Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông làm bác sĩ cho mỗ tôi cũng được vài năm, nên hai bên cũng biết nhau đôi chút, ông là lớp trẻ, nói là lớp trẻ tức lúc tháng tư bảy lăm ông chỉ mươi tuổi, thời gian trôi bây giờ ông đang ở lứa năm bó, và là người miền nam rặt như ông Tư Bến Nghé. Khi người ta đề nghị tôi nên chọn ông làm thầy thuốc riêng, có nói một câu về ông là trẻ, vui tánh, ham thích văn thơ… À cái này thì hợp với mỗ tôi đây, nhưng thú thật từ đó tới nay chưa một lần nói chuyện văn thơ được cùng ông, mà chỉ toàn nói nói chuyên thời sự bên quê nhà, hay đúng hơi là nói chuyện mấy thằng cốt đột vỗ ngực xưng rằng ta đây đi theo Hù để làm cắt mạng, cướp dân, bán nước.
Ở xứ Mẽo, một ca khám bệnh chỉ trong vòng năm bảy phút, thời gian quí như vàng thì có đâu để khề khà chuyện thời sự cho đủ, vậy mà chưa sót một lần nào mỗi khi gặp nhau, ông vẫn giử lệ luôn dành đôi ba phút, nói lên nhận xét của ông về những gì đang xảy ra bên nhà. Hôm qua khi nói xong chuyện bệnh hoạn của tôi, nhắc lại những gì tôi phải cần làm, kể cả ngày tháng tôi trở lại lấy giấy đi xét nghiệm máu – Thì chuyện những đảng viên cộng sản “bảng đỏ” đã được ông đưa ra. Mỗ tôi hỏi ông sao ông lại đưa chuyện này ra khi nó đã cũ mèm, ông nói đúng là nó cũ, đã có từ lâu trước cả lúc Lê Hiếu Đằng còn sống, và tiếp tục còn lai rai, khi mà nhiều tay ta vẫn gọi là trí thức xã nghĩa, đặt vấn đề đa nguyên đa đảng cùng đòi dân chủ nhân quyền, cho người dân xứ An Nam xã nghĩa.
Ở đây ông chỉ đề cập tới những tay đảng viên kỳ cựu, tuổi đảng cao, có cả đang giữ chức vụ không “bèo”, và ông không đặt vấn đề hậu ý của đám này, hay ông nghi ngờ họ có thương dân thương nước thật lòng, mà bỏ đảng như vậy? Nhưng theo ông điều rõ nét nhất cho thấy là họ đã đứng hẳn sang một bên, ít ra là không còn phe với đảng, và cả trong lúc đấu tranh, cho thấy chuyện họ kêu gọi hòa hợp, hòa giải cùng các anh em cũ miền Nam, hành động được như vậy, ông thầy thuốc mỗ tôi cho rằng phải có một động lực mạnh. Nhưng cái câu “mọi niềm tin đã bị đánh cắp, tôi tuyên bố ra khỏi đảng” của Đặng Xương Hùng, Lãnh sự tại Genève, Phó vụ trưởng bộ Ngoại giao nhà nước xã nghĩa đang xin tỵ nạn chính trị tại Thụy Sỹ, đã viết trong đơn bỏ đảng, cho thấy mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu.
Lãnh tụ thần tượng sụp đổ, lý tưởng cộng sản không còn (cứ tạm gọi là vậy đi), vả không còn gì lôi cuốn kể cả địa vị, vật chất, (các phe nhóm hiện nay tranh ăn đã đến hồi khốc liệt, chưa chắc đã còn tới phần mình), thì nghỉ chơi với đảng thôi! Ông tu bíp của mỗ tôi đưa ý kiến, trong hoàn cảnh đối đầu cùng đảng An Nam cộng, để cứu dân tộc thoát khỏi mất nước về tay Tầu, thì thành phần bảng đỏ này, cũng đã được dư luận đánh giá khá, và họ được truyền thông cùng báo chí thường xuyên nhắc nhở. Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, ngay cả khi họ chạy thẳng đến cùng ta, xin cứ giăng tay ra, cái khéo là làm sao đừng để kết quả như nước Nga với một Putin, bài học vỏ dưa hay vỏ dừa, dân ta biết cách tránh xin miễn bàn thêm (?!).
Bắt tay lúc tôi ra về, ông thầy thuốc có nói câu, đôi lúc “củi đậu nấu đậu mà được việc”. Anh em lính cũ mỗ tôi vốn có cái cứng nhắc trong suy nghĩ, khi nói tới cộng sản thì nghĩ ngay đó là quân gian ác vô luân, nói tới vẹm là nghĩ ngay tới phường trí trá lưu manh, vạn lần không tin lấy được một, chuyện gì có dính tới chúng, cái nghi ngờ được đặt ngay lên hàng đầu. Điều đó thiết nghĩ không trách được anh em mỗ tôi, bị thằng điếm thúi này nhiều quá rồi, nên không thích dây dưa cùng chúng cũng là điều dễ hiểu, chuyện kết hợp e khó dù rằng họ đã công khai bỏ đảng - Qua ý ông bác sĩ, mà mỗ tôi vừa thưa chuyện bên trên, cho thấy thêm một cách nhìn của người mình về chuyện đất nước, mà hiện nay cũng có thể gọi là phổ biến.
Nay chuyện tham nhũng của đảng cộng sản đã trở nên đều khắp, không dấu được ai, đảng chẳng có lý tưởng vì dân vì nước gì sất, nó đã lộ mặt thật là một đảng cướp, sống còn nhờ núp sau những huyền thoại cắt mạng được dựng ra từ ngay khi Hồ còn sống. Sự tồn tại của đảng cộng sản là nhờ vào cái sắt máu của chế độ một phần, thứ đến trình độ hiểu biết về các lãnh tụ như Hồ của người dân đã bị đảng bao lấy một màn sương khói huyễn hoặc, ngay cả đến thời đại internet hôm nay mà người dân xã nghĩa vẫn chưa được biết sự thật đúng đắn. Nếu tất cả người dân Việt được biết rằng chiến dịch biên giới tây bắc 50, lẫn trận Điện Biên 54, nằm trong chiến lược nam tiến của Mao, thì tay đầu sỏ như Hồ cùng cái đảng An Nam cộng liệu có tồn tại đến hôm nay?
Anh em báo lính HNPĐ, đã từ lâu luôn với tôn chỉ trước sau như một “đả Hồ diệt cộng”, là cũng không đi ra ngoài cái nhận định đó, đả Hồ tức là đánh vào tử huyệt của cái đảng cộng cùng cái chế độ xã nghĩa hiện nay, HNPĐ đã nêu lên ý kiến này quá nhiều lần rồi. Vì thế mà những chuyện bỏ đảng đã từng làm dư luận ồn ào, mà chúng tôi lại rất ít đề cập, cũng bởi lý do họ bỏ đảng chưa thỏa đáp được ý chúng tôi! Một Lê Hiếu Đằng ồn ào nhất, bỏ đảng vì xưa nó tốt nay nó xấu (?!), còn Hồ vẫn là lãnh tụ mà LHĐ sùng bái, vậy rõ ràng hắn chết trong ngu tối – Còn Đặng Xương Hùng nói ít hơn nhiều, nhưng nói trúng sự thật, đánh vào sự thật thân thế của Hồ, chính là đánh vào tử huyệt của An Nam cộng đảng.
Lời của Đặng Xương Hùng, “…gần đây những bí mật của Hồ Chí Minh đã bị phơi bày, chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này”, để rồi “…mọi niềm tin đã bị đánh cắp, tôi tuyên bố ra khỏi đảng”. Để chấm dứt câu chuyện hôm nay, xin mượn lấy lời của cựu đảng viên cộng sản Đặng xương Hùng, là họ Hồ đã bị lôi ra làm trò đùa trong mọi câu chuyện cười dân gian, thì xin đừng trách chi anh em mỗ tôi cũng lôi Hồ ra đùa khi ví mặt Hồ như cái ngao của chị em cánh đàn bà.
Việt
Nhân (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU - Việt Nhân
(HNPĐ) Ông làm bác sĩ cho mỗ tôi cũng được vài năm, nên hai bên cũng biết nhau đôi chút, ông là lớp trẻ, nói là lớp trẻ tức lúc tháng tư bảy lăm ông chỉ mươi tuổi, thời gian trôi bây giờ ông đang ở lứa năm bó, và là người miền nam rặt như ông Tư Bến Nghé. Khi người ta đề nghị tôi nên chọn ông làm thầy thuốc riêng, có nói một câu về ông là trẻ, vui tánh, ham thích văn thơ… À cái này thì hợp với mỗ tôi đây, nhưng thú thật từ đó tới nay chưa một lần nói chuyện văn thơ được cùng ông, mà chỉ toàn nói nói chuyên thời sự bên quê nhà, hay đúng hơi là nói chuyện mấy thằng cốt đột vỗ ngực xưng rằng ta đây đi theo Hù để làm cắt mạng, cướp dân, bán nước.
Ở xứ Mẽo, một ca khám bệnh chỉ trong vòng năm bảy phút, thời gian quí như vàng thì có đâu để khề khà chuyện thời sự cho đủ, vậy mà chưa sót một lần nào mỗi khi gặp nhau, ông vẫn giử lệ luôn dành đôi ba phút, nói lên nhận xét của ông về những gì đang xảy ra bên nhà. Hôm qua khi nói xong chuyện bệnh hoạn của tôi, nhắc lại những gì tôi phải cần làm, kể cả ngày tháng tôi trở lại lấy giấy đi xét nghiệm máu – Thì chuyện những đảng viên cộng sản “bảng đỏ” đã được ông đưa ra. Mỗ tôi hỏi ông sao ông lại đưa chuyện này ra khi nó đã cũ mèm, ông nói đúng là nó cũ, đã có từ lâu trước cả lúc Lê Hiếu Đằng còn sống, và tiếp tục còn lai rai, khi mà nhiều tay ta vẫn gọi là trí thức xã nghĩa, đặt vấn đề đa nguyên đa đảng cùng đòi dân chủ nhân quyền, cho người dân xứ An Nam xã nghĩa.
Ở đây ông chỉ đề cập tới những tay đảng viên kỳ cựu, tuổi đảng cao, có cả đang giữ chức vụ không “bèo”, và ông không đặt vấn đề hậu ý của đám này, hay ông nghi ngờ họ có thương dân thương nước thật lòng, mà bỏ đảng như vậy? Nhưng theo ông điều rõ nét nhất cho thấy là họ đã đứng hẳn sang một bên, ít ra là không còn phe với đảng, và cả trong lúc đấu tranh, cho thấy chuyện họ kêu gọi hòa hợp, hòa giải cùng các anh em cũ miền Nam, hành động được như vậy, ông thầy thuốc mỗ tôi cho rằng phải có một động lực mạnh. Nhưng cái câu “mọi niềm tin đã bị đánh cắp, tôi tuyên bố ra khỏi đảng” của Đặng Xương Hùng, Lãnh sự tại Genève, Phó vụ trưởng bộ Ngoại giao nhà nước xã nghĩa đang xin tỵ nạn chính trị tại Thụy Sỹ, đã viết trong đơn bỏ đảng, cho thấy mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu.
Lãnh tụ thần tượng sụp đổ, lý tưởng cộng sản không còn (cứ tạm gọi là vậy đi), vả không còn gì lôi cuốn kể cả địa vị, vật chất, (các phe nhóm hiện nay tranh ăn đã đến hồi khốc liệt, chưa chắc đã còn tới phần mình), thì nghỉ chơi với đảng thôi! Ông tu bíp của mỗ tôi đưa ý kiến, trong hoàn cảnh đối đầu cùng đảng An Nam cộng, để cứu dân tộc thoát khỏi mất nước về tay Tầu, thì thành phần bảng đỏ này, cũng đã được dư luận đánh giá khá, và họ được truyền thông cùng báo chí thường xuyên nhắc nhở. Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, ngay cả khi họ chạy thẳng đến cùng ta, xin cứ giăng tay ra, cái khéo là làm sao đừng để kết quả như nước Nga với một Putin, bài học vỏ dưa hay vỏ dừa, dân ta biết cách tránh xin miễn bàn thêm (?!).
Bắt tay lúc tôi ra về, ông thầy thuốc có nói câu, đôi lúc “củi đậu nấu đậu mà được việc”. Anh em lính cũ mỗ tôi vốn có cái cứng nhắc trong suy nghĩ, khi nói tới cộng sản thì nghĩ ngay đó là quân gian ác vô luân, nói tới vẹm là nghĩ ngay tới phường trí trá lưu manh, vạn lần không tin lấy được một, chuyện gì có dính tới chúng, cái nghi ngờ được đặt ngay lên hàng đầu. Điều đó thiết nghĩ không trách được anh em mỗ tôi, bị thằng điếm thúi này nhiều quá rồi, nên không thích dây dưa cùng chúng cũng là điều dễ hiểu, chuyện kết hợp e khó dù rằng họ đã công khai bỏ đảng - Qua ý ông bác sĩ, mà mỗ tôi vừa thưa chuyện bên trên, cho thấy thêm một cách nhìn của người mình về chuyện đất nước, mà hiện nay cũng có thể gọi là phổ biến.
Nay chuyện tham nhũng của đảng cộng sản đã trở nên đều khắp, không dấu được ai, đảng chẳng có lý tưởng vì dân vì nước gì sất, nó đã lộ mặt thật là một đảng cướp, sống còn nhờ núp sau những huyền thoại cắt mạng được dựng ra từ ngay khi Hồ còn sống. Sự tồn tại của đảng cộng sản là nhờ vào cái sắt máu của chế độ một phần, thứ đến trình độ hiểu biết về các lãnh tụ như Hồ của người dân đã bị đảng bao lấy một màn sương khói huyễn hoặc, ngay cả đến thời đại internet hôm nay mà người dân xã nghĩa vẫn chưa được biết sự thật đúng đắn. Nếu tất cả người dân Việt được biết rằng chiến dịch biên giới tây bắc 50, lẫn trận Điện Biên 54, nằm trong chiến lược nam tiến của Mao, thì tay đầu sỏ như Hồ cùng cái đảng An Nam cộng liệu có tồn tại đến hôm nay?
Anh em báo lính HNPĐ, đã từ lâu luôn với tôn chỉ trước sau như một “đả Hồ diệt cộng”, là cũng không đi ra ngoài cái nhận định đó, đả Hồ tức là đánh vào tử huyệt của cái đảng cộng cùng cái chế độ xã nghĩa hiện nay, HNPĐ đã nêu lên ý kiến này quá nhiều lần rồi. Vì thế mà những chuyện bỏ đảng đã từng làm dư luận ồn ào, mà chúng tôi lại rất ít đề cập, cũng bởi lý do họ bỏ đảng chưa thỏa đáp được ý chúng tôi! Một Lê Hiếu Đằng ồn ào nhất, bỏ đảng vì xưa nó tốt nay nó xấu (?!), còn Hồ vẫn là lãnh tụ mà LHĐ sùng bái, vậy rõ ràng hắn chết trong ngu tối – Còn Đặng Xương Hùng nói ít hơn nhiều, nhưng nói trúng sự thật, đánh vào sự thật thân thế của Hồ, chính là đánh vào tử huyệt của An Nam cộng đảng.
Lời của Đặng Xương Hùng, “…gần đây những bí mật của Hồ Chí Minh đã bị phơi bày, chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này”, để rồi “…mọi niềm tin đã bị đánh cắp, tôi tuyên bố ra khỏi đảng”. Để chấm dứt câu chuyện hôm nay, xin mượn lấy lời của cựu đảng viên cộng sản Đặng xương Hùng, là họ Hồ đã bị lôi ra làm trò đùa trong mọi câu chuyện cười dân gian, thì xin đừng trách chi anh em mỗ tôi cũng lôi Hồ ra đùa khi ví mặt Hồ như cái ngao của chị em cánh đàn bà.
Việt
Nhân (HNPĐ)