Mỗi Ngày Một Chuyện
CHUYỆN "SỰ CỐ" - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN "SỰ CỐ" - CAO MỴ NHÂN
"ƠI
anh thân kính" ố ô, lẽ ra mình phải viết là "Ôi anh yêu dấu", vì
người ta chỉ thường nói đến 2 chữ "yêu dấu" khi đặt bút viết thư tình.
Chứ có ai như mình cứ viết "anh thân kính" mãi .
Anh
thân kính, đúng vậy, lúc nào anh cũng cầm chịch cho mình không thể thao túng
tình cảm anh trên văn thơ bài vở, để khó có chuyện xẩy ra "sự cố".
Nói
theo kiểu một vị bạn đọc HNPD đã buồn rầu gởi nhận xét " bàn ra tán vào
", rằng thì là : Bbt báo điện nhà, vẫn " thoải mái " xài chữ
nghĩa vc after 30-4-1975.
Khiến
mấy ngày nay, vị phát ngôn nhân Việt Nhân của HNPD đã giải thích về loạt chữ
nghĩa đó, cho phe ta thông cảm ngay cái điều " tại sao và tại sao "
chúng ta còn nhắc nhở đôi điều " ngữ ngôn xôi đậu " bên quê hương phi
văn hoá đương thời.
Lý
do như anh đã nói với mình hôm xưa, khi gọi là " quá giang tuỳ khúc
", nếu qua khúc sông đó, mà không tuỳ sóng nước tràng giang, thì làm sao
tới bến, tới bờ ?
Chủ
biên ...tôi là quan Đồ Ngu, hằng ngày nhấc ngón tay lên để bấm xuống " chữ
sa " tức bút sa, thì hẳn là đã suy nghĩ hàng giờ trước đó, rồi mới a thấn
sầu vào chiến mạng chớ.
Có
nghĩa là mình đang làm truyền thông nhắm vào đối tượng nào, thì phải xài tiếng
nấy, họ mới hiểu ngay.
Chu
choa, tôi chỉ muốn giải thích về chữ " sự cố " thôi, lại cứ bai bải
luận đàm chữ nghĩa vc, vậy thì " sự cố " là sự đáng tiếc, sự lầm lạc,
hư hỏng, sai sót vv...xẩy ra ngoài ý muốn của người hay sự việc đang đề cập tới
.
Nói
dài quá, các ông bà, anh chị bên vncs còn ngơ ngác, chưa hiểu ngay, thành phải
thốt ra chữ "sự cố " cho đỡ mất công giải thích vậy.
Cho
nên, tiếng " anh thân kính " dành cho anh trong mọi vấn đề với tôi
này, có nghĩa là tình cảm với anh ở mức độ " thân và kính " không có
lộn xộn " yêu với dấu " hầu bị "sự cố " thảm thương.
Ố
la la, anh vẫn là người đưa thơ văn mình ra ánh sáng, giới thiệu với bốn phương
bạn đọc, anh suy nghĩ kỹ rồi tránh để tôi tự tung tự tán một hồi, lại lập tức
đưa các thơ văn linh tinh đương nêu vào quy trình lãng mạn chủ nghĩa. "Sự
cố" sẽ khó bênh vực được điều trong sáng của ngôn từ.
Anh
bảo rằng trong bộ môn thơ, lỡ có " anh anh, em em " là vì ngôn ngữ
của thơ vốn vậy .
Người
ta vẫn nói "nàng thơ", chứ có ai nói "gã thơ, mụ thơ"
bao giờ.
Thơ
là phải phong hoa tuyết nguyệt, thơ đẩy xe bò hay thông ống cống vv...thì thật
tội cho các nàng thơ yểu điệu thanh tân, thi sĩ hay nhà thơ sẽ ăn năn, hối cải
là làm sai thiên chức của mình .
Hôm
nay anh đã post bài " Xuất gia như xuất giá " của cao mỵ nhân lên
đúng ngày lễ Vu Lan, để nhắc nhở tác giả đã quên " thời sự bút "
nghĩa là đã nhập vào lãnh địa truyền thông, thì phải biết trồng hoa thơm, cỏ lạ
cho vùng đất ấy .
Tôi
đang phơi phới tiến lên, hăm hở viết lách, phong thái hăm hở sẽ khiến người ta
quên đè chừng tư tưởng lạc quan, đi sai, bước sót chữ nghĩa.
Mỗi
lần tôi được anh lôi vô chính đạo, để không sai lạc con đường trước mặt, cả
trong " tư duy " lẫn ngoài thực tế, thì tôi khựng lại, chiêm ngẫm
đường trường gió bụi miên man.
Tôi
thấy như là " thú vị " lắm, khi mọi người không thể trực tiếp nói
chuyện với nhau, thì đành đọc văn thơ nhau cũng tạm vui rồi.
Song
anh có biệt tài là cứ thả tôi rong chơi, tất nhiên là vẫn đang nói về chữ
nghĩa, anh lại kéo tôi về cái gốc to đùng ở giữa sân chơi dành cho lính, để
không huynh đệ chi binh nào mang cảm giác buồn chán thứ tình cảm lính tráng
quên cả mộng mơ xưa.
Thái
độ giữ cho tâm tư tình cảm tác giả là tôi, qua các bài thơ tình ...quyến rũ,
thì cũng vẫn là tôi bắt gặp ý tưởng khôi hài đầy hứng thú, do sức tưởng tượng
vô bờ về " anh thân kính " mà đã hơn một lần, chị bạn tôi khuyên rằng
cứ nên viết hoa 3 chữ " anh yêu dấu " có sao đâu, vì lúc nào anh ấy
cũng chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà
Tôi nghĩ không cần phải " bạch hoá
" thơ văn tôi như thế, vì người ta chỉ bạch hoá khi đã lỡ hay có ý dấu sự
việc gì đó , chứ thơ văn cao mỵ nhân thì cứ sáng như ban ngày .
Nhưng
anh gốc nhà võ, nay lại nghiên cứu các vũ điệu tuyệt hay, cách anh ngầm chỉ cho
tôi, là anh cứ thầm lặng chơi các nhạc bản " cha cha cha " mà tôi
thích nhất .
Các
bước tiến thủ của " cha cha cha " đã cho tôi niềm tin đằm thắm nhưng rộn ràng , tươi trẻ ...
Vũ
điệu nào cứ tiến đôi ba bước, lại lùi một bước, chiêm ngẫm, thì làm sao bài bản
gây " sự cố " được chứ .
Anh
thích ca nhạc chi lạ, khi tôi mới quen " anh thân kính ", tôi cũng
mang cái định kiến lạc hậu là anh võ biền, chắc chẳng bao giờ thích ru hồn theo
tiếng nhạc, đủ tình tiết nhạc đông tây kim cổ...
Song,
mỗi lúc tôi một lầm thêm, anh ung dung gởi cho tôi các bài hát trứ danh xưa sau
đây đó, thay vì tôi mở nhạc nơi những cái máy trong nhà mới cũ đều có, tôi cứ
một công đôi ba việc , ấy là tôi nghe ngay những bản nhạc cả không lẫn có lời,
anh chuyển cho tôi.
Tôi
sắp lạc đề rồi, vâng tôi đang chứng minh không dám rơi vào sự cố " anh thân kính
" mà chị bạn tôi phê điểm là sai hoàn toàn.
Với
xã giao tầm tầm, thì đương nhiên tôi chỉ dám thân kính anh, còn vương chút mơ
màng, phải " anh yêu ...vấu, ý quên , yêu dấu " mới OK cơ đấy .
Trường
hợp tôi ở giữa độ tầm tầm và ưu ái, hoá cho nên tôi cứ khi đùa lúc thật, khiến
anh phải nghiêm khắc với tôi đến ... nghẹt thở luôn, nhờ đó chẳng hề phải thốt
câu "sự cố "
lãng
nhách.
Hôm
nay trời Cali đang vãn hạ, nghênh thu...
Các
văn thi sĩ lại thả hồn theo gió thổi, mây bay về vô tận ...
Cảnh
trời buồn vương, lặng lẽ thế mà...ai đâu thốt gọi :
Anh ơi, " khẩn trương đón cuộc tình
hoành tráng ..." của em, chắc ông anh nào đó cũng ngã nhào xuống núi vì
chết khiếp thứ ngôn ngữ đao to búa lớn của dân thờ lạy búa liềm.
Suy
ngẫm mãi giai đoạn mạt phép văn chương này, e cũng phải sớm lắm là 30 năm, 2
thế hệ VN nữa mới bơi ngược dòng về dĩ vãng trước 30-4-1975 được .
Song
le, có khi 30 năm nữa, chỉ còn lưu dụng 2 ngôn ngữ chính là English hải ngoại
và "Hán tự " trong nước , thì ôi
thôi, " sự cố tổ đại " này còn khiến
quý vị... điếc tai hơn nữa,
Xin
hãy chờ phép lạ của Chúa xếp đặt, vì nếu người ta không có thực lực, thực tài,
sẽ chả làm sao tự quyền, tự chủ được.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN "SỰ CỐ" - CAO MỴ NHÂN
CHUYỆN "SỰ CỐ" - CAO MỴ NHÂN
"ƠI
anh thân kính" ố ô, lẽ ra mình phải viết là "Ôi anh yêu dấu", vì
người ta chỉ thường nói đến 2 chữ "yêu dấu" khi đặt bút viết thư tình.
Chứ có ai như mình cứ viết "anh thân kính" mãi .
Anh
thân kính, đúng vậy, lúc nào anh cũng cầm chịch cho mình không thể thao túng
tình cảm anh trên văn thơ bài vở, để khó có chuyện xẩy ra "sự cố".
Nói
theo kiểu một vị bạn đọc HNPD đã buồn rầu gởi nhận xét " bàn ra tán vào
", rằng thì là : Bbt báo điện nhà, vẫn " thoải mái " xài chữ
nghĩa vc after 30-4-1975.
Khiến
mấy ngày nay, vị phát ngôn nhân Việt Nhân của HNPD đã giải thích về loạt chữ
nghĩa đó, cho phe ta thông cảm ngay cái điều " tại sao và tại sao "
chúng ta còn nhắc nhở đôi điều " ngữ ngôn xôi đậu " bên quê hương phi
văn hoá đương thời.
Lý
do như anh đã nói với mình hôm xưa, khi gọi là " quá giang tuỳ khúc
", nếu qua khúc sông đó, mà không tuỳ sóng nước tràng giang, thì làm sao
tới bến, tới bờ ?
Chủ
biên ...tôi là quan Đồ Ngu, hằng ngày nhấc ngón tay lên để bấm xuống " chữ
sa " tức bút sa, thì hẳn là đã suy nghĩ hàng giờ trước đó, rồi mới a thấn
sầu vào chiến mạng chớ.
Có
nghĩa là mình đang làm truyền thông nhắm vào đối tượng nào, thì phải xài tiếng
nấy, họ mới hiểu ngay.
Chu
choa, tôi chỉ muốn giải thích về chữ " sự cố " thôi, lại cứ bai bải
luận đàm chữ nghĩa vc, vậy thì " sự cố " là sự đáng tiếc, sự lầm lạc,
hư hỏng, sai sót vv...xẩy ra ngoài ý muốn của người hay sự việc đang đề cập tới
.
Nói
dài quá, các ông bà, anh chị bên vncs còn ngơ ngác, chưa hiểu ngay, thành phải
thốt ra chữ "sự cố " cho đỡ mất công giải thích vậy.
Cho
nên, tiếng " anh thân kính " dành cho anh trong mọi vấn đề với tôi
này, có nghĩa là tình cảm với anh ở mức độ " thân và kính " không có
lộn xộn " yêu với dấu " hầu bị "sự cố " thảm thương.
Ố
la la, anh vẫn là người đưa thơ văn mình ra ánh sáng, giới thiệu với bốn phương
bạn đọc, anh suy nghĩ kỹ rồi tránh để tôi tự tung tự tán một hồi, lại lập tức
đưa các thơ văn linh tinh đương nêu vào quy trình lãng mạn chủ nghĩa. "Sự
cố" sẽ khó bênh vực được điều trong sáng của ngôn từ.
Anh
bảo rằng trong bộ môn thơ, lỡ có " anh anh, em em " là vì ngôn ngữ
của thơ vốn vậy .
Người
ta vẫn nói "nàng thơ", chứ có ai nói "gã thơ, mụ thơ"
bao giờ.
Thơ
là phải phong hoa tuyết nguyệt, thơ đẩy xe bò hay thông ống cống vv...thì thật
tội cho các nàng thơ yểu điệu thanh tân, thi sĩ hay nhà thơ sẽ ăn năn, hối cải
là làm sai thiên chức của mình .
Hôm
nay anh đã post bài " Xuất gia như xuất giá " của cao mỵ nhân lên
đúng ngày lễ Vu Lan, để nhắc nhở tác giả đã quên " thời sự bút "
nghĩa là đã nhập vào lãnh địa truyền thông, thì phải biết trồng hoa thơm, cỏ lạ
cho vùng đất ấy .
Tôi
đang phơi phới tiến lên, hăm hở viết lách, phong thái hăm hở sẽ khiến người ta
quên đè chừng tư tưởng lạc quan, đi sai, bước sót chữ nghĩa.
Mỗi
lần tôi được anh lôi vô chính đạo, để không sai lạc con đường trước mặt, cả
trong " tư duy " lẫn ngoài thực tế, thì tôi khựng lại, chiêm ngẫm
đường trường gió bụi miên man.
Tôi
thấy như là " thú vị " lắm, khi mọi người không thể trực tiếp nói
chuyện với nhau, thì đành đọc văn thơ nhau cũng tạm vui rồi.
Song
anh có biệt tài là cứ thả tôi rong chơi, tất nhiên là vẫn đang nói về chữ
nghĩa, anh lại kéo tôi về cái gốc to đùng ở giữa sân chơi dành cho lính, để
không huynh đệ chi binh nào mang cảm giác buồn chán thứ tình cảm lính tráng
quên cả mộng mơ xưa.
Thái
độ giữ cho tâm tư tình cảm tác giả là tôi, qua các bài thơ tình ...quyến rũ,
thì cũng vẫn là tôi bắt gặp ý tưởng khôi hài đầy hứng thú, do sức tưởng tượng
vô bờ về " anh thân kính " mà đã hơn một lần, chị bạn tôi khuyên rằng
cứ nên viết hoa 3 chữ " anh yêu dấu " có sao đâu, vì lúc nào anh ấy
cũng chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà
Tôi nghĩ không cần phải " bạch hoá
" thơ văn tôi như thế, vì người ta chỉ bạch hoá khi đã lỡ hay có ý dấu sự
việc gì đó , chứ thơ văn cao mỵ nhân thì cứ sáng như ban ngày .
Nhưng
anh gốc nhà võ, nay lại nghiên cứu các vũ điệu tuyệt hay, cách anh ngầm chỉ cho
tôi, là anh cứ thầm lặng chơi các nhạc bản " cha cha cha " mà tôi
thích nhất .
Các
bước tiến thủ của " cha cha cha " đã cho tôi niềm tin đằm thắm nhưng rộn ràng , tươi trẻ ...
Vũ
điệu nào cứ tiến đôi ba bước, lại lùi một bước, chiêm ngẫm, thì làm sao bài bản
gây " sự cố " được chứ .
Anh
thích ca nhạc chi lạ, khi tôi mới quen " anh thân kính ", tôi cũng
mang cái định kiến lạc hậu là anh võ biền, chắc chẳng bao giờ thích ru hồn theo
tiếng nhạc, đủ tình tiết nhạc đông tây kim cổ...
Song,
mỗi lúc tôi một lầm thêm, anh ung dung gởi cho tôi các bài hát trứ danh xưa sau
đây đó, thay vì tôi mở nhạc nơi những cái máy trong nhà mới cũ đều có, tôi cứ
một công đôi ba việc , ấy là tôi nghe ngay những bản nhạc cả không lẫn có lời,
anh chuyển cho tôi.
Tôi
sắp lạc đề rồi, vâng tôi đang chứng minh không dám rơi vào sự cố " anh thân kính
" mà chị bạn tôi phê điểm là sai hoàn toàn.
Với
xã giao tầm tầm, thì đương nhiên tôi chỉ dám thân kính anh, còn vương chút mơ
màng, phải " anh yêu ...vấu, ý quên , yêu dấu " mới OK cơ đấy .
Trường
hợp tôi ở giữa độ tầm tầm và ưu ái, hoá cho nên tôi cứ khi đùa lúc thật, khiến
anh phải nghiêm khắc với tôi đến ... nghẹt thở luôn, nhờ đó chẳng hề phải thốt
câu "sự cố "
lãng
nhách.
Hôm
nay trời Cali đang vãn hạ, nghênh thu...
Các
văn thi sĩ lại thả hồn theo gió thổi, mây bay về vô tận ...
Cảnh
trời buồn vương, lặng lẽ thế mà...ai đâu thốt gọi :
Anh ơi, " khẩn trương đón cuộc tình
hoành tráng ..." của em, chắc ông anh nào đó cũng ngã nhào xuống núi vì
chết khiếp thứ ngôn ngữ đao to búa lớn của dân thờ lạy búa liềm.
Suy
ngẫm mãi giai đoạn mạt phép văn chương này, e cũng phải sớm lắm là 30 năm, 2
thế hệ VN nữa mới bơi ngược dòng về dĩ vãng trước 30-4-1975 được .
Song
le, có khi 30 năm nữa, chỉ còn lưu dụng 2 ngôn ngữ chính là English hải ngoại
và "Hán tự " trong nước , thì ôi
thôi, " sự cố tổ đại " này còn khiến
quý vị... điếc tai hơn nữa,
Xin
hãy chờ phép lạ của Chúa xếp đặt, vì nếu người ta không có thực lực, thực tài,
sẽ chả làm sao tự quyền, tự chủ được.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)