Hiến pháp 1946 được xem là bản Hiến pháp văn minh nhất của Việt Nam kể từ khi Quốc gia này lọt vào tay những người Cộng Sản. Điều trớ trêu cho người Việt, cho dù đã 3 lần thay đổi
Hiến Pháp
Hiến pháp 1946 được xem là bản Hiến pháp văn minh nhất của Việt Nam kể từ khi Quốc gia này lọt vào tay những người Cộng Sản. Điều trớ trêu cho người Việt, cho dù đã 3 lần thay đổi Hiến Pháp người dân vẫn mong được quay về với Hiến pháp 1946. Với họ, bản Hiến Pháp cũ xưa ấy vẫn văn minh hơn hết. Vì thời đó chính quyền không thuộc toàn quyền người Cộng Sản quản lý, mà còn có rất nhiều đảng phái tham gia.
Người Anh không cần một thứ Hiến pháp thành văn nhưng vẫn thịnh vượng, giàu có. Người Mỹ chỉ cần 1 Hiến pháp làm từ 1787 là có thể sử dụng đến tận bây giờ. Hiến pháp của nước Mỹ dựa trên nền tảng tư tưởng Tam quyền phân lập của Montesquieu. Bao gồm: Lập pháp (Quốc hội), Hành pháp (Tổng thống), Tư pháp (Tòa án). Hiến pháp Mỹ được xem là bộ hiến pháp đầu tiên trên Thế giới, nó vừa tiến bộ lại văn minh. Trong bài đọc diễn văn trong lần nhậm chức của mình, ông Obama đã ca ngợi sự chuẩn mực của bản Hiến pháp.
Không những vậy, nước Mỹ cho thấy sự thành công với mô hình chính trị mà tổng thống là người đứng đầu. Rất nhiều Quốc gia khác ko thành công với chế độ tổng thống này. Nó thường dẫn đến những vị lãnh đạo tối cao là độc tài, hoặc xung khắc giữa Quốc hội và Tổng thống. Nước Nga là một ví dụ về tổng thống độc tài.
Người Cộng Sản non gần 70 năm cướp chính quyền từ tay Nhật và từ phía người dân, đến nay đã có đến những 4 bản Hiến Pháp. Sắp tới đây thay đổi 1 lần nữa thì nước Việt có trong tay 5 đời Hiến Pháp. Ấy là chưa nói 2 bản Hiến Pháp mà Việt Nam Cộng Hòa sở hữu. Điều đó cho thấy sự không bền vững trong Hiến Pháp. Nếu Hiến Pháp vẫn còn được chính những người Cộng Sản soạn thảo, thì chắc chắn số lần thay đổi Hiến Pháp sẽ không dừng lại ở con số 5, mà còn phải nhiều hơn. Nó chỉ có thể hoàn chỉnh chỉ khi một chính quyền Dân Chủ do chính người dân bầu lên để đảm bảo quyền lợi cho người dân, chịu trách nhiệm trước dân.
Phàm cái mới sẽ phủ định cái cũ, thế nhưng ở Hiến pháp Việt Nam thì ngược lại. Rất nhiều nhà làm luật, hiểu sử đều mong Hiến Pháp sẽ quay lại thời 1946 khi chính quyền không nằm hẳn ở trong tay người Cộng Sản, và quyền lực được chia đều cho các đảng phái trong Quốc hội. Hiến pháp chỉ trở thành "đứa con tinh thần" khi những người của Quốc Dân đảng bị thủ tiêu triệt để. Các mầm móng hoạt động của đảng phái này bị triệt tiêu, và Hiến pháp mới ra đời 1959. Nói Hiến pháp là "đứa con tinh thần" vì đối với người dân Việt, chẳng mấy ai thèm để ý đến Hiến pháp nước mình như thế nào, và chính quyền cũng chẳng cần dựa vào nó để quản lý Quốc gia. Họ dựa vào quyền lực của quân đội, công an và bộ máy tuyên truyền để quản lý Xã hội.
Không phải giản đơn mà đi khắp nơi trên nước Việt Nam thường thấy cụm từ mỹ miều đầy mỵ dân "Sống và lao động theo Hiến pháp và Pháp luật". Trước đây tôi không hề thấy câu ấy. Nó mới chỉ xuất hiện dăm độ 10 năm nay. Người dân đương nhiên là sống trong Hiến pháp và Pháp luật, điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng tại sao câu ngớ ngẩn ấy lại xuất hiện khắp nơi? Nó không ngớ ngẩn, vì cụm từ ấy được sử dụng để cho các cán bộ, quan chức, những người có quyền lực trong tay.
Chính quyền không muốn xây dựng một nhà nước Pháp quyền. Vì như thế, quyền lực của những người Cộng Sản sẽ phải bị tịch thâu. Lúc đó họ chỉ còn là những người làm thuê, được người dân trả tiền công. Họ sẽ không còn độc quyền lãnh đạo, độc tài chân lý, tham nhũng và cả tiền thuế từ người dân.
Rất nhiều luật sư phải ở tù chỉ vì những bản dự thảo Hiến pháp, luật sư Lê Công Định là một ví dụ. Cho dù ông mới ra tù, nhưng việc bỏ tù ông cũng cho thấy phần nào người Cộng Sản chưa chuẩn bị cho sự thay đổi để đón chào nhà nước Pháp quyền.
Người Nga đã phải thay đổi Hiến pháp Liên Xô 1977 chỉ 2 năm sau khi chính quyền Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Sự sụp đổ của Liên xô là điều tất nhiên, khi một chế độ độc tài không đứng về phía nhân dân. Và chắc chắn, Hiến pháp 1993 của Liên Xô sẽ phải thay đổi vì bản Hiến pháp lúc ấy được soạn thảo dưới sự áp đặt, khống chế bởi Boris Yeltsin. Yeltsin nguyên là bí thư thành phố Moscow bị thất thế. Và ở ông, màu đỏ của máu vẫn chảy tràn trong huyết quản. Chính ông là người đắng cay nói lên câu: "Cộng Sản không thể thay đổi, chỉ có thể thay thế". Bi kịch của người Nga sau chế độ Cộng Sản là, từ một tổng thống độc tài, Boris Yeltsin chọn cho họ một vị tổng thống độc tài khác. Putin là một tổng thống độc tài. Người Nga ở Moscow không ưa Putin, họ là những người tiếp cận được nhiều thông tin, tiếp cận với tri thức. Họ thừa hiểu thói trí trá, độc tài của Putin. Putin chiếm được nhiều phiếu ở những vùng tối tăm, khi ảnh hưởng của Cộng Sản vẫn còn rất nặng nề, họ không tiếp cận được nhiều thông tin.
Chúng ta mong chờ gì ở Hiến pháp mới? Theo tôi, điều chúng ta mong chờ ấy chính là những người Cộng Sản đã chuẩn bị tinh thần chuyển giao quyền lực cho nhân dân, trao trả cho họ những thứ quyền mà đã tước đoạt bấy lâu nay. Vì một khi người Cộng sản vẫn còn tư tưởng độc quyền lãnh đạo thì Hiến pháp lập ra cũng chẳng dành cho người dân chỗ đứng nào. Nói cách khác, bản Hiến pháp cũng chỉ là một thứ bánh vẽ được làm ra cho văn minh, cho giống các nước khác mà thôi.
Nguồn: Facebook Tào Lao