Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cứ như chuyện đùa ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay lượm được nó trên mạng, có bị photoshop hay không thì mỗ tôi không được biết, nhưng thấy nó hay hay ở chỗ cái biểu ngữ
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay lượm được nó trên mạng, có bị photoshop hay không thì mỗ tôi không được biết, nhưng thấy nó hay hay ở chỗ cái biểu ngữ này nếu thật mà vác nó đi biểu tình tại xứ An Nam cộng, dân xã nghĩa cái lỗ mũi không bị ăn trầu, cái đầu không bị xỉa thuốc thì đúng là chuyện đùa. Vậy thấy dùng nó làm ảnh minh họa cho câu chuyện phiếm hôm nay hợp quá đi chớ: Cứ như chuyện đùa.
Tuần tự thời gian, không hẳn đây là những mẩu chuyện bây giờ mới kể, mà hình như nó đã kể rồi trong rất nhiều bài viết của mỗ tôi, lác đác đâu đó không nhớ chính xác, nay đem ra nhắc lại để thấy có những chuyện, được nghe, được thấy đó, riêng với ý mình tự xét mà cho rằng lạ, cứ như chuyện đùa trong khi nó lại thật trăm phần… Vậy với bạn đọc nếu thấy nó không lạ chỉ là thường thôi thì xin đừng chê, đừng chửi, và xem như chuyện phiếm coi cho vui rồi bỏ ngoài tai.
Năm 1987, sau khi ra tù chính quyền cắt mạng không cho ở Saigon, mà mỗ tôi đành phải làm cư dân lậu đất thành Hồ, sống chui nhủi cùng dân không hiền ở khu Nancy cũng có, ở xóm bờ sông cầu chữ Y cũng từng. Tù Ngụy hơn chục năm, trong cơn đói rách, có ai đó giới thiệu mà chủ ghe vượt biên tìm mỗ tôi, gạ ý giao cho cái hải bàn làm một chuyến ra khơi (không cần mang theo lưới cá), đây là lúc chợ chiều các trại tỵ nạn sắp đóng cửa, nhưng chuyện ra đi của tù HO thì vẫn chưa đến đâu, đang còn trong bàn luận cò kè bớt một thêm hai giữa Mẽo và vịt cộng.
Đã từng có sống chung và làm việc với Mẽo chút chút, nhưng đời sống ở xứ họ ra sao thật tình mỗ tôi không biết, nhưng chủ ghe thì tỏ ra rành sáu câu nói chắc như đinh đóng cột, dân bị tù cỡ mỗ tôi sau khi hết trợ cấp những ngày đầu, không thích đi làm thì khai bệnh để Mẽo nuôi. Đang bước đường lầm than, ngày mưa cũng như nắng đạp xe thồ đi giao hàng, nghe quảng cáo đời sống bằng welfare trên đất Mẽo, khỏe re khác gì nằm võng được ru ầu ơ dí dầu… Đó có là ‘thông tin xấu’ như nhà nước An Nam cộng kết tội hay không chưa biết, nhưng nghe thì đã nghe!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, ai đó có vàng vẫn tìm đường đi, và trong số đó chắc chắn có người trong đầu muốn được Mẽo nuôi như lời đồn, đã có người nói Mẽo ngu nên tỏ ra khôn mà tính chuyện làm ông cố nội Mẽo… Cuối năm 1989 chuyện HO ngã ngũ cho tù Ngụy như mỗ tôi, những ai đã có hồ sơ đi Mẽo diện ODP, nộp thêm giấy ra trại xếp danh sách để đầu năm 1990 tuần tự lên đường. HO đầu trọc sẽ được xếp hàng tiếp theo, đứa con gái mỗ tôi cũng hết cắn rứt chuyện không đi vì sợ hải tặc, làm tôi và thằng em nó phải bỏ chuyến vượt biên.
Năm tháng cuối thập niên 80 đó, triều đại bí thư vịt cộng Mười Cúc gọi là đổi mới, là thời mở cửa, những người Việt ra đi trước đó mươi năm nay trở về thăm nhà gọi là Việt kiều hồi hương, chuyện nổ râm ran từ họ là cái người Việt mình không làm tía dân Mẽo thì cũng xếp hạng đại loại như vậy. Ngoài tiền đô rủng rỉnh bản thân, đã có ông trong bửa tiệc không ngại ngần tuyên bố, rằng ông sẽ đem ba má ông sang Mẽo sống, nhà nước Mẽo nuôi từ ăn uống, đến nhà ở cho hai ông bà cụ là chuyện ‘bắt buộc’. Mọi người há hốc miệng mà nghe ông ăn nói hùng hồn!
Chuyện cổ tích, chuyện ‘vịt kìu hồi hộp’ mà người ta vẫn kể cho nhau nghe ba chục năm về trước, lúc đó trong con mắt dân cu li như mỗ tôi, các ông từ xứ Mẽo về nói toàn chuyện thần tiên, nên đã xếp các ông ngang cùng cán cối, và hai chữ hồi hương được gọi mé đi thành hồi hộp với nhiều ẩn ý. Những ông hồi hộp này lúc đó có giá vô cùng, thiên hạ bu các ông không khác gì ruồi bu dế ngựa… Ôi các ông vịt kìu này làm chi nơi xứ Mẽo nào có ai biết, nhưng không được bao lâu đẳng cấp ‘tư bản đỏ’ có súng trong tay, quyền với tiền đi đôi chúng hạ gục các ông!
Đó là chuyện xưa, nay ăn cơm mới nói chuyện mới, mỗ tôi không còn phải sống làm dân xứ An Nam cộng để nghe các ông vịt kìu đi xa về nổ văng miểng, đã sống được trên đất Mẽo hai mươi bốn năm, chuyện Mẽo thiệt hay Mẽo gốc vịt chứa đầy một bụng, dành đó để có ai nổ mình biết mà chạy xa tránh phóng xạ. Tưởng chuyện đã xong ai ngờ, cái bắng nhắng của những kẻ thích nổ là bệnh nan y hay sao mà cứ còn đeo, và bệnh tình coi mòi trầm trọng hơn ngày nào gấp bội… Chuyện tỷ phú Donald Trum đắc cử tổng thống thứ 45 của xứ Mẽo đã làm bệnh họ trở nặng!
Họ ồn ào không bởi Trump ghét chệt cộng kẻ thù dân Việt, chuyện đó không dính líu đến họ nhiều, vả lại có gì cứ để bác và đảng lo, cái họ quan tâm đến là quyền lợi sát sườn hơn, là thứ họ đã và đang hưởng, nay bị tay Trump xứ Mẽo hạn chế hay cắt bỏ. Vấn đề di dân, vấn đề phúc lợi, là câu chuyện đầu miệng của không ít người đang bàn ra tán vô, nơi đầu đường cuối phố xóm nhỏ Bolsa của ông Tư Bến Nghé… Đó là cái tự nhiên, nói nhau nghe để biết, để lo liệu chuyện riêng, liệu tình huống mà thu xếp việc nhà vẫn là thói quen cố hữu của dân Việt mình.
Những dự luật di trú mới của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến người Việt ra sao, đã là đề tài được tổ chức hội thảo để người Việt tha hương biết và thích nghi với luật mới của nước sở tại đang cưu mang mình, đó là cái hay và đó cũng là cái văn minh dân Việt mình vốn có sẵn. Chúng ta đến ở nhà người, dù có được chủ nhà quý mà xem là người trong nhà, nhưng đó vẫn không là quyền hạn để vin vào đó, buộc chủ nhà phải duy trì mọi quyền lợi đã có từ trước mà vì lòng hảo tâm đã ưu ái dành cho, và càng hơn nữa đừng nghĩ đây là chính sách bất di bất dịch họ phải theo.
Một anh người Việt trẻ khá ồn ào, cùng cô vợ cũ loại em-xi bưng bô, chống đối việc Trump làm tổng thống xứ anh tạm dung, cả hai đã tuyên bố họ sẽ bỏ đất Mẽo mà đi nếu Trump đắc cử, nay chuyện họ làm đã không như lời nói. Rồi qua đến chuyện sửa đổi luật di trú, trên mạng người ta lại thấy anh bắng nhắng này đưa tin, ra tuồng vì Trump quấy trộn vấn đề di dân mà một gia đình người Việt ở Thailand đã không đến được xứ Cờ Hoa vào tháng hai này. Chuyện anh nói gợi mỗ tôi nhớ chuyện anh vịt kìu hồi hộp ngày nào, đưa cha mẹ sang đây để Mẽo nuôi!
Cái bắt buộc người sao có thể áp đặt quá dễ dàng cho chủ nhà đến như vậy, dù rằng rất nhiều dạng bảo lãnh thân nhân sang di trú trên đất Mẽo bị cắt bỏ thì đó cũng là chính sách của chủ nhà đối chung với tất cả các sắc dân không riêng một Việt Nam. Xin công tâm xét vấn đề: “Cho phép con ruột bảo lãnh cha mẹ già yếu đã đủ tuổi, đã về hưu, nhưng họ khi sang Mỹ không được chế độ bảo hiểm y tế (miễn phí) của Mỹ khi đau ốm, mà con cái phải bỏ tiền ra chăm sóc sức khoẻ cho cha mẹ , chính phủ Mỹ không nuôi những người cha mẹ già của những người di dân này”.
Chắc chắn không một ai thấy có vấn đề trong câu trên phải không, đó là sự công bằng… Vì vậy choáng thật sự khi nghe một anh nào đó trên youtube (Cali Today), phỏng vấn Nam Lộc (người từng làm việc khá lâu trong lãnh vực di trú), đặt vấn đề Trump có ‘American first’ thì cũng phải có một ‘Cộng-đồng first’ để chống lại,?! Không biết Cali Today đặt câu hỏi cho cộng đồng nào: Việt tỵ nạn, vượt biên hay vịt cộng? Lại nữa, một ông nhà báo nay đang làm chủ một đài truyền hình (57.3) tiếng Việt, ông thông báo sáng 18/02/2017 ông sẽ có buổi họp kêu gọi đấu tranh:
Khó để vắn tắt nói ông chủ đài này muốn gì, nên quý vị nào muốn xem chi tiết xin cứ vào nhà ông google gõ câu: Nhà báo kêu gọi cộng đồng gốc Việt đấu tranh ... thì sẽ đọc được ba vấn đề ông ấy nêu, vì: Chính sách khắt khe với người nhập cư - Cắt tài trợ liên bang đối với California và các thành phố khác đang bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp - Phong trào đòi California tách khỏi nước Mỹ (Calexit). Mà ông muốn: Không thể ngồi yên phó mặc tương lai chúng ta, con cháu chúng ta cho người khác quyết định - Chúng ta sẽ cùng nhau họp bàn để chọn giải pháp đấu tranh…
Wow: Có phải ông ấy đang thể hiện quyền làm chủ đất nước Cờ Hoa? Mỗ tôi đọc mà buồn năm phút, phải chi ông kêu gọi họp bàn để gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nước đang cưu mang ông, đóng băng tài khoản bọn vịt cộng, truy xét gắt gao những vịt cộng con chúng đang tìm cách thành công dân, hầu tìm đường binh di dân hợp pháp cho cán đỏ vào xứ này. Chuyện công nương ‘Helene đít đỏ’ con của tưởng thú Dũng Xà Mâu, lấy chồng là vịt kìu và nay đáp an toàn trên đất Mẽo đã là chuyện không một ai không biết.
Một thực tế vịt cộng đầy lền đất Bolsa, nó đã quậy thúi quê hương mỗ tôi, nay xóm nhỏ Bolsa này rồi cũng sẽ tiêu, trong đầu lúc nào cũng mong một ai đó nhân cơ hội một Trump gắt gao đang tìm cách ‘make America great again’ mà đề nghị hạn chế gửi tiền về tưới tắm cho chế độ An Nam cộng khốn nạn… Hàng chục tỷ đô tưới mỗi năm nó sống bền, sống dai là cái chắc!
Có đâu chỉ biết sống ích kỷ cho mỗi một cá nhân mình, gia đình mình, mà quên đi đất nước, dân tộc Viêt đang bên bờ vực diệt vong… Thoát khỏi ngục tù, nay thân đã yên trên đất người, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, thấy nước Việt mà lòng dạ như sát muối!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay lượm được nó trên mạng, có bị photoshop hay không thì mỗ tôi không được biết, nhưng thấy nó hay hay ở chỗ cái biểu ngữ này nếu thật mà vác nó đi biểu tình tại xứ An Nam cộng, dân xã nghĩa cái lỗ mũi không bị ăn trầu, cái đầu không bị xỉa thuốc thì đúng là chuyện đùa. Vậy thấy dùng nó làm ảnh minh họa cho câu chuyện phiếm hôm nay hợp quá đi chớ: Cứ như chuyện đùa.
Tuần tự thời gian, không hẳn đây là những mẩu chuyện bây giờ mới kể, mà hình như nó đã kể rồi trong rất nhiều bài viết của mỗ tôi, lác đác đâu đó không nhớ chính xác, nay đem ra nhắc lại để thấy có những chuyện, được nghe, được thấy đó, riêng với ý mình tự xét mà cho rằng lạ, cứ như chuyện đùa trong khi nó lại thật trăm phần… Vậy với bạn đọc nếu thấy nó không lạ chỉ là thường thôi thì xin đừng chê, đừng chửi, và xem như chuyện phiếm coi cho vui rồi bỏ ngoài tai.
Năm 1987, sau khi ra tù chính quyền cắt mạng không cho ở Saigon, mà mỗ tôi đành phải làm cư dân lậu đất thành Hồ, sống chui nhủi cùng dân không hiền ở khu Nancy cũng có, ở xóm bờ sông cầu chữ Y cũng từng. Tù Ngụy hơn chục năm, trong cơn đói rách, có ai đó giới thiệu mà chủ ghe vượt biên tìm mỗ tôi, gạ ý giao cho cái hải bàn làm một chuyến ra khơi (không cần mang theo lưới cá), đây là lúc chợ chiều các trại tỵ nạn sắp đóng cửa, nhưng chuyện ra đi của tù HO thì vẫn chưa đến đâu, đang còn trong bàn luận cò kè bớt một thêm hai giữa Mẽo và vịt cộng.
Đã từng có sống chung và làm việc với Mẽo chút chút, nhưng đời sống ở xứ họ ra sao thật tình mỗ tôi không biết, nhưng chủ ghe thì tỏ ra rành sáu câu nói chắc như đinh đóng cột, dân bị tù cỡ mỗ tôi sau khi hết trợ cấp những ngày đầu, không thích đi làm thì khai bệnh để Mẽo nuôi. Đang bước đường lầm than, ngày mưa cũng như nắng đạp xe thồ đi giao hàng, nghe quảng cáo đời sống bằng welfare trên đất Mẽo, khỏe re khác gì nằm võng được ru ầu ơ dí dầu… Đó có là ‘thông tin xấu’ như nhà nước An Nam cộng kết tội hay không chưa biết, nhưng nghe thì đã nghe!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, ai đó có vàng vẫn tìm đường đi, và trong số đó chắc chắn có người trong đầu muốn được Mẽo nuôi như lời đồn, đã có người nói Mẽo ngu nên tỏ ra khôn mà tính chuyện làm ông cố nội Mẽo… Cuối năm 1989 chuyện HO ngã ngũ cho tù Ngụy như mỗ tôi, những ai đã có hồ sơ đi Mẽo diện ODP, nộp thêm giấy ra trại xếp danh sách để đầu năm 1990 tuần tự lên đường. HO đầu trọc sẽ được xếp hàng tiếp theo, đứa con gái mỗ tôi cũng hết cắn rứt chuyện không đi vì sợ hải tặc, làm tôi và thằng em nó phải bỏ chuyến vượt biên.
Năm tháng cuối thập niên 80 đó, triều đại bí thư vịt cộng Mười Cúc gọi là đổi mới, là thời mở cửa, những người Việt ra đi trước đó mươi năm nay trở về thăm nhà gọi là Việt kiều hồi hương, chuyện nổ râm ran từ họ là cái người Việt mình không làm tía dân Mẽo thì cũng xếp hạng đại loại như vậy. Ngoài tiền đô rủng rỉnh bản thân, đã có ông trong bửa tiệc không ngại ngần tuyên bố, rằng ông sẽ đem ba má ông sang Mẽo sống, nhà nước Mẽo nuôi từ ăn uống, đến nhà ở cho hai ông bà cụ là chuyện ‘bắt buộc’. Mọi người há hốc miệng mà nghe ông ăn nói hùng hồn!
Chuyện cổ tích, chuyện ‘vịt kìu hồi hộp’ mà người ta vẫn kể cho nhau nghe ba chục năm về trước, lúc đó trong con mắt dân cu li như mỗ tôi, các ông từ xứ Mẽo về nói toàn chuyện thần tiên, nên đã xếp các ông ngang cùng cán cối, và hai chữ hồi hương được gọi mé đi thành hồi hộp với nhiều ẩn ý. Những ông hồi hộp này lúc đó có giá vô cùng, thiên hạ bu các ông không khác gì ruồi bu dế ngựa… Ôi các ông vịt kìu này làm chi nơi xứ Mẽo nào có ai biết, nhưng không được bao lâu đẳng cấp ‘tư bản đỏ’ có súng trong tay, quyền với tiền đi đôi chúng hạ gục các ông!
Đó là chuyện xưa, nay ăn cơm mới nói chuyện mới, mỗ tôi không còn phải sống làm dân xứ An Nam cộng để nghe các ông vịt kìu đi xa về nổ văng miểng, đã sống được trên đất Mẽo hai mươi bốn năm, chuyện Mẽo thiệt hay Mẽo gốc vịt chứa đầy một bụng, dành đó để có ai nổ mình biết mà chạy xa tránh phóng xạ. Tưởng chuyện đã xong ai ngờ, cái bắng nhắng của những kẻ thích nổ là bệnh nan y hay sao mà cứ còn đeo, và bệnh tình coi mòi trầm trọng hơn ngày nào gấp bội… Chuyện tỷ phú Donald Trum đắc cử tổng thống thứ 45 của xứ Mẽo đã làm bệnh họ trở nặng!
Họ ồn ào không bởi Trump ghét chệt cộng kẻ thù dân Việt, chuyện đó không dính líu đến họ nhiều, vả lại có gì cứ để bác và đảng lo, cái họ quan tâm đến là quyền lợi sát sườn hơn, là thứ họ đã và đang hưởng, nay bị tay Trump xứ Mẽo hạn chế hay cắt bỏ. Vấn đề di dân, vấn đề phúc lợi, là câu chuyện đầu miệng của không ít người đang bàn ra tán vô, nơi đầu đường cuối phố xóm nhỏ Bolsa của ông Tư Bến Nghé… Đó là cái tự nhiên, nói nhau nghe để biết, để lo liệu chuyện riêng, liệu tình huống mà thu xếp việc nhà vẫn là thói quen cố hữu của dân Việt mình.
Những dự luật di trú mới của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến người Việt ra sao, đã là đề tài được tổ chức hội thảo để người Việt tha hương biết và thích nghi với luật mới của nước sở tại đang cưu mang mình, đó là cái hay và đó cũng là cái văn minh dân Việt mình vốn có sẵn. Chúng ta đến ở nhà người, dù có được chủ nhà quý mà xem là người trong nhà, nhưng đó vẫn không là quyền hạn để vin vào đó, buộc chủ nhà phải duy trì mọi quyền lợi đã có từ trước mà vì lòng hảo tâm đã ưu ái dành cho, và càng hơn nữa đừng nghĩ đây là chính sách bất di bất dịch họ phải theo.
Một anh người Việt trẻ khá ồn ào, cùng cô vợ cũ loại em-xi bưng bô, chống đối việc Trump làm tổng thống xứ anh tạm dung, cả hai đã tuyên bố họ sẽ bỏ đất Mẽo mà đi nếu Trump đắc cử, nay chuyện họ làm đã không như lời nói. Rồi qua đến chuyện sửa đổi luật di trú, trên mạng người ta lại thấy anh bắng nhắng này đưa tin, ra tuồng vì Trump quấy trộn vấn đề di dân mà một gia đình người Việt ở Thailand đã không đến được xứ Cờ Hoa vào tháng hai này. Chuyện anh nói gợi mỗ tôi nhớ chuyện anh vịt kìu hồi hộp ngày nào, đưa cha mẹ sang đây để Mẽo nuôi!
Cái bắt buộc người sao có thể áp đặt quá dễ dàng cho chủ nhà đến như vậy, dù rằng rất nhiều dạng bảo lãnh thân nhân sang di trú trên đất Mẽo bị cắt bỏ thì đó cũng là chính sách của chủ nhà đối chung với tất cả các sắc dân không riêng một Việt Nam. Xin công tâm xét vấn đề: “Cho phép con ruột bảo lãnh cha mẹ già yếu đã đủ tuổi, đã về hưu, nhưng họ khi sang Mỹ không được chế độ bảo hiểm y tế (miễn phí) của Mỹ khi đau ốm, mà con cái phải bỏ tiền ra chăm sóc sức khoẻ cho cha mẹ , chính phủ Mỹ không nuôi những người cha mẹ già của những người di dân này”.
Chắc chắn không một ai thấy có vấn đề trong câu trên phải không, đó là sự công bằng… Vì vậy choáng thật sự khi nghe một anh nào đó trên youtube (Cali Today), phỏng vấn Nam Lộc (người từng làm việc khá lâu trong lãnh vực di trú), đặt vấn đề Trump có ‘American first’ thì cũng phải có một ‘Cộng-đồng first’ để chống lại,?! Không biết Cali Today đặt câu hỏi cho cộng đồng nào: Việt tỵ nạn, vượt biên hay vịt cộng? Lại nữa, một ông nhà báo nay đang làm chủ một đài truyền hình (57.3) tiếng Việt, ông thông báo sáng 18/02/2017 ông sẽ có buổi họp kêu gọi đấu tranh:
Khó để vắn tắt nói ông chủ đài này muốn gì, nên quý vị nào muốn xem chi tiết xin cứ vào nhà ông google gõ câu: Nhà báo kêu gọi cộng đồng gốc Việt đấu tranh ... thì sẽ đọc được ba vấn đề ông ấy nêu, vì: Chính sách khắt khe với người nhập cư - Cắt tài trợ liên bang đối với California và các thành phố khác đang bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp - Phong trào đòi California tách khỏi nước Mỹ (Calexit). Mà ông muốn: Không thể ngồi yên phó mặc tương lai chúng ta, con cháu chúng ta cho người khác quyết định - Chúng ta sẽ cùng nhau họp bàn để chọn giải pháp đấu tranh…
Wow: Có phải ông ấy đang thể hiện quyền làm chủ đất nước Cờ Hoa? Mỗ tôi đọc mà buồn năm phút, phải chi ông kêu gọi họp bàn để gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nước đang cưu mang ông, đóng băng tài khoản bọn vịt cộng, truy xét gắt gao những vịt cộng con chúng đang tìm cách thành công dân, hầu tìm đường binh di dân hợp pháp cho cán đỏ vào xứ này. Chuyện công nương ‘Helene đít đỏ’ con của tưởng thú Dũng Xà Mâu, lấy chồng là vịt kìu và nay đáp an toàn trên đất Mẽo đã là chuyện không một ai không biết.
Một thực tế vịt cộng đầy lền đất Bolsa, nó đã quậy thúi quê hương mỗ tôi, nay xóm nhỏ Bolsa này rồi cũng sẽ tiêu, trong đầu lúc nào cũng mong một ai đó nhân cơ hội một Trump gắt gao đang tìm cách ‘make America great again’ mà đề nghị hạn chế gửi tiền về tưới tắm cho chế độ An Nam cộng khốn nạn… Hàng chục tỷ đô tưới mỗi năm nó sống bền, sống dai là cái chắc!
Có đâu chỉ biết sống ích kỷ cho mỗi một cá nhân mình, gia đình mình, mà quên đi đất nước, dân tộc Viêt đang bên bờ vực diệt vong… Thoát khỏi ngục tù, nay thân đã yên trên đất người, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, thấy nước Việt mà lòng dạ như sát muối!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (1)
SR
"Bác Hồ " sống mãi trong QUẦN.......CHÚNG ta đi đái thì cần "bác" ngfay
----------------------------------------------------------------------------------
Cứ như chuyện đùa ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay lượm được nó trên mạng, có bị photoshop hay không thì mỗ tôi không được biết, nhưng thấy nó hay hay ở chỗ cái biểu ngữ
(HNPĐ) Tấm ảnh minh họa câu chuyện hôm nay lượm được nó trên mạng, có bị photoshop hay không thì mỗ tôi không được biết, nhưng thấy nó hay hay ở chỗ cái biểu ngữ này nếu thật mà vác nó đi biểu tình tại xứ An Nam cộng, dân xã nghĩa cái lỗ mũi không bị ăn trầu, cái đầu không bị xỉa thuốc thì đúng là chuyện đùa. Vậy thấy dùng nó làm ảnh minh họa cho câu chuyện phiếm hôm nay hợp quá đi chớ: Cứ như chuyện đùa.
Tuần tự thời gian, không hẳn đây là những mẩu chuyện bây giờ mới kể, mà hình như nó đã kể rồi trong rất nhiều bài viết của mỗ tôi, lác đác đâu đó không nhớ chính xác, nay đem ra nhắc lại để thấy có những chuyện, được nghe, được thấy đó, riêng với ý mình tự xét mà cho rằng lạ, cứ như chuyện đùa trong khi nó lại thật trăm phần… Vậy với bạn đọc nếu thấy nó không lạ chỉ là thường thôi thì xin đừng chê, đừng chửi, và xem như chuyện phiếm coi cho vui rồi bỏ ngoài tai.
Năm 1987, sau khi ra tù chính quyền cắt mạng không cho ở Saigon, mà mỗ tôi đành phải làm cư dân lậu đất thành Hồ, sống chui nhủi cùng dân không hiền ở khu Nancy cũng có, ở xóm bờ sông cầu chữ Y cũng từng. Tù Ngụy hơn chục năm, trong cơn đói rách, có ai đó giới thiệu mà chủ ghe vượt biên tìm mỗ tôi, gạ ý giao cho cái hải bàn làm một chuyến ra khơi (không cần mang theo lưới cá), đây là lúc chợ chiều các trại tỵ nạn sắp đóng cửa, nhưng chuyện ra đi của tù HO thì vẫn chưa đến đâu, đang còn trong bàn luận cò kè bớt một thêm hai giữa Mẽo và vịt cộng.
Đã từng có sống chung và làm việc với Mẽo chút chút, nhưng đời sống ở xứ họ ra sao thật tình mỗ tôi không biết, nhưng chủ ghe thì tỏ ra rành sáu câu nói chắc như đinh đóng cột, dân bị tù cỡ mỗ tôi sau khi hết trợ cấp những ngày đầu, không thích đi làm thì khai bệnh để Mẽo nuôi. Đang bước đường lầm than, ngày mưa cũng như nắng đạp xe thồ đi giao hàng, nghe quảng cáo đời sống bằng welfare trên đất Mẽo, khỏe re khác gì nằm võng được ru ầu ơ dí dầu… Đó có là ‘thông tin xấu’ như nhà nước An Nam cộng kết tội hay không chưa biết, nhưng nghe thì đã nghe!
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường, ai đó có vàng vẫn tìm đường đi, và trong số đó chắc chắn có người trong đầu muốn được Mẽo nuôi như lời đồn, đã có người nói Mẽo ngu nên tỏ ra khôn mà tính chuyện làm ông cố nội Mẽo… Cuối năm 1989 chuyện HO ngã ngũ cho tù Ngụy như mỗ tôi, những ai đã có hồ sơ đi Mẽo diện ODP, nộp thêm giấy ra trại xếp danh sách để đầu năm 1990 tuần tự lên đường. HO đầu trọc sẽ được xếp hàng tiếp theo, đứa con gái mỗ tôi cũng hết cắn rứt chuyện không đi vì sợ hải tặc, làm tôi và thằng em nó phải bỏ chuyến vượt biên.
Năm tháng cuối thập niên 80 đó, triều đại bí thư vịt cộng Mười Cúc gọi là đổi mới, là thời mở cửa, những người Việt ra đi trước đó mươi năm nay trở về thăm nhà gọi là Việt kiều hồi hương, chuyện nổ râm ran từ họ là cái người Việt mình không làm tía dân Mẽo thì cũng xếp hạng đại loại như vậy. Ngoài tiền đô rủng rỉnh bản thân, đã có ông trong bửa tiệc không ngại ngần tuyên bố, rằng ông sẽ đem ba má ông sang Mẽo sống, nhà nước Mẽo nuôi từ ăn uống, đến nhà ở cho hai ông bà cụ là chuyện ‘bắt buộc’. Mọi người há hốc miệng mà nghe ông ăn nói hùng hồn!
Chuyện cổ tích, chuyện ‘vịt kìu hồi hộp’ mà người ta vẫn kể cho nhau nghe ba chục năm về trước, lúc đó trong con mắt dân cu li như mỗ tôi, các ông từ xứ Mẽo về nói toàn chuyện thần tiên, nên đã xếp các ông ngang cùng cán cối, và hai chữ hồi hương được gọi mé đi thành hồi hộp với nhiều ẩn ý. Những ông hồi hộp này lúc đó có giá vô cùng, thiên hạ bu các ông không khác gì ruồi bu dế ngựa… Ôi các ông vịt kìu này làm chi nơi xứ Mẽo nào có ai biết, nhưng không được bao lâu đẳng cấp ‘tư bản đỏ’ có súng trong tay, quyền với tiền đi đôi chúng hạ gục các ông!
Đó là chuyện xưa, nay ăn cơm mới nói chuyện mới, mỗ tôi không còn phải sống làm dân xứ An Nam cộng để nghe các ông vịt kìu đi xa về nổ văng miểng, đã sống được trên đất Mẽo hai mươi bốn năm, chuyện Mẽo thiệt hay Mẽo gốc vịt chứa đầy một bụng, dành đó để có ai nổ mình biết mà chạy xa tránh phóng xạ. Tưởng chuyện đã xong ai ngờ, cái bắng nhắng của những kẻ thích nổ là bệnh nan y hay sao mà cứ còn đeo, và bệnh tình coi mòi trầm trọng hơn ngày nào gấp bội… Chuyện tỷ phú Donald Trum đắc cử tổng thống thứ 45 của xứ Mẽo đã làm bệnh họ trở nặng!
Họ ồn ào không bởi Trump ghét chệt cộng kẻ thù dân Việt, chuyện đó không dính líu đến họ nhiều, vả lại có gì cứ để bác và đảng lo, cái họ quan tâm đến là quyền lợi sát sườn hơn, là thứ họ đã và đang hưởng, nay bị tay Trump xứ Mẽo hạn chế hay cắt bỏ. Vấn đề di dân, vấn đề phúc lợi, là câu chuyện đầu miệng của không ít người đang bàn ra tán vô, nơi đầu đường cuối phố xóm nhỏ Bolsa của ông Tư Bến Nghé… Đó là cái tự nhiên, nói nhau nghe để biết, để lo liệu chuyện riêng, liệu tình huống mà thu xếp việc nhà vẫn là thói quen cố hữu của dân Việt mình.
Những dự luật di trú mới của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến người Việt ra sao, đã là đề tài được tổ chức hội thảo để người Việt tha hương biết và thích nghi với luật mới của nước sở tại đang cưu mang mình, đó là cái hay và đó cũng là cái văn minh dân Việt mình vốn có sẵn. Chúng ta đến ở nhà người, dù có được chủ nhà quý mà xem là người trong nhà, nhưng đó vẫn không là quyền hạn để vin vào đó, buộc chủ nhà phải duy trì mọi quyền lợi đã có từ trước mà vì lòng hảo tâm đã ưu ái dành cho, và càng hơn nữa đừng nghĩ đây là chính sách bất di bất dịch họ phải theo.
Một anh người Việt trẻ khá ồn ào, cùng cô vợ cũ loại em-xi bưng bô, chống đối việc Trump làm tổng thống xứ anh tạm dung, cả hai đã tuyên bố họ sẽ bỏ đất Mẽo mà đi nếu Trump đắc cử, nay chuyện họ làm đã không như lời nói. Rồi qua đến chuyện sửa đổi luật di trú, trên mạng người ta lại thấy anh bắng nhắng này đưa tin, ra tuồng vì Trump quấy trộn vấn đề di dân mà một gia đình người Việt ở Thailand đã không đến được xứ Cờ Hoa vào tháng hai này. Chuyện anh nói gợi mỗ tôi nhớ chuyện anh vịt kìu hồi hộp ngày nào, đưa cha mẹ sang đây để Mẽo nuôi!
Cái bắt buộc người sao có thể áp đặt quá dễ dàng cho chủ nhà đến như vậy, dù rằng rất nhiều dạng bảo lãnh thân nhân sang di trú trên đất Mẽo bị cắt bỏ thì đó cũng là chính sách của chủ nhà đối chung với tất cả các sắc dân không riêng một Việt Nam. Xin công tâm xét vấn đề: “Cho phép con ruột bảo lãnh cha mẹ già yếu đã đủ tuổi, đã về hưu, nhưng họ khi sang Mỹ không được chế độ bảo hiểm y tế (miễn phí) của Mỹ khi đau ốm, mà con cái phải bỏ tiền ra chăm sóc sức khoẻ cho cha mẹ , chính phủ Mỹ không nuôi những người cha mẹ già của những người di dân này”.
Chắc chắn không một ai thấy có vấn đề trong câu trên phải không, đó là sự công bằng… Vì vậy choáng thật sự khi nghe một anh nào đó trên youtube (Cali Today), phỏng vấn Nam Lộc (người từng làm việc khá lâu trong lãnh vực di trú), đặt vấn đề Trump có ‘American first’ thì cũng phải có một ‘Cộng-đồng first’ để chống lại,?! Không biết Cali Today đặt câu hỏi cho cộng đồng nào: Việt tỵ nạn, vượt biên hay vịt cộng? Lại nữa, một ông nhà báo nay đang làm chủ một đài truyền hình (57.3) tiếng Việt, ông thông báo sáng 18/02/2017 ông sẽ có buổi họp kêu gọi đấu tranh:
Khó để vắn tắt nói ông chủ đài này muốn gì, nên quý vị nào muốn xem chi tiết xin cứ vào nhà ông google gõ câu: Nhà báo kêu gọi cộng đồng gốc Việt đấu tranh ... thì sẽ đọc được ba vấn đề ông ấy nêu, vì: Chính sách khắt khe với người nhập cư - Cắt tài trợ liên bang đối với California và các thành phố khác đang bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp - Phong trào đòi California tách khỏi nước Mỹ (Calexit). Mà ông muốn: Không thể ngồi yên phó mặc tương lai chúng ta, con cháu chúng ta cho người khác quyết định - Chúng ta sẽ cùng nhau họp bàn để chọn giải pháp đấu tranh…
Wow: Có phải ông ấy đang thể hiện quyền làm chủ đất nước Cờ Hoa? Mỗ tôi đọc mà buồn năm phút, phải chi ông kêu gọi họp bàn để gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nước đang cưu mang ông, đóng băng tài khoản bọn vịt cộng, truy xét gắt gao những vịt cộng con chúng đang tìm cách thành công dân, hầu tìm đường binh di dân hợp pháp cho cán đỏ vào xứ này. Chuyện công nương ‘Helene đít đỏ’ con của tưởng thú Dũng Xà Mâu, lấy chồng là vịt kìu và nay đáp an toàn trên đất Mẽo đã là chuyện không một ai không biết.
Một thực tế vịt cộng đầy lền đất Bolsa, nó đã quậy thúi quê hương mỗ tôi, nay xóm nhỏ Bolsa này rồi cũng sẽ tiêu, trong đầu lúc nào cũng mong một ai đó nhân cơ hội một Trump gắt gao đang tìm cách ‘make America great again’ mà đề nghị hạn chế gửi tiền về tưới tắm cho chế độ An Nam cộng khốn nạn… Hàng chục tỷ đô tưới mỗi năm nó sống bền, sống dai là cái chắc!
Có đâu chỉ biết sống ích kỷ cho mỗi một cá nhân mình, gia đình mình, mà quên đi đất nước, dân tộc Viêt đang bên bờ vực diệt vong… Thoát khỏi ngục tù, nay thân đã yên trên đất người, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, thấy nước Việt mà lòng dạ như sát muối!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)