Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Chuyện bên lề… - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện bên lề thứ nhất! Câu hỏi “Anh Hai có nghĩ là Obama ăn bún chả thiệt hôn?” đó là của một cô chủ tờ báo giấy hỏi mỗ tôi
(HNPĐ) Chuyện bên lề thứ nhất! Câu hỏi “Anh Hai có nghĩ là Obama ăn bún chả thiệt hôn?” đó là của một cô chủ tờ báo giấy hỏi mỗ tôi, ầm ừ cùng mọi người chung bàn ăn trong câu chuyện, nhưng thực bụng mà nghĩ, cho Obama ăn bún chả có chi khó mà thiệt với giả. Chỉ rau, bún, nước mắm cùng những lát thịt nướng, thì tự đám đầu bếp của Obama làm sẵn, ban trưa hôm đó mang đến trước, Obama tới thì bưng ra, mượn chỗ là nơi cái quán, cái bàn bọc nhôm, ghế nhựa.
Cái hay là tay nào dàn dựng cho Obama trong chuyện này, món ăn gần gũi giới bình dân không kiểu cách, cuốn bún, thịt vào trong những lá rau diếp xong chấm nước mắm. Nếu Obama không quen, giây dưa nước mắm hôi tay, thì ăn bằng cách như đã thấy, rau, bún, thịt, cho chung vào bát chan nước mắm, và ăn bằng đũa… Ăn thiệt chớ, chỉ có chuyện để tránh thịt, mắm muối gia vị độc hại china, thì cứ như bọn chóp bu Ba Đình, dùng tất tật mọi thứ từ nước ngoài là êm.
Cô em chỉ thắc mắc, mà không như báo chí của bọn Tầu cộng đã cho đây là cảnh dàn dựng… Dàn dựng thì đã sao nào, Tập Cận Bình, hay ngay cả Trọng Lú bước ra quán bún có thể làm cho đám đông dân chúng ‘lên đồng’ được như vậy không? Nội đám đông hò reo cái tên Obama, cho thấy chuyện ăn bún chả là phát pháo cho hàng loạt sự kiện, mà đã có người nói bác Hù có đội mồ sống lại, cũng không được người dân chào đón như vậy ở cả hai miền Nam Bắc.
Chuyện bên lề thứ hai là café sữa đá! Lại phải khen tay nào gầy ra chuyện mê hoặc Obama bằng món café sửa đá, đáng được điểm mười. Café gì thì dân Mẽo cũng chỉ uống nóng, nhưng một khi được thưởng thức café sữa đá thì sẽ phải mê… Saigon nóng thì trị hay không gì bằng ly café sữa đá, tệ tệ thì cũng là ly café đen đá, tệ nữa thì trà đá, Obama uống café sữa đá tại Hà Lội, cái món uống này từ trong Nam đã giải phóng thiên đàng của bác sau tháng tư đen, đất chỉ biết chè lá.
Dân Saigon giải khát bằng la-ve (bia) không là thói quen, café vẫn là thường, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chơi được café, ngược lại dân Mẽo trời càng nóng họ chơi bia càng bạo. Năm 1971, một tay Mẽo cố vấn chân ướt chân ráo đến Saigon, được mỗ tôi chỉ vô tình thôi, cho nếm café sữa đá nơi quán La pagoda, hắn mê mà từ đó quên béng lon bia, cứ ghé đâu cũng đòi cho kỳ được café sữa đá, ngày về nước cái gu của người Saigon này hắn mang theo về Mẽo.
Chuyện bên lề thứ ba, vắng cái màu đỏ biểu trưng chế độ! Trước đây ngay con nít đón khách cũng bắt chúng bận áo váy đỏ, cờ đỏ, mọi thứ đỏ rực như chan máu, đó là cái show off rằng ta là cộng sản, dù là thứ cộng sản ngửi đ.t tên gọi An Nam cộng. Nay cả gần trăm ngàn người đón chào Obama nhưng lại vắng lá cờ máu, nó vắng như những lần người dân biểu tình cá chết, đâu rồi cái cảnh cứ mươi người nhóm lại thì phải có một lá cờ máu đi đầu lấy khí thế.
Rồi chuyện đêm hôm khuya khoắt, một cô gái áo vàng, đón Obama nơi chân cầu thang chiếc phi cơ Air Force One, mà không là mụ váy đỏ cờ sao truyền thống… Lại thêm mỗ tôi còn giữ làm tài liệu, lá cờ đỏ trước xe Obama ngôi sao cắm đầu lộn ngược, ca sĩ (Mỹ Linh) thì hát quốc ca sầu thảm như đưa đám ma. Trong câu chuyện “cờ máu” mỗ tôi đã thưa, lòng dân đã muốn vất lá cờ nhuộm máu dân Việt vào sọt rác, nay là đến lượt quốc ca. Điềm ngày cộng sản tàn!!!
Chuyện bên lề thứ tư, văn hóa khỉ Ba Đình! Chóp bu Ba Đình, một chủ tịt nước, một chủ tịt cuốc hội đã cho thấy rất rõ cái văn hóa Ba Đình, mà các lời bình trên mạng như Trần Đại Quang nhìn Obama với con mắt hình viên đạn. Nguyễn Kim Ngân, khỉ cái đánh Mẽo đến cái lai quần để cứu nước (Tầu), hất nguyên sô thức ăn cá trước mặt khách, các sự kiện được phê bằng câu: “Bạn có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ.”
Nhìn chung đảng khỉ Ba Đình cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, ta có thể cho chúng mặc nhung gấm, nhưng không thể biến chúng được thành người, khỉ vẫn là khỉ. Còn thái độ dư luận cho là lạ, thực ra là rừng rú coi nhẹ dư luận, cho côn an, an ninh, ngăn chặn những vị khách mời của Obama, đến dự buổi gặp mặt cũng dễ hiểu, bởi thất học mà thiếu phép lịch sự, ngoài ra sự thiếu tôn trọng có cố ý, cũng từ cái sợ mọi sự diễn biến, nhất là diễn biến hòa bình.
Vẫn là chuyện văn hóa! Khi tiếp một nguyên thủ quốc gia, nước chủ nhà thay dân mà tiếp, đem cái đẹp văn hóa dân tộc ra mà khoe… Nghèo như Mên, Lào, giàu như Nhật, Đại Hàn, ai cũng đều như vậy, nay bọn Ba Đình lại cho các nường lột áo áo tứ thân chỉ vận yếm, cứ vú vê mà xàng xê trước mặt khách. Cái thắt lưng thành hai mãnh vải che trước che sau cái đít cái khu, phất phơ trông thật phản cảm... Mong TT Obama biết đây chỉ là văn hóa khỉ Ba Đình, không là văn hóa Việt!
Chuyện bên lề thứ năm, xứ của các diệu thủ! Cái này không cần bà cố vấn đặc biệt Elizabeth Phu căn dặn, hay các nhân viên anh ninh mật vụ lưu ý, dư biết mà TT Obama cởi nhẫn trước khi bắt tay đám đông Hà Lội. Danh vang là diệu thủ thư sinh, con cháu bác khắp thiên hạ biết tiếng, bốn nước cộng sản còn sót lại trên trái đất này thì An Nam cộng và Tầu cộng vừa là anh em thúc bá, vừa là cao thủ võ lâm, một đảng chôm một đảng nhái.
Chuyến đi của tong tong Obama đã qua cả tuần lễ rồi, vậy mà đi đâu cũng vẫn còn thấy bà con bàn tán ì xèo, và những chuyện bên lề như vầy, phải chi khỏe mỗi thứ viết ra hẳn một bài. Tuy chỉ là chuyện phiếm bên lề, đọc nghe có vẻ tào lao, nhưng ở đời nói tầm bậy trúng tầm bạ đâu phải là không có, như điềm báo bọn Ba Đình sắp chui ống cống rồi sẽ có ngày tới thôi.
Gần ngày xuống ghế mới thấy bà con mình khen Obama, trong tám năm qua Obama bị chê thậm tệ, bây giờ cũng còn chút chút chê như chuyện nhân quyền, vũ khí thì… Ờ thì để Quốc Hội Mẽo có việc mần chứ! Còn như tên tướng vịt cộng đã chê là không mua vũ khí chỉ mua phương tiện Mẽo thôi, thì đã có người hỏi rồi: Có tiền để mua hôn đó mà phách lối chó vậy?
Việt Nhân (HNPĐ)
(HNPĐ) Chuyện bên lề thứ nhất! Câu hỏi “Anh Hai có nghĩ là Obama ăn bún chả thiệt hôn?” đó là của một cô chủ tờ báo giấy hỏi mỗ tôi, ầm ừ cùng mọi người chung bàn ăn trong câu chuyện, nhưng thực bụng mà nghĩ, cho Obama ăn bún chả có chi khó mà thiệt với giả. Chỉ rau, bún, nước mắm cùng những lát thịt nướng, thì tự đám đầu bếp của Obama làm sẵn, ban trưa hôm đó mang đến trước, Obama tới thì bưng ra, mượn chỗ là nơi cái quán, cái bàn bọc nhôm, ghế nhựa.
Cái hay là tay nào dàn dựng cho Obama trong chuyện này, món ăn gần gũi giới bình dân không kiểu cách, cuốn bún, thịt vào trong những lá rau diếp xong chấm nước mắm. Nếu Obama không quen, giây dưa nước mắm hôi tay, thì ăn bằng cách như đã thấy, rau, bún, thịt, cho chung vào bát chan nước mắm, và ăn bằng đũa… Ăn thiệt chớ, chỉ có chuyện để tránh thịt, mắm muối gia vị độc hại china, thì cứ như bọn chóp bu Ba Đình, dùng tất tật mọi thứ từ nước ngoài là êm.
Cô em chỉ thắc mắc, mà không như báo chí của bọn Tầu cộng đã cho đây là cảnh dàn dựng… Dàn dựng thì đã sao nào, Tập Cận Bình, hay ngay cả Trọng Lú bước ra quán bún có thể làm cho đám đông dân chúng ‘lên đồng’ được như vậy không? Nội đám đông hò reo cái tên Obama, cho thấy chuyện ăn bún chả là phát pháo cho hàng loạt sự kiện, mà đã có người nói bác Hù có đội mồ sống lại, cũng không được người dân chào đón như vậy ở cả hai miền Nam Bắc.
Chuyện bên lề thứ hai là café sữa đá! Lại phải khen tay nào gầy ra chuyện mê hoặc Obama bằng món café sửa đá, đáng được điểm mười. Café gì thì dân Mẽo cũng chỉ uống nóng, nhưng một khi được thưởng thức café sữa đá thì sẽ phải mê… Saigon nóng thì trị hay không gì bằng ly café sữa đá, tệ tệ thì cũng là ly café đen đá, tệ nữa thì trà đá, Obama uống café sữa đá tại Hà Lội, cái món uống này từ trong Nam đã giải phóng thiên đàng của bác sau tháng tư đen, đất chỉ biết chè lá.
Dân Saigon giải khát bằng la-ve (bia) không là thói quen, café vẫn là thường, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chơi được café, ngược lại dân Mẽo trời càng nóng họ chơi bia càng bạo. Năm 1971, một tay Mẽo cố vấn chân ướt chân ráo đến Saigon, được mỗ tôi chỉ vô tình thôi, cho nếm café sữa đá nơi quán La pagoda, hắn mê mà từ đó quên béng lon bia, cứ ghé đâu cũng đòi cho kỳ được café sữa đá, ngày về nước cái gu của người Saigon này hắn mang theo về Mẽo.
Chuyện bên lề thứ ba, vắng cái màu đỏ biểu trưng chế độ! Trước đây ngay con nít đón khách cũng bắt chúng bận áo váy đỏ, cờ đỏ, mọi thứ đỏ rực như chan máu, đó là cái show off rằng ta là cộng sản, dù là thứ cộng sản ngửi đ.t tên gọi An Nam cộng. Nay cả gần trăm ngàn người đón chào Obama nhưng lại vắng lá cờ máu, nó vắng như những lần người dân biểu tình cá chết, đâu rồi cái cảnh cứ mươi người nhóm lại thì phải có một lá cờ máu đi đầu lấy khí thế.
Rồi chuyện đêm hôm khuya khoắt, một cô gái áo vàng, đón Obama nơi chân cầu thang chiếc phi cơ Air Force One, mà không là mụ váy đỏ cờ sao truyền thống… Lại thêm mỗ tôi còn giữ làm tài liệu, lá cờ đỏ trước xe Obama ngôi sao cắm đầu lộn ngược, ca sĩ (Mỹ Linh) thì hát quốc ca sầu thảm như đưa đám ma. Trong câu chuyện “cờ máu” mỗ tôi đã thưa, lòng dân đã muốn vất lá cờ nhuộm máu dân Việt vào sọt rác, nay là đến lượt quốc ca. Điềm ngày cộng sản tàn!!!
Chuyện bên lề thứ tư, văn hóa khỉ Ba Đình! Chóp bu Ba Đình, một chủ tịt nước, một chủ tịt cuốc hội đã cho thấy rất rõ cái văn hóa Ba Đình, mà các lời bình trên mạng như Trần Đại Quang nhìn Obama với con mắt hình viên đạn. Nguyễn Kim Ngân, khỉ cái đánh Mẽo đến cái lai quần để cứu nước (Tầu), hất nguyên sô thức ăn cá trước mặt khách, các sự kiện được phê bằng câu: “Bạn có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ.”
Nhìn chung đảng khỉ Ba Đình cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, ta có thể cho chúng mặc nhung gấm, nhưng không thể biến chúng được thành người, khỉ vẫn là khỉ. Còn thái độ dư luận cho là lạ, thực ra là rừng rú coi nhẹ dư luận, cho côn an, an ninh, ngăn chặn những vị khách mời của Obama, đến dự buổi gặp mặt cũng dễ hiểu, bởi thất học mà thiếu phép lịch sự, ngoài ra sự thiếu tôn trọng có cố ý, cũng từ cái sợ mọi sự diễn biến, nhất là diễn biến hòa bình.
Vẫn là chuyện văn hóa! Khi tiếp một nguyên thủ quốc gia, nước chủ nhà thay dân mà tiếp, đem cái đẹp văn hóa dân tộc ra mà khoe… Nghèo như Mên, Lào, giàu như Nhật, Đại Hàn, ai cũng đều như vậy, nay bọn Ba Đình lại cho các nường lột áo áo tứ thân chỉ vận yếm, cứ vú vê mà xàng xê trước mặt khách. Cái thắt lưng thành hai mãnh vải che trước che sau cái đít cái khu, phất phơ trông thật phản cảm... Mong TT Obama biết đây chỉ là văn hóa khỉ Ba Đình, không là văn hóa Việt!
Chuyện bên lề thứ năm, xứ của các diệu thủ! Cái này không cần bà cố vấn đặc biệt Elizabeth Phu căn dặn, hay các nhân viên anh ninh mật vụ lưu ý, dư biết mà TT Obama cởi nhẫn trước khi bắt tay đám đông Hà Lội. Danh vang là diệu thủ thư sinh, con cháu bác khắp thiên hạ biết tiếng, bốn nước cộng sản còn sót lại trên trái đất này thì An Nam cộng và Tầu cộng vừa là anh em thúc bá, vừa là cao thủ võ lâm, một đảng chôm một đảng nhái.
Chuyến đi của tong tong Obama đã qua cả tuần lễ rồi, vậy mà đi đâu cũng vẫn còn thấy bà con bàn tán ì xèo, và những chuyện bên lề như vầy, phải chi khỏe mỗi thứ viết ra hẳn một bài. Tuy chỉ là chuyện phiếm bên lề, đọc nghe có vẻ tào lao, nhưng ở đời nói tầm bậy trúng tầm bạ đâu phải là không có, như điềm báo bọn Ba Đình sắp chui ống cống rồi sẽ có ngày tới thôi.
Gần ngày xuống ghế mới thấy bà con mình khen Obama, trong tám năm qua Obama bị chê thậm tệ, bây giờ cũng còn chút chút chê như chuyện nhân quyền, vũ khí thì… Ờ thì để Quốc Hội Mẽo có việc mần chứ! Còn như tên tướng vịt cộng đã chê là không mua vũ khí chỉ mua phương tiện Mẽo thôi, thì đã có người hỏi rồi: Có tiền để mua hôn đó mà phách lối chó vậy?
Việt Nhân (HNPĐ)
Chuyện bên lề… - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện bên lề thứ nhất! Câu hỏi “Anh Hai có nghĩ là Obama ăn bún chả thiệt hôn?” đó là của một cô chủ tờ báo giấy hỏi mỗ tôi
(HNPĐ) Chuyện bên lề thứ nhất! Câu hỏi “Anh Hai có nghĩ là Obama ăn bún chả thiệt hôn?” đó là của một cô chủ tờ báo giấy hỏi mỗ tôi, ầm ừ cùng mọi người chung bàn ăn trong câu chuyện, nhưng thực bụng mà nghĩ, cho Obama ăn bún chả có chi khó mà thiệt với giả. Chỉ rau, bún, nước mắm cùng những lát thịt nướng, thì tự đám đầu bếp của Obama làm sẵn, ban trưa hôm đó mang đến trước, Obama tới thì bưng ra, mượn chỗ là nơi cái quán, cái bàn bọc nhôm, ghế nhựa.
Cái hay là tay nào dàn dựng cho Obama trong chuyện này, món ăn gần gũi giới bình dân không kiểu cách, cuốn bún, thịt vào trong những lá rau diếp xong chấm nước mắm. Nếu Obama không quen, giây dưa nước mắm hôi tay, thì ăn bằng cách như đã thấy, rau, bún, thịt, cho chung vào bát chan nước mắm, và ăn bằng đũa… Ăn thiệt chớ, chỉ có chuyện để tránh thịt, mắm muối gia vị độc hại china, thì cứ như bọn chóp bu Ba Đình, dùng tất tật mọi thứ từ nước ngoài là êm.
Cô em chỉ thắc mắc, mà không như báo chí của bọn Tầu cộng đã cho đây là cảnh dàn dựng… Dàn dựng thì đã sao nào, Tập Cận Bình, hay ngay cả Trọng Lú bước ra quán bún có thể làm cho đám đông dân chúng ‘lên đồng’ được như vậy không? Nội đám đông hò reo cái tên Obama, cho thấy chuyện ăn bún chả là phát pháo cho hàng loạt sự kiện, mà đã có người nói bác Hù có đội mồ sống lại, cũng không được người dân chào đón như vậy ở cả hai miền Nam Bắc.
Chuyện bên lề thứ hai là café sữa đá! Lại phải khen tay nào gầy ra chuyện mê hoặc Obama bằng món café sửa đá, đáng được điểm mười. Café gì thì dân Mẽo cũng chỉ uống nóng, nhưng một khi được thưởng thức café sữa đá thì sẽ phải mê… Saigon nóng thì trị hay không gì bằng ly café sữa đá, tệ tệ thì cũng là ly café đen đá, tệ nữa thì trà đá, Obama uống café sữa đá tại Hà Lội, cái món uống này từ trong Nam đã giải phóng thiên đàng của bác sau tháng tư đen, đất chỉ biết chè lá.
Dân Saigon giải khát bằng la-ve (bia) không là thói quen, café vẫn là thường, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng chơi được café, ngược lại dân Mẽo trời càng nóng họ chơi bia càng bạo. Năm 1971, một tay Mẽo cố vấn chân ướt chân ráo đến Saigon, được mỗ tôi chỉ vô tình thôi, cho nếm café sữa đá nơi quán La pagoda, hắn mê mà từ đó quên béng lon bia, cứ ghé đâu cũng đòi cho kỳ được café sữa đá, ngày về nước cái gu của người Saigon này hắn mang theo về Mẽo.
Chuyện bên lề thứ ba, vắng cái màu đỏ biểu trưng chế độ! Trước đây ngay con nít đón khách cũng bắt chúng bận áo váy đỏ, cờ đỏ, mọi thứ đỏ rực như chan máu, đó là cái show off rằng ta là cộng sản, dù là thứ cộng sản ngửi đ.t tên gọi An Nam cộng. Nay cả gần trăm ngàn người đón chào Obama nhưng lại vắng lá cờ máu, nó vắng như những lần người dân biểu tình cá chết, đâu rồi cái cảnh cứ mươi người nhóm lại thì phải có một lá cờ máu đi đầu lấy khí thế.
Rồi chuyện đêm hôm khuya khoắt, một cô gái áo vàng, đón Obama nơi chân cầu thang chiếc phi cơ Air Force One, mà không là mụ váy đỏ cờ sao truyền thống… Lại thêm mỗ tôi còn giữ làm tài liệu, lá cờ đỏ trước xe Obama ngôi sao cắm đầu lộn ngược, ca sĩ (Mỹ Linh) thì hát quốc ca sầu thảm như đưa đám ma. Trong câu chuyện “cờ máu” mỗ tôi đã thưa, lòng dân đã muốn vất lá cờ nhuộm máu dân Việt vào sọt rác, nay là đến lượt quốc ca. Điềm ngày cộng sản tàn!!!
Chuyện bên lề thứ tư, văn hóa khỉ Ba Đình! Chóp bu Ba Đình, một chủ tịt nước, một chủ tịt cuốc hội đã cho thấy rất rõ cái văn hóa Ba Đình, mà các lời bình trên mạng như Trần Đại Quang nhìn Obama với con mắt hình viên đạn. Nguyễn Kim Ngân, khỉ cái đánh Mẽo đến cái lai quần để cứu nước (Tầu), hất nguyên sô thức ăn cá trước mặt khách, các sự kiện được phê bằng câu: “Bạn có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ.”
Nhìn chung đảng khỉ Ba Đình cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, ta có thể cho chúng mặc nhung gấm, nhưng không thể biến chúng được thành người, khỉ vẫn là khỉ. Còn thái độ dư luận cho là lạ, thực ra là rừng rú coi nhẹ dư luận, cho côn an, an ninh, ngăn chặn những vị khách mời của Obama, đến dự buổi gặp mặt cũng dễ hiểu, bởi thất học mà thiếu phép lịch sự, ngoài ra sự thiếu tôn trọng có cố ý, cũng từ cái sợ mọi sự diễn biến, nhất là diễn biến hòa bình.
Vẫn là chuyện văn hóa! Khi tiếp một nguyên thủ quốc gia, nước chủ nhà thay dân mà tiếp, đem cái đẹp văn hóa dân tộc ra mà khoe… Nghèo như Mên, Lào, giàu như Nhật, Đại Hàn, ai cũng đều như vậy, nay bọn Ba Đình lại cho các nường lột áo áo tứ thân chỉ vận yếm, cứ vú vê mà xàng xê trước mặt khách. Cái thắt lưng thành hai mãnh vải che trước che sau cái đít cái khu, phất phơ trông thật phản cảm... Mong TT Obama biết đây chỉ là văn hóa khỉ Ba Đình, không là văn hóa Việt!
Chuyện bên lề thứ năm, xứ của các diệu thủ! Cái này không cần bà cố vấn đặc biệt Elizabeth Phu căn dặn, hay các nhân viên anh ninh mật vụ lưu ý, dư biết mà TT Obama cởi nhẫn trước khi bắt tay đám đông Hà Lội. Danh vang là diệu thủ thư sinh, con cháu bác khắp thiên hạ biết tiếng, bốn nước cộng sản còn sót lại trên trái đất này thì An Nam cộng và Tầu cộng vừa là anh em thúc bá, vừa là cao thủ võ lâm, một đảng chôm một đảng nhái.
Chuyến đi của tong tong Obama đã qua cả tuần lễ rồi, vậy mà đi đâu cũng vẫn còn thấy bà con bàn tán ì xèo, và những chuyện bên lề như vầy, phải chi khỏe mỗi thứ viết ra hẳn một bài. Tuy chỉ là chuyện phiếm bên lề, đọc nghe có vẻ tào lao, nhưng ở đời nói tầm bậy trúng tầm bạ đâu phải là không có, như điềm báo bọn Ba Đình sắp chui ống cống rồi sẽ có ngày tới thôi.
Gần ngày xuống ghế mới thấy bà con mình khen Obama, trong tám năm qua Obama bị chê thậm tệ, bây giờ cũng còn chút chút chê như chuyện nhân quyền, vũ khí thì… Ờ thì để Quốc Hội Mẽo có việc mần chứ! Còn như tên tướng vịt cộng đã chê là không mua vũ khí chỉ mua phương tiện Mẽo thôi, thì đã có người hỏi rồi: Có tiền để mua hôn đó mà phách lối chó vậy?
Việt Nhân (HNPĐ)