Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
ĐÁNH ĐỂ RĂNG ĐEN DÀI TÓC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Câu “hèn với giặc ác với dân”, không phải là mới đây mới có để chỉ bọn xã nghĩa, chúng hèn trước quân nước “lạ” cưỡng chiếm biển khơi hải đảo phía đông, đến đất biên cương phía bắc. Mà câu này đã có từ khi Lê Chiêu Thống theo quân Thanh trở về Thăng Long, được phong làm An Nam quốc vương, đây là một tên vua bù nhìn ươn hèn đốn mạt, sử chép hằng ngày hắn đều phải đến chầu chực ở dinh Tôn Sĩ Nghị để nhận lệnh. Đó là cái hèn với giặc! Còn đối với dân trong nước thì lại tàn ác dã man, chúng trả thù báo oán rất ti tiện và ra sức vơ vét thóc gạo, cướp bóc của cải để cung phụng cho hàng vạn quân xâm lược. Đó là ác với dân!
Bọn xã nghĩa hôm nay, những Thanh cùng Vịnh khúm núm vào chầu Khổng Huyễn Hựu, hay Trọng, Sang, Dũng cúi đầu trước Hồ Đào hay Tập Bình, đó không như tập đoàn Lê Chiêu Thống hôm xưa sao? Những trả thù dân quân miền Nam, cướp bóc tham nhũng của dân, bán đất dâng biển cho Tầu cộng, đàn áp người dân đấu tranh chống TQ xâm lược, của bọn An Nam cộng đảng hôm nay, thì có khác chi cái hèn với giặc ác với dân ngày xưa? Lịch sử luôn tái diễn, trong lúc tận cùng khó khăn của đất nước luôn có anh hùng xuất hiện, và chuyện đánh tan ngoại xâm cùng bè lũ bán nước không là chuyện lạ, khi xưa ngày này 224 năm trước, lúc nước biến người anh hùng áo vải Tây Sơn, đã làm nên chiến công hiển hách khiến kẻ thù phương Bắc nay vẫn còn hận.
Trong bối cảnh mọi người đang chung tay đấu tranh, dành lại độc lập tự chủ cùng sự vẹn toàn cho đất nước hôm nay, không phải chỉ có mỗi việc nổi dậy lật đổ nhà nước bù nhìn xã nghĩa mà thôi, mà còn rất nhiều việc chúng ta phải làm bên cạnh cái chính đó. Nhìn xã hội bên nhà hôm nay, đã có quá nhiều ý kiến nêu lên về một xã hội tha hóa đạo đức suy đồi, và nhất là một nền văn hóa lai căng, do chính bọn vong nô tay sai Tầu cộng thực hiện theo lệnh quan thầy. Một mai dẹp được loài chồn cáo hôi tanh, thời gian để tẩy uế xã hội dân ta cho được sạch như cũ, không phải là nhẹ nhàng và nhanh chóng, chắc chắn tàn dư của chế độ cộng sản, cái đống rác do chúng để lại không phải là nhỏ, và nhất là phục hồi cái văn hóa quí báu của ông cha.
Tháng mười năm rồi trong câu chuyện nói về tên văn công cộng sản, công khai cùng một sư quốc doanh hôn nhau, một độc giả của HNPĐ là Ông Nguyễn Minh Nhật đã nêu ý kiến “Khôi phục lại đạo đức, liêm sỉ từ hậu quả suy đồi đạo đức, suy đồi xã hội, dân khí, dân trí là chuyện lâu dài vô cùng lớn lao. Không phải chờ đợi VC nó ra đi mới làm, mà phải làm ngay bây giờ trong cùng lúc với mục tiêu là dẹp cái đảng VC...” hôm nay cũng một ý như vị độc giả này, mà nhiều người đã báo động phải ngăn chận ngay chủ trương, đem cái văn hóa Tầu dần thay cho văn hóa Việt của bọn cộng sản, qua hiện tượng rõ nhất trong dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, là cái phong cách ăn tết theo lối Tầu, một thứ lai tạp vong nô.
Hôm nay ngày mùng năm Tết, còn gọi là ngày Đống Đa Ngọc Hồi, kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của Vua Quang Trung, năm 1789 đã đập tan hai vạn quân Thanh, giở dòng sử cũ, thấy người xưa cũng một thể ấy. Đọc bài hịch tướng sĩ của Vua Quang Trung khi kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh, làm người Việt mấy ai không biết câu:
Đánh để đen răng,
Đánh cho dài tóc, Đánh cho chích luân bất phản! Đánh cho phiến giáp bất hoàn! Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ! Đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp chẳng còn, cho thấy cái quyết tâm giữ gìn bờ cõi, quyết tâm tiêu diệt cho đến khi quân giặc một mảnh giáp không còn, và cũng không còn một chiếc xe nào để quay lại, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. Không chỉ đánh vì toàn vẹn giang sơn, độc lập dân tộc, mà là còn giữ gìn nền văn hoá và những phong tục tập quán riêng dân tộc, ngày xưa cha ông ta đã thế thì ngày nay ta chúng ta phải noi theo, phải “đánh cho dài tóc, đánh để đen răng”. Cái đen răng cái dài tóc, là cái đặc trưng của người Việt từ thời Hùng Vương, tóc dài đàn ông thì búi, đàn bà vấn khăn quanh đầu, răng phải nhuộm đen, cái đen răng là cái tự hào người Việt, phân biêt với bọn Ngô tức bọn Tầu “răng trắng như răng Ngô”.
Ngày mùng năm Đống Đa nhớ về cái uy dũng của Quang Trung Đại Đế, không gì hay bằng kể chuyện cái hèn của Lê Chiêu Thống - Theo Hoàng Lê nhất thống chí kể rằng, lúc lưu vong bên Tầu, trong một buổi yến tiệc tại Quế Lâm, vua Lê được chúng bày là nên gọt đầu gióc tóc cho giống người Trung quốc, để khi về Việt Nam không ai còn phân biệt được. Việc lớn không ngại dùng cách xảo trá, vua Lê cho là phải và đáp “Chúng tôi may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung quốc, cũng xin vâng mệnh”. Rồi vua Lê cùng các bề tôi đều gióc tóc, thay đổi quần áo ăn mặc như bọn giặc phương Bắc (Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, Văn Học, 1970, trang 377).
Cùng một ý ấy Tầu cộng là người ơn, dân Việt không được làm người vong ân bội nghĩa, mà ngày nay bọn An Nam cộng đảng, đã được bọn Tầu cộng vẫn theo kế sách xưa, bắt cả nước làm một thứ dân nhượng địa, một đất nước chư hầu, sử sách bị bôi xóa, văn hóa trở nên mất gốc lai tạp, tội này dầu có tru di ba đời bọn chúng vẫn chưa đáng. Câu chuyện hôm nay xin dừng nơi đây, ngày mai xin được tiếp về chuyện tết bên nhà với cái đèn lồng đỏ!
Việt Nhân (HNPĐ)
ĐÁNH ĐỂ RĂNG ĐEN DÀI TÓC _ Việt Nhân
(HNPĐ) Câu “hèn với giặc ác với dân”, không phải là mới đây mới có để chỉ bọn xã nghĩa, chúng hèn trước quân nước “lạ” cưỡng chiếm biển khơi hải đảo phía đông, đến đất biên cương phía bắc. Mà câu này đã có từ khi Lê Chiêu Thống theo quân Thanh trở về Thăng Long, được phong làm An Nam quốc vương, đây là một tên vua bù nhìn ươn hèn đốn mạt, sử chép hằng ngày hắn đều phải đến chầu chực ở dinh Tôn Sĩ Nghị để nhận lệnh. Đó là cái hèn với giặc! Còn đối với dân trong nước thì lại tàn ác dã man, chúng trả thù báo oán rất ti tiện và ra sức vơ vét thóc gạo, cướp bóc của cải để cung phụng cho hàng vạn quân xâm lược. Đó là ác với dân!
Bọn xã nghĩa hôm nay, những Thanh cùng Vịnh khúm núm vào chầu Khổng Huyễn Hựu, hay Trọng, Sang, Dũng cúi đầu trước Hồ Đào hay Tập Bình, đó không như tập đoàn Lê Chiêu Thống hôm xưa sao? Những trả thù dân quân miền Nam, cướp bóc tham nhũng của dân, bán đất dâng biển cho Tầu cộng, đàn áp người dân đấu tranh chống TQ xâm lược, của bọn An Nam cộng đảng hôm nay, thì có khác chi cái hèn với giặc ác với dân ngày xưa? Lịch sử luôn tái diễn, trong lúc tận cùng khó khăn của đất nước luôn có anh hùng xuất hiện, và chuyện đánh tan ngoại xâm cùng bè lũ bán nước không là chuyện lạ, khi xưa ngày này 224 năm trước, lúc nước biến người anh hùng áo vải Tây Sơn, đã làm nên chiến công hiển hách khiến kẻ thù phương Bắc nay vẫn còn hận.
Trong bối cảnh mọi người đang chung tay đấu tranh, dành lại độc lập tự chủ cùng sự vẹn toàn cho đất nước hôm nay, không phải chỉ có mỗi việc nổi dậy lật đổ nhà nước bù nhìn xã nghĩa mà thôi, mà còn rất nhiều việc chúng ta phải làm bên cạnh cái chính đó. Nhìn xã hội bên nhà hôm nay, đã có quá nhiều ý kiến nêu lên về một xã hội tha hóa đạo đức suy đồi, và nhất là một nền văn hóa lai căng, do chính bọn vong nô tay sai Tầu cộng thực hiện theo lệnh quan thầy. Một mai dẹp được loài chồn cáo hôi tanh, thời gian để tẩy uế xã hội dân ta cho được sạch như cũ, không phải là nhẹ nhàng và nhanh chóng, chắc chắn tàn dư của chế độ cộng sản, cái đống rác do chúng để lại không phải là nhỏ, và nhất là phục hồi cái văn hóa quí báu của ông cha.
Tháng mười năm rồi trong câu chuyện nói về tên văn công cộng sản, công khai cùng một sư quốc doanh hôn nhau, một độc giả của HNPĐ là Ông Nguyễn Minh Nhật đã nêu ý kiến “Khôi phục lại đạo đức, liêm sỉ từ hậu quả suy đồi đạo đức, suy đồi xã hội, dân khí, dân trí là chuyện lâu dài vô cùng lớn lao. Không phải chờ đợi VC nó ra đi mới làm, mà phải làm ngay bây giờ trong cùng lúc với mục tiêu là dẹp cái đảng VC...” hôm nay cũng một ý như vị độc giả này, mà nhiều người đã báo động phải ngăn chận ngay chủ trương, đem cái văn hóa Tầu dần thay cho văn hóa Việt của bọn cộng sản, qua hiện tượng rõ nhất trong dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, là cái phong cách ăn tết theo lối Tầu, một thứ lai tạp vong nô.
Hôm nay ngày mùng năm Tết, còn gọi là ngày Đống Đa Ngọc Hồi, kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của Vua Quang Trung, năm 1789 đã đập tan hai vạn quân Thanh, giở dòng sử cũ, thấy người xưa cũng một thể ấy. Đọc bài hịch tướng sĩ của Vua Quang Trung khi kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh, làm người Việt mấy ai không biết câu:
Đánh để đen răng,
Đánh cho dài tóc, Đánh cho chích luân bất phản! Đánh cho phiến giáp bất hoàn! Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ! Đánh cho nó ngựa xe tan tác, đánh cho nó manh giáp chẳng còn, cho thấy cái quyết tâm giữ gìn bờ cõi, quyết tâm tiêu diệt cho đến khi quân giặc một mảnh giáp không còn, và cũng không còn một chiếc xe nào để quay lại, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. Không chỉ đánh vì toàn vẹn giang sơn, độc lập dân tộc, mà là còn giữ gìn nền văn hoá và những phong tục tập quán riêng dân tộc, ngày xưa cha ông ta đã thế thì ngày nay ta chúng ta phải noi theo, phải “đánh cho dài tóc, đánh để đen răng”. Cái đen răng cái dài tóc, là cái đặc trưng của người Việt từ thời Hùng Vương, tóc dài đàn ông thì búi, đàn bà vấn khăn quanh đầu, răng phải nhuộm đen, cái đen răng là cái tự hào người Việt, phân biêt với bọn Ngô tức bọn Tầu “răng trắng như răng Ngô”.
Ngày mùng năm Đống Đa nhớ về cái uy dũng của Quang Trung Đại Đế, không gì hay bằng kể chuyện cái hèn của Lê Chiêu Thống - Theo Hoàng Lê nhất thống chí kể rằng, lúc lưu vong bên Tầu, trong một buổi yến tiệc tại Quế Lâm, vua Lê được chúng bày là nên gọt đầu gióc tóc cho giống người Trung quốc, để khi về Việt Nam không ai còn phân biệt được. Việc lớn không ngại dùng cách xảo trá, vua Lê cho là phải và đáp “Chúng tôi may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung quốc, cũng xin vâng mệnh”. Rồi vua Lê cùng các bề tôi đều gióc tóc, thay đổi quần áo ăn mặc như bọn giặc phương Bắc (Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, Văn Học, 1970, trang 377).
Cùng một ý ấy Tầu cộng là người ơn, dân Việt không được làm người vong ân bội nghĩa, mà ngày nay bọn An Nam cộng đảng, đã được bọn Tầu cộng vẫn theo kế sách xưa, bắt cả nước làm một thứ dân nhượng địa, một đất nước chư hầu, sử sách bị bôi xóa, văn hóa trở nên mất gốc lai tạp, tội này dầu có tru di ba đời bọn chúng vẫn chưa đáng. Câu chuyện hôm nay xin dừng nơi đây, ngày mai xin được tiếp về chuyện tết bên nhà với cái đèn lồng đỏ!
Việt Nhân (HNPĐ)