nhà nước xã nghĩa đã hành xử với người dân thật thô bạo, khiến cả người nước ngoài cũng đã phải lên tiếng. Tình trạng tù đày đàn áp các nhà tranh đấu, các nhà bất đồng chính kiến, thậm chí cả các blogger, mà tất cả các người này chỉ bày tỏ bằng lời phát biểu ôn hòa, đã làm cho nhà nước xã nghĩa mang một bộ mặt thiếu dân chủ và nhân quyền. Đã có lúc người dân khuyến cáo là nhà nước nếu chỉ dùng sức mạnh để trấn áp ý thức phản kháng của người dân e không tránh khỏi một cuộc cách mạng như đã xảy ra tại Bắc Phi hay Trung Đông.
Các nhà ngoại giao trên thế giới nhất là Hoa Kỳ luôn cảnh báo nhà nước xã nghĩa, phải ngưng ngay đàn áp các tiếng nói đối lập trong nước nhưng vẫn không kết quả, chuyện bắt bớ càng ngày càng nhiều, như một thách thức dư luận. Hôm qua 18/08/2012 Ông David Shear đại sứ Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ là nối kết vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương. Trong bối cảnh biển Đông đang sôi động, Ông nói rằng dân chủ hoá Việt Nam vừa cần thiết cho sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở Á châu - Thái bình dương vừa đáp ứng khát vọng của dân tộc Việt Nam, ngoài ra chính sách nhất quán của Hoa Kỳ là hợp tác kinh tế, quân sự luôn đi kèm với cải cách về nhân quyền và dân chủ.
Ông Tư Bến Nghé thở dài mà nói, rằng ông David Shear và dân Hoa Kỳ, đang nói chuyện với bọn thất học, chúng không có đạo đức làm người, cũng như sự hiểu biết, không một ai trong chúng được ăn học như những lãnh đạo các nước khác. Ông Tư vẫn cứng ngắc với cái ý của mình là nói chuyện với bọn xã nghĩa về nhân quyền là nước đổ đầu vịt!
Còn theo ông cụ Fugitive, thì sau khi bị các vị dân cử Mỹ la ó đòi cách cái chức đại sứ của ông, mà David Shear có màn đi gặp gở nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế. Và khi phát biểu như thế, thì ông chỉ làm đúng trách nhiệm của ông được giao, còn kết quả như thế nào, thì e với áp lực của Tầu cộng, thời gian tới chuyện để làm vui lòng thằng Chệt, vẫn là điều bọn xã nghĩa tiếp tục phát huy, nên mọi chuyện sẽ lại đâu và đấy – Rõ chán phèo!!!