Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Côn đồ người HOA _ Việt Nhân
Chả là lúc đó sống trong chế độ tự do, ông nhà nước tôn trọng, mà không cấm những thứ nhạc khùng điên như thế, mà sau này ai cũng thấy nó ít nhiều đóng góp vào chuyện miền Nam bị mất, và đó là chuyện ngày xưa.
Câu chuyện hôm nay nó cũng tí ti làm mỗ tôi nhớ đến chuyện những ngày ấy, số là trong bài ca người mất trí của TCS có câu “từ nay tôi quên hết tiếng người”, anh em nhà lính chúng tôi lúc đó thắc mắc, tiếng người quên hết thì nói tiếng gì, chắc tiếng hú-ớ của loài vượn chăng, hay nói bằng ra dấu tay? Hôm nay có người xa nhà về thăm quê Thủ Dầu Một kể lại, dân tôi, đang sống trong chế độ ưu việt xã nghĩa của đỉnh cao loài vượn, và chính trên quê hương mình, đã phải ra dấu bằng tay, họ quên hết tiếng người? Dạ thưa không phải thế, mà vì đang sống với ngườ lạ không phải người mình, nên người dân đành ra dấu bằng tay.
Từ ngày ông thầy vĩ đại giở trò điếm thôn tính lãnh thổ thằng em, và thằng em ăn phải bả của ông thầy nên vừa câm vừa đui vừa điếc, đất nước từ bắc xuống nam, toàn người dân của ông thầy nhập cư tràn lan. Những khu Đông đô đại phố như những mụn ghẻ Tầu trên xứ Việt, cứ thế mà mỗi ngày một lan rộng ra, khiến người từ xa về mô tả nhìn quê hương hôm nay, cứ như nhìn thân thể của kẻ bị bệnh cù đinh thiên pháo. Biết nói sao khi những kẻ cướp đựoc chủ nhà bảo che, những ai chống thì bị gán là bài Hoa, trong khu người Hoa thì cấm người mình, những quán ăn không nói tiếng Việt, không một chữ Việt, muốn gì người mình phải đành ra dấu đôi tay.
Đấy là còn may, còn cho ra dấu hay hú-ớ như vượn, chứ như tại Dĩ An, Bình Dương, khu thương mại trung tâm chỉ phục vụ cho người Hoa, quán ăn nhà hàng không nhận người Việt và tính tiền bằng đồng Yuan. Bộ mặt thành phố đã mang một bộ mặt khác với tràn ngập chữ Tầu cùng người Hoa hỗn loạn, cũng như thế hôm nay có bài trên mạng cũng đã đưa tin tại Hà Tĩnh, tình trạng cũng không khá hơn gì tại Bình Dương, cũng ồn ào mất văn hóa, tại Hà Tĩnh hầu hết chúng là công nhân nhà máy luyện gang thép Formosa, chính công an sở tại cũng thừa nhận rất khó để vào trong khu vực nhà máy nên họ chỉ kiểm tra loanh hoanh các địa bàn dân cư bên ngoài.
Thế đấy người ta sung sướng trong cái văn minh văn hóa Tầu, người Tầu dân tộc tự cho là “văn minh” lại là hình ảnh gây ấn tượng xấu, trong mắt du khách tây phương đến xứ ta, họ không phân biệt đâu là Việt đâu là Tầu, vì cả hai đều là da vàng. Năm ngoái mỗ tôi đã có thưa câu chuyện ở Quảng Ninh, những nhếch nhác cảnh người Hoa trên phố đã được nêu lên, nay tình trạng đã đến mức báo động, những nhập cư lậu người Hoa chính là đối tượng phá rối tình hình an ninh xã hội, vì thế người dân gọi chúng là côn đồ người Hoa.
Trở nên nguy hiểm cho chính đời sống người dân Việt, khi chúng hành động như chốn không người – Chúng đã có những băng nhóm xã hội đen, với roi điện dao búa chúng bắt cóc tống tiền, đòi nợ thuê, nếu đầu năm 2011 tại Quảng Ninh chúng chỉ chọc gái nham nhở ngoài đường, nay tại Bình Dương chúng đập cửa vào ban đêm những nhà có đàn bà con gái. Những chuyện như thế được kể như chuyện không còn lạ, với mọi người dân trong những vùng có người Hoa nhập cư lậu, trên các báo cùng trang mạng, người ta nói đến một xã hội, rồi đây không còn kiểm soát được, mà trong đó người Hoa là nguyên nhân của mọi vấn nạn.
Mọi người đều biết, hôm nay đất nước ta đã bị lệ thuộc mọi măt vào TQ, từ văn hóa, kinh tế xã hội, và mới hai hôm trước Phùng Quang Thanh bộ trưởng quốc phòng, trong ngày lễ quân đội nhân dân TQ 01-08-2012 cũng đã phát biểu những câu mang ơn sặc mùi nô dịch. Như vậy hiểm họa mất nước đang quá gần, nó đang ở chung quanh chúng ta, còn phía chính quyền, đừng chờ mong nơi họ một nhận định cùng giải quyết đúng đắn. Trước đây cũng đã có trường hợp nhà chức trách cho là việc chưa đến mức nghiêm trọng nên chưa cần có biện pháp, nên nay tình trạng đã đến mức này, đã có người đặt vấn đề và đã bị gán cho là bới lông tìm vết, là bài Hoa.
Có người nói chuyện cứu nước hôm nay, có khác chi chuyện người dân khu dân cư Hoàng Long thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương, đã quá nhiều lần bị bọn người Hoa ức hiếp, nhờ chính quyền giải quyết nhưng vẫn không nhận được sự giúp đỡ, nên họ phải tự giải quyết lấy. Họ tự động đánh trả, hay tìm cách vây đánh bọn côn đồ khách quí của nhà nước, chuyện này cho thấy một xã hội đã không còn kỷ cương, luật pháp một khi không còn bảo vệ được cho chính người dân, thì cái tự cứu là việc đương nhiên phải nghĩ đến.
Đất nước hôm nay đã bị Tầu cộng tràn ngập, không bổng dưng chúng có mặt đều khắp từ bắc xuống nam, từ trên rừng xuống biển, trong khi nhà cầm quyền thì có thái độ tránh né, đối với các ông khách quí này nhà cầm quyền vừa tránh né vừa e sợ, trên đất cũng như dưới biển – Ai mở cổng cho Tầu cộng vào? Chúng ta biết là ai, và đây là lúc cần vạch trần hành vi bán nước của chúng, Trung quốc xâm lăng bành trướng, một đứa trẻ Việt cũng biết được điều này, trong khi đó chuyện Cộng sản Việt tiếp tay cho ngoại xâm phương Bắc, thì không phải ai cũng đều biết - Sư thật này ta phải làm sao mọi người trong nước đều được biết, nhất là giới trẻ.
Côn đồ người HOA _ Việt Nhân
Chả là lúc đó sống trong chế độ tự do, ông nhà nước tôn trọng, mà không cấm những thứ nhạc khùng điên như thế, mà sau này ai cũng thấy nó ít nhiều đóng góp vào chuyện miền Nam bị mất, và đó là chuyện ngày xưa.
Câu chuyện hôm nay nó cũng tí ti làm mỗ tôi nhớ đến chuyện những ngày ấy, số là trong bài ca người mất trí của TCS có câu “từ nay tôi quên hết tiếng người”, anh em nhà lính chúng tôi lúc đó thắc mắc, tiếng người quên hết thì nói tiếng gì, chắc tiếng hú-ớ của loài vượn chăng, hay nói bằng ra dấu tay? Hôm nay có người xa nhà về thăm quê Thủ Dầu Một kể lại, dân tôi, đang sống trong chế độ ưu việt xã nghĩa của đỉnh cao loài vượn, và chính trên quê hương mình, đã phải ra dấu bằng tay, họ quên hết tiếng người? Dạ thưa không phải thế, mà vì đang sống với ngườ lạ không phải người mình, nên người dân đành ra dấu bằng tay.
Từ ngày ông thầy vĩ đại giở trò điếm thôn tính lãnh thổ thằng em, và thằng em ăn phải bả của ông thầy nên vừa câm vừa đui vừa điếc, đất nước từ bắc xuống nam, toàn người dân của ông thầy nhập cư tràn lan. Những khu Đông đô đại phố như những mụn ghẻ Tầu trên xứ Việt, cứ thế mà mỗi ngày một lan rộng ra, khiến người từ xa về mô tả nhìn quê hương hôm nay, cứ như nhìn thân thể của kẻ bị bệnh cù đinh thiên pháo. Biết nói sao khi những kẻ cướp đựoc chủ nhà bảo che, những ai chống thì bị gán là bài Hoa, trong khu người Hoa thì cấm người mình, những quán ăn không nói tiếng Việt, không một chữ Việt, muốn gì người mình phải đành ra dấu đôi tay.
Đấy là còn may, còn cho ra dấu hay hú-ớ như vượn, chứ như tại Dĩ An, Bình Dương, khu thương mại trung tâm chỉ phục vụ cho người Hoa, quán ăn nhà hàng không nhận người Việt và tính tiền bằng đồng Yuan. Bộ mặt thành phố đã mang một bộ mặt khác với tràn ngập chữ Tầu cùng người Hoa hỗn loạn, cũng như thế hôm nay có bài trên mạng cũng đã đưa tin tại Hà Tĩnh, tình trạng cũng không khá hơn gì tại Bình Dương, cũng ồn ào mất văn hóa, tại Hà Tĩnh hầu hết chúng là công nhân nhà máy luyện gang thép Formosa, chính công an sở tại cũng thừa nhận rất khó để vào trong khu vực nhà máy nên họ chỉ kiểm tra loanh hoanh các địa bàn dân cư bên ngoài.
Thế đấy người ta sung sướng trong cái văn minh văn hóa Tầu, người Tầu dân tộc tự cho là “văn minh” lại là hình ảnh gây ấn tượng xấu, trong mắt du khách tây phương đến xứ ta, họ không phân biệt đâu là Việt đâu là Tầu, vì cả hai đều là da vàng. Năm ngoái mỗ tôi đã có thưa câu chuyện ở Quảng Ninh, những nhếch nhác cảnh người Hoa trên phố đã được nêu lên, nay tình trạng đã đến mức báo động, những nhập cư lậu người Hoa chính là đối tượng phá rối tình hình an ninh xã hội, vì thế người dân gọi chúng là côn đồ người Hoa.
Trở nên nguy hiểm cho chính đời sống người dân Việt, khi chúng hành động như chốn không người – Chúng đã có những băng nhóm xã hội đen, với roi điện dao búa chúng bắt cóc tống tiền, đòi nợ thuê, nếu đầu năm 2011 tại Quảng Ninh chúng chỉ chọc gái nham nhở ngoài đường, nay tại Bình Dương chúng đập cửa vào ban đêm những nhà có đàn bà con gái. Những chuyện như thế được kể như chuyện không còn lạ, với mọi người dân trong những vùng có người Hoa nhập cư lậu, trên các báo cùng trang mạng, người ta nói đến một xã hội, rồi đây không còn kiểm soát được, mà trong đó người Hoa là nguyên nhân của mọi vấn nạn.
Mọi người đều biết, hôm nay đất nước ta đã bị lệ thuộc mọi măt vào TQ, từ văn hóa, kinh tế xã hội, và mới hai hôm trước Phùng Quang Thanh bộ trưởng quốc phòng, trong ngày lễ quân đội nhân dân TQ 01-08-2012 cũng đã phát biểu những câu mang ơn sặc mùi nô dịch. Như vậy hiểm họa mất nước đang quá gần, nó đang ở chung quanh chúng ta, còn phía chính quyền, đừng chờ mong nơi họ một nhận định cùng giải quyết đúng đắn. Trước đây cũng đã có trường hợp nhà chức trách cho là việc chưa đến mức nghiêm trọng nên chưa cần có biện pháp, nên nay tình trạng đã đến mức này, đã có người đặt vấn đề và đã bị gán cho là bới lông tìm vết, là bài Hoa.
Có người nói chuyện cứu nước hôm nay, có khác chi chuyện người dân khu dân cư Hoàng Long thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương, đã quá nhiều lần bị bọn người Hoa ức hiếp, nhờ chính quyền giải quyết nhưng vẫn không nhận được sự giúp đỡ, nên họ phải tự giải quyết lấy. Họ tự động đánh trả, hay tìm cách vây đánh bọn côn đồ khách quí của nhà nước, chuyện này cho thấy một xã hội đã không còn kỷ cương, luật pháp một khi không còn bảo vệ được cho chính người dân, thì cái tự cứu là việc đương nhiên phải nghĩ đến.
Đất nước hôm nay đã bị Tầu cộng tràn ngập, không bổng dưng chúng có mặt đều khắp từ bắc xuống nam, từ trên rừng xuống biển, trong khi nhà cầm quyền thì có thái độ tránh né, đối với các ông khách quí này nhà cầm quyền vừa tránh né vừa e sợ, trên đất cũng như dưới biển – Ai mở cổng cho Tầu cộng vào? Chúng ta biết là ai, và đây là lúc cần vạch trần hành vi bán nước của chúng, Trung quốc xâm lăng bành trướng, một đứa trẻ Việt cũng biết được điều này, trong khi đó chuyện Cộng sản Việt tiếp tay cho ngoại xâm phương Bắc, thì không phải ai cũng đều biết - Sư thật này ta phải làm sao mọi người trong nước đều được biết, nhất là giới trẻ.