Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cái thật ở xứ xã nghĩa! - Việt Nhân
(HNPĐ) Bỏ ra một triệu rưỡi đô tức ba chục tỷ tiền Hồ để chạy chân đại biểu, tạo thế lực để sau đó chạy dự án kinh doanh bất động sản, chuyện làm ăn lằng nhằng đổ bể bị cho là bán nhà trên giấy, để lấy bốn trăm tỷ tiền Hồ, vác chiếu ra tòa nguyên đại biểu cuốc hội nhà nước xã nghĩa bị buộc tội lường gạt. Tức mình đứa mua ghế bị gong cổ, còn đứa bán ghế thì không rụng một sợi lông, kẻ chung tiền đã hai lần xin ‘thành khẩn’ khai báo, nhưng quan tòa xã nghĩa không chấp thuận, cho nên tới giờ vẫn chưa một tiết lộ đứa cắn miếng triệu rưỡi đô Mỹ là ai.
Cái này là cái không lạ! Đứa cắn miếng một triệu rưỡi đô, phải thuộc vào loại chuột cống chứ đâu phải là chuột lắt, vả lại chuột nào cũng là chuột, mà Trọng Lú bí thư đảng An Nam cộng lúc nào cũng hô hoán đòi diệt chuột, thế mà có chuyện cho qua, thì phải hiểu con chuột này là con chuột phe ta. Ai cũng nói chuyện cấm khai kẻ nhận tiền, thì rõ mười mươi cán cân công lý đã nghiêng về một bên, và bản án tù chung thân quyết định nhanh, cho thấy vụ án này đã được có giới hạn, khoanh vùng, giống như bất cứ vụ án nào dính đến các chóp bu đảng.
Tòa án xã nghĩa, có thể nói là nơi mà quyền lực của đảng tung hoành mạnh nhất, và cái thú vị của vụ án này không là chuyện lừa đảo lên đến bốn trăm tỷ, mà ngay ngày đầu cái lôi kéo dư luận chú ý, nó nằm ở chỗ chạy ghế đại biểu, cuối cùng cái nôn nóng muốn biết của mọi người đã xẹp… Suốt phiên tòa không một lời một chữ, dù là chạy ghế hay chạy dự án, chắc chắn đây là cái nhạy cảm mà quan chỉ xử cái gọi là tội lừa đảo, rồi bản án được tuyên làm dư luận đang tò mò cụt hứng vì bị ngắt ngang, mất đi cái cơ hội được nghe chuyện bí mật mua ghế!
Cũng đúng thôi, không nhanh tay đóng hồ sơ thì cái đêm dài lắm mộng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Châu thị Thu Nga, đại biểu quốc hội khóa 13 (2011) do chạy chân đại biểu, nếu không vì vụ bán nhà ảo, ôm gọn mấy trăm tỷ để phải ra hầu tòa, thì có lẽ không một ai biết cuốc hội xã nghĩa, nơi vẫn vỗ ngực xưng danh là cơ quan quyền lực cao nhất nước, đảng cử dân bầu, rõ ra thực chất cũng chỉ là một nơi buôn ghế bán quyền. Đảng cứ ồn ào đòi làm sạch sao không cho làm rõ, để lôi ra thêm vài ba đồng chí hầu tòa cho vui, chứ mỗi một Thị Nga thì buồn quá!
Nhưng phải thấy một điều, vì tò mò mà muốn biết hai năm rõ mười, xem cái mặt thớt nào cắn tiền của Thị Nga thế thôi, chứ còn cái cuốc hụi phường chèo này không vì có vụ chạy ghế triệu rưỡi đô mới biết nó là cái chợ trời. Và cái gọi là chống tham nhũng của Trọng lú, tội phạm xin khai mà không cho nói thì chống tham nhũng cái gì, đây chỉ là trò hề để bịp đám dân xã nghĩa ngu lâu dốt bền… Trong một đất nước từng xử cả trăm vụ hàng ngàn, hàng trăm ngàn tỷ, thì vụ án bốn trăm tỷ thấy ra nó không nặng đến mức phải mang án chung thân, vậy tạo sao?Một triệu rưỡi đô không là nhỏ, nghi lắm nó vào túi chóp bu, chứ không vào túi bảo vệ gát cổng tòa nhà cuốc hội, vậy thấy ra muốn biết rõ thì xin cứ hỏi Thị Ngân và Trọng Lú, quan to biết tên những ai chung tiền. Cũng đã có người nhân vụ này, đã đề cập đến tính chính danh của cuốc hội xã nghĩa bị ảnh hưởng… Xin lỗi chính danh gì ở đây, trò đảng cử dân bầu từ xưa đến nay chỉ là một trò bịp không hơn không kém, và kẻ có quyền duyệt các ghế đại biểu ai khác ngoài các lãnh đạo cấp cao, nên Thị Nga mà khai ra vụ chi tiền chạy ghế, khác chi bôi tro trát trấu.
Chính cái tiết lộ chạy ghế triệu rưỡi đô, đó là quả bom thối nổ giữa chế độ, và đó cũng là cái giá Thị Nga phải trả, nếu mà đừng nói ra, đừng lật mặt đảng thì cái án không nặng đến thế, cái tội lột truồng chế độ mà Thị Nga thoát được cái án chết đó là may. Một chế độ thối nát tham nhũng dựa vào gian dối để sống còn, thì cái thật không bao giờ được phép công khai, nên dư luận đòi quan tòa xã nghĩa phải làm sảng tõ chuyện ăn tiền bán ghế đại biểu, đó là cái mớ ngủ. Xin lỗi lũ Ba Đình chúng luôn sống trong lấp liếm và gian lận!
Cũng bởi là một lũ giả dối mà bọn Ba Đình luôn chối bỏ sự thật, chuyện cũng đang ồn ào trong dư luận đó là chuyện Viện đạo đức, nghe nói sắp được thành lập để giáo dục cán bộ đảng thấm nhuần lời dạy của Hồ. Cái dối trá của tay phó giáo sư viện trưởng lịch sử đảng, là đã núp sau tấm bình phong cáo Hồ, rằng thì là Hồ dạy thế này thế nọ để mà đề xuất lập viện đạo đức học, để giáo dục đạo đức cho lũ cán bộ, hắn đã vô tình chửi cha cả một cái đảng mất dậy, kết quả là của học tập theo gương Hồ dzỹ đại.
Đó là sự thật khó chối, chính vì học ở Hồ mà cả một cái đảng toàn là lũ mất dạy vô đạo đức, cho nên khi nói về tay phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, dân mạng kẻ thì cho hắn là đứa thâm chửi xỏ Hồ, học nơi Hồ đảng An Nam cộng rặt một phường lưu manh ăn cướp, nhưng hầu hết qua lời hắn tôn thờ Hồ, thì cho hắn vì sống lậm sâu trong giả dối nên hoang tưởng, rằng bác của hắn dzỹ đại, rồi đâm ra cuồng đảng cuồng Hồ.
Trong tay đảng, người dân xã nghĩa vì chính sách ngu dân mà thui chột trí tuệ, còn đám quan xã nghĩa là do được dạy sống không tự trọng, quen giả trá, sợ điều thật, nên trong câu chuyện quan tòa xã nghĩa, cũng như đề xuất lập viện đạo đức, của tay phó giáo sư viện trưởng lịch sử đảng, cho thấy vấn nạn của của đất nước chính là từ cái đảng thổ tả của Hồ, đập tan được chúng tức là giải thoát được điều bất hạnh cho dân tộc.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Cái thật ở xứ xã nghĩa! - Việt Nhân
(HNPĐ) Bỏ ra một triệu rưỡi đô tức ba chục tỷ tiền Hồ để chạy chân đại biểu, tạo thế lực để sau đó chạy dự án kinh doanh bất động sản, chuyện làm ăn lằng nhằng đổ bể bị cho là bán nhà trên giấy, để lấy bốn trăm tỷ tiền Hồ, vác chiếu ra tòa nguyên đại biểu cuốc hội nhà nước xã nghĩa bị buộc tội lường gạt. Tức mình đứa mua ghế bị gong cổ, còn đứa bán ghế thì không rụng một sợi lông, kẻ chung tiền đã hai lần xin ‘thành khẩn’ khai báo, nhưng quan tòa xã nghĩa không chấp thuận, cho nên tới giờ vẫn chưa một tiết lộ đứa cắn miếng triệu rưỡi đô Mỹ là ai.
Cái này là cái không lạ! Đứa cắn miếng một triệu rưỡi đô, phải thuộc vào loại chuột cống chứ đâu phải là chuột lắt, vả lại chuột nào cũng là chuột, mà Trọng Lú bí thư đảng An Nam cộng lúc nào cũng hô hoán đòi diệt chuột, thế mà có chuyện cho qua, thì phải hiểu con chuột này là con chuột phe ta. Ai cũng nói chuyện cấm khai kẻ nhận tiền, thì rõ mười mươi cán cân công lý đã nghiêng về một bên, và bản án tù chung thân quyết định nhanh, cho thấy vụ án này đã được có giới hạn, khoanh vùng, giống như bất cứ vụ án nào dính đến các chóp bu đảng.
Tòa án xã nghĩa, có thể nói là nơi mà quyền lực của đảng tung hoành mạnh nhất, và cái thú vị của vụ án này không là chuyện lừa đảo lên đến bốn trăm tỷ, mà ngay ngày đầu cái lôi kéo dư luận chú ý, nó nằm ở chỗ chạy ghế đại biểu, cuối cùng cái nôn nóng muốn biết của mọi người đã xẹp… Suốt phiên tòa không một lời một chữ, dù là chạy ghế hay chạy dự án, chắc chắn đây là cái nhạy cảm mà quan chỉ xử cái gọi là tội lừa đảo, rồi bản án được tuyên làm dư luận đang tò mò cụt hứng vì bị ngắt ngang, mất đi cái cơ hội được nghe chuyện bí mật mua ghế!
Cũng đúng thôi, không nhanh tay đóng hồ sơ thì cái đêm dài lắm mộng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Châu thị Thu Nga, đại biểu quốc hội khóa 13 (2011) do chạy chân đại biểu, nếu không vì vụ bán nhà ảo, ôm gọn mấy trăm tỷ để phải ra hầu tòa, thì có lẽ không một ai biết cuốc hội xã nghĩa, nơi vẫn vỗ ngực xưng danh là cơ quan quyền lực cao nhất nước, đảng cử dân bầu, rõ ra thực chất cũng chỉ là một nơi buôn ghế bán quyền. Đảng cứ ồn ào đòi làm sạch sao không cho làm rõ, để lôi ra thêm vài ba đồng chí hầu tòa cho vui, chứ mỗi một Thị Nga thì buồn quá!
Nhưng phải thấy một điều, vì tò mò mà muốn biết hai năm rõ mười, xem cái mặt thớt nào cắn tiền của Thị Nga thế thôi, chứ còn cái cuốc hụi phường chèo này không vì có vụ chạy ghế triệu rưỡi đô mới biết nó là cái chợ trời. Và cái gọi là chống tham nhũng của Trọng lú, tội phạm xin khai mà không cho nói thì chống tham nhũng cái gì, đây chỉ là trò hề để bịp đám dân xã nghĩa ngu lâu dốt bền… Trong một đất nước từng xử cả trăm vụ hàng ngàn, hàng trăm ngàn tỷ, thì vụ án bốn trăm tỷ thấy ra nó không nặng đến mức phải mang án chung thân, vậy tạo sao?Một triệu rưỡi đô không là nhỏ, nghi lắm nó vào túi chóp bu, chứ không vào túi bảo vệ gát cổng tòa nhà cuốc hội, vậy thấy ra muốn biết rõ thì xin cứ hỏi Thị Ngân và Trọng Lú, quan to biết tên những ai chung tiền. Cũng đã có người nhân vụ này, đã đề cập đến tính chính danh của cuốc hội xã nghĩa bị ảnh hưởng… Xin lỗi chính danh gì ở đây, trò đảng cử dân bầu từ xưa đến nay chỉ là một trò bịp không hơn không kém, và kẻ có quyền duyệt các ghế đại biểu ai khác ngoài các lãnh đạo cấp cao, nên Thị Nga mà khai ra vụ chi tiền chạy ghế, khác chi bôi tro trát trấu.
Chính cái tiết lộ chạy ghế triệu rưỡi đô, đó là quả bom thối nổ giữa chế độ, và đó cũng là cái giá Thị Nga phải trả, nếu mà đừng nói ra, đừng lật mặt đảng thì cái án không nặng đến thế, cái tội lột truồng chế độ mà Thị Nga thoát được cái án chết đó là may. Một chế độ thối nát tham nhũng dựa vào gian dối để sống còn, thì cái thật không bao giờ được phép công khai, nên dư luận đòi quan tòa xã nghĩa phải làm sảng tõ chuyện ăn tiền bán ghế đại biểu, đó là cái mớ ngủ. Xin lỗi lũ Ba Đình chúng luôn sống trong lấp liếm và gian lận!
Cũng bởi là một lũ giả dối mà bọn Ba Đình luôn chối bỏ sự thật, chuyện cũng đang ồn ào trong dư luận đó là chuyện Viện đạo đức, nghe nói sắp được thành lập để giáo dục cán bộ đảng thấm nhuần lời dạy của Hồ. Cái dối trá của tay phó giáo sư viện trưởng lịch sử đảng, là đã núp sau tấm bình phong cáo Hồ, rằng thì là Hồ dạy thế này thế nọ để mà đề xuất lập viện đạo đức học, để giáo dục đạo đức cho lũ cán bộ, hắn đã vô tình chửi cha cả một cái đảng mất dậy, kết quả là của học tập theo gương Hồ dzỹ đại.
Đó là sự thật khó chối, chính vì học ở Hồ mà cả một cái đảng toàn là lũ mất dạy vô đạo đức, cho nên khi nói về tay phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, dân mạng kẻ thì cho hắn là đứa thâm chửi xỏ Hồ, học nơi Hồ đảng An Nam cộng rặt một phường lưu manh ăn cướp, nhưng hầu hết qua lời hắn tôn thờ Hồ, thì cho hắn vì sống lậm sâu trong giả dối nên hoang tưởng, rằng bác của hắn dzỹ đại, rồi đâm ra cuồng đảng cuồng Hồ.
Trong tay đảng, người dân xã nghĩa vì chính sách ngu dân mà thui chột trí tuệ, còn đám quan xã nghĩa là do được dạy sống không tự trọng, quen giả trá, sợ điều thật, nên trong câu chuyện quan tòa xã nghĩa, cũng như đề xuất lập viện đạo đức, của tay phó giáo sư viện trưởng lịch sử đảng, cho thấy vấn nạn của của đất nước chính là từ cái đảng thổ tả của Hồ, đập tan được chúng tức là giải thoát được điều bất hạnh cho dân tộc.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)