Truyện Ngắn & Phóng Sự
Con Búp Bê Tình Dục - Topa (Hòa-Lan)
Chuyện bắt đầu vào mùa đông năm 2011 khi tôi dọn đến khu nhà mới. Khu nhà đẹp nhất thuộc vùng ngoại ô cách thành phố Amsterdam mười sáu cây số. Hôm đến nhận chìa khóa nhà, người chủ nói cho tôi biết về những người đang sống quanh vùng:
- Tất cả những người sống trong khu này, chỉ có ông và ông Tom là sống độc thân. Ông Tom ở căn nhà số 73, dãy đối diện với dãy nhà của ông. Ông Tom là nhà báo và tính tình rất cởi mở. Tôi nghĩ… ông nên làm quen với ông ấy.
Phía sau dãy nhà anh Tom là khu rừng, vì vậy tôi có đặt ống dòm sau cửa kiếng nơi phòng làm việc trên lầu của tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào ống dòm và thấy những con nai đang ăn cỏ và những con thỏ chạy tung tăng trong khu rừng đó. Tôi thích nhìn đến đó vì nó làm cho tâm hồn tôi thanh thản bởi những công việc quá bận rộn mỗi ngày.
Cơ hội đến để tôi được làm quen với anh Tom vào một buổi sáng kia tôi trở về nhà sau khi đi dạo trong khu rừng. Anh Tom đang đề máy chiếc xe hơi nhưng không làm sao cho cái máy xe nổ được vì thời tiết quá lạnh; âm đến hai mươi lăm độ. Thấy vậy tôi liền đi đến và nói với anh:
- Ông có muốn tôi câu bình ắc quy từ xe tôi giúp ông không?
Anh Tom mừng rỡ:
- Ô! Như vậy thì quý hóa quá. Vâng, xin ông giúp tôi.
Sau khi máy xe nổ, anh Tom đưa tay cho tôi bắt và đồng thời mời:
- Tôi còn nhiều thời gian, mời ông vào nhà uống ly cà phê cho ấm.Tôi tên Tom
- Tôi tên Jan.
Sở dĩ tôi giới thiệu tôi tên Jan là vì tên Nguyện - tên thật của tôi - đối với người ngoại quốc rất khó phát âm. Một lần kia khi bạn tôi gọi tôi là anh thì một người Hòa Lan đứng gần đó tưởng tôi tên là Jan nên người đó vừa nhìn tôi cười vừa gọi Jan Jan.Từ đó tôi lấy tên là Jan.
Khi đem ly cà phê ra cho tôi, anh Tom đổi cách xưng hô và chúng tôi gọi nhau bằng anh kể từ đó. Anh Tom lớn hơn tôi chỉ dăm ba tuổi:
- Anh Jan này, tôi cũng có quen vài người Tàu ở Amsterdam...
- Nhưng tôi không phải là người Tàu anh Tom à.
- Vậy sao?
- Ba mươi mốt năm trước tôi phải bỏ nước ra đi trên một chiếc ghe nhỏ và lênh đênh trên biển mất bảy ngày. Chiếc ghe của chúng tôi may mắn được một tàu buôn của Hòa Lan vớt.
- A, anh là thuyền nhân Việt Nam! Thời gian nhiều thuyền nhân Việt Nam vượt biển tôi mới học ra trường và tôi có viết nhiều bài về thuyền nhân Việt Nam.
- Anh Tom có ăn thử món ăn Việt Nam lần nào chưa?
- Chưa.
- Vậy tối nay tôi mời anh Tom qua nhà tôi.Tôi sẽ đãi anh món beef noodle soup.
- A... pho! Tôi có nghe mấy người bạn đi du lịch ở Việt Nam về kể món súp này rất ngon và bổ lắm.
- Phở chứ không phải pho.
Anh Tom chu cái miệng để cố phát ra thành tiếng:
- Phơ... phở.
Tôi khen cho anh vui:
- Anh đọc đúng rồi đó.
Tối hôm đó Anh Tom cầm theo chai rượu chát đỏ loại Grandcru Classé 2000 khi qua nhà tôi. Món đầu tiên ăn khai vị tôi làm món gỏi cuốn.Tôi cũng muốn đãi anh Tom món bì cuốn nhưng vì ở đây không có bì tươi, mà bì khô thì thường bị hôi mà tôi chưa biết cách khử cho hết mùi. Sau đó là món phở, là món mà tôi luôn có sẵn trong tủ đông lạnh. Khi cần ăn tôi chỉ cần bỏ vào lò làm nóng và thái thịt bò tái bỏ vô là... hết xảy. Anh Tom ăn rất ngon miệng và ăn nhiều. Anh ăn đến hai tô phở lớn loại “xe lửa” của tiệm phở Tàu Bay nổi tiếng trên đường Trần Quốc Toản Sàigòn. Tôi kể cho anh nghe về cuộc sống độc thân sau khi người bạn đời của tôi mất cách nay hai năm. Anh Tom tâm sự:
- Tôi có nhiều - rất nhiều cuộc tình - nhưng chỉ có một người vợ, vậy mà tôi cũng đành phải ly dị bà ấy chỉ vì bà nói quá nhiều. Bà thích nói đến cả những chuyện không cần thiết mà bà ấy thì luôn bắt tôi phải nghe. Tôi bị nhức đầu mỗi khi bà mở miệng. Tôi sống độc thân như vậy đã ba năm rồi anh Jan à. Vừa qua tôi có quen một người đàn bà qua internet. Vì muốn biết tính tình của người đó nên tôi đã viết cũng như trả lời rất nhiều thư mà không cần để ý đến những lỗi văn phạm cũng như lời văn của người đó. Nhờ vậy mà tôi biết nàng thiếu thốn tình cảm vì cũng ly dị đã lâu rồi. Nàng có cuộc sống bình thường chứ không phải lo lắng nhiều như những người đàn bà khác. Nhưng, qua những gì nàng viết tôi được biết nàng đang mang một căn bệnh cũng khá trầm trọng. Hôm tôi nói chuyện với nàng qua internet là vì tôi được nghỉ làm một tuần. Thế là nàng tưởng tôi rảnh rỗi nhiều nên cứ đúng giờ đó là nàng lại lên mạng chat. Nàng muốn chat hoài và toàn là những chuyện chẳng ra gì cả. Tôi muốn ngưng lại vì còn phải làm nhiều công việc nữa. Vậy là nàng giận và hỏi tôi tại sao... tại sao... và tại sao? Đó là người đàn bà bệnh hoạn từ thể xác đến tinh thần. Tôi có nói thẳng là cái đầu của nàng có lẽ đã bị hư thì nàng giận. Chưa là bạn thật sự với nhau mà đã như vậy thì... Tôi cầu mong Thượng Đế ban cho tôi người đàn bà biết nghe nhiều hơn nói. Tôi tôn trọng và chiều chuộng phụ nữ chứ không phải tôi là con lừa.
Tôi nói đùa cho câu chuyện thêm vui:
- Nếu như vậy thì cách hay hơn hết là... mua một con búp bê tình dục về thôi. Búp bê thì sẽ luôn ngoan ngoãn vì không biết nói.
Thật bất ngờ khi anh Tom lại cho đó là ý kiến hay cần phải thực hiện:
- Ý kiến hay đấy anh Jan à. Có lý lắm chứ. Vậy mà tôi không nghĩ ra.
Sau lần gặp mặt tối hôm đó, anh Tom và tôi vẫn thường xuyên liên lạc và qua lại với nhau cho đến đầu mùa hè năm 2012 tôi báo cho anh biết là giữa mùa hè tôi phải đi xa một thời gian. Tôi giao chìa khóa nhà của tôi cho anh để nhờ anh thỉnh thoảng vô tưới nước cho các cây kiểng và để ý giúp tôi. Anh cũng giao chìa khóa nhà của anh cho tôi như là một sự tin tưởng giữa hai người bạn. Và, đầu mùa thu khi tôi trở về nhà tôi thấy nhà anh Tom luôn kéo màn kín mít hết mà điện thoại thì cũng ngừng hoạt động. Tôi tưởng anh đi nghỉ hè nên định nay mai rồi sẽ qua nhà anh và tưới nước cho các cây như anh đã từng giúp tôi. Tôi chưa kịp qua thì một hôm tôi nhìn thấy mấy người hàng xóm kéo nhau ra đứng trước cửa nhà anh nhìn vô trong và bàn tán. Một người trong đám đó đã đến bấm chuông cửa nhà tôi hỏi xem có biết chuyện gì xảy ra với anh Tom không vì trong nhà tỏa ra mùi hôi đến không thể chịu được. Tôi liền lấy chìa khóa và đi qua mở cửa nhà anh. Một mùi hôi nồng nặc từ trong nhà phả ra khiến không ai bảo ai cùng bịt mũi một lượt. Tôi vừa bịt mũi vừa chạy thật nhanh lên phòng ngủ anh Tom. Bên trong phòng hoàn toàn tối. Tôi mở đèn cho sáng và, trên giường ngủ kiểu cổ xưa tôi nhìn thấy xác anh Tom đang bị thối rữa. Tôi cố nén cảm xúc để nhận ra là xác anh Tom đang trần truồng và nằm đè lên thân một người đàn bà. Nhưng, người này thì chưa bị phân hủy. Tôi nghĩ anh Tom bị... thượng-mã-phong chăng. Nhưng, tại sao người đàn bà cùng chết một lượt với anh mà lại không bị rữa thối? Tôi bước đến gần hơn để nhìn cho kỹ thì... không phải người thật mà chỉ là con búp bê tình dục. Vậy ra câu nói đùa hôm nào trong bữa ăn tối ở nhà tôi đã được anh Tom thực hành.
***
Mùa thu ở Hòa Lan cũng có lá vàng rơi nhưng không đẹp và lãng mạn như ở Paris. Mùa thu ở Hòa Lan có mưa nhiều và gió lồng lộng. Tôi không thích mùa thu và mùa đông một tí nào cả. Vào hai mùa này tôi rất lười đi chợ và nấu ăn, vì vậy tôi thường đi ăn mì ở khu phố Tàu trong Amsterdam. Hai tuần trước tôi đã đến “khu đèn đỏ” ở Amsterdam. Tôi là con người bình thường - và tầm thường - nên cũng cần phải giải quyết sinh lý. Tôi không muốn tinh thần và thể xác bị mất quân bình. Sau khi ăn mì xong tôi đi đến khu của các cô gái điếm. Trong khi tôi còn đang lựa chọn xem vóc dáng những cô gái điếm đứng sau các tủ kiếng thì tự nhiên tôi như bị một động lực nào đó mạnh lắm, kéo tôi phải đi đến một tiệm bán đồ chơi tình dục cũng nằm trong khu này. Tại đây tôi được người chủ tiệm cho xem quyển catalogue những hình ảnh tuyệt đẹp của những con búp bê tình dục. Ông chủ tiệm là người rành tâm lý và là người bán hàng giỏi nên ông giới thiệu một hơi thật dài mà không cần đến tài liệu:
- Tiệm của tôi chuyên bán búp bê tình dục loại cao cấp. Da của con búp bê cấu tạo giống đến 99.8% da của phụ nữ. Búp bê sài bền bỉ cho dù ông có hùng hục với búp bê liên tục mỗi ngày. Búp bê có thể điều chỉnh, chiều chuộng bất cứ kiểu nào ông thích. Trong 100 bộ cảm nhận trải đều toàn thân búp bê, có 30 bộ cảm nhận trên vùng kín. Mỗi bộ cảm nhận khiến búp bê chuyển động, co thắt… một cách điêu luyện đến 20 vị thế. Khi lâm trận, búp bê sẽ rên rỉ khe khẽ rót vào lỗ tai ông bằng một bộ âm thanh đặt trong cổ họng và nhận biết đến 16 hiệu lệnh riêng tư cách xa tai búp bê đến 2 mét. Khi ông vuốt ve, âu yếm, kích thích chỗ kín, búp bê sẽ rên rỉ và âm hộ sẽ rỉ nước. Quan trọng nhất , búp bê có mật khẩu để... ha ra mo ty ( hả ra một tý). Những đặc tính chính: Ông có thể làm tình với búp bê bằng âm đạo, hậu môn hoặc bằng khẩu dâm. Búp bê cao cấp khác với búp bê rẻ tiền là ở cái miệng. Nếu ông thử ông sẽ hoàn toàn thỏa mãn ngay. Đầu búp bê có thể xoay bất cứ vị thế nào ông muốn. Ông có thể chọn khổ người, chiều cao, nước da, mầu mắt, màu tóc, mầu lông, cạo nhẵn thín hoặc tỉa tót kiểu râu Hitler, kiểu cây thông, hay chữ nhất….
Người đẹp búp bê có rất nhiều tính tốt và hầu như chẳng có tính xấu nào cả.Ví dụ như: Nàng không bao giờ cằn nhằn vì không biết nói. Nàng không bao giờ có kinh nguyệt. Nàng không bao giờ mập. Nàng không bao giờ đi shopping. Nàng chẳng bao giờ mang thai. Nàng không có mẹ. Nàng chẳng bao giờ nhức đầu. Nàng chẳng bao giờ đi làm tóc. Nàng chẳng bao giờ quan tâm ông xem gì trên tivi. Nàng không chat trên internet. Nàng chẳng bao giờ già. Nàng không ghen khi ông đem bạn gái về nhà. Nàng không cằn nhằn ông khi ông đi đâu và chẳng quan tâm khi ông về nhà... Mà giá thì chỉ có bốn ngàn năm trăm euro thôi. Búp bê luôn có sẵn nên khách hàng chỉ cần lựa chọn kích thước, kiểu tóc, màu tóc, có lông hoặc không, nhiều hoặc ít... Khoảng mười ngày sau là hàng sẽ về. Không vừa ý thì được trả lại với điều kiện là hoàn toàn chưa sử dụng... Bây giờ ông chọn kiểu đi rồi tôi sẽ orde ngay cho ông.
Nghe ông chủ tiệm giới thiệu một hơi làm cho trong đầu tôi hiện ra hình ảnh con búp bê tình dục tuyệt đẹp của anh Tom hôm nào. Có lẽ anh Tom cũng mua con búp bê ở đây nên trông thật xinh và giống hệt như người thật. Tôi chọn kích thước theo dáng phụ nữ Á Đông. Kiểu tóc thì tôi chọn dài tới ngang lưng và màu là màu nâu đen. Tôi đặt trước phân nữa tổng giá tiền và ra về với lòng háo hức mong đợi.
Đúng mười ngày sau tôi đến nhận con búp bê. Vừa vô đến nhà là tôi khui thùng ra ngay để xem con búp bê như thế nào. Tôi thật không ngờ con búp bê lại đẹp và sắc sảo quá. Nhìn con búp bê tôi có cảm tưởng như đây không phải là con búp bê bình thường nữa, mà là con người thật đúng như người chủ tiệm đã giới thiệu. Con búp bê quả là quá hoàn hảo. Tôi vô cùng sung sướng nên đã... liên tục đến nhiều lần và rồi tôi lăn ra ngủ ngon lành. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, nhưng, khi tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm tôi liền mở mắt và nhìn qua bên. Con búp bê đã biến mất khỏi chỗ nằm. Tôi liền tỉnh ngủ và ngồi lên ngay lập tức. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt thì, trước cửa phòng ngủ xuất hiện một người đàn bà trần truồng đang đứng nhìn tôi nhưng miệng thì nở nụ cười thật tươi. Tóc tai tôi ngay lập tức dựng đứng lên hết. Tôi sợ đến người tôi run lẩy bẩy và tay chân thì cũng rũ rượi ra hết. Tôi nghĩ tôi gặp ma. Tôi chưa biết phải làm gì thì người đàn bà liền lên tiếng như để trấn an tôi:
- Anh đừng sợ. Em... em chính là con búp bê của anh đây. Em tên là Ida. Em bị tai nạn xe và mất cách nay khoảng năm tháng. Em bị chết oan nên hồn em chưa được đi đầu thai. Hồn em thường vất vưởng đó đây và tình cờ em gặp anh trong khu đèn đỏ nên em đã đưa anh đến tiệm bán búp bê để anh mua con búp bê này. Hồn em đã nhập vô con búp bê nên từ lúc này em sẽ sống ở đây với anh. Xin anh hãy chấp nhận em và cho em được ở bên cạnh anh. Em không bao giờ làm cho anh phải buồn phiền một điều gì cả.Và, một điều chắc chắn là anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán em.
Nói rồi... Ida đến nằm xuống bên cạnh tôi và ôm tôi. Sự đụng chạm da thịt với người đàn bà đã làm cho tôi quên hết mọi sợ hãi. Dẫu sao thì Ida cũng thành thật nói cho tôi biết về nàng là oan hồn chứ nàng đâu phải là ma hiện ra để nhát tôi. Bàn tay mềm mại của Ida mơn trớn khắp người tôi làm cho tôi phải ôm cứng lấy Ida và chìm đắm trong đê mê xác thịt.
Con búp bê tình dục - nàng Ida của tôi - Đẹp như hoa hậu đẹp nhất thế gian này. Tôi đã có những tháng ngày thật vô cùng hạnh phúc. Nếu không là người trong cuộc thì không bao giờ tôi được biết là có nhiều những oan hồn vẫn đang vất vưởng chung quanh chúng ta. Những người không may mắn thì cho là gặp ma. Tôi thật sự được may mắn nhiều nên gặp oan hồn chứ không phải… ma cà rồng. Một hôm Ida tâm sự:
- Em sắp được rời khỏi đây nhưng em muốn anh theo em. Anh có sợ chết không?
Tôi cố nén nỗi sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh của anh Tom hôm nào. Anh chết có lẽ cũng vì vậy chăng? Tôi không - chưa - muốn chết lúc này. Nhưng, tôi phải làm sao đây để thoát khỏi cái chết gần như là đang bị bắt buộc.
- Sao anh không trả lời em? Anh suy nghĩ gì vậy?
- À... anh cũng... cũng không sợ... chết đâu Ida à.
Ida nhìn tôi cười bí hiểm:
- Vậy khi nào em đi em sẽ đem anh theo nha. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh. Và, sẽ không bao giờ bị già.
***
Tôi đã thoát chết! Tôi không muốn chết nên tôi vẫn còn sống, và sống vui. Sau Ida, tôi đã sống với oan hồn của người phụ nữ tên Helma. Helma hai mươi sáu tuổi bị chết khi chiếc xe cô lái đâm nhào xuống con kinh lạnh lẽo giữa đêm khuya vào mùa đông băng giá. Cuối cùng thì Helma cũng muốn tôi chết theo nhưng… tôi lại thoát chết. Tôi có cách để không phải chết theo các oan hồn. Và, bốn ngày nữa tôi sẽ lại nhận một con búp bê tình dục mới mà tôi đã đặt mua. Lần này sẽ là oan hồn của ai và bao nhiêu tuổi? Tôi háo hức mong chờ cuộc sống mới với vong hồn của người mới. Và, chắc chắn cuối cùng tôi cũng sẽ lại thoát chết. Tôi hoàn toàn mạnh mẽ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không hề bị bệnh tự-kỷ-ám-thị. Chỉ có điều là phải mạnh bạo và can đảm xem đó chỉ là oan hồn mượn con búp bê thì không có gì phải lo sợ cả. Có điều là tôi đang bị lão hóa theo thời gian như mọi người chứ không được trẻ mãi mãi. Ngoại trừ… ./.
Topa (Hòa-Lan)
Con Búp Bê Tình Dục - Topa (Hòa-Lan)
Chuyện bắt đầu vào mùa đông năm 2011 khi tôi dọn đến khu nhà mới. Khu nhà đẹp nhất thuộc vùng ngoại ô cách thành phố Amsterdam mười sáu cây số. Hôm đến nhận chìa khóa nhà, người chủ nói cho tôi biết về những người đang sống quanh vùng:
- Tất cả những người sống trong khu này, chỉ có ông và ông Tom là sống độc thân. Ông Tom ở căn nhà số 73, dãy đối diện với dãy nhà của ông. Ông Tom là nhà báo và tính tình rất cởi mở. Tôi nghĩ… ông nên làm quen với ông ấy.
Phía sau dãy nhà anh Tom là khu rừng, vì vậy tôi có đặt ống dòm sau cửa kiếng nơi phòng làm việc trên lầu của tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào ống dòm và thấy những con nai đang ăn cỏ và những con thỏ chạy tung tăng trong khu rừng đó. Tôi thích nhìn đến đó vì nó làm cho tâm hồn tôi thanh thản bởi những công việc quá bận rộn mỗi ngày.
Cơ hội đến để tôi được làm quen với anh Tom vào một buổi sáng kia tôi trở về nhà sau khi đi dạo trong khu rừng. Anh Tom đang đề máy chiếc xe hơi nhưng không làm sao cho cái máy xe nổ được vì thời tiết quá lạnh; âm đến hai mươi lăm độ. Thấy vậy tôi liền đi đến và nói với anh:
- Ông có muốn tôi câu bình ắc quy từ xe tôi giúp ông không?
Anh Tom mừng rỡ:
- Ô! Như vậy thì quý hóa quá. Vâng, xin ông giúp tôi.
Sau khi máy xe nổ, anh Tom đưa tay cho tôi bắt và đồng thời mời:
- Tôi còn nhiều thời gian, mời ông vào nhà uống ly cà phê cho ấm.Tôi tên Tom
- Tôi tên Jan.
Sở dĩ tôi giới thiệu tôi tên Jan là vì tên Nguyện - tên thật của tôi - đối với người ngoại quốc rất khó phát âm. Một lần kia khi bạn tôi gọi tôi là anh thì một người Hòa Lan đứng gần đó tưởng tôi tên là Jan nên người đó vừa nhìn tôi cười vừa gọi Jan Jan.Từ đó tôi lấy tên là Jan.
Khi đem ly cà phê ra cho tôi, anh Tom đổi cách xưng hô và chúng tôi gọi nhau bằng anh kể từ đó. Anh Tom lớn hơn tôi chỉ dăm ba tuổi:
- Anh Jan này, tôi cũng có quen vài người Tàu ở Amsterdam...
- Nhưng tôi không phải là người Tàu anh Tom à.
- Vậy sao?
- Ba mươi mốt năm trước tôi phải bỏ nước ra đi trên một chiếc ghe nhỏ và lênh đênh trên biển mất bảy ngày. Chiếc ghe của chúng tôi may mắn được một tàu buôn của Hòa Lan vớt.
- A, anh là thuyền nhân Việt Nam! Thời gian nhiều thuyền nhân Việt Nam vượt biển tôi mới học ra trường và tôi có viết nhiều bài về thuyền nhân Việt Nam.
- Anh Tom có ăn thử món ăn Việt Nam lần nào chưa?
- Chưa.
- Vậy tối nay tôi mời anh Tom qua nhà tôi.Tôi sẽ đãi anh món beef noodle soup.
- A... pho! Tôi có nghe mấy người bạn đi du lịch ở Việt Nam về kể món súp này rất ngon và bổ lắm.
- Phở chứ không phải pho.
Anh Tom chu cái miệng để cố phát ra thành tiếng:
- Phơ... phở.
Tôi khen cho anh vui:
- Anh đọc đúng rồi đó.
Tối hôm đó Anh Tom cầm theo chai rượu chát đỏ loại Grandcru Classé 2000 khi qua nhà tôi. Món đầu tiên ăn khai vị tôi làm món gỏi cuốn.Tôi cũng muốn đãi anh Tom món bì cuốn nhưng vì ở đây không có bì tươi, mà bì khô thì thường bị hôi mà tôi chưa biết cách khử cho hết mùi. Sau đó là món phở, là món mà tôi luôn có sẵn trong tủ đông lạnh. Khi cần ăn tôi chỉ cần bỏ vào lò làm nóng và thái thịt bò tái bỏ vô là... hết xảy. Anh Tom ăn rất ngon miệng và ăn nhiều. Anh ăn đến hai tô phở lớn loại “xe lửa” của tiệm phở Tàu Bay nổi tiếng trên đường Trần Quốc Toản Sàigòn. Tôi kể cho anh nghe về cuộc sống độc thân sau khi người bạn đời của tôi mất cách nay hai năm. Anh Tom tâm sự:
- Tôi có nhiều - rất nhiều cuộc tình - nhưng chỉ có một người vợ, vậy mà tôi cũng đành phải ly dị bà ấy chỉ vì bà nói quá nhiều. Bà thích nói đến cả những chuyện không cần thiết mà bà ấy thì luôn bắt tôi phải nghe. Tôi bị nhức đầu mỗi khi bà mở miệng. Tôi sống độc thân như vậy đã ba năm rồi anh Jan à. Vừa qua tôi có quen một người đàn bà qua internet. Vì muốn biết tính tình của người đó nên tôi đã viết cũng như trả lời rất nhiều thư mà không cần để ý đến những lỗi văn phạm cũng như lời văn của người đó. Nhờ vậy mà tôi biết nàng thiếu thốn tình cảm vì cũng ly dị đã lâu rồi. Nàng có cuộc sống bình thường chứ không phải lo lắng nhiều như những người đàn bà khác. Nhưng, qua những gì nàng viết tôi được biết nàng đang mang một căn bệnh cũng khá trầm trọng. Hôm tôi nói chuyện với nàng qua internet là vì tôi được nghỉ làm một tuần. Thế là nàng tưởng tôi rảnh rỗi nhiều nên cứ đúng giờ đó là nàng lại lên mạng chat. Nàng muốn chat hoài và toàn là những chuyện chẳng ra gì cả. Tôi muốn ngưng lại vì còn phải làm nhiều công việc nữa. Vậy là nàng giận và hỏi tôi tại sao... tại sao... và tại sao? Đó là người đàn bà bệnh hoạn từ thể xác đến tinh thần. Tôi có nói thẳng là cái đầu của nàng có lẽ đã bị hư thì nàng giận. Chưa là bạn thật sự với nhau mà đã như vậy thì... Tôi cầu mong Thượng Đế ban cho tôi người đàn bà biết nghe nhiều hơn nói. Tôi tôn trọng và chiều chuộng phụ nữ chứ không phải tôi là con lừa.
Tôi nói đùa cho câu chuyện thêm vui:
- Nếu như vậy thì cách hay hơn hết là... mua một con búp bê tình dục về thôi. Búp bê thì sẽ luôn ngoan ngoãn vì không biết nói.
Thật bất ngờ khi anh Tom lại cho đó là ý kiến hay cần phải thực hiện:
- Ý kiến hay đấy anh Jan à. Có lý lắm chứ. Vậy mà tôi không nghĩ ra.
Sau lần gặp mặt tối hôm đó, anh Tom và tôi vẫn thường xuyên liên lạc và qua lại với nhau cho đến đầu mùa hè năm 2012 tôi báo cho anh biết là giữa mùa hè tôi phải đi xa một thời gian. Tôi giao chìa khóa nhà của tôi cho anh để nhờ anh thỉnh thoảng vô tưới nước cho các cây kiểng và để ý giúp tôi. Anh cũng giao chìa khóa nhà của anh cho tôi như là một sự tin tưởng giữa hai người bạn. Và, đầu mùa thu khi tôi trở về nhà tôi thấy nhà anh Tom luôn kéo màn kín mít hết mà điện thoại thì cũng ngừng hoạt động. Tôi tưởng anh đi nghỉ hè nên định nay mai rồi sẽ qua nhà anh và tưới nước cho các cây như anh đã từng giúp tôi. Tôi chưa kịp qua thì một hôm tôi nhìn thấy mấy người hàng xóm kéo nhau ra đứng trước cửa nhà anh nhìn vô trong và bàn tán. Một người trong đám đó đã đến bấm chuông cửa nhà tôi hỏi xem có biết chuyện gì xảy ra với anh Tom không vì trong nhà tỏa ra mùi hôi đến không thể chịu được. Tôi liền lấy chìa khóa và đi qua mở cửa nhà anh. Một mùi hôi nồng nặc từ trong nhà phả ra khiến không ai bảo ai cùng bịt mũi một lượt. Tôi vừa bịt mũi vừa chạy thật nhanh lên phòng ngủ anh Tom. Bên trong phòng hoàn toàn tối. Tôi mở đèn cho sáng và, trên giường ngủ kiểu cổ xưa tôi nhìn thấy xác anh Tom đang bị thối rữa. Tôi cố nén cảm xúc để nhận ra là xác anh Tom đang trần truồng và nằm đè lên thân một người đàn bà. Nhưng, người này thì chưa bị phân hủy. Tôi nghĩ anh Tom bị... thượng-mã-phong chăng. Nhưng, tại sao người đàn bà cùng chết một lượt với anh mà lại không bị rữa thối? Tôi bước đến gần hơn để nhìn cho kỹ thì... không phải người thật mà chỉ là con búp bê tình dục. Vậy ra câu nói đùa hôm nào trong bữa ăn tối ở nhà tôi đã được anh Tom thực hành.
***
Mùa thu ở Hòa Lan cũng có lá vàng rơi nhưng không đẹp và lãng mạn như ở Paris. Mùa thu ở Hòa Lan có mưa nhiều và gió lồng lộng. Tôi không thích mùa thu và mùa đông một tí nào cả. Vào hai mùa này tôi rất lười đi chợ và nấu ăn, vì vậy tôi thường đi ăn mì ở khu phố Tàu trong Amsterdam. Hai tuần trước tôi đã đến “khu đèn đỏ” ở Amsterdam. Tôi là con người bình thường - và tầm thường - nên cũng cần phải giải quyết sinh lý. Tôi không muốn tinh thần và thể xác bị mất quân bình. Sau khi ăn mì xong tôi đi đến khu của các cô gái điếm. Trong khi tôi còn đang lựa chọn xem vóc dáng những cô gái điếm đứng sau các tủ kiếng thì tự nhiên tôi như bị một động lực nào đó mạnh lắm, kéo tôi phải đi đến một tiệm bán đồ chơi tình dục cũng nằm trong khu này. Tại đây tôi được người chủ tiệm cho xem quyển catalogue những hình ảnh tuyệt đẹp của những con búp bê tình dục. Ông chủ tiệm là người rành tâm lý và là người bán hàng giỏi nên ông giới thiệu một hơi thật dài mà không cần đến tài liệu:
- Tiệm của tôi chuyên bán búp bê tình dục loại cao cấp. Da của con búp bê cấu tạo giống đến 99.8% da của phụ nữ. Búp bê sài bền bỉ cho dù ông có hùng hục với búp bê liên tục mỗi ngày. Búp bê có thể điều chỉnh, chiều chuộng bất cứ kiểu nào ông thích. Trong 100 bộ cảm nhận trải đều toàn thân búp bê, có 30 bộ cảm nhận trên vùng kín. Mỗi bộ cảm nhận khiến búp bê chuyển động, co thắt… một cách điêu luyện đến 20 vị thế. Khi lâm trận, búp bê sẽ rên rỉ khe khẽ rót vào lỗ tai ông bằng một bộ âm thanh đặt trong cổ họng và nhận biết đến 16 hiệu lệnh riêng tư cách xa tai búp bê đến 2 mét. Khi ông vuốt ve, âu yếm, kích thích chỗ kín, búp bê sẽ rên rỉ và âm hộ sẽ rỉ nước. Quan trọng nhất , búp bê có mật khẩu để... ha ra mo ty ( hả ra một tý). Những đặc tính chính: Ông có thể làm tình với búp bê bằng âm đạo, hậu môn hoặc bằng khẩu dâm. Búp bê cao cấp khác với búp bê rẻ tiền là ở cái miệng. Nếu ông thử ông sẽ hoàn toàn thỏa mãn ngay. Đầu búp bê có thể xoay bất cứ vị thế nào ông muốn. Ông có thể chọn khổ người, chiều cao, nước da, mầu mắt, màu tóc, mầu lông, cạo nhẵn thín hoặc tỉa tót kiểu râu Hitler, kiểu cây thông, hay chữ nhất….
Người đẹp búp bê có rất nhiều tính tốt và hầu như chẳng có tính xấu nào cả.Ví dụ như: Nàng không bao giờ cằn nhằn vì không biết nói. Nàng không bao giờ có kinh nguyệt. Nàng không bao giờ mập. Nàng không bao giờ đi shopping. Nàng chẳng bao giờ mang thai. Nàng không có mẹ. Nàng chẳng bao giờ nhức đầu. Nàng chẳng bao giờ đi làm tóc. Nàng chẳng bao giờ quan tâm ông xem gì trên tivi. Nàng không chat trên internet. Nàng chẳng bao giờ già. Nàng không ghen khi ông đem bạn gái về nhà. Nàng không cằn nhằn ông khi ông đi đâu và chẳng quan tâm khi ông về nhà... Mà giá thì chỉ có bốn ngàn năm trăm euro thôi. Búp bê luôn có sẵn nên khách hàng chỉ cần lựa chọn kích thước, kiểu tóc, màu tóc, có lông hoặc không, nhiều hoặc ít... Khoảng mười ngày sau là hàng sẽ về. Không vừa ý thì được trả lại với điều kiện là hoàn toàn chưa sử dụng... Bây giờ ông chọn kiểu đi rồi tôi sẽ orde ngay cho ông.
Nghe ông chủ tiệm giới thiệu một hơi làm cho trong đầu tôi hiện ra hình ảnh con búp bê tình dục tuyệt đẹp của anh Tom hôm nào. Có lẽ anh Tom cũng mua con búp bê ở đây nên trông thật xinh và giống hệt như người thật. Tôi chọn kích thước theo dáng phụ nữ Á Đông. Kiểu tóc thì tôi chọn dài tới ngang lưng và màu là màu nâu đen. Tôi đặt trước phân nữa tổng giá tiền và ra về với lòng háo hức mong đợi.
Đúng mười ngày sau tôi đến nhận con búp bê. Vừa vô đến nhà là tôi khui thùng ra ngay để xem con búp bê như thế nào. Tôi thật không ngờ con búp bê lại đẹp và sắc sảo quá. Nhìn con búp bê tôi có cảm tưởng như đây không phải là con búp bê bình thường nữa, mà là con người thật đúng như người chủ tiệm đã giới thiệu. Con búp bê quả là quá hoàn hảo. Tôi vô cùng sung sướng nên đã... liên tục đến nhiều lần và rồi tôi lăn ra ngủ ngon lành. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, nhưng, khi tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm tôi liền mở mắt và nhìn qua bên. Con búp bê đã biến mất khỏi chỗ nằm. Tôi liền tỉnh ngủ và ngồi lên ngay lập tức. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt thì, trước cửa phòng ngủ xuất hiện một người đàn bà trần truồng đang đứng nhìn tôi nhưng miệng thì nở nụ cười thật tươi. Tóc tai tôi ngay lập tức dựng đứng lên hết. Tôi sợ đến người tôi run lẩy bẩy và tay chân thì cũng rũ rượi ra hết. Tôi nghĩ tôi gặp ma. Tôi chưa biết phải làm gì thì người đàn bà liền lên tiếng như để trấn an tôi:
- Anh đừng sợ. Em... em chính là con búp bê của anh đây. Em tên là Ida. Em bị tai nạn xe và mất cách nay khoảng năm tháng. Em bị chết oan nên hồn em chưa được đi đầu thai. Hồn em thường vất vưởng đó đây và tình cờ em gặp anh trong khu đèn đỏ nên em đã đưa anh đến tiệm bán búp bê để anh mua con búp bê này. Hồn em đã nhập vô con búp bê nên từ lúc này em sẽ sống ở đây với anh. Xin anh hãy chấp nhận em và cho em được ở bên cạnh anh. Em không bao giờ làm cho anh phải buồn phiền một điều gì cả.Và, một điều chắc chắn là anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán em.
Nói rồi... Ida đến nằm xuống bên cạnh tôi và ôm tôi. Sự đụng chạm da thịt với người đàn bà đã làm cho tôi quên hết mọi sợ hãi. Dẫu sao thì Ida cũng thành thật nói cho tôi biết về nàng là oan hồn chứ nàng đâu phải là ma hiện ra để nhát tôi. Bàn tay mềm mại của Ida mơn trớn khắp người tôi làm cho tôi phải ôm cứng lấy Ida và chìm đắm trong đê mê xác thịt.
Con búp bê tình dục - nàng Ida của tôi - Đẹp như hoa hậu đẹp nhất thế gian này. Tôi đã có những tháng ngày thật vô cùng hạnh phúc. Nếu không là người trong cuộc thì không bao giờ tôi được biết là có nhiều những oan hồn vẫn đang vất vưởng chung quanh chúng ta. Những người không may mắn thì cho là gặp ma. Tôi thật sự được may mắn nhiều nên gặp oan hồn chứ không phải… ma cà rồng. Một hôm Ida tâm sự:
- Em sắp được rời khỏi đây nhưng em muốn anh theo em. Anh có sợ chết không?
Tôi cố nén nỗi sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh của anh Tom hôm nào. Anh chết có lẽ cũng vì vậy chăng? Tôi không - chưa - muốn chết lúc này. Nhưng, tôi phải làm sao đây để thoát khỏi cái chết gần như là đang bị bắt buộc.
- Sao anh không trả lời em? Anh suy nghĩ gì vậy?
- À... anh cũng... cũng không sợ... chết đâu Ida à.
Ida nhìn tôi cười bí hiểm:
- Vậy khi nào em đi em sẽ đem anh theo nha. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh. Và, sẽ không bao giờ bị già.
***
Tôi đã thoát chết! Tôi không muốn chết nên tôi vẫn còn sống, và sống vui. Sau Ida, tôi đã sống với oan hồn của người phụ nữ tên Helma. Helma hai mươi sáu tuổi bị chết khi chiếc xe cô lái đâm nhào xuống con kinh lạnh lẽo giữa đêm khuya vào mùa đông băng giá. Cuối cùng thì Helma cũng muốn tôi chết theo nhưng… tôi lại thoát chết. Tôi có cách để không phải chết theo các oan hồn. Và, bốn ngày nữa tôi sẽ lại nhận một con búp bê tình dục mới mà tôi đã đặt mua. Lần này sẽ là oan hồn của ai và bao nhiêu tuổi? Tôi háo hức mong chờ cuộc sống mới với vong hồn của người mới. Và, chắc chắn cuối cùng tôi cũng sẽ lại thoát chết. Tôi hoàn toàn mạnh mẽ về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không hề bị bệnh tự-kỷ-ám-thị. Chỉ có điều là phải mạnh bạo và can đảm xem đó chỉ là oan hồn mượn con búp bê thì không có gì phải lo sợ cả. Có điều là tôi đang bị lão hóa theo thời gian như mọi người chứ không được trẻ mãi mãi. Ngoại trừ… ./.
Topa (Hòa-Lan)