Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cái “HOA” Tường Vi (1) _ Việt Nhân
Cái “HOA” Tường Vi (1) _ Việt Nhân
(HNPĐ) Có những chuyện mà ta cứ ngỡ như là chuyện hoang tưởng, như chuyện thật tôi ghi lại sau đây – Chuyện cái “Hoa” mà tôi gọi em là cái Hoa Tường Vi – Hoa thương tôi , một người tù miền Nam trên bước đường biệt xứ, đã có những ngày sống trên quê em.
Đã có hơn nữa tháng không gặp được nhau, vì nhớ mà cái Hoa như bạo dạn hơn trong ánh mắt, chẳng chút dấu diếm, em nhìn đôi mắt em như nói tất cả - Nó như Nguyễn Bính nói trong Nhớ “Anh ơi… em nhớ, em không nói, nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên”. Hoa đang yêu, cái nhìn thiết tha của em làm mềm lòng cho những ai nhìn vào đôi mắt ấy, còn tôi trong phận mình biết nói gì đây, hay cũng nhờ Nguyễn Bính nói hộ “Lòng anh như biển sóng cồn, chứa muôn con nước nghìn con sông dài”.
Ánh nắng đầu ngày đang lên, những tia nắng nhẹ mơn lên những cánh hoa, cùng lá tường vi ken dày phên nứa trước nhà, như một cái thảm xanh chen lẫn màu hồng nhạt, màu của hoa trong nắng sớm. Hoa đứng bên thềm, ánh nắng ban mai cũng làm cho khuôn mặt của em, như rực rỡ hơn, tựa những cánh hoa tường vi kia đang nở, thật là đúng khi nói lúc này nhìn, em đẹp như một cánh tường vi, một loài hoa dung dị, tôi vừa được biết mà cũng đã yêu ngay. Tôi một người thành phố phương nam, chưa một lần được biết thế nào là cái đẹp của hoa đồng cỏ nội, đôi chân tôi đã từng qua những làng thôn, nhưng những miền quê đó không còn cái đẹp trọn vẹn của ruộng đồng, không có cả cái êm ả của xóm thôn.
Miền nam tôi đầy những cái chát chúa của đạn mìn, với những hố đào nát bấy những con đường đi, bởi những kẻ nhân danh nhân dân tôi, để rồi đem cái chết đến cho chính người chúng nhân danh. Nay trên bước đường lưu lạc tôi đã đến đây trong tủi cực, trong cái tận cùng đày đọa, tôi lại được em cho nếm vị ngọt của đời người, còn hơn thế nữa đó là mật ngọt của tình yêu, em yêu tôi không một chút đắn đo. Em nói chỉ bởi cái cảm, mà sinh ra cái thương, có phải đó là cái duyên định?, nhưng nơi em không đòi phải nợ nhau – Không nợ nhau?, ý em nói là không chung đường chăng, nhưng em có biết rằng, khi mình thương nhau là đã nợ nhau rồi.
Làm sao trả nợ tình thương đây, nợ gì cũng dễ trả còn nợ thương nhau làm sao trả - Em có biết khi nghe em nói không đòi phải nợ nhau, trong anh nghe như có lời báo tan tác chia phôi, khác chi người thi sĩ của đồng nội ngày nào đã phải xót xa “Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng, như có ai mời chén biệt ly!" (NB).
-Tại sao anh không trốn đi, nhìn anh sống khổ như vầy em không chịu được, Cường sẽ đưa anh đi Cửa Lò, chú em là dân đi biển, ở đó dần dà rồi hai anh em cũng tìm được đường thoát.
Hoa muốn tôi thoát, Cường sẽ dẫn tôi đi về vùng biển – Một sự trùng hợp trong ý nghĩ của Hoa và tôi, tuy thương em nhưng chưa một lần tôi thố lộ cùng hai chị em Hoa, là tôi mang trong đầu cái ý định vượt trại, tôi dấu cho riêng tôi vì sao tôi cũng không biết - Tôi hiểu cả hai chị em thương tôi thật lòng, cái chăm chút của Hoa, cái quyến luyến của Cường, tôi thấy đâu còn gì quí hơn được nữa. Hay chính cái đang có này mà tôi luôn sống trong dấu diếm…
-Tại sao em lại muốn anh đi?,
-Vậy anh cứ cam chịu chúng giam anh mãi sao, chúng ác lắm anh ạ… anh đi có Cường đi cùng em yên tâm, nó vẫn thường đi đây về ông chú em, chổ nào có bọn kiểm tra nó biết, nó đã 17 tuổi rồi, đủ khôn để giúp anh, em tin là hai anh em sẽ vượt thoát.
-Như vậy nếu anh đi, thì rồi đây em sẽ như thế nào?
-Nhiều người cũng đã phải chịu như vậy, rồi có ngày chúng mình lại có nhau, em tin thế.
Tôi bối rối không biết nói gì với Hoa, một anh bên K1 cũng đã vượt thoát vài tháng trước, nghe nói cũng một người trong xóm Giếng đã đưa đi - Trong lúng túng tôi cố xoay chiều câu chuyện:
-Hoa này… tên em là Hoa, là chung mọi loài hoa, vậy riêng em thì em thích là hoa gì?
-Ừm…Em chỉ là cái Hoa thôi, mọi người vẫn gọi em thế, hoa gì em cũng thích anh ạ!, Cứ hoa là đẹp rồi. Thế anh thích hoa gì, ở trong ấy người ta có trồng nhiều hoa không…Sàigòn ấy mà…
-Người ta đem hoa vào thành phố bán, nhiều hoa đẹp lắm, khi ấy anh thích nhất là hoa hồng nhung, và anh vẫn thường mua… và chỉ mua một cái thôi, anh cắm nó trong ly nước để trên bàn đọc sách…em có biết hồng nhung không?.
-Không anh ạ, em chỉ được xem ảnh trong sách thế thôi.
Cái Hoa sanh ra và lớn lên trong cái xóm nghèo ven sông này, chưa một lần rời cái không gian đó – Có phải là định mệnh mà hôm nay em gặp tôi để rồi thương, một người lính bại trận đang lưu lạc đến quê em trên bước đường tù biệt xứ - Em có biết lần đầu gặp em, tôi không sao quên được em, “Một cô gái xóm Giếng, gặp lúc ban chiều ven sông, tuy là lần đầu xa lạ nhưng nụ cười, cùng cái liến thoắng chuyện trò không chút e dè, và nhất là đôi mắt, đôi mắt thật đẹp đã làm cho bước chân đi phải ngập ngừng”.
Cái “HOA” Tường Vi (1) _ Việt Nhân
Cái “HOA” Tường Vi (1) _ Việt Nhân
(HNPĐ) Có những chuyện mà ta cứ ngỡ như là chuyện hoang tưởng, như chuyện thật tôi ghi lại sau đây – Chuyện cái “Hoa” mà tôi gọi em là cái Hoa Tường Vi – Hoa thương tôi , một người tù miền Nam trên bước đường biệt xứ, đã có những ngày sống trên quê em.
Đã có hơn nữa tháng không gặp được nhau, vì nhớ mà cái Hoa như bạo dạn hơn trong ánh mắt, chẳng chút dấu diếm, em nhìn đôi mắt em như nói tất cả - Nó như Nguyễn Bính nói trong Nhớ “Anh ơi… em nhớ, em không nói, nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên”. Hoa đang yêu, cái nhìn thiết tha của em làm mềm lòng cho những ai nhìn vào đôi mắt ấy, còn tôi trong phận mình biết nói gì đây, hay cũng nhờ Nguyễn Bính nói hộ “Lòng anh như biển sóng cồn, chứa muôn con nước nghìn con sông dài”.
Ánh nắng đầu ngày đang lên, những tia nắng nhẹ mơn lên những cánh hoa, cùng lá tường vi ken dày phên nứa trước nhà, như một cái thảm xanh chen lẫn màu hồng nhạt, màu của hoa trong nắng sớm. Hoa đứng bên thềm, ánh nắng ban mai cũng làm cho khuôn mặt của em, như rực rỡ hơn, tựa những cánh hoa tường vi kia đang nở, thật là đúng khi nói lúc này nhìn, em đẹp như một cánh tường vi, một loài hoa dung dị, tôi vừa được biết mà cũng đã yêu ngay. Tôi một người thành phố phương nam, chưa một lần được biết thế nào là cái đẹp của hoa đồng cỏ nội, đôi chân tôi đã từng qua những làng thôn, nhưng những miền quê đó không còn cái đẹp trọn vẹn của ruộng đồng, không có cả cái êm ả của xóm thôn.
Miền nam tôi đầy những cái chát chúa của đạn mìn, với những hố đào nát bấy những con đường đi, bởi những kẻ nhân danh nhân dân tôi, để rồi đem cái chết đến cho chính người chúng nhân danh. Nay trên bước đường lưu lạc tôi đã đến đây trong tủi cực, trong cái tận cùng đày đọa, tôi lại được em cho nếm vị ngọt của đời người, còn hơn thế nữa đó là mật ngọt của tình yêu, em yêu tôi không một chút đắn đo. Em nói chỉ bởi cái cảm, mà sinh ra cái thương, có phải đó là cái duyên định?, nhưng nơi em không đòi phải nợ nhau – Không nợ nhau?, ý em nói là không chung đường chăng, nhưng em có biết rằng, khi mình thương nhau là đã nợ nhau rồi.
Làm sao trả nợ tình thương đây, nợ gì cũng dễ trả còn nợ thương nhau làm sao trả - Em có biết khi nghe em nói không đòi phải nợ nhau, trong anh nghe như có lời báo tan tác chia phôi, khác chi người thi sĩ của đồng nội ngày nào đã phải xót xa “Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng, như có ai mời chén biệt ly!" (NB).
-Tại sao anh không trốn đi, nhìn anh sống khổ như vầy em không chịu được, Cường sẽ đưa anh đi Cửa Lò, chú em là dân đi biển, ở đó dần dà rồi hai anh em cũng tìm được đường thoát.
Hoa muốn tôi thoát, Cường sẽ dẫn tôi đi về vùng biển – Một sự trùng hợp trong ý nghĩ của Hoa và tôi, tuy thương em nhưng chưa một lần tôi thố lộ cùng hai chị em Hoa, là tôi mang trong đầu cái ý định vượt trại, tôi dấu cho riêng tôi vì sao tôi cũng không biết - Tôi hiểu cả hai chị em thương tôi thật lòng, cái chăm chút của Hoa, cái quyến luyến của Cường, tôi thấy đâu còn gì quí hơn được nữa. Hay chính cái đang có này mà tôi luôn sống trong dấu diếm…
-Tại sao em lại muốn anh đi?,
-Vậy anh cứ cam chịu chúng giam anh mãi sao, chúng ác lắm anh ạ… anh đi có Cường đi cùng em yên tâm, nó vẫn thường đi đây về ông chú em, chổ nào có bọn kiểm tra nó biết, nó đã 17 tuổi rồi, đủ khôn để giúp anh, em tin là hai anh em sẽ vượt thoát.
-Như vậy nếu anh đi, thì rồi đây em sẽ như thế nào?
-Nhiều người cũng đã phải chịu như vậy, rồi có ngày chúng mình lại có nhau, em tin thế.
Tôi bối rối không biết nói gì với Hoa, một anh bên K1 cũng đã vượt thoát vài tháng trước, nghe nói cũng một người trong xóm Giếng đã đưa đi - Trong lúng túng tôi cố xoay chiều câu chuyện:
-Hoa này… tên em là Hoa, là chung mọi loài hoa, vậy riêng em thì em thích là hoa gì?
-Ừm…Em chỉ là cái Hoa thôi, mọi người vẫn gọi em thế, hoa gì em cũng thích anh ạ!, Cứ hoa là đẹp rồi. Thế anh thích hoa gì, ở trong ấy người ta có trồng nhiều hoa không…Sàigòn ấy mà…
-Người ta đem hoa vào thành phố bán, nhiều hoa đẹp lắm, khi ấy anh thích nhất là hoa hồng nhung, và anh vẫn thường mua… và chỉ mua một cái thôi, anh cắm nó trong ly nước để trên bàn đọc sách…em có biết hồng nhung không?.
-Không anh ạ, em chỉ được xem ảnh trong sách thế thôi.
Cái Hoa sanh ra và lớn lên trong cái xóm nghèo ven sông này, chưa một lần rời cái không gian đó – Có phải là định mệnh mà hôm nay em gặp tôi để rồi thương, một người lính bại trận đang lưu lạc đến quê em trên bước đường tù biệt xứ - Em có biết lần đầu gặp em, tôi không sao quên được em, “Một cô gái xóm Giếng, gặp lúc ban chiều ven sông, tuy là lần đầu xa lạ nhưng nụ cười, cùng cái liến thoắng chuyện trò không chút e dè, và nhất là đôi mắt, đôi mắt thật đẹp đã làm cho bước chân đi phải ngập ngừng”.