Nhân Vật
Có một thứ rác khác: CÂY LÃNH TỤ!!
Có lần vào Bái Đính, thấy một tay áo vét cà vạt chỉn chu ra chiều rất trí thức, nhưng hút xong bịch sữa thẳng tay ném xoẹt cái vỏ hộp cùng bao ni lông chẹp nhẹp vào chỗ mấy gốc cây bồ đề.
Bực mình nhắc thì anh ta thản nhiên “mấy thứ đó cũng là rác chứ khác chi?”
Nhìn vào chỗ “mấy thứ đó” mà anh ta vừa chỉ, hóa ra là một đống đá lổn ngổn quanh gốc cây khắc tên đủ loại quan chức lãnh đạo. Chủ tịch nước có, Tổng Bí thư có, Chủ tịch quốc hội có, Thủ tướng có, Phó Thủ tướng có, Bộ trưởng, Bí thư đầy. Toàn thứ dữ.
Lâu rồi. Chắc cái đống đá lổn ngổn ấy giờ đã nhiều hơn, cao hơn. Câu trả lời khó nghe đầy vẻ bất chấp ấy cứ khiến tôi nghĩ mãi. Tôi tin là nhiều người, chứ không chỉ anh chàng kia thấy khó chịu khi trông những tảng đá khắc tên lổn ngổn này.
Tại sao các cụ lại cứ thích rủ nhau vào kẻ bảng khắc tên la liệt ôm mấy gốc cây ở những nơi chốn như thế nhỉ? Ừ thì đến thăm viếng trồng cây kỷ niệm. Nhưng trồng cây thì cứ việc trồng, sao lại phải đục biển đá, khắc bảng đồng ghi tên họ danh chức phản cảm vậy?
Thú thật, có lần tôi giật bắn người khi thấy mấy chú chó ăng ẳng bâu lại co chân tè…
Bắt đầu mùa lễ hội cũng là lúc các chùa chiền miếu mạo, di tích, danh thắng ngập tràn rác. Và rác, đâu chỉ mấy loại xú uế như vài mẩu thuốc, cái vỏ hộp cùng bao ni lông chẹp nhẹp kia.
Ở những nơi chốn tôn nghiêm này thì những tấm biển đá bảng đồng kia cũng là một thứ rác cần phải dọn sạch.
theo Trương Duy Nhất
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Có một thứ rác khác: CÂY LÃNH TỤ!!
Có lần vào Bái Đính, thấy một tay áo vét cà vạt chỉn chu ra chiều rất trí thức, nhưng hút xong bịch sữa thẳng tay ném xoẹt cái vỏ hộp cùng bao ni lông chẹp nhẹp vào chỗ mấy gốc cây bồ đề.
Bực mình nhắc thì anh ta thản nhiên “mấy thứ đó cũng là rác chứ khác chi?”
Nhìn vào chỗ “mấy thứ đó” mà anh ta vừa chỉ, hóa ra là một đống đá lổn ngổn quanh gốc cây khắc tên đủ loại quan chức lãnh đạo. Chủ tịch nước có, Tổng Bí thư có, Chủ tịch quốc hội có, Thủ tướng có, Phó Thủ tướng có, Bộ trưởng, Bí thư đầy. Toàn thứ dữ.
Lâu rồi. Chắc cái đống đá lổn ngổn ấy giờ đã nhiều hơn, cao hơn. Câu trả lời khó nghe đầy vẻ bất chấp ấy cứ khiến tôi nghĩ mãi. Tôi tin là nhiều người, chứ không chỉ anh chàng kia thấy khó chịu khi trông những tảng đá khắc tên lổn ngổn này.
Tại sao các cụ lại cứ thích rủ nhau vào kẻ bảng khắc tên la liệt ôm mấy gốc cây ở những nơi chốn như thế nhỉ? Ừ thì đến thăm viếng trồng cây kỷ niệm. Nhưng trồng cây thì cứ việc trồng, sao lại phải đục biển đá, khắc bảng đồng ghi tên họ danh chức phản cảm vậy?
Thú thật, có lần tôi giật bắn người khi thấy mấy chú chó ăng ẳng bâu lại co chân tè…
Bắt đầu mùa lễ hội cũng là lúc các chùa chiền miếu mạo, di tích, danh thắng ngập tràn rác. Và rác, đâu chỉ mấy loại xú uế như vài mẩu thuốc, cái vỏ hộp cùng bao ni lông chẹp nhẹp kia.
Ở những nơi chốn tôn nghiêm này thì những tấm biển đá bảng đồng kia cũng là một thứ rác cần phải dọn sạch.
theo Trương Duy Nhất