Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cánh chim Lạc Việt (1) - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Sau ngày gọi là thống nhất bốn mươi hai năm, nếu dễ dàng để ra đi thì nay người
Việt vẫn sẽ còn tiếp tục ra đi, ra đi với nhiều lý do, nói gì thì nói đây vẫn
là điều không khó trả lời bởi đất không còn lành chim không đậu, đơn giản nơi mới
đến phải được chuộng hơn nên mới có chuyện bỏ đi.
Trở
lại chuyện ban đầu, những người người Việt ra đi, bất hợp pháp (trốn), vượt
biên, vượt biển, cao nhất là những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80,
lúc đó thảm cảnh dân Việt đã làm rúng động thế giới – Boat people chấm dứt vào
cuối thập niên 80, theo US Census (2015) tại Hoa Kỳ, có khoảng non 2 triệu người
Việt tị nạn cộng sản, gồm những người ngày đầu di tản, đến vượt biên, vượt biển,
và các dạng con lai cùng HO.
Bên
cạnh đó vẫn có sự tiếp tục ra đi hợp pháp của những thành phần do nhà nước An
Nam xã nghĩa đưa đi, loại tiếp tục ra đi này (đương nhiên phải là phe cánh của
chế độ), đã vốn có từ trước giữa các nước cộng sản với nhau, phần lớn dưới dạng
lao động nước ngoài, và khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Nga, ở Đông Âu, một số lớn
những người này ở lại và đã vượt biên giới sang sinh sống tại các nước tự do.
Con số này lên đến 1,4 triệu người kể cả du sinh.
Rời
nước ngày nay đã là chuyện quen nghe và thường thấy, từ giai cấp thấp để đổi đời
dù phải lao nô, làm đĩ, đến đảng viên cao cấp trốn chạy do ăn đã no, và vì chuyện
ở lại không còn là an toàn. Hay chóp bu đang quyền thế nhưng cũng đã tính chuyện
lúc xuống ghế, mà cho người đi dọn sẵn bãi đáp an toàn, như đương kim tưởng thú
nhà sản Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… Tất cả cũng chỉ vì quê hương không còn là chùm khế
ngọt!
Thực
tế, quê hương qua cái chế độ của nhà nước hiện hữu do An Nam cộng đảng lập ra,
và chống lưng bởi cộng đảng Tầu đã bị ngay chính dân Việt chối bỏ, kẻ bị nó đày
ải bỏ đi đã đành, đến kẻ được nó ưu đãi nhưng khi đã no nê chán chê cũng bỏ đi…
Rồi đây ai sẽ ở lại với mảnh đất ông cha 4000 ngàn năm dựng nước, mà nay chỉ ba
phần tư thế kỷ trong tay cộng đảng bị Tầu cộng tóm thâu dễ dàng không một tiếng
súng, đất dai biên giới, lãnh hải biển đảo, người Tàu đã có mặt dày đặc, các đặc khu Tàu mọc lên như nấm
khắp nơi trên đất Việt.
Hình thành một quốc gia, hay xóa sổ
nó, tất nhiên phải nhìn qua các yếu tố cấu tạo nên nó, văn hóa, đất nước, con
người và chế độ… Vậy ta đã thấy gì nơi các yếu tố đó của cái gọi là nước An Nam
xã nghĩa, nó đang chết, sắp chết, như nhiều người dùng chữ nghĩa gọi là chết
lâm sàng. Văn hóa là cái tinh của dân tộc, nay văn hóa cổ truyền Việt đã bị phá
sản, thay hẳn bằng thứ văn hóa lồng đèn đỏ sao chép của Tầu cộng, dạy tiếng Tầu
ngay từ cấp tiểu học, An Nam cộng đảng chủ trương giao tiếp với Tầu là nhu cầu
thiết yếu (sống còn) của dân Việt (?!).
Ngày Hồ còn sống lúc mưu bá quyền
lực, đã đánh đổi cả một đất nước dân tộc, để lấy sự chống lưng bằng lời hứa sáp
nhập vào để cùng Tầu cộng, làm một dân tộc, một nền
văn hóa, một tổ quốc. Nay đàn em Hồ đang thực hiện giai đoạn cuối: Lãnh thổ, lãnh hải đang đổi chủ,
ngay bọn chế độ An Nam xã nghĩa tự chính nó cũng đã biết, mà hầu hết chúng đã
dọn ổ thật xa nơi xứ người kín đáo, vậy ra chỉ còn lại người dân, họ đang ra
sao, liệu họ còn có thể duy trì được đất nước Việt?
Khó có được chuyện đó! Không là bi
quan, một khi trên tầng cao các chóp bu cộng đảng chỉ biết có tiền, ăn cắp tham
nhũng, từ bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng, và bên dưới dân đen cũng không
khác, và không là vô cớ khi gọi dân Việt hôm nay trong nước bằng cách gọi họ là
người dân xã nghĩa. Với thứ văn hóa man rợ cộng sản pha trộn thứ văn hóa Tầu,
giết nhau tranh sống bằng gian dối lường gạt, tạo nên một xã hội như chúng ta
đã thấy, người Việt trong cái vô cảm đến tột cùng, đang giết đồng bào mình
không nương tay.
Tất cả đã trở nên con người cộng
sản, vô thần, vô nhân tính, hậu quả của non thế kỷ đất nước trong tay An Nam
cộng đảng, một xã hội của giết người, ăn cắp, ăn cướp, từ dân đến quan, ăn cắp
từ trên xuống dưới, quan lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ. Người dân xã nghĩa
ngày nay nổi tiếng về ăn cắp, bất cứ nơi đâu họ đến như truyền thông nước ngoài
đã đưa tin, và tội ác thì ngay truyền thông trong nước, hàng ngày liên tục với
những tin đâm chém cướp của giết người. Người dân xã nghĩa đã quen và hoàn toàn
vô cảm trước các tệ đoan xã hội đỏ!
Cái đáng nói hơn hết, họ vô cảm ngay
đối với đại họa mất nước đang nhanh chóng xảy đến cho quê hương, có thể nói họ
bỏ mặc An Nam cộng đảng đang thẳng tay hủy hoại không thương tiếc, đất nước của
cha ông họ, mà không chút tiếc xót. Văn hóa Tầu, nói tiếng Tầu, họ rồi sẽ không
còn là người Việt, lấy chồng Tầu đẻ con Tầu, họ trở thành người Tầu một cách
nhẹ nhàng không chút trăn trở.
Đất nước Việt ngày mai, sẽ nằm trong
tay một thế hệ tương lai bệnh hoạn và èo uột, cả thể xác lẫn tinh thần, và họ
sẽ chết ngay ở tuổi trung niên vì thực phẩm độc hại của Tầu, những đứa trẻ năm
bảy tuổi ngày nay đã và đang bị đầu độc bằng những thức ăn độc hại từ những quà
vặt, cây kem, ly nước uống ngay tại cổng trường tiểu học, chúng rồi là rường
cột của nước Việt, trong cộng đồng các sắc tộc một nước Trung cộng gồm: Hán,
Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt.
Nếu nay những đồng tiền Hồ giả do
Tầu cộng tung ra trong dân, đã đến mức không còn kiểm soát được, thì cũng là
lúc thức ăn độc hại tràn ngập các nơi khiến dân Việt bó tay. Một nhà nước côn
an trị, con kiến chui không qua lọt, mà những cái chợ tử thần như chợ Kim Biên
đông kịt người, vẫn tồn tại hàng chục năm qua, tung lưỡi hái khắp nước giết
người bằng đủ loại hóa chất độc hại china, Vậy câu trả lời kẻ nào tiếp tay cho
chủ trương cướp nước của Bắc Kinh thiết nghĩ đâu phải là câu hỏi khó trả lời!
Đất nước rồi sẽ ra sao, cánh chim
Lạc Việt sẽ còn, liệu có đủ sức tung cánh? Câu trả lời là ở tự chúng ta thôi…
Bài viết xin được post phần 2 vào ngày mai đầu tuần, Kính mời Quý vị đón xem.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Cánh chim Lạc Việt (1) - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Sau ngày gọi là thống nhất bốn mươi hai năm, nếu dễ dàng để ra đi thì nay người
Việt vẫn sẽ còn tiếp tục ra đi, ra đi với nhiều lý do, nói gì thì nói đây vẫn
là điều không khó trả lời bởi đất không còn lành chim không đậu, đơn giản nơi mới
đến phải được chuộng hơn nên mới có chuyện bỏ đi.
Trở
lại chuyện ban đầu, những người người Việt ra đi, bất hợp pháp (trốn), vượt
biên, vượt biển, cao nhất là những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80,
lúc đó thảm cảnh dân Việt đã làm rúng động thế giới – Boat people chấm dứt vào
cuối thập niên 80, theo US Census (2015) tại Hoa Kỳ, có khoảng non 2 triệu người
Việt tị nạn cộng sản, gồm những người ngày đầu di tản, đến vượt biên, vượt biển,
và các dạng con lai cùng HO.
Bên
cạnh đó vẫn có sự tiếp tục ra đi hợp pháp của những thành phần do nhà nước An
Nam xã nghĩa đưa đi, loại tiếp tục ra đi này (đương nhiên phải là phe cánh của
chế độ), đã vốn có từ trước giữa các nước cộng sản với nhau, phần lớn dưới dạng
lao động nước ngoài, và khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Nga, ở Đông Âu, một số lớn
những người này ở lại và đã vượt biên giới sang sinh sống tại các nước tự do.
Con số này lên đến 1,4 triệu người kể cả du sinh.
Rời
nước ngày nay đã là chuyện quen nghe và thường thấy, từ giai cấp thấp để đổi đời
dù phải lao nô, làm đĩ, đến đảng viên cao cấp trốn chạy do ăn đã no, và vì chuyện
ở lại không còn là an toàn. Hay chóp bu đang quyền thế nhưng cũng đã tính chuyện
lúc xuống ghế, mà cho người đi dọn sẵn bãi đáp an toàn, như đương kim tưởng thú
nhà sản Mít tờ Cờ Lờ Mờ Vờ… Tất cả cũng chỉ vì quê hương không còn là chùm khế
ngọt!
Thực
tế, quê hương qua cái chế độ của nhà nước hiện hữu do An Nam cộng đảng lập ra,
và chống lưng bởi cộng đảng Tầu đã bị ngay chính dân Việt chối bỏ, kẻ bị nó đày
ải bỏ đi đã đành, đến kẻ được nó ưu đãi nhưng khi đã no nê chán chê cũng bỏ đi…
Rồi đây ai sẽ ở lại với mảnh đất ông cha 4000 ngàn năm dựng nước, mà nay chỉ ba
phần tư thế kỷ trong tay cộng đảng bị Tầu cộng tóm thâu dễ dàng không một tiếng
súng, đất dai biên giới, lãnh hải biển đảo, người Tàu đã có mặt dày đặc, các đặc khu Tàu mọc lên như nấm
khắp nơi trên đất Việt.
Hình thành một quốc gia, hay xóa sổ
nó, tất nhiên phải nhìn qua các yếu tố cấu tạo nên nó, văn hóa, đất nước, con
người và chế độ… Vậy ta đã thấy gì nơi các yếu tố đó của cái gọi là nước An Nam
xã nghĩa, nó đang chết, sắp chết, như nhiều người dùng chữ nghĩa gọi là chết
lâm sàng. Văn hóa là cái tinh của dân tộc, nay văn hóa cổ truyền Việt đã bị phá
sản, thay hẳn bằng thứ văn hóa lồng đèn đỏ sao chép của Tầu cộng, dạy tiếng Tầu
ngay từ cấp tiểu học, An Nam cộng đảng chủ trương giao tiếp với Tầu là nhu cầu
thiết yếu (sống còn) của dân Việt (?!).
Ngày Hồ còn sống lúc mưu bá quyền
lực, đã đánh đổi cả một đất nước dân tộc, để lấy sự chống lưng bằng lời hứa sáp
nhập vào để cùng Tầu cộng, làm một dân tộc, một nền
văn hóa, một tổ quốc. Nay đàn em Hồ đang thực hiện giai đoạn cuối: Lãnh thổ, lãnh hải đang đổi chủ,
ngay bọn chế độ An Nam xã nghĩa tự chính nó cũng đã biết, mà hầu hết chúng đã
dọn ổ thật xa nơi xứ người kín đáo, vậy ra chỉ còn lại người dân, họ đang ra
sao, liệu họ còn có thể duy trì được đất nước Việt?
Khó có được chuyện đó! Không là bi
quan, một khi trên tầng cao các chóp bu cộng đảng chỉ biết có tiền, ăn cắp tham
nhũng, từ bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng, và bên dưới dân đen cũng không
khác, và không là vô cớ khi gọi dân Việt hôm nay trong nước bằng cách gọi họ là
người dân xã nghĩa. Với thứ văn hóa man rợ cộng sản pha trộn thứ văn hóa Tầu,
giết nhau tranh sống bằng gian dối lường gạt, tạo nên một xã hội như chúng ta
đã thấy, người Việt trong cái vô cảm đến tột cùng, đang giết đồng bào mình
không nương tay.
Tất cả đã trở nên con người cộng
sản, vô thần, vô nhân tính, hậu quả của non thế kỷ đất nước trong tay An Nam
cộng đảng, một xã hội của giết người, ăn cắp, ăn cướp, từ dân đến quan, ăn cắp
từ trên xuống dưới, quan lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ. Người dân xã nghĩa
ngày nay nổi tiếng về ăn cắp, bất cứ nơi đâu họ đến như truyền thông nước ngoài
đã đưa tin, và tội ác thì ngay truyền thông trong nước, hàng ngày liên tục với
những tin đâm chém cướp của giết người. Người dân xã nghĩa đã quen và hoàn toàn
vô cảm trước các tệ đoan xã hội đỏ!
Cái đáng nói hơn hết, họ vô cảm ngay
đối với đại họa mất nước đang nhanh chóng xảy đến cho quê hương, có thể nói họ
bỏ mặc An Nam cộng đảng đang thẳng tay hủy hoại không thương tiếc, đất nước của
cha ông họ, mà không chút tiếc xót. Văn hóa Tầu, nói tiếng Tầu, họ rồi sẽ không
còn là người Việt, lấy chồng Tầu đẻ con Tầu, họ trở thành người Tầu một cách
nhẹ nhàng không chút trăn trở.
Đất nước Việt ngày mai, sẽ nằm trong
tay một thế hệ tương lai bệnh hoạn và èo uột, cả thể xác lẫn tinh thần, và họ
sẽ chết ngay ở tuổi trung niên vì thực phẩm độc hại của Tầu, những đứa trẻ năm
bảy tuổi ngày nay đã và đang bị đầu độc bằng những thức ăn độc hại từ những quà
vặt, cây kem, ly nước uống ngay tại cổng trường tiểu học, chúng rồi là rường
cột của nước Việt, trong cộng đồng các sắc tộc một nước Trung cộng gồm: Hán,
Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt.
Nếu nay những đồng tiền Hồ giả do
Tầu cộng tung ra trong dân, đã đến mức không còn kiểm soát được, thì cũng là
lúc thức ăn độc hại tràn ngập các nơi khiến dân Việt bó tay. Một nhà nước côn
an trị, con kiến chui không qua lọt, mà những cái chợ tử thần như chợ Kim Biên
đông kịt người, vẫn tồn tại hàng chục năm qua, tung lưỡi hái khắp nước giết
người bằng đủ loại hóa chất độc hại china, Vậy câu trả lời kẻ nào tiếp tay cho
chủ trương cướp nước của Bắc Kinh thiết nghĩ đâu phải là câu hỏi khó trả lời!
Đất nước rồi sẽ ra sao, cánh chim
Lạc Việt sẽ còn, liệu có đủ sức tung cánh? Câu trả lời là ở tự chúng ta thôi…
Bài viết xin được post phần 2 vào ngày mai đầu tuần, Kính mời Quý vị đón xem.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)