Truyện Ngắn & Phóng Sự

Chiếc giường đã cứu tôi khỏi khủng bố Taliban.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn.


Vào một buổi chiều tháng Giêng năm 2018, ông Vasileios Vasileiou, một phi công dân sự người Hy Lạp, đã nghỉ đêm tại một khách sạn được du khách nước ngoài ưa chuộng trên đỉnh đồi sang trọng ở Kabul. Tối hôm đó các tay súng Taliban đã tấn công vào và sát hại ít nhất 40 người. Vasileios giải thích tại sao ông ta còn sống sót.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn. Tôi nhận ra rằng thật may mắn khi tôi đã không ở trong nhà hàng vào lúc đó và tự nhủ: "OKay Vasileios, bạn phải làm gì đó để sống còn." Tôi mở toang cửa ban công và khóa chặt cửa phòng tôi. Có hai cái giường trong phòng của tôi nên tôi lấy một trong những tấm nệm to và đặt nó vào cửa để bảo vệ bản thân khỏi lựu đạn, sau đó tôi thu thập một số khăn trải giường, khăn tắm và quần áo và làm thành một sợiTôi đã quyết định đi ăn tối sớm - lúc 6:00PM - với bạn tôi, một phi công khác tên là Michael Poulikakos. Đó là lần đầu tiên trong 3 hoặc 4 tháng tôi đến khách sạn Đại Lục. Thường thì tôi hay ăn tối vào khoảng 8:30PM. Chúng tôi ăn xong bữa tối khoảng 7:30PM và sau đó tôi lên phòng mình - phòng 522 - trên tầng cao nhất, để gọi phone. Vào lúc 8:47PM, tôi đang gọi điện thoại cho Athens thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phòng Tiếp Tân.

dây dài mà tôi có thể sử dụng để leo xuống lầu tư nếu cần. Bởi vì tôi là một phi công và một huấn luyện viên, tôi đã nghiên cứu về quản lý khủng hoảng trong nhiều năm, vì vậy ngay cả khi tôi đến nhà hàng ăn hay đến nhà hát, tôi vẫn hay ngồi cạnh cửa, hoặc gần với cửa thoát hiểm khẩn cấp, đã thành tự động, gần như bản năng thứ hai.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm tiếp theo. Tôi không biết có bao nhiêu tên khủng bố hay nơi chúng ở trong khách sạn, và nhảy từ tầng năm xuống đất là tự sát, vì vậy tôi tự nhủ: "Vasileios, hãy ở trong phòng và cố gắng làm hết sức có thể để bảo vệ chính mình." Vì một số lý do tôi không thể giải thích, tôi đã bình tĩnh đến không ngờ. Tôi làm cái giường với cái nệm trên đó trông có vẻ hơi bừa bộn, và giường còn lại - cái mà tôi đã tháo tấm nệm ra - trông gọn gàng. Tôi tắt đèn và quyết định trốn đằng sau tấm màn cửa nặng nề và đồ đạc trong bóng tối.

Khoảng một tiếng rưỡi trôi qua, và mặc dù tôi không biết điều đó vào lúc đó những tên khủng bố đã giết chết hầu hết mọi người trong sảnh, nhà hàng, và trên tầng một và tầng hai của khách sạn. Chúng đã chạy qua tầng ba và bốn đến tầng năm và tôi có thể nghe thấy chúng chạy quanh trên tầng thượng trên đầu tôi, nơi chúng đang cố gắng ẩn tránh những chiếc trực thăng vũ trang thuộc Lực Lượng Biệt Kích chống khủng bố. Tôi nghe thấy tiếng súng ở hành lang gần đó và đột nhiên toàn bộ điện trong khách sạn tắt ngúm. Cuối hành lang, gần thang máy, nơi các tên khủng bố tiến vào tầng năm. Phòng đầu tiên trên tầng năm mà những kẻ tấn công đã đi vào là phòng 521, phòng bên cạnh tôi, trở thành trung tâm chỉ huy của chúng trong suốt thời gian chiếm đóng qua đêm.

Tôi nghe thấy tiếng súng AK47 đang bắn vào cửa phòng tôi và tôi nghĩ: "Đây không phải là một vị trí tốt để núp." Tôi nằm xuống và chui vào gầm giường vẫn còn nệm để cố gắng tự che cho mình. Tôi đang nâng chiếc giường đơn này lên bằng hai tay và đầu ngón chân, đỡ trọng lượng của chiếc giường. Tôi có thể thấy một chút, vì chiếc giường được nâng lên khoảng 10cm trong không khí. Chúng bắn xuyên qua ổ khóa, đập cửa bằng một cây búa nặng và sau đó bốn tên Taliban vào phòng tôi. Một tên lập tức chạy ra ban công vì thấy cửa đang mở. Tôi nghe thấy tiếng nổ từ một khẩu súng lục, một phát súng và tôi đã nghĩ rằng trong vài giây tới tôi sẽ chết. Tôi nghĩ nhanh về gia đình, khuôn mặt của các con tôi và những khoảng khắc tốt và xấu trong cuộc đời tôi.

Cánh cửa bị bỏ ngỏ và các tay súng luôn ra vào. Sau đó, chúng bắt đầu mở những cánh cửa khác trên tầng năm. Ngay bên kia hành lang đối với tôi là một tiếp viên hàng không và một số phi công khác mà tôi đã làm việc cùng. Đôi khi tôi đã nghe thấy tiếng la hét của họ trước khi họ bị xử tử. Đôi khi im lặng tuyệt đối đầy chết chóc. Tôi nghĩ rằng chúng đã mở từng cánh cửa trên tầng năm và đã giết tất cả mọi người mà chúng tìm thấy. Tôi nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng nổ - chỉ một viên đạn - và rồi chúng đâm sầm qua cánh cửa tiếp theo. Mỗi lần chúng cười sằng sặc sau đó, giống như một trò chơi chung quanh, hoặc giống như đó là một bữa tiệc lớn hoặc một cái gì đó.

Khoảng 3 giờ sáng, chúng đốt một đám cháy lớn ở tầng năm và sau đó rời đi vì khói quá dầy đặc. Trong 20 phút không có tiếng súng, vì vậy tôi quyết định chui ra từ dưới gầm giường. Sau khi chui ra, tôi nhận ra rằng trong khi tôi đang trốn bên dưới một trong hai chiếc giường thì chúng đã bắn vào chiếc giường kia và sau đó nhấc cái đế gỗ của nó lên để tìm kiếm xem ai có thể trốn ở đó. Tôi nghĩ thầm: "Đây là lần thứ hai hôm nay tôi đã thoát chết trong gang tấc."

Ít lâu sau, khói bắt đầu lan tràn vào phòng tôi. Tôi đi ngay ra ban công. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa ở phía bên tay trái của mình, lửa cháy rất lớn và tôi nhận ra rằng nếu cháy đến phòng tôi sẽ không thể sống còn. Tôi thấy một số dây cáp TV treo trên mái nhà, đi thẳng xuống đất. Tôi kéo dài để lấy chúng để xem có thể chịu đựng sức nặng của tôi và tôi có thể sử dụng chúng để leo xuống, nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng đạn bay ngay sát bên cạnh mình. Một viên đạn đã bay qua khoảng 20 cm từ vai trái của tôi và một viên đạn khác cách đó khoảng nửa mét. Chúng đã để lại hai cái lỗ trên kính cửa sổ ngay sau lưng tôi. Đó có lẽ là một tay chuyên viên bắn sẻ thuộc Lực Lượng Biệt Kích, đã nhìn thấy tôi qua ống kính tầm nhiệt bước ra khỏi phòng 522 và lầm tưởng tôi là một trong những kẻ khủng bố. Chuyên viên bắn sẻ không bao giờ bắn hụt ở khoảng cách đó, nhưng trong tích tắc mà họ bóp cò, tôi đã vươn mình di chuyển để lấy dây cáp, và họ đã bắn hụt mục tiêu.

Tôi chạy ngay vào trong phòng tắm - rất, rất chậm, để không gây ra tiếng động. Tôi lấy một kéo cắt móng tay trong số những thứ của tôi và quay trở lại bên dưới gầm giường và, sử dụng kéo nhỏ, cắt một lỗ trên vật liệu nhựa phủ bên dưới chân đế của giường vừa đủ chỗ cho tôi chui vào trong. Tôi lấy hai chai nước và một ít sữa từ tủ lạnh nhỏ trong phòng và áo thun. Tôi cắt áo thun thành những mảnh nhỏ và che mũi để lọc khói. Tôi đặt một mảnh áo thun khác quanh miệng và đổ sữa và nước lên nó, giống như bộ lọc đôi, thứ tôi học được từ huấn luyện với sở cứu hỏa ở Sân bay Quốc tế Athens.

Gần như ngay sau khi tôi chui vào trong giường họ đã trở lại. Một tên Taliban đến và đã ngồi trên giường mà tôi đang trốn ở dưới. Tôi có thể nhìn thấy bàn chân của hắn và hắn tiếp tục nhổ nước bọt trên sàn nhà. Hắn đang ra lệnh cho những người khác, nói cho chúng biết phải làm gì, và tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Sau đó, hắn vào phòng tắm, và sau đó hắn ra ban công và bắn một vài băng AK-47. Tôi không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào vì khi tiếng súng dừng lại, một sự im lặng hoàn toàn.

Vào lúc đó, một cái gì đó trong tim tôi nói với tôi rằng tôi sẽ không chết vào ngày hôm đó. Tôi đã sống sót khi tôi không đi ăn tối vào thời gian bình thường. Tôi đã sống sót khi những kẻ khủng bố đó bước vào phòng tôi và đã bắn vào chiếc giường bên kia, không phải chiếc giường mà tôi núp ở bên dưới. Tôi đã sống sót khi hai viên đạn bắn tỉa đã bắn hụt tôi. Và ngay bây giờ tôi cũng được giấu kín. Tôi nghĩ rằng các Lực Lượng Biệt Kích sẽ tấn công vào chiếm lại bằng cách nào đó, vì vậy tôi quyết định rằng nếu tôi chỉ nằm im và không làm gì, tôi sẽ được bình an.

Nhưng sáng hôm sau, lực lượng Biệt Kích bắt đầu bắn đại bác từ một chiếc xe tăng vào các phòng. Họ tập trung hỏa lực vào phòng 521, ngay bên cạnh phòng tôi, nhưng cũng bắn vào một số phòng khác, vì các tay súng đang di chuyển xung quanh và bắn vào họ từ những nơi khác nhau. Mỗi lần súng đại bác trên xe tăng bắn cả khách sạn đều rung chuyển. Sau đó tôi thấy thiệt hại mà đại bác đã gây ra - tất cả đồ đạc đã bị biến thành tro bụi và các lỗ to đã được mở toang trên trần nhà. Một lần nữa tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống. Họ bắt đầu đốt một đám cháy thứ hai vào khoảng sáu giờ sáng, ngay bên ngoài phòng tôi. Tôi đã nghe thấy những tên Taliban thu thập một số quần áo từ tủ quần áo của tôi, sau đó chúng đổ rất nhiều dầu diesel lên thảm và đốt luôn phòng 521 của chúng.

Ngọn lửa rất gần với tôi và tôi biết rằng trong làn khói dày đặc và nhiệt độ cao, tôi chỉ có thể sống sót trong 15-20 phút, có thể tối đa nửa giờ. Tôi đang hít thở từ sàn nhà để lấy dưỡng khí cuối cùng từ không khí lạnh nặng nề đi vào phòng tôi từ cánh cửa ban công mở. Khói không có mùi như mùi thông thường mà bạn hay được ngửi từ cháy gỗ hoặc thảm. Đó là mùi da thịt người chết bốc cháy. Vì tôi không thể nghe thấy ai xung quanh, tôi quyết định rằng tôi sẽ ra ngoài. Nhưng khi tôi nổi lên, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh của ai phá cửa sổ. Nó đến từ phòng 521 nhưng sau đó, điều tương tự bắt đầu xảy ra trong phòng tôi và tôi phải cố gắng tự bảo vệ mình thật nhanh.

Lực lượng Biệt Kích bên ngoài đang bắn những vòi nước áp lực cực mạnh vào các phòng để dập tắt ngọn lửa và những thứ này đã phá tan tành các cửa sổ. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng tôi đã bị ngâm trong nước lạnh trong phòng không có cửa sổ hoặc cửa ra vào, vào một đêm Kabul lạnh lẽo nhiệt độ bên ngoài khoảng -3C. Tôi sẽ sớm bị hạ thân nhiệt và có thể tử vong. Vào lúc 9:25 giờ sáng, tôi nghe thấy những tiếng súng phát ra từ hành lang gần thang máy - nghe có vẻ khác biệt, vì vậy tôi đoán rằng đó phải là lực lượng Biệt Kích. Một tên Taliban trong phòng 521 đang bắn trả tiếng súng đó bằng AK47.

Trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 11h15, lính Biệt Kích đã ném vô số lựu đạn, tôi nghe thấy những trái lựu đạn lăn trên sàn nhà. Thỉnh thoảng lựu đạn rơi xuống phòng 521 và đôi khi lựu đạn nổ tung bên ngoài cánh cửa phòng tôi. Tôi vẫn còn một chiếc cặp táp hàng không bị thủng lỗ vì mảnh lựu đạn mà tôi giữ như một kỷ niệm. Đến khoảng 11h30, dường như chỉ còn một tên Taliban ở gần tôi trong phòng 521. Tôi nghe thấy tiếng súng rời rạc của hắn chuyển từ súng AK47 sang súng lục: hắn ta đã hết đạn. Sau đó, hắn cố gắng đốt một đám cháy mới bằng cách sử dụng ống thổi, nhưng chẳng mấy chốc đã hết xăng. Tôi đang rất vui mừng và tràn đầy adrenaline đến nỗi tôi phải đưa tay lên bụm miệng trong trường hợp tôi phì cười. Hắn ta biến mất sau vài phút.

Tôi đã quá kiệt sức. Tôi đã phải bay vào đêm khuya trước khi tất cả những điều này bắt đầu, sau đó không ngủ ngày hay đêm trước đó, vì vậy tôi đã thức liên tục hơn 35 hoặc 40 giờ. Không lâu sau, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động khác và mọi người đi về phía phòng tôi nhưng tôi không thể biết đó là kẻ xấu hay kẻ tốt. Khoảng 11:40 AM, có tiếng la to: "Cảnh sát! Cảnh sát!" trong một giọng Afghanistan, nhưng tôi quyết định không đi ra ngoài trong trường hợp đó là những kẻ xấu. Rồi sau 10 hay 20 giây tôi nghe thấy một số người có giọng tiếng Anh cũng hét lên: "Cảnh sát!" và tôi rất hạnh phúc đến nỗi tôi bắt đầu la hét và bò ra khỏi giường. Thật khó để thoát ra và tôi gần như không thể thở được - ngực tôi đau quá sau khi bị nằm bẹp dưới gầm giường ở một tư thế quá lâu.

Mặt mũi tôi lấm lem và nám đen vì khói nên họ không thể nhìn thấy mặt tôi và bốn lính Biệt Kích đang hét lên: "Nằm xuống! Nằm xuống!" trong khi tất cả đều chĩa mũi súng vào tôi. Một trong số họ thì thầm: "Đây phải là một con ma!" Tôi tuy đang bị lạnh cóng nhưng cố gắng thều thào: "Tôi là phi công trưởng của Kam Air. Xin đừng bắn!" Họ không thể tin vào những gì họ đang thấy. Họ hỏi tôi đã ở đó bao nhiêu giờ. Tôi nói với họ rằng tôi đã ở đó ngay từ đầu. Họ nhìn vào giường và hỏi tôi làm thế nào tôi sống sót. Một lính Biệt Kích nói với tôi: "OKay, tôi sẽ đem ông xuống, nhưng hãy cho phép chúng tôi chụp một tấm ảnh với ông để làm kỷ niệm trước khi chúng ta chia tay." Và tôi nói rằng tôi cũng muốn có một bức ảnh để ghi nhớ khoảnh khắc rất đặc biệt đó .

Tôi là người cuối cùng ra khỏi khách sạn. Họ đã đưa tất cả những người sống sót đến căn cứ quân sự của Anh ở Kabul. Tôi đã rất vui mừng khi nhìn thấy đồng nghiệp Michael của tôi ở đó. Tôi không biết nên khóc hay cười, nhưng có những cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi đã mất rất nhiều bạn bè - rất nhiều người thân yêu mà chúng tôi từng làm việc chung - phi công, nhân viên phi hành, kỹ sư. Bộ Ngoại Giao đã nói với gia đình tôi rằng họ đã di tản tất cả những người sống sót ra khỏi khách sạn, nhưng họ đã không tìm thấy tôi, vì vậy gia đình tôi nghĩ rằng tôi đã không sống sót. Bạn không thể tưởng tượng được hạnh phúc của gia đình khi ba bốn giờ sau tôi gọi phone cho họ và nói rằng tôi vẫn bình yên vô sự.

Tôi luôn luôn là một người lạc quan, nhưng ngày nay tôi thậm chí còn lạc quan hơn trước. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống và cảm thấy biết ơn về những gì tôi có. Cuộc sống là một món quà vô giá và chúng ta nên tận hưởng nó khi mà nó đang tồn tại. Bạn biết đấy, ngồi trên bãi biển ở Hy Lạp với bạn bè , tôi hay nghe mọi người phàn nàn rằng vì chúng tôi đang gặp khủng hoảng tài chính nên họ bỏ lỡ một số tiện nghi mà họ từng có. Tôi nói , "Thôi nào! Hãy tận hưởng cuộc sống và sức khỏe của bạn. Bạn đang thưởng thức cá mòi và uống rượu vang ngon bên bờ biển xanh.

Chúng ta tự do, chúng ta có những người bạn tốt xung quanh và chúng ta vui cười - đây là những gì mọi người phải làm." Đừng chỉ tập trung vào công việc, những điều căng thẳng và tồi tệ trong cuộc sống của bạn. Thay vào đó hãy tập trung vào việc tạo ra những khoảnh khắc tốt và ở bên những người tốt, bởi vì cuộc sống rất đẹp. Tôi thực sự nhận ra rằng sau Kabul - cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Và, hãy tin tôi đi, tôi đang tận hưởng từng giây phút một.

meohoang lược dịch

Nguyên tác bằng tiếng Anh >>> https://tinyurl.com/t6liban

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, ocean, sky, outdoor and water
Image may contain: one or more people and outdoor

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chiếc giường đã cứu tôi khỏi khủng bố Taliban.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn.


Vào một buổi chiều tháng Giêng năm 2018, ông Vasileios Vasileiou, một phi công dân sự người Hy Lạp, đã nghỉ đêm tại một khách sạn được du khách nước ngoài ưa chuộng trên đỉnh đồi sang trọng ở Kabul. Tối hôm đó các tay súng Taliban đã tấn công vào và sát hại ít nhất 40 người. Vasileios giải thích tại sao ông ta còn sống sót.

Tôi đi ra ban công và đã thấy xác một người đàn ông nằm trên một vũng máu dưới sân và tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng súng AK phát ra từ bên trong và bên ngoài khách sạn. Tôi nhận ra rằng thật may mắn khi tôi đã không ở trong nhà hàng vào lúc đó và tự nhủ: "OKay Vasileios, bạn phải làm gì đó để sống còn." Tôi mở toang cửa ban công và khóa chặt cửa phòng tôi. Có hai cái giường trong phòng của tôi nên tôi lấy một trong những tấm nệm to và đặt nó vào cửa để bảo vệ bản thân khỏi lựu đạn, sau đó tôi thu thập một số khăn trải giường, khăn tắm và quần áo và làm thành một sợiTôi đã quyết định đi ăn tối sớm - lúc 6:00PM - với bạn tôi, một phi công khác tên là Michael Poulikakos. Đó là lần đầu tiên trong 3 hoặc 4 tháng tôi đến khách sạn Đại Lục. Thường thì tôi hay ăn tối vào khoảng 8:30PM. Chúng tôi ăn xong bữa tối khoảng 7:30PM và sau đó tôi lên phòng mình - phòng 522 - trên tầng cao nhất, để gọi phone. Vào lúc 8:47PM, tôi đang gọi điện thoại cho Athens thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phòng Tiếp Tân.

dây dài mà tôi có thể sử dụng để leo xuống lầu tư nếu cần. Bởi vì tôi là một phi công và một huấn luyện viên, tôi đã nghiên cứu về quản lý khủng hoảng trong nhiều năm, vì vậy ngay cả khi tôi đến nhà hàng ăn hay đến nhà hát, tôi vẫn hay ngồi cạnh cửa, hoặc gần với cửa thoát hiểm khẩn cấp, đã thành tự động, gần như bản năng thứ hai.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm tiếp theo. Tôi không biết có bao nhiêu tên khủng bố hay nơi chúng ở trong khách sạn, và nhảy từ tầng năm xuống đất là tự sát, vì vậy tôi tự nhủ: "Vasileios, hãy ở trong phòng và cố gắng làm hết sức có thể để bảo vệ chính mình." Vì một số lý do tôi không thể giải thích, tôi đã bình tĩnh đến không ngờ. Tôi làm cái giường với cái nệm trên đó trông có vẻ hơi bừa bộn, và giường còn lại - cái mà tôi đã tháo tấm nệm ra - trông gọn gàng. Tôi tắt đèn và quyết định trốn đằng sau tấm màn cửa nặng nề và đồ đạc trong bóng tối.

Khoảng một tiếng rưỡi trôi qua, và mặc dù tôi không biết điều đó vào lúc đó những tên khủng bố đã giết chết hầu hết mọi người trong sảnh, nhà hàng, và trên tầng một và tầng hai của khách sạn. Chúng đã chạy qua tầng ba và bốn đến tầng năm và tôi có thể nghe thấy chúng chạy quanh trên tầng thượng trên đầu tôi, nơi chúng đang cố gắng ẩn tránh những chiếc trực thăng vũ trang thuộc Lực Lượng Biệt Kích chống khủng bố. Tôi nghe thấy tiếng súng ở hành lang gần đó và đột nhiên toàn bộ điện trong khách sạn tắt ngúm. Cuối hành lang, gần thang máy, nơi các tên khủng bố tiến vào tầng năm. Phòng đầu tiên trên tầng năm mà những kẻ tấn công đã đi vào là phòng 521, phòng bên cạnh tôi, trở thành trung tâm chỉ huy của chúng trong suốt thời gian chiếm đóng qua đêm.

Tôi nghe thấy tiếng súng AK47 đang bắn vào cửa phòng tôi và tôi nghĩ: "Đây không phải là một vị trí tốt để núp." Tôi nằm xuống và chui vào gầm giường vẫn còn nệm để cố gắng tự che cho mình. Tôi đang nâng chiếc giường đơn này lên bằng hai tay và đầu ngón chân, đỡ trọng lượng của chiếc giường. Tôi có thể thấy một chút, vì chiếc giường được nâng lên khoảng 10cm trong không khí. Chúng bắn xuyên qua ổ khóa, đập cửa bằng một cây búa nặng và sau đó bốn tên Taliban vào phòng tôi. Một tên lập tức chạy ra ban công vì thấy cửa đang mở. Tôi nghe thấy tiếng nổ từ một khẩu súng lục, một phát súng và tôi đã nghĩ rằng trong vài giây tới tôi sẽ chết. Tôi nghĩ nhanh về gia đình, khuôn mặt của các con tôi và những khoảng khắc tốt và xấu trong cuộc đời tôi.

Cánh cửa bị bỏ ngỏ và các tay súng luôn ra vào. Sau đó, chúng bắt đầu mở những cánh cửa khác trên tầng năm. Ngay bên kia hành lang đối với tôi là một tiếp viên hàng không và một số phi công khác mà tôi đã làm việc cùng. Đôi khi tôi đã nghe thấy tiếng la hét của họ trước khi họ bị xử tử. Đôi khi im lặng tuyệt đối đầy chết chóc. Tôi nghĩ rằng chúng đã mở từng cánh cửa trên tầng năm và đã giết tất cả mọi người mà chúng tìm thấy. Tôi nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng nổ - chỉ một viên đạn - và rồi chúng đâm sầm qua cánh cửa tiếp theo. Mỗi lần chúng cười sằng sặc sau đó, giống như một trò chơi chung quanh, hoặc giống như đó là một bữa tiệc lớn hoặc một cái gì đó.

Khoảng 3 giờ sáng, chúng đốt một đám cháy lớn ở tầng năm và sau đó rời đi vì khói quá dầy đặc. Trong 20 phút không có tiếng súng, vì vậy tôi quyết định chui ra từ dưới gầm giường. Sau khi chui ra, tôi nhận ra rằng trong khi tôi đang trốn bên dưới một trong hai chiếc giường thì chúng đã bắn vào chiếc giường kia và sau đó nhấc cái đế gỗ của nó lên để tìm kiếm xem ai có thể trốn ở đó. Tôi nghĩ thầm: "Đây là lần thứ hai hôm nay tôi đã thoát chết trong gang tấc."

Ít lâu sau, khói bắt đầu lan tràn vào phòng tôi. Tôi đi ngay ra ban công. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa ở phía bên tay trái của mình, lửa cháy rất lớn và tôi nhận ra rằng nếu cháy đến phòng tôi sẽ không thể sống còn. Tôi thấy một số dây cáp TV treo trên mái nhà, đi thẳng xuống đất. Tôi kéo dài để lấy chúng để xem có thể chịu đựng sức nặng của tôi và tôi có thể sử dụng chúng để leo xuống, nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng đạn bay ngay sát bên cạnh mình. Một viên đạn đã bay qua khoảng 20 cm từ vai trái của tôi và một viên đạn khác cách đó khoảng nửa mét. Chúng đã để lại hai cái lỗ trên kính cửa sổ ngay sau lưng tôi. Đó có lẽ là một tay chuyên viên bắn sẻ thuộc Lực Lượng Biệt Kích, đã nhìn thấy tôi qua ống kính tầm nhiệt bước ra khỏi phòng 522 và lầm tưởng tôi là một trong những kẻ khủng bố. Chuyên viên bắn sẻ không bao giờ bắn hụt ở khoảng cách đó, nhưng trong tích tắc mà họ bóp cò, tôi đã vươn mình di chuyển để lấy dây cáp, và họ đã bắn hụt mục tiêu.

Tôi chạy ngay vào trong phòng tắm - rất, rất chậm, để không gây ra tiếng động. Tôi lấy một kéo cắt móng tay trong số những thứ của tôi và quay trở lại bên dưới gầm giường và, sử dụng kéo nhỏ, cắt một lỗ trên vật liệu nhựa phủ bên dưới chân đế của giường vừa đủ chỗ cho tôi chui vào trong. Tôi lấy hai chai nước và một ít sữa từ tủ lạnh nhỏ trong phòng và áo thun. Tôi cắt áo thun thành những mảnh nhỏ và che mũi để lọc khói. Tôi đặt một mảnh áo thun khác quanh miệng và đổ sữa và nước lên nó, giống như bộ lọc đôi, thứ tôi học được từ huấn luyện với sở cứu hỏa ở Sân bay Quốc tế Athens.

Gần như ngay sau khi tôi chui vào trong giường họ đã trở lại. Một tên Taliban đến và đã ngồi trên giường mà tôi đang trốn ở dưới. Tôi có thể nhìn thấy bàn chân của hắn và hắn tiếp tục nhổ nước bọt trên sàn nhà. Hắn đang ra lệnh cho những người khác, nói cho chúng biết phải làm gì, và tôi vẫn nhớ giọng nói của hắn. Sau đó, hắn vào phòng tắm, và sau đó hắn ra ban công và bắn một vài băng AK-47. Tôi không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào vì khi tiếng súng dừng lại, một sự im lặng hoàn toàn.

Vào lúc đó, một cái gì đó trong tim tôi nói với tôi rằng tôi sẽ không chết vào ngày hôm đó. Tôi đã sống sót khi tôi không đi ăn tối vào thời gian bình thường. Tôi đã sống sót khi những kẻ khủng bố đó bước vào phòng tôi và đã bắn vào chiếc giường bên kia, không phải chiếc giường mà tôi núp ở bên dưới. Tôi đã sống sót khi hai viên đạn bắn tỉa đã bắn hụt tôi. Và ngay bây giờ tôi cũng được giấu kín. Tôi nghĩ rằng các Lực Lượng Biệt Kích sẽ tấn công vào chiếm lại bằng cách nào đó, vì vậy tôi quyết định rằng nếu tôi chỉ nằm im và không làm gì, tôi sẽ được bình an.

Nhưng sáng hôm sau, lực lượng Biệt Kích bắt đầu bắn đại bác từ một chiếc xe tăng vào các phòng. Họ tập trung hỏa lực vào phòng 521, ngay bên cạnh phòng tôi, nhưng cũng bắn vào một số phòng khác, vì các tay súng đang di chuyển xung quanh và bắn vào họ từ những nơi khác nhau. Mỗi lần súng đại bác trên xe tăng bắn cả khách sạn đều rung chuyển. Sau đó tôi thấy thiệt hại mà đại bác đã gây ra - tất cả đồ đạc đã bị biến thành tro bụi và các lỗ to đã được mở toang trên trần nhà. Một lần nữa tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống. Họ bắt đầu đốt một đám cháy thứ hai vào khoảng sáu giờ sáng, ngay bên ngoài phòng tôi. Tôi đã nghe thấy những tên Taliban thu thập một số quần áo từ tủ quần áo của tôi, sau đó chúng đổ rất nhiều dầu diesel lên thảm và đốt luôn phòng 521 của chúng.

Ngọn lửa rất gần với tôi và tôi biết rằng trong làn khói dày đặc và nhiệt độ cao, tôi chỉ có thể sống sót trong 15-20 phút, có thể tối đa nửa giờ. Tôi đang hít thở từ sàn nhà để lấy dưỡng khí cuối cùng từ không khí lạnh nặng nề đi vào phòng tôi từ cánh cửa ban công mở. Khói không có mùi như mùi thông thường mà bạn hay được ngửi từ cháy gỗ hoặc thảm. Đó là mùi da thịt người chết bốc cháy. Vì tôi không thể nghe thấy ai xung quanh, tôi quyết định rằng tôi sẽ ra ngoài. Nhưng khi tôi nổi lên, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh của ai phá cửa sổ. Nó đến từ phòng 521 nhưng sau đó, điều tương tự bắt đầu xảy ra trong phòng tôi và tôi phải cố gắng tự bảo vệ mình thật nhanh.

Lực lượng Biệt Kích bên ngoài đang bắn những vòi nước áp lực cực mạnh vào các phòng để dập tắt ngọn lửa và những thứ này đã phá tan tành các cửa sổ. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng tôi đã bị ngâm trong nước lạnh trong phòng không có cửa sổ hoặc cửa ra vào, vào một đêm Kabul lạnh lẽo nhiệt độ bên ngoài khoảng -3C. Tôi sẽ sớm bị hạ thân nhiệt và có thể tử vong. Vào lúc 9:25 giờ sáng, tôi nghe thấy những tiếng súng phát ra từ hành lang gần thang máy - nghe có vẻ khác biệt, vì vậy tôi đoán rằng đó phải là lực lượng Biệt Kích. Một tên Taliban trong phòng 521 đang bắn trả tiếng súng đó bằng AK47.

Trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 11h15, lính Biệt Kích đã ném vô số lựu đạn, tôi nghe thấy những trái lựu đạn lăn trên sàn nhà. Thỉnh thoảng lựu đạn rơi xuống phòng 521 và đôi khi lựu đạn nổ tung bên ngoài cánh cửa phòng tôi. Tôi vẫn còn một chiếc cặp táp hàng không bị thủng lỗ vì mảnh lựu đạn mà tôi giữ như một kỷ niệm. Đến khoảng 11h30, dường như chỉ còn một tên Taliban ở gần tôi trong phòng 521. Tôi nghe thấy tiếng súng rời rạc của hắn chuyển từ súng AK47 sang súng lục: hắn ta đã hết đạn. Sau đó, hắn cố gắng đốt một đám cháy mới bằng cách sử dụng ống thổi, nhưng chẳng mấy chốc đã hết xăng. Tôi đang rất vui mừng và tràn đầy adrenaline đến nỗi tôi phải đưa tay lên bụm miệng trong trường hợp tôi phì cười. Hắn ta biến mất sau vài phút.

Tôi đã quá kiệt sức. Tôi đã phải bay vào đêm khuya trước khi tất cả những điều này bắt đầu, sau đó không ngủ ngày hay đêm trước đó, vì vậy tôi đã thức liên tục hơn 35 hoặc 40 giờ. Không lâu sau, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động khác và mọi người đi về phía phòng tôi nhưng tôi không thể biết đó là kẻ xấu hay kẻ tốt. Khoảng 11:40 AM, có tiếng la to: "Cảnh sát! Cảnh sát!" trong một giọng Afghanistan, nhưng tôi quyết định không đi ra ngoài trong trường hợp đó là những kẻ xấu. Rồi sau 10 hay 20 giây tôi nghe thấy một số người có giọng tiếng Anh cũng hét lên: "Cảnh sát!" và tôi rất hạnh phúc đến nỗi tôi bắt đầu la hét và bò ra khỏi giường. Thật khó để thoát ra và tôi gần như không thể thở được - ngực tôi đau quá sau khi bị nằm bẹp dưới gầm giường ở một tư thế quá lâu.

Mặt mũi tôi lấm lem và nám đen vì khói nên họ không thể nhìn thấy mặt tôi và bốn lính Biệt Kích đang hét lên: "Nằm xuống! Nằm xuống!" trong khi tất cả đều chĩa mũi súng vào tôi. Một trong số họ thì thầm: "Đây phải là một con ma!" Tôi tuy đang bị lạnh cóng nhưng cố gắng thều thào: "Tôi là phi công trưởng của Kam Air. Xin đừng bắn!" Họ không thể tin vào những gì họ đang thấy. Họ hỏi tôi đã ở đó bao nhiêu giờ. Tôi nói với họ rằng tôi đã ở đó ngay từ đầu. Họ nhìn vào giường và hỏi tôi làm thế nào tôi sống sót. Một lính Biệt Kích nói với tôi: "OKay, tôi sẽ đem ông xuống, nhưng hãy cho phép chúng tôi chụp một tấm ảnh với ông để làm kỷ niệm trước khi chúng ta chia tay." Và tôi nói rằng tôi cũng muốn có một bức ảnh để ghi nhớ khoảnh khắc rất đặc biệt đó .

Tôi là người cuối cùng ra khỏi khách sạn. Họ đã đưa tất cả những người sống sót đến căn cứ quân sự của Anh ở Kabul. Tôi đã rất vui mừng khi nhìn thấy đồng nghiệp Michael của tôi ở đó. Tôi không biết nên khóc hay cười, nhưng có những cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi đã mất rất nhiều bạn bè - rất nhiều người thân yêu mà chúng tôi từng làm việc chung - phi công, nhân viên phi hành, kỹ sư. Bộ Ngoại Giao đã nói với gia đình tôi rằng họ đã di tản tất cả những người sống sót ra khỏi khách sạn, nhưng họ đã không tìm thấy tôi, vì vậy gia đình tôi nghĩ rằng tôi đã không sống sót. Bạn không thể tưởng tượng được hạnh phúc của gia đình khi ba bốn giờ sau tôi gọi phone cho họ và nói rằng tôi vẫn bình yên vô sự.

Tôi luôn luôn là một người lạc quan, nhưng ngày nay tôi thậm chí còn lạc quan hơn trước. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống và cảm thấy biết ơn về những gì tôi có. Cuộc sống là một món quà vô giá và chúng ta nên tận hưởng nó khi mà nó đang tồn tại. Bạn biết đấy, ngồi trên bãi biển ở Hy Lạp với bạn bè , tôi hay nghe mọi người phàn nàn rằng vì chúng tôi đang gặp khủng hoảng tài chính nên họ bỏ lỡ một số tiện nghi mà họ từng có. Tôi nói , "Thôi nào! Hãy tận hưởng cuộc sống và sức khỏe của bạn. Bạn đang thưởng thức cá mòi và uống rượu vang ngon bên bờ biển xanh.

Chúng ta tự do, chúng ta có những người bạn tốt xung quanh và chúng ta vui cười - đây là những gì mọi người phải làm." Đừng chỉ tập trung vào công việc, những điều căng thẳng và tồi tệ trong cuộc sống của bạn. Thay vào đó hãy tập trung vào việc tạo ra những khoảnh khắc tốt và ở bên những người tốt, bởi vì cuộc sống rất đẹp. Tôi thực sự nhận ra rằng sau Kabul - cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Và, hãy tin tôi đi, tôi đang tận hưởng từng giây phút một.

meohoang lược dịch

Nguyên tác bằng tiếng Anh >>> https://tinyurl.com/t6liban

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, ocean, sky, outdoor and water
Image may contain: one or more people and outdoor

BẢN TIN MỚI NHẤT

THÀNH XÂY KHÓI BIẾC. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bên này lửa bốc lên cao Bên kia tiếng hét ném vào không trung

Xem Thêm

NON PHƠI ÁNH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đã xong chưa chuyện chiến chinh Hôm nay sực nhớ nỗi mình lưu vong

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 23 Tháng 7 Năm 2021

Khám phá 'thung lũng silicon của châu Á' ở Hàn Quốc

Xem Thêm

GIẤC TÌNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tìm hoài chẳng thấy thơ bay Một mình em ngủ đã say giấc tình

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

Đề bài :RÕ CÁI LONG NHAN - CAO BỒI GIÀ

Mấy cha VC này đi trồng cây ngaỳ lễ trồng cây,thấy sao kệch cợm quá..nặng mùi trình diễn để bip dân chụp hình... Trồng cây kiểu gì mà cái cây to cỡ 10 năm tuổi,lại cao nữa,cây lớn chỗ này đem bứng lên trồng nơi khác, có sống nổi nhờ mấy sô nước cũa các quan VC..?? hay các quan VC cứ nghĩ cây cũng như người muốn cho định cư chỗ nào là đuôi dân chở tới chỗ đó là xong...còn sống nối hay không là chuyên của nan nhân..Những khu kinh tế mới là điển hình cho chuyện trồng cây vậy. Làm chuyện ruồi bu, hàng năm đều tỗ chức ngày trồng cây, mà ngộ cái năm nay quan này trông cây, cỡ cây ̃10 năm tuổi,thì sang năm quan khác sẽ phải trông cây to hơn,lớn hơn nữa, vậy mớ tỏ rõ cái oai cũa ngài..>?? Không biết các quan VC có hiêu rõ ý nghiã của tết trồng cây không...?? mà năm nào cũng trồng cây mới mà Rừng thì cứ troc dài dài...??Tại sao vậy..?

Xem Thêm

TIN MỚI

NON PHƠI ÁNH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đã xong chưa chuyện chiến chinh Hôm nay sực nhớ nỗi mình lưu vong

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 23 Tháng 7 Năm 2021

Khám phá 'thung lũng silicon của châu Á' ở Hàn Quốc

Xem Thêm

GIẤC TÌNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tìm hoài chẳng thấy thơ bay Một mình em ngủ đã say giấc tình

Xem Thêm

Hiệp định- Hà Thượng Thủ

Kỷ niệm Hiệp định Geneve 20/7/1954

Xem Thêm

TRÁI TIM MẦU TÍM - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ta nhìn theo tới đời sau Ai xô mau trái tim sầu ta rơi

Xem Thêm

ÁNH SỬ VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cho dù sáng nắng, chiều mưa Cờ vàng tôi vẫn treo, chưa hề rời

Xem Thêm