Hình Ảnh & Sự Kiện
Cộng sản VN làm cách nào bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh đưa về VN?
Giang Phúc Đông Sơn, gửi cho Tiếng Dân từ Đức
Đến chiều ngày thứ Hai, đọc tin tức trên tờ Thời Báo online ở Berlin mới biết, quả thật Thanh đã về VN, nhưng không phải tự nguyện ra đầu thú ở Bộ Công an như báo chí trong nước loan tin, mà bị bắt cóc tại nhà riêng ở Berlin, thủ đô CHLB Đức, cùng với một cán bộ khác ở Bộ Công Thương.
Bản tin của tờ Thời Báo mà báo Tiếng Dân dẫn lại, cũng như “bàn tròn” mà BBC tổ chức, có sự tham dự của nhà báo Phạm Chí Dũng ở VN, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nói rõ rằng Trịnh Xuân Thanh được đưa qua một nước châu Âu bên cạnh, nhưng đưa về VN bằng phương tiện gì thì không ai biết rõ.
Đọc lại bản tin và xem video clip của BBC một lần nữa, tôi chợt nhớ đến chuyện tình báo Do Thái bắt cóc Otto Adolf Eichmann, tội phạm chiến tranh thời Thế Chiến Thứ Hai vào tháng 11 năm 1960 tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. So sánh vụ Trịnh Xuân Thanh và Adolf Eichmann, tôi thấy bản tin từ Thời Báo của Trung Khoa và clip BBC có những điều khó tin. Vì những lý do sau đây:
1. Adolf Eichmann là tội pham diệt chủng trong Thế Chiến Thứ Hai. Sau khi Đức Quốc Xã thua trận Eichmann đã kịp thời chạy trốn qua nhiều quốc gia, cuối cùng ẩn náu tại Argentina. Eichmann bị cả thế giới lên án, là kẻ thù của dân tộc Do Thái và của cả nhân loại.
2. Do Thái kết án tử hình Eichmann và bằng mọi giá phải tìm bắt cho được Eichmann. Vì vậy tình báo và an ninh Do Thái đã dốc toàn lực truy tầm Eichmann. Trịnh Xuân Thanh ngược lại, chỉ là kẻ thù của Đảng CSVN, còn với quốc tế, chính quyền hầu hết các quốc gia trên giới, rất hiếm người biết Trịnh Xuân Thanh là ai.
Bắt Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam xét xử chỉ là hành động trả thù của một băng, nhóm trong chế độ CSVN, do tranh giành quyền lực, ăn chia không đều. Thanh không phải là tội phạm để đảng CSVN hay Nguyễn Phú Trọng quá bận tâm, lo lắng. Hơn nữa, có rất nhiều đảng viên, lãnh đạo trong chế độ CSVN muốn bao che, bảo vệ Thanh.
3. Để tìm bắt được Adolf Eichmann đưa về Israel luận tội, tình báo Do Thái phải mất hơn 15 năm tìm kiếm dấu vết, tổ chức, sắp đặt kế hoạch, nhân sự, đường đi nước bước vô cùng chi tiết và bí mật để thế giới không thể ngờ, chỉ khi chính quyền Do Thái loan tin, thế giới mới ngạc nhiên. Bắt được Trịnh Xuân Thanh, tình báo Viêt Nam chẳng tốn kém thời gian, nhân sự và chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến một năm.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, theo như bản tin Thời Báo và clip Lê Trung Khoa nói ở bàn tròn BBC, một số nhân chứng người Đức trông thấy ghi nhận và chính họ báo cảnh sát. Chẳng biết họ có kịp ghi nhận số xe của những người bắt cóc Thanh không? Nếu có, cảnh sát Đức có thể chận bắt kẻ bắt cóc trong một thời gian ngắn.
4. Vào thời điểm năm 1960 việc di chuyển môt tội phạm bí mật bằng phi cơ tương đối khá dễ dàng vì hệ thống kiểm soát an ninh còn lỏng lẻo, máy móc còn thô sơ, passport dễ làm giả… nhất là tại Argentina. Hiện nay, việc đi lại, di chuyển bằng đường hàng không phát triển mạnh, an ninh dày đặc ở các phi trường với máy móc tinh vi, việc đưa một người lên phi cơ trong một nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) bay sang nước khác bất hợp pháp rất nhiêu khê, vì Thanh chưa có thông hành của Đức.
Muốn đưa Trịnh Xuân Thanh về VN như thế, buộc lòng phải dùng phi cơ riêng, đồng thời phải là phản lực loại lớn bay đường dài, đậu ở những khu vãng lai đặc biệt. Nước nào trong Liên hiệp châu Âu bằng lòng cho Việt Nam thuê khu vãng lai loại này trong phi trường? Nước duy nhất có thể giúp VN trong chuyện này là Nga, nhưng Nga lại ở quá xa, cũng chưa chắc đã bằng lòng giúp. Còn nếu đưa Thanh ra phi trường bằng đường hợp pháp, chính thức qua các cổng an ninh thì vô phương, Thanh không bị dẫn độ, chỉ cần Thanh la hét, làm ầm ĩ ở các cổng kiểm soát an ninh là mọi chuyện đổ vỡ ngay.
Việc bắt cóc xảy ra đã hơn một tuần, tìm kiếm trên google, trên báo chí, truyền thông Đức từ Berlin Tageszeitung đến Berlin Morgenpost, n-tv, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau… trong những ngày qua, không thấy một thông tin nào nói đến việc bắt cóc người VN ở Berlin. Nếu thật sự chế độ CSVN có khả năng cho người qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và nội vụ nghiêm trọng như Lê Trung Khoa của tờ Thời Báo nhận định, an ninh, cảnh sát Đức đã “vào cuộc” thì báo chí và truyền thông Đức đã làm ầm ĩ lên chứ không thể yên ắng như hiện tại.
5. Ngoài ra, cũng không thấy Lê Trung Khoa nói tên luật sư của Trịnh Xuân Thanh là ai. Người này đúng ra phải lên tiếng báo động thay vì là ông Vũ Đức Khanh.
Kết luận, nếu mọi chuyện xảy ra như nhà báo Lê Trung Khoa tường thuật, thì tình báo, an ninh của Việt Cộng quả thật tài tình, siêu việt, đáng là bậc thầy của tình báo, an ninh Do Thái. Còn nếu không thì ông Lê Trung Khoa và tờ Thời Báo có mục đích gì khi tung những tin như thế này trong tình thế hiện nay?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Thảm họa đường sắt Ấn Độ ( Lão Phan Sưu Tầm )
- Biển Ukraine.. nổi sóng – OCS Florida ( TVQ Úc Chuyển )
- Biểu tình phản đối trụ sở ban giao thương mại của CSVN tại Brooklyn, TB Victoria ( TVQ chuyển )
- Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Nhâm Dần tại Maribyrnong, Brimbank và Greater Dandenong Tiểu Bang Victoria ( TVQ Chuyển )
- Những Địa Danh Mang Tên "CÁI" Ở Miền Nam ( Trần Văn Giang ghi lại )
Cộng sản VN làm cách nào bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh đưa về VN?
Giang Phúc Đông Sơn, gửi cho Tiếng Dân từ Đức
Đến chiều ngày thứ Hai, đọc tin tức trên tờ Thời Báo online ở Berlin mới biết, quả thật Thanh đã về VN, nhưng không phải tự nguyện ra đầu thú ở Bộ Công an như báo chí trong nước loan tin, mà bị bắt cóc tại nhà riêng ở Berlin, thủ đô CHLB Đức, cùng với một cán bộ khác ở Bộ Công Thương.
Bản tin của tờ Thời Báo mà báo Tiếng Dân dẫn lại, cũng như “bàn tròn” mà BBC tổ chức, có sự tham dự của nhà báo Phạm Chí Dũng ở VN, luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nói rõ rằng Trịnh Xuân Thanh được đưa qua một nước châu Âu bên cạnh, nhưng đưa về VN bằng phương tiện gì thì không ai biết rõ.
Đọc lại bản tin và xem video clip của BBC một lần nữa, tôi chợt nhớ đến chuyện tình báo Do Thái bắt cóc Otto Adolf Eichmann, tội phạm chiến tranh thời Thế Chiến Thứ Hai vào tháng 11 năm 1960 tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. So sánh vụ Trịnh Xuân Thanh và Adolf Eichmann, tôi thấy bản tin từ Thời Báo của Trung Khoa và clip BBC có những điều khó tin. Vì những lý do sau đây:
1. Adolf Eichmann là tội pham diệt chủng trong Thế Chiến Thứ Hai. Sau khi Đức Quốc Xã thua trận Eichmann đã kịp thời chạy trốn qua nhiều quốc gia, cuối cùng ẩn náu tại Argentina. Eichmann bị cả thế giới lên án, là kẻ thù của dân tộc Do Thái và của cả nhân loại.
2. Do Thái kết án tử hình Eichmann và bằng mọi giá phải tìm bắt cho được Eichmann. Vì vậy tình báo và an ninh Do Thái đã dốc toàn lực truy tầm Eichmann. Trịnh Xuân Thanh ngược lại, chỉ là kẻ thù của Đảng CSVN, còn với quốc tế, chính quyền hầu hết các quốc gia trên giới, rất hiếm người biết Trịnh Xuân Thanh là ai.
Bắt Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam xét xử chỉ là hành động trả thù của một băng, nhóm trong chế độ CSVN, do tranh giành quyền lực, ăn chia không đều. Thanh không phải là tội phạm để đảng CSVN hay Nguyễn Phú Trọng quá bận tâm, lo lắng. Hơn nữa, có rất nhiều đảng viên, lãnh đạo trong chế độ CSVN muốn bao che, bảo vệ Thanh.
3. Để tìm bắt được Adolf Eichmann đưa về Israel luận tội, tình báo Do Thái phải mất hơn 15 năm tìm kiếm dấu vết, tổ chức, sắp đặt kế hoạch, nhân sự, đường đi nước bước vô cùng chi tiết và bí mật để thế giới không thể ngờ, chỉ khi chính quyền Do Thái loan tin, thế giới mới ngạc nhiên. Bắt được Trịnh Xuân Thanh, tình báo Viêt Nam chẳng tốn kém thời gian, nhân sự và chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến một năm.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, theo như bản tin Thời Báo và clip Lê Trung Khoa nói ở bàn tròn BBC, một số nhân chứng người Đức trông thấy ghi nhận và chính họ báo cảnh sát. Chẳng biết họ có kịp ghi nhận số xe của những người bắt cóc Thanh không? Nếu có, cảnh sát Đức có thể chận bắt kẻ bắt cóc trong một thời gian ngắn.
4. Vào thời điểm năm 1960 việc di chuyển môt tội phạm bí mật bằng phi cơ tương đối khá dễ dàng vì hệ thống kiểm soát an ninh còn lỏng lẻo, máy móc còn thô sơ, passport dễ làm giả… nhất là tại Argentina. Hiện nay, việc đi lại, di chuyển bằng đường hàng không phát triển mạnh, an ninh dày đặc ở các phi trường với máy móc tinh vi, việc đưa một người lên phi cơ trong một nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) bay sang nước khác bất hợp pháp rất nhiêu khê, vì Thanh chưa có thông hành của Đức.
Muốn đưa Trịnh Xuân Thanh về VN như thế, buộc lòng phải dùng phi cơ riêng, đồng thời phải là phản lực loại lớn bay đường dài, đậu ở những khu vãng lai đặc biệt. Nước nào trong Liên hiệp châu Âu bằng lòng cho Việt Nam thuê khu vãng lai loại này trong phi trường? Nước duy nhất có thể giúp VN trong chuyện này là Nga, nhưng Nga lại ở quá xa, cũng chưa chắc đã bằng lòng giúp. Còn nếu đưa Thanh ra phi trường bằng đường hợp pháp, chính thức qua các cổng an ninh thì vô phương, Thanh không bị dẫn độ, chỉ cần Thanh la hét, làm ầm ĩ ở các cổng kiểm soát an ninh là mọi chuyện đổ vỡ ngay.
Việc bắt cóc xảy ra đã hơn một tuần, tìm kiếm trên google, trên báo chí, truyền thông Đức từ Berlin Tageszeitung đến Berlin Morgenpost, n-tv, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau… trong những ngày qua, không thấy một thông tin nào nói đến việc bắt cóc người VN ở Berlin. Nếu thật sự chế độ CSVN có khả năng cho người qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và nội vụ nghiêm trọng như Lê Trung Khoa của tờ Thời Báo nhận định, an ninh, cảnh sát Đức đã “vào cuộc” thì báo chí và truyền thông Đức đã làm ầm ĩ lên chứ không thể yên ắng như hiện tại.
5. Ngoài ra, cũng không thấy Lê Trung Khoa nói tên luật sư của Trịnh Xuân Thanh là ai. Người này đúng ra phải lên tiếng báo động thay vì là ông Vũ Đức Khanh.
Kết luận, nếu mọi chuyện xảy ra như nhà báo Lê Trung Khoa tường thuật, thì tình báo, an ninh của Việt Cộng quả thật tài tình, siêu việt, đáng là bậc thầy của tình báo, an ninh Do Thái. Còn nếu không thì ông Lê Trung Khoa và tờ Thời Báo có mục đích gì khi tung những tin như thế này trong tình thế hiện nay?