Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN VẪN CŨ - Việt Nhân
(HNPĐ) Nhà nước An Nam xã nghĩa mấy hôm nay cũng có vui chút chút, chuyện Bí Lú nhà vẹm sang Nam Hàn có được bản ghi nhớ hợp tác trị giá 12 tỷ đô, Lú cũng được việc (đi ăn xin) đấy chứ, lại kết hợp cùng chuyện đế quốc Mẽo nới lỏng cấm vận vũ khí làm dân trong nhà râm ran hồ hởi. Nhưng nhà nước niềm vui cũng không được trọn là mấy, vì bên Hồng Kông biểu tình hàng vạn người chưa yên, sợ chuyện nhà sẽ như chuyện hàng xóm mà sợ, vì thế mà cái lễ giỗ đầu thiên tài quân sự Giáp ‘cáy’eo xèo như buổi chợ chiều chăng?.
Thời gian một năm bay qua cái vèo, Giáp rách đã trọn năm, đáng lý đảng và nhà nước phải làm to cái lễ để mà cổ xúy cho phong trào tự hào làm người An Nam xã nghĩa qua hình ảnh Giáp cùng cái chiến thắng Điện Biên (làm người đỉnh cao). Nhưng mọi chuyện muốn vậy mà không làm được vậy, theo dư luận thì đảng cũng bấn lắm chứ nào được nhẹ đầu, nên không làm to chuyện ‘vá’ giáp, cũng bởi ngại một bè hai mối, bên khen bên chê, biết đâu lại ê mặt như cái phim ‘sống cùng lịch sử’, chỉ bán được vài vé vào dịp lễ ‘đập dập’.
Và không thể nói cái tờ đơn dài 16 trang, được cho là của bà vợ bé bí Duẩn gởi đám cá tra gộc, chê ‘người hùng’ là cáy và buộc tội làm ‘tay sai’, là không có ép phê cùng dư luận, (vì thế) cả bên gia đình Giáp hay nhà nước đều im re nín khe, tai ngơ mắt lấp mà không lên tiếng (hay là không thèm chấp?). Chuyện Giáp cũng như bao nhiêu chuyện (bịp bợm) khác, đảng ta chủ trương lờ đi cho nó lành, lôi ra tránh sao những cái liên quan đến lịch sử lòi ra chỉ tổ làm cho đảng khó ăn nói, nhưng ở đời cái gì gian, cái gì không thật cũng sẽ phải có lúc đối mặt với nó, ăn lường chơi quỵt cũng có lúc phải trả giá thôi.
Thế ra chuyện giỗ Giáp ‘cáy’ chỉ là chuyện nhẹ, đâu phải là cái đinh! Hôm nay bên quê nhà cái ồn ào vẫn là chuyện đảng quang vinh ta bắt tay cùng ‘kẻ thù’ Mẽo, mà dư luận cho rằng cái gánh 16 vàng, 04 tốt của đảng nó như nặng hơn vì vụ này, vậy được nới lỏng lệnh cấm vận rõ ra cái lo nhiều hơn cái vui. Ai chứ đồng chí đàn anh 04 tốt, có cả một lô một lốc bí mật chuyện hai đảng đồng thuận (hữu hảo), rồi đây đàn anh cứ buồn buồn là lỡ tay cho vỡ hũ mắm thối đe dọa sinh mạng chính trị thằng em. Đó là cái lo sao cho cân bằng tình thầy trò cùng tiếp tục kịch với dân, vì cả hai điều đó là điều kiện sống còn của đảng!.
Chuyện vũ khí đây chỉ là cách nói, chứ thực chất với Mỹ việc nới lỏng cấm vận tức là đi bước thêm trong bình thường hóa đã vạch trước, còn chuyện mua vũ khí thì gượm đã, nhà nước xã nghĩa đang còn nhiều khó khăn, đào đâu ra tiền, giải quyết nợ xấu mà nhà nước đang có ý bắt thằng dân gánh đấy thôi. Vả lại hiện nay vũ khí trong tay chúng cũng có đấy chứ, nhưng sukhoi, kilo lại trốn mất khi thằng Tàu cộng quậy biển Đông tháng 05/2014 (HD.981), để ghe gỗ đánh cá ngư dân đưa lưng chịu đòn, bấy nhiêu cho ta nhìn rõ (nếu có tiền) mua thêm cũng không dùng.
Quyết định đối phó với Trung Quốc là từ trên cao bộ chính trị! Tướng vịt cộng Lê Mã Lương vừa nhắc đến cái bí mật ai ra lệnh cấm “Các người lính Gạc Ma không được nổ súng vào lính TQ?.” Không chờ đến Lê Mã lương nói bóng gió mới biết, mà đã từ lâu ai cũng rõ (cẩu nô tài) Lê Đức Anh lúc đó đang là bộ trưởng quốc phòng, đạo diễn Chiến dịch chủ quyền 88 (Hành quân về với bác - HNPĐ). Để bảo vệ sinh mạng lính TQ mà không phát súng cho lính vịt cộng - Vậy mọi chuyện đánh đấm hay không, là từ nơi bộ chính trị (đảng vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh), chứ không là chuyện cần phải có vũ khí hiện đại.
Một phóng viên Thượng Hải hỏi rằng tương lai chuyện tranh chấp Biển Đông cùng TQ sẽ ra sao trong khi VN tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ như hiện nay, Phạm Bình Minh trả lời: “Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, còn đối với Hoa Kỳ chúng tôi cũng có mối quan hệ đối tác toàn diện, và sự phát triển quan hệ với Hoa kỳ không gây nguy hại gì cho bất cứ quan hệ của nước nào”. Đây được coi là câu trả lời khôn khéo, và cũng là để nhắn tới đàn anh phương Bắc rằng mọi chuyện sẽ vẫn như cũ!.
Cái râm ran hồ hởi (sảng) của dư luận cũng bởi từ lâu khao khát thoát Trung mà có, xin hãy chậm vui mà chờ xem đôi bên bán những gì, và mua những gì, để xem cái quan hệ đối tác toàn diện (với Mỹ), cân bằng ra sao với đối tác chiến lược (với TQ). Mỗ tôi xin cược (triệu ăn một), là TQ có thêm năm bảy cái giàn khoan kéo vào như vừa rồi, thì múa rối nước vẫn là trò chính, như thế cần gì đồ chơi hiện đại, ghe gỗ ngư dân đánh cá là đủ góp vui rồi, súng nước coi thế mà an toàn, bạn bình yên ta vô sự, lại được dư luận khen đảng ta khôn khéo chống ngoại xâm.
Dân miền Nam biết vịt cộng ít ra đã nửa đời người, nếm đắng cay quá đủ, chắc do tánh hời hợt mà lắm bài viết trên mạng, nhân việc Mỹ tuyên bố nới lỏng cấm vận đã lại nhìn sự việc như chưa từng bị chúng bịp. Được thả ra một hai người bạn tù lương tâm là đã có niềm vui (sảng), mà không nhớ con số bạn mình còn bị giam là bao nhiêu?, không là nghi ngờ hay ác cảm nhưng quý vị thử nhớ lại trong năm năm gần đây thôi, vấn đề nhân quyền nhà nước xã nghĩa có làm tốt được hơn chút nào không?.
Phía Mỹ, cái mặt ngoại trưởng (cựu dân swift boat) phản chiến Mỹ (nói thẳng mỗ tôi không ưa tên mặt ngựa này), nhìn thấy rõ nét kịch trong ảnh chụp, rồi nhớ lại cái khổ dân mình gánh chịu mà buồn, đúng là đôi bên một phường mạt cưa mướp đắng. Và rồi đây con đường hàng hải biển Đông, phía Tầu cộng tạm thời không chạm đến (chưa ngu gây chuyện với Mỹ lúc này) nhưng chắc chắn nó vẫn đều đặn trấn lột thằng đầy tớ An Nam cộng. Và lịch sử sẽ lại tái diễn, chúng ta sẽ lại thấy cảnh Mỹ khoanh tay đứng ngoài mà nhìn!.
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN VẪN CŨ - Việt Nhân
(HNPĐ) Nhà nước An Nam xã nghĩa mấy hôm nay cũng có vui chút chút, chuyện Bí Lú nhà vẹm sang Nam Hàn có được bản ghi nhớ hợp tác trị giá 12 tỷ đô, Lú cũng được việc (đi ăn xin) đấy chứ, lại kết hợp cùng chuyện đế quốc Mẽo nới lỏng cấm vận vũ khí làm dân trong nhà râm ran hồ hởi. Nhưng nhà nước niềm vui cũng không được trọn là mấy, vì bên Hồng Kông biểu tình hàng vạn người chưa yên, sợ chuyện nhà sẽ như chuyện hàng xóm mà sợ, vì thế mà cái lễ giỗ đầu thiên tài quân sự Giáp ‘cáy’eo xèo như buổi chợ chiều chăng?.
Thời gian một năm bay qua cái vèo, Giáp rách đã trọn năm, đáng lý đảng và nhà nước phải làm to cái lễ để mà cổ xúy cho phong trào tự hào làm người An Nam xã nghĩa qua hình ảnh Giáp cùng cái chiến thắng Điện Biên (làm người đỉnh cao). Nhưng mọi chuyện muốn vậy mà không làm được vậy, theo dư luận thì đảng cũng bấn lắm chứ nào được nhẹ đầu, nên không làm to chuyện ‘vá’ giáp, cũng bởi ngại một bè hai mối, bên khen bên chê, biết đâu lại ê mặt như cái phim ‘sống cùng lịch sử’, chỉ bán được vài vé vào dịp lễ ‘đập dập’.
Và không thể nói cái tờ đơn dài 16 trang, được cho là của bà vợ bé bí Duẩn gởi đám cá tra gộc, chê ‘người hùng’ là cáy và buộc tội làm ‘tay sai’, là không có ép phê cùng dư luận, (vì thế) cả bên gia đình Giáp hay nhà nước đều im re nín khe, tai ngơ mắt lấp mà không lên tiếng (hay là không thèm chấp?). Chuyện Giáp cũng như bao nhiêu chuyện (bịp bợm) khác, đảng ta chủ trương lờ đi cho nó lành, lôi ra tránh sao những cái liên quan đến lịch sử lòi ra chỉ tổ làm cho đảng khó ăn nói, nhưng ở đời cái gì gian, cái gì không thật cũng sẽ phải có lúc đối mặt với nó, ăn lường chơi quỵt cũng có lúc phải trả giá thôi.
Thế ra chuyện giỗ Giáp ‘cáy’ chỉ là chuyện nhẹ, đâu phải là cái đinh! Hôm nay bên quê nhà cái ồn ào vẫn là chuyện đảng quang vinh ta bắt tay cùng ‘kẻ thù’ Mẽo, mà dư luận cho rằng cái gánh 16 vàng, 04 tốt của đảng nó như nặng hơn vì vụ này, vậy được nới lỏng lệnh cấm vận rõ ra cái lo nhiều hơn cái vui. Ai chứ đồng chí đàn anh 04 tốt, có cả một lô một lốc bí mật chuyện hai đảng đồng thuận (hữu hảo), rồi đây đàn anh cứ buồn buồn là lỡ tay cho vỡ hũ mắm thối đe dọa sinh mạng chính trị thằng em. Đó là cái lo sao cho cân bằng tình thầy trò cùng tiếp tục kịch với dân, vì cả hai điều đó là điều kiện sống còn của đảng!.
Chuyện vũ khí đây chỉ là cách nói, chứ thực chất với Mỹ việc nới lỏng cấm vận tức là đi bước thêm trong bình thường hóa đã vạch trước, còn chuyện mua vũ khí thì gượm đã, nhà nước xã nghĩa đang còn nhiều khó khăn, đào đâu ra tiền, giải quyết nợ xấu mà nhà nước đang có ý bắt thằng dân gánh đấy thôi. Vả lại hiện nay vũ khí trong tay chúng cũng có đấy chứ, nhưng sukhoi, kilo lại trốn mất khi thằng Tàu cộng quậy biển Đông tháng 05/2014 (HD.981), để ghe gỗ đánh cá ngư dân đưa lưng chịu đòn, bấy nhiêu cho ta nhìn rõ (nếu có tiền) mua thêm cũng không dùng.
Quyết định đối phó với Trung Quốc là từ trên cao bộ chính trị! Tướng vịt cộng Lê Mã Lương vừa nhắc đến cái bí mật ai ra lệnh cấm “Các người lính Gạc Ma không được nổ súng vào lính TQ?.” Không chờ đến Lê Mã lương nói bóng gió mới biết, mà đã từ lâu ai cũng rõ (cẩu nô tài) Lê Đức Anh lúc đó đang là bộ trưởng quốc phòng, đạo diễn Chiến dịch chủ quyền 88 (Hành quân về với bác - HNPĐ). Để bảo vệ sinh mạng lính TQ mà không phát súng cho lính vịt cộng - Vậy mọi chuyện đánh đấm hay không, là từ nơi bộ chính trị (đảng vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh), chứ không là chuyện cần phải có vũ khí hiện đại.
Một phóng viên Thượng Hải hỏi rằng tương lai chuyện tranh chấp Biển Đông cùng TQ sẽ ra sao trong khi VN tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ như hiện nay, Phạm Bình Minh trả lời: “Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, còn đối với Hoa Kỳ chúng tôi cũng có mối quan hệ đối tác toàn diện, và sự phát triển quan hệ với Hoa kỳ không gây nguy hại gì cho bất cứ quan hệ của nước nào”. Đây được coi là câu trả lời khôn khéo, và cũng là để nhắn tới đàn anh phương Bắc rằng mọi chuyện sẽ vẫn như cũ!.
Cái râm ran hồ hởi (sảng) của dư luận cũng bởi từ lâu khao khát thoát Trung mà có, xin hãy chậm vui mà chờ xem đôi bên bán những gì, và mua những gì, để xem cái quan hệ đối tác toàn diện (với Mỹ), cân bằng ra sao với đối tác chiến lược (với TQ). Mỗ tôi xin cược (triệu ăn một), là TQ có thêm năm bảy cái giàn khoan kéo vào như vừa rồi, thì múa rối nước vẫn là trò chính, như thế cần gì đồ chơi hiện đại, ghe gỗ ngư dân đánh cá là đủ góp vui rồi, súng nước coi thế mà an toàn, bạn bình yên ta vô sự, lại được dư luận khen đảng ta khôn khéo chống ngoại xâm.
Dân miền Nam biết vịt cộng ít ra đã nửa đời người, nếm đắng cay quá đủ, chắc do tánh hời hợt mà lắm bài viết trên mạng, nhân việc Mỹ tuyên bố nới lỏng cấm vận đã lại nhìn sự việc như chưa từng bị chúng bịp. Được thả ra một hai người bạn tù lương tâm là đã có niềm vui (sảng), mà không nhớ con số bạn mình còn bị giam là bao nhiêu?, không là nghi ngờ hay ác cảm nhưng quý vị thử nhớ lại trong năm năm gần đây thôi, vấn đề nhân quyền nhà nước xã nghĩa có làm tốt được hơn chút nào không?.
Phía Mỹ, cái mặt ngoại trưởng (cựu dân swift boat) phản chiến Mỹ (nói thẳng mỗ tôi không ưa tên mặt ngựa này), nhìn thấy rõ nét kịch trong ảnh chụp, rồi nhớ lại cái khổ dân mình gánh chịu mà buồn, đúng là đôi bên một phường mạt cưa mướp đắng. Và rồi đây con đường hàng hải biển Đông, phía Tầu cộng tạm thời không chạm đến (chưa ngu gây chuyện với Mỹ lúc này) nhưng chắc chắn nó vẫn đều đặn trấn lột thằng đầy tớ An Nam cộng. Và lịch sử sẽ lại tái diễn, chúng ta sẽ lại thấy cảnh Mỹ khoanh tay đứng ngoài mà nhìn!.
Việt Nhân (HNPĐ)