Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Chuột chạy…- Việt Nhân
Người
Việt đi đến đâu, mang theo cái đặc thù riêng đến đó, xấu hay tốt đều có
thể gọi không sai đó là nét văn hóa riêng… Người Việt xứ người, trên
mạng đã có người viết phiếm nói rằng, rất dễ để nhận ra được xuất xứ
cộng đồng đó đến từ miền nào Bắc hay Nam của nước Việt, chỉ cần nhìn vào
lề lối sinh hoạt của họ, dễ hiểu vì nó rập khuôn bên quê nhà (nhất là
dân xã nghĩa), đã tiếp nhận cái mới chậm (do ngu lâu dốt bền!), mà lại
thích giữ cái cũ (do tự hào là đỉnh cao?).
Đó
chỉ là bài viết phiếm thôi, chắc là muốn tránh cái sự thực khó nghe,
nhưng rất đúng mà mọi người đều biết rõ, lại đi lấy câu nói của nhà văn
Dương Thu Hương (cái man rợ đã chiến thắng sự văn minh), để cho thấy cái
thực tế khó chối trắng đen! Hai miền tuy đã nhập một hơn 40 năm, nhưng
dân hai miền cho tới nay sự khác biệt vẫn không thể nào xóa được, đơn
giản khuôn mẫu nhồi nặn khác nhau, môi trường sống lẫn giáo dục đã khiến
bản chất khác biệt quá lớn.
Tóm
lại, người dân miền Bắc may mắn được bác và đảng, nuôi dưỡng từ khi còn
là trứng nước trong cái nôi xã nghĩa, họ là hình ảnh dzỹ đại của bác,
nay tên tuổi đã vang danh khắp năm châu, nên có trốn đàng trời cũng
không mất dấu! Không tin xin cứ đến Nga, đến những nước Đông Âu (khối
Liên Sô cũ) để thấy ngay cũng là người Việt nhưng cộng động nơi đó không
mang sắc thái như cộng đồng người Việt ở Mỹ, Úc hay Canada… Và điều thú
vị, phong cách sống của họ tuy xứ người nhưng đậm chất không thua Ba
Đình, con nhà tông giống lông giống cánh là đây!
Khác
hơn người thường ở chỗ họ là dân xã nghĩa, sống trong nước ra sao thì
sang đi xứ người cũng một thế ấy, dân chơi thuốc lào ba con tám cái gốc
khó giấu, dễ bị lộ giữa đám đông là cột cờ trong bó đũa. Còn nói chuyện
tên tuổi họ vang danh, thì không là nói quá dao to búa lớn, người Nhật
một dân tộc văn hóa văn minh tầm thế giới hôm nay, cũng đã phải kính cẩn
ngả mũ chào trước hậu duệ của bác. Và mới nhất con cháu bác cũng đã dạy
cho nước Đức biết thế nào là lễ độ trong phương cách ‘xử lý’ vụ Trịnh
Xuân Thanh, và Cộng hòa Séc cùng chung bài học.
Chuyện
đời như con nước trôi, đến đoạn nào biết đoạn nấy, những ngày êm ả của
mỗ tôi tại đất Saigon Nhỏ này nay đã bị thay đổi nhiều, vốn là dân
Saigon xưa mỗ tôi cái thói đã thành nếp, nói như ngày nào, đó là cái thú
ưa xuống phố ngày mới lớn sống bên quê nhà. Nay xứ người cũng vậy, lại
một thân một mình mà vui với cái chạy rong cơm hàng cháo chợ, có bạn đến
chơi lại càng có cớ kéo nhau ra café góc phố để nhắc chuyện xưa, đâu đó
trong vài bài viết mỗ tôi tâm sự, tuy xứ người nhưng nơi đây cũng cho
mỗ tôi tìm lại một ít hương xưa ngày nào.
Cái
tuổi không còn trẻ gì nên cứ đều đặn nếp cũ mà sống, với cái không gian
bấy lâu đã thành chốn quen thuộc cả người lẫn vật, nhưng nay đã không
còn nữa, bát phở đã hết ngon, và cái thú ngồi bên ly café hè phố cũng đã
nhạt, vì những cái chung quanh nó đã đổi thay, đất Sài gòn nhỏ này, nay
đã không còn là nó của nhiều năm trước., nay nó đang dần xa lạ, cái lạc
lõng ngày nào khi mới đến, nay gặp lại cũng một cảm giác đó. Một người
bạn từ San José xuống thăm, cũng đã thở dài nói trên anh cũng thế, cái
cảm giác rất rõ là một cái gì lạ nó đang khuấy động!
Cái
lạ đó hôm nay nó lan đều khắp, bên Canada cô em sang thăm nói cũng đã
không còn bình yên, bên Úc lại còn tệ hơn (chắc vì gần nên ảnh hưởng
nặng), bạn bè bên Nam Úc cho biết đân xã nghĩa đã đầy rật, phải chịu
đựng với điều mình không ưa đã làm cuộc sống mất vui. Nghe than thở vậy
thấy ra đâu chỉ mình mỗ tôi, nên dặn lòng gác bỏ ngoài tai để mọi thứ để
khỏi bực… Nói thì dễ nhưng làm được đâu dễ, hôm qua xuống phố cho bữa
cơm trưa, đĩa cơm đã phải bỏ ngang, khi phải nghe hai ông khách lạ bàn
bên, oang oang chuyện Will Nguyễn!
Lời
hai ông ra tuồng khách quan, nhà cầm quyền hiện nay là nhà nước hợp
pháp, được thế giới công nhận, người nước ngoài cần phải tôn trọng, Will
Nguyễn là gì lại xía vô chuyện họ điều hành đất nước, hành vi đó là
phạm pháp. Cả chuyện người dân xuống đường chống nhà nước xã nghĩa cắt
đất cho Tầu, lại nổi lửa đốt xe thì bắt ngồi tù là phải. Còn nhà nước
những gì họ đang làm cũng chỉ để phát triển đất nước, bằng chứng đất
nước hôm nay đã thay đổi hơn nhiều trước 1975, cho thấy người cộng sản
họ cũng lo cho đất nước, và họ cũng có lòng yêu nước (?!).
Vài
năm trước cũng nói như vậy, một anh nhạc sĩ cơ hội, làm trò chính trị
và mượn hình ảnh người lính cũ làm nấc thang, nói câu lật đổ chế độ cộng
sản là sai lầm, nó có chân trong Liên Hợp Quốc, và một anh xưng nhà báo
về xứ trở qua, nức lời khen trong tay đảng đất nước đổi mới không ngờ
(?!). Lúc đó những câu nói bưng bô của kẻ lập lờ đánh lận con đen không
nhiều, người dễ tính bỏ qua cho đó là góc khuất… Nay nó ồn ào giữa quán
ăn, và đĩa cơm mỗ tôi đành đẩy sang bên đứng dậy ra về, có thể như cụ
Tản Đà nói, ăn ngon cũng cần chỗ ngồi ngon!
Họ
là ai chắc không cần nói ra, có điều đã qua đến xứ này, ra được ngoài
ánh sáng sao cứ tự bịt mắt, để mồm xì những câu thối, cái bát nháo của
lũ cướp ôm tiền tháo chạy, cán đỏ gộc, vợ con chóp bu Ba Đình, chúng ‘vô
tư’ mang của cướp sang những xứ tư bản gọi là giãy chết, để nhơi cái
thảnh quả cắt mạng cộng chung tài sản người dân, cùng đất nước vào túi
riêng của chúng. Và đất Bolsa này, cũng được chúng chọn làm điểm đến,
những người khách không mời này, chúng đã bắt đầu vo ve như những con
nhặng, sau khi ổn định xong cơ ngơi mới… Bực thật!
Nghe
tin Võ Kim Cự, người ký cho Formosa thuê đất 70 năm, giờ đưa cả gia
đình cùng số tài sản khổng lồ do tham nhũng sang định cư Canada, chuyện
thật hư mỗ tôi cũng đang nhờ các bạn bên ấy cho tin. Chuyện Cự với dự án
lớn như Formosa, hắn không là kẻ đủ quyền hạn quyết định mà nó phải từ
cấp thủ tướng hay cao hơn là trung ương bộ chính trị, nhưng thời gian
qua thấy ra Cự đã đơn thân gánh mọi búa rìu, bị ngưng chức để về nghỉ
hưu từ 01/10/2017.
Chuyện
bọn chuột Ba Đình vẫn bài bản cũ lập đi lập lại, Cự là con chuột cống,
với tình hình chúng đang tháo chạy như hiện nay, cái thêm bớt một hai
con là cái không đáng nói, nhưng phải thấy cái ồ ạt đó là chỉ dấu động
ổ, Ba Đình, chế độ này có rung rinh sắp sập chưa, và lò tôn Trọng Lú sao
lại để vuột cây củi to? Chuột chạy thì thôi cứ để cho nó chạy, ghi nhận
đấy để sau này biết chỗ nó nấp mà tìm đập!
Tình
hình lúc này, lòng dân ý đảng như nước với lửa, ai biết được vận nước
khi nào đến lúc, cả một khối Liên Sô còn sập thì nhằm nhò gì cái đảng Ba
Đình… Gõ đến đây mỗ tôi chợt vui, biết đâu một ngày nào đó gần thôi, mỗ
tôi về lại Saigon uống ly café ăn tô phở, để nhớ về ngày tháng than
sống nhờ đất Little Saigon… Lúc đó vui biết mấy!
Việt Nhân ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Chuột chạy…- Việt Nhân
Người
Việt đi đến đâu, mang theo cái đặc thù riêng đến đó, xấu hay tốt đều có
thể gọi không sai đó là nét văn hóa riêng… Người Việt xứ người, trên
mạng đã có người viết phiếm nói rằng, rất dễ để nhận ra được xuất xứ
cộng đồng đó đến từ miền nào Bắc hay Nam của nước Việt, chỉ cần nhìn vào
lề lối sinh hoạt của họ, dễ hiểu vì nó rập khuôn bên quê nhà (nhất là
dân xã nghĩa), đã tiếp nhận cái mới chậm (do ngu lâu dốt bền!), mà lại
thích giữ cái cũ (do tự hào là đỉnh cao?).
Đó
chỉ là bài viết phiếm thôi, chắc là muốn tránh cái sự thực khó nghe,
nhưng rất đúng mà mọi người đều biết rõ, lại đi lấy câu nói của nhà văn
Dương Thu Hương (cái man rợ đã chiến thắng sự văn minh), để cho thấy cái
thực tế khó chối trắng đen! Hai miền tuy đã nhập một hơn 40 năm, nhưng
dân hai miền cho tới nay sự khác biệt vẫn không thể nào xóa được, đơn
giản khuôn mẫu nhồi nặn khác nhau, môi trường sống lẫn giáo dục đã khiến
bản chất khác biệt quá lớn.
Tóm
lại, người dân miền Bắc may mắn được bác và đảng, nuôi dưỡng từ khi còn
là trứng nước trong cái nôi xã nghĩa, họ là hình ảnh dzỹ đại của bác,
nay tên tuổi đã vang danh khắp năm châu, nên có trốn đàng trời cũng
không mất dấu! Không tin xin cứ đến Nga, đến những nước Đông Âu (khối
Liên Sô cũ) để thấy ngay cũng là người Việt nhưng cộng động nơi đó không
mang sắc thái như cộng đồng người Việt ở Mỹ, Úc hay Canada… Và điều thú
vị, phong cách sống của họ tuy xứ người nhưng đậm chất không thua Ba
Đình, con nhà tông giống lông giống cánh là đây!
Khác
hơn người thường ở chỗ họ là dân xã nghĩa, sống trong nước ra sao thì
sang đi xứ người cũng một thế ấy, dân chơi thuốc lào ba con tám cái gốc
khó giấu, dễ bị lộ giữa đám đông là cột cờ trong bó đũa. Còn nói chuyện
tên tuổi họ vang danh, thì không là nói quá dao to búa lớn, người Nhật
một dân tộc văn hóa văn minh tầm thế giới hôm nay, cũng đã phải kính cẩn
ngả mũ chào trước hậu duệ của bác. Và mới nhất con cháu bác cũng đã dạy
cho nước Đức biết thế nào là lễ độ trong phương cách ‘xử lý’ vụ Trịnh
Xuân Thanh, và Cộng hòa Séc cùng chung bài học.
Chuyện
đời như con nước trôi, đến đoạn nào biết đoạn nấy, những ngày êm ả của
mỗ tôi tại đất Saigon Nhỏ này nay đã bị thay đổi nhiều, vốn là dân
Saigon xưa mỗ tôi cái thói đã thành nếp, nói như ngày nào, đó là cái thú
ưa xuống phố ngày mới lớn sống bên quê nhà. Nay xứ người cũng vậy, lại
một thân một mình mà vui với cái chạy rong cơm hàng cháo chợ, có bạn đến
chơi lại càng có cớ kéo nhau ra café góc phố để nhắc chuyện xưa, đâu đó
trong vài bài viết mỗ tôi tâm sự, tuy xứ người nhưng nơi đây cũng cho
mỗ tôi tìm lại một ít hương xưa ngày nào.
Cái
tuổi không còn trẻ gì nên cứ đều đặn nếp cũ mà sống, với cái không gian
bấy lâu đã thành chốn quen thuộc cả người lẫn vật, nhưng nay đã không
còn nữa, bát phở đã hết ngon, và cái thú ngồi bên ly café hè phố cũng đã
nhạt, vì những cái chung quanh nó đã đổi thay, đất Sài gòn nhỏ này, nay
đã không còn là nó của nhiều năm trước., nay nó đang dần xa lạ, cái lạc
lõng ngày nào khi mới đến, nay gặp lại cũng một cảm giác đó. Một người
bạn từ San José xuống thăm, cũng đã thở dài nói trên anh cũng thế, cái
cảm giác rất rõ là một cái gì lạ nó đang khuấy động!
Cái
lạ đó hôm nay nó lan đều khắp, bên Canada cô em sang thăm nói cũng đã
không còn bình yên, bên Úc lại còn tệ hơn (chắc vì gần nên ảnh hưởng
nặng), bạn bè bên Nam Úc cho biết đân xã nghĩa đã đầy rật, phải chịu
đựng với điều mình không ưa đã làm cuộc sống mất vui. Nghe than thở vậy
thấy ra đâu chỉ mình mỗ tôi, nên dặn lòng gác bỏ ngoài tai để mọi thứ để
khỏi bực… Nói thì dễ nhưng làm được đâu dễ, hôm qua xuống phố cho bữa
cơm trưa, đĩa cơm đã phải bỏ ngang, khi phải nghe hai ông khách lạ bàn
bên, oang oang chuyện Will Nguyễn!
Lời
hai ông ra tuồng khách quan, nhà cầm quyền hiện nay là nhà nước hợp
pháp, được thế giới công nhận, người nước ngoài cần phải tôn trọng, Will
Nguyễn là gì lại xía vô chuyện họ điều hành đất nước, hành vi đó là
phạm pháp. Cả chuyện người dân xuống đường chống nhà nước xã nghĩa cắt
đất cho Tầu, lại nổi lửa đốt xe thì bắt ngồi tù là phải. Còn nhà nước
những gì họ đang làm cũng chỉ để phát triển đất nước, bằng chứng đất
nước hôm nay đã thay đổi hơn nhiều trước 1975, cho thấy người cộng sản
họ cũng lo cho đất nước, và họ cũng có lòng yêu nước (?!).
Vài
năm trước cũng nói như vậy, một anh nhạc sĩ cơ hội, làm trò chính trị
và mượn hình ảnh người lính cũ làm nấc thang, nói câu lật đổ chế độ cộng
sản là sai lầm, nó có chân trong Liên Hợp Quốc, và một anh xưng nhà báo
về xứ trở qua, nức lời khen trong tay đảng đất nước đổi mới không ngờ
(?!). Lúc đó những câu nói bưng bô của kẻ lập lờ đánh lận con đen không
nhiều, người dễ tính bỏ qua cho đó là góc khuất… Nay nó ồn ào giữa quán
ăn, và đĩa cơm mỗ tôi đành đẩy sang bên đứng dậy ra về, có thể như cụ
Tản Đà nói, ăn ngon cũng cần chỗ ngồi ngon!
Họ
là ai chắc không cần nói ra, có điều đã qua đến xứ này, ra được ngoài
ánh sáng sao cứ tự bịt mắt, để mồm xì những câu thối, cái bát nháo của
lũ cướp ôm tiền tháo chạy, cán đỏ gộc, vợ con chóp bu Ba Đình, chúng ‘vô
tư’ mang của cướp sang những xứ tư bản gọi là giãy chết, để nhơi cái
thảnh quả cắt mạng cộng chung tài sản người dân, cùng đất nước vào túi
riêng của chúng. Và đất Bolsa này, cũng được chúng chọn làm điểm đến,
những người khách không mời này, chúng đã bắt đầu vo ve như những con
nhặng, sau khi ổn định xong cơ ngơi mới… Bực thật!
Nghe
tin Võ Kim Cự, người ký cho Formosa thuê đất 70 năm, giờ đưa cả gia
đình cùng số tài sản khổng lồ do tham nhũng sang định cư Canada, chuyện
thật hư mỗ tôi cũng đang nhờ các bạn bên ấy cho tin. Chuyện Cự với dự án
lớn như Formosa, hắn không là kẻ đủ quyền hạn quyết định mà nó phải từ
cấp thủ tướng hay cao hơn là trung ương bộ chính trị, nhưng thời gian
qua thấy ra Cự đã đơn thân gánh mọi búa rìu, bị ngưng chức để về nghỉ
hưu từ 01/10/2017.
Chuyện
bọn chuột Ba Đình vẫn bài bản cũ lập đi lập lại, Cự là con chuột cống,
với tình hình chúng đang tháo chạy như hiện nay, cái thêm bớt một hai
con là cái không đáng nói, nhưng phải thấy cái ồ ạt đó là chỉ dấu động
ổ, Ba Đình, chế độ này có rung rinh sắp sập chưa, và lò tôn Trọng Lú sao
lại để vuột cây củi to? Chuột chạy thì thôi cứ để cho nó chạy, ghi nhận
đấy để sau này biết chỗ nó nấp mà tìm đập!
Tình
hình lúc này, lòng dân ý đảng như nước với lửa, ai biết được vận nước
khi nào đến lúc, cả một khối Liên Sô còn sập thì nhằm nhò gì cái đảng Ba
Đình… Gõ đến đây mỗ tôi chợt vui, biết đâu một ngày nào đó gần thôi, mỗ
tôi về lại Saigon uống ly café ăn tô phở, để nhớ về ngày tháng than
sống nhờ đất Little Saigon… Lúc đó vui biết mấy!
Việt Nhân ( HNPD )