Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CSVN: Con bài ngửa - Việt Nhân
(HNPĐ)
Chuyện xảy ra ở Đồng Tâm vào lúc 4 giờ sáng ngày 09/01/2020, mọi người
đã nhìn rõ trắng đen cho cả hai phía, cho cả thằng dân lẫn quan nhà
nước, và một khi dân dù là dân xã nghĩa, trong đối đầu cùng quan nhà
nước đỏ, thì chỉ rước lấy cái thua mọi bề. Miệng nhà quan có gang có
thép, câu nói bỗ bã đó vẫn luôn đúng, mà nhất là với quan đỏ nhà sản
răng hô mã tấu, thắng được do súng đạn và nhà tù, lại thêm hổ trợ của cả
hệ thống loa tuyên giáo đảng, 800 tờ báo nhà nước, cùng hàng chục ngàn
dư lợn viên với lực lượng ak.47.
Người
dân xã nghĩa sống trong xứ lừa, dưới sự định hướng dư luận của đảng Ba
Đình quang dinh, trong chuyện đúng sai thì đảng và nhà nước luôn lấy
phần phải, chỉ những ai sống ngoài cái lỗ hang Pắc bó khốn nạn đó, mới
có được cái nhìn thật. Thế giới loài người không lạ gì trại súc vật loài
sản, nhưng chuyện ai nấy lo, có chăng là ra tay cứu vớt những người
thật sự nạn nhân của quỷ đỏ, tuần qua (TNLT Trần thị Nga) đã được đưa
thẳng từ nhà tù sang vùng đất tự do.
Câu
chuyện Đồng Tâm, không ít người đã đặt vấn đề khi nhìn cái xác của thủ
lãnh Đồng Tâm (Lê Đình Kình, sáu mươi tuổi đảng), với những vết đạn ghim
thẳng vào đầu, vào ngay tim, mổ banh lồng ngực, cho thấy cái quyết phải
giết cho chết. Điều đến ba ngàn quân đi diệt chỉ mỗi một người, và khi
kẻ cần giết đã giết được rồi, nhưng hận thù như chưa hả, mà những lời
đòi tùng xẻo cái xác, được gài vào mồm dư luận viên, cùng tài khoản tiền
phúng điếu hơn 500 triệu tiền hồ ở Vietcombank cũng phong tỏa nốt. Mọi
rợ và bẩn thỉu, bản chất của loài sản luôn thế!
Đánh
úp giữa lúc đối phương còn đang ngủ say, cắt điện, cắt internet để địch
không đường xoay trở, cấm báo chí trong nước lẫn nước ngoài tìm đến
hiện trường tìm sự thật, cho thấy phía nhà nước cái quyết để diệt thì đã
có trong kế hoạch ban đầu. Một nhà nước ra tay với chính người dân của
họ như vậy, không thể gọi là chính quyền được mà phải gọi tà quyền, và
thấy ra chế độ Ba Đình đã không cần đến sự tôn trọng của người dân lẫn
dư luận, để mặc cho bộ mặt thổ phỉ phơi bầy, nên có thể nói đảng csVN
qua vụ Đồng Tâm, tự chính nó đã lật bài ngửa.
Có
người nói đây là lợi ích nhóm triệt nhau, cùng đảng khác phe đấu đá,
còn nạn nhân là người từng ngồi ghế cầm quyền (Lê Đình Kình/bí thư đảng
ủy Đồng Tâm/chủ tịch UBND Đồng Tâm/trưởng công an Đồng Tâm), thua bởi kẻ
đang trong quyền lực, hai bên đều biết tường tận vụ giằng co đất đai
này. Và cái kết đã định (Lê Đình Kình) phải chết tức im lặng vĩnh viễn,
thì phe còn lại một mình một chợ, muốn nói trời nói đất gì thì nói, bất
cần đúng sai mọi chuyện vẫn ổn, và rồi đây những kẻ còn lại bên thua, sẽ
nhận những cú đập thật nặng từ kẻ thắng.
Nếu
có nói vậy thì cũng không sai, đó là cái nhìn khá đặc biệt vào góc
khuất! (Lê Đình Kình) đứng vào hàng ngũ đảng viên từ 1957, không lạ
chuyện cướp đất của Hồ với cái gọi là cách mạng điền thổ, mà theo con số
của đảng là có 172.008 người chết. Nay (Lê Đình Kình) đứng vai nạn
nhân! So cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu 1956, theo lệnh Hồ hai sư đoàn 304 và
312 trong tay (văn tiến dũng) đã giết và phát vãng hàng chục ngàn nông
dân lần đó, nay lệnh Lú với ba ngàn quân chỉ để giết mỗi một (Lê Đình
Kình), thấy ra Lú sắt máu hơn Hồ khi xưa gấp nhiều lần.
Kẻ
thua nói ngàn lời phải liệu đã có ai nghe, huống chi nay lại là xác
chết không thể mở mồm, phe nhà nước thoải mái ôm lấy ‘chính nghĩa’, cái
chính nghĩa của kẻ có súng trong tay, tự do ăn nói bất nhất không chút
tôn trọng dư luận. Nhà nước giải độc dư luận bằng những lời (bức cung)
nhận tội qua ống kính truyền hình nhà nước, và bên thua xuất hiện với
những vết tích của đòn tra khảo, nhà nước không ngại cách làm đó phản
tác dụng, phơi trần cái dã man của chế độ.
Những
vụ án lớn ở xứ xã nghĩa, lũ Ba Đình rừng rú vẫn thường bắt (nghi phạm)
nhận tội trước truyền hình, ngay khi chưa có cả mọi xét xử luận tội của
tòa án, dùng lối định hướng có tội này, lấy làm chứng cứ cho các bản án
áp đặt sau đó, đây là cách hành xử vô pháp luật. Cái lưu manh cũng đã
nâng lên một bước cao, trong định hướng dư luận bằng hình ảnh, những tên
sai nha chết do té từ trên cao, ảnh (nguyễn huy thịnh) chết là của
người khác 02 năm trước (2018/2020), thậm chí ảnh (vũ văn nam) chết đã
05 năm (2015/2020) nay lại được đem ra dùng.
Và
những cái chết dường như cũng đã lên khung sẵn! Thối quá, ngay ngày hôm
sau những đứa chết vì té, Lú phong cho làm liệt sĩ, truy tặng huân
chương chiến công hạng nhất, còn Niểng gọi đó là những tấm gương xả thân
bảo vệ đất nước, bên côn an lập tức ra tiêu đề học tập noi gương
(sic!). Đi giết người cướp đất bị xảy chân té, chết phong liệt sĩ tặng
huân chương chiến công, thì không thể nào ngửi được, lại còn gọi đây là
xả thân bảo vệ đất nước, đúng là chúng đang diễn chèo!
Ba
Đình một lũ ngu và ác, vận nước gặp hồi mạt nên rơi vào tay chúng, bí
tịt Lú được khựa cộng chống lưng mà múa may quay cuồng, thủ Niểng cờ lờ
mờ vờ tiếng Việt nói không trôi ngồi ghế thủ tướng, vậy hỏi đất nước
này, dân tộc này rồi sẽ ra sao khi chính người dân, đang chết bởi sự cai
trị bởi một lũ như thế mà vẫn chưa mở mắt, nói vậy bởi nhìn vào khẩu
hiệu căng bên đống chướng ngại vật, của ngay người dân Đồng Tâm dựng lên
để đấu tranh: Nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách đường lối của đảng và nhà nước.
Cũng
lại có người cho đây là phải làm thế, đó là lá bùa cho cuộc đấu tranh,
như người dân đã từng xuống đường chống khựa cộng cướp biển đảo, cũng
với ý đó mà vác cờ máu và ảnh hồ chiếu manh lúc biểu tình, vậy ra đã
không biết rằng thầy trò Hán phỉ chúng cùng một giuộc? Nay thủ lãnh (Lê
Đình Kình) đã bị giết bởi kẻ từng là đồng chí, liệu dân Đồng Tâm có còn
tin tưởng vào cái đảng và nhà nước khốn nạn, một khi chúng đã ngửa con
bài xem dân là kẻ thù?
Cái
nhà nước cùng cái đảng khốn nạn này, vẫn cứ tồn tại và không bao giờ
biết xót thương cho người dân, ngay cả đồng chí mà không đồng bọn cũng
đã chết bởi tay chúng, nên đừng bao giờ cúi đầu làm trò vuốt nịnh chúng.
Đồng Tâm không phải là sự kiện độc nhất hay mới mẻ gì, hơn nửa thế kỷ
nay, từ Nam chí Bắc dân oan cùng khắp không nơi nào không có, nay chúng
đã ngửa bài rồi, còn gì mà không đứng lên lôi đầu chúng xuống, chứ sống
chi không bằng chết vậy?
Giặc
cướp đảo ngoài biển Đông chúng ra sao, còn dân chống đối để giữ đất
cày, thì chúng đã làm gì, chế độ này có phải vì dân vì nước không, hay
là cái nhà nước mà trên mạng như đã có người chửi: Giành giật của dân từng tất đất, dâng cúng cho Tầu cả giang sơn. Hèn với giặc ác với dân, nay chúng ngửa con bài qua vụ Đồng Tâm, lại càng lộ rõ một sự thật hiển nhiên khó chối!
Để kết, xin mượn câu của fb Trịnh Bá Tư (BBC 09/01/2020, Tranh chấp đất Đồng Tâm): Sau
sự việc ngày hôm nay, phản ứng của người dân sẽ rất khác. Họ sẽ cảnh
giác trước sự 'tráo trở' của nhà chức trách, Và về lâu về dài, chính
quyền sẽ nhận lãnh hậu quả khi không thực hiện những gì đã hứa, không
giải quyết sự việc một cách dứt điểm, và thay vì trừng trị những người
làm sai thì lại nhắm vào người dân.
Để rồi nhận định: Phản ứng của người dân sau vụ này sẽ không dừng lại ở mức độ như vụ việc năm 2017…
Mong được vậy lắm thay, đảng và nhà nước đã ngửa bài, nếu dân xã nghĩa
vẫn cứ đui điếc, rằng chính sách đường lối của đảng và nhà nước luôn
đúng… Thì xin lỗi sẽ còn thêm nhiều cái chết nữa thôi!
Việt Nhân ( HNPD )
CSVN: Con bài ngửa - Việt Nhân
(HNPĐ)
Chuyện xảy ra ở Đồng Tâm vào lúc 4 giờ sáng ngày 09/01/2020, mọi người
đã nhìn rõ trắng đen cho cả hai phía, cho cả thằng dân lẫn quan nhà
nước, và một khi dân dù là dân xã nghĩa, trong đối đầu cùng quan nhà
nước đỏ, thì chỉ rước lấy cái thua mọi bề. Miệng nhà quan có gang có
thép, câu nói bỗ bã đó vẫn luôn đúng, mà nhất là với quan đỏ nhà sản
răng hô mã tấu, thắng được do súng đạn và nhà tù, lại thêm hổ trợ của cả
hệ thống loa tuyên giáo đảng, 800 tờ báo nhà nước, cùng hàng chục ngàn
dư lợn viên với lực lượng ak.47.
Người
dân xã nghĩa sống trong xứ lừa, dưới sự định hướng dư luận của đảng Ba
Đình quang dinh, trong chuyện đúng sai thì đảng và nhà nước luôn lấy
phần phải, chỉ những ai sống ngoài cái lỗ hang Pắc bó khốn nạn đó, mới
có được cái nhìn thật. Thế giới loài người không lạ gì trại súc vật loài
sản, nhưng chuyện ai nấy lo, có chăng là ra tay cứu vớt những người
thật sự nạn nhân của quỷ đỏ, tuần qua (TNLT Trần thị Nga) đã được đưa
thẳng từ nhà tù sang vùng đất tự do.
Câu
chuyện Đồng Tâm, không ít người đã đặt vấn đề khi nhìn cái xác của thủ
lãnh Đồng Tâm (Lê Đình Kình, sáu mươi tuổi đảng), với những vết đạn ghim
thẳng vào đầu, vào ngay tim, mổ banh lồng ngực, cho thấy cái quyết phải
giết cho chết. Điều đến ba ngàn quân đi diệt chỉ mỗi một người, và khi
kẻ cần giết đã giết được rồi, nhưng hận thù như chưa hả, mà những lời
đòi tùng xẻo cái xác, được gài vào mồm dư luận viên, cùng tài khoản tiền
phúng điếu hơn 500 triệu tiền hồ ở Vietcombank cũng phong tỏa nốt. Mọi
rợ và bẩn thỉu, bản chất của loài sản luôn thế!
Đánh
úp giữa lúc đối phương còn đang ngủ say, cắt điện, cắt internet để địch
không đường xoay trở, cấm báo chí trong nước lẫn nước ngoài tìm đến
hiện trường tìm sự thật, cho thấy phía nhà nước cái quyết để diệt thì đã
có trong kế hoạch ban đầu. Một nhà nước ra tay với chính người dân của
họ như vậy, không thể gọi là chính quyền được mà phải gọi tà quyền, và
thấy ra chế độ Ba Đình đã không cần đến sự tôn trọng của người dân lẫn
dư luận, để mặc cho bộ mặt thổ phỉ phơi bầy, nên có thể nói đảng csVN
qua vụ Đồng Tâm, tự chính nó đã lật bài ngửa.
Có
người nói đây là lợi ích nhóm triệt nhau, cùng đảng khác phe đấu đá,
còn nạn nhân là người từng ngồi ghế cầm quyền (Lê Đình Kình/bí thư đảng
ủy Đồng Tâm/chủ tịch UBND Đồng Tâm/trưởng công an Đồng Tâm), thua bởi kẻ
đang trong quyền lực, hai bên đều biết tường tận vụ giằng co đất đai
này. Và cái kết đã định (Lê Đình Kình) phải chết tức im lặng vĩnh viễn,
thì phe còn lại một mình một chợ, muốn nói trời nói đất gì thì nói, bất
cần đúng sai mọi chuyện vẫn ổn, và rồi đây những kẻ còn lại bên thua, sẽ
nhận những cú đập thật nặng từ kẻ thắng.
Nếu
có nói vậy thì cũng không sai, đó là cái nhìn khá đặc biệt vào góc
khuất! (Lê Đình Kình) đứng vào hàng ngũ đảng viên từ 1957, không lạ
chuyện cướp đất của Hồ với cái gọi là cách mạng điền thổ, mà theo con số
của đảng là có 172.008 người chết. Nay (Lê Đình Kình) đứng vai nạn
nhân! So cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu 1956, theo lệnh Hồ hai sư đoàn 304 và
312 trong tay (văn tiến dũng) đã giết và phát vãng hàng chục ngàn nông
dân lần đó, nay lệnh Lú với ba ngàn quân chỉ để giết mỗi một (Lê Đình
Kình), thấy ra Lú sắt máu hơn Hồ khi xưa gấp nhiều lần.
Kẻ
thua nói ngàn lời phải liệu đã có ai nghe, huống chi nay lại là xác
chết không thể mở mồm, phe nhà nước thoải mái ôm lấy ‘chính nghĩa’, cái
chính nghĩa của kẻ có súng trong tay, tự do ăn nói bất nhất không chút
tôn trọng dư luận. Nhà nước giải độc dư luận bằng những lời (bức cung)
nhận tội qua ống kính truyền hình nhà nước, và bên thua xuất hiện với
những vết tích của đòn tra khảo, nhà nước không ngại cách làm đó phản
tác dụng, phơi trần cái dã man của chế độ.
Những
vụ án lớn ở xứ xã nghĩa, lũ Ba Đình rừng rú vẫn thường bắt (nghi phạm)
nhận tội trước truyền hình, ngay khi chưa có cả mọi xét xử luận tội của
tòa án, dùng lối định hướng có tội này, lấy làm chứng cứ cho các bản án
áp đặt sau đó, đây là cách hành xử vô pháp luật. Cái lưu manh cũng đã
nâng lên một bước cao, trong định hướng dư luận bằng hình ảnh, những tên
sai nha chết do té từ trên cao, ảnh (nguyễn huy thịnh) chết là của
người khác 02 năm trước (2018/2020), thậm chí ảnh (vũ văn nam) chết đã
05 năm (2015/2020) nay lại được đem ra dùng.
Và
những cái chết dường như cũng đã lên khung sẵn! Thối quá, ngay ngày hôm
sau những đứa chết vì té, Lú phong cho làm liệt sĩ, truy tặng huân
chương chiến công hạng nhất, còn Niểng gọi đó là những tấm gương xả thân
bảo vệ đất nước, bên côn an lập tức ra tiêu đề học tập noi gương
(sic!). Đi giết người cướp đất bị xảy chân té, chết phong liệt sĩ tặng
huân chương chiến công, thì không thể nào ngửi được, lại còn gọi đây là
xả thân bảo vệ đất nước, đúng là chúng đang diễn chèo!
Ba
Đình một lũ ngu và ác, vận nước gặp hồi mạt nên rơi vào tay chúng, bí
tịt Lú được khựa cộng chống lưng mà múa may quay cuồng, thủ Niểng cờ lờ
mờ vờ tiếng Việt nói không trôi ngồi ghế thủ tướng, vậy hỏi đất nước
này, dân tộc này rồi sẽ ra sao khi chính người dân, đang chết bởi sự cai
trị bởi một lũ như thế mà vẫn chưa mở mắt, nói vậy bởi nhìn vào khẩu
hiệu căng bên đống chướng ngại vật, của ngay người dân Đồng Tâm dựng lên
để đấu tranh: Nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách đường lối của đảng và nhà nước.
Cũng
lại có người cho đây là phải làm thế, đó là lá bùa cho cuộc đấu tranh,
như người dân đã từng xuống đường chống khựa cộng cướp biển đảo, cũng
với ý đó mà vác cờ máu và ảnh hồ chiếu manh lúc biểu tình, vậy ra đã
không biết rằng thầy trò Hán phỉ chúng cùng một giuộc? Nay thủ lãnh (Lê
Đình Kình) đã bị giết bởi kẻ từng là đồng chí, liệu dân Đồng Tâm có còn
tin tưởng vào cái đảng và nhà nước khốn nạn, một khi chúng đã ngửa con
bài xem dân là kẻ thù?
Cái
nhà nước cùng cái đảng khốn nạn này, vẫn cứ tồn tại và không bao giờ
biết xót thương cho người dân, ngay cả đồng chí mà không đồng bọn cũng
đã chết bởi tay chúng, nên đừng bao giờ cúi đầu làm trò vuốt nịnh chúng.
Đồng Tâm không phải là sự kiện độc nhất hay mới mẻ gì, hơn nửa thế kỷ
nay, từ Nam chí Bắc dân oan cùng khắp không nơi nào không có, nay chúng
đã ngửa bài rồi, còn gì mà không đứng lên lôi đầu chúng xuống, chứ sống
chi không bằng chết vậy?
Giặc
cướp đảo ngoài biển Đông chúng ra sao, còn dân chống đối để giữ đất
cày, thì chúng đã làm gì, chế độ này có phải vì dân vì nước không, hay
là cái nhà nước mà trên mạng như đã có người chửi: Giành giật của dân từng tất đất, dâng cúng cho Tầu cả giang sơn. Hèn với giặc ác với dân, nay chúng ngửa con bài qua vụ Đồng Tâm, lại càng lộ rõ một sự thật hiển nhiên khó chối!
Để kết, xin mượn câu của fb Trịnh Bá Tư (BBC 09/01/2020, Tranh chấp đất Đồng Tâm): Sau
sự việc ngày hôm nay, phản ứng của người dân sẽ rất khác. Họ sẽ cảnh
giác trước sự 'tráo trở' của nhà chức trách, Và về lâu về dài, chính
quyền sẽ nhận lãnh hậu quả khi không thực hiện những gì đã hứa, không
giải quyết sự việc một cách dứt điểm, và thay vì trừng trị những người
làm sai thì lại nhắm vào người dân.
Để rồi nhận định: Phản ứng của người dân sau vụ này sẽ không dừng lại ở mức độ như vụ việc năm 2017…
Mong được vậy lắm thay, đảng và nhà nước đã ngửa bài, nếu dân xã nghĩa
vẫn cứ đui điếc, rằng chính sách đường lối của đảng và nhà nước luôn
đúng… Thì xin lỗi sẽ còn thêm nhiều cái chết nữa thôi!
Việt Nhân ( HNPD )