Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cánh chim Lạc Việt (2) - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Phía nhà nước An Nam cộng vẫn theo bước chân Hồ, chúng giết dân để duy trì quyền
lực đã đành, còn người dân xã nghĩa với nhau đã lại vì đồng tiền mà tiếp tay
giúp thầy trò Hán phỉ thực hiện tốt chiến lược cướp nước Việt, giết người Việt,
bằng bàn tay người Việt. Căn bịnh ung thư đang là vấn nạn lớn của biết bao gia
đình người Việt, chúng giết người Việt ngay từ mâm cơm gia đình qua thức ăn độc
hại china!
Trong lúc tình trạng vô phương cứu
của xứ xã nghĩa như hiện nay, đã có người với cái nhìn thực tế đó, mà xoay qua
đặt niềm tin vào những con người ngày nào mang thân tỵ nạn (đúng nghĩa), đang ở
hải ngoại, cùng lớp nối tiếp của họ, và cho đó là nguồn hy vọng độc nhứt của
giống nòi. Thoạt nghe có vẽ nghịch lý, bởi trước giờ cuộc quang phục quê hương,
cứu dân tộc, vẫn mong nơi người trong nước đứng lên là chính, người bên ngoài
chỉ đồng hành và hỗ trợ, nhưng giờ đây đã thấy rõ, sự bất cân xứng giữa hai
bên, phe đấu tranh, và phe bảo vệ chế độ.
Thực
lực các anh chị em đấu tranh ra sao, bao nhiêu năm rồi chắc không cần phải chi
tiết, cả nước có được ngàn người chưa, nhưng phải thật lòng mà nói, đã quá ít lại
đấu tranh trong sự vô cảm của những người được họ thay mặt đấu tranh, vậy không
trách đã bao năm rồi sự đấu tranh chỉ dậm chân tại chỗ, không một khởi sắc gây
niềm tin. Trong khi đó chế độ có 4 triệu đảng viên, cả vợ con cha mẹ thân thuộc,
con số chỉ tạm lấy ít là 20 triệu, bằng gần phần tư dân số, được nhà nước chống
lưng và rất rõ, chúng đoàn kết với nhau để chia nhau quyền lợi thiết thực.
Với
chúng còn đảng, còn chế độ là còn quyền lợi! Chúng thẳng tay đàn áp người đấu
tranh, những khuôn mặt côn đồ khoác áo nhà nước ngày càng rõ, chúng không ngại
lộ mặt che danh, nhà nước đã công khai bao che khuyến khích đánh chết người
trong đồn côn an. Chúng được đảng nuôi, đảng được Tầu cộng nuôi, một mắc xích vững
mạnh tạo cho chúng sự tự tin, còn đảng còn tiền, đời cha truyền con cho đến đời
cháu, mặc sức bòn rút máu mủ người dân.
Đặt
niềm tin vào người Việt hải ngoại không là sai, nhưng sự đấu tranh không là thuận
lợi hơn (môi trường và khoảng cách), không là vô cớ mà những người tù chế độ
cũ, và người tù đấu tranh bị đưa ra nước ngoài, đó là mục đích cách ly của chế
độ cộng sản. Người Việt tỵ nạn năm xưa nay tuổi ngày càng cao, đã ít, lại đang
trong khó khăn đối đầu cả cộng sản lẫn tay sai, còn lớp kế thừa (hậu duệ) theo
thời gian đã lợt lạt dần sự gắn bó cùng quê hương. Xin đừng trách, hòn than
cháy đỏ sẽ tàn dần khi xa bếp, thực tế quanh ta chuyện này không là sai!
Cộng
đồng tỵ nạn cộng sản người Việt hải ngoại, ngay tự ngày đầu như trên phân tách
không là một khối thuần nhất, nhìn chung có thể nói cùng là nạn nhân của cộng sản
nhưng khác ngay từ căn bản, kẻ vì kinh tế, người vì chính trị. Trong những người
bỏ nước ra đi năm xưa, có người đem mạng mình đổi lấy tụ do, nhưng cũng có người
không là vậy (dù họ đã từng nhiều lần nói vậy), một Nguyễn Cao Kỳ chính quyền,
Tô Văn Lai doanh nhân, Khánh Ly ca sĩ, Nguyễn Ngọc Ngạn quân đội… nay đã lòi ra
họ là dân kinh tế, loại hạng người chỉ biết có tiền.
Người
ta gọi chúng là loài cỏ đuôi chó, những kẻ ngày nào đã đem chính sinh mạng mình
để đánh đổi lợi lộc cuộc sống, loại người mà tên tưởng thú vẹm Đồng Vẩu gọi
không sai là thứ liếm bơ thừa sữa cặn, cả cho lúc xưa bỏ đi và cả nay cho lúc
quay về…. Mỗi kẻ một mức độ, có đứa
trong số đó không phải chỉ để quay về liếm phân, mà hơn thế nữa là còn cắn sủa
vào chính cộng đồng tỵ nạn cộng sản, đánh phá công cuộc đấu tranh cho đất nước,
những Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý kiến Trúc… là loại
đó.
Ngày
nào 1986 thời mở cửa của tên bí thư Nguyễn Văn Linh, bắt đầu cho cái bát nháo của
xã hội người dân xã nghĩa, nó phơi bày thật đầy đủ những gì đang xảy ra từ năm
tháng đó mãi cho đến hôm nay, cả bên đây và cho cả bên kia, nhìn thấy rất rõ mà
không cần đến một lời chú thích! Từ năm đó những đồng tiền đô xanh, những gói
quà nước ngoài gửi về (cứu nguy), đã là những thúc hối muộn màng cho những chuyến
chót vượt biên chợ chiều, để rồi sau đó là những sự ra đi có trật tự, những cuộc
ra đi thật sự vì kinh tế chiếm ít nhất ba phần tư tổng số.
Cộng
sản Việt thoát chết từ năm đó, không vì nhờ tay Tầu cộng do Nguyễn Văn Linh ký
mật ước Thành Đô, mà nhờ tiền kiều hối gửi về đã cứu sống chế độ, một chế độ
không làm được con ốc vít, nhưng mức độ ăn tàn phá hại lại vô địch. Nhà nước xã
nghĩa đã tìm ra con đường sống còn nhờ vào những khúc ruột ngàn dặm, có thể nói
những đồng đô la của vịt kiều lúc ấy đã cứu đảng đang kiệt quệ tê liệt sống lại
một cách ngoạn mục, và hôm nay bước chân họ rầm rộ kéo về nhiều đến nỗi, nhà cầm
quyền rồi phải hạn chế bớt người ra đón đưa tại sân bay Tân Sơn Nhất!
Đảng
và chế độ thoát chết nhờ vịt kiều, nên khúc ruột ngàn dặm phải là của đảng, cả
chục tỷ đô mỗi năm, ăn cây nào rào cây nấy và chúng thừa biết phải rào thế nào,
vậy mới có cái gọi là nghị quyết ba sáu (NQ.36). Để sống mạnh sống bền thì chuyện
cấy sinh tử phù là chuyện phải làm, từ chuyện thầy chùa quốc doanh ồ ạt sang hải
ngoại để săn sóc tinh thần tín đồ, đến chợ búa tiệm ăn do vịt cộng len vào sinh
hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng Sản, những cơ sở kinh tài vả rửa tiền
này đã có từ hàng năm bảy năm trước.
Sau
khi ăn no là đến nói (được ăn, được nói, được gói mang về), vịt cộng muốn nói
cho khúc ruột ngàn dặm nghe, nên đã có mặt trong lãnh vực báo chí truyền thông,
rồi đây chúng sẽ làm bá chủ! Chắc không ai quên một tờ báo gọi là lớn đã bị vịt
cộng và tay sai thắng kiện tóm thâu cơ ngơi, từ chổi cùn, ghế gãy, đến cái quần
xì của bà chủ cũ cũng đã bị lượm sạch. Tại các khu vực cộng đồng người Việt
đông, các đài truyền hình, truyền thanh mang mùi vị đảng cũng đã tìm cách tung
mùi thối, chuyện này xét ra cũng không khó với cái đảng cướp nhiều tiền, để
khuynh đảo một cộng đồng nghèo từ tay trắng làm nên.
Vậy
ra anh chị em đấu tranh trong nước và người Việt hải ngoại tỵ nạn ai cũng gặp
phải cái khó, và cho thấy chưa hẳn ai được thuận lợi hơn ai, và thấy ra con đường
nào cũng là con đường dài với nhiều hy sinh… Câu hỏi trong phần một bài viết: Đất nước rồi sẽ ra sao, cánh chim
Lạc Việt sẽ còn, liệu có đủ sức tung cánh? Câu trả lời là ở tự chúng ta thôi!
Đúng, tất cả đều nằm trong bàn tay chúng ta, thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng
là tự nơi chúng ta, lòng trời vẫn còn cho giòng giống Lạc Việt con đường sống,
và có chịu làm, chịu hy sinh đó mới là cái cần.
Kẻ cướp sống còn là nhờ vào của
cướp, đảng An Nam cộng là đảng cướp, cướp từ ngày Hồ đặt chân vào biên giới đất
Việt, nay đàn em Hồ tồn tại cũng là từ cướp của dân Việt, xin hỏi không cướp
được thì chúng sống ra sao? Tài nguyên đất nước chúng đã bán, bán cả người dân
đi lao nô làm đĩ, ngày nay chúng đang đối diện với tình trạng cạn kiệt không
còn gì bán, nhân danh người dân mượn nợ để sống đã không còn được một ai cho
vay, chúng đang quay ra chia phe giết cướp lẫn nhau, chuyên đấu đá Trọng lú,
Dũng xà mâu vẫn chưa hồi kết.
Năm nay cái bánh kiều hối đã mất đi
một góc tư, chín tỷ thay vì mười hai tỷ thường lệ, đã làm chúng rối ren, cái
rối trong bối cảnh chợ chiều xã nghĩa, và ngay sự ôm tiền tháo chạy của các
đảng viên gộc, cũng đã làm lung lay chân đứng chế độ. Ăn quen nhịn không quen!
Những đứa bỏ chạy vì chúng tạm gọi là no là đủ, còn những đứa chỉ vừa đủ bỏ
miệng thì chưa thỏa, qua đó chúng ta thấy được cái điên cuồng trong cơn đói,
chúng nhũng lạm khắp nơi, ăn bẩn từ đồng bạc của dân nghèo, đến cướp đất dân
đen đem bán.
Trong
khi sự tồn vong của đất nước và dân tộc đang trong cảnh chỉ mành treo chuông,
các lực lượng cứu nguy dân tộc gặp khó khăn do cộng sản bủa vây, nhưng con đường
thoát của dân tộc đất nước vẫn còn. Đã đến lúc dẹp bỏ cái chế độ thối tha này, mọi người hãy
quyết tâm cắt đứt sự sống của chúng, không một xu gửi về từ nay cho đến ngày
chúng sập, chắc chắn ngày đó không xa, tình trạng chúng không khác những năm
trước 1986 là mấy.
Đây là cái may của dân Việt, và là
chuyện dễ làm với những ai nặng lòng cùng quê hương, đặt đất nước dân tộc trên
tình cảm gia đình, biết hy sinh cá nhân vì đại cuộc, và dĩ nhiên nó là cái khó
của những kẻ coi trọng cái lợi cá nhân. Trong nước chín chục triệu dân, con số
đứng lên đấu tranh vỏn vẹn dăm trăm người, ngoài hải ngoại người Việt là 4,5
triệu, mong lắm thay, chỉ cần cái số lẻ nằm sau dấu phẩy, cũng đã đủ làm nên
kết quả mong muốn.
Bài quá dài, cám ơn Quý bạn đã đọc
đến những dòng chữ cuối! Đây là lời chân tình của Việt Nhân tôi, xin các bạn
hãy bỏ ra vài phút suy nghĩ, mà giúp cho cánh chim Lạc Việt vẫn tiếp tục bay
cao… Đừng vì vô cảm mà giết nó, và cũng xin ngừng ngay những bàn tay góp gió
cho giông bão.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Cánh chim Lạc Việt (2) - VIỆT NHÂN
(HNPĐ)
Phía nhà nước An Nam cộng vẫn theo bước chân Hồ, chúng giết dân để duy trì quyền
lực đã đành, còn người dân xã nghĩa với nhau đã lại vì đồng tiền mà tiếp tay
giúp thầy trò Hán phỉ thực hiện tốt chiến lược cướp nước Việt, giết người Việt,
bằng bàn tay người Việt. Căn bịnh ung thư đang là vấn nạn lớn của biết bao gia
đình người Việt, chúng giết người Việt ngay từ mâm cơm gia đình qua thức ăn độc
hại china!
Trong lúc tình trạng vô phương cứu
của xứ xã nghĩa như hiện nay, đã có người với cái nhìn thực tế đó, mà xoay qua
đặt niềm tin vào những con người ngày nào mang thân tỵ nạn (đúng nghĩa), đang ở
hải ngoại, cùng lớp nối tiếp của họ, và cho đó là nguồn hy vọng độc nhứt của
giống nòi. Thoạt nghe có vẽ nghịch lý, bởi trước giờ cuộc quang phục quê hương,
cứu dân tộc, vẫn mong nơi người trong nước đứng lên là chính, người bên ngoài
chỉ đồng hành và hỗ trợ, nhưng giờ đây đã thấy rõ, sự bất cân xứng giữa hai
bên, phe đấu tranh, và phe bảo vệ chế độ.
Thực
lực các anh chị em đấu tranh ra sao, bao nhiêu năm rồi chắc không cần phải chi
tiết, cả nước có được ngàn người chưa, nhưng phải thật lòng mà nói, đã quá ít lại
đấu tranh trong sự vô cảm của những người được họ thay mặt đấu tranh, vậy không
trách đã bao năm rồi sự đấu tranh chỉ dậm chân tại chỗ, không một khởi sắc gây
niềm tin. Trong khi đó chế độ có 4 triệu đảng viên, cả vợ con cha mẹ thân thuộc,
con số chỉ tạm lấy ít là 20 triệu, bằng gần phần tư dân số, được nhà nước chống
lưng và rất rõ, chúng đoàn kết với nhau để chia nhau quyền lợi thiết thực.
Với
chúng còn đảng, còn chế độ là còn quyền lợi! Chúng thẳng tay đàn áp người đấu
tranh, những khuôn mặt côn đồ khoác áo nhà nước ngày càng rõ, chúng không ngại
lộ mặt che danh, nhà nước đã công khai bao che khuyến khích đánh chết người
trong đồn côn an. Chúng được đảng nuôi, đảng được Tầu cộng nuôi, một mắc xích vững
mạnh tạo cho chúng sự tự tin, còn đảng còn tiền, đời cha truyền con cho đến đời
cháu, mặc sức bòn rút máu mủ người dân.
Đặt
niềm tin vào người Việt hải ngoại không là sai, nhưng sự đấu tranh không là thuận
lợi hơn (môi trường và khoảng cách), không là vô cớ mà những người tù chế độ
cũ, và người tù đấu tranh bị đưa ra nước ngoài, đó là mục đích cách ly của chế
độ cộng sản. Người Việt tỵ nạn năm xưa nay tuổi ngày càng cao, đã ít, lại đang
trong khó khăn đối đầu cả cộng sản lẫn tay sai, còn lớp kế thừa (hậu duệ) theo
thời gian đã lợt lạt dần sự gắn bó cùng quê hương. Xin đừng trách, hòn than
cháy đỏ sẽ tàn dần khi xa bếp, thực tế quanh ta chuyện này không là sai!
Cộng
đồng tỵ nạn cộng sản người Việt hải ngoại, ngay tự ngày đầu như trên phân tách
không là một khối thuần nhất, nhìn chung có thể nói cùng là nạn nhân của cộng sản
nhưng khác ngay từ căn bản, kẻ vì kinh tế, người vì chính trị. Trong những người
bỏ nước ra đi năm xưa, có người đem mạng mình đổi lấy tụ do, nhưng cũng có người
không là vậy (dù họ đã từng nhiều lần nói vậy), một Nguyễn Cao Kỳ chính quyền,
Tô Văn Lai doanh nhân, Khánh Ly ca sĩ, Nguyễn Ngọc Ngạn quân đội… nay đã lòi ra
họ là dân kinh tế, loại hạng người chỉ biết có tiền.
Người
ta gọi chúng là loài cỏ đuôi chó, những kẻ ngày nào đã đem chính sinh mạng mình
để đánh đổi lợi lộc cuộc sống, loại người mà tên tưởng thú vẹm Đồng Vẩu gọi
không sai là thứ liếm bơ thừa sữa cặn, cả cho lúc xưa bỏ đi và cả nay cho lúc
quay về…. Mỗi kẻ một mức độ, có đứa
trong số đó không phải chỉ để quay về liếm phân, mà hơn thế nữa là còn cắn sủa
vào chính cộng đồng tỵ nạn cộng sản, đánh phá công cuộc đấu tranh cho đất nước,
những Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý kiến Trúc… là loại
đó.
Ngày
nào 1986 thời mở cửa của tên bí thư Nguyễn Văn Linh, bắt đầu cho cái bát nháo của
xã hội người dân xã nghĩa, nó phơi bày thật đầy đủ những gì đang xảy ra từ năm
tháng đó mãi cho đến hôm nay, cả bên đây và cho cả bên kia, nhìn thấy rất rõ mà
không cần đến một lời chú thích! Từ năm đó những đồng tiền đô xanh, những gói
quà nước ngoài gửi về (cứu nguy), đã là những thúc hối muộn màng cho những chuyến
chót vượt biên chợ chiều, để rồi sau đó là những sự ra đi có trật tự, những cuộc
ra đi thật sự vì kinh tế chiếm ít nhất ba phần tư tổng số.
Cộng
sản Việt thoát chết từ năm đó, không vì nhờ tay Tầu cộng do Nguyễn Văn Linh ký
mật ước Thành Đô, mà nhờ tiền kiều hối gửi về đã cứu sống chế độ, một chế độ
không làm được con ốc vít, nhưng mức độ ăn tàn phá hại lại vô địch. Nhà nước xã
nghĩa đã tìm ra con đường sống còn nhờ vào những khúc ruột ngàn dặm, có thể nói
những đồng đô la của vịt kiều lúc ấy đã cứu đảng đang kiệt quệ tê liệt sống lại
một cách ngoạn mục, và hôm nay bước chân họ rầm rộ kéo về nhiều đến nỗi, nhà cầm
quyền rồi phải hạn chế bớt người ra đón đưa tại sân bay Tân Sơn Nhất!
Đảng
và chế độ thoát chết nhờ vịt kiều, nên khúc ruột ngàn dặm phải là của đảng, cả
chục tỷ đô mỗi năm, ăn cây nào rào cây nấy và chúng thừa biết phải rào thế nào,
vậy mới có cái gọi là nghị quyết ba sáu (NQ.36). Để sống mạnh sống bền thì chuyện
cấy sinh tử phù là chuyện phải làm, từ chuyện thầy chùa quốc doanh ồ ạt sang hải
ngoại để săn sóc tinh thần tín đồ, đến chợ búa tiệm ăn do vịt cộng len vào sinh
hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng Sản, những cơ sở kinh tài vả rửa tiền
này đã có từ hàng năm bảy năm trước.
Sau
khi ăn no là đến nói (được ăn, được nói, được gói mang về), vịt cộng muốn nói
cho khúc ruột ngàn dặm nghe, nên đã có mặt trong lãnh vực báo chí truyền thông,
rồi đây chúng sẽ làm bá chủ! Chắc không ai quên một tờ báo gọi là lớn đã bị vịt
cộng và tay sai thắng kiện tóm thâu cơ ngơi, từ chổi cùn, ghế gãy, đến cái quần
xì của bà chủ cũ cũng đã bị lượm sạch. Tại các khu vực cộng đồng người Việt
đông, các đài truyền hình, truyền thanh mang mùi vị đảng cũng đã tìm cách tung
mùi thối, chuyện này xét ra cũng không khó với cái đảng cướp nhiều tiền, để
khuynh đảo một cộng đồng nghèo từ tay trắng làm nên.
Vậy
ra anh chị em đấu tranh trong nước và người Việt hải ngoại tỵ nạn ai cũng gặp
phải cái khó, và cho thấy chưa hẳn ai được thuận lợi hơn ai, và thấy ra con đường
nào cũng là con đường dài với nhiều hy sinh… Câu hỏi trong phần một bài viết: Đất nước rồi sẽ ra sao, cánh chim
Lạc Việt sẽ còn, liệu có đủ sức tung cánh? Câu trả lời là ở tự chúng ta thôi!
Đúng, tất cả đều nằm trong bàn tay chúng ta, thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng
là tự nơi chúng ta, lòng trời vẫn còn cho giòng giống Lạc Việt con đường sống,
và có chịu làm, chịu hy sinh đó mới là cái cần.
Kẻ cướp sống còn là nhờ vào của
cướp, đảng An Nam cộng là đảng cướp, cướp từ ngày Hồ đặt chân vào biên giới đất
Việt, nay đàn em Hồ tồn tại cũng là từ cướp của dân Việt, xin hỏi không cướp
được thì chúng sống ra sao? Tài nguyên đất nước chúng đã bán, bán cả người dân
đi lao nô làm đĩ, ngày nay chúng đang đối diện với tình trạng cạn kiệt không
còn gì bán, nhân danh người dân mượn nợ để sống đã không còn được một ai cho
vay, chúng đang quay ra chia phe giết cướp lẫn nhau, chuyên đấu đá Trọng lú,
Dũng xà mâu vẫn chưa hồi kết.
Năm nay cái bánh kiều hối đã mất đi
một góc tư, chín tỷ thay vì mười hai tỷ thường lệ, đã làm chúng rối ren, cái
rối trong bối cảnh chợ chiều xã nghĩa, và ngay sự ôm tiền tháo chạy của các
đảng viên gộc, cũng đã làm lung lay chân đứng chế độ. Ăn quen nhịn không quen!
Những đứa bỏ chạy vì chúng tạm gọi là no là đủ, còn những đứa chỉ vừa đủ bỏ
miệng thì chưa thỏa, qua đó chúng ta thấy được cái điên cuồng trong cơn đói,
chúng nhũng lạm khắp nơi, ăn bẩn từ đồng bạc của dân nghèo, đến cướp đất dân
đen đem bán.
Trong
khi sự tồn vong của đất nước và dân tộc đang trong cảnh chỉ mành treo chuông,
các lực lượng cứu nguy dân tộc gặp khó khăn do cộng sản bủa vây, nhưng con đường
thoát của dân tộc đất nước vẫn còn. Đã đến lúc dẹp bỏ cái chế độ thối tha này, mọi người hãy
quyết tâm cắt đứt sự sống của chúng, không một xu gửi về từ nay cho đến ngày
chúng sập, chắc chắn ngày đó không xa, tình trạng chúng không khác những năm
trước 1986 là mấy.
Đây là cái may của dân Việt, và là
chuyện dễ làm với những ai nặng lòng cùng quê hương, đặt đất nước dân tộc trên
tình cảm gia đình, biết hy sinh cá nhân vì đại cuộc, và dĩ nhiên nó là cái khó
của những kẻ coi trọng cái lợi cá nhân. Trong nước chín chục triệu dân, con số
đứng lên đấu tranh vỏn vẹn dăm trăm người, ngoài hải ngoại người Việt là 4,5
triệu, mong lắm thay, chỉ cần cái số lẻ nằm sau dấu phẩy, cũng đã đủ làm nên
kết quả mong muốn.
Bài quá dài, cám ơn Quý bạn đã đọc
đến những dòng chữ cuối! Đây là lời chân tình của Việt Nhân tôi, xin các bạn
hãy bỏ ra vài phút suy nghĩ, mà giúp cho cánh chim Lạc Việt vẫn tiếp tục bay
cao… Đừng vì vô cảm mà giết nó, và cũng xin ngừng ngay những bàn tay góp gió
cho giông bão.
VIỆT NHÂN (HNPĐ)