Cà Kê Dê Ngỗng
CHUYỆN TÌNH của NGƯỜI VIỆT CỘNG…
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ Châu Hà .
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ
Châu Hà . Ông bà nầy chỉ có một người con trai duy nhất. Anh nầy tuy
lớn tuổi mà chưa có gia đình nên thường chit chat trên net để tìm
người yêu.Qua net anh gặp được một cô gái trẻ ở VN. Hai người email và
phone một thời gian thì anh ta quyết định về VN gặp mặt.
Cô gái ra đón anh tại phi trường rồi đưa thẳng về khách sạn. Ngay hôm
sau đưa anh ra phường để làm giấy hôn thú.Thật ra thì anh chưa có ý
định về VN để cứơi vợ nhưng gặp cô gái thì anh như người mất hồn, sai
gì làm nấy. Trở lại Mỹ anh bị cô gái liên tục hối thúc làm giấy tờ bão
lãnh. Ngày đêm email và điện thoại quấy rầy. Anh chưa động tĩnh gì về
việc bảo lãnh thì mỗi người có số, trong lúc đang làm việc anh bị đứng
tim và gục chết ngay tại bàn làm việc ở sỡ làm!
Hay tin “chồng” chết, cô gái tại VN đã nhờ một tổ hợp luật sư Mỹ có
văn phòng tại VN, đòi hỏi chiếm đoạt tất cả tài sản của “chồng” để lại
vì cô ấy là “vợ” có hôn thú. Văn phòng luật sư đại diện tại Mỹ mời bà
Châu Hà đển thông báo. May mắn cho bà Châu Hà là trước khi đi VN anh
con trai có để lại di chúc dành hết tài sản cho mẹ nếu có điều chẳng
lành xảy ra cho anh. Anh ta cũng khôn đáo để vì gia đình chỉ có mẹ
con.
Biết là cũng khó ăn vì giấy tờ bảo lãnh chưa có, lại có di chúc để lại
cho mẹ nên luật sư đòi bà Châu Hà lệ phí 20 ngàn đô để “clear the
case”. Bà Châu Hà tức lắm nên trả lời là không có tiền. Sau đó luật sư
hạ xuống 10 ngàn. Bà CH cũng nói không. Về nhà, bà CH liên lạc bạn bè
và may mắn gặp được một bà VN có chồng là luật sư Mỹ giúp đỡ. Chỉ tốn
chút đỉnh 500 đô cho giấy tờ là clear xong mọi chuyện.
Bà Châu Hà đã đem chuyện riêng tư nầy nói trên đài phát thanh VNHN để
có ý giúp đở và cảnh giác những ai có con cháu muốn về VN cưới vợ.
Thông điệp của bà là trước khi đi VN thì nên để lại di chúc như con bà
để đề phòng mọi chuyên rủi ro khi đi du lịch VN. Đài phát thanh VNHN
đã phát thanh câu chuyện của bà Châu Hà nhiều lần. Ai thường nghe đài
phát thanh VNHN đều biết chuyện nầy.
Đi du lich VN cũng như lính ra trận, không chết kiểu nầy cũng có thể
chết kiểu khác : chết vì hít khói xe, chết vì bị xe đụng,chết vì ngộ
độc thực phẩm, nhảy lầu tự tử, cướp đâm chết, SIDA ….
Ngay cả thấy mặt thằng Việt kiều nhớn nhơ, dễ ghét quá, lụi cho một
nhát để nó về phục vụ Bác. Ấy thế mà dân ta vẫn ào ạt về VN. “Chưa
thấy quan tài chưa đỗ lệ”. Điều nầy chứng tỏ kiều bào ta, dù sống xa
quê hương vần tha thiết yêu Đảng và nhà nước ta.
Vậy thì xin hỏi mấy bác ở nước ngoài, bác nào cứ ngày đêm đòi lật CS
thì làm sao thành công được? Ý dân là ý trời mà, nhất trí không? Cái
gì đúng thì mấy bác phải công nhận. Đúng không nào?
C.H. blog
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ
Châu Hà . Ông bà nầy chỉ có một người con trai duy nhất. Anh nầy tuy
lớn tuổi mà chưa có gia đình nên thường chit chat trên net để tìm
người yêu.Qua net anh gặp được một cô gái trẻ ở VN. Hai người email và
phone một thời gian thì anh ta quyết định về VN gặp mặt.
Cô gái ra đón anh tại phi trường rồi đưa thẳng về khách sạn. Ngay hôm
sau đưa anh ra phường để làm giấy hôn thú.Thật ra thì anh chưa có ý
định về VN để cứơi vợ nhưng gặp cô gái thì anh như người mất hồn, sai
gì làm nấy. Trở lại Mỹ anh bị cô gái liên tục hối thúc làm giấy tờ bão
lãnh. Ngày đêm email và điện thoại quấy rầy. Anh chưa động tĩnh gì về
việc bảo lãnh thì mỗi người có số, trong lúc đang làm việc anh bị đứng
tim và gục chết ngay tại bàn làm việc ở sỡ làm!
Hay tin “chồng” chết, cô gái tại VN đã nhờ một tổ hợp luật sư Mỹ có
văn phòng tại VN, đòi hỏi chiếm đoạt tất cả tài sản của “chồng” để lại
vì cô ấy là “vợ” có hôn thú. Văn phòng luật sư đại diện tại Mỹ mời bà
Châu Hà đển thông báo. May mắn cho bà Châu Hà là trước khi đi VN anh
con trai có để lại di chúc dành hết tài sản cho mẹ nếu có điều chẳng
lành xảy ra cho anh. Anh ta cũng khôn đáo để vì gia đình chỉ có mẹ
con.
Biết là cũng khó ăn vì giấy tờ bảo lãnh chưa có, lại có di chúc để lại
cho mẹ nên luật sư đòi bà Châu Hà lệ phí 20 ngàn đô để “clear the
case”. Bà Châu Hà tức lắm nên trả lời là không có tiền. Sau đó luật sư
hạ xuống 10 ngàn. Bà CH cũng nói không. Về nhà, bà CH liên lạc bạn bè
và may mắn gặp được một bà VN có chồng là luật sư Mỹ giúp đỡ. Chỉ tốn
chút đỉnh 500 đô cho giấy tờ là clear xong mọi chuyện.
Bà Châu Hà đã đem chuyện riêng tư nầy nói trên đài phát thanh VNHN để
có ý giúp đở và cảnh giác những ai có con cháu muốn về VN cưới vợ.
Thông điệp của bà là trước khi đi VN thì nên để lại di chúc như con bà
để đề phòng mọi chuyên rủi ro khi đi du lịch VN. Đài phát thanh VNHN
đã phát thanh câu chuyện của bà Châu Hà nhiều lần. Ai thường nghe đài
phát thanh VNHN đều biết chuyện nầy.
Đi du lich VN cũng như lính ra trận, không chết kiểu nầy cũng có thể
chết kiểu khác : chết vì hít khói xe, chết vì bị xe đụng,chết vì ngộ
độc thực phẩm, nhảy lầu tự tử, cướp đâm chết, SIDA ….
Ngay cả thấy mặt thằng Việt kiều nhớn nhơ, dễ ghét quá, lụi cho một
nhát để nó về phục vụ Bác. Ấy thế mà dân ta vẫn ào ạt về VN. “Chưa
thấy quan tài chưa đỗ lệ”. Điều nầy chứng tỏ kiều bào ta, dù sống xa
quê hương vần tha thiết yêu Đảng và nhà nước ta.
Vậy thì xin hỏi mấy bác ở nước ngoài, bác nào cứ ngày đêm đòi lật CS
thì làm sao thành công được? Ý dân là ý trời mà, nhất trí không? Cái
gì đúng thì mấy bác phải công nhận. Đúng không nào?
C.H. blog
ST chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
CHUYỆN TÌNH của NGƯỜI VIỆT CỘNG…
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ Châu Hà .
Ai thường nghe nhac VN đều phải biết nhạc sĩ Văn Phụng và vợ là ca sĩ
Châu Hà . Ông bà nầy chỉ có một người con trai duy nhất. Anh nầy tuy
lớn tuổi mà chưa có gia đình nên thường chit chat trên net để tìm
người yêu.Qua net anh gặp được một cô gái trẻ ở VN. Hai người email và
phone một thời gian thì anh ta quyết định về VN gặp mặt.
Cô gái ra đón anh tại phi trường rồi đưa thẳng về khách sạn. Ngay hôm
sau đưa anh ra phường để làm giấy hôn thú.Thật ra thì anh chưa có ý
định về VN để cứơi vợ nhưng gặp cô gái thì anh như người mất hồn, sai
gì làm nấy. Trở lại Mỹ anh bị cô gái liên tục hối thúc làm giấy tờ bão
lãnh. Ngày đêm email và điện thoại quấy rầy. Anh chưa động tĩnh gì về
việc bảo lãnh thì mỗi người có số, trong lúc đang làm việc anh bị đứng
tim và gục chết ngay tại bàn làm việc ở sỡ làm!
Hay tin “chồng” chết, cô gái tại VN đã nhờ một tổ hợp luật sư Mỹ có
văn phòng tại VN, đòi hỏi chiếm đoạt tất cả tài sản của “chồng” để lại
vì cô ấy là “vợ” có hôn thú. Văn phòng luật sư đại diện tại Mỹ mời bà
Châu Hà đển thông báo. May mắn cho bà Châu Hà là trước khi đi VN anh
con trai có để lại di chúc dành hết tài sản cho mẹ nếu có điều chẳng
lành xảy ra cho anh. Anh ta cũng khôn đáo để vì gia đình chỉ có mẹ
con.
Biết là cũng khó ăn vì giấy tờ bảo lãnh chưa có, lại có di chúc để lại
cho mẹ nên luật sư đòi bà Châu Hà lệ phí 20 ngàn đô để “clear the
case”. Bà Châu Hà tức lắm nên trả lời là không có tiền. Sau đó luật sư
hạ xuống 10 ngàn. Bà CH cũng nói không. Về nhà, bà CH liên lạc bạn bè
và may mắn gặp được một bà VN có chồng là luật sư Mỹ giúp đỡ. Chỉ tốn
chút đỉnh 500 đô cho giấy tờ là clear xong mọi chuyện.
Bà Châu Hà đã đem chuyện riêng tư nầy nói trên đài phát thanh VNHN để
có ý giúp đở và cảnh giác những ai có con cháu muốn về VN cưới vợ.
Thông điệp của bà là trước khi đi VN thì nên để lại di chúc như con bà
để đề phòng mọi chuyên rủi ro khi đi du lịch VN. Đài phát thanh VNHN
đã phát thanh câu chuyện của bà Châu Hà nhiều lần. Ai thường nghe đài
phát thanh VNHN đều biết chuyện nầy.
Đi du lich VN cũng như lính ra trận, không chết kiểu nầy cũng có thể
chết kiểu khác : chết vì hít khói xe, chết vì bị xe đụng,chết vì ngộ
độc thực phẩm, nhảy lầu tự tử, cướp đâm chết, SIDA ….
Ngay cả thấy mặt thằng Việt kiều nhớn nhơ, dễ ghét quá, lụi cho một
nhát để nó về phục vụ Bác. Ấy thế mà dân ta vẫn ào ạt về VN. “Chưa
thấy quan tài chưa đỗ lệ”. Điều nầy chứng tỏ kiều bào ta, dù sống xa
quê hương vần tha thiết yêu Đảng và nhà nước ta.
Vậy thì xin hỏi mấy bác ở nước ngoài, bác nào cứ ngày đêm đòi lật CS
thì làm sao thành công được? Ý dân là ý trời mà, nhất trí không? Cái
gì đúng thì mấy bác phải công nhận. Đúng không nào?
C.H. blog
ST chuyen