Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CƯỚP !!! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Ông bạn già của cụ Fugitive mở đầu chuyện chuyến đi của ông về quê lo tang cho bà chị bằng câu –Lạ lắm ông ạ! Hết đời người rồi nay tôi mới thấy tận mắt xã hội cùng con người cộng sản nó ra sao, kết quả nó đã trồng người như thế nào. Những cái cây người mà chúng ươm trồng từ những năm đầu Hồ tự tay trồng nay đã già 80, còn lũ đàn em lão gây giống đỏ từ sau 75 thì nay lớp này đã thành niên và chúng đang là thành phần chính của cái xã hội xã nghĩa. Chính cái đám này làm người ta sợ, người ta sợ vì chúng không còn là con người mà là giống vật máu lạnh, nghe chuyện chúng khiến người ta liên tưởng đến những cây ăn thịt người trong các phim khoa học giả tưởng.
Ông đã về lại đây được non tuần, ông cụ Fugitive hỏi bạn sao không ở lại quê ăn tết, mà về chi sớm, ông nói nhà đang có tang thì vui gì tết, vả lại trong cái xã hội nhiễu nhương người ta lo lắm chuyện cướp bóc, ngay ở trong nhà thì cũng phải đề phòng mà cửa đóng then cài. Vì thế nên về bên này cùng con cháu vẫn là tốt hơn, già rồi sống trong cái nơm nớp lo sợ, cùng cái nặng đầu suy nghĩ những chuyện chung quanh, ông bảo đó đâu có là điều tốt cho sức khỏe, rồi ông bắt đầu câu chuyện bên quê nhà, mà ông đùa gọi là chuyện kể của người về từ thiên đàng.
Chuyện người dân trong nước, cuộc sống với tình trạng kinh tế xã hội hôm nay, còn kiếm được cơm ăn là giỏi lắm rồi, bước chân ra cửa còn sống trở về nhà là ông trời còn thương, không bị tan nạn xảy đến cho mình là còn hên. Chuyện đất nước, bọn xã nghĩa có cả một chính sách, ngày xưa bóp lấy cái dạ dày ‘lao động là vinh quang lang thang là chết đói’, ngày nay nắm thêm cái đầu ‘khôn sống mống chết’, không phải chuyện mình thì đừng rớ tới. Đã có người hỏi một em sinh viên về chuyện Phương Uyên bị tù, và được câu trả lời ‘đáng đời ai biểu ngu, chuyện nhà nước để nhà nước lo’, cuộc sống càng khó sống nên càng ích kỷ, rồi sinh ra vô cảm khiến con người dửng dưng mọi chuyện người chung quanh, chuyện xã hội, chuyện nước non dân tộc.
Cứ lên mạng mà coi! Một doanh nhân người Nhật nhặt rác trên hè phố, thanh niên Việt đứng quanh để xem có cả kẻ chụp ảnh đem về cho người khác, chắc khi xem không chừng những con người ưu việt xã nghĩa nói cùng nhau ‘đó là thằng khùng’. Tại thành Hồ mới tuần này thôi có ông phó thủ tướng nói người dân bước chân ra đường là sợ bị cướp, vì đã bao vụ cướp giữa ban ngày ban mặt, nạn nhân bị chém bằng mã tấu, trước bao cặp mắt người đi đường chỉ đứng ngó vì sợ liên can. Cái cướp hôm nay bên quê nhà nó là cái gì đều khắp, từ trên xuống dưới từ kẻ có học bằng cấp treo ngay sau lưng ghế ngồi, đến thứ du thủ du thực đầu đường xó chợ, vũ khí của chúng từ dao súng đến quyền lực.
Chúng cướp từ cái phôn với một nhát dao chém vào tay nạn nhân, đến giật cái xe gắn máy bằng cú vụt gậy vào gáy người đang lái, thứ này người ta nói chúng hổ trợ cho cái hăng máu mà dùng ma túy, đó là thứ cướp cò con trên đường phố. Còn thứ cướp ngồi sau bàn giấy chúng không dùng vũ khí mà bằng những quyết định nghị định, chúng không cướp của một mà là của hằng trăm nhà một lúc, ruộng vườn đất đai là cái chúng nhắm đến, chúng họp nhau lại bên những chai rượu ngoại. Đưa cay bằng chất men tốt, giúp chúng sáng mắt nhìn ra những khu qui hoạch đáng giá hằng trăm ngàn tỷ đồng, thứ cướp này hiện nay chính là ông nhà nước, chúng làm ăn khá lắm anh nào cũng béo tốt, tiền bạc được nhà băng nước ngoài giữ hộ.
Rồi đến trình độ dân trí người dân càng ngày càng đi xuống, không chỉ tầng lớp bình dân, người ta biết gì nơi tầng lớp trí thức giáo sư bác sĩ, hay nơi học sinh sinh viên mà đất nước trông chờ, nuốn biết cứ lên mạng mà đọc người ta viết đầy ra đấy, tha hồ mà đọc. Đâu ai nói là họ thiếu học đâu, người ta chỉ nói họ thiếu dân trí thôi, không có học thì sao họ làm được giáo sư bác sĩ, được đến ngồi trong trường lớp, nhưng những việc họ hành xử cho thấy có đi học có bằng cấp, nhưng họ có văn hóa hay dân trí hay không là chuyện phải cần coi lại. Như chuyện trố mắt nhìn người nước ngoài nhặt rác cho mình ngay trên đất nước mình, chuyện bác sĩ đòi hỏi các phong bao phong bì của bệnh nhân mới ra tay chữa, hay trò cùng thày quan hệ tình dục để trò được thêm điểm... nhiều lắm những chuyện cho thấy họ không có dân trí.
Người ta nói đến lớp trẻ tương lai đất nước, chúng cả gái lẫn trai thường xuyên đánh nhau đổ máu nơi trường học đã có vụ thương vong, chúng cờ bạc ngay trong lớp, và có cả sinh hoạt xã hội đen cho vay ăn lời bên trong cánh cổng nhà trường. Một đất nước được cho là có tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi học trò, cao nhất khu vực cho thấy cái tha hóa nó đã đến mức đáng quan ngại, căn nguyên thoạt đầu cho là từ cả gia đình lẫn nhà nước, lại thêm môi trường xã hội có quá nhiều cái ác cái xấu tác động. Nhưng đi vào thực tế với một nền kinh tế mà người ta dùng chữ văn hoa để ví von là đang ‘lâm sàng’ thì cha mẹ kiếm được tiền cho con đến trường đã bở hơi tai đành giao trọn cho sự giáo dục của nhà trường.
Nhưng nền giáo dục xã nghĩa thì chỉ biết đào tạo những con robot phục vụ cho chế độ, còn phần tâm hồn, nhân cách, hay triết lý sống cao đẹp không là cái cần cho xã hội cộng sản, vả lại dân trí cao liệu còn đất sống cho cộng sản? Một tấm ảnh ngày 27/05/2012 trong buổi lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật của nhà nước, và danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (!), trong ảnh tiến sĩ kiến trúc Nguyễn Tiến Thuận cúi gập người 90 độ hai tay nắm lấy bàn tay chủ tịt nước, với học vị như thế và cái nhân cách của con người gọi là trí thức cộng sản như thế, thì thử hỏi những đứa trẻ tuổi đáng con cháu vị tiến sĩ này, đòi hỏi chúng trau dồi phẩm hạnh chỉ là điều hoang tưởng.
Một xã hội thực dụng theo chủ nghĩa duy vật cùng với lối sống bầy đàn, được nhồi nhét chủ thuyết ngoại lai, cùng ý tưởng sống lệ thuộc vào đảng, không cả niềm tin vào chính bản thân là thực tế của quê nhà hôm nay. Chuyện trăm năm trồng người của Hồ đã thành công, những hạt giống đỏ nay đã đơm hoa - Những cánh hoa tỏa mùi tanh của máu!
Việt Nhân (HNPĐ)
CƯỚP !!! _ Việt Nhân.
(HNPĐ) Ông bạn già của cụ Fugitive mở đầu chuyện chuyến đi của ông về quê lo tang cho bà chị bằng câu –Lạ lắm ông ạ! Hết đời người rồi nay tôi mới thấy tận mắt xã hội cùng con người cộng sản nó ra sao, kết quả nó đã trồng người như thế nào. Những cái cây người mà chúng ươm trồng từ những năm đầu Hồ tự tay trồng nay đã già 80, còn lũ đàn em lão gây giống đỏ từ sau 75 thì nay lớp này đã thành niên và chúng đang là thành phần chính của cái xã hội xã nghĩa. Chính cái đám này làm người ta sợ, người ta sợ vì chúng không còn là con người mà là giống vật máu lạnh, nghe chuyện chúng khiến người ta liên tưởng đến những cây ăn thịt người trong các phim khoa học giả tưởng.
Ông đã về lại đây được non tuần, ông cụ Fugitive hỏi bạn sao không ở lại quê ăn tết, mà về chi sớm, ông nói nhà đang có tang thì vui gì tết, vả lại trong cái xã hội nhiễu nhương người ta lo lắm chuyện cướp bóc, ngay ở trong nhà thì cũng phải đề phòng mà cửa đóng then cài. Vì thế nên về bên này cùng con cháu vẫn là tốt hơn, già rồi sống trong cái nơm nớp lo sợ, cùng cái nặng đầu suy nghĩ những chuyện chung quanh, ông bảo đó đâu có là điều tốt cho sức khỏe, rồi ông bắt đầu câu chuyện bên quê nhà, mà ông đùa gọi là chuyện kể của người về từ thiên đàng.
Chuyện người dân trong nước, cuộc sống với tình trạng kinh tế xã hội hôm nay, còn kiếm được cơm ăn là giỏi lắm rồi, bước chân ra cửa còn sống trở về nhà là ông trời còn thương, không bị tan nạn xảy đến cho mình là còn hên. Chuyện đất nước, bọn xã nghĩa có cả một chính sách, ngày xưa bóp lấy cái dạ dày ‘lao động là vinh quang lang thang là chết đói’, ngày nay nắm thêm cái đầu ‘khôn sống mống chết’, không phải chuyện mình thì đừng rớ tới. Đã có người hỏi một em sinh viên về chuyện Phương Uyên bị tù, và được câu trả lời ‘đáng đời ai biểu ngu, chuyện nhà nước để nhà nước lo’, cuộc sống càng khó sống nên càng ích kỷ, rồi sinh ra vô cảm khiến con người dửng dưng mọi chuyện người chung quanh, chuyện xã hội, chuyện nước non dân tộc.
Cứ lên mạng mà coi! Một doanh nhân người Nhật nhặt rác trên hè phố, thanh niên Việt đứng quanh để xem có cả kẻ chụp ảnh đem về cho người khác, chắc khi xem không chừng những con người ưu việt xã nghĩa nói cùng nhau ‘đó là thằng khùng’. Tại thành Hồ mới tuần này thôi có ông phó thủ tướng nói người dân bước chân ra đường là sợ bị cướp, vì đã bao vụ cướp giữa ban ngày ban mặt, nạn nhân bị chém bằng mã tấu, trước bao cặp mắt người đi đường chỉ đứng ngó vì sợ liên can. Cái cướp hôm nay bên quê nhà nó là cái gì đều khắp, từ trên xuống dưới từ kẻ có học bằng cấp treo ngay sau lưng ghế ngồi, đến thứ du thủ du thực đầu đường xó chợ, vũ khí của chúng từ dao súng đến quyền lực.
Chúng cướp từ cái phôn với một nhát dao chém vào tay nạn nhân, đến giật cái xe gắn máy bằng cú vụt gậy vào gáy người đang lái, thứ này người ta nói chúng hổ trợ cho cái hăng máu mà dùng ma túy, đó là thứ cướp cò con trên đường phố. Còn thứ cướp ngồi sau bàn giấy chúng không dùng vũ khí mà bằng những quyết định nghị định, chúng không cướp của một mà là của hằng trăm nhà một lúc, ruộng vườn đất đai là cái chúng nhắm đến, chúng họp nhau lại bên những chai rượu ngoại. Đưa cay bằng chất men tốt, giúp chúng sáng mắt nhìn ra những khu qui hoạch đáng giá hằng trăm ngàn tỷ đồng, thứ cướp này hiện nay chính là ông nhà nước, chúng làm ăn khá lắm anh nào cũng béo tốt, tiền bạc được nhà băng nước ngoài giữ hộ.
Rồi đến trình độ dân trí người dân càng ngày càng đi xuống, không chỉ tầng lớp bình dân, người ta biết gì nơi tầng lớp trí thức giáo sư bác sĩ, hay nơi học sinh sinh viên mà đất nước trông chờ, nuốn biết cứ lên mạng mà đọc người ta viết đầy ra đấy, tha hồ mà đọc. Đâu ai nói là họ thiếu học đâu, người ta chỉ nói họ thiếu dân trí thôi, không có học thì sao họ làm được giáo sư bác sĩ, được đến ngồi trong trường lớp, nhưng những việc họ hành xử cho thấy có đi học có bằng cấp, nhưng họ có văn hóa hay dân trí hay không là chuyện phải cần coi lại. Như chuyện trố mắt nhìn người nước ngoài nhặt rác cho mình ngay trên đất nước mình, chuyện bác sĩ đòi hỏi các phong bao phong bì của bệnh nhân mới ra tay chữa, hay trò cùng thày quan hệ tình dục để trò được thêm điểm... nhiều lắm những chuyện cho thấy họ không có dân trí.
Người ta nói đến lớp trẻ tương lai đất nước, chúng cả gái lẫn trai thường xuyên đánh nhau đổ máu nơi trường học đã có vụ thương vong, chúng cờ bạc ngay trong lớp, và có cả sinh hoạt xã hội đen cho vay ăn lời bên trong cánh cổng nhà trường. Một đất nước được cho là có tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi học trò, cao nhất khu vực cho thấy cái tha hóa nó đã đến mức đáng quan ngại, căn nguyên thoạt đầu cho là từ cả gia đình lẫn nhà nước, lại thêm môi trường xã hội có quá nhiều cái ác cái xấu tác động. Nhưng đi vào thực tế với một nền kinh tế mà người ta dùng chữ văn hoa để ví von là đang ‘lâm sàng’ thì cha mẹ kiếm được tiền cho con đến trường đã bở hơi tai đành giao trọn cho sự giáo dục của nhà trường.
Nhưng nền giáo dục xã nghĩa thì chỉ biết đào tạo những con robot phục vụ cho chế độ, còn phần tâm hồn, nhân cách, hay triết lý sống cao đẹp không là cái cần cho xã hội cộng sản, vả lại dân trí cao liệu còn đất sống cho cộng sản? Một tấm ảnh ngày 27/05/2012 trong buổi lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật của nhà nước, và danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (!), trong ảnh tiến sĩ kiến trúc Nguyễn Tiến Thuận cúi gập người 90 độ hai tay nắm lấy bàn tay chủ tịt nước, với học vị như thế và cái nhân cách của con người gọi là trí thức cộng sản như thế, thì thử hỏi những đứa trẻ tuổi đáng con cháu vị tiến sĩ này, đòi hỏi chúng trau dồi phẩm hạnh chỉ là điều hoang tưởng.
Một xã hội thực dụng theo chủ nghĩa duy vật cùng với lối sống bầy đàn, được nhồi nhét chủ thuyết ngoại lai, cùng ý tưởng sống lệ thuộc vào đảng, không cả niềm tin vào chính bản thân là thực tế của quê nhà hôm nay. Chuyện trăm năm trồng người của Hồ đã thành công, những hạt giống đỏ nay đã đơm hoa - Những cánh hoa tỏa mùi tanh của máu!
Việt Nhân (HNPĐ)