Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Chuyện Cà Kê Dê Ngỗng Ngày Chủ Nhật - Đồ Ngu
( HNPĐ ) 1/ Như đã " báo cáo" với quý vị: Chủ Nhật tuần trước, Đồ tôi có lên nhà thằng em ăn giỗ ông Chú. Trong bàn ăn bữa hổm, Đồ tôi là người trẻ nhất trong những người già, và cũng là người khỏe nhất trong những người bệnh...Nhưng, mỗi ngày Đồ tôi phải uống 5 loại thuốc, mà thuốc trị cao huyết áp có cái tên goreg là phải uống sáng, chiều. Bác sĩ gia đình, cũng là độc giả thường xuyên của báo Lá Cải HNPD. Chú ấy bảo: Cái dose em cho anh, cứ càng ngày càng tăng. Anh phải thay đổi cách sinh hoạt mới được..
Tôi hỏi: Chú có thể nói " cụ thể" cho anh rõ hơn không?
- Em là độc giả thường xuyên của Anh, em rất thích văn phong của anh ( lần đầu tiên có người khen Đồ Ngu, hi hi... ), nhưng nếu anh cứ tiếp tục gay gắt như vậy, bệnh của anh sẽ khó khỏi...hay anh tạm nghỉ viết lách một thời gian?
- Chiều qua, chú D. đem cho Bà Đồ nhà tôi một chậu lá lốt: Em mới lên thăm mẹ em ( ở Upland, CA ), đem về cho Chị, cái rau này chịu nóng lắm. Mẹ em ngày càng yếu, bây giờ chẳng nhận ra ai nữa, em thấy bà chị em quá mỏi mệt. Em có bàn với gia đình, là cho dù cụ có thế nào, không bao giờ nên đưa cụ vào nursing home cả...tuần trước, em lên thăm, đẩy xe cho cụ ra vườn. Em vừa đi vài bước, định hái ít rau thơm. Cụ đã rên rĩ: Các con đừng bỏ mẹ nghe. Ngày xưa, một bà mẹ có thể nuôi 10 đứa con, nay 10 đứa không nuôi được một bà mẹ...
Đồ tôi sẽ phải khai thêm 1 người nữa, người này, cũng giống như D, có thể gọi là " Nhà " được lắm ( Nhưng lỡ chân bước nhầm vào cái hắc điếm họ Phiếm, nên phải mang họ...Đồ) Đó là KNL, chẳng phải mèo khen mèo, nhưng tôi rất thích thơ của 2 thi sĩ này, mượt mà, với cách dùng chữ không son không phấn, nhưng đọc thơ của họ, cứ như uống rượu nếp cẩm ấy, ngọt lim đi, nhưng say lúc nào không biết...D. vừa nói với Đồ Tôi, em rất kính phục anh L., bỏ cả job, bỏ cả vỉa hè cà phê, để ở nhà chăm sóc mẹ già...
- Đồ Ngu tôi là học trò ruột của ông anh của L, Thầy Khiếu Đức Long ở trường Trung học Lý Thường Kiệt, Hốc Môn, có thầy Lâm Hữu Bàng làm hiệu trưởng. Thầy Long dạy Việt Văn, thày viết chữ Hán thì vừa sắc sảo, vừa bay bướm, không thể chê vào đâu được. Mỗi lần Thầy vào lớp. Bao giờ cũng vậy, việc đầu tiên là Thầy sửa lại cái bàn, cái ghế chỗ Thầy ngồi. Vừa sửa, vừa lẩm bẩm: Người quân tử không ngồi chiếu lệch..Còn Đồ Ngu tôi, sở dĩ không viết tắt tên Thầy ( phạm đến lòng khiêm nhường ), cũng vừa viết vừa lẩm bẩm: Người học trò ngoan là phải viết tên...sư phụ cho đầy đủ !
2 / Nhà Văn Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu, vào những năm cuối đời đã sực tỉnh và ngạc nhiên sao mình lại có can đảm sống và viết trong một xã hội cộng sản bưng bít lâu đến thế. Với Nguyễn Minh Châu, trong bài LỜI AI ĐIẾUCHO MỘT GIAI ĐOẠN VĂN NGHỆ MINH HỌA. Ông mở đầu : còn mình thì y như một kẻ gian phi lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá, nghề giấy bút nó chẳng nuôi gì được mình mà chỉ thấy nó hành mình.
Có lúc - nói ra thật lẩm cẩm - tôi lại hay đem so sánh mình với các nhà văn của những đất nước hàng trăm năm bình ổn, các nhân vật của họ phải chịu đựng nỗi đau khổ dằn vặt thật là sang trọng, chứ đâu như cái đám nhân vật của mình, không những cái đau khổ, hoạn nạn mà cả cái vui, cái hạnh phúc của họ nó cũng nhem nhuốc, nhớn nhác, tội nghiệp quá! Hỡi ôi, bao giờ nhân vật của mình mới được sang trọng, để cho mình cũng sang trọng lây!
Đồ Ngu tôi dẫn giải dài dòng chỉ vì một câu rất tâm đắc ở trên "Hỡi ôi, bao giờ nhân vật của mình mới được sang trọng ", Nguyễn Minh Châu còn so sánh một cách đau đớn, chen lẫn chút khôi hài: Đến như trong những cuộc chia tay của những mối tình ở các nước phương Tây, nó cũng sang trọng làm sao, lên máy bay, ra tầu điện ngầm, phục trang quý phái...có đâu như ở bên Ta, lúc nào cũng bùn với đất...
Lại dài dòng rồi, Đấy là Đồ tôi mới thấy hình của Mẹ con bà Dương Thị Tân đang nhếch nhác, cô đơn ngồi bệt xuống đất để chờ tin trả lời của mấy thằng máu lạnh Công an Cộng sản. Một hình ảnh khác, SANG TRỌNG hơn khi bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, nếu không có những hàng chữ để diễn tả rằng bà ta đang đi vận động chồng mình để ngưng tuyệt thực. Thì, từ cái xe hơi, đến những người tháp tùng bà ta...giống y chang một cuộc picnic !
Ở VN bây giờ, giới showbiz hay dùng 2 chử tắt PR để nói lên chuyện tự đánh bóng tên tuổi mình. Mượn nhà, mượn xe, ngồi chụp hình. Mượn cả cái chuyện khốn đốn của một cô ca sĩ , đang phải trốn chui trốn nhủi vì thua bạc, vỡ nợ để PR cho mình..
...Thì, ở Hải ngoại cao hơn, SANG HƠN. trí tuệ hơn.... Khi ông Luật sư, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở VN, các bố chánh khách ( không quên vỗ ngực là luật gia, thẩm phán, nhà văn, nghệ sĩ ) cũng làm dáng đấu tranh, để tô son trát phấn để PR cho cái mặt đã mốc của mình , thậm chí có bố ngồi tuyệt thực mà còn có cả cô vợ trẻ cầm dù che cho...Các quan ấy ngồi tuyệt thực với chiêu bài nghe kêu như tiếng sấm: Để đồng hành cùng với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ...
Nhưng với anh Điếu Cầy, hoàn cảnh của anh, gia đình của anh, thì lại khác.... Điều mỉa mai hơn cả là thân thế của Anh ( đối với những người nêu trên ) chỉ có vỏn vẹn cái điếu cầy. Cho nên đến lúc Đồ tôi gõ những dòng chữ này ( Chủ nhật 28/7 ) thì cái nơi, các " quan" đấu tranh ngồi bửa hổm, chắc sẽ không có bóng ai... tuy rằng đã có thông cáo biểu tình tuyệt thực nhưng chắc chắn chỉ có những người già và trẻ ( bình dân ) , những người quan tâm đến những diễn biến chính trị ở trong nước ,đến sinh mạng của những tù nhân lương tâm. ..Còn cái " thằng" áo vải điếu cầy này..Thôi, bỏ đi tám !
3/ . Ở trên Đồ tôi nhắc đến thuốc cao huyết áp, vừa rồi đọc trên mạng có xem đoạn thằng Tư Sang qua Mỹ nói với TT Obama như thế này: TT Obama và nước Mỹ đã cưu mang và giúp đở những người Việt Nam tỵ nạn nầy rồi họ trở thành công dân Mỹ.
Tôi lấy viên goreg, uống, rồi ra vườn sau để tránh khỏi phải văng tục...
...( Vào, gõ tiếp )...Cái câu sặc mùi phân Bắc trên của cái thằng Xuân Tóc Đỏ, có gốc gác vô học, nhà quê từ thanh niên xung phong, xách mé kiểu như bố chó xồm, giống như một ông bố đến nhà một ông bạn mà có con của ông ta ở trọ, kiểu nói như thế này: Cám ơn 2 bác đã chăm sóc cho thằng Con tôi, Cháu bây giờ ngoan lắm, ấy là nhờ 2 bác dạy bảo giúp đỡ..
Đồ Tôi kìm cơn giận: Mẹ cha cái mặt nhà Vẹm chúng mày, bọn ông từ ngày đào thoát khỏi cái đất Việt Nam, là đã tự vạch cái ranh giới rạch ròi thù và bạn, người và con vật với bọn chúng mày rồi, đã rạch cái bọc ( đồng bào ) thối tha kia để sống chết tìm đến vùng tự do này..Phải gọi 2 chữ Tị Nạn thành chữ Đào Tị mới đúng. Đào là trốn, Tị là Tránh. Đã trốn thoát rồi nhưng còn phải tránh xa, tránh xa như người ta tránh cùi, tránh hủi, tránh những con vật dơ bẩn, như người Thượng du, mỗi khi bước ra cửa nhà nào, dứt tình với chủ bằng cách ném trở lại những hạt muối mạn chát với lời thề sẽ không bao giờ trở lại, nếu chủ nhà còn đó...
Có lẽ phải mượn mấy câu thơ của bạn đọc SR trong Bàn Ra Tán Vào ngày 26 tháng 7, phản ứng ( tán đồng ) về bài viết rất bình tĩnh những giận dữ của tác giả Phong Thái, về câu Trương Tấn Sang cám ơn Obama vì đã giúp đỡ đồng bào tị nạn ở Mỹ
Kiều bào là khúc ruột xa
Ký sinh Việt cộng thiết tha bám vào.
Kiều bào khúc ruột ngọt ngào...
Ký sinh cộng phỉ ồn ào bám vô....
Kiều bào,khúc ruột thơm tho...
Lũ vô liêm sỉ công nô vơ vào
Kiều bào thơm tuyệt cú mèo
Bọ,giòi Việt cộng bám đeo như ruồi
Những chuyện không đầu không đuôi ngày Chủ nhật hôm nay, lẽ ra chấm dứt từ đây, nếu Đồ Ngu tôi không vừa mở mail, để thấy cái chuyện cười vừa ý nhị, vừa cay đắng do bác NT Mai Luong chuyển
4/....Tháng 7. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .
Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.
Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.
Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.
Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.
Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave - trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả "dịch vụ" của cô cũng phải bán chịu.
Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.
Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.
Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.
Chẳng ai kiếm được đồng nào cả.
Thế nhưng, cả thị trấn giờ đã hết nợ nần và lạc quan nhìn về tương lai.
Và, thưa quý vị, đó là cách mà bọn Cộng sản VN, với đầu óc bã đậu đang vận hành một cách " siêu việt " nền " kinh tế theo định hướng XHCN " !
Đồ Ngu
( HNPĐ )
* Xin chỉnh lại font, size bằng + hay - của nút CỠ CHỮ ( Đầu bài, bên trái )
Chuyện Cà Kê Dê Ngỗng Ngày Chủ Nhật - Đồ Ngu
( HNPĐ ) 1/ Như đã " báo cáo" với quý vị: Chủ Nhật tuần trước, Đồ tôi có lên nhà thằng em ăn giỗ ông Chú. Trong bàn ăn bữa hổm, Đồ tôi là người trẻ nhất trong những người già, và cũng là người khỏe nhất trong những người bệnh...Nhưng, mỗi ngày Đồ tôi phải uống 5 loại thuốc, mà thuốc trị cao huyết áp có cái tên goreg là phải uống sáng, chiều. Bác sĩ gia đình, cũng là độc giả thường xuyên của báo Lá Cải HNPD. Chú ấy bảo: Cái dose em cho anh, cứ càng ngày càng tăng. Anh phải thay đổi cách sinh hoạt mới được..
Tôi hỏi: Chú có thể nói " cụ thể" cho anh rõ hơn không?
- Em là độc giả thường xuyên của Anh, em rất thích văn phong của anh ( lần đầu tiên có người khen Đồ Ngu, hi hi... ), nhưng nếu anh cứ tiếp tục gay gắt như vậy, bệnh của anh sẽ khó khỏi...hay anh tạm nghỉ viết lách một thời gian?
- Chiều qua, chú D. đem cho Bà Đồ nhà tôi một chậu lá lốt: Em mới lên thăm mẹ em ( ở Upland, CA ), đem về cho Chị, cái rau này chịu nóng lắm. Mẹ em ngày càng yếu, bây giờ chẳng nhận ra ai nữa, em thấy bà chị em quá mỏi mệt. Em có bàn với gia đình, là cho dù cụ có thế nào, không bao giờ nên đưa cụ vào nursing home cả...tuần trước, em lên thăm, đẩy xe cho cụ ra vườn. Em vừa đi vài bước, định hái ít rau thơm. Cụ đã rên rĩ: Các con đừng bỏ mẹ nghe. Ngày xưa, một bà mẹ có thể nuôi 10 đứa con, nay 10 đứa không nuôi được một bà mẹ...
Đồ tôi sẽ phải khai thêm 1 người nữa, người này, cũng giống như D, có thể gọi là " Nhà " được lắm ( Nhưng lỡ chân bước nhầm vào cái hắc điếm họ Phiếm, nên phải mang họ...Đồ) Đó là KNL, chẳng phải mèo khen mèo, nhưng tôi rất thích thơ của 2 thi sĩ này, mượt mà, với cách dùng chữ không son không phấn, nhưng đọc thơ của họ, cứ như uống rượu nếp cẩm ấy, ngọt lim đi, nhưng say lúc nào không biết...D. vừa nói với Đồ Tôi, em rất kính phục anh L., bỏ cả job, bỏ cả vỉa hè cà phê, để ở nhà chăm sóc mẹ già...
- Đồ Ngu tôi là học trò ruột của ông anh của L, Thầy Khiếu Đức Long ở trường Trung học Lý Thường Kiệt, Hốc Môn, có thầy Lâm Hữu Bàng làm hiệu trưởng. Thầy Long dạy Việt Văn, thày viết chữ Hán thì vừa sắc sảo, vừa bay bướm, không thể chê vào đâu được. Mỗi lần Thầy vào lớp. Bao giờ cũng vậy, việc đầu tiên là Thầy sửa lại cái bàn, cái ghế chỗ Thầy ngồi. Vừa sửa, vừa lẩm bẩm: Người quân tử không ngồi chiếu lệch..Còn Đồ Ngu tôi, sở dĩ không viết tắt tên Thầy ( phạm đến lòng khiêm nhường ), cũng vừa viết vừa lẩm bẩm: Người học trò ngoan là phải viết tên...sư phụ cho đầy đủ !
2 / Nhà Văn Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu, vào những năm cuối đời đã sực tỉnh và ngạc nhiên sao mình lại có can đảm sống và viết trong một xã hội cộng sản bưng bít lâu đến thế. Với Nguyễn Minh Châu, trong bài LỜI AI ĐIẾUCHO MỘT GIAI ĐOẠN VĂN NGHỆ MINH HỌA. Ông mở đầu : còn mình thì y như một kẻ gian phi lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá, nghề giấy bút nó chẳng nuôi gì được mình mà chỉ thấy nó hành mình.
Có lúc - nói ra thật lẩm cẩm - tôi lại hay đem so sánh mình với các nhà văn của những đất nước hàng trăm năm bình ổn, các nhân vật của họ phải chịu đựng nỗi đau khổ dằn vặt thật là sang trọng, chứ đâu như cái đám nhân vật của mình, không những cái đau khổ, hoạn nạn mà cả cái vui, cái hạnh phúc của họ nó cũng nhem nhuốc, nhớn nhác, tội nghiệp quá! Hỡi ôi, bao giờ nhân vật của mình mới được sang trọng, để cho mình cũng sang trọng lây!
Đồ Ngu tôi dẫn giải dài dòng chỉ vì một câu rất tâm đắc ở trên "Hỡi ôi, bao giờ nhân vật của mình mới được sang trọng ", Nguyễn Minh Châu còn so sánh một cách đau đớn, chen lẫn chút khôi hài: Đến như trong những cuộc chia tay của những mối tình ở các nước phương Tây, nó cũng sang trọng làm sao, lên máy bay, ra tầu điện ngầm, phục trang quý phái...có đâu như ở bên Ta, lúc nào cũng bùn với đất...
Lại dài dòng rồi, Đấy là Đồ tôi mới thấy hình của Mẹ con bà Dương Thị Tân đang nhếch nhác, cô đơn ngồi bệt xuống đất để chờ tin trả lời của mấy thằng máu lạnh Công an Cộng sản. Một hình ảnh khác, SANG TRỌNG hơn khi bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, nếu không có những hàng chữ để diễn tả rằng bà ta đang đi vận động chồng mình để ngưng tuyệt thực. Thì, từ cái xe hơi, đến những người tháp tùng bà ta...giống y chang một cuộc picnic !
Ở VN bây giờ, giới showbiz hay dùng 2 chử tắt PR để nói lên chuyện tự đánh bóng tên tuổi mình. Mượn nhà, mượn xe, ngồi chụp hình. Mượn cả cái chuyện khốn đốn của một cô ca sĩ , đang phải trốn chui trốn nhủi vì thua bạc, vỡ nợ để PR cho mình..
...Thì, ở Hải ngoại cao hơn, SANG HƠN. trí tuệ hơn.... Khi ông Luật sư, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở VN, các bố chánh khách ( không quên vỗ ngực là luật gia, thẩm phán, nhà văn, nghệ sĩ ) cũng làm dáng đấu tranh, để tô son trát phấn để PR cho cái mặt đã mốc của mình , thậm chí có bố ngồi tuyệt thực mà còn có cả cô vợ trẻ cầm dù che cho...Các quan ấy ngồi tuyệt thực với chiêu bài nghe kêu như tiếng sấm: Để đồng hành cùng với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ...
Nhưng với anh Điếu Cầy, hoàn cảnh của anh, gia đình của anh, thì lại khác.... Điều mỉa mai hơn cả là thân thế của Anh ( đối với những người nêu trên ) chỉ có vỏn vẹn cái điếu cầy. Cho nên đến lúc Đồ tôi gõ những dòng chữ này ( Chủ nhật 28/7 ) thì cái nơi, các " quan" đấu tranh ngồi bửa hổm, chắc sẽ không có bóng ai... tuy rằng đã có thông cáo biểu tình tuyệt thực nhưng chắc chắn chỉ có những người già và trẻ ( bình dân ) , những người quan tâm đến những diễn biến chính trị ở trong nước ,đến sinh mạng của những tù nhân lương tâm. ..Còn cái " thằng" áo vải điếu cầy này..Thôi, bỏ đi tám !
3/ . Ở trên Đồ tôi nhắc đến thuốc cao huyết áp, vừa rồi đọc trên mạng có xem đoạn thằng Tư Sang qua Mỹ nói với TT Obama như thế này: TT Obama và nước Mỹ đã cưu mang và giúp đở những người Việt Nam tỵ nạn nầy rồi họ trở thành công dân Mỹ.
Tôi lấy viên goreg, uống, rồi ra vườn sau để tránh khỏi phải văng tục...
...( Vào, gõ tiếp )...Cái câu sặc mùi phân Bắc trên của cái thằng Xuân Tóc Đỏ, có gốc gác vô học, nhà quê từ thanh niên xung phong, xách mé kiểu như bố chó xồm, giống như một ông bố đến nhà một ông bạn mà có con của ông ta ở trọ, kiểu nói như thế này: Cám ơn 2 bác đã chăm sóc cho thằng Con tôi, Cháu bây giờ ngoan lắm, ấy là nhờ 2 bác dạy bảo giúp đỡ..
Đồ Tôi kìm cơn giận: Mẹ cha cái mặt nhà Vẹm chúng mày, bọn ông từ ngày đào thoát khỏi cái đất Việt Nam, là đã tự vạch cái ranh giới rạch ròi thù và bạn, người và con vật với bọn chúng mày rồi, đã rạch cái bọc ( đồng bào ) thối tha kia để sống chết tìm đến vùng tự do này..Phải gọi 2 chữ Tị Nạn thành chữ Đào Tị mới đúng. Đào là trốn, Tị là Tránh. Đã trốn thoát rồi nhưng còn phải tránh xa, tránh xa như người ta tránh cùi, tránh hủi, tránh những con vật dơ bẩn, như người Thượng du, mỗi khi bước ra cửa nhà nào, dứt tình với chủ bằng cách ném trở lại những hạt muối mạn chát với lời thề sẽ không bao giờ trở lại, nếu chủ nhà còn đó...
Có lẽ phải mượn mấy câu thơ của bạn đọc SR trong Bàn Ra Tán Vào ngày 26 tháng 7, phản ứng ( tán đồng ) về bài viết rất bình tĩnh những giận dữ của tác giả Phong Thái, về câu Trương Tấn Sang cám ơn Obama vì đã giúp đỡ đồng bào tị nạn ở Mỹ
Kiều bào là khúc ruột xa
Ký sinh Việt cộng thiết tha bám vào.
Kiều bào khúc ruột ngọt ngào...
Ký sinh cộng phỉ ồn ào bám vô....
Kiều bào,khúc ruột thơm tho...
Lũ vô liêm sỉ công nô vơ vào
Kiều bào thơm tuyệt cú mèo
Bọ,giòi Việt cộng bám đeo như ruồi
Những chuyện không đầu không đuôi ngày Chủ nhật hôm nay, lẽ ra chấm dứt từ đây, nếu Đồ Ngu tôi không vừa mở mail, để thấy cái chuyện cười vừa ý nhị, vừa cay đắng do bác NT Mai Luong chuyển
4/....Tháng 7. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .
Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.
Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.
Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.
Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.
Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave - trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả "dịch vụ" của cô cũng phải bán chịu.
Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.
Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.
Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.
Chẳng ai kiếm được đồng nào cả.
Thế nhưng, cả thị trấn giờ đã hết nợ nần và lạc quan nhìn về tương lai.
Và, thưa quý vị, đó là cách mà bọn Cộng sản VN, với đầu óc bã đậu đang vận hành một cách " siêu việt " nền " kinh tế theo định hướng XHCN " !
Đồ Ngu
( HNPĐ )
* Xin chỉnh lại font, size bằng + hay - của nút CỠ CHỮ ( Đầu bài, bên trái )