Cà Kê Dê Ngỗng
Chuyện Dài Ô Vờ Tai ở Nước Mỹ
Chuyện dài "ô vờ tai" ở nước Mỹ.
Ở cái xứ tư bản dẫy chết này, hai mươi năm trước khi công việc chưa được đem sang Tàu sang Ấn độ, thì bà con phe ta rất thích làm ô tem (overtime), có nghĩa là giờ phụ trội. Lý do vì làm trên 40 tiếng thì được trả gấp rưỡi, và qua Chủ Nhật mà đi làm thì được trả gấp 2.
Mèo làm cho một hãng của Pháp tên là Ăn Cá Tanh (Alcatel) hãng này nầy coi vậy chứ tên còn đỡ khổ hơn là hãng bên cạnh tên là Đồ Cu Teo (Docutel), và nơi nào trả lương kha khá một tý thì bà con phe ta dìu dắt nhau vào làm chung đông vui lắm. Một line dài thì có đến 9 người Việt Nam còn một bà Mỹ già đang mở tự điển Anh Việt ra học thêm ngoại ngữ, vì bà con chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thôi. Công việc nhiều đến nỗi bà con làm 12 tiếng một ngày, 7 ngày 1 tuần, 3 tháng không nghỉ một ngày nào cả.
Cuối tuần có khi họ bê một nồi bún bò huế thơm lưng vào cafeteria rồi một bà đứng phân phát ra ăn chung nhau cứ như là ở nhà vậy. Dĩ nhiên là người Mỹ không chịu đuoc mùi những thức ăn "lạ" này và họ cũng chả nói gì được nên chỉ có cách ra gốc cây ngồi ăn lunch thôi. Có nàng còn đem cả con nhộng xào vào ngồi ăn với cơm, làm mấy cô thư ký bỏ ăn lunch luôn hôm đó.
Làm nhiều thì mệt, có một lần một chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt kia sau khi kéo cày 16 tiếng một ngày mệt quá lăn đùng ra xỉu, phải gọi xe cứu thương đến. Nằm trên băng ca trên đường khiêng ra xe, chàng còn thều thào nhắn nhủ lại với bạn là nếu thứ bẩy này có ô tem, nhớ ghi tên tao vào nhé !
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Chuyện Dài Ô Vờ Tai ở Nước Mỹ
Chuyện dài "ô vờ tai" ở nước Mỹ.
Ở cái xứ tư bản dẫy chết này, hai mươi năm trước khi công việc chưa được đem sang Tàu sang Ấn độ, thì bà con phe ta rất thích làm ô tem (overtime), có nghĩa là giờ phụ trội. Lý do vì làm trên 40 tiếng thì được trả gấp rưỡi, và qua Chủ Nhật mà đi làm thì được trả gấp 2.
Mèo làm cho một hãng của Pháp tên là Ăn Cá Tanh (Alcatel) hãng này nầy coi vậy chứ tên còn đỡ khổ hơn là hãng bên cạnh tên là Đồ Cu Teo (Docutel), và nơi nào trả lương kha khá một tý thì bà con phe ta dìu dắt nhau vào làm chung đông vui lắm. Một line dài thì có đến 9 người Việt Nam còn một bà Mỹ già đang mở tự điển Anh Việt ra học thêm ngoại ngữ, vì bà con chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thôi. Công việc nhiều đến nỗi bà con làm 12 tiếng một ngày, 7 ngày 1 tuần, 3 tháng không nghỉ một ngày nào cả.
Cuối tuần có khi họ bê một nồi bún bò huế thơm lưng vào cafeteria rồi một bà đứng phân phát ra ăn chung nhau cứ như là ở nhà vậy. Dĩ nhiên là người Mỹ không chịu đuoc mùi những thức ăn "lạ" này và họ cũng chả nói gì được nên chỉ có cách ra gốc cây ngồi ăn lunch thôi. Có nàng còn đem cả con nhộng xào vào ngồi ăn với cơm, làm mấy cô thư ký bỏ ăn lunch luôn hôm đó.
Làm nhiều thì mệt, có một lần một chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt kia sau khi kéo cày 16 tiếng một ngày mệt quá lăn đùng ra xỉu, phải gọi xe cứu thương đến. Nằm trên băng ca trên đường khiêng ra xe, chàng còn thều thào nhắn nhủ lại với bạn là nếu thứ bẩy này có ô tem, nhớ ghi tên tao vào nhé !