Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN QUỈ THÁNG NĂM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tháng năm cửa địa ngục mở nên quỉ trốn về trần đầu thai, một số chúng đã vào đất Việt làm người, rồi sinh ra bao cảnh máu sông xương núi, người dân hiền hòa chân chất quê hương mỗ tôi đơn thuần nghĩ thế. Vận nước đến hồi mạt nên sinh tháng tư đen, phận dân tộc đến hồi tan tác nên có tháng năm quỉ lộng, thế rồi từ đó một dân tộc hiền hòa cần cù phải mang thân bị gậy tha phương kiếm ăn, một đất nước giàu đẹp rồi lại phải gánh thêm một lần bắc thuộc lầm than.
Đó là tháng năm quỉ lộng, tháng năm của quỉ, tháng năm mà người dân mộc mạc dễ tin quê tôi nói có ngày sinh của Hồ, thương quá dân mình ai biểu sao cũng nghe, ai nói sao cũng tin, rồi bọn quỉ múa may quay cuồng kỷ niệm ngày sinh quỉ vương. Cái trí trá của ngày tháng đó là những mắt xích tuyên truyền! Đấy là trò bịp của vẹm mà ai cũng đều đã biết, để tránh người dân biết chúng là một lũ phản bội, những ngày đó chúng treo cờ đón tiếp đại diện chính phủ Pháp trở lại Đông Dương, đô đốc D’Argenlieu từ 18 đến 20-05-1946, mà đã được nói trớ đi là mừng sinh nhật Hồ 19-05-1890.
Kể từ ngày đó Hồ có ngày sinh 19-05! Cho tới giờ phút này cho thấy, Hồ không có ngày sinh không cả năm sinh, chưa một tài liệu chứng cứ chính xác nào nói về điều này, nhưng ngày hắn chết thì người ta chắc chắn biết, đó là ngày 02-09-1969, trùng với ngày tháng lần đầu tiên người ta thấy được mặt biết được tên, lúc hắn xuất hiện tại quảng trường Ba Đình. Lịch sử là những gì phải chính xác, nhưng nơi Hồ thì đầy những sương khói huyền thoại, những câu chuyện không đầu không đuôi được tung ra làm càng thêm rối, thực tế nói cho cùng thì đó cũng là mục đích của bọn An Nam cộng đảng mà thôi.
Chúng muốn có được một lãnh tụ để núp bóng mà cơ hội, ngay chính Hồ lúc còn sống cũng thừa biết mình bị những đàn em lợi dụng tên tuổi, khi sống cũng không được làm người bình thường mà phải đóng vai lãnh tụ thần thánh. Những ức chế sinh lý vẫn thường có nơi con người đã khiến bao chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, những chuyện Hồ ăn ở lén lút cùng đàn bà, chuyện con rơi, với những gì cộng đảng tuyên truyền thần tượng Hồ, cứ chửi bố lẫn nhau. Nhưng thôi những mù mờ cần thiết cho buổi đầu bịp bợm còn có thể lý giải để tha thứ, nhưng nay đã qua rồi cái thời hang Pắc Bó âm u, hãy dẹp đi những gì kịch cọt, người có trí phải biết dừng đúng lúc để còn gọi là có chút liêm sỉ.
Chuyện Hồ là chuyện dài chuyện dở, bất đắc dĩ mới phải lập đi lập lại, tuy vẫn còn những tay bị bệnh thối mũi thích ngửi Hồ, không những chỉ riêng mình ngửi, lại đem tung hê cùng khắp là Hồ thơm làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn lại những đứa làm chuyện ấy, có ai nào khác bọn ăn mày xác chết để được sống bền sống dai, chuyện mới hôm qua đây thôi, bên nhà tại Hải Phòng, tại Nghệ An, lại có cả tại tòa đại sứ xã nghĩa bên Anh, chúng làm trò mừng ngày sinh của Hồ. Thôi chuyện chúng cùng một bè lũ, nay làm chuyện tung hê nhau thì thôi mỗ tôi cũng thông cảm, nhưng cái trò làm lể ngày sinh lãnh tụ của chúng mà ngay chúng cũng không biết chính xác là năm nào, mỗi thằng đặt lấy riêng cho Hồ một năm sinh(?).
Đó là cái người ta cười! Thói đời cái trí trá vẫn luôn tạo ra cái bất nhất, ngày sinh tháng đẻ đếch thật thì lấy đâu biết đúng sai, nhất là các cái đầu óc bã đậu, chỉ cần một thằng sai là cả lũ kéo nhau chung xuồng. Sáng 19-05 tại Hải Phòng, khoảng trăm đứa trẻ choai choai chúng xuống đường cùng cờ xí và các câu khẩu hiệu trên tay, chúng muốn biểu tỏ tấm lòng của chúng đối với bác của chúng bằng câu “HCM sống mãi trong em 19.05.1840 - 19.05.2013”. Sống mãi trong em, nghe sao nó có vẻ thiếu một cái gì “cụ thể”, các cô các cậu nhóc yêu nhau, thì chúng ưa nói hình ảnh đứa này sống mãi trong tim đứa kia... chứ câu cụt què như thế này, thì có nghĩa gì đây và hiểu làm sao cho đúng chổ bộ phận nào với hai chữ trong em?
Hay chúng muốn bắt chước câu “bác Hù sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”, là câu thường thấy nhiều nhất là nơi các doanh trại quân đội hay côn an - Vậy câu của mấy đứa nhóc xuống đường, muốn được đủ nghĩa thì phải sửa lại thôi, sửa theo lối trong trường chúng vẫn thường làm bài tập điền thêm cho câu trọn nghĩa ấy mà. Như bác Hù sống mãi trong dạ dày em, bác Hù sống mãi trong ruột em, trong túi áo em, hay nồng nàn hơn là mãi mãi trong quần em... để lâu lâu nhớ bác em vạch ra em dòm, vậy xin tùy ý mình mà điền thêm, cứ thoải mái nhân tâm tùy mạng mỡ.
Ghê gớm nhất là buổi lễ ở tòa đại sứ xã nghĩa tại Anh Quốc, năm nay ngoài chuyện cũ là kể chuyện công ơn của bác đã dựng nước (hay bán nước?), lại thêm sự kiện đặc biệt nữa là đúng 100 năm ngày Hồ đến Anh, tại tòa nhà New Zealand House (khách sạn Carlton cũ nơi Hồ đã từng làm việc 1913). Nên buổi lễ thêm phần rườm rà! Trên bức tường của tòa nhà này, hội hữu nghị Anh-Việt và bạn bè Anh đã giúp gắn một tấm biển màu xanh, trên có dòng chữ: “HCM 1980-1969 -Người đã khai sinh ra nước Việt Nam - đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất này, năm 1913”.
Ái chà vinh dự nhé, bạn bè Anh đã giúp gắn cho một tấm bia kỷ niệm nói về bác! Nhưng xem lại đâm thắc mắc bạn bè kiểu gì thế này, nó có là thế lực thù địch không đấy, tấm bia nói Hồ chết được mười một năm rồi mới được đẻ ra (HCM 1980-1969)? Bây giờ xin cho mỗ tôi trở lại chuyên ngày sinh tháng đẻ của Hồ, đọc báo côn an tại Nghệ Tĩnh, nhất là các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Thành phố Vinh đều thuộc quê của Hồ. Nhân ngày sinh của Hồ các bài, các báo của côn an tất cả đều thống nhất Hồ sinh năm 1980, giống như tòa đại sứ xã nghĩa bên nước Anh, điều này thì chả lấy làm lạ, cả hai bọn chúng cùng gốc côn an mà ra cả.
Thành đoàn hải Phòng, cho mấy thằng nhóc cầm khẩu hiệu nói Hồ sống già 129 tuổi, tức thêm nửa thế kỷ 1840-1969, hay tòa đại sứ cùng côn an cho Hồ chết 11 năm rồi mới được đẻ (1980-1969), cả hai chuyện đó đừng cho là nhỏ. Có vấn đề đấy, có thế lực thù địch thọc tay vào đấy, vừa rồi bên Bình Nhưỡng cô cảnh sát chỉ cứu mấy chữ tên lãnh tụ mà sung sướng một đời, thì bên An Nam ít nhiều cũng thế, đã có chuyện dính tới lãnh tụ ở một xứ cộng sản thì từ tù đến chết không đùa được đâu.
Nhân chuyện này, mỗ tôi xin kể chuyện xưa được biết trong tù, một anh làm nghề vẽ pano cho một rạp hát xi nê, ngày tháng tư anh chạy thế nào mà trôi tuốt sang bên Guam, anh tìm đường về trên một chuyến tàu, nếu có thế thì chuyện anh không phải tội, lại anh không phải là lính, nhưng bọn cướp mạng nói anh có tội, vì trong một bức vẽ Hồ để treo trên tàu, anh đã vẽ cái áo đại cán của Hồ, cổ áo cao như áo thày cúng, anh phải tội cải tạo nhiều năm vì dám vẽ Hồ là thày cúng!
Để tình trạng này không tái diễn, và cũng để cho bọn thế lực thù địch không chơi khăm nhà nước, thì chuyện thời gian tới đây theo ý mỗ tôi, các ông đại biểu cu hát, phải được triệu tập trong một phiên họp khoáng đại, cùng bộ cá tra chủ tọa để mà gật cho Hồ một ngày sinh thống nhất.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN QUỈ THÁNG NĂM _ Việt Nhân
(HNPĐ) Tháng năm cửa địa ngục mở nên quỉ trốn về trần đầu thai, một số chúng đã vào đất Việt làm người, rồi sinh ra bao cảnh máu sông xương núi, người dân hiền hòa chân chất quê hương mỗ tôi đơn thuần nghĩ thế. Vận nước đến hồi mạt nên sinh tháng tư đen, phận dân tộc đến hồi tan tác nên có tháng năm quỉ lộng, thế rồi từ đó một dân tộc hiền hòa cần cù phải mang thân bị gậy tha phương kiếm ăn, một đất nước giàu đẹp rồi lại phải gánh thêm một lần bắc thuộc lầm than.
Đó là tháng năm quỉ lộng, tháng năm của quỉ, tháng năm mà người dân mộc mạc dễ tin quê tôi nói có ngày sinh của Hồ, thương quá dân mình ai biểu sao cũng nghe, ai nói sao cũng tin, rồi bọn quỉ múa may quay cuồng kỷ niệm ngày sinh quỉ vương. Cái trí trá của ngày tháng đó là những mắt xích tuyên truyền! Đấy là trò bịp của vẹm mà ai cũng đều đã biết, để tránh người dân biết chúng là một lũ phản bội, những ngày đó chúng treo cờ đón tiếp đại diện chính phủ Pháp trở lại Đông Dương, đô đốc D’Argenlieu từ 18 đến 20-05-1946, mà đã được nói trớ đi là mừng sinh nhật Hồ 19-05-1890.
Kể từ ngày đó Hồ có ngày sinh 19-05! Cho tới giờ phút này cho thấy, Hồ không có ngày sinh không cả năm sinh, chưa một tài liệu chứng cứ chính xác nào nói về điều này, nhưng ngày hắn chết thì người ta chắc chắn biết, đó là ngày 02-09-1969, trùng với ngày tháng lần đầu tiên người ta thấy được mặt biết được tên, lúc hắn xuất hiện tại quảng trường Ba Đình. Lịch sử là những gì phải chính xác, nhưng nơi Hồ thì đầy những sương khói huyền thoại, những câu chuyện không đầu không đuôi được tung ra làm càng thêm rối, thực tế nói cho cùng thì đó cũng là mục đích của bọn An Nam cộng đảng mà thôi.
Chúng muốn có được một lãnh tụ để núp bóng mà cơ hội, ngay chính Hồ lúc còn sống cũng thừa biết mình bị những đàn em lợi dụng tên tuổi, khi sống cũng không được làm người bình thường mà phải đóng vai lãnh tụ thần thánh. Những ức chế sinh lý vẫn thường có nơi con người đã khiến bao chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược, những chuyện Hồ ăn ở lén lút cùng đàn bà, chuyện con rơi, với những gì cộng đảng tuyên truyền thần tượng Hồ, cứ chửi bố lẫn nhau. Nhưng thôi những mù mờ cần thiết cho buổi đầu bịp bợm còn có thể lý giải để tha thứ, nhưng nay đã qua rồi cái thời hang Pắc Bó âm u, hãy dẹp đi những gì kịch cọt, người có trí phải biết dừng đúng lúc để còn gọi là có chút liêm sỉ.
Chuyện Hồ là chuyện dài chuyện dở, bất đắc dĩ mới phải lập đi lập lại, tuy vẫn còn những tay bị bệnh thối mũi thích ngửi Hồ, không những chỉ riêng mình ngửi, lại đem tung hê cùng khắp là Hồ thơm làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn lại những đứa làm chuyện ấy, có ai nào khác bọn ăn mày xác chết để được sống bền sống dai, chuyện mới hôm qua đây thôi, bên nhà tại Hải Phòng, tại Nghệ An, lại có cả tại tòa đại sứ xã nghĩa bên Anh, chúng làm trò mừng ngày sinh của Hồ. Thôi chuyện chúng cùng một bè lũ, nay làm chuyện tung hê nhau thì thôi mỗ tôi cũng thông cảm, nhưng cái trò làm lể ngày sinh lãnh tụ của chúng mà ngay chúng cũng không biết chính xác là năm nào, mỗi thằng đặt lấy riêng cho Hồ một năm sinh(?).
Đó là cái người ta cười! Thói đời cái trí trá vẫn luôn tạo ra cái bất nhất, ngày sinh tháng đẻ đếch thật thì lấy đâu biết đúng sai, nhất là các cái đầu óc bã đậu, chỉ cần một thằng sai là cả lũ kéo nhau chung xuồng. Sáng 19-05 tại Hải Phòng, khoảng trăm đứa trẻ choai choai chúng xuống đường cùng cờ xí và các câu khẩu hiệu trên tay, chúng muốn biểu tỏ tấm lòng của chúng đối với bác của chúng bằng câu “HCM sống mãi trong em 19.05.1840 - 19.05.2013”. Sống mãi trong em, nghe sao nó có vẻ thiếu một cái gì “cụ thể”, các cô các cậu nhóc yêu nhau, thì chúng ưa nói hình ảnh đứa này sống mãi trong tim đứa kia... chứ câu cụt què như thế này, thì có nghĩa gì đây và hiểu làm sao cho đúng chổ bộ phận nào với hai chữ trong em?
Hay chúng muốn bắt chước câu “bác Hù sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”, là câu thường thấy nhiều nhất là nơi các doanh trại quân đội hay côn an - Vậy câu của mấy đứa nhóc xuống đường, muốn được đủ nghĩa thì phải sửa lại thôi, sửa theo lối trong trường chúng vẫn thường làm bài tập điền thêm cho câu trọn nghĩa ấy mà. Như bác Hù sống mãi trong dạ dày em, bác Hù sống mãi trong ruột em, trong túi áo em, hay nồng nàn hơn là mãi mãi trong quần em... để lâu lâu nhớ bác em vạch ra em dòm, vậy xin tùy ý mình mà điền thêm, cứ thoải mái nhân tâm tùy mạng mỡ.
Ghê gớm nhất là buổi lễ ở tòa đại sứ xã nghĩa tại Anh Quốc, năm nay ngoài chuyện cũ là kể chuyện công ơn của bác đã dựng nước (hay bán nước?), lại thêm sự kiện đặc biệt nữa là đúng 100 năm ngày Hồ đến Anh, tại tòa nhà New Zealand House (khách sạn Carlton cũ nơi Hồ đã từng làm việc 1913). Nên buổi lễ thêm phần rườm rà! Trên bức tường của tòa nhà này, hội hữu nghị Anh-Việt và bạn bè Anh đã giúp gắn một tấm biển màu xanh, trên có dòng chữ: “HCM 1980-1969 -Người đã khai sinh ra nước Việt Nam - đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất này, năm 1913”.
Ái chà vinh dự nhé, bạn bè Anh đã giúp gắn cho một tấm bia kỷ niệm nói về bác! Nhưng xem lại đâm thắc mắc bạn bè kiểu gì thế này, nó có là thế lực thù địch không đấy, tấm bia nói Hồ chết được mười một năm rồi mới được đẻ ra (HCM 1980-1969)? Bây giờ xin cho mỗ tôi trở lại chuyên ngày sinh tháng đẻ của Hồ, đọc báo côn an tại Nghệ Tĩnh, nhất là các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Thành phố Vinh đều thuộc quê của Hồ. Nhân ngày sinh của Hồ các bài, các báo của côn an tất cả đều thống nhất Hồ sinh năm 1980, giống như tòa đại sứ xã nghĩa bên nước Anh, điều này thì chả lấy làm lạ, cả hai bọn chúng cùng gốc côn an mà ra cả.
Thành đoàn hải Phòng, cho mấy thằng nhóc cầm khẩu hiệu nói Hồ sống già 129 tuổi, tức thêm nửa thế kỷ 1840-1969, hay tòa đại sứ cùng côn an cho Hồ chết 11 năm rồi mới được đẻ (1980-1969), cả hai chuyện đó đừng cho là nhỏ. Có vấn đề đấy, có thế lực thù địch thọc tay vào đấy, vừa rồi bên Bình Nhưỡng cô cảnh sát chỉ cứu mấy chữ tên lãnh tụ mà sung sướng một đời, thì bên An Nam ít nhiều cũng thế, đã có chuyện dính tới lãnh tụ ở một xứ cộng sản thì từ tù đến chết không đùa được đâu.
Nhân chuyện này, mỗ tôi xin kể chuyện xưa được biết trong tù, một anh làm nghề vẽ pano cho một rạp hát xi nê, ngày tháng tư anh chạy thế nào mà trôi tuốt sang bên Guam, anh tìm đường về trên một chuyến tàu, nếu có thế thì chuyện anh không phải tội, lại anh không phải là lính, nhưng bọn cướp mạng nói anh có tội, vì trong một bức vẽ Hồ để treo trên tàu, anh đã vẽ cái áo đại cán của Hồ, cổ áo cao như áo thày cúng, anh phải tội cải tạo nhiều năm vì dám vẽ Hồ là thày cúng!
Để tình trạng này không tái diễn, và cũng để cho bọn thế lực thù địch không chơi khăm nhà nước, thì chuyện thời gian tới đây theo ý mỗ tôi, các ông đại biểu cu hát, phải được triệu tập trong một phiên họp khoáng đại, cùng bộ cá tra chủ tọa để mà gật cho Hồ một ngày sinh thống nhất.
Việt Nhân (HNPĐ)