Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cơn ác mộng của Điếu Cầy - Lính Cà
( HNPĐ ) 1/ Cái điếu cầy vất lăn lóc trên bờ đê, bên bàn nhậu với mấy cút rượu tẻ , trong láng trại tù. Rồi, người ta mang cả điếu cầy ra bên ngoài để biểu tình. Đòi cái gì?
1/ Cái điếu cầy vất lăn lóc trên bờ đê, bên bàn nhậu với mấy cút rượu tẻ , trong láng trại tù. Rồi, người ta mang cả điếu cầy ra bên ngoài biểu tình để hút giải lao. Nhưng người ta biểu tình đòi cái gì? Ở với Cộng sản là ở với một chủ nợ mãn kiếp, thiếu gì thứ để đòi. Nhưng, trước tiên, tội to nhất là cái việc chúng vẫn gán cho đối thủ: Bán nước ! Bán nước cho Tầu...
Người mua là một tên trọc phú, chúng tung tiền ra mua đủ thứ: từ con gián hôi cho đến những khu đất đỏ bauxit, nhưng con mèo đói nhiều tham vọng muốn miếng mỡ béo từ ngàn năm nay. Đó là mảnh đất chữ S.
Người bán vốn là bọn cổ cấy vai bừa, vừa ở trong rừng ra, choá mắt vì đồ cướp được, từ cái radio, đồng hồ, tủ lạnh đến nhà cửa ruộng vườn. Thằng cán ngố mắt toét, ngày xưa nấp trong bụi rậm nhìn ngắm những thân hình nõn nà của các thiếu phụ miền Nam. Nay mặc sức mà cỡi. Đưa con dấu lên, đóng xuống cái cộp là một người vợ Sĩ quan nguỵ phải cởi quần.
Chưa đã, chúng mang nhà đất đem bán, thành đại gia. Chưa đã, mang luôn cả Quốc gia đem bán...
2/ Cái điếu cầy theo chân người yêu nước, thù cộng vào tù. Kinh khiếp thật, ngoài kia đã bẩn thỉu như vậy, ở trong này đúng nghĩa của một địa ngục trần gian. Đánh đập, tra khảo, có cả chuyện lột quần của nữ can phạm ra, rồi chúng cười hô hố. Nhưng vẫn cái mửng cũ là bỏ cho đói. Con người khi khổ, khi đói dễ lộ ra cái tính xấu nó tiềm ẩn trong người.
Bên ngoài, một số nhỏ tranh đấu ghê lắm, nhưng như muối bỏ biển. Chỉ nói về " biển" đó là sự tàn ác của nhà cầm quyền. Nhưng lại được sự tán đồng của bao nhiêu triệu người dân đen, đã từng bị quỷ ám. Xưa, là con ăn con ở, nông dân đói rách. Nay " nhờ ơn Bác & Đảng" cũng đã no ấm, quần là áo lượt. Chúng dùng cái lá cờ máu để làm đủ thứ chuyện ác đức. Thậm chí đi biểu tình đòi lại đất ( những đất đai này, nào phải là của chúng cơ chứ . Cha ông chúng từng cướp từ tay những địa chủ. )
" Biển" còn là bọn cựu chiến binh, cựu đảng viên. Bọn này miệng thì vái Bác Đảng, trong thì tham những. Với chúng, bảo vệ túi tiền của chúng, đồng nghĩa với bảo vệ chế độ quỷ tha ma bắt kia.
Điếu Cầy rát tai, ói máu với đám người cùng mặc chung một mầu áo, cùng đội chung một loại nón ( cối ) , từng đi chung một loại dép ( râu )...
3/ Điếu Cầy qua Mỹ , việc đầu tiên cạo phăng bộ râu Clark Gable ngang tàng nhưng xui xẻo, cái đã. Bỏ quách cái dép tổ ong, ( nhưng khi nhớ lại chuyện cái quần lót của Marilyn Moroe sau khi ngủ với TT Kennedy, đem đấu giá được cả vạn đô la, gã đóng hộp, cất kỹ. )
Điếu Cầy loá mắt với ánh sáng văn minh mà, có tưởng tượng cao lắm, thì thiên đường cũng chỉ có thế này mà thôi. Điếu Cày rát tai ( lại rát tai ) với những lời tung hô, với những lời mời mọc ( tâm sự này giống như một vận động viên vừa đoạt chức vô địch thế giới, đang mỏi tay gạt qua những lời mời của các nhà quảng cáo. )
4/ Sau khi ăn bữa cơm đầu tiên ngoài đời. Điếu cầy vừa xoa bụng cười mỉm: " Sướng thật, quả là ta đang lạc vào thiên đường của hạ giới ! " ... Đêm ấy, điếu cầy mơ thấy mình thành anh chàng dệt chiếu Lưu Bị đang khoan khoái hưởng dạ yến của Tôn Quyền nơi phồn hoa Giang Đông. Lại nghĩ: bỏ quách cái đám anh em kết nghĩa, kết tổ Quan Trương, bỏ quách cái thằng cha Quân sư quạt mo họ Khổng... )
...Rồi, bỗng nhiên, đèn đóm tắt phụt, sấm chớp tứ phía....
Bỗng Điếu Cầy nghe thấy những tiếng la hét thoá mạ giận dữ: " Thằng bộ đội, tên nằm vùng, tên ma cô truyền thông, thằng có bàn tay nối dài của Cộng sản, tên mang sứ mạng ra nước ngoài thực thi Nghị quyết 36...Cô lập nó, vô hiệu hoá nó..."
Điếu cầy toát mồ hôi hột, anh hét to kinh hãi : "Sao thế này? Sao tôi vẫn còn đang đang nằm ở nhà giam số 5 vậy cà?, Ôi, Obama cứu mạng ! "
Những tiếng chuông điện thoại đã " cứu mạng" Điếu Cầy, hắn vùng dậy, dụi mắt, nhéo vào đùi..quả là cơn ác mộng, vén màn nhìn xuống dưới đường, ngoài kia, tuy tiếng gào thét mạnh lớn như vậy, nhưng nói là đám đông thì không phải, vì chỉ có vài người, có lố nhố vài bộ quân phục, vài cái đầu tóc tai râu ria bờm xờm..
5/ Điếu cầy khoan khoái hít thở không khí mát lạnh của sự Tự do, gã với tay lấy chiếc iphone 6, check lại missing call. Một hàng dài như vô tận:
- Cù Huy Hà Vũ
- Phóng viên Đỗ Dũng
- Luật sư Đỗ Phủ SBTN
- Trợ lý Malinowski
- Luật sư Hoàng Duy Hùng
- Biên Tập viện Mặc Lâm RFA
- Nguyễn Giang BBC
- Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt
- Ban Biên Tập Việt Weeeky
- Đoàn hữu Định
- Ngô Kỷ
- Hứa Ngọc Thuận ( VN )
- Hứa Vạng Thọ. ( Paris )
- Hoàng Dược Thảo
- Janet Nguyễn
-Tổng Lãnh sự Phạm Bá Hùng
.................
6/ Lại có tiếng chuông điện thoại. Gã ưỡn ngực. mở phone:
- A lô Điếu Cầy đây !
Đầu giây bên kia, giọng lễ phép:
- Thưa ông, tôi được báo Người Việt trả tiền, đến để đưa ông đi tập lái xe...
- Cô, cô là phụ nữ sao dạy lái xe ?
- Ở Mỹ, chuộng đạo công bằng, không phân biệt trai gái, giầu nghèo...Tay làm hàm nhai ông ạ !
Lính Cà
( HNPĐ )
* Ghi Chú: Bài viết này chỉ để đọc...chơi . Không nên BRTV...Nghiêm túc !
1/ Cái điếu cầy vất lăn lóc trên bờ đê, bên bàn nhậu với mấy cút rượu tẻ , trong láng trại tù. Rồi, người ta mang cả điếu cầy ra bên ngoài biểu tình để hút giải lao. Nhưng người ta biểu tình đòi cái gì? Ở với Cộng sản là ở với một chủ nợ mãn kiếp, thiếu gì thứ để đòi. Nhưng, trước tiên, tội to nhất là cái việc chúng vẫn gán cho đối thủ: Bán nước ! Bán nước cho Tầu...
Người mua là một tên trọc phú, chúng tung tiền ra mua đủ thứ: từ con gián hôi cho đến những khu đất đỏ bauxit, nhưng con mèo đói nhiều tham vọng muốn miếng mỡ béo từ ngàn năm nay. Đó là mảnh đất chữ S.
Người bán vốn là bọn cổ cấy vai bừa, vừa ở trong rừng ra, choá mắt vì đồ cướp được, từ cái radio, đồng hồ, tủ lạnh đến nhà cửa ruộng vườn. Thằng cán ngố mắt toét, ngày xưa nấp trong bụi rậm nhìn ngắm những thân hình nõn nà của các thiếu phụ miền Nam. Nay mặc sức mà cỡi. Đưa con dấu lên, đóng xuống cái cộp là một người vợ Sĩ quan nguỵ phải cởi quần.
Chưa đã, chúng mang nhà đất đem bán, thành đại gia. Chưa đã, mang luôn cả Quốc gia đem bán...
2/ Cái điếu cầy theo chân người yêu nước, thù cộng vào tù. Kinh khiếp thật, ngoài kia đã bẩn thỉu như vậy, ở trong này đúng nghĩa của một địa ngục trần gian. Đánh đập, tra khảo, có cả chuyện lột quần của nữ can phạm ra, rồi chúng cười hô hố. Nhưng vẫn cái mửng cũ là bỏ cho đói. Con người khi khổ, khi đói dễ lộ ra cái tính xấu nó tiềm ẩn trong người.
Bên ngoài, một số nhỏ tranh đấu ghê lắm, nhưng như muối bỏ biển. Chỉ nói về " biển" đó là sự tàn ác của nhà cầm quyền. Nhưng lại được sự tán đồng của bao nhiêu triệu người dân đen, đã từng bị quỷ ám. Xưa, là con ăn con ở, nông dân đói rách. Nay " nhờ ơn Bác & Đảng" cũng đã no ấm, quần là áo lượt. Chúng dùng cái lá cờ máu để làm đủ thứ chuyện ác đức. Thậm chí đi biểu tình đòi lại đất ( những đất đai này, nào phải là của chúng cơ chứ . Cha ông chúng từng cướp từ tay những địa chủ. )
" Biển" còn là bọn cựu chiến binh, cựu đảng viên. Bọn này miệng thì vái Bác Đảng, trong thì tham những. Với chúng, bảo vệ túi tiền của chúng, đồng nghĩa với bảo vệ chế độ quỷ tha ma bắt kia.
Điếu Cầy rát tai, ói máu với đám người cùng mặc chung một mầu áo, cùng đội chung một loại nón ( cối ) , từng đi chung một loại dép ( râu )...
3/ Điếu Cầy qua Mỹ , việc đầu tiên cạo phăng bộ râu Clark Gable ngang tàng nhưng xui xẻo, cái đã. Bỏ quách cái dép tổ ong, ( nhưng khi nhớ lại chuyện cái quần lót của Marilyn Moroe sau khi ngủ với TT Kennedy, đem đấu giá được cả vạn đô la, gã đóng hộp, cất kỹ. )
Điếu Cầy loá mắt với ánh sáng văn minh mà, có tưởng tượng cao lắm, thì thiên đường cũng chỉ có thế này mà thôi. Điếu Cày rát tai ( lại rát tai ) với những lời tung hô, với những lời mời mọc ( tâm sự này giống như một vận động viên vừa đoạt chức vô địch thế giới, đang mỏi tay gạt qua những lời mời của các nhà quảng cáo. )
4/ Sau khi ăn bữa cơm đầu tiên ngoài đời. Điếu cầy vừa xoa bụng cười mỉm: " Sướng thật, quả là ta đang lạc vào thiên đường của hạ giới ! " ... Đêm ấy, điếu cầy mơ thấy mình thành anh chàng dệt chiếu Lưu Bị đang khoan khoái hưởng dạ yến của Tôn Quyền nơi phồn hoa Giang Đông. Lại nghĩ: bỏ quách cái đám anh em kết nghĩa, kết tổ Quan Trương, bỏ quách cái thằng cha Quân sư quạt mo họ Khổng... )
...Rồi, bỗng nhiên, đèn đóm tắt phụt, sấm chớp tứ phía....
Bỗng Điếu Cầy nghe thấy những tiếng la hét thoá mạ giận dữ: " Thằng bộ đội, tên nằm vùng, tên ma cô truyền thông, thằng có bàn tay nối dài của Cộng sản, tên mang sứ mạng ra nước ngoài thực thi Nghị quyết 36...Cô lập nó, vô hiệu hoá nó..."
Điếu cầy toát mồ hôi hột, anh hét to kinh hãi : "Sao thế này? Sao tôi vẫn còn đang đang nằm ở nhà giam số 5 vậy cà?, Ôi, Obama cứu mạng ! "
Những tiếng chuông điện thoại đã " cứu mạng" Điếu Cầy, hắn vùng dậy, dụi mắt, nhéo vào đùi..quả là cơn ác mộng, vén màn nhìn xuống dưới đường, ngoài kia, tuy tiếng gào thét mạnh lớn như vậy, nhưng nói là đám đông thì không phải, vì chỉ có vài người, có lố nhố vài bộ quân phục, vài cái đầu tóc tai râu ria bờm xờm..
5/ Điếu cầy khoan khoái hít thở không khí mát lạnh của sự Tự do, gã với tay lấy chiếc iphone 6, check lại missing call. Một hàng dài như vô tận:
- Cù Huy Hà Vũ
- Phóng viên Đỗ Dũng
- Luật sư Đỗ Phủ SBTN
- Trợ lý Malinowski
- Luật sư Hoàng Duy Hùng
- Biên Tập viện Mặc Lâm RFA
- Nguyễn Giang BBC
- Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt
- Ban Biên Tập Việt Weeeky
- Đoàn hữu Định
- Ngô Kỷ
- Hứa Ngọc Thuận ( VN )
- Hứa Vạng Thọ. ( Paris )
- Hoàng Dược Thảo
- Janet Nguyễn
-Tổng Lãnh sự Phạm Bá Hùng
.................
6/ Lại có tiếng chuông điện thoại. Gã ưỡn ngực. mở phone:
- A lô Điếu Cầy đây !
Đầu giây bên kia, giọng lễ phép:
- Thưa ông, tôi được báo Người Việt trả tiền, đến để đưa ông đi tập lái xe...
- Cô, cô là phụ nữ sao dạy lái xe ?
- Ở Mỹ, chuộng đạo công bằng, không phân biệt trai gái, giầu nghèo...Tay làm hàm nhai ông ạ !
Lính Cà
( HNPĐ )
* Ghi Chú: Bài viết này chỉ để đọc...chơi . Không nên BRTV...Nghiêm túc !
Cơn ác mộng của Điếu Cầy - Lính Cà
( HNPĐ ) 1/ Cái điếu cầy vất lăn lóc trên bờ đê, bên bàn nhậu với mấy cút rượu tẻ , trong láng trại tù. Rồi, người ta mang cả điếu cầy ra bên ngoài để biểu tình. Đòi cái gì?
1/ Cái điếu cầy vất lăn lóc trên bờ đê, bên bàn nhậu với mấy cút rượu tẻ , trong láng trại tù. Rồi, người ta mang cả điếu cầy ra bên ngoài biểu tình để hút giải lao. Nhưng người ta biểu tình đòi cái gì? Ở với Cộng sản là ở với một chủ nợ mãn kiếp, thiếu gì thứ để đòi. Nhưng, trước tiên, tội to nhất là cái việc chúng vẫn gán cho đối thủ: Bán nước ! Bán nước cho Tầu...
Người mua là một tên trọc phú, chúng tung tiền ra mua đủ thứ: từ con gián hôi cho đến những khu đất đỏ bauxit, nhưng con mèo đói nhiều tham vọng muốn miếng mỡ béo từ ngàn năm nay. Đó là mảnh đất chữ S.
Người bán vốn là bọn cổ cấy vai bừa, vừa ở trong rừng ra, choá mắt vì đồ cướp được, từ cái radio, đồng hồ, tủ lạnh đến nhà cửa ruộng vườn. Thằng cán ngố mắt toét, ngày xưa nấp trong bụi rậm nhìn ngắm những thân hình nõn nà của các thiếu phụ miền Nam. Nay mặc sức mà cỡi. Đưa con dấu lên, đóng xuống cái cộp là một người vợ Sĩ quan nguỵ phải cởi quần.
Chưa đã, chúng mang nhà đất đem bán, thành đại gia. Chưa đã, mang luôn cả Quốc gia đem bán...
2/ Cái điếu cầy theo chân người yêu nước, thù cộng vào tù. Kinh khiếp thật, ngoài kia đã bẩn thỉu như vậy, ở trong này đúng nghĩa của một địa ngục trần gian. Đánh đập, tra khảo, có cả chuyện lột quần của nữ can phạm ra, rồi chúng cười hô hố. Nhưng vẫn cái mửng cũ là bỏ cho đói. Con người khi khổ, khi đói dễ lộ ra cái tính xấu nó tiềm ẩn trong người.
Bên ngoài, một số nhỏ tranh đấu ghê lắm, nhưng như muối bỏ biển. Chỉ nói về " biển" đó là sự tàn ác của nhà cầm quyền. Nhưng lại được sự tán đồng của bao nhiêu triệu người dân đen, đã từng bị quỷ ám. Xưa, là con ăn con ở, nông dân đói rách. Nay " nhờ ơn Bác & Đảng" cũng đã no ấm, quần là áo lượt. Chúng dùng cái lá cờ máu để làm đủ thứ chuyện ác đức. Thậm chí đi biểu tình đòi lại đất ( những đất đai này, nào phải là của chúng cơ chứ . Cha ông chúng từng cướp từ tay những địa chủ. )
" Biển" còn là bọn cựu chiến binh, cựu đảng viên. Bọn này miệng thì vái Bác Đảng, trong thì tham những. Với chúng, bảo vệ túi tiền của chúng, đồng nghĩa với bảo vệ chế độ quỷ tha ma bắt kia.
Điếu Cầy rát tai, ói máu với đám người cùng mặc chung một mầu áo, cùng đội chung một loại nón ( cối ) , từng đi chung một loại dép ( râu )...
3/ Điếu Cầy qua Mỹ , việc đầu tiên cạo phăng bộ râu Clark Gable ngang tàng nhưng xui xẻo, cái đã. Bỏ quách cái dép tổ ong, ( nhưng khi nhớ lại chuyện cái quần lót của Marilyn Moroe sau khi ngủ với TT Kennedy, đem đấu giá được cả vạn đô la, gã đóng hộp, cất kỹ. )
Điếu Cầy loá mắt với ánh sáng văn minh mà, có tưởng tượng cao lắm, thì thiên đường cũng chỉ có thế này mà thôi. Điếu Cày rát tai ( lại rát tai ) với những lời tung hô, với những lời mời mọc ( tâm sự này giống như một vận động viên vừa đoạt chức vô địch thế giới, đang mỏi tay gạt qua những lời mời của các nhà quảng cáo. )
4/ Sau khi ăn bữa cơm đầu tiên ngoài đời. Điếu cầy vừa xoa bụng cười mỉm: " Sướng thật, quả là ta đang lạc vào thiên đường của hạ giới ! " ... Đêm ấy, điếu cầy mơ thấy mình thành anh chàng dệt chiếu Lưu Bị đang khoan khoái hưởng dạ yến của Tôn Quyền nơi phồn hoa Giang Đông. Lại nghĩ: bỏ quách cái đám anh em kết nghĩa, kết tổ Quan Trương, bỏ quách cái thằng cha Quân sư quạt mo họ Khổng... )
...Rồi, bỗng nhiên, đèn đóm tắt phụt, sấm chớp tứ phía....
Bỗng Điếu Cầy nghe thấy những tiếng la hét thoá mạ giận dữ: " Thằng bộ đội, tên nằm vùng, tên ma cô truyền thông, thằng có bàn tay nối dài của Cộng sản, tên mang sứ mạng ra nước ngoài thực thi Nghị quyết 36...Cô lập nó, vô hiệu hoá nó..."
Điếu cầy toát mồ hôi hột, anh hét to kinh hãi : "Sao thế này? Sao tôi vẫn còn đang đang nằm ở nhà giam số 5 vậy cà?, Ôi, Obama cứu mạng ! "
Những tiếng chuông điện thoại đã " cứu mạng" Điếu Cầy, hắn vùng dậy, dụi mắt, nhéo vào đùi..quả là cơn ác mộng, vén màn nhìn xuống dưới đường, ngoài kia, tuy tiếng gào thét mạnh lớn như vậy, nhưng nói là đám đông thì không phải, vì chỉ có vài người, có lố nhố vài bộ quân phục, vài cái đầu tóc tai râu ria bờm xờm..
5/ Điếu cầy khoan khoái hít thở không khí mát lạnh của sự Tự do, gã với tay lấy chiếc iphone 6, check lại missing call. Một hàng dài như vô tận:
- Cù Huy Hà Vũ
- Phóng viên Đỗ Dũng
- Luật sư Đỗ Phủ SBTN
- Trợ lý Malinowski
- Luật sư Hoàng Duy Hùng
- Biên Tập viện Mặc Lâm RFA
- Nguyễn Giang BBC
- Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt
- Ban Biên Tập Việt Weeeky
- Đoàn hữu Định
- Ngô Kỷ
- Hứa Ngọc Thuận ( VN )
- Hứa Vạng Thọ. ( Paris )
- Hoàng Dược Thảo
- Janet Nguyễn
-Tổng Lãnh sự Phạm Bá Hùng
.................
6/ Lại có tiếng chuông điện thoại. Gã ưỡn ngực. mở phone:
- A lô Điếu Cầy đây !
Đầu giây bên kia, giọng lễ phép:
- Thưa ông, tôi được báo Người Việt trả tiền, đến để đưa ông đi tập lái xe...
- Cô, cô là phụ nữ sao dạy lái xe ?
- Ở Mỹ, chuộng đạo công bằng, không phân biệt trai gái, giầu nghèo...Tay làm hàm nhai ông ạ !
Lính Cà
( HNPĐ )
* Ghi Chú: Bài viết này chỉ để đọc...chơi . Không nên BRTV...Nghiêm túc !