Nhân Vật
Ca Sĩ Thái Thanh tiếng hát lên trời.
Ca Sĩ Thái Thanh là một danh ca vô cùng kính mến.
Ca Sĩ Thái Thanh là một “Diva” trong lòng tôi trên 45 năm. Hôm nay tôi viết một vài giòng về nữ danh ca tài danh có giọng ca sống mãi với thời gian và không gian. Thưa chị, sở dĩ tôi viết là vì trong thời gian qua khi đọc những bản tin trên internet đã làm cho tôi có hai cảm xúc khác nhau “Buồn và vui”. Khi đọc tin chị bị bệnh Alzheimer phải vô viện dưỡng lão lòng tôi bàng hoàng như có một mũi kim đâm xoáy trong lòng, mặc dù chị không phải là người họ hàng với tôi. Bản tin thứ hai do Kim Anh post lên diễn đàn làm tôi thở phào nhẹ nhõm là chị vẫn bình an không như những lời đồn ác ý của ai đó dựng lên.
Thưa chị Ca Sĩ Thái Thanh, chị mãi mãi là thần tượng trong lòng tôi và bằng hữu. Tiếng hát chị sẽ không bao giờ chết trong lòng những người Việt Nam biết nghe và yêu nhạc. Tôi tự hỏi tai sao nhân gian này lại có người đố kỵ với chị đến như thế, mặc dù lời đồn đó chẳng mất đi điều gì nơi chị. Đời người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Tôi biết chị không nhiều nhưng cũng đủ để nói rằng chị là một người rất khiêm nhường, tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ, thân thiện và hòa đồng với mọi người giống như trong một gia đình. Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong tiệc cưới cách đây khá lâu, chị là người ca mở đầu cho First dance trong ngày thành hôn của con tôi với nhạc phẩm “Mộng Dưới Hoa” của NS/PĐC- thơ ĐH. Hôm đó tôi vui mừng đến rơi lệ. Tôi vui mừng vì được một Ca Sĩ hàng đầu VN, nỗi tiếng qua nhiều thập niên hát mở đầu cho party con mình trong ngày hạnh phúc và ngạc nhiên nhất là tôi ít nghe chị hát ca khúc này trong những lần chị trình diễn. Nhắc đến đây tôi vẫn hình dung được hình ảnh chị đứng trên sân khấu với chất giọng trong vắt, ngọt ngào, luyến láy mềm như tơ lụa từ trái tim chị vang ra trong một hội trường của khách sạn Marriott chứa trên 800 người. Tiếng hát chị như lời ru của mẹ, lời tình của kẻ yêu nhau, lời thì thầm của hạnh phúc. Hôm đó, tôi biết chị qua người suôi gia của tôi, một diva mà tôi hằng qúi mến.
Sau đó tôi gặp chị một vài lần, chị vẫn là khuôn mẫu của một người lịch sự, hiền từ, thân thiện như lần đầu tôi gặp. Tôi biết thêm về chị trong những năm tháng trước đây khi tôi thường lui tới với gia đình Nhạc Sĩ Phạm Duy để trao đổi một vài lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhất là bộ môn âm nhạc. Thỉnh thoảng tôi được chị Thái Hằng nấu phở cho ăn cuối tuần, tôi có cơ hội nói chuyện với chị Thái Hằng thật nhiều. Chị kể tôi nghe nhiều chuyện xưa và nay rất tự nhiên, chị xem tôi như một người em. Chị Thái Hằng thường ca ngợi về chị với nhiều đức tính cao qúi của một người mẹ suốt đời lo lắng, yêu thương con cái. Chị Thái Hằng cũng vậy hiền từ, ít nói, chỉ biết quan tâm đến gia đình. Lúc tôi quen gia đình Phạm Duy, Thái Thảo còn nhỏ, Thái Hiền đã lớn nhưng lúc nào cũng thấy buồn cứ quanh quẫn suốt ngày với mẹ, còn Duy Quang và Duy Cường đang ở bên Tây chuẩn bị sang Hoa Kỳ đoàn tụ.
Và một người nữa cũng là Ca Sĩ cùng thời với chị, tôi với chị ấy là chị em kết nghĩa, có thể kém hơn chị một vài tuổi nếu tôi nhớ không lầm. Chị ấy đã nói nhiều về chị với cả lòng khen ngợi và qúi mến: Ca Sĩ Thái Thanh rất xứng đáng đễ ngưỡng mộ và khâm phục, một mẫu người hiếm hoi trong thế giới nghệ sĩ, chị là một người mẹ gương mẫu, người chị đáng kính, một người sống với đạo đức và đầy tình người…Nói đến đây tôi cũng xin dừng lại trong giây phút để nói lời chia buồn cùng gia đình thân nhân chị về sự ra đi của Ca Nhạc Sĩ Duy Quang. Tôi mến và hâm mộ Ca Sĩ Duy Quang. Lần cuối tôi gặp anh DQ, trong bữa ăn tối tại nhà hàng Giao Linh bên VN kể vài kỷ niệm về căn phòng ở Garage mà tôi và bố anh đã sữa lại trước khi anh qua Mỹ để ở tạm (bây giờ nhà hàng GL không còn nữa). Mặc cho nhân gian nghĩ sao về anh cũng được, trong lòng tôi chỉ biết qúi mến, thương yêu, thông cảm và biết ơn.
Một kỷ niệm nữa khi nói về chị mà tôi khó quên trong một dịp về VN làm từ thiện với một nhóm Bác Sĩ. Tình cờ trong đêm nhạc ở Hà Nội tôi nghe Ca Sĩ Ánh Tuyết trình bày nhạc phẩm “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong, bỗng dưng tôi cau mày khó chịu một cách vô lý, mọi người hỏi tôi tai sao, từ một phản xạ tôi trả lời thật nhanh, bài này phải để cho Ca Sĩ Thái Thanh hát mới hay. Tôi biết mình nhỡ lời, xin lỗi mọi người, thật ra mỗi Ca Sĩ đều có cái hay cái tài thiên phú của riêng họ như Mai Hương, Quynh Giao chẳng hạn, nhưng vì lúc đó trong lòng tôi như có một giòng âm thanh từ giọng hát của chị chảy nhanh qua tâm hồn tôi tạo một cảm xúc bất chợt. Thành thật mà nói, tôi chưa tìm ra một giọng hát nào hiện nay có một chất giọng giống chị, hát hay hơn chị, như Hoàng Trúc Ly viết một câu thơ “vì em tiếng hát lên trời”. (sau này chị có biệt danh tiếng hát lên trời)
Tôi muốn nói nhiều về giọng hát của chị nhưng sợ là không đủ, nhất là trong nhiều bài viết đã có nhiều người nói về tiếng hát vuợt thời gian không gian của chị rồi, nếu nói thêm cũng không bao giờ đủ. Tôi chỉ nói một vài kỷ niệm kính mến mà tôi được hân hạnh biết chị cũng như một vài người thân trong đại gia đình chị trong thời gian giao tiếp.
Mỗi lần tôi nghe chị hát bất kỳ nhạc phẩm nào, dù là ở một không gian nào, tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình như đang bay bỗng thênh thang như áng mây, nhẹ nhàng như chiếc lá trong khu vườn, êm đềm như giòng suối. Mỗi lần chị cất tiếng hát, tôi có cảm giác như những chuỗi âm thanh liêu trai tràn ngập trong tôi, tiếng hát chị như đưa tôi đi từ thế giới này sang thế giới khác bềnh bồng của nhiều góc nhớ, suy tư, đủ loại cảm giác của buồn vui và tĩnh lặng. Chị cất tiếng hát như đâu đó mênh mông những kỷ niệm cuộc đời trải đầy trong trái tim với muôn ngàn màu sắc từ cô đơn đến hạnh phúc, từ nuối tiếc đến ngậm ngùi. Giọng ca của chị là như thế đấy! Cám ơn đời, cám ơn chị một giọng ca thiên thần rơi giữa cuộc đời ô trọc. Một vài ghi nhớ gởi về chị. Chúc chị mãi bình an.
Linh Vũ
( Truong Kim Anh )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Ca Sĩ Thái Thanh tiếng hát lên trời.
Ca Sĩ Thái Thanh là một danh ca vô cùng kính mến.
Ca Sĩ Thái Thanh là một “Diva” trong lòng tôi trên 45 năm. Hôm nay tôi viết một vài giòng về nữ danh ca tài danh có giọng ca sống mãi với thời gian và không gian. Thưa chị, sở dĩ tôi viết là vì trong thời gian qua khi đọc những bản tin trên internet đã làm cho tôi có hai cảm xúc khác nhau “Buồn và vui”. Khi đọc tin chị bị bệnh Alzheimer phải vô viện dưỡng lão lòng tôi bàng hoàng như có một mũi kim đâm xoáy trong lòng, mặc dù chị không phải là người họ hàng với tôi. Bản tin thứ hai do Kim Anh post lên diễn đàn làm tôi thở phào nhẹ nhõm là chị vẫn bình an không như những lời đồn ác ý của ai đó dựng lên.
Thưa chị Ca Sĩ Thái Thanh, chị mãi mãi là thần tượng trong lòng tôi và bằng hữu. Tiếng hát chị sẽ không bao giờ chết trong lòng những người Việt Nam biết nghe và yêu nhạc. Tôi tự hỏi tai sao nhân gian này lại có người đố kỵ với chị đến như thế, mặc dù lời đồn đó chẳng mất đi điều gì nơi chị. Đời người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Tôi biết chị không nhiều nhưng cũng đủ để nói rằng chị là một người rất khiêm nhường, tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ, thân thiện và hòa đồng với mọi người giống như trong một gia đình. Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong tiệc cưới cách đây khá lâu, chị là người ca mở đầu cho First dance trong ngày thành hôn của con tôi với nhạc phẩm “Mộng Dưới Hoa” của NS/PĐC- thơ ĐH. Hôm đó tôi vui mừng đến rơi lệ. Tôi vui mừng vì được một Ca Sĩ hàng đầu VN, nỗi tiếng qua nhiều thập niên hát mở đầu cho party con mình trong ngày hạnh phúc và ngạc nhiên nhất là tôi ít nghe chị hát ca khúc này trong những lần chị trình diễn. Nhắc đến đây tôi vẫn hình dung được hình ảnh chị đứng trên sân khấu với chất giọng trong vắt, ngọt ngào, luyến láy mềm như tơ lụa từ trái tim chị vang ra trong một hội trường của khách sạn Marriott chứa trên 800 người. Tiếng hát chị như lời ru của mẹ, lời tình của kẻ yêu nhau, lời thì thầm của hạnh phúc. Hôm đó, tôi biết chị qua người suôi gia của tôi, một diva mà tôi hằng qúi mến.
Sau đó tôi gặp chị một vài lần, chị vẫn là khuôn mẫu của một người lịch sự, hiền từ, thân thiện như lần đầu tôi gặp. Tôi biết thêm về chị trong những năm tháng trước đây khi tôi thường lui tới với gia đình Nhạc Sĩ Phạm Duy để trao đổi một vài lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhất là bộ môn âm nhạc. Thỉnh thoảng tôi được chị Thái Hằng nấu phở cho ăn cuối tuần, tôi có cơ hội nói chuyện với chị Thái Hằng thật nhiều. Chị kể tôi nghe nhiều chuyện xưa và nay rất tự nhiên, chị xem tôi như một người em. Chị Thái Hằng thường ca ngợi về chị với nhiều đức tính cao qúi của một người mẹ suốt đời lo lắng, yêu thương con cái. Chị Thái Hằng cũng vậy hiền từ, ít nói, chỉ biết quan tâm đến gia đình. Lúc tôi quen gia đình Phạm Duy, Thái Thảo còn nhỏ, Thái Hiền đã lớn nhưng lúc nào cũng thấy buồn cứ quanh quẫn suốt ngày với mẹ, còn Duy Quang và Duy Cường đang ở bên Tây chuẩn bị sang Hoa Kỳ đoàn tụ.
Và một người nữa cũng là Ca Sĩ cùng thời với chị, tôi với chị ấy là chị em kết nghĩa, có thể kém hơn chị một vài tuổi nếu tôi nhớ không lầm. Chị ấy đã nói nhiều về chị với cả lòng khen ngợi và qúi mến: Ca Sĩ Thái Thanh rất xứng đáng đễ ngưỡng mộ và khâm phục, một mẫu người hiếm hoi trong thế giới nghệ sĩ, chị là một người mẹ gương mẫu, người chị đáng kính, một người sống với đạo đức và đầy tình người…Nói đến đây tôi cũng xin dừng lại trong giây phút để nói lời chia buồn cùng gia đình thân nhân chị về sự ra đi của Ca Nhạc Sĩ Duy Quang. Tôi mến và hâm mộ Ca Sĩ Duy Quang. Lần cuối tôi gặp anh DQ, trong bữa ăn tối tại nhà hàng Giao Linh bên VN kể vài kỷ niệm về căn phòng ở Garage mà tôi và bố anh đã sữa lại trước khi anh qua Mỹ để ở tạm (bây giờ nhà hàng GL không còn nữa). Mặc cho nhân gian nghĩ sao về anh cũng được, trong lòng tôi chỉ biết qúi mến, thương yêu, thông cảm và biết ơn.
Một kỷ niệm nữa khi nói về chị mà tôi khó quên trong một dịp về VN làm từ thiện với một nhóm Bác Sĩ. Tình cờ trong đêm nhạc ở Hà Nội tôi nghe Ca Sĩ Ánh Tuyết trình bày nhạc phẩm “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong, bỗng dưng tôi cau mày khó chịu một cách vô lý, mọi người hỏi tôi tai sao, từ một phản xạ tôi trả lời thật nhanh, bài này phải để cho Ca Sĩ Thái Thanh hát mới hay. Tôi biết mình nhỡ lời, xin lỗi mọi người, thật ra mỗi Ca Sĩ đều có cái hay cái tài thiên phú của riêng họ như Mai Hương, Quynh Giao chẳng hạn, nhưng vì lúc đó trong lòng tôi như có một giòng âm thanh từ giọng hát của chị chảy nhanh qua tâm hồn tôi tạo một cảm xúc bất chợt. Thành thật mà nói, tôi chưa tìm ra một giọng hát nào hiện nay có một chất giọng giống chị, hát hay hơn chị, như Hoàng Trúc Ly viết một câu thơ “vì em tiếng hát lên trời”. (sau này chị có biệt danh tiếng hát lên trời)
Tôi muốn nói nhiều về giọng hát của chị nhưng sợ là không đủ, nhất là trong nhiều bài viết đã có nhiều người nói về tiếng hát vuợt thời gian không gian của chị rồi, nếu nói thêm cũng không bao giờ đủ. Tôi chỉ nói một vài kỷ niệm kính mến mà tôi được hân hạnh biết chị cũng như một vài người thân trong đại gia đình chị trong thời gian giao tiếp.
Mỗi lần tôi nghe chị hát bất kỳ nhạc phẩm nào, dù là ở một không gian nào, tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình như đang bay bỗng thênh thang như áng mây, nhẹ nhàng như chiếc lá trong khu vườn, êm đềm như giòng suối. Mỗi lần chị cất tiếng hát, tôi có cảm giác như những chuỗi âm thanh liêu trai tràn ngập trong tôi, tiếng hát chị như đưa tôi đi từ thế giới này sang thế giới khác bềnh bồng của nhiều góc nhớ, suy tư, đủ loại cảm giác của buồn vui và tĩnh lặng. Chị cất tiếng hát như đâu đó mênh mông những kỷ niệm cuộc đời trải đầy trong trái tim với muôn ngàn màu sắc từ cô đơn đến hạnh phúc, từ nuối tiếc đến ngậm ngùi. Giọng ca của chị là như thế đấy! Cám ơn đời, cám ơn chị một giọng ca thiên thần rơi giữa cuộc đời ô trọc. Một vài ghi nhớ gởi về chị. Chúc chị mãi bình an.
Linh Vũ
( Truong Kim Anh )