Văn Học & Nghệ Thuật
Chim sáo và cây cổ thụ - Ts. Lê Thiện Phúc
Ts. Lê Thiện Phúc
(Ngôn ngữ học)
Một con chim sáo trạc nữa chừng xuân, sống
với hai đứa con trong tuổi sắp trưởng thành, lâm vào cạm bẩy khắc nghiệt của
con người quái ác. Hàng ngày chim sáo vẫn cố gắng vùng vẫy trong cái bẩy rập
khổng lồ cùng với hàng ngàn bằng hữu lâm nạn khác.
Cuộc đời cứ thế mà tiếp tục vẫy vùng, phấn đấu với những điều kiện khả năng hạn hẹp. Cuộc sống của nó không có ngày mai tươi sáng, nhưng xem ra cũng quen dần. Nó tìm vui với những bạn bè cùng cảnh ngộ. Ngặt nổi là những người bạn nầy không có khả năng giúp đỡ gì cho nó để được thoát ra cái cạm bẩy quái ác của cuộc đời đó. Dù sao tình bạn vẫn là tình bạn, nhất là thứ tình cảm giữa những kẻ cùng cảnh ngộ. Họ thương quí với nhau trong cái vòng lẫn quẩn của những kẻ lâm nạn; không có ai ở ngoài vòng cạm bẩy đó mà muốn làm bạn với họ cả! Chính vì vậy mà họ mặc cảm, tự ty; hàng ngày tiếp tục vùng vẫy, sống gượng ép trong cái thế giới của kẻ lâm nạn.
Bốn năm về trước có một hôm trên đường về, chim sáo nọ bay qua một cây cổ thụ có bóng mát xung quanh. Chim sáo dừng chân ghé lại một hồi, đứng dưới bóng mát của cây cây cổ thụ, ngẫm nghĩ và mong ước rằng: phải chi cây cổ thụ nầy có thần thông diệu pháp gì để có thể cứu giúp mình thoát ra khỏi cái cạm bẩy khổng lồ, quái ác của con người kia thì chắc đời mình sẽ đở khổ hơn! Bổng chóc chẳng bao lâu ý tưởng mong ước đó như được đáp ứng một cách mầu nhiệm. Diệu pháp của cây cổ thụ kia bổng chốc đã thuyết phục được chim sáo, và cuối cùng nó chọn gốc cây cổ thụ nầy làm nơi che thân như một mái ấm gia đình cho mẹ con chim sáo.
Ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng lâu ngày cũng quen dần với cuộc sống mới, sau khi nhờ có Diệu pháp của cây cổ thụ kia mà chim sáo thoát ra được cái cạm bẩy quái ác kia của cuộc đời.
Đáp lại cái ơn giải thoát của cây cổ thụ,
hàng ngày chim sáo rất siêng năng vun phân, tưới nước, chăm sóc cho cây cổ thụ
với ước mong là nó được trường tồn để có bóng mát cho mẹ con chim sáo che thân.
Nhưng tiếc thay qua năm tháng sinh tồn với tuổi già, sức yếu và những chứng
bệnh trầm kha, cây cổ thụ tự biết mình không còn tồn tại bao lâu nữa! Chim sáo có
lúc không còn niềm tin và cảm thấy mỏi mệt, mặc dù đã thoát được cái cạm bẩy
quái ác của cuộc đời. Nó bắt đầu lén lút tiếp xúc với các bạn đang còn vùng vẩy
trong bẩy rập không lối thoát kia để coi như là nó vẫn còn nhớ tình bạn xưa
trong cảnh khốn cùng! Trong khi đó thì cây cổ thụ già nua rất lo âu, sợ chim
sáo lại sa vào bẩy rập như ngày nào. Nhưng bây giờ hình như cây cổ thụ ấy đã
càng ngày càng mất đi sinh khi cung cấp bóng mát như ngày nào. Nó cũng thấy
chim sáo đã bắt đầu chán nản, không còn sốt sắn và vui vẽ trong sinh hoạt hàng
ngày bên gốc cây cổ thụ đang suy tàn kia, nên lúc nào, khi có dịp thì nó bay
đi; cho dù không biết đi đâu miễn sao rời xa cái cảnh sống nhàm chán dước gốc
cây cổ thụ già nua kia!
Cây cổ thụ biết được tâm ý nầy của chim sáo nên nhiều lần nó muốn trả lại tự do cho chim sáo; nó không muốn tiếp tục làm hàng rào cản cuộc đời chim sáo nữa! Nhưng trong những đêm thở dài, cây cổ thụ vẫn lo âu, nếu để chim sáo bay xa thì có ngày nó lại sẽ sa vào bẩy rập của con người, vốn dĩ tham lam, thất đức! Đã có biết bao gia đình kẻ lâm nạn đã phải điêu linh, tiêu tán; thậm chí có kẻ đã tự tử cũng chỉ vì mắc vào bẩy rập đồng tiền của tập đoàn bất lương nhưng lại có nhiều thủ đoạn thu hút những kẻ nhẹ dạ, ham tiền mà không cần phải làm lụng vất vã!
Cuối cùng cây cổ thụ quyết định cam chịu nổi đắn cai trước những cử chỉ và lời nói xúc phạm hàng ngày của chim sáo, mặc dù chim sáo vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chắm sóc trả ơn cho cây cổ thụ trong tình huống tàn phai của thời gian và bệnh tật. Cây cổ thụ vẫn hàng ngày cầu nguyện được tàn lụn cho sớm; khi đó nó không còn gì để mà che nắng che mưa cho mẹ con chim sáo nữa, để trả lại tự do cho chim sáo, để nó thanh thản bay đi tìm nơi trú ngụ khác. Nhưng cây cổ thụ vẫn ước mong rằng chim sáo ngày xưa sẽ không sa vào cạm bẩy quái ác của cuộc đời như ngày nào nó phải vẫy vùng tuyệt vọng đau thương!
Việc gì phải đến thì nó sẽ đến thôi! Dù sao khi vĩnh viễn ra đi, cây cổ thụ kia sẽ không mang gì theo. Những gì còn lại cho đời là một tấm lòng chân thật, một tình thương bao la cho chim sáo ngày xưa, cho những nạn nhân của tập đoàn thủ đoạn lừa đảo và bất lương vẫn còn đang sát hại biết bao gia đình nạn nhân trong cái xã hội đầy gian xảo ngày nay.
Ngày mai khi vĩnh viễn nằm xuống không còn bóng mát che mưa che nắng cho đời, cây cổ thụ muốn gởi lại một chút tâm tình cho chim sáo ngày xưa với lời cầu chúc tốt lành nhất.
Gởi lại đây tấm lòng chân thật
Cho những ai từng mất niềm tin
Cổ thụ già buồn tủi một mình
Ngàn năm còn đó cuộc tình không phai
Đã qua đi muôn trùng cách biệt
Kỷ niệm xưa xin viết vào đây
Cuộc đời dông rủi đường mây
Đã thành dĩ vảng mới hay sự tình
Hình ảnh xưa của mình chưa mất
Ghi lại đây một chút lòng thành
Cuộc đời sao quá mong manh
Sớm còn tối mất biến thành hư không!
Melbourne ngày 4/11/2014
TVQ chuyểnBàn ra tán vào (0)
Chim sáo và cây cổ thụ - Ts. Lê Thiện Phúc
Ts. Lê Thiện Phúc
(Ngôn ngữ học)
Một con chim sáo trạc nữa chừng xuân, sống
với hai đứa con trong tuổi sắp trưởng thành, lâm vào cạm bẩy khắc nghiệt của
con người quái ác. Hàng ngày chim sáo vẫn cố gắng vùng vẫy trong cái bẩy rập
khổng lồ cùng với hàng ngàn bằng hữu lâm nạn khác.
Cuộc đời cứ thế mà tiếp tục vẫy vùng, phấn đấu với những điều kiện khả năng hạn hẹp. Cuộc sống của nó không có ngày mai tươi sáng, nhưng xem ra cũng quen dần. Nó tìm vui với những bạn bè cùng cảnh ngộ. Ngặt nổi là những người bạn nầy không có khả năng giúp đỡ gì cho nó để được thoát ra cái cạm bẩy quái ác của cuộc đời đó. Dù sao tình bạn vẫn là tình bạn, nhất là thứ tình cảm giữa những kẻ cùng cảnh ngộ. Họ thương quí với nhau trong cái vòng lẫn quẩn của những kẻ lâm nạn; không có ai ở ngoài vòng cạm bẩy đó mà muốn làm bạn với họ cả! Chính vì vậy mà họ mặc cảm, tự ty; hàng ngày tiếp tục vùng vẫy, sống gượng ép trong cái thế giới của kẻ lâm nạn.
Bốn năm về trước có một hôm trên đường về, chim sáo nọ bay qua một cây cổ thụ có bóng mát xung quanh. Chim sáo dừng chân ghé lại một hồi, đứng dưới bóng mát của cây cây cổ thụ, ngẫm nghĩ và mong ước rằng: phải chi cây cổ thụ nầy có thần thông diệu pháp gì để có thể cứu giúp mình thoát ra khỏi cái cạm bẩy khổng lồ, quái ác của con người kia thì chắc đời mình sẽ đở khổ hơn! Bổng chóc chẳng bao lâu ý tưởng mong ước đó như được đáp ứng một cách mầu nhiệm. Diệu pháp của cây cổ thụ kia bổng chốc đã thuyết phục được chim sáo, và cuối cùng nó chọn gốc cây cổ thụ nầy làm nơi che thân như một mái ấm gia đình cho mẹ con chim sáo.
Ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng lâu ngày cũng quen dần với cuộc sống mới, sau khi nhờ có Diệu pháp của cây cổ thụ kia mà chim sáo thoát ra được cái cạm bẩy quái ác kia của cuộc đời.
Đáp lại cái ơn giải thoát của cây cổ thụ,
hàng ngày chim sáo rất siêng năng vun phân, tưới nước, chăm sóc cho cây cổ thụ
với ước mong là nó được trường tồn để có bóng mát cho mẹ con chim sáo che thân.
Nhưng tiếc thay qua năm tháng sinh tồn với tuổi già, sức yếu và những chứng
bệnh trầm kha, cây cổ thụ tự biết mình không còn tồn tại bao lâu nữa! Chim sáo có
lúc không còn niềm tin và cảm thấy mỏi mệt, mặc dù đã thoát được cái cạm bẩy
quái ác của cuộc đời. Nó bắt đầu lén lút tiếp xúc với các bạn đang còn vùng vẩy
trong bẩy rập không lối thoát kia để coi như là nó vẫn còn nhớ tình bạn xưa
trong cảnh khốn cùng! Trong khi đó thì cây cổ thụ già nua rất lo âu, sợ chim
sáo lại sa vào bẩy rập như ngày nào. Nhưng bây giờ hình như cây cổ thụ ấy đã
càng ngày càng mất đi sinh khi cung cấp bóng mát như ngày nào. Nó cũng thấy
chim sáo đã bắt đầu chán nản, không còn sốt sắn và vui vẽ trong sinh hoạt hàng
ngày bên gốc cây cổ thụ đang suy tàn kia, nên lúc nào, khi có dịp thì nó bay
đi; cho dù không biết đi đâu miễn sao rời xa cái cảnh sống nhàm chán dước gốc
cây cổ thụ già nua kia!
Cây cổ thụ biết được tâm ý nầy của chim sáo nên nhiều lần nó muốn trả lại tự do cho chim sáo; nó không muốn tiếp tục làm hàng rào cản cuộc đời chim sáo nữa! Nhưng trong những đêm thở dài, cây cổ thụ vẫn lo âu, nếu để chim sáo bay xa thì có ngày nó lại sẽ sa vào bẩy rập của con người, vốn dĩ tham lam, thất đức! Đã có biết bao gia đình kẻ lâm nạn đã phải điêu linh, tiêu tán; thậm chí có kẻ đã tự tử cũng chỉ vì mắc vào bẩy rập đồng tiền của tập đoàn bất lương nhưng lại có nhiều thủ đoạn thu hút những kẻ nhẹ dạ, ham tiền mà không cần phải làm lụng vất vã!
Cuối cùng cây cổ thụ quyết định cam chịu nổi đắn cai trước những cử chỉ và lời nói xúc phạm hàng ngày của chim sáo, mặc dù chim sáo vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chắm sóc trả ơn cho cây cổ thụ trong tình huống tàn phai của thời gian và bệnh tật. Cây cổ thụ vẫn hàng ngày cầu nguyện được tàn lụn cho sớm; khi đó nó không còn gì để mà che nắng che mưa cho mẹ con chim sáo nữa, để trả lại tự do cho chim sáo, để nó thanh thản bay đi tìm nơi trú ngụ khác. Nhưng cây cổ thụ vẫn ước mong rằng chim sáo ngày xưa sẽ không sa vào cạm bẩy quái ác của cuộc đời như ngày nào nó phải vẫy vùng tuyệt vọng đau thương!
Việc gì phải đến thì nó sẽ đến thôi! Dù sao khi vĩnh viễn ra đi, cây cổ thụ kia sẽ không mang gì theo. Những gì còn lại cho đời là một tấm lòng chân thật, một tình thương bao la cho chim sáo ngày xưa, cho những nạn nhân của tập đoàn thủ đoạn lừa đảo và bất lương vẫn còn đang sát hại biết bao gia đình nạn nhân trong cái xã hội đầy gian xảo ngày nay.
Ngày mai khi vĩnh viễn nằm xuống không còn bóng mát che mưa che nắng cho đời, cây cổ thụ muốn gởi lại một chút tâm tình cho chim sáo ngày xưa với lời cầu chúc tốt lành nhất.
Gởi lại đây tấm lòng chân thật
Cho những ai từng mất niềm tin
Cổ thụ già buồn tủi một mình
Ngàn năm còn đó cuộc tình không phai
Đã qua đi muôn trùng cách biệt
Kỷ niệm xưa xin viết vào đây
Cuộc đời dông rủi đường mây
Đã thành dĩ vảng mới hay sự tình
Hình ảnh xưa của mình chưa mất
Ghi lại đây một chút lòng thành
Cuộc đời sao quá mong manh
Sớm còn tối mất biến thành hư không!
Melbourne ngày 4/11/2014
TVQ chuyển